Tuesday, January 31, 2023

Ngỡ chỉ là cơn say

Sáng dậy cho lũ con ăn sáng. Chúng nó ăn xong đi học thì mình xoay ra chuẩn bị đồ ăn trưa cho ngài mang đi làm. Sau khi lẹt bẹt chạy ra chạy vào quên hết thứ nọ đến thứ kia thì ngài cũng xách cặp lồng cơm ra được khỏi nhà. Mình quay vào vừa ăn sáng vừa dọn dẹp bếp núc. Xong thì vào khu giặt là chuẩn bị đồ cho chị giúp việc ngày mai đến là. Để sẵn như này lúc chị ý đến chỉ việc tự động lấy ra là, không mất thời gian chạy quanh tìm mình để hỏi. Sau đó vào các phòng dọn đồ cho lũ con. Mấy hôm trước dọn tủ thằng Lê, con La, hôm nay đến lượt con Na. Mở tủ quần áo kiểm tra, cái nào không cần nữa thì loại ra, chỉ để lại những đồ còn dùng được. Không có động tác này thì đồ dùng được lẫn với đồ không dùng được thành một nùi, tìm không ra, nhìn không thấy, lúc nào chúng nó cũng kêu thiếu cái nọ cái kia. Mẹ bảo chúng mài có tất cả mọi thứ, lục tủ ra mà tìm, tao không mua đồ mới, thì chúng nó lại chạy ra nỉ non với thằng bố. Thằng bố mà đang mải cắm mặt vào điện thoại thì con tỉ tê cái gì cũng ừ tuốt. Thế là đồ đã có mà cứ mua mới kìn kìn, vừa tốn kém vừa rác nhà. Riêng chuông reo ra nhận đồ với dọn dẹp hàng ngày đã đủ chết. Mua vô tội vạ đến mức có thời gian lão mà ôm điện thoại lê đít ra ngồi bí hiểm ở đâu đó là mình cầm lăm lăm cái thước kẻ, lão vuốt điện thoại chuẩn bị mua sắm sôi nổi một cái là mình dọa vụt. Còn bây giờ, đi chợ với mình, lão mà định sà vào chỗ nào là mình nói nhẹ như hơi thở “xem thì cứ xem thoải mái, nhưng cấm mua”. Có lúc thấy mình dữ quá, lão bật như tôm tươi “mài bình tĩnh đi, ông chỉ xem chứ ông có mua đâu, xem mày cũng không cho ông xem à”. Có lúc mình sểnh ra, lão bí mật tuồn đồ vào xe đẩy hàng, ra đến quầy thanh toán lão mau mắn “để anh để anh”. Mình ngây thơ đứng chơi, đang tưởng lão gallant muốn làm hộ vợ. Sau khi bị lừa vài lần như thế, giờ mình vẫn cứ đứng chơi nhưng mắt liếc cái băng chuyền, thấy món nào là lạ là mình nhặt ra “anh mang để lại chỗ cũ”. Lão tiu nghỉu. Chồng con cứ động bảo thiếu cái gì là con mẹ giọng lạnh như tiền "các người không thiếu gì hết, chỉ thiếu mỗi não". Động não tí đi là thấy đủ hết. Làm bà la sát chả ai muốn. Nhưng ai cứ phải dọn dẹp hàng ngày và cứ vài ba năm lại phải chuyển nhà một lần như mình, thì mới hiểu.

Lại quay lại việc dọn dẹp buổi sáng, xong tủ quần áo cho lũ kia thì tiếp tục chạy quanh chăm lũ cây lá trong nhà. Có mấy chậu cây bọ mà lắm việc ra phết, cho uống, cho ăn, cắt lá héo cành khô. Lại phải luôn để mắt xem trông có tươi tỉnh không, nếu không thì phải gia giảm đồ ăn đồ uống. Bình lá vàng lá đỏ mình lọc ra từ một bó hoa được tặng, mấy tháng rồi, hoa đã héo đã bỏ đi từ lâu mà lá vàng lá đỏ vẫn rất rực rỡ. Lúc nào đủ thong thả phải ngồi mài rồi gieo mấy cái hạt sen.

