Sunday, August 29, 2010

Sardinia

Đến hôm nay thì mình đã bó tay đầu hàng bãi biển, nằm khểnh ở trong phòng bật máy lạnh cho mát rồi online, kệ mấy bố con nhà kia bêu nắng cả ngày ngoài biển. Lạ thật, chục ngày ra biển, bóng râm đi đến đâu là mình vần cái giường của mình đến đấy, cả ngày chỉ chạy ào xuống biển nhúng nước mỗi khi quá nóng rồi lại chạy lên ngay, thế mà da đen như cột nhà cháy, chỉ còn mỗi cái mông đứng cạnh quả lưng như lưng trâu thì tự nhiên lại thành trắng nõn.

Nằm chơi trong phòng chán thì mình đi spa. Mở cửa bước vào khu spa, ánh sáng mờ ảo, cây cối bài trí mát mẻ, nước non róc rách, tiếng nhạc êm dịu, thấy cuộc sống nho nhã hẳn lên, tội gì cứ phải lăn lê ngoài bãi biển đất cát lấm lem, nước muối mặn sờ lên người chỗ nào cũng dính, còn nắng thì cứ như thiêu đốt. Mỗi tội là cái bụng mình to quá, nằm sấp ko được phải nằm nghiêng, bài massage lại cứ phải ấn ấn, mỗi lần nhân viên massage ấn ấn thì đầu mình lại gật gật (nếu mình ko cố gồng người giữ yên), ngủ cũng khó. Vợ đi massage về chồng hỏi “nhân viên nam hay nữ thế?”, sau khi nghe vợ bảo “nữ” thì mặt mũi rất yên tâm hài lòng. Lý do là vì buổi sáng giở brochure ra thấy có ảnh nhân viên massage là nam thì mắt vợ sáng bừng lên hỏi luôn nhân viên trực “bài massage này tên là gì đấy?” và đặt luôn.

Buổi tối, gió máy nổi lên mát mẻ thì mình lê dép đi mua sắm. Lâu lắm rồi mình ko mua sắm gì. Căn bản giờ cũng chỉ thích một vài nhãn hiệu, mà lại chỉ thích đến một số địa điểm ruột chứ ko thích đi lang thang. Khu nghỉ dưỡng mình đến đợt này tình cờ bắt đầu từ hôm qua lại đúng dịp bán giảm giá, lại toàn đồ Blumarine và La Perla là nhãn hiệu mình thích. Mua cho Lila một cái váy beachwear của La Perla theo mình là rất xinh mà nó nhìn thấy lại phán luôn “ko thíc cái váy này”.

Lần này đi nghỉ ko mang bà Nuôi đi theo. Cũng suy nghĩ mãi mới quyết định để bà ấy ở nhà. Nếu đi nghỉ cùng giúp việc thì ko thể đến những resort đúng như ý muốn vì có giúp việc đi cùng là tiền phòng phải gấp đôi lên, chưa kể chi phí đi lại nhất là những kỳ nghỉ ở nước ngoài. Chị giúp việc cũ thì mình còn mang theo được vì chị ấy nhanh nhẹn, nhìn một lần là có khái niệm, còn dám nhờ nhiều việc. Chứ bà Nuôi chậm ơi là chậm, cái gì cũng phải chỉ tận tay mà mỗi lần làm là một lần chỉ lại từ đầu. Đơn cử ví dụ cái toilet. Đi bao nhiêu nơi cùng mình, mình hướng dẫn bao nhiêu lần làm sao để tìm được toilet, cách mở cửa, cách mở nước, thế mà lần nào đi toilet cũng phải lôi mình đi theo để chỉ. Có lần mình đau chân, ngồi ngoài xe đợi bà Nuôi dẫn Lila đi toilet. 10 phút sau thấy hai bà cháu lại lững thững đi ra, bà Nuôi mắt nhìn láo liêng, còn Lila thì đi hai đầu gối chập một vì mót đái quá mà ko được đái vì ko tìm được toilet. Còn những lần “ủa đù mẹ cái cửa này mở làm sao dzậy trời”, “ủa cái nước này vặn ra làm sao ta” thì lần nào cũng hỏi. Có lần mình còn nghe bà Nuôi đập cửa rầm rầm gọi í ới “cô ơi tôi ko ra được”, may làm sao hôm đấy mình lại đứng đợi lởn vởn ở ngay bên ngoài cửa toilet chứ nếu ko thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chưa kể ra đến ngoài biển, bà Nuôi toàn mặc áo khoác ba lớp có mũ trùm đầu và trùm khăn len đen qua mặt, nhìn rất kỳ quặc, mà nói mãi ko chịu bỏ ra vì sợ đen da. Bạn nào đã xem phim Elephant man thì sẽ tưởng tượng được cảnh mọi người thấy mình đi nhún nhảy đằng trước, đằng sau có một bà già trùm khăn kín mít đi theo, và hai đứa trẻ lai mặt mũi khác thường chạy tung tăng xung quanh, thì hiếu kỳ đến mức độ nào.

