Monday, August 27, 2018

Bạn


Mình đến nhà bạn. Nhà bạn là căn hộ choáng ngợp trên một con phố đẹp ở một khu đẹp của thành Rome. Nội thất xa xỉ, đồ gỗ đặt thợ làm vừa in, kiến trúc sư giỏi. Trong phòng tắm của hai vợ chồng có cả một khu sauna và phòng tắm xông hơi kiểu Thổ. Tủ quần áo của vợ chồng bạn là nguyên một căn phòng.
Thế mà ngồi trong căn hộ siêu xịn mà vợ chồng bạn mất 2 năm mới hoàn thành, và 3 đứa con cả trai cả gái xinh như tiên đồng ngọc nữ chạy chơi xung quanh, trông bạn mệt mỏi và tàn úa.
Bạn bảo “Chồng tao ngoại tình mày ạ”. Tình cờ phát hiện ra chứ nếu không tình cờ thì chả biết còn kéo dài bao lâu. Bồ của chồng là một chị già hơn tuổi vợ, lại cũng có gia đình chứ chả phải còn tự do bay nhảy gì. Bạn gọi điện bảo tôi là vợ của anh M, đề nghị chị chấm dứt. Bạn mình vẫn còn may đời, vì sau cú điện thoại cảnh cáo ả và cuộc nói chuyện cảnh cáo anh thì họ chấm dứt thật. Chứ cứ hứa chấm dứt rồi hóa ra lại không chấm dứt thì làm gì nhau.

Anh chồng cũng là bạn của mình nhưng mình phải công nhận bạn đẹp còn anh chồng thì xấu quá. Bạn từng có khuôn mặt trái xoan hiền dịu, đôi mắt đẹp và nụ cười trắng muốt lộng lẫy. Anh chồng thì lùn xoẳn, thân hình cái gì cũng bé mỗi cái bụng là to, mồm nói lắp bắp và mắt lúc nào cũng trong tình trạng trợn tròn như hai con ốc nhồi. Vui, buồn, ngạc nhiên, đắc chí, và không vui không buồn không ngạc nhiên không đắc chí mắt đều trợn tròn như nhau. Anh chồng hăm hở mở tủ lục tìm một quyển tạp chí, mở ra hí hửng khoe với mình “Giang, em nhìn này, đây là quyển tạp chí rất thời thượng, nhìn ảnh anh đây này”. Quyển tạp chí chuyên đăng tin hội hè tiệc tùng của giới thượng lưu lắm tiền. Ôi anh của em, anh thuộc dạng tây nobody ở xứ tây thì chả có ai ỉa đái tới, còn đang quần cộc áo may ô đi siêu thị mua đồ ăn bỏ mịe ra, sang miền viễn Đông tự dưng lại thành somebody, mặc smoking đi dự tiệc thượng lưu, gái bu đen bu đỏ, thế là anh hư hỏng ngay, phỏng anh?

Bạn bảo “Tao không ly dị nhưng anh ấy phải nhượng bộ những yêu cầu của tao. Hàng tháng anh ấy phải đưa tao nhiều tiền hơn”. Mình biết, chồng bạn còn nhượng bộ nhiều hơn nữa. Tủ quần áo của bạn mỗi chiếc quốc phục trải phẳng chiếm một ngăn tủ, và bạn có dễ đến hơn chục bộ quốc phục như thế, bày trang trọng trong một chiếc tủ kính kềnh càng chiếm một diện tích lớn trong phòng quần áo của vợ chồng bạn. Với một căn hộ giữa lòng thành Rome chật chội thì nhượng bộ đó không hề nhỏ. Và chồng bạn, thay vì đi tiếp một nhiệm kỳ nữa, thì cun cút mang gia đình về Rome vì bạn muốn thế. Một cô giúp việc đến lau chùi nhà cửa là quần áo tuần vài bận vì bạn muốn thế. Và chuẩn bị cả một cô bảo mẫu đến ở trong nhà để trông trẻ và đưa đón trẻ đi học, cũng vì bạn muốn thế.
Mình không hỏi mà bạn tự thanh minh “Cú sốc đó sẽ ám ảnh tao suốt quãng đời còn lại. Nhưng mày bảo tao còn có lựa chọn nào khác? 3 đứa con nhỏ thế này, tao thì hơn 40 rồi, kiếm được ai nữa. Vả lại đàn ông thằng nào cũng thế cả thôi”. Mình bảo “Ừ thì mày cứ làm những gì mày cho là tốt nhất cho mày và con, người khác nghĩ gì quan trọng gì”.

Chia tay bạn, mình lại càng thấm thía một điều: làm đàn bà, phải đẹp hết khả năng. Vì đẹp, thì vui. Vừa đẹp vừa vui, thì đời sẽ tự khắc mở ra rất nhiều cánh cửa.

Bèn về nhà đá đít lão chồng già “Chồng kia nghe đây, vợ sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ”. Chồng bàng hoàng “Phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu?”, “Ở bác sĩ V chứ ở đâu”. Chồng hoảng hốt “Không nhìn mặt lão à mà lại định phó thác cho lão?”. Công nhận bác sĩ V mặt mũi càng ngày càng kỳ dị, chẳng hiểu chích botox hay filler mà mặt cứ phình lên như cái bánh đa ngâm nước. Haiz, không đi bác sĩ V thì đi đâu?
Đàn ông tốt đã khó kiếm rồi mà bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi còn khó kiếm hơn.
Mà ở tuổi này rồi, đàn ông tốt thì tốt mà chả tốt thì thôi, nhưng bác sĩ thẩm mỹ giỏi thì có khi nhất định cứ phải sắm một ông. 

Tuesday, August 21, 2018

Somewhere over the rainbow...


