Friday, January 31, 2020

Chuyện tu luyện


Mình vốn không định viết chuyện này. Căn bản mình nghĩ tín ngưỡng là một việc cá nhân. Bạn tín ngưỡng ai đó là việc của bạn, tôi không tín ngưỡng ai đó là việc của tôi. Ở Âu, Mỹ, những câu hỏi kiểu nhà bạn to như nào, tháng bạn kiếm bao nhiêu, bạn theo tôn giáo nào, đều mang tính riêng tư kỵ húy miễn hỏi như nhau. Một lý do nữa của việc mình không muốn viết là vì viết rồi người đọc trở nên mưu cầu, mất đi sự vô tư, cũng tập theo và ngóng tìm những hiện tượng tương tự, không thấy thì lại bảo cún béo bị cuồng tín nói linh tinh. Mà căn bản của việc tu luyện này là rèn tâm tính chứ không phải mưu cầu chữa bệnh nọ kia.
Vì vậy mình tập Pháp Luân Công (PLC) cũng được 2 năm rồi, và đây là lần đầu tiên mình viết về nó. Tự dưng hôm nay cảm thấy thời điểm cần chia sẻ đã tới.
Hồi mình mới bắt đầu đọc về PLC, đọc về các trường hợp bệnh nan y mà khỏi thần kỳ, đọc vì tò mò thôi chứ chưa tập, một hôm mình đang ngồi rướn cổ đọc thì tự dưng thấy ở bụng dưới có cái gì đó máy máy rất lạ. Trước khi các bạn gạt đi bảo đó chỉ là cảm giác bụng sôi ruột óc ách chứ có gì lạ, thì mình nói luôn là hoàn toàn không phải vì nó nằm ở bụng dưới chứ không liên quan gì đến hệ tiêu hóa. Đại loại là nó y hệt cảm giác của người có bầu lần đầu cảm thấy thai nhi máy trong bụng. Mình nhớ lúc đó mình còn lo lắng tự hỏi ủa có chuyện gì, dính bầu? Mãi về sau này, sau khi được nghe rất nhiều kinh nghiệm tương tự của những người khác, đều có cảm giác như thai nhi máy lần đầu trong bụng, họ gọi hiện tượng đó là “được Sư phụ cài Pháp luân ở bụng dưới khi quyết tâm bước vào con đường tu luyện”, thì mình mới nhớ ra kinh nghiệm đó của chính mình.
Sau đó vài tháng, lúc mình bắt đầu đọc sách và tập các bài công pháp, một hôm, đang ngồi gõ máy tính, tự dưng mình thấy có một cái gì đó quay xoạch xoạch rất mạnh và rất rõ bên ngực trái. Mình lúc đó mới tập nên không biết đó là gì, chỉ nghĩ đơn giản một cơ nào đó ở ngực bị chuột rút, mặc dù nó chẳng giống bị chuột rút tí nào mà rõ ràng là có một cái gì đó đang quay. Mãi sau này, đọc thêm về các trải nghiệm của những người khác, mình mới biết đó là khi Sư phụ đang dùng Pháp luân tịnh hóa thân thể cho học viên, sửa chữa những nơi có bệnh.
Một lần khác, mình cũng đang ngồi gõ máy tính, tự dưng cảm thấy một cái gì đó xoay tít trên vai trái, chỗ khớp nối với cánh tay. Vẫn không biết đó là cái gì và không liên hệ chuyện đó với PLC. Sau này đọc các chia sẻ của các học viên mới biết nhiều người trong số họ cũng có kinh nghiệm y hệt ở trên trán, trên cánh tay, trên đầu ngón tay vv. Cơ địa ai nhạy cảm thì có thể cảm nhận được Pháp luân quay.

Cũng một lần hồi mới bắt đầu tập, một hôm tự dưng mình bị đau bụng tào tháo đuổi. Mình nhớ lúc đó có băn khoăn là có ăn gì đâu mà lại bị đau bụng, mà nhất là đâu có ăn gì để tạo thành cái màu nâu đỏ khác thường. Tuy nhiên mình không nghĩ gì hơn thế vì sống ở châu Phi việc bị tào tháo đuổi không phải việc gì xa lạ, nhất là nó chỉ xảy ra đúng 1 lần rồi hết luôn. Lâu lâu sau, tình cờ đọc chia sẻ của các học viên, mấy người trong số họ kể lại một chuyện y hệt, tức là tự dưng một hôm đau bụng cuống cuồng, chạy vào nhà vệ sinh, đi ra chất lỏng màu nâu đỏ rất khác thường, thì mình mới nhớ ra hiện tượng đó cũng xảy ra y hệt với mình. Đó là khi Sư phụ đang tịnh hóa ruột cho đệ tử.