Thế nên là cân nhắc mãi đành để bà Nuôi ở nhà. Bà Nuôi bị để ở nhà thì rất ko hài lòng. Nhưng mang bà Nuôi theo quả thật quá tội. Riêng chuyện phải lo ăn uống, toilet, lạc đường, thuốc men cho bà Nuôi nếu ốm và nghe bà Nuôi ca thán mặc dù chỉ cảm lạnh xoàng đã chết dở mình. Chàng thì ngay từ đầu đã khăng khăng ko chịu mang bà Nuôi theo vì “phải chăm bà Nuôi thì thà anh chăm con anh còn hơn. Với lại mắt bà ấy bé quá, anh chả hiểu bà ấy nhìn anh hay nhìn ai”. Chàng rút kinh nghiệm đau thương này từ lần chàng đi shopping ở trung tâm nào đó, mình mệt ở nhà, chàng dẫn hai con theo nên mình phải điều cả bà Nuôi đi cùng. Hôm đó chàng gần chết vì bà Nuôi vào trung tâm shopping thì như cá gặp nước, cứ tự ý đi lung tung làm chàng phải tìm “ko dưới 100 lần”, và nhìn thấy bà Nuôi rồi nhưng vẫy mãi gọi mãi bà Nuôi rõ ràng nhìn về phía chàng nhưng vẫn ko nhìn thấy, thế nên mới ra nông nỗi “mắt bà ấy bé quá anh chả hiểu bà ấy nhìn anh hay nhìn ai”.

Thỉnh thoảng gọi điện về nhà xem bà Nuôi ở một mình ra sao, lại nghe bà Nuôi ca thán cả tràng dài. Trước hôm mình đi, bà Nuôi hỏi “cô ơi, cô đi vắng chị giúp việc kia có đến dọn nhà ko, để tôi bảo chị ấy dẫn tôi đi chơi”. Mình chưa kịp nói gì thì chị bạn người VN đang ở cùng nhà mình hôm đó chắc thấy chối quá nên phải nói “chị ấy mà đến thì phải làm việc chứ làm gì có thời gian dẫn cô đi chơi hả cô”. Xong chị ấy ra hỏi nhỏ mình “sao giúp việc nhà em lạ thế”, mình cũng chỉ biết cười cười “thì tính bà ấy cứ hồn nhiên thế”.
Ở với bà Nuôi lâu mình đâm ra có tính điếc. Nhiều lúc cứ kệ bà ấy nói huyên thuyên, coi như ko nghe thấy. Được cái hình như bà ấy chỉ có nhu cầu nói huyên thuyên chứ ko có nhu cầu nghe phản ứng của người khác, thế cũng đỡ.

Friday, August 20, 2010

Nhân chuyện Ngô Bảo Châu

Có lẽ đến vài tuần nay giở trang báo mạng VN nào ra cũng thấy cái tên Ngô Bảo Châu tràn ngập. Tự hào có, phấn khích có, rưng rưng có, vỡ òa có. Nó lại làm tôi nhớ đến những chuyện từ rất xa xưa mà chúng tôi đã quên.

Năm đó, đội tuyển toán quốc tế có lẽ gồm 6 người. 6 gia đình có con được vào đội tuyển đều hết sức vui mừng. Các gia đình đều sẵn sàng đầu tư bằng mọi cách để con mình đoạt giải. Họ mời những thầy giáo giỏi nhất đến phụ đạo cho nhóm. Tiền mỗi buổi phụ đạo rất đắt, lúc đó là 80,000đ mỗi học sinh. Nhà tôi ko có đủ điều kiện cho em tôi đi học 6 buổi một tuần như các gia đình khác. Số tiền đi học một tuần như vậy bằng mấy tuần đi bán xổ số của mẹ tôi, và hơn cả tháng tiền chợ của cả gia đình 4 người nhà tôi. Đó là khoảng thời gian hàng sáng trước khi đi bán xổ số mẹ đưa tôi 7000đ đi chợ hai bữa trưa chiều cho cả nhà. Tôi thường đứng tần ngần giữa chợ, tay đảo lên đảo xuống cái rổ con con, chả biết phải mua gì.

