Saturday, April 17, 2021

Lộn xộn

Bác giun đào đất suốt ngày

Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà…

Mình ngày trước sợ giun. Nhìn con giun sun sun nổi hết cả da gà. Nhưng giờ mày mò đất cát nhiều đâm ra không sợ giun nữa. Cuốc đất mà gặp phải giun là bê giun đặt sang bên, cuốc xong lại bê giun đặt vào chỗ cũ rồi lấp đất lên. Mà lũ giun cũng lười, đặt đâu nằm im đấy chả bò đi đâu.

Hôm nọ dẫn cô con gái lớn đi mua mascara. Nó tranh thủ nhặt hết món này đến món khác. Định phản đối nhưng lại tự nhủ nó cũng chưa đòi cái gì quá mức, mà cũng chưa đến nỗi nhuộm tóc xanh đỏ móng chân móng tay màu sắc kỳ dị như nhiều đứa tuổi nó ở bên này nên thôi đành nhắm mắt. Đến trường học của lũ con, thấy nhiều đứa nứt mắt mà khuyên xỏ xăm trổ khắp nơi, tóc tai dị hợm, son phấn lòe loẹt như đồng bóng, tất lưới rách toang, thậm chí còn phì phèo thuốc lá điện tử, thú thật nhìn chỉ muốn đá đít cho vài cái.

Nhà cửa cả tuần nay be bét bụi. Cứ hôm trước thợ về mình cặm cụi lau chùi, sáng hôm sau thợ đến lại be bét hết cả ra. Giờ này năm ngoái đã bắt đầu tình trạng tạm bợ ở châu Phi, đến giờ là một năm rồi mà tình trạng tạm bợ vẫn chưa chấm dứt giời ơi.

Mấy tháng trước ngài lại đùng đùng đòi mua nhà. Đòi mua một căn hộ dạng studio, tức là bé xíu, ở trung tâm. Ngài suy nghĩ đơn giản, bỏ tiền mua, sửa sang lại, rồi cho khách du lịch thuê mình chỉ việc ngồi rung đùi thu tiền. Là ngài ngồi rung đùi thu tiền chứ mình thì bận sấp mặt ra. Mà vừa mới chuyển về Rome, mọi thứ đang tanh bành thế này còn chưa tởn hay sao. Mình bảo em không muốn, anh mà cứ nhất định muốn làm thì anh tự làm hết từ A đến Z, tự mua, tự sửa sang, tự gọi người đến lau chùi và làm check-in check-out với khách. Ngài ra vẻ à mài không ủng hộ ông thì ông tự làm không nhờ mài nữa. Mấy tuần liền cứ môi giới ới cái là ngài tót đi, xong mang sơ đồ nhà về thì cặm cụi ngồi chia chia vẽ vẽ suy nghĩ lung lắm. Mình bận bịu bẵng đi không để ý, lúc nhớ ra thì...tự bao giờ ngài đã lại ngồi dính trên ghế sofa nghệt mặt lướt web trong lúc đợi ăn như thường lệ, không ỏ ê gì vụ nhà cửa nữa. Tự sản tự tiêu, còn lạ giề.

Từ hôm từ Salento về đến giờ mình bận lau chùi nhà cửa nên cũng không có thời gian ngắm nghía bản thân trước gương. Cuối tuần rảnh rỗi, lượn lờ trước gương và có tí hoảng. Người chỗ đen chỗ trắng, chỗ lép, chỗ chảy xệ, nhất là gầy mõ cả ra nhưng hai cánh tay lại to đùng và đen trũi, bàn tay thì vừa thô vừa ráp vừa đen vừa nhăn nheo. Ôi mẹ ơi, cuốc đất mà đẹp thì tui mới cuốc, chứ xấu thế này thì quên ẹ nó cuốc đất đê. Từ giờ tui chỉ đứng chỉ đạo khắc huề, đừng hòng cuốc xẻng gì hết nhóe.

Đang hy vọng thứ tư thợ đến làm nốt, thì sáng thứ tư thợ gọi bảo thứ năm đến. Dằn lòng đợi đến thứ năm, hy vọng thứ năm là xong hết, thì thợ đủng đỉnh làm hết cả thứ năm vẫn không xong, và chưa biết ngày nào quay lại để làm nốt vì xong cái này thì lại phát hiện cái kia có vấn đề. Nhìn mặt thợ mình ngán đến tận cổ luôn. May quá cậu làm vườn gửi cho cái ảnh mấy củ thược dược bắt đầu nảy mầm, cái lá xanh xanh xinh xinh, cảm thấy được an ủi phần nào. Vẫn còn hơn một tiếng trước giờ nấu cơm tối, bèn bỏ đi ngủ cho hết bực. Đời liên tục dở và người cứ phải liên tục niềm nở. 

