Mẹ hỏi con gái “5 cộng 3 bằng mấy hả công
chúa?”. Con gái mặt lộ rõ sự khó chịu “nhưng mà nó dế quá” và không thèm trả lời. Một lúc sau mẹ lại hỏi “thế 5 cộng 1
bằng mấy?”. Con gái trả lời “9”. 5 cộng 1 còn làm sai, thế mà 5 cộng 3 lại bảo
dễ quá là sao???
Mẹ đón con gái đi học về. Con gái líu ríu
kể cho mẹ chuyện gì gì ở lớp, qua cái tiếng Việt dở Anh dở Ý dở thì mẹ hiểu lõm
bõm rằng hôm nay một bạn trai đoạt giải nhất toán trong lớp, giải lớp chứ cũng
không được giải phường, nhưng con gái tự cho bản thân mình suýt bằng bạn
champion vì “La cũng nghĩ ra như shế nhưng
La slow (chậm) nói nên bạn nói chướt”. Chưa chi đã ảo tưởng về bản thân
cực lớn.
Hồi năm ngoái một lần mình rủ một cô bé tới
nhà chơi cùng với mẹ nó. Cô bé này người Indonesia, một trong những cô bạn thân
của con gái.
Rồi đang tán chuyện rào rào thì mình phải
im bặt lắng nghe. Cô bé đang mở sách và đọc thành tiếng. Quyển sách khó mà nó
đọc làu làu, cỡ chú Ale học trên 2 lớp cũng chỉ đọc được đến thế là cùng, trong
khi nó giỏi lắm là được gần 5 tuổi. Cứ ví dụ cho các bạn thấy, cô Lila nhà này
lúc đó còn đang shờ shờ shờ íp để đọc
từ ship, để thấy cô bé kia vượt xa thế nào. Vốn không phải là người để ý hay so
sánh chuyện học hành của bọn trẻ con mà mình còn phải trầm trồ khen ngợi. Dường
như chỉ đợi có thế, mẹ nó nở một nụ cười cực kỳ tự hào “Ngày nào bố nó cũng cầm
roi đứng sau lưng bắt nó học. Chiều chiều bọn trẻ con hàng xóm cứ định sang
chơi là chúng tôi phải đóng cửa không cho sang”. Chài ai, làm gì mà hót hòn họt
vại???
Chả bù cho cô Lila nhà này, hơn 1 tuần
trước khi bước vào năm học mới, mẹ bảo “con lấy sách vở ra mẹ con mình khởi
động lại một tí, chơi suốt hè rồi giờ phải ôn bài tí cho nhớ không đến lớp là
dốt đặc cán mai đấy công chúa ạ”. Được đúng 2 hôm, làm có mấy con tính vớ vẩn
mà mãi không xong, mình cứ ngơi mắt là nó lẻn đi vẽ tranh, tô màu, cắt dán nghệ
thuật, và tha cái tờ giấy có vài phép tính nguệch ngoạc xoành xoạch hết từ nhà
trong lại ra nhà ngoài lại vào nhà trong. Bị mẹ bắt làm cho xong thì mặt xị ra
“La không thíc làm bài tập vì nó làm
La mệc”. Mẹ mải máy tính, 5 phút sau
quay ra thấy mặt con gái tươi như hoa, đang vừa nhún nhảy vừa đánh đàn tưng
tưng, cái quyển sách đồ chơi có mấy phím piano đen trắng của con em chứ nào
phải đàn địch gì cao sang, còn tờ giấy có vài phép tính xiên xẹo mãi vẫn chưa
thấy tiến triển được tí nào.
Một hôm mẹ thấy
con gái xuống phòng ăn ăn trưa, nước mắt lã chã. Hỏi lý do thì hóa ra là “La
cắt bằng cái kéo nhiều quá nên bây giờ La đau đầu”. Cắt dán tác phẩm nghệ thọt
đến nhức cả đầu, khổ chưa. Nhà có hai
chị em, mỗi đứa một cái kéo, tất cả cái gì vớ được đều cắt nát. Đến nỗi tối mẹ
vào phòng chơi dọn dẹp, nhặt không ăn thua phải lấy tay vơ hoặc lấy chổi quét.
Làm tính đã thế, đọc còn thảm họa hơn. Nó
ko đọc được từ gì ngoài mấy từ căn bản kiểu on, off, of, at, in nhưng lại đọc
được từ jewelry thì nghĩa là thế nào đây?
Có lần mẹ nản quá ra giải thưởng rằng thì
là mà đứa nào làm bài xong mẹ sẽ cho một miếng chocolate. Con gái ngồi cắn bút
một lúc lâu sau thì hỏi mẹ vẻ thăm dò “Ale ăn chocolate chưa hả mamma?”. “Anh
ăn rồi con ạ, anh xứng đáng được mẹ thưởng mà”. Thấy cái môi đỏ hồng chúm lại,
chu lên như hình đồng xu, và cái cổ gà rướn lên nuốt đánh ực một cái vẻ thèm
thuồng, đôi mắt nâu trong veo nhìn vô cùng ẩn ức. Mẹ yêu con gái dịu dàng của mẹ
quá đi mất nhưng điệu này con gái mẹ rồi sẽ học dốt.
Thế mà mẹ bảo con gái
học dốt một cái thì con gái cãi liền “Anna học dốt, vì Anna cứ nhắc lại Lila”.
Là ý con gái bảo con em nghe chị ngồi ê a đánh vần thì cứ ngóng cổ vào đọc nhại
theo chứ chả biết gì, con em mới gọi là dốt.
Ảnh: làm
toán