Thế là em tôi phải chọn một buổi học mà nó thích nhất, chỉ một buổi thôi, trong cả tuần. Đổi lại, tôi cật lực đi gia sư thêm. Một buổi học của nó bằng 4 buổi gia sư của tôi. Những buổi còn lại nó đi mượn vở của bạn về học thêm. Tôi vẫn nhớ những trưa nắng, tiếng xe đạp Phượng Hoàng lóc cóc lọc xọc của nó đạp về căn nhà 10m2, mồ hôi nhễ nhại, ko rửa chân tay, ko rửa mặt, đi thẳng vào bàn học ngồi xuống mải mê đọc quyển vở của bạn vừa mượn được. Không phải lúc nào cũng mượn được, và ko phải ai cũng cho mượn.

Ngày nó đoạt giải vàng toán quốc tế IMO 1998, và là người duy nhất trong đội tuyển toán VN đoạt giải vàng, mẹ tôi vẫn đi bán xổ số. Thực ra tôi ko hiểu vì bà chảnh và lạnh hay đơn giản bà ko thể bỏ chỗ bán hàng vì bỏ một buổi là con đói. Tôi mượn cậu tôi chiếc xe máy DreamII, chở em trai út lên sân bay, và 3 chị em kẹp 3 đi về cùng với một chiếc vali to.

Các vị nhà báo bắt đầu đến nhà tôi, tìm ra chỗ bán hàng của mẹ tôi, để phỏng vấn viết bài. Tôi ko quan tâm, ko nói chuyện với nhà báo, ko tham gia vào cuộc phỏng vấn, ko đồng ý chụp ảnh chung. Họ rất thích ý tưởng em tôi cởi trần vai trơ xương bụng lép kẹp ngồi học tại cái bàn nhom nhem vết mực trong căn nhà bé xíu có mỗi cái giường mọt và cái tủ mọt, hình như nó làm cho câu chuyện của họ thêm đắt. Bao nhiêu bài báo như vậy, mà chỉ có 1, 2 người quay lại chỗ mẹ tôi tặng bà báo.

Rồi em tôi quyết định rời nghiệp toán, vì nghiên cứu toán học đơn thuần ko có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Cuộc sống thì nhiều bon chen, nhiều gánh nặng. Nó bảo thế thì tôi biết thế, và tôi để nó đi con đường mà nó chọn.

Những trang báo ầm ĩ quá, những người hồ hởi bắt tay chúc mừng quá, có người cảm động rưng rức cứ như chính mình vừa đoạt giải Fields, những câu chữ đao to búa lớn, mấy ai biết thân phận du học sinh nước nghèo và cảnh sống bằng học bổng thiếu trước hụt sau chả sung sướng gì. Dân mình cái gì cũng quá đà, và luôn có mặt rất đúng lúc để hùa theo chúc mừng, lạ hoắc lạ hơ ra cũng nồng nhiệt như quen thân lâu lắm, có khi người quen thật họ lại chừng mực. Cậu Châu này giờ là người của công chúng rồi, cứ cẩn thận, động vào lòng tự hào dân tộc là cậu giải Fields chứ giải giời cũng chết ngay.

Mà không biết cái giải thưởng Nobel toán học này mang lại cho Ngô Bảo Châu bao nhiêu xèng nhỉ? Cái mình tò mò nhất thì lại chả thấy ai nói.

Bõ công bền gan theo nghề toán, có lẽ cậu ấy theo vì đam mê, chứ có phải ai bền gan cũng đoạt giải đâu, nhưng nếu giải này có nhiều xèng thì vẫn hay hơn chứ nhỉ. Mình mà đoạt giải như cậu Châu và giải có nhiều tiền, cái mình sợ nhất là công chúng lại trông đợi mình trích tiền (hoặc bỏ hết tiền) làm gì đó có ích cho nước nhà.

Mình có đọc lướt ở đâu đó cô hoa hậu Ngọc Hân đâu được 500tr từ giải hoa hậu và hứa mang số tiền đó đi làm từ thiện ngay. Đi thi hoa hậu tốn kém, quần áo son phấn đầu tư các kiểu, chưa lấy lại được vốn lại phải đi làm từ thiện, thế thì có mà lỗ chỏng vó à. Khổ thân hoa hậu, làm người bình thường sướng hơn, tiền mình thích tiêu vào chỗ nào thì tiêu.
Mình công nhận mình là một con người tầm thường thật đấy hic hic.