Chăm cây xong thì lại chạy quanh châm nước cho mấy cái máy phun hơi ẩm. Mùa đông ở đây bên ngoài thì lạnh quá, trong nhà thì nóng quá. Vừa nóng vừa khô, cảm giác như thịt hong gác bếp. Khô quá nên thằng con quý tử suốt ngày chảy máu cam. Từ khi đặt máy phun hơi ẩm quanh nhà thì tình hình mới đỡ.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 10h30 sáng. Vào bếp nghĩ đồ ăn cho bữa trưa, bữa chiều, rồi mở máy tính và điện thoại trả lời email, tin nhắn, sắp lịch họp phụ huynh, học thêm, chơi thể thao, gặp bác sĩ, đủ thứ hầm bà lằng. Tranh thủ mở camera kiểm tra nhà vườn rồi gọi điện dặn ông làm vườn làm mấy việc. Lũ cây cối đang ngủ đông nên thưa việc, chứ chỉ tầm hơn tháng nữa chúng nó thức dậy là lại vô số việc phải làm.

Tự dưng ngẩng lên khỏi máy tính, nhìn ra ngoài trời. Bầu trời mùa đông thấp tè, xầm xì mây xám. Lại nhớ bầu trời tháng 5 tháng 6 nhẹ nhõm xanh cao. Cây bơ bà chủ nhà gieo từ một cái hạt quả bơ rồi mang tặng, đứng khoe mấy cái lá xanh trên bậu cửa sổ, cứ cho ăn cho uống thế thôi nhưng chẳng biết rồi sẽ lớn được đến chừng nào. Khung cửa sổ nhìn ra khoảnh sân toàn cây cao trong một tòa nhà bề thế. Tòa nhà bề thế nằm giữa một khu phố xinh đẹp, của một thành phố xinh đẹp. Đang mùa đông nên cái đài phun nước trong sân băng đá phủ kín chứ mùa hè nó phun nước rất rộn ràng còn khoảnh vườn nhỏ quanh nó thì cỏ xanh um lên. Tòa nhà này vốn được mệnh danh là tòa nhà của các oligarch Nga. Nhưng chiến sự và cấm vận khiến các tài phiệt chả hiểu đã vãn tiền hay đã chuồn ra nước ngoài cả, các tầng hầu như bỏ không. Tối chỉ thấy lác đác vài khung cửa sổ sáng đèn.

Và Trịnh Công Sơn

Những thì thầm một đêm nhớ lại

Ngỡ chỉ là cơn say

Ca từ nhạc Trịnh, cô đọng đến mức thành ra cứ trôi qua tai. Nhưng đúng một khoảnh khắc nào đó, chợt hiểu. Một đêm nằm nhớ lại, những lời yêu dấu mới ngày nào mình thì thầm với nhau, mà giờ đã thành xa lắc. Cứ như thể chưa bao giờ xảy ra, cứ như thể nó thuộc về một chiều kích không gian nào khác, cứ như thể chỉ là anh, trong cơn say, tưởng tượng...

Ảnh: vườn từ dạo cuối tháng 10.

Tuesday, January 24, 2023

Đời cơ bản là buồn…cười

Trước một event cách đây vài tháng, ngài dặn dò con vợ ngơ ngáo “ở sự kiện tối nay có một thằng vừa ly dị vợ. Anh nghe nói đó là một cuộc ly dị đau đớn lắm và nó rất buồn, thế nên em đừng đả động gì đến gia đình con cái với nó nhé”. Vợ vâng. Mình mới đến chưa biết mô tê răng rứa gì nên ngài nói sao thì biết vậy.

Sau đó một thời gian thì nó mời vợ chồng mình đến ăn tối. Đang chuẩn bị tinh thần không đả động gì đến vết thương lòng còn đang toang hoác chưa lành, thì ngỡ ngàng thấy một em trẻ măng ra mở cửa, mắt long lanh, môi mọng, chân dài tít tắp, ngực như hai quả dưa lưới. Nó và bồ sống chung với nhau chả hiểu từ bao giờ, ríu rít hạnh phúc như một cặp uyên ương nồng thắm, chả có vẻ gì buồn bã đau đớn như kể lể.

