Tuesday, January 25, 2022

Công viên Lenin

Công viên Lenin là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm.

Thuở đó Hà nội chỉ có công viên Lenin và Bách Thảo. Bách Thảo thì xa, thế nên lũ trẻ con sống ở khu Khâm Thiên, Nhà Dầu, Văn Chương, Thổ Quan, Cống Trắng, đi học ở cái trường tiểu học Văn Chương ngay đó, quanh đi quẩn lại, trốn học, nghỉ tiết, tết nhất, chụp ảnh, thể dục buổi sáng, đi dạo tâm sự, trốn tìm, chiếm thành, cái gỉ cái gì cũng ra công viên Lenin cả. Bao lần sứt đầu mẻ trán gẫy chân gẫy cẳng cũng từ đó mà ra...

Công viên Lenin còn là nơi con bé nhỏ thó gầy gò đen đúa là tôi, không biết bao nhiêu lần, trong tuổi thơ, đứng ngửa cổ nhìn những món đồ chơi sặc sỡ treo rung rinh trên cái xe đạp của ông già bán đồ chơi, con gà vặn cót là mổ thóc coóc coóc, con khỉ vặn cót là tự đánh phèng la, ước ao mua món nọ món kia cho em. Chạy như bay từ nhà ra công viên, ngửa cổ ngắm, ao ước, tưởng tượng, rồi lại chạy như bay về dành dụm tiền. Số tiền ăn sáng thỉnh thoảng cậu cho, tôi không mua sách nữa, để dành mua đồ chơi cho em. Tưởng tượng lúc được về nhà, xuống khỏi cái xe khách chật ních người và hàng hóa, chạy băng qua con đê thật nhanh về nhà để mở túi cho em xem. Tưởng tượng nhìn thấy những món đồ chơi sặc sỡ đẹp đẽ, em sẽ vui lắm. Bố mẹ bận, lại hay bất hòa, chắc chẳng ai mua đồ chơi cho em. Rồi chị em chúng tôi sẽ rì rầm chơi qua đêm giao thừa, không đi ngủ. Em tôi nghe lời chị, buồn ngủ lắm mà chị bảo không đi ngủ là sẽ không đi ngủ....

Con gà vặn cót là mổ thóc coóc coóc, con khỉ vặn cót là tự đánh phèng la, quả bóng bay buộc thêm cái bao diêm bên dưới thành khinh khí cầu, con ngựa trong bộ cá ngựa buộc thêm sợi dây, xe ngựa cũng chế từ một cái bao diêm bốn góc cắm bốn cái tăm đội một miếng giấy màu làm thành cái tán, che cho búp bê len hoàng tử công chúa ngồi bên dưới...

Khi ta cứ neo một miền ký ức vào một điều trong quá khứ, thì sợ nhất là khi nhận ra điều đó đã thay đổi, cảnh đã thay đổi, người cũng đã thay đổi, ta không còn tầm ảnh hưởng gì nữa nhưng cứ hão huyền ương bướng. Bởi sợ rằng mất đi cái neo ấy, cả một miền ký ức thân thương sẽ trở thành chống chếnh. Nhiều khi không trở về là một giải pháp. Để cứ tiếp tục ru lòng mình rằng mọi thứ vẫn như đã từng…

Hoặc có thể, cứ phải trở về, cứ phải chứng kiến, rồi ngay cả khi thất vọng vẫn thấy mình ổn, phải ổn, sẽ ổn, thì mới gọi là lớn?

Thế thì thôi chả muốn lớn. 

P.S cuộc chuyện trò của hai bác cháu:

- Cu N đi học thấy các môn học có dễ không?

- (gọn lỏn) Dễ vãi

- (bà bác già mừng húm) Dễ thế thì được mấy điểm?

- 5

- (có tí choáng nhưng gắng gượng hỏi tiếp) Thế cu N học giỏi nhất môn gì?

- (nó viết gọn thon lỏn) gdcd (mà bà bác già của nó đoán được là môn giáo dục công dân và suýt ngã khỏi ghế đang ngồi)

- Thế bao giờ bác về Hà nội cu N có dẫn bác đi chơi công viên Lenin không?