Tuesday, August 17, 2010

17/8/2010

 
Đang chán, xem báo VN còn chán hơn. Đất nước mình làm sao, năm ngoái năm kia toàn bánh chưng to nhất, bánh dày to nhất, cái trống to nhất vv và vv, năm nay lại rộ lên tìm quốc hoa, quốc tửu. Chả hiểu giai cấp lãnh đạo thần kinh thật hay cánh nhà báo bị bịt miệng nhiều chỗ quá đâm ra cứ phải tìm ra cái gì để bốc láo ko thì ko biết viết gì.
Lại còn thêm cái tật nhận vơ gốc Việt, cứ thấy thế giới có ai nổi tiếng hoặc khá khẩm một tý, mà lại dính tí gốc VN vào, là ngay lập tức báo chí trương ngay một cái tít hoành tráng “xyz gốc Việt rạng danh ở trời tây”. Kiểu nhận gốc gác đồng hương làm cho người ta nhiều khi nhẹ thì cười trừ nặng thì khó xử. Khó xử vì xử mà ko khéo là các bác đang hăm hở nhận đồng hương đồng khói kia ngoắt luôn chửi luôn cho mà xem, khá thế chứ khá nữa bác cũng ko cần đâu nhé.
Chưa kể giờ còn thi hoa hậu suốt ngày. Hoa hậu thì lắm mà có được cô nào ra hồn. Cô hoa hậu năm nay răng cộ khấp kha khấp khểnh, trán bò liếm, mắt mà ko trang điểm mí giả cật lực vào thì chắc chắn giống hai hột nhãn, trang điểm rồi vẫn một mắt nhìn núi Đôi một mắt nhìn sông Nhị. Y học phương tây gọi hiện tượng lé này là lazy eye nếu mình ko nhầm.
Tò mò đọc phần trả lời của các thí sinh lại càng chán đời hơn. Nhưng gặp những câu hỏi củ chuối thế này trả lời thế thì cũng đáng. Quanh đi quẩn lại ko bao giờ ra được khỏi cái khung sáo mòn về đức hy sinh cao quý của phụ nữ VN, vẻ đẹp trí tuệ đánh bại vẻ đẹp tâm hồn, thủ đô ngàn năm văn vật. Chả trách thí sinh trả lời cứ như vẹt học nói chưa sõi.
Nói chung, nghe bà Nuôi phát ngôn còn phê hơn nhiều nghe hoa hậu phát ngôn. Tối qua bà Nuôi bảo “Tôi gờ con chim nó thấy cứng lửng à, tôi bảo “gồi, gồigồi tôi ginh nó vào nhà vệ sinh, nó đái xè xè xè cô ạ”. Hoặc mỗi khi Lila mải chơi quá đái dầm ra quần là bà Nuôi lại cảm thán “Chỉ lãng đi có một chút xíu thế là gồi gồi”.

Saturday, August 14, 2010

David

 
Em biết,
Những bông hồng sẽ héo khô trước khi anh lại
Và dẫu thế em vẫn sẽ chỉ ngẩng lên hờ hững một câu chào
Anh sẽ đứng sững nhìn bức ảnh “chị rất đẹp, chị ko hiểu gì hết” trong một hơi thở dài
Còn em, thờ ơ gian dối, mải miết ngắm từ phía sau thân hình David
Mà em cũng biết,
Anh sẽ quay lại sẽ choàng ôm em rất chặt,
Còn em sẽ hít căng mình mùi đàn ông của vầng ngực David
Nếu…
Nếu…
Nếu…
Và nếu không phải chúng mình đã chọn đi những nẻo đường không tình nhân.
Hôm nay trời mưa. Rất muốn gặp một người. Có lần, mình bất giác ngân nga một đoạn trong bản Aria sulla quarta corda của Bach, và bất ngờ khi thấy người đó cũng ngân nga hát theo.
Chỉ là những nốt nhạc, ko cần bất cứ một ngôn từ nào.

Thursday, August 12, 2010

Cắm đuôi đuổi vào rừng

Cả buổi sáng dọn dẹp nhà cửa và nghĩ ra thú tiêu khiển cho Lê La được nghỉ hè ở nhà bám mẹ như đỉa. Nhà cửa một năm nay rất ít khi ngớt thùng hộp. Căn bản mình cứ dọn dẹp gọn ghẽ một tý thì bố Bình Nguyên lại khuân ở đâu về vài cái hộp, mình lại phải loay hoay phân loại và tìm chỗ cất. Lần này là vì biệt thự ở Siena sắp bán, bố chú khuân về đến chục cái hộp toàn chổi cùn giẻ rách. Nói chổi cùn giẻ rách vì nó bao gồm diều gãy cánh, ô tô gãy bánh (rất nhiều), thằng người nhảy dù gãy chân, cái gì cũng nâng niu như báu vật “để anh sửa” nhưng chưa bao giờ có thời gian sửa. Ngoài ra thì chủ yếu là ảnh gái và thư tình mà bố chú bảo “thỉnh thoảng anh cũng cần phải connect with the past một tẹo”, “tất nhiên, anh yêu, nhưng anh xuống tầng hầm connect with the past được ko vì ở trên nhà tất cả các ngăn tủ đã chật cứng em ko thể tìm đâu ra chỗ để những thứ này”.