Toàn những hiện tượng xảy ra với mình từ khi mình bắt đầu tập, chứ trước đó thì hoàn toàn không thấy. Ngẫm lại, những hiện tượng này đều được nhắc tới trong các tài liệu của PLC, và được rất nhiều học viên chứng thực, và giờ đến lượt mình. Nhưng mình chỉ chứng thực được những chuyện nho nhỏ xảy ra với mình như mình kể ở trên thôi. Nhiều học viên còn nhìn thấy nghe thấy những điều phi thường lắm nhưng bản thân mình chưa trải qua nên không bàn.

Các bạn đọc blog mình lâu thì biết rõ mình không thuộc diện gà mờ nhìn mơ tưởng táo. Lại càng không phải người cuồng tín gặp cái gì cũng vái lạy thắp hương. Cũng không phải người mở miệng là niệm Phật hoặc nhắc đến nhân, quả, nghiệp. Lúc bắt đầu tập, mình chỉ nghĩ đơn giản môn tu luyện này vừa có các bài công pháp nhẹ nhàng tăng độ dẻo dai cho cơ thể, vừa có tôn chỉ Chân Thiện Nhẫn để người luyện liên tục đề cao tâm tính bản thân, thì cứ tập thôi, còn những nội hàm về thần, Phật, quỷ, ma, luân hồi, thiên đường, địa ngục vv, thì…tính sau. Giờ đây sau 2 năm, có những điều mình buộc phải tin, có những điều không buộc phải tin thì mình vẫn…nửa tin nửa ngờ. Sự cứng đầu này, trong ngôn ngữ tu luyện gọi là có ngộ tính kém. Mình cũng lần đầu ý thức được giới tu luyện nhìn đời rất khác người thường. Ví dụ, người thông minh học sâu hiểu rộng chưa chắc ngộ tính đã hơn một người nghèo khổ thất học. Người ăn xin rách rưới nằm ngủ vệ đường có khi lại có tới 4 thần Hộ Pháp đứng quanh bảo vệ, còn người lên xe xuống ngựa quần áo lụa là có khi lại là quỷ sứ đầu thai. Cái này là nói cho biết thôi chứ bản thân mình cũng chẳng biết phải tin ra sao? Nhưng có một điều thì mình công nhận, đó là người thường phải giành giật, tranh đấu, ham hố, tự bày tự dọn, nói chung khổ não quá chừng. Ở mức tu luyện chập chững như mình đây mà còn thấy nhiều sự tranh giành thi đua ham hố của nhiều người thật vô nghĩa, thì mình tự hỏi những người tu luyện lâu năm họ còn thấy vô nghĩa đến thế nào?  

P.S: Có lẽ nào, trái đất quay quanh mặt trời, ở một thế giới siêu to khổng lồ nào đó, chính là nguyên tử quay quanh hạt nhân?
Có lẽ nào khoảng cách bát ngát giữa các vì sao chúng ta nhìn thấy trong thế giới của chúng ta, trong một thế giới siêu nhỏ nào đó chính là khoảng cách giữa những nguyên tử, giữa những phân tử?
Có lẽ nào trên nguyên tử có tồn tại các dạng sinh mệnh, cũng như dạng sinh mệnh con người tồn tại trên trái đất?
Có lẽ nào trong vũ trụ này có nhiều dạng sống, thậm chí có trí tuệ, thậm chí là siêu trí tuệ, có thể tồn tại mà không cần phải có nước và oxy giống như con người?
Có lẽ nào người hành tinh khác đến trái đất thường xuyên, chỉ là họ đến và đi tại một chiều không gian khác?
Có lẽ nào có khi ngay cả trên sao Hỏa cũng có sinh mệnh đông vui, chỉ là chúng ta hạ cánh ở một chiều không gian khác do đó chúng ta chỉ nhìn thấy hoang mạc?

Ai trả lời giúp tui?

