Thursday, December 13, 2018

Môi nào có còn thơm...

Đêm qua mình đã xong nốt event cuối cùng của năm. Năm nay định tổ chức ít event mà cuối cùng lại thành liên tục, toàn event ngoài kế hoạch làm mình chạy muốn đứt dép. Event tháng 2, tháng 3 năm sau cũng đã lên lịch. Nghĩ đến là mệt nhưng thôi mặc kệ đời, ít nhất là có nửa tháng 12 và hy vọng là cả tháng 1 được thong thả.
Thôi mình lên máy bay, chào các bạn. Mình đi về ngôi nhà màu hồng có bãi cỏ xanh và hàng thông cao cao. Mấy tháng không về, parsley, sage, rosemary and thyme đã lên um tùm. Cây ớt bé tí mà quả ra đỏ ối. Mà lạ quá, hôm trước soi camera còn thấy trĩu quả, hôm sau quả biến đâu mất tiêu? Chả có nhẽ chim ăn? Chim mà ăn được ớt hả các bạn?
Giọng mình ngày xưa bố mình hay bảo “lên cao thất thanh xuống trầm mất hút”. Lần trước các bạn đã nghe lên cao thất thanh. Hôm nay các bạn sẽ nghe xuống trầm mất hút :-)))). Xong rồi mình không hát nữa. Lý do là mình nhận thấy khi hát mình hay nhăn trán. Tầm này phải hạn chế cử động cơ mặt tối đa. Chứ cứ nhíu qua nhíu lại thế này thì chả mấy chốc mà ăn cám. 

Sunday, December 2, 2018

Chiều hẹng hò

Máy tính không có internet. Không viết được thì bèn ca vọng cổ cái xem sao. Bài hát của thuở 15 nghe ké của người lớn. Giọng hát nghe hơi chua nhưng giọng nói nghe lại hơi trầm, lạ thặc. Bài hát này gắn liền với kỷ niệm về một anh mặc quần đùi xanh. Chỉ vì thấy anh ấy lớn đùng còn mặc quần đùi xanh chạy nhảy tung tăng mà lòng hết rung động chỉ trong một...nốt nhạc.
Đang gân cổ cò hát say sưa thì thằng con xông vào chủ đích phá đám. Mình vừa hát vừa cố chịu cảnh nó múa may thể dục ngay bên cạnh. Cố quá suýt thành quá cố. Còn đúng một câu nữa mà không hát nốt được vì nó đã kịp ngã lộn cổ từ trên quả bóng tập gym của bố nó xuống.

P.S: anh quần đùi xanh liệu đã trở thành một-người-đàn-ông-trung-niên-đáng-chán chưa nhỉ?