Buổi trưa, đánh vật cho con ăn. Lê La cứ vừa ăn vừa chạy. Ở nhà mấy hôm nay cuồng cẳng, chạy như hóa rồ cười như nắc nẻ. Con ăn xong, mẹ thở phào, đói meo, gạt mồ hôi, ngồi xuống, vừa đưa được thìa canh lên miệng thì ông giời con chạy nhào ra, thiện chí ôm mẹ hôn mà lại làm cả thìa canh tưới mẹ từ cổ xuống bụng. Mẹ bực ko chịu nổi “Ale, sao mẹ thấy con cứ như cái thằng điên thế”. Con gái bé chớp ngay thời cơ “Ale là thằng điên, thằng điên ha ha ha”. Con trai lớn “điên là cái gì hả mamma? Mamma là con điên thì có đấy”. Da mình từ hồi có bầu trở nên đặc biệt nhạy cảm. Bế thằng cháu trai nó tè dầm hai lần vào người thì cả hai lần rát như phải bỏng phải đi tắm. Lần này cũng thế, nước canh làm mình ngứa phát điên nhưng quá mệt chả muốn tắm táp gì, đành vớt nước lau qua quít cái bụng tròn.

Chiều lại tiếp tục dọn dẹp, nấu nướng, đánh vật với con. Xong xuôi cũng đã 10h. Ngồi máy tính trả lời thư một tẹo, ngẩng lên đã gần 12h. Đi tắm xong, định bế con đi vệ sinh một lần rồi mình cũng đi ngủ luôn thì chồng từ dưới nhà chạy lên mặt ngắn tũn “em ơi, anh đánh mất nhẫn cưới rồi. anh thò tay vào hòm thư lấy thư, cái nhẫn vướng quá anh tháo ra để đấy xong rồi quên, giờ nhớ ra chạy xuống thì ko thấy đâu nữa”. Vợ “sao lại phải thò tay vào, thế cái cần câu thư của anh đâu?” (Cần câu thư là thuật ngữ mình dùng để chỉ một công cụ do chàng cầu kỳ chế ra để móc thư từ trong hòm thư thay cho chìa khóa đã làm mất, thay vì gọi cho ban quản lý tòa nhà bảo nó đánh cho cái chìa mới. Loay hoay mãi mới chế ra được cái cần câu thư này và từ ngày có nó chàng khoe thư nào chàng cũng móc ra được hết). Còn chưa nói đến cái tật cứ tiện tay đâu là để luôn đấy. Ví dụ, tay cầm dao rọc thư, rọc xong mắt thì đọc tay thì với với cất dao, với được đến đâu là để dao đấy, với được đến mặt bàn thì dao để trên mặt bàn, với đến giường là dao để ngay trên giường, với được lên giá sách là dao để trên giá sách, thậm chí thằng con mà đang xớ rớ bên cạnh là có khi cũng để dao lên đầu con luôn.

Thế là nửa đêm hai vợ chồng lọ mọ xuống dưới nhà tìm, tháo cả thùng thư xem nhẫn có rơi đằng sau ko. Mãi chả tìm thấy. Vợ nản “thôi anh ạ, cái nhẫn đấy anh đeo 24/24h, suốt hơn 5 năm nay rồi, đã có cái gì tồn tại với anh kỷ lục được đến thế đâu, thôi mất một lần cho xong. Anh mà cứ muốn đeo nhẫn cưới thì để em đi mua cho một xâu nhẫn rởm, đeo mất cái này ta lại thay cái khác”. Lườm mình một phát.

Lên nhà đi ngủ lúc 2h sáng. 3h sáng con đòi ăn rồi ôm chặt mẹ ko cho đi, nó cứ thiu thiu mình tưởng xong nghĩa vụ, đi về phòng là chỉ vài phút sau đã thấy nó gõ cửa. 3,4 lần như thế mình đành ngồi cạnh giường con cho nó ngủ say hẳn, gần 5h sáng mới được đi ngủ lại. Gần 7h sáng thì hai đứa con mắt sáng hơn sao mồm cười hết cỡ chạy ùa vào “mamma ơi dậy đi”

Chàng thức dậy say sưa kể tối qua chàng đã gặp ác mộng thế nào. Con người may mắn thế ko biết. Mình giờ chỉ mong được ngủ gặp ác mộng cũng được, mà chả được

Buổi sáng mình bảo bà Nuôi “tối qua chàng mất nhẫn vì rút nhẫn lấy thư ở dưới nhà, giờ phải đăng tin hỏi có ai nhặt được ko”. Bà Nuôi “ủa dzậy hả, trời!!!”. Mình nói xong rồi đi. Trưa về bà Nuôi kể “có bà gì mang một cái nhẫn đến trả, tôi chả biết nhẫn của ai tôi từ chối ko nhận. Bả chạy xuống nhà lấy cái miếng giấy này lên, chỉ tên ông băn ni rồi đưa cả giấy cả nhẫn cho tôi. Thế nhẫn của ổng hả cô?”. “Ơ thế cháu bảo cô là chàng mất nhẫn buổi sáng phải đăng tin dưới nhà xem có ai nhặt được ko còn gì”, “ờ thì nào ai biết”
Muốn cắm đuôi đuổi vào rừng một số người lắm rồi đấy.