- Công viên Lenin là công viên nào hả bác?

Hả, ở Hà nội mà không biết công viên Lenin? Tại thằng cháu mình người giời hay mình đã thành người tối cổ???

Ảnh: nhớ hoa bướm ở công viên Lenin nên phải trồng vạt hoa bướm trong vườn. 

Tuesday, January 18, 2022

18/1/2022

Đợt nghỉ lễ vừa rồi mình mời gia đình con bạn đến chơi mấy ngày.

Mời xong xuôi rồi mới ôi bỏ miẹ tui, sực nhớ ra thằng chồng nó là dân vegan. Cái sự vegan bắt đầu từ khi chàng xem một video nào đó về các trang trại nuôi gà lợn lấy thịt, và đau lòng đến độ quyết không tiêu thụ thịt và bất kỳ chế phẩm nào từ động vật được chăn nuôi công nghiệp nữa.

Cuối cùng may đời mình sau khi ăn vegan 2 năm và thấy đời trở nên phức tạp quá mức, chàng đã bỏ cuộc từ lâu. Điều đó có nghĩa là tuy chàng vẫn không ăn thịt cá nhưng nếu trong đồ ăn có sữa, trứng, pho mát, thì chàng vẫn xơi. Con bạn mình mỗi lần đi chợ lại lùng sục tìm mua thịt chay cho chồng.

Chưa hết, cả nhà con bạn vừa đến được 2 hôm thì một buổi sáng mình thấy nó thất sắc chạy đi tìm mình “G ơi, trong bếp có kiến. Chồng tao sợ kiến, nhìn thấy kiến là hoảng loạn…”. Con bạn mình hơn chục năm trước đổ xiêu cành gẫy lá khi thấy chàng kính đen bước ra khỏi cái xe đắt tiền, lạnh lùng xốc lại suit, như James Bond. Tưởng tượng một người đàn ông cao to đẹp trai lồng lộng như vậy lại hoảng loạn khi nhìn thấy kiến, không loại trừ khả năng nhảy tót lên bàn gào rú gọi vợ đến bắt kiến hộ, sao mà tôi nẫu mề. Tóm lại, cao to đẹp trai sự nghiệp long lanh mấy mà vegan hay sợ kiến là cũng xin kiếu. Nói thật chứ lúc trẻ thì yêu ai cũng được. Thì cứ rung động là yêu thôi. Mà có khi thấy nó để vở nó gần vở mình là cũng đủ rung động roài. Nhưng giờ già thấy cái sự yêu một ai đó sao mà khó, càng già càng nâng lên đặt xuống kén cá chọn canh hơn.

Lại nói chuyện thịt gia súc gia cầm được chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, cậu con trai bà nông dân hàng xóm hỏi mình chị chưa bao giờ ăn thử thịt gia cầm gia súc của nhà tôi phải không? ngoài siêu thị bán 6 euro một con gà, tôi nuôi gà phải ít nhất 6 tháng mới thịt, hàng ngày phải cho gà ăn uống và rửa chuồng trại. Đồ ăn của gà là rau và lúa mỳ lúa mạch tôi canh tác. 6 euro một con gà thì tôi không cách nào nuôi được, chưa kể một con gà con mới đẻ được chọn để làm gà thịt đã có giá 2 euro. Mua một con gà giá 6 euro rẻ mạt, chị có biết họ đang cho chị ăn thịt gà hay cái gì không?

Thỉnh thoảng bà nông dân hàng xóm lại làm thịt một con gì đó. Cách đây mấy tuần họ làm thịt con bò. Thịt bò xẻ ra khách xếp hàng mua hết mình chậm chân chả mua được gì. Số tiền họ thu về cũng chỉ được 2000 euro trong khi con bò nuôi 2 năm mới làm thịt và trong suốt 2 năm ấy họ phải canh tác vài thửa ruộng để lấy đồ ăn cho bò. Chưa kể ngày nào cũng phải rửa chuồng trại. Đúng là ai cũng nuôi bò kiểu thực chất ấy thì trên thị trường chả kiếm đâu ra thịt bò chứ làm gì có chuyện bán đầy rẫy lại còn rẻ rề ngoài siêu thị như kia.