Vừa về tới nhà, còn đang bao việc bừa bộn hết cả ra, mà còn phải đi dự ngay event sinh nhật của chị vợ một đại gia siêu giàu ở đây. Nghe mà nản nhưng vợ chồng họ cũng dễ thương nên phải nhận lời. Năm ngoái, cũng sinh nhật chị này, một loạt chân dung chị ấy đủ tư  thế cỡ to bằng người thật dựng dọc thảm đỏ từ ngoài cửa vào tận trong phòng tiệc, và pháo hoa bắn tưng bừng trong suốt 1 tiếng.

Thế là đành váy áo đi. Mới về, đầu óc vẫn trong trạng thái Italy, chưa kịp đổi sang Ghana mode, nên chả nhớ được tên ai, mà cứ váy áo xong rồi đi luôn, quên biến cái khăn phòng khi bị lạnh. Bình thường bất kể mùa đông mùa hè mình đi event bao giờ cũng phải cắp theo cái khăn len to như cái chăn phòng khi điều hòa lạnh quá. Ngồi run như cầy sấy ngài phải cởi áo của ngài cho mình khoác. Cởi áo cho mình khoác rồi thì đến lượt ngài ngồi run như cầy sấy. Được một lúc ngài rủ “Mình ra nhảy cho đỡ lạnh”. Bảo “Thôi hôm nay em chả muốn nhảy”. Mình vẫn đang quen giờ bên Ý, trước Ghana 2 tiếng. Lúc đó đã là 10h đêm, tức là với mình đã là nửa đêm mà bữa tối sáu món vẫn chưa bắt đầu, còn chú MC thì vẫn đang mải vừa pha trò nhạt vừa gọi từng người lên phát biểu lê thê lăng nhăng dài dòng xích chó, lạy Chúa tôi. Vừa đói vừa buồn ngủ vừa lạnh vừa chán, chỉ muốn được về nhà lăn ra giường ngủ, còn ai hơi sức đâu mà nhảy. Ngài lạnh quá bèn tót đi nhảy một mình. Ngài chả phải nhảy một mình lâu, chả mấy chốc có ngay một cô váy ngắn cũn xông tới nhảy cùng. Hai người nhảy một điệu rất sôi động. Lúc ngài nhảy xong chạy về vợ bảo “Lúc nãy em nhìn anh nhảy em lo quá, lo cô ấy quăng anh một cái”. Cô ấy to cao lực lưỡng, nhảy vô cùng khí thế, lại túm ngài lăng cho một phát ngã toạch ra sàn thì vừa đẹp. Ngài ngồi chưa ấm chỗ lại một cô khác từ đâu chạy ra bảo mình trả lại áo cho ngài, còn cô ấy sẽ đi mượn cho mình cái khăn cho đỡ lạnh. Cô ấy ngắm mình vẻ đăm chiêu “Váy chị màu xanh, vậy tôi sẽ đi lấy cho chị cái khăn xanh”. Mình nghe thế đã chột dạ nhưng còn đang ú ớ thì cô ấy đã chạy biến đi. Một lúc sau cô ấy quay về, hí hửng chìa ra cái khăn mình nhìn thấy một cái thì thất vọng não nề. Váy của mình màu xanh Valencia mà cô ấy vác về cho mình cái khăn xanh lơ có tua kim tuyến. Chả dám từ chối vì sợ bất lịch sự, thế là đành ngồi thu lu nhìn xanh lè và rối tinh từ trên xuống dưới. Lạnh vẫn hoàn lạnh vì cái khăn mỏng tang.
Tối về, đã khổ sở vì lạnh mấy tiếng liền, trước khi đi ngủ ngài dọa mình “Tối nay mày mà bật điều hòa ngủ nữa thì ông đá đít”. 5 tiếng cuộc đời cho 1 event chỉ cần 2 tiếng là xong. Người dân ở đây không biết quý thời gian. Dường như với họ các thể loại events hiếu hỉ ma chay đều phải tìm cách kéo dài lê thê ra để lấp đầy thời gian trong ngày đằng nào cũng trống không.
Vừa đi nghỉ về, giấy tờ chất đống trên bàn chờ xử lý. Ông trông nhà ở Ý gửi cho 4 trang giấy dày đặc các khoản chi tiêu ghi chồng chéo ngày tháng rối loạn, nhìn chỉ muốn gật đại rồi chuyển khoản cho xong, nhưng sợ ngay từ đầu đã dễ dãi thế thì người làm họ sẽ linh tinh, nên phải lấy bút căng mắt dò từng khoản một và chép lại theo trình tự. Lại mất thêm 4 tiếng cuộc đời để hệ thống lại hết. Nhà mình cho thuê mấy tháng đầu soft opening giá rẻ nên khách vào liên tục mình quản không xuể. Tháng sau giao nhà cho đại lý quản hộ thì mình sẽ đỡ một chút. Năm nay mình không muốn bận nữa.
Hầu như khách nào đến cũng phải thốt lên “Đây đúng là thiên đường”. Mình cặm cụi gây dựng nên một thiên đường, rồi mình bỏ thiên đường đến ngồi co cẳng ở châu Phi, bàn ngập ngụa giấy tờ, những events lê thê tẻ ngắt, đường phố tắc suốt ngày, không khí ô nhiễm và siêu thị trống trơn.

May vẫn còn vườn xanh hoa nở, con mèo Fufu và lũ gà ngày nào cũng đẻ trứng.

Ảnh: Somewhere over the rainbow way up high,
         there’s a land that I heard of once in a lullaby.
         Somewhere over the rainbow skies are blue.
         And the dreams that you dare to dream really do come true.
         … Some day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me…

https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU