Sunday, March 26, 2023

Ai mà ngờ được cơ chứ

Cách đây mấy tháng, mùa đông đầu tiên ở nước Nga, chưa quen thời tiết, mình ốm liểng xiểng. Suốt 2 tháng liền, ho hết trận này tới trận khác, sáng nào thức dậy cũng đau họng và đau đầu, cộng thêm căng thẳng vì vụ trường lớp của lũ con, mình sụt cân thảm hại. Người gầy gò vẹo vọ như một bộ xương. Lại đang giữa mùa đông, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cà rốt bắp cải và các loại củ cải, chẳng kiếm đâu ra rau xanh. Không có rau xanh là khẩu phần ăn hàng ngày của mình mất đi trụ cột. Cũng muốn tăng cân lên lại nhưng bận bịu lo lắng nhiều việc chẳng có tâm trí nào đầu tư vào chuyện ăn uống. Thế nên cho lũ kia ăn gì thì mình cũng nhắm mắt ăn nấy luôn cho xong chuyện. Điều đó có nghĩa là ngày nào cũng cơm, xôi hoặc pasta, risotto diễn đi diễn lại vì thiếu bữa nào là lũ kia chúng nó lăn ra khóc. 

Lại thêm trời quá lạnh, tối om từ sáng tới chiều, vỉa hè thì đóng đá trơn trượt, không phải đi chợ hoặc đi events thì cũng không có cảm hứng ra đường, và nếu có ra đường thì cũng buộc phải đi giày thấp gót chứ không trèo lên cao gót vắt vẻo luyện chân thon như mùa hè. Còn trong nhà thì chỉ đi dép lê loẹt quẹt. Lại thêm thỉnh thoảng có mỗi một mình nên bỏ bữa, đói bụng thì lấy gói bột dinh dưỡng ngũ cốc ăn liền gì đó ra pha uống, toàn đường ngọt lừ nhưng cứ uống đại miễn qua cơn đói thì thôi.

Ăn liên tục tinh bột, đường và lười vận động, sau hơn 2 tháng, bụng dưới phình ra tròn tròn còn mông và đùi thì nhão nhoẹt. Nhìn cặp chân đúng kiểu cặp chân gồ ghề cellulite của phụ nữ luống tuổi. Đứng thẳng thấy cellulite dồn cả xuống đầu gối. Đi tất da chân mà kéo lên một cái lại phải tuột vội ra vì đùi nhão, bị phần đai silicon bó hơi chặt của tất da chân đẩy lên thành ra thòi ra một cục bèo nhèo bên hông, cộng thêm mông thấp sệ xuống, bị cái đai silicon của tất da chân cản lại, thành ra một cục bèo nhèo phía sau. Bên hông là một cục bèo nhèo, phía sau là một cục bèo nhèo, giao nhau bằng một khoảng hóp.

Mới mấy hôm trước đó lôi một chân váy đuôi cá màu ghi bạc ra mặc, cho phù hợp với dress code Silver của một event. Hốt hoảng khi thấy đằng trước thì lùng bùng còn đằng sau thì căng bẹt ra. Tưởng form người thay đổi nên đang bực dọc, thì tự dưng phát hiện lâu không mặc nên quên, mặc váy ngược đằng trước ra đằng sau. Có thế chứ. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại phát hiện vụ cellulite chống chỉ định tất da chân đai silicon. Thật sự không đủ dũng cảm ra khỏi nhà với hai cái cục bèo nhèo vô lý kia, đành bỏ tất da chân có đai silicon bó chặt vào đùi, chuyển sang loại tất da chân giữ bằng kẹp garter. Rồi đời tôi còn phải thỏa hiệp những cái chết vạ gì nữa?

Ăn trưa bằng một bát rau bắp cải hầm với khoai tây cà rốt vì bắp cải luộc ăn mãi đã thành chán quá. Vừa ăn vừa nghĩ tới một con bạn mình. Hồi trẻ khi người nọ có ngực đầy, người kia có mông tròn cao, người kia có cặp hông tròn trịa nữ tính, người kia nữa có eo con kiến, thì nó bảo tao cứ thẳng đuột từ trên xuống dưới, ngực nhỏ, mông nhỏ, hông nhỏ như con trai, chân gầy. Nhưng đến tuổi này rồi, khi lũ đàn bà ngoại hình nữ tính kia đang đau khổ vì ngực sệ, mông sệ phè phẹt, hông hóp, bụng mỡ, thì thời của nó đã tới. Đúng kiểu cờ bạc ăn nhau về cuối.

Vòng bụng thì có khi nhịn tinh bột một thời gian là nó sẽ tiêu bớt đi nhưng số mỡ cellulite trên đùi thì thật sự chả biết có cách nào tiêu được. Thể dục thì ngại và chán. Thể thao thì không phải sở trường. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đi khiêu vũ thì có vẻ còn thú vị. Nhưng mình cứ nhắc đến khiêu vũ một cái là mặt ngài lại chảy xị ra.

Lại thêm con bạn mình vừa bảo mày có luyện tập và ăn kiêng cỡ nào thì đến giai đoạn menopause là chảy sệ hết và tích mỡ bụng. Thế là hy vọng cuối cùng của mình cũng tắt ngúm. Ngài thì thỉnh thoảng lại bảo “anh có cảm giác em là một trong những người không thể chấp nhận già đi xấu đi”, Ý ngài sợ con vợ ngài sẽ liên tục đi phẫu thuật thẩm mỹ cho thành thảm họa như vô số các nhân vật ngài từng gặp ngoài đời hoặc xem trên báo.

Ảnh: underdress của Victoria's Secret lâu lắm rồi không dùng, vì cần kẹp garter nên mới phải lôi ra. Chiếc váy lót này hơn tuổi chú Bình Nguyên. Phải hóp bụng hết mức, chọn vị trí selfie tối ưu chứ lệch đi một tí thôi là thành thẳng đuột, chỗ cần cong lại phẳng, chỗ muốn phẳng lại cong. Ai mà ngờ được người gầy thế kia mà khúc giữa lại nhiều mỡ thế. Ai mà ngờ được cơ chứ 😢.

Monday, March 20, 2023

20/3/2023

Đi vào phòng ngủ, nhớ ra đang phải sắp xếp lại mấy món quần áo, đảo quần áo theo mùa. Đi qua phòng của con Lila, à ga gối trải giường sáng đã tháo ra giặt, cần phải lấy đồ mới thay vào. Đi qua phòng TV ôi bài tập môn vẽ, phải ngồi luyện, mà chưa luyện tí gì. Đi qua phòng khách ôi mấy cái mầm hạt sen đã nhô lên khỏi nước nhưng trông cứ nhom nha nhom nhem phải lấy nước xịt tí cho sạch sẽ chứ đen thui thế kia có khi lại không quang hợp được. Đi vào bếp ôi phải nấu bữa trưa bữa chiều và chuẩn bị cả bữa trưa hôm sau cho bọn trẻ con vì hôm sau hai vợ chồng đi vắng không nấu ăn trưa cho chúng nó được, ôi còn bài tập tiếng Ý chiều có lớp học rồi mà vẫn chửa làm. Đi qua phòng giặt ôi mẻ đồ giặt này xong một cái thì phải cho mẻ đồ mới vào ngay.  À còn đồ trải giường của mình cũng lột ra mang giặt rồi, giờ cũng phải thay mới. Đi ra gần cửa à còn quên nữa một túi quà vừa gửi đến nhà vẫn để nguyên ở cửa ra vào, quà lại là một cơ số các chai rượu, lại phải tìm chỗ cất. À chết rồi con bạn sắp đi Dubai nhắn tin hỏi nên ăn gì chơi đâu con vừa nhảy múa ngã gẫy cái răng cửa đi nha sĩ chỗ nào mà mình vẫn chưa trả lời. Ôi còn quên vụ ông làm vườn hỏi hợp đồng cho vợ ông ý, cũng phải trả lời. Rồi còn email khách hàng hỏi thuê nhà chưa trả lời. Còn trong hòm thư khác ngài cũng gửi cho mấy giấy mời còn phải xem rồi phải sắp xếp xem có đi được không hay phải từ chối. Rồi trường lại gửi một loạt emails về các chuyến thăm quan của bọn La Na, cũng phải xem cần chuẩn bị gì rồi đánh dấu vào lịch. Nhìn đâu cũng ra việc.

Đi lăng quăng trong nhà kiểm tra vì dạo này cảm giác nhà không sạch, nói chị giúp việc rồi mà không thấy tình hình tiến triển. Quyết định lấy chổi Swiffer ra lau thử cái xem sao. Mở hộp Swiffer mới thấy mấy tháng rồi sao vẫn chưa hết? Chỉ bao hết cái hành lang miếng Swiffer đã bẩn đen. Thế mà chị giúp việc dùng mãi không hết là sao??? Lại thay miếng mới, đi lau cái phòng khách, hết phòng khách là miếng Swiffer trắng phớ ra, toàn bụi mịn. Sau đó mở máy hút bụi ra xem. Tóc quấn chặt xung quanh cái ống hút và miếng xốp lọc bình thường đen mềm mà giờ cứng đơ và trắng phớ ra vì bụi đóng thành tầng. Hồi chị giúp việc mới đến làm, mình chưa kịp nhắc đã thấy chị ý tự tháo tung máy hút bụi vệ sinh sạch sẽ bên trong mình đang ấn tượng, ai dè giờ để bẩn thế này hèn nào tuần vài lần chăm chỉ hút bụi mà nhà vẫn toàn bụi. Sau đó ngó sang kiểm tra cái chổi lau nhà thì thấy một mớ bèo nhèo bằng nắm tay và đen xì. Cái chổi bên cạnh lau sạch hơn nhưng tốn sức hơn thì vẫn trắng tinh vì chị ý chọn dùng cái chổi đỡ tốn sức hơn. Chọn chổi đỡ tốn sức hơn nhưng cũng không chịu giặt, để đen bẩn thế kia thì chỉ có bôi bẩn từ chỗ này sang chỗ khác chứ lau gì.

Đợi chị ý đến là lại phải chấn chỉnh. Có nhiều người hay làm việc kiểu như thế. Giai đoạn thử việc thì rất tốt, được nhận vào làm là bắt đầu lỏng lẻo, chủ xiết một cái thì lại chặt, chặt một thời gian lại lỏng, lỏng thì chủ lại phải xiết, cứ như ốc vít.

Đang nấu ăn thì lại nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa, là cậu lái xe của ngài và một nhân viên lãnh sự quán đang khệ nệ khuân đồ tới. Lại một đống quà cáp. Nhớ hồi mới đi nghỉ mấy tuần về, mở cửa ra, tối tăm mặt mũi khi thấy quà để đầy trước lối ra vào.

Nhớ hồi ở Dubai, mỗi dịp lễ tết là mình cũng chết dở với quà cáp. Vẫn còn nhớ hàng mâm socola gửi đến nhà. Mình không ăn, ngài chỉ ăn đồ Ý chứ đồ nước khác ngài cũng ít đụng, bọn trẻ con thì mình không cho ăn ngọt nhiều, chỉ còn lại mấy cô giúp việc tự tung tự tác. Hai cô giúp việc chén socola nhiều đến mức loạn thần. Bây giờ ở Nga thì họ lại chăm gửi rượu. Đồ uống có cồn mình không đụng một giọt, còn ngài đi event mới uống chứ ở nhà chẳng uống bao giờ. Thế là các loại rượu được biếu tặng cứ chất đống trong nhà, giờ các giá và tủ đều chật cứng chẳng còn biết nhét vào đâu.