Đợt giáng sinh và năm mới vừa rồi họ làm thịt một con lợn sữa, làm món porchetta, lợn sữa rút xương tẩm ướp các loại gia vị và lá thơm rồi quay giòn, lúc ăn xẻ thành từng lát mỏng bằng máy. Mình chạy sang mua một cân rưỡi, mang về cả nhà 14 người đánh chén một bữa hết sạch mà bọn trẻ con còn thòm thèm vì ngon quá.

Đợt vừa rồi mình cũng tính vác chai sang mua sữa dê của bà nông dân mà đúng đợt không có sữa. Bà nông dân có đàn dê rất khôn. Cứ lúc nào bà ý vác xô và ghế vào là lũ dê tự động xếp hàng để được vắt sữa, vắt xong là nhảy tung tăng đi mất. Sữa dê mua về đun sôi lên, hớt bọt, uống ngậy ngon tuyệt vời mặc dù mình là người không thích uống sữa. Có lần mình đứng hóng bà ý vắt sữa, bị một con dê đến lấy chân khều khều rồi đá cho vài cái.

Tóm lại sau khi tìm hiểu về đời sống trang trại thì kết luận của mình là nhân loại phải ăn ít lại. Quen ăn no nê lúc mới bớt khẩu phần sẽ thấy dạ dày rất trống nhưng một thời gian sẽ quen. Thịt cá có khi tuần ăn 2, 3 lần là quá đủ. Chứ ăn quá nhiều, nạp quá nhiều hóa chất vào cơ thể, người thì thừa cân, bệnh tật, mất tiền ăn mất tiền chữa bệnh mất tiền thể dục thể thao, còn vật nuôi thì thống khổ, đất đai thì kiệt quệ lại càng phải tống hóa chất vào để duy trì. Thành cái vòng luẩn quẩn không cách nào thoát ra được.

Ảnh: mấy tuần nay lạnh teo đâm ra lại nhớ mùa hè. Cẩm tú cầu trồng dưới gốc thông đã bắt đầu đổi màu. Không biết có ra được màu xanh blue yêu thích không???

Monday, January 10, 2022

Linh tinh

Nhà David Austin có một loại hoa hồng tuyệt hảo, lớn nhanh, kháng bệnh, nở dày vào tháng 6 và lặp lại lác đác suốt năm, hoa vừa đẹp vừa có hương thơm nồng nàn, đó là The generous gardener.

Mình lụi hụi cuốc đất trồng lúc mấy cái cành lỉa chỉa của nó chắc được hơn gang tay. Năm đầu tiên, cây cao lên 1 mét, hoa dày từ gốc tới ngọn. Năm thứ hai, cây cao lên hơn 2 mét. Năm thứ ba, cây đã thành một bụi cao to khổng lồ, chắc phải tới gần 5m, cành vươn tứ phía. Tháng 6, đầu cành thì hoa chùm, từ nách lá nhú ra thì hoa đơn, hoa chi chít vật vã từ gốc tới ngọn.

Mỗi năm vào mùa đông mình đều phải mất nhiều thời gian cắt tỉa. Một lần ông làm vườn lấy những đoạn cành bị tỉa bớt mang đi trồng vào vườn hoa. Mình bảo đây là hồng leo chứ không phải hồng bụi cụ ạ, cụ trồng giữa vườn nó leo vào đâu. Ông làm vườn trả lời khẳng khái “leo hay bụi là ở quyền mình, để nguyên thì leo, cắt đi thì thành bụi”. Có chuyện này sao??? Chẳng mấy chốc, mỗi đoạn giâm xuống lên thành một bụi, cành vươn dài ngoẵng bắt nạt lấn lướt hết những loài hoa khác, cứ cắt đi lại ngay lập tức mọc dài ngoẵng ra, gai góc động vào là nhức nhối đầu ngón tay, đi ngang qua là rách quần tét áo. Mà mình càng cắt ở trên thì ở dưới rễ nó càng sâu càng khỏe, lúc mọc lại còn hung hãn hơn cả lúc trước. Nhưng ông làm vườn cũ đã nghỉ nên chả còn ai mà bắt đền. Nhìn lũ hoa hồng càn quấy ngay chính giữa vườn hoa, mình quyết định bảo cậu làm vườn giúp mình bứng hết chúng nó lên mang trồng ở một góc cho khỏi quậy phá các hoa khác. Gai hồng cào cho một trận tơi tả.