Sau đó mình lại đến nhà nó lần nữa nhân tiệc sinh nhật nó. Nó và bồ vẫn ríu rít, đứng nói trước đám nhỏ bạn bè vừa nói vừa ôm ấp hôn hít tình tứ. Em bồ 26 tuổi, tổ chức sinh nhật cho thanh niên 52 tuổi mà nhà ngập tràn bóng bay in hình các nhân vật hoạt hình và đám khách mời phải chơi các trò chơi nhí nhảnh do em bồ bày ra. Chắc em bồ cũng yêu nó vì thấy tổ chức sinh nhật cho thanh niên rất kỳ công. Mình suy từ mình ra, tầm này sinh nhật chồng cùng lắm lôi cả nhà đi nhà hàng, chứ lại còn mua bóng bay mua hoa trang hoàng bày biện nhà cửa nấu ăn và làm mấy cái bánh ngọt liền xong lại còn tổ chức trò chơi có thưởng như này thì mình chịu. Cuộc sống bộn bề, đầu óc tỉ thứ phải lo, thời gian và sức lực để dành để đỡ đần nhau những việc thiết thực, cái gì không thiết thực là chồng ơi kiếu luôn.

Sau đó thì ngài kể cho mình rằng chính ngài cũng được nó dốc bầu tâm sự rằng thì là nó vừa ly dị cô vợ hơn nó 8 tuổi và đó là một cuộc ly dị làm cho nó rất đau đớn. Ôi mẹ ơi anh không thấy nó với cô bồ trẻ như đôi chim bồ câu tràn ngập hạnh phúc à, đau đớn mà lại như thế nghe cứ có cái gì sai sai. Cứ nói toẹt ra cho nhanh rằng sếp già phải lòng nhân viên trẻ, cô vợ 60 tuổi không thể nào ngon bằng cô thư ký 26 tuổi, chưa kể đã già đã cũ có khi lại còn hay càu nhàu ghê gớm chứ không được ngọt ngào nhí nhảnh chiều chuộng mới mẻ như em kia, nên quyết dứt vợ để được thỏa chí với bồ, đời quá ngắn cũng chả có dịp được thấy mình hồi xuân lần nữa nên không thể bỏ lỡ, có phải hơn không. Vào hoàn cảnh ta, có cơ hội như ta, chắc gì người khác đã làm được tốt hơn mà rao giảng, thế nên không muốn nói thì thôi chứ đã muốn nói thì cứ nói thật cho nhanh. Mẹ nó, sợ gì. 

Đời mình sướng khổ mình chịu, có ai sống hộ được mình đâu mà cứ phải trình bày chữa ngượng cho cố. Mệt anh. 

P.S không liên quan: không hiểu sao mình nhìn ảnh anh shark Bình mặc một bộ trắng bốp bờ lờ vừa nhảy nhót cùng cô bồ trẻ đẹp vừa đeo cặp kính râm khó hiểu, mình cứ nghĩ đến câu hát "I believe I can fly. I believe I can touch the sky" :-))))) Đàn ông có tiền, có vị trí, nghĩ bản thân còn tương đối phong độ, lại sắm được bồ trẻ đẹp nổi tiếng, thì việc cao hứng như đang ở trên đỉnh thế giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà muốn công khai yêu đương tung tẩy thì phải có tự do anh ơi. Mà muốn mua tự do kiểu đấy từ một người anh không thể bắt nạt được, thì anh phải bấm bụng chịu giá đắt. Anh thiệt tiền bao nhiêu thì bồ trẻ đẹp có quyền công khai đền tình cho anh bấy nhiêu, nghe thích thế còn gì. Còn nếu muốn cò kè tiền nong bất phân thắng bại, thì phải nhịn yêu hoặc yêu đương vụng trộm lén lút ai hỏi phải chối biến. Đàn ông muốn chơi mà không hiểu luật chơi, anh là cá mập hay là cá thờn bơn???