Được cái trong số quà gửi tới có một lẵng hoa rất đẹp. Hoa mùa xuân có khác, mai vàng, thủy tiên vàng và tulip vàng sọc đỏ. Được đấy, tui cũng đang nhớ thủy tiên của tui. Thủy tiên Tete a tete, rất thơm. Cả buổi chiều cứ thỉnh thoảng lại lượn ra phòng khách để ngửi.

Cứ thế loay hoay, đến quá 10h đêm mới xong mọi việc. Rồi còn phải đi tắm gội và tranh thủ ngồi thiền một lúc. Chẳng ngày nào đi ngủ được trước nửa đêm. Mình có một con bạn có bí quyết luôn đi ngủ lúc 8 rưỡi tối để giữ gìn nhan sắc. Có events cũng bỏ vì còn phải đi ngủ. Bí quyết có vẻ hiệu nghiệm vì nó rất trẻ đẹp. Nhưng làm thế nào để xong hết mọi việc và đi ngủ lúc 8 rưỡi thì mình chịu. 

Ảnh: váy rất cũ của Kelly Bui, chục năm nay mới lôi ra thử lại, nhân một ngày xuân sắp về. 

Tuesday, March 14, 2023

14/3/2023

Con La mấy hôm nay cái mặt cứ vác lên. Mình không được đến gần cái má vừa mọng vừa mềm xèo của nó. Tính nết của nó thì kinh khủng nhưng cái má của nó có thể gọi là mọng và mềm xèo nhất trên thế giới.

Lý do cái mặt vác lên của nó là mình không đồng ý cho nó về Ý thăm bạn nó vào kỳ nghỉ Phục sinh. Kỳ nghỉ Phục sinh, cả nhà không ai về Ý để mà cho nó đi cùng, đường đi thì dài và vất vả, các chuyến bay thì thưa, nó thì vẫn còn bé vẫn cần người đưa đón tận nơi chứ đâu có tự đi được. Chưa kể con mình tự dưng lại đến nhà người lạ ở, con họ đi học còn cô con gái 15 tuổi của mình ở nhà một mình??? Với ai??? Ở nhà bạn 7 ngày, bạn đi học 2 ngày, còn 5 ngày nghỉ nhưng bạn cũng phải học thi. Con mình cũng phải học thi. Ngay sau kỳ nghỉ là một kỳ thi rất quan trọng. Học miệt mài còn chưa ăn ai, đây lại muốn về Ý chơi nhởi.

Một đòi hỏi tréo ngoe ra như thế mà thằng bố nó cũng lên mạng kiếm vé máy bay cho được, để đến lúc mình không đồng ý thì nó giãy đành đạch lên vì ông bố nhân từ của nó đi kiếm vé tức là đã đồng ý rồi mà mụ mẹ vô nhân tính lại không đồng ý. Điên hết cả lòng mề. Lão chiều con thì chiều thật, nhưng mình biết lý do sâu xa là chính lão cũng muốn đi chơi nên muốn nhân vụ này hợp thức hóa cái việc đi chơi của lão luôn. Tư lợi là chính chứ ông bố tâm lý chỉ là phụ thôi. Mịe, bà đọc vị!

