Tuesday, August 25, 2020

25/8/2020

Lang bạt 8 năm trở về, cảm giác như xóa bàn cờ làm lại từ đầu. Hộ chiếu phải làm mới, thẻ căn cước hết hạn, thẻ y tế không có, bằng lái hết hạn, thẻ tín dụng hết hạn, thẻ rút tiền quên mật khẩu nên cũng coi như hết hạn nốt. Dân nhập cư lậu cũng chỉ phi lý trên răng dưới dép như mình là cùng.

Đã thế blogspot còn chu đáo thay giao diện, làm người mù công nghệ như mình mở ra giật mình tưởng đi lạc vào blog nào. Giời ơi, đang yên đang lành tự dưng thay đổi làm giề. Mọi thứ thay đổi tuốt tuồn tuột thế này con người vốn chỉ thích lối mòn như tui biết sống sao???

Chưa hết. Đứng nhìn căn hộ sau 8 năm cho thuê tả tơi rơi rụng phải làm lại gần hết mà tim như hụt đi mấy nhịp. Lại những buổi chiều lùng sục ở các cửa hàng, đo đạc mua lại từng món một, chất từng món một lên xe. Quyển sổ ghi chép mở ra đóng vào nhiều đến mức nhàu nát hết cả ra.Tay chai, chân mỏi, móng tay gẫy, tóc tai da dẻ khô khốc như giấy nhám. Thành phố tháng 8 vắng teo, nắng như đổ lửa.

Vẫn biết rằng chỉ cần kiên nhẫn, tháng 10, tháng 11, mình sẽ ngồi trong phòng khách tinh tươm gọn ghẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ xem mùa đông tới. Những bông hoa sẽ nở đỏ thắm trên bậu cửa. Mà từ đây đến tháng 10 nhẽ còn xa.

Ở tuổi trung niên, người ta bắt đầu nhìn thấy kết quả của những hành vi và lối sống từ thuở thanh niên. Ai đã sống ổn thì giờ này bắt đầu gặt hái thành quả. Ai đã sống không ổn thì giờ này bắt đầu nhìn thấy hậu quả. Mình vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần có sức khỏe, còn lại nếu mình cứ tiếp tục bền gan cố gắng làm tốt nhất có thể, thì một ngày nào đó, nhất định một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ mình lại tự hỏi, nếu mình ổn mà người quan trọng với mình không ổn, thì liệu có thể ổn thật sự không ?

Chiều hôm nọ chân tay người ngợm lấm bụi ho hen bê bết đi từ căn hộ đang sửa về căn hộ thuê tạm, da đen cháy vì đi nắng nên bụi lại càng trắng phớ hơn. Đi ngang qua một căn nhà bỏ hoang, tự dưng thấy một con mèo nằm bẹp dí giữa lối đi trong vườn, thẳng đơ bất động chẳng hiểu sống hay chết. Mình dí mũi vào hàng rào sắt, meo lên một tiếng. Nó bật dậy ngay. Trời ơi, cái mặt nó ta nói giống hệt Jocelyn Wildenstein. Chắc chị chàng Wildenstein kia khi đi thẩm mỹ cho ra mặt mèo đã lấy mặt con mèo này làm mẫu. Nhìn cái vẻ nhớn nhác của nó ngộ đến mức mình phải đứng lại nhìn nó một hồi thật lâu. Nói thật lâu nhưng thực ra chưa đến nửa phút. Nhưng nửa phút cũng là xa xỉ lắm rồi. Hùng hục từ sáng tới chiều. Con đến bữa mà chưa được ăn đang gọi nheo nhéo lên kia.

Hôm qua ngài chính thức chấm dứt nhiệm kỳ đại sứ tại Ghana. Mình cũng chính thức chấm dứt nhiệm vụ của mình. Chỉ đợi có thế chuồn luôn khỏi một cơ số các  nhóm whatsapp mà vốn bình thường mình cũng ít đọc. Đấy, phu nhân đại sứ, tư dinh, tiệc tùng ngoại giao, váy vớ, của các anh các chị cả. Em về Rome LÀM NGƯỜI TỬ TẾ.