Tuesday, January 17, 2023

17/1/2023

Mang tiếng đi nghỉ chứ lo tàm tạm việc của ông con trai rồi là mình lại tức tốc lo chuyển trường cho cô con gái Lila má toàn mỡ mềm xèo trần đời chỉ thi mới thấy mở sách ra học và đi du lịch hãng hàng không giá rẻ hành lý quá một lạng cũng phiền toái, thế mà nó mang theo riêng đồ mỹ phẩm cũng đã phải vài cân. Phỏng vấn online trường mới, nó kiên quyết chỉ mặc áo đẹp ở trên còn quần đùi cháo lòng ở dưới, với lý do rằng qua camera thầy hiệu trưởng sẽ không nhìn thấy, mặc nghiêm chỉnh cả trên lẫn dưới mất công.

Sau bài kiểm tra CAT4, tức là bài kiểm tra khả năng tiếp thu, thầy hiệu trưởng bảo kết quả của con chị out of scale, tôi sẽ xếp nó vào MAT. Hỏi thưa thầy MAT là cái gì, thầy bảo là Most able and talented, chắc tiếng Việt mình gọi là năng khiếu. Điểm CAT4 của thằng Ale đã là rất cao, thuộc 10% những học sinh thông minh nhất. Nhưng điểm CAT4 của con Lila còn kinh khủng hơn. Nó thuộc 1% những học sinh thông minh nhất. Điều đó lý giải tại sao không bao giờ thấy nó học hành gì, về nhà chỉ nằm chơi và nghịch điện thoại, đến gần ngày thi mới giở sách ra nhưng kết quả thi luôn là điểm tuyệt đối.

Lúc xong xuôi vụ chuyển trường cho 2 cô con gái, mình mới giải thích cho thầy hiệu trưởng lý do sát nút mới xin học cho hai cô con gái là vì phải lo vụ ông con trai trước. Chỉ tiện mồm thì giải thích thế chứ lúc đó đã làm xong hết các thủ tục nhập học tại Anh cho ông con trai, vali, visa, hộ chiếu sẵn sàng, chỉ còn vài ngày nữa là nhập học. Ai ngờ thầy hiệu trưởng nghe được case của ông thì lập tức đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn và sau khi nói chuyện với thầy, ông suy nghĩ một ngày đêm rồi quyết định ở lại học trường này. Mình cũng may vì cái trường bên Anh họ cũng thông cảm và đồng ý hoàn lại tiền sau khi trừ đi các chi phí, chứ họ khăng khăng lỗi tại anh chị không phải lỗi của chúng tôi thì mình cũng thua.

Giá mà được ở ổn định một chỗ, học ổn định một chương trình, có thầy cô giáo giỏi và tận tụy theo sát, thì giờ này chắc con mình chả còn gì phải lo. Đây cứ ngồi chưa nóng chỗ lại chuyển, nên giờ lại đang cong đít học để bắt kịp chương trình ở trường mới. Là đang mong bắt kịp thôi đấy chứ chưa dám mơ vượt. Con Lila thì mình không lo lắm vì nó còn nhiều thời gian. Mình lo thằng Ale vì thời gian của nó còn ít quá mà kiến thức của nó hổng nhiều quá. Nhìn nó rầu rĩ với các bài kiểm tra kết quả kém mà mình cũng rầu rĩ theo nó. 

Sau một thời gian quá sức, mình sụt liền một lúc hơn 3kg, xuống thành một thân hình xương xẩu còm nhom và tóc bắt đầu bạc ở hai bên thái dương. Chỉ mong trụ lại được ở đây cho đến hết nhiệm kỳ của ngài vào hè năm 2026, cho con Lila học xong. Hoặc ít nhất cũng trụ được đến hè 2024, cho thằng con học nốt gần 2 năm cuối.