Friday, April 9, 2021

Chuyện kể trong vườn

Con mèo đen trắng béo ú, từ dạo chị giúp việc trùm tấm nilon lên che đống gối đệm trong garage, nó mất chỗ ngủ êm. Một buổi sáng, kéo mãi mà cái chốt cổng phụ không nhúc nhích, mình phải lấy búa ra gõ. Nó nghe tiếng ầm ĩ ngay buổi sáng sớm, vội chạy ra ngó, dáng điệu vô cùng tò mò, tai dỏng hết cả lên, thì mình mới biết nó đã chuyển vào ngủ trong cái nhà nhỏ trong vườn. Đôi ủng làm vườn của mình, tối mình để ngoài vườn. Yên ổn được đúng một đêm, đêm sau đã bị nó oánh dấu. May mình sợ đêm có con gì bò vào núp trong ủng của mình nên đã chụp cái túi nilon lên chứ không thì toi với nó.

Nó cứ ngày thì đi chơi khắp nơi, sẩm tối thì về nhà mình ngủ. Đường quê vắng vẻ, gặp mèo nhiều hơn gặp người, đi nghênh ngang như thể trái đất này là của chúng mình. Có lần thấy nó đang đi lon ton núng nính giữa đường, mình gọi mà nó co giò nhảy phóc lên cây, giương mắt nhìn rồi luồn cây chạy mất. Ơ, mày ngủ nhà tao, đái vào ủng của tao, đồ ăn tao để đứa nào ăn tắp lự mà giờ lại ra vẻ không quen biết hả hả hả.

Một buổi chiều thấy khóm thủy tiên đã chúm chím hoa vàng, sáng hôm sau bèn lồm cồm bò dậy sớm bê cốc trà nóng bốc khói ra vườn định vừa uống vừa ngắm hoa trong ánh bình minh cho nho nhã, thì sững sờ thấy mấy bông thủy tiên đã bị sên ăn nham nhở, ị ngổn ngang từ trên cánh hoa xuống đến tận gốc.

Lũ sên không thèm bò xuống đất vừa ướt át vừa gồ ghề lồi lõm đường gần hóa xa, chúng di chuyển từ khóm hoa này sang khóm hoa khác bằng cách bò trên ống nước. Người đi đường cao tốc khô ráo thẳng băng đại tiện thế nào thì sên nhà tôi bò ống nước cũng y như thế giời ạ. Lại lọ mọ xúc tro mang rải xuống từng gốc cây để ngăn sên.

Vườn mùa xuân rất lắm việc. Phải làm dậu cho hoa hồng trèo. Sắp xếp lũ thủy tiên và dạ lan hương vào hàng ngũ. Cắt tỉa đám hoa to nhỏ các loại. Cuốc đất trồng vài vạt hoa bướm. Sửa lại những chỗ làm sai làm ẩu của ông làm vườn cũ. Và mua hơi quá tay nên phải đào lỗ và cắm cọc chống cho gần 100 củ hoa thược dược. Ngài lên mạng mua cọc tre rồi ngồi hì hục cưa đôi từng cái theo lệnh của con vợ, mặt mũi cam chịu. Thế vẫn chưa xong, con vợ tăng động của ngài còn khai hoang một mảnh vườn, rồi nó tất bật chạy qua chạy lại như con thoi mua đồ về lắp hệ thống tưới. Cửa hàng vật liệu xây dựng đang toàn đàn ông tự dưng lại có mình quần áo bụi bặm đến mò mẫm, dân tình cứ tròn mắt nhìn. Lần sau mặc bodycon đến hỏi mua vật liệu xây dựng, cho chúng nó ngất hết luôn đê. Lụi hụi tự lắp xong, mười đầu ngón tay sứt sẹo. Làm thợ quả không dễ. Ngài đi ra hỏi mài lắp hệ thống này để làm gì, bảo để em trồng hoa dại. Túi hạt hoa đồng nội mua của nhà Meilland nhìn hoành tráng phết mà chả biết rồi có hoa hoét nào chui lên không hay lại toàn cỏ là cỏ. Vụ allium giganteum trên Amazon năm ngoái, sau nhõn một lần ra vài bông hoa lơ thơ nhìn như một trò đùa thì giờ nhìn chúng nó y hệt búi tóc rối, quyết định quên luôn chúng nó đi cho đời thanh thản. 

Vừa làm vườn vừa cắp theo cái loa để nghe nhạc. Nắng xuân hồng hồng, trời xuân xanh cao, mơ mận lê táo bung nở, olive và thông reo rì rào, cỏ xanh lên từng ngày, những chồi cây đang nhú lên đỏ thắm, và chất giọng sâu trầm sung mãn tuyệt đỉnh của James Hetfield. Đang cao hứng vừa cuốc đất vừa gào rock thì ngài ra đóng cửa sổ. Tâm hồn mỏng manh tơ nhện của ngài chỉ nghe được pop sến chứ chịu không nổi gu âm nhạc chát chúa của con vợ.

Đang làm vườn ngon trớn thì lại phải quay về Rome cho lũ con đi học, để lại vườn cho lũ sên tung hoành. Chả biết mùa hè có nên cơm cháo gì không hay mầm chồi gì cứ nhú lên là lại bị sên mò đến xơi sạch nhỉ???