Monday, August 9, 2010

Những người hài hước

 
Trên đời này mình thích nhất những người hài hước, nhất là những người hài hước ko cố tình.
Lê La mỗi lần đi ngang qua trước quảng trường Bộ Ngoại Giao lại chỉ quả địa cầu dựng điệu đà ở đó bảo “palla rotta”, tức là “quả bóng hỏng”. Của đáng tội quả địa cầu đấy trông cũng hơi siêu tưởng với chi chít vằn, khía, nhìn thì cứ phải tưởng tượng. Chú Bình Nguyên còn hỏi “mamma ơi sao nó hỏng thế mà người ta ko mang đi sửa”. Ông cốp nào trong Bộ có sáng kiến rinh cái quả cầu đó về trưng bày ở đó mà biết Lê La gọi nó thế chắc bố Lê La cả đời công danh lẹt đẹt.
Trong tòa nhà của Bộ Ngoại Giao cũng có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại, tranh, tượng, vật thể trưng bày vv và vv. Công nhận nhiều thứ nhìn chả hiểu nó là cái gì. Con bé bạn của Lila một lần đi ngang qua một tác phẩm nghệ thuật như thế đã níu áo hỏi mẹ nó “mamma, questa si butta via?”, tức là “mẹ ơi, cái này dựng ở đây để vứt đi đúng ko?”. Tác phẩm nghệ thuật dựng ở góc hành lang trông rất giống một bó củi khô (bằng sắt) đen đen bẩn bẩn, cong queo vặn vẹo. Con bé bảo đồ vứt đi kể ra cũng có cái lý của nó. Càng ngày càng có nhiều người tự phong mình là nghệ sĩ chỉ sau một vài tác phẩm đau mắt.
Cũng con bé con nói trên, một hôm đi đâu nhìn thấy quyển sách có bìa là bức ảnh Mao Trạch Đông to đùng, lại níu áo mẹ bảo “giống nanny của Lila”. Nanny của Lila tức là bà Nuôi. Mình nghe xong về chả dám kể cho bà Nuôi sợ bà Nuôi cáu. Theo bà Nuôi thì bà Nuôi rất xinh đẹp. Mình mà kể ra bà Nuôi lại đòi xem ảnh Mao Trạch Đông thì mình chết.
Trong phòng ngủ của mình ở ngôi nhà ngoài biển có treo một tấm ảnh cô gái, là một bức ảnh chụp từ bức tranh của Liechtenstein, treo ngay đầu giường. Trong căn hộ nhỏ nằm tại trung tâm Siena lại có mấy bức ảnh của Marilyn Monroe trông mặt đang phê phê cũng treo ngay phòng khách. Bà Nuôi âm thầm quan sát và một ngày hỏi mình “cô ơi ảnh bạn gái cũ của ổng hả?”. Mình đang mải mê làm cái gì đó nên chỉ ậm ừ “à, ảnh của ảnh của…”, rồi bỏ ngang ko nói tiếp nữa. Thấy im lặng chết chóc một hồi rồi giọng bà Nuôi rất ân cần rành rọt “tôi chắc chắn là ảnh bạn gái cũ, cô cứ phải cẩn thận, chứ ổng treo ảnh bạn gái cũ ở đầu giường với ở phòng khách thế này là ko tôn trọng mình”.
Cậu Fabrizio, cậu chàng người Ba lan được nhóm các chủ nhà ở ngoài biển thuê để trông coi các ngôi nhà quanh năm, tự cuốc đất trồng dưa hấu. Hình như năm nay cậu ấy gặp rắc rối với vụ dưa hấu được mùa quá mức nên liên tục khuân dưa hấu đến cho, ko nhận cũng bắt nhận. Tủ lạnh nhà mình hai cái thì riêng một cái to vật vã được dùng để tàng trữ dưa hấu. Mình hôm đó nảy ra sáng kiến mang dưa hấu sang cho ông hàng xóm nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì thấy Lê La vác hai cái bụng căng tròn mép vẫn dính nước đỏ chạy từ nhà ông hàng xóm chạy về. Hóa ra ông hàng xóm nhanh hơn mình một nước, ông ấy đã chèo kéo Lê La sang xử cho ông ấy một lượng dưa hấu kha khá (ông ấy cũng bị cậu Fabrizio ấn dưa hấu vào tay bắt nhận). Hôm đó, ngoài chuyện đái như sứa, từ chối dưa hấu nhà mẹ bổ ra gạ ăn, Lê La còn từ chối luôn cả bữa chiều.
Hồi còn đi học, một lần ko nhớ xảy ra chuyện gì mà con bạn mình rất tức một con bạn khác. Thế là mình nghe nó bảo con bé kia “tớ bảo cho mày biết…”. Như kiểu vẫn muốn lịch sự nên xưng tớ, nhưng nửa chừng tức quá ko kiềm chế nổi nên đổi thành mày. Hôm đó mặc dù cố nhịn nhưng mình vẫn phá lên cười một trận lăn lộn.
Nói chung trên đời mình rất thích những người hài hước.