Mùa sau, tưởng đã thoát được, ai dè lúc bứng gốc vẫn còn sót một ít rễ, thế là lại ngoi lên một cây hoa hồng. Không có cậu làm vườn ở đấy, mình sợ đụng đến lại bị gai đâm cho khốn đốn như lần trước, nên kệ xác nó đấy, chỉ chăm lũ thược dược. Chả mấy chốc, cây hoa hồng cao lên thành 1 mét, cắt đi lại mọc, cắt đi lại mọc, rồi bẵng đi một thời gian không cắt, đã thành cao quá đầu người, hoa nở chi chít như đúng rồi.

Mình đứng dưới ngửa cổ nhìn, haiz, thôi thì hoa không chịu người thì người đành chịu hoa, tao thua mài, mài muốn ăn gì tao cúng, mài muốn giàn gì tao phục vụ???

Bèn phái ngài lên mạng mua cho cái giàn. Sắp sửa ngay chính giữa rẻo vườn bé tí là một cái giàn lênh khênh nhìn vô lý đùng đùng, dựng lên phục vụ cho em Generous Gardener hung hãn. Mà thôi, em đẹp em có quyền.

Gần 700 củ giống hoa cuối cùng đã được trồng vào vị trí. Mình đang rung đùi nghĩ bụng mình chỉ làm cái công việc trí tuệ là ngồi tính toán nên trồng củ nào vào chỗ nào, còn việc chân tay là của cậu làm vườn. Ai ngờ cậu ta bỏ bom mình vì cậu ấy phải đi làm cả giáng sinh và năm mới, nên mình đành tự thân vận động. Hôm đầu tiên, xăng xái xách ra một bịch, đổ xòe xuống đất, ôi nó vun lên thành một đống như cái núi con, đào đất trồng đến mệt lử mà cái núi kia chả vơi đi tí nào, mà mới là 100 củ đầu tiên. Mình quăng cái cuốc rồi ngồi bệt xuống vườn. Phải mất một lúc mới đủ dũng khí đứng lên cầm cuốc trồng tiếp.

Hôm nọ mình đang đứng trên thang cắt tỉa một cây olive thì tự dưng từ cái loa cắp theo cất lên giọng hát Thanh Lam bài Chia tay hoàng hôn. Chợt nhớ một bạn ngày xưa kể cho mình vụ cả hội đi hát karaoke, bạn ý chọn hát Chia tay hoàng hôn. Khổ cái trong đám có một anh đang để ý bạn ý, mà lại tên là Thôi, thế là bạn ý vừa rên rỉ “Em phải về Thôi, xa anh Thôi” vừa ngại anh kia tưởng bở. Nói thật nhớ ra chuyện kia một cái mình buồn cười đến mức tí ngã lộn cổ từ trên thang xuống.

Mùa hè vừa rồi mình tự dưng ngộ ra một điều lúc đang trèo lên một cây olive cắt tỉa cành khô, đó là phải gầy, các cụ ạ. Gầy để muốn một cái là có thể trèo tót lên cây mà không phải suy nghĩ nhiều. Cầu được ước thấy. Thân hình chỉ vài tháng trước thôi chị thợ may còn bảo “đẹp nín thở” mà giờ trông như một bộ xương. Đứng trước gương vạch áo hóp bụng, ôi nhìn thấy toàn bộ khung xương sườn... 

Tại sao con người yêu bản thân đến mức sùng bái như tôi lại ra nông nỗi nài???

Ảnh 1: thức dậy thấy sương mù

Ảnh 2: em Generous Gardener đang chuẩn bị cho màn thể hiện tháng 6

Ảnh 3: đi dạo giữa chốn đồng quê, gặp trại hoa vàng.