P.S: Na xin mamma đừng chuyển Na sang trường mới. Chỉ có Lila cần chuyển, Na không cần chuyển… nhưng Na không quan tâm đến chuyện học hành hay tương lai của Na, Na chỉ đến trường để have fun…Mãi Na mới có bạn thân. Mà L đến nói chuyện làm quen với Na chỉ vì bạn thân của L vừa chuyển đi trường khác. Bạn thân của Na ở Rome không nói chuyện với Na nữa. Na sợ chuyển trường rồi thì L cũng không nói chuyện với Na nữa…💔

Nó khóc sướt mướt liền cho mấy ngày mặc dù bình thường nó là đứa phớt tỉnh, xin gì mẹ chả cho thì thôi nó cũng chẳng lèo nhèo thêm. Thế là con mẹ, vốn đã ốm liểng xiểng ho liên tục từ gần 2 tháng nay và lo cho chúng nó nhập học xong là nằm bẹp, một sáng chủ nhật lại phải đền bù tổn thất tinh thần cho nó bằng cách rước nó ra Quảng trường Đỏ trượt băng với cô bạn L để củng cố tình bạn từ xa. Trong lúc chúng nó líu ríu trượt băng thì mình phải theo lời nó dặn quay lại chỗ để giày dép để trông cho nó đôi ủng Uggs nó vừa sắm quý còn hơn vàng, đi ra sân trượt mà chỉ sợ đôi ủng bị đứa nào nẫng mất. May đời mình nó chưa kẹp ủng vào nách. Ngày xưa thằng em út mình xuống sông tắm nhất quyết kẹp đôi dép lê vào nách vì sợ để trên bờ có đứa tắt mắt xỏ đi mất.

Ảnh: mùa hè 2017. Mẹ bảo các em bé đi lau kính cửa cho mẹ đi, thế là ríu rít đi làm ngay. Bây giờ lớn đùng, bố mẹ thêm bao việc phải lo, thế mà nói một cãi một và sai mỏi mồm cũng không chịu nhúc nhích. 

Tuesday, January 3, 2023

3/1/2023

Một ngày cuối tuần Moscow tuyết rơi như tưới. Hai vợ chồng đi đón cô con gái đi chơi ở nhà bạn. Radio đang phát những bản nhạc Giáng sinh vui vui.

It starts to look a lot like Christmas everywhere you go. Bài hát thật hợp cảnh. Tuyết đang bay như hoa quanh các ngọn đèn đường. Nóc các tòa nhà, cành cây, ngọn cây, lan can, phủ trắng tuyết. Những lối đi không người qua lại như được đắp một tấm chăn tuyết tinh khôi. Trên các con phố và các quảng trường trung tâm, đèn hoa và các cây thông đã thắp lên rực rỡ. Moscow mùa Giáng sinh thật tráng lệ. Giá mà được thư thả, trang điểm lên đồ rồi lượn ra Quảng trường Đỏ vừa chọn góc đẹp nhất làm vài kiểu ảnh vừa ngắm thiên hạ đi mua sắm giáng sinh. Hoặc xỏ giày đi tuyết, đi dạo vô tư lự trong một công viên nào đó. Hẳn là sẽ đẹp lắm. Cả một rừng cây trụi lá, từng cành đen vươn dài phủ đầy tuyết trắng muốt, giá lạnh và lộng lẫy.

Nhưng đời không đơn giản thế. Phải đi đón cô con gái mà đường thì tắc. Khi tuyết rơi dày, các xe tải không dọn kịp nên các tuyến phố đều tắc nghẽn. Sau đó phải vội vã về nhà nấu ăn tối. Ăn uống dọn dẹp xong thì đã mệt quá, chẳng còn sức lê đi đâu nữa. Chưa kể vẫn còn một đống việc phải làm và một tỉ thứ phải lo, tay nhoay nhoáy làm, đầu nhoay nhoáy lo. Thế nên chỉ có mấy phút ngồi yên trong xe, tạm gọi là thư thả, để nghe nhạc, nhìn tuyết bay, ngắm phố phường. Trầm ngâm nói với chồng “Mình có mọi thứ mà không có thời gian để tận hưởng bất cứ thứ gì”. Vậy thì có mọi thứ để làm cái giề.