Ảnh: cẩm tú cầu cuối mùa, sung cuối vụ. 

Thursday, August 13, 2020

Comfortably...dumb

Ở cái thị trấn bé tẹo ngoài mấy tháng hè nhộn nhịp khách du lịch thì cả năm vắng teo, có thằng bé hơn 20 tuổi thất nghiệp quanh năm suốt tháng. Năm nay thêm cúm tàu, việc đã hiếm lại càng hiếm hơn. Khách mình đến bằng máy bay riêng, tiền nong với họ không thành vấn đề, miễn họ hài lòng. Không tranh thủ kiếm tiền thì thôi nó lại than phiền là giờ làm việc thế này mất hết cả ngày của nhà nó. Nó làm đến 10h30 là xong, mẹ nó bạn gái nó 1h trưa là xong, ngày hè thì 9h mới tối, thế mà nó phóng đại hết cả ngày làm mình cứ thấy khó hiểu.
Mình kể cũng nhẹ dạ. Năm ngoái một việc nó bôi thành mấy việc, việc chỉ 1 người làm là được nó cũng kéo cả 3 người rồi tính tiền mình gấp 3 lên. Chưa kể người thường đến làm việc thực tế bao nhiêu giờ được trả công bấy nhiêu. Đây nó tính giờ mình từ lúc nó bước chân ra khỏi cửa nhà nó và đến tận lúc nó làm xong việc quay về tận nhà mới thôi. Tỷ phú thời gian mà cứ làm ra vẻ thời giờ vàng ngọc đi một bước tính tiền một bước. Đã thế lại còn luôn mồm phàn nàn vì nhiều việc quá. Có lần khách muốn mẹ con nó làm thêm chủ nhật, nó từ chối vì còn phải ra biển phơi nắng. Mà người ta trả 15euro một giờ chứ ít ỏi gì đâu. Vì đã trót vào mùa cao điểm mà mình lại ở xa nên mình phải cắn răng chịu. 
Hết mùa năm ngoái mình đã định chia tay không ngày gặp lại rồi. Ai ngờ đùng cái cúm tàu đến, tình hình bấp bênh khách không ai dám xuống tiền thuê nhà, mình bị kẹt ở châu Phi nên cũng không gặp gỡ thử việc người mới được, nó liên lạc tháng 4 giả vờ chúc Phục sinh nọ kia nhưng thực ra ý hỏi có việc không mình đã lờ. Mẹ nó đến tháng 6 vừa rồi lại nhắn tin ý hỏi han, mình nhẹ dạ lại giao việc cho mẹ con nhà nó. Mình là người tin vào việc cho người khác thêm một cơ hội, vả lại bụng cứ nghĩ chắc mấy tháng vừa rồi tê liệt vì dịch bệnh, nhà họ đã hiểu đồng tiền kiếm ra khó như nào, và thời đại toàn cầu hóa này một nơi sổ mũi thì cả địa cầu hắt hơi như nào, vậy nên có cơ hội là phải nắm lấy như nào. Hóa ra vẫn chả hiểu mịe gì, thậm chí độ vòi vĩnh kêu ca yêu sách còn tăng thêm vài phần. Mình thấy nó liên tục kêu nhiều việc quá làm không xuể và đòi thêm giờ, mới hỏi “cháu làm một cái giường thông thường hết bao nhiêu thời gian?”. Định hỏi để chứng minh cho cháu thấy số giờ cháu đòi là vô lý, ai ngờ cháu trả lời “cháu đã làm giường là làm đến khi nào đẹp mới thôi, không quan tâm đến giờ”. Ối, cháu xin vào làm khách sạn xem họ cho cháu bao nhiêu phút để làm mỗi phòng, mà làm cả phòng và nhà vệ sinh chứ không phải trải mỗi cái giường như cháu. Dốt mà cứ thích đại ngôn cá tính. 
Cô bị kẹt ở châu Phi thì cô phải chịu thôi, chứ cô đã về đến Ý rồi thì bằng giá nào cô cũng phải tạm biệt mẹ con cháu. 