Friday, August 6, 2010

What’s in a name?

Hôm nọ phải đi sửa lại cái tên vì bị hội Ý nhầm nhọt tên thành tên đệm. Tên của mình 4 chữ. Không phải là những cái tên 4 chữ bay bướm như mốt ở nhà hiện nay, mà đơn giản vì có thêm chữ Thị nên nó thành 4. Mình sinh ra ở cái thời đàn ông thì phải Văn đàn bà thì phải Thị, kể cả là ko viết chữ Thị người ta cũng mặc nhiên coi như có Thị. Mình từng nghĩ may là tên mình chưa phải là Vũ Thị Giang, mẹ mình cũng đủ mộng mơ để thêm thắt thành Vũ Thị Vân Giang. Tưởng may hóa ra mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây.

Hội Ý nhìn thì ko hiểu tên mình là Giang Thị Vân hay Thị Vân Giang, Vũ thì đã đành là họ (mình cũng chả hiểu). Cũng như ở nhà bây giờ tên chỉ cần hơn kém nhau chữ Thị đã là hai người khác hoàn toàn, ở đây chúng nó nhìn Giang Thị Vân và Thị Vân Giang rõ ràng cũng là hai người khác nhau hoàn toàn.

Mình may mắn ở chỗ chồng mình cũng làm đúng trong lĩnh vực giấy tờ này, nhất là khi ở nước ngoài thì lại còn được đặc cách rất nhiều chuyện, nên việc hộ chiếu, visa, thậm chí là nhập tịch cũng cực kỳ dễ dàng nhanh gọn. Về nước thì ko dễ như thế, nhưng vì biết hết các loại thủ tục quá trình và kiểu làm việc của hội hành là chính này nên cũng ko bị chúng nó củ hành củ tỏi gì ngoài phải gọi điện thoại đặt hẹn và mất công đến đó rồi về nhà đợi chúng nó sửa. Thế mà đã thấy nhiêu khê khó chịu mất thời gian.

Mới thấy thật may cho mình đã đặt tên con cực kỳ đơn giản, chỉ có tên và họ, ko có tên giữa, tên đệm, tên Việt lẫn với tên tây gì cả. Mình hiểu tâm lý của các bạn, muốn tên con phải thể hiện cả bố lẫn mẹ, nhất là khi bố tây mẹ Việt. Nhưng việc này gây ra cực kỳ nhiều phiền phức về sau, nhất là khi phải sống và làm việc trong môi trường quốc tế. Tên nào mà dài quá hết cả ô điền rồi mà tên vẫn chưa viết xong, hoặc tên vừa việt vừa tây, họ vừa bố vừa mẹ, thậm chí lại còn có cả gạch ngang, lúc có việc gì phải động tới hành chính công thì chỉ có phát rồ, con còn bé thì khổ bố mẹ, con lớn thì khổ nó.

Thế nên là thôi, đời đơn giản được tí nào hay tí đấy, nhất là khi ko phải động tới hội hành là chính ko giọng như mắm tôm thì mặt cũng sưng như bị rách này. Cứ tên ngắn tên đơn giản mà triển, tên đơn, họ đơn, chả cần tên đệm làm gì cho loằng ngoằng rắc rối. Tên con bạn có thể ko Công Tằng Tôn Nữ Mộng Mơ nhưng chắc chắn khi nào lớn, đi ra quốc tế, nó sẽ biết ơn bạn rất nhiều.

Nham nhở: Ở Ý còn có quy định phụ nữ lấy chồng thì ngoài tên thời con gái còn phải thêm chữ in rồi thêm họ chồng. Thế tức là theo các bạn Ý thì tên của mình đã trở thành Giang Thị Vân Vũ in Favilli. Thế mới đau giò. Hồi chưa lấy nhau một lần mình hỏi chàng “Favilli nghĩa là cái gì?”. Chàng biết mình là người kén tên, cứ tên ai có nghĩa buồn cười hoặc nghe phát âm buồn cười là đừng hòng mình xét duyệt, muốn thử tình yêu của mình xem shâu nặng tới mức nào mới bảo “Favilli nghĩa là nghĩa trang”. Mình tưởng thật nghĩ bụng “thế mà còn đòi lấy mình, mình lấy nó thì tên mình thành Vũ Thị Vân Giang ngồi ở nghĩa trang à, quên đê”.
Chàng có thằng bạn có tên họ là Cái vườn. Nó lấy vợ năm kia, vợ đang yên đang lành giờ mang tên Serena họ gì gì đó ngồi ở trong vườn. Số khổ.