Chuyện là lão muốn đi Đức xem cái triển lãm xe chết vạ gì đó. Triển lãm thì lúc nào chả thế, quanh đi quẩn lại vẫn là một mớ mấy thằng rỗi hơi tuần chay nào cũng có nước mắt cũng mang xe nhà ra khoe. Mình bảo anh đi tháng nào cũng được nhưng tháng tư này nhà rất nhiều việc, thằng Ale cần có người theo sát chăm sóc cho ăn uống và giúp nó theo được thời khóa biểu rất căng, còn cái nhà ở Salento cũng phải mở cửa sửa sang dọn dẹp chuẩn bị đón khách, em không thể phân thân làm hai nên nếu anh xin nghỉ được thì hoặc anh nghỉ ở đây chăm con cho em về Ý làm nhà, hoặc em ở đây chăm con còn anh về Ý làm nhà, nhưng về đó lần này anh sẽ phải thực sự làm việc chứ không phải lại phóng xe máy đi chơi hoặc rủ bạn đến đánh tennis như mọi lần. Lão ậm ậm ừ ừ, viễn cảnh các ngày phép quý báu thay vì được dùng để đi chơi cho bản thân lại phải dùng để chăm con khiến lão tiếc rẻ chả muốn làm. Còn viễn cảnh về Ý phải làm việc cật lực chứ không được léng phéng chỉ tay 5 ngón hoa thơm bướm lượn như thường lệ cũng khiến lão nỏ muốn về. Đang tiến thoái lưỡng nan khả năng là không được con vợ đồng ý cho đi chơi, may quá vớ ngay được cái yêu sách quái đản của con kia, lão vồ lấy ngay như chết đuối vồ cọc. Để hợp thức hóa chuyến đi Đức vô duyên, lão sẽ phải bay vòng vèo để mang con kia về Ý rồi lại bay vòng vèo quay lại đón nó.

Thế, thế là từ lúc mình bảo con La hè này mẹ hứa sẽ cho con đến nhà bạn chơi cả tuần nếu bố mẹ bạn mời, còn nếu họ không mời thì mẹ sẽ mời bạn đến chơi nhà mình cả tuần với con, còn bây giờ thì con phải học, chưa học xong đừng nói chuyện chơi bời gì cả. Từ lúc mình ra cái tuyên bố sắt đá đó đến giờ, cái mặt tròn vo như cái bánh bao của nó cứ vác lên trời và động nhắc nhở nó cái gì là nó hét như còi.

Được vài ngày thì mình thản nhiên và oai vệ bảo nó “Lời hứa trên của mẹ chỉ có hiệu lực nếu từ giờ đến đó con tử tế đi chào về hỏi. Chứ nếu con nghĩ con có thể láo toét như này và mẹ vẫn dùng kỳ nghỉ hè của mẹ để đưa đón con đi những nơi con muốn thì con nhầm con nhóe. So earn it”. Thế là từ đó tình hình mới tạm lắng, gọi nó nó mới dạ chứ trước đó nó toàn hét what.

Ba đứa con tuổi teen, ngoài việc phải chịu đựng cái thái độ còn phải cho ăn, cho học, cho ngoại khóa, cho giao lưu với bạn bè và ti tỉ thứ nhu cầu khác, không phải nói gì chứ nhiều lúc mình gần chết.

Tuesday, March 7, 2023

7/3/2023

Hơn tuần trước trời lạnh kinh hồn. Sau đó thì ấm hẳn lên. Nhiệt độ trong ngày lần đầu tiên trong vài tháng đã nhích lên được quá 0 độ C.

Nhiệt độ vừa lên được quá 0 độ một cái là tuyết bắt đầu tan. Tuyết tan trên các mái nhà, nước rỏ tí tách khắp nơi. Trên vỉa hè, những đống tuyết lưu cữu từ đầu mùa đông cũng tan dần thành những dòng suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo róc rách xuống dưới lòng đường. Tuyết đóng cứng đơ trên nóc ô tô suốt mùa đông cũng tan dần. Đang đi mà phanh xe một cái là cả đống tuyết đổ ụp xuống kính trước, lại phải rối rít bật cần gạt nước. Bảo chồng anh ơi có khi mùa xuân sắp về, mình phải đi lội tuyết trước khi tuyết tan hết. Thế là hai vợ chồng bỏ lũ con ở nhà kéo nhau đi công viên.

Công viên vẫn ngập trong tuyết trắng phau nhưng những chồi hoa mịn như nhung đã thấy nhú lên chi chít trên những cành cây vẫn khô đen khẳng khiu. Thấy một khoảng tuyết mênh mông tinh khôi không dấu chân người, suýt thì mình co cẳng chạy ào tới. May chả hiểu sao lại tình cờ nhìn thấy mấy cái cầu gỗ bắc lơ lửng trong không khí, linh tính dừng lại nhìn quanh và phát hiện mấy bụi lau sậy lơ thơ nhô lên khỏi lớp tuyết. Hồ nước mà chả có biển báo mịe gì, làm cái thân già nài suýt nữa thì đi thẳng xuống thủy cung 🙄.