Bốn giờ chiều ngày thứ 6 phải khởi hành, việc vẫn chưa xong và hành lý chưa chuẩn bị nên phải lùi lại đến 4h sáng hôm sau. 4h sáng hôm sau cả nhà mắt nhắm mắt mở trèo vào xe, chưa kịp thở phào cuối cùng cũng khởi hành được thì tá hỏa thấy một bánh xe non hơi đèn báo đỏ lừ mặc dù hôm trước vừa bảo cậu lái xe mang xe đi kiểm tra một loạt. Giữa cái lạnh tái tê của mùa đông nước Nga, trời vẫn tối om, tuyết rơi tầm tã, đi tìm nơi bơm lốp xe mà chả nơi nào mở cửa. Cuối cùng ngài đành phải mua một cái bơm dã chiến, lốp cứ xuống hơi thì lại bơm lên. Mình quả cũng hơi lo vì biết đường đi dài và vất vả, phải đi băng qua rừng sang Latvia. Giữa rừng mà lốp lại xẹp hẳn bơm không lên và cứu hộ không tới thì thôi, chỉ có nước vào rừng đào tuyết thành cái lỗ rồi chui vào nằm cho ấm. Cuối cùng may quá nó chỉ xẹp thêm đúng một lần rồi không xẹp nữa. Sau 15 tiếng lái xe, cả nhà sang tới Latvia mờ sương. Sương lên như khói tỏa. Đằng trước đằng sau sương mù dày đặc, hai bên là cánh đồng mênh mông trắng tuyết, tất cả đều là một màu trắng bất tận. Như đang đi trong mộng, không còn nhìn thấy đâu là đường.

Từ Latvia trắng tuyết bay xuống Andalusia, cả một chuyến bay toàn người ho hen kèn cử. Ai cũng muốn đi trốn cái lạnh kinh hồn của mùa đông phương Bắc. 

Mình vốn quen sống ở những nơi nói chung mưa thuận gió hòa, nhiệt độ nóng có lạnh có nhưng có thiếu cái nọ cái kia thì cũng không vượt ngưỡng chịu đựng của con người, trừ Dubai và giờ là nước Nga. Ở Dubai, mùa hè nóng lên tới 50, 60 độ C. Đi đâu mà không có điều hòa, đầu trần, không tìm được bóng râm để trốn, không có nước uống, thì chỉ vài tiếng là bất tỉnh. Hôm nào mở cửa thấy mát mẻ quá thì hôm đó nhiệt độ chỉ có 40 độ. Còn ở Nga, vào những hôm lạnh, đi ra ngoài đường chục phút mà không có găng tay thì các đầu ngón tay và khớp xương đau nhức nhối. Trời lạnh đến độ có hôm mình bước chân ra đường thấy ấm quá, mở điện thoại xem thì hóa ra hôm đó lạnh có âm 3 độ. Bà bạn mình chưa có kinh nghiệm sống ở xứ lạnh, mùa đông đầu trần hiên ngang ra đường, liệt luôn nửa mặt, liệt dây thần kinh ngoại biên gì đó. Nghe bà ấy cảnh báo mình sợ quá từ đó ra đường cứ phải quàng cái khăn trùm đầu trông như bà già đau khổ. Lại thêm bên đại sứ quán một người ngã gẫy xương đùi và một người ngã gẫy 3 xương sườn, tất cả tại vỉa hè đóng đá trơn trượt. Thế mà con bạn người Nga của mình còn cười hé hé bảo Giang ơi thế này chưa lạnh lắm đâu, mùa đông chưa thực sự tới đâu... 

Chuẩn bị về Moscow mà thấy từ cuối tuần này nhiệt độ Moscow xuống tới gần âm 30 độ, chênh gần 50 độ so với Canary Islands, tự dưng thấy lòng có tí hoảng hốt. Rồi đợi đến bao giờ mùa xuân mới tới.