Mà không cứ ông bà kễnh này đâu các bạn ạ. Thanh niên Ý nhiều đứa như này lắm. Bất tài vô tướng, học hành vớ vẩn, làm việc cũng cầm chừng, lớn tướng vẫn ăn bám bố mẹ thậm chí ngửa tay nhận tiền của ông bà. Mà ở cái xứ đồ ăn ngon và rẻ như này, chỉ cần tháng kiếm đâu được 300, 400euro là đủ góp tiền ăn cho mẹ; thậm chí dư tiền để thỉnh thoảng đi ăn pizza, góp 10e là đủ no say với bạn. Con 18 tuổi bố mẹ vẫn phải cho ở trong nhà và nuôi ăn, thậm chí hai mấy tuổi không tìm được việc bố mẹ vẫn phải cho ở trong nhà và nuôi ăn, bán nhà là phải chia tiền cho con, luật quy định thế. Thế nên thanh niên lại càng ỷ lại, lười nhác, không chí tiến thủ, làm việc cầm chừng, chỉ thong thả tận hưởng cuộc đời là chính. Xứ Địa Trung Hải nhiều cảnh đẹp, thời tiết đẹp hầu như 4 mùa, lại càng có lý do để tận hưởng cuộc đời.
Hồi trước trong tư dinh đại sứ có một thằng bé người làm. Nó hiền lành, mỗi tội vừa lười vừa chậm. Cả một ca làm 8 tiếng chỉ rề rà là được đúng vài món quần áo và rề rà phục vụ bữa tối. Phục vụ tức là nó chỉ việc dọn bàn, bê đồ ăn ra, rồi giúp đầu bếp dọn dẹp, thế mà trăm lần cả trăm cứ phải quên một cái gì đó. Làm việc thì ít, ngồi nghe đài, tán chuyện điện thoại hoặc biến đi đâu thì nhiều. Mình gọi nó lên bảo cậu còn trẻ khỏe mà công việc chỉ dừng lại ở chừng đó, 10 năm nữa vẫn như này à, cậu có muốn đảm đương thêm trọng trách này nọ không tôi cho cậu làm. Nó bảo madame cho tôi suy nghĩ. Ông suy nghĩ mất mấy hôm, chắc nghĩ tự nhiên lại thêm việc thì thành ra thiệt, nên ông từ chối. Thế là mỗi chiều ông lại tiếp tục đủng đỉnh là vài món quần áo, đến tối thì phục vụ bàn, và tiếp tục điếc đặc mọi việc khác. 
Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Tuổi trẻ, sức lực và nhất là não bộ đang sung sức tối đa, mà cứ muốn tà tà, việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao tức là ăn cắp. Ăn cắp thanh xuân của chính mình, và thủ lợi trên thời gian và tiền bạc của người khác. 
Mình đã đang tính về lâu về dài là cho nó thôi, thì đùng cái dịch bệnh đến phải giảm một loạt nhân sự trong nhà. Dĩ nhiên người chọn việc nhẹ nhàng như nó bị thôi đầu tiên. Trách mình kém, đừng trách chủ bạc. Họ đã ở vị trí chủ mình, thì không có gì qua được mắt họ. 
Ngược lại, trong tư dinh cũng có một thằng bé khác, trẻ, khỏe, nhanh nhẹn, chăm chỉ, lái xe, lau nhà, là quần áo, thậm chí thỉnh thoảng đi chợ cho mình, việc gì cũng hăng hái làm. Thấy nó sáng ý lại ham quan sát học hỏi, mình chỉ cho nấu vài món cơ bản trong bếp và trước khi rời châu Phi còn bỏ thời gian dạy nó cách phục vụ bàn tiệc ngoại giao. Với chừng đó kỹ năng, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, thời thế có thay đổi cũng không có gì phải nơm nớp. 
Ảnh: thích vô cùng những cơn giông mùa hè.