Cơ mà chỉ ấm áp được 2 ngày, đến ngày thứ 3, buổi sáng thấy cứ có tiếng rào rào khe khẽ ngoài cửa sổ, tưởng mưa xuân ấm áp đang chảy trên những cành khô làm cây cối nảy chồi nhú lộc, bèn háo hức mở cửa ngó ra ngay. Hóa ra lại là tuyết. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, tất cả lại ngập trong tuyết. Thật là nản quá đi.

Sống ở xứ lạnh khắc nghiệt mới thấy chi phí để duy trì cuộc sống ở những nơi này rất cao. Đội ngũ nhân công liên tục hót tuyết rải muối trên vỉa hè, lái xe xúc tuyết ủi tuyết trên đường, dọn tuyết trên các mái nhà, giăng dây ngăn người đi bộ đi vào những nơi có khả năng sẽ bị băng tuyết từ trên cao lao xuống đầu, rất chi là đông đảo. Thiếu đội ngũ này thì chỉ cần một trận tuyết vài tiếng đồng hồ là cả thành phố tê liệt lập tức. Chưa kể còn phải bảo dưỡng và sưởi ấm các tòa nhà. Rồi còn quần áo phụ kiện mùa đông, giày dép vừa giữ ấm vừa không thấm nước vừa chống trơn trượt. Đại loại chi phí nhiều vô số kể. Chả bù cho những nơi có khí hậu ôn hòa ấm áp, nhà cửa hở hang, quần áo mong manh, chân xỏ dép lê, đường phố chỉ có lá quét thì quét chả quét thì vẫn đi được.

Quay lại chuyện trời lại đổ tuyết tầm tã, vừa tuyết vừa gió, độ ẩm không khí lại cao, nhiệt độ lập tức tụt trở lại xuống mười mấy độ dưới 0. Hôm sau lại nghe tiếng xẻng xúc tuyết rầm rầm trên mái nhà và tiếng tuyết hất bịch bịch xuống sân, cả tiếng xà beng nạy những khối tuyết đã đóng thành băng đá trơn trượt cho dân tình đi lại khỏi vồ ếch. Đi event chủ quan dùng giày hở mũi, đi bộ có vài chục mét ngoài trời mà tưởng muốn rụng luôn đầu ngón chân.

Nhưng bất chấp tất cả, có những ngày trời vẫn trở nên xanh và cao hơn, những ngày nắng đã nhiều hơn và nắng dài hơn. Ngày cũng dài hơn, 8h đã sáng bảnh.

Ở một góc vườn Salento, lũ thủy tiên và anemone đã nở. Nhìn qua camera thấy trắng đỏ tím vàng đung đưa rất rộn ràng. Anemone thì không thơm nhưng thủy tiên thì chắc là đang thơm ngào ngạt lắm. Lúc mua củ giống mình đã chọn những loại thủy tiên có hương thật thơm. Còn mình thì ngồi thu lu ở nước Nga o bế mấy cái hạt sen bé tí teo. Được cái sau hơn tuần chăm chỉ tắm rửa bằng nước ấm cho các em hạt sen hàng ngày thì các em đã nảy mẩm dài nghêu, nhìn thấy vui vui. Nhưng vẫn đang chưa hiểu những cái tâm sen dài nghêu này làm nào mà biến thành được những cái lá??? À mà những chồi cây mịn như nhung ở công viên, tuyết và lạnh như thế này thì chúng nó có bị thui mất không nhỉ?