Monday, August 2, 2010

Yếu dần đều

Chiều hôm qua đang ngồi hóng gió ngoài sân bà Nuôi tự dưng chép miệng “cô lấy ổng quá chuột sa hũ nếp”. Chả hiểu cơn cớ đâu mà bà Nuôi nói vậy.

Bà Nuôi hay có những phát ngôn tức cười. Gì chứ những câu bình loạn thì như cơm bữa. Ví dụ bà Nuôi khen món chè lô hội “mát rồi, ngủ khỏi cần đội nón” hoặc khen chú Bình Nguyên “đẹp trai khỏi cần nói dai”. Một lần, bà Nuôi rỗi việc ngồi chơi tay cầm con rồng bằng nhựa thằng anh họ vừa cho chú Bình Nguyên chú giao bà Nuôi giữ hộ. Mình đang ngồi nói chuyện với khách thấy bà Nuôi lật qua lật lại ngắm nghía con rồng rất cẩn thận rồi lẩm bẩm một mình “Trời, răng không”. Chẳng là con rồng có cái mồm há hoác và công nhận toàn răng là răng thật. Khách thấy mình đang nói chuyện tự nhiên mồm nhách đến tận mang tai thì lại tưởng mình đang cười hưởng ứng câu nói đùa nhạt thếch của khách, lại càng pha trò nhiệt tình.

Hôm nọ, bà Nuôi bảo “cô may mắn quá hén, cô mà đi đâu một mình thì ổng đi tìm cô đục nước”. Mình bảo “vài năm nữa mình già u ạ, đàn ông nó già nó vẫn kiếm được con trẻ, chứ mình mà già thì chả còn kiếm được ai”. Bà Nuôi nói chắc như đinh đóng cột “không cô yên tâm, ổng chỉ chục năm nữa là hết xí quách”. Chả hiểu bà Nuôi nhìn vào đâu mà khẳng định chắc nịch như vậy. Giai thấy mình tự nhiên phá lên cười hihi thì lại nghi mình đang nghĩ đến kỷ niệm vui vẻ với anh nào hoặc trong đầu lại vừa nảy ra suy nghĩ gì tinh nghịch, cứ tra hỏi vặn vẹo mà mình thì ko dám kể với giai sợ giai thù vặt bà Nuôi, với lại mình cũng ko hiểu chính xác xí quách là cái gì. Tuy nhiên mình là mình lo đấy nhé. Chục năm nữa có khi mình lại đang hồi xuân, mà giai lại hết xí quách, thế thì phải làm răng?

Bà Nuôi may mà còn được cái tính hài hước vui vẻ kéo lại, chứ ko thì hỏng hẳn.

Bắt đầu mất ngủ đến phờ phạc. 12h đêm vẫn thức để cho con gái đi đái một lần ko thì đái ướt giường, 3h sáng đặt đồng hồ dậy cho con gái đi đái lần nữa đồng thời uống chai sữa, quay về giường ko ngủ nổi vì đau lưng, tê chân và khó thở, lại thêm con gái bé đạp oanh oách trong bụng (nó chơi khỏe nhất lúc 3h sáng mới tài). Đến hơn 5h mãi mới chợp mắt được một cái thì thấy một cái gì rất mềm rất mát luồn tọt vào giường tìm mẹ rúc rúc. Là Lila tự lẻn vào phòng mẹ tìm mẹ. Rồi 7h sáng là con trai đầu trọc lóc mắt sáng trưng ào vào như một cơn lốc. Ngủ nghê gì.

Chồng thấy vợ cứ lục xục ko ngủ được vì con đạp trong bụng thì vừa ngủ vừa bảo “để anh nói chuyện cho bé ngủ nhé”. Vợ bảo “vâng, miễn anh đừng nói những câu linh tinh là được”. Chồng vừa ngủ vừa nghĩ một lúc “nhưng mà anh buồn ngủ lắm, chỉ nói được những câu linh tinh thôi”. Vợ đành gật “ừ thôi, linh tinh cũng được”. Chồng bắt đầu cái giọng khê nồng nặc vì đang mải ngủ “bé ơi, bé ơi”, được đúng 3 câu bé ơi YẾU DẦN ĐỀU thì lịm hẳn và tiếng ngáy nổi lên. Thế mà gọi là nói chuyện.

Với đàn ông nhiều khi mình cứ phải tự an ủi “thôi thì ít nhất chúng cũng có thiện chí”.