Rỗi rãi lên mạng ngắm hoa xuân. Cái trang mạng eurobulb gì đó, năm ngoái mình mua một lô củ của nó. Củ chuyển đến, 5 củ thì thối mất 4. Mình viết thư phản ánh nhưng đầu óc đang rối tinh vụ chuyển nhà nên phản ánh cho có lệ, chắc giọng điệu rụt rè chứ không được hùng hổ sao đó mà chúng nó trả lời ráo hoảnh “cứ trồng hy vọng sẽ lên”. Đơn hàng allium của mình mỗi củ giá có rẻ đâu mà lũ vớ vẩn muốn người ta trồng hú họa. Nén giận gò lưng cuốc đất trồng củ thối, cuối cùng có lên éo đâu. Nhưng năm nay thì mình đã hết giận vụ đấy, mình lại mò lên mạng ngắm hoa xuân của chúng nó. Thôi, em đẹp em vớ vẩn tí cũng không sao.

P.S: thật chứ các cụ đã bao giờ đi massage về xong bị chóng mặt quay cuồng chưa? Mình mấy tuần trước tự nhiên lại giở dói đi massage, chả hiểu là do bấm nhầm huyệt hay sao mà tuy chưa đến mức ngồi nhìn bóng đèn cười nhưng đầu óc cứ quay quay, đang nằm mà ngồi bật dậy là chóng mặt tít mù. Tưởng vài ngày là hết mà mấy tuần rồi vẫn chả hết. Thật chả cái dại nào bằng cái dại nào 😢

Wednesday, March 1, 2023

Predator, not prey (viết nốt)

Trong công việc, anh là một người đàn ông tài năng và trung thực ai cũng phải vì nể, phải mỗi cái đời tư bê bối. Tôi cũng vì cảm mến tài năng trung thực này mà cũng phải một thời gian mới nhìn ra cái sự đời tư bê bối. Anh là điển hình của một người đàn ông tham lam cả nể, mối nào cũng muốn, không muốn bỏ mối nào, không muốn làm mất lòng mối nào. Và để có thể tung hứng với một lúc vài cô như vậy thì anh buộc phải nói dối. Anh bảo anh chỉ nói dối những chuyện vặt vãnh tiểu tiết chứ không nói dối những chuyện quan trọng. Nhưng với một người quen tư duy theo kiểu giải toán như tôi, không có dữ liệu nào là vặt vãnh tiểu tiết, ngược lại, tất cả các dữ liệu đều cần thiết và đều phải chính xác tuyệt đối nếu muốn ra được kết quả đúng.

Và như vậy, nếu điện thoại reo anh cất đi không trả lời, “lại là con bé đó phải không”, thì với anh, cái việc trả lời “không” cho qua chuyện chỉ là một tiểu tiết vô hại. Anh quan niệm “điều quan trọng nhất anh đã nói với em rồi, rằng anh không yêu nó, anh với nó chỉ là bạn, cái việc nó gọi hay ai khác gọi chỉ là chuyện vặt vãnh, anh trả lời “không” để em khỏi giận”. Đúng là anh rất sợ tôi giận nhưng với tôi đó vẫn là một lời nói dối, to hay nhỏ và vì bất kỳ lý do gì thì đều là nói dối. Có một câu nói đại loại “trái tim là một thứ rất kỳ lạ. Nó còn tin thì lấy búa đập cũng không chết. Còn đã không tin nữa thì chỉ cần thổi nhẹ là ngọn lửa trong nó cũng đủ tắt ngấm”. Lòng tôi đã nhạt đi như thế, nhạt đến mức khi anh đau khổ níu kéo “Nếu mà anh có được em thì anh sẽ chỉ cần mỗi em thôi, suốt cuộc đời này”, thì với tôi nó vẫn chỉ là một lời nói dối không hơn không kém, chẳng có gì đáng để cân nhắc. Anh chả có được thì anh nói vậy, chứ bản chất người đứng núi này trông núi nọ, có được rồi thì Thái Sơn cũng thành hòn non bộ.

Anh cạo trọc đầu, rồi cạo phăng cả bộ râu quai nón điển trai, điên cuồng đến tìm tôi, trán nhăn mày nhíu. Anh muốn tôi biết anh thất tình mà tôi chỉ thấy anh mặt mũi nhẵn thín trông chả ra sao…

Bao nhiêu năm đã qua, bận bịu phân phối thời gian giữa các cô bồ, tiễn cô này, đón cô khác, nay gặp cô này, mai gặp cô khác, với cô nào cũng chê nhưng rồi cũng thử và thử xong lại chê tiếp, cuối cùng, lúc anh muốn dừng chân, thì tất cả những mối tốt đều đã có nơi có chốn. Xung quanh anh chỉ còn lại toàn mối vớ vẩn chả ai muốn. Cả những người đàn ông đồng trang lứa mà theo anh chả có gì nổi trội, cũng đã tìm được những người đàn bà rất ổn. Những người ngày xưa anh chê không ổn, giờ làm vợ người khác, cũng thành những người đàn bà rất ổn. Chỉ còn lại anh, đẹp trai, tài ba, ế độ. Cô E muốn anh. Anh muốn cô M nhưng cô M chả muốn lại. Còn giữa anh và cô tango là một mối lùng nhùng chưa có hồi kết. Cô ấy dứt anh hẳn thì không dứt được và nhất là vẫn cần nhờ vả nhưng lại không toàn tâm toàn ý với anh mà lại cứ tơ tưởng thằng khác. Anh thì khó chịu với cái sự tơ tưởng kia, nên lại càng cố sức cưa cẩm để đẩy bật hình ảnh cái thằng bồ cũ ra khỏi tâm trí cô ta. Cô E có biết tới sự tồn tại của cô tango, tra khảo anh thì anh bảo anh với cô tango chỉ là bạn. Thế là cô E lại tiếp tục lùng sục chờ đợi anh, anh thì tiếp tục lùng sục mơ tưởng cô M xinh đẹp trong khi vẫn cố sức chinh phục cô tango. Thật sự nghe mãi mới thủng, lùng bùng hết cả đầu óc.

Cô bồ cũ tên E của anh cũng khổ. Quen nhau chục năm, thực sự hẹn hò có vài tháng còn lại anh chỉ coi như bạn mà cô ấy cứ mù quáng không chịu từ bỏ, liên tục đến đóng đô ở nhà anh. Có thời gian nản quá cũng bỏ đi tìm hiểu người mới, rồi thấy người mới chả so được với anh nên cô ấy lại quay lại. Cô ý không thể không nghi ngờ anh vẫn đi với những cô khác, nhưng bất kể sự thật có rành rành thế nào, với cô ý chỉ cần anh chối là đủ. Anh không đến gặp cô ý bao giờ, nhưng với cô ý, chỉ cần cô ý đến tìm và thấy anh ở nhà, anh không ở nhà thì gọi điện là anh chạy về, thế là đủ. Anh không gọi cho cô ấy bao giờ, nhưng với cô ấy chỉ cần cô ấy gọi và anh vẫn bắt máy tiếp chuyện tỉ tê, thế là đủ. Đàn bà nhiều người cứ hay phải ru lòng mình như vậy. Cứ thế, từ gần 30 tuổi cô ấy giờ đã thành gần 40 mà cứ suốt ngày phải đi lùng tìm anh, cứ hy vọng miễn anh chưa yêu ai thì vẫn có khả năng anh sẽ yêu mình. Chẳng biết anh có yêu ai không, chỉ biết anh cứ luôn khẳng định với cô ấy là anh không yêu ai cả. Đàn ông chỉ có thêm không có bớt, anh lại càng như vậy…

Những người hay phải ru lòng mình như cô E, hẳn họ không phải là những người đàn bà đa đoan???

Mình chưa từng nói với anh, rằng trong chuyện tình cảm, chân thành fair play với nhau mới khó chứ nếu đã thích vờn mồi và thao túng tâm lý, I am the predator, not prey. Cơ mà thôi mình chẳng nói, sợ hỏng hình tượng…