Thursday, January 16, 2020

Lý Mồng Thất


Lý Tử Thất là youtube celeb. Lý Mồng Thất là tui.
Cái cảm giác cần gì tót ra vườn vặt vào nấu luôn chén luôn hoặc cắm luôn, nó khó tả lắm các cụ ạ. Chả thế mà tuy tui chả mê mẩn mấy món nấu nướng lắm muối, lắm đường, lắm dầu mỡ, lắm hành tỏi, lại còn không chịu mặc tạp dề, của cô Lý Tử Thất, tui vẫn thỉnh thoảng xem cô ấy khi có thời gian rảnh. Thích nhất là mỗi khi cô ấy vác rổ ra vườn bứt rau bứt quả hái hoa nghe cứ phựt phựt. Mỗi tội vườn của Lý Tử Thất cái gì cũng có. Còn vườn của tui có mỗi bụi hành lá và có vẻ đến mồng thất tui cũng chả có vườn rau ra hồn. Tui trồng bao nhiêu trụi lủi đi bấy nhiêu, mùa xuân nào cũng phải hì hục trồng lại, trừ mỗi bụi hành lá là tốt tươi từ năm này qua năm khác. Mùa đông năm ngoái, trời đất dở quẻ tuyết rơi trắng trời, thế mà nó vẫn sống sót, mùa xuân một cái lại tốt um lên, ra cả hoa tim tím bé xinh xinh mới tài. Mỗi lần nấu ăn, cần hành là tui vác kéo tót ra vườn cắt hành. Thậm chí món ăn không cần tới hành tui cũng cứ trịnh trọng cho hành vào.
Còn một cây nữa tui trồng cũng có vẻ ngon lành cành đào, đó là cây noni, tiếng Việt hình như gọi là quả nhàu. Hồi mới tới châu Phi, nhìn thấy noni và moringa mọc hắt hủi vệ đường xó vườn, tui xin về trồng. Moringa mọc ngay. Mỗi tội hội người làm hái dốt quá, hái tiệt các cành ngang, giờ cái cây cao ngòng lên, tui đứng dưới ngửa cổ nhìn, cao quá chịu không thể hái lá nấu canh được nữa. Còn cây noni, 2 năm liền nhìn nó gật gù như sắp chết, lá rụng tiệt, vài cái còn lại trên cây thì xoăn tít như bị sâu bệnh, cả năm bói ra được một quả. Thế mà tự dưng, đến năm thứ 3, nó ra quả đùng đùng. Hội người làm cứ thỉnh thoảng lại thấy mang vào nhà một rổ.
Hoa tay làm vườn của tui chỉ được thế thôi.

Đợt vừa rồi về Ý, tui thuê thợ dọn cho hai khoảnh vườn. Một khoảnh sẽ để trồng hoa, các loại hoa đồng nội vớ vẩn tui thích, kiểu hoa bướm, hoa anh túc, hoa cúc dại. Còn khoảnh kia để trồng rau. Ngài làu bàu trồng xương rồng thì không. Con người tâm hồn cằn cỗi nó thế. Con vợ ngài nó xoa tay hoan hỉ, sẽ trồng loại hoa nào trồng một lần mọc cả đời khỏi phải trồng lại, còn rau thì sẽ mời bà nông dân gần nhà sang trồng hộ chăm hộ. Cơ mà giờ tui nghĩ lại, tui chả trồng rau nữa, rau chạy sang vườn bà nông dân mua được rồi. Thay vào rau thì tui sẽ trồng cây ăn quả.
Cây ăn quả thì ứng cử viên đầu tiên sẽ là cây mít. Các bé hạt mít đã đang ngủ vùi trong chậu. Mít ơi mít chịu khó nảy mầm, chịu khó lớn thành cây. Việc ăn uống của mít để tôi lo. Mít lạnh tôi đắp chăn cho mít. Mít nóng tôi vác quạt ra quạt cho mít. Mỗi năm mít cho tôi một hai quả là tôi mãn nguyện lắm rồi. Một quả tôi ăn, quả kia tôi gối đầu lên ngủ cho êm hihi.
Cụ làm vườn, hôm qua cụ đến. Mình nhìn trên camera thấy cụ mặc một chiếc quần trắng bốp bờ lờ. Cụ cho con hỏi, thế thì cụ còn làm ăn mịe gì hihi. Nhưng chưa kịp hỏi thì hóa ra cụ đến cho mít tôi uống nước rồi cụ lẫm chẫm ra về.

Ảnh 1: Allium Giganteum trên quảng cáo, nhìn mê quá mua luôn, về làm theo đúng hướng dẫn, cho hạt vào tủ lạnh canh đủ ngày đủ tháng lấy ra, hì hục cuốc đất gieo hạt ủ ấm bón phưn cửn thựn. Xoa tay hoan hỉ chờ ngày tường cũ sẽ được tô điểm bởi những đóa hoa lộng lẫy to bằng cái đầu người.
Ảnh 2 : Amazon mài lừa bà à?

Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở.

P.S Một mùa hè rong chơi nào đó, một hôm cả nhà lái xe đi ngang một cánh đồng. Trên cả cánh đồng mênh mông chỉ có một chiếc máy cày đang chạy. Từng cuộn khói xám tuôn ra ngoài từ chiếc ống khói, thành một vệt dài trên bầu trời. Những cuộn khói tuôn ra từ trước thì đã giãn rộng và hầu như bất động trong không khí. Còn những cuộn khói vừa tuôn ra tức thì thì vẫn còn đặc quánh, cuồn cuộn….
Nhìn vệt khói đang in hình trên bầu trời mùa hè yên ả kia , mình chợt nghĩ : Thế cái mà chúng ta gọi là ngân hà nọ, thiên hà kia, hố đen, vụ nổ lớn, vũ trụ giãn nở, những vì sao đã nguội cả tỉ năm và những vì sao vẫn còn nóng đỏ, có lẽ nào. Chỉ là những cuộn khói. Từ một chiếc máy cày. Trên một cánh đồng nào đó. Của Thượng đế.

Wednesday, January 8, 2020

Hơn chục năm rồi

Cuối năm nay mình bận điên cuồng đến độ không còn tâm trí nào bảo hội nhân viên trang trí cây thông Noel. Mọi năm chúng nó chỉ đợi mình bảo là lôi cây ra mải mê trang trí. Trang trí xong thích lắm, selfie nhoay nhoáy. Năm nay không thấy madame ỏ ê gì, chúng nó băn khoăn đi ra đi vào nhắc khéo.
Lý do của việc bận điên cuồng cũng là từ tham vọng mà ra. Làm thêm sân tennis kiêm sân bóng đá mini cho cái nhà ở Salento, cải tạo khu cổng vào, cải tạo khu để xe, xây lò nướng pizza ngoài trời. Thực ra cũng không vất vả đến thế nếu như không vì hội thợ ở đấy làm ăn cầm chừng tiến độ chậm còn hơn rùa bò. Trời mưa không đến đã đành, mà trời nắng đẹp ngật ngưỡng đến thì một ông làm 2 ông đứng nhìn. Riêng việc thúc giục đôn đốc để hội ấy làm ăn cho ra hồn cũng khiến mình hết hơi. Đến gần cuối, mình điên quá bảo ông chủ thầu “Được rồi, các ông thích làm gì thì làm, tôi không giục các ông nữa. Rồi đến lúc trả tiền, tôi cũng thích trả thế nào thì trả đừng giục tôi”. Từ đó mình không giục nữa.
Lại thêm ông chồng, vợ bận túi bụi nhờ đi mua cho cặp đèn năng lượng mặt trời. Lần thứ nhất vác về một kiểu đèn chả liên quan đành phải xếp xó. Lần thứ hai, cái đèn có 2 phần thì mang về mỗi một nửa. Lần thứ ba, ra lấy nốt nửa kia về, thì đèn tốn tiền thuê thợ lắp xong mãi chả bật lên được. Đã dặn đi mua cái đèn chất lượng tốt một tí, thế mà sểnh vợ ra một cái là lẻn ngay vào siêu thị của tàu khựa mua đèn tàu. Tiền thợ tới giờ đã quá tiền đèn mà sự vụ vẫn chưa ngã ngũ...
Nhà nườm nượp thợ mà ưu tiên số 1 của ông là mang ngay xe ra tiệm sửa, không hiểu sửa gì mà sửa từ năm này qua năm khác, mấy ông thợ sửa xe cứ gọi là được nuôi béo mầm. Cơ mà xe chưa kịp sửa thì lại bị một chị già lùi xe từ trong cổng ra không nhìn, đâm cái uỳnh, móp méo. Thế là ông lại quắn đít liên hệ bảo hiểm rồi mang xe đến cho bảo hiểm đánh giá mức bồi thường thiệt hại. Trong lúc đó thì vợ túi bụi nhà cửa con cái. À quên, trên đường về châu Phi, ông còn bị giữ lại ở sân bay vì trong hành lý băng chuyền có hai món phụ tùng ô tô, dài nghêu, nặng trịch. Hội sân bay soi tới soi lui lại tưởng hai khẩu súng trường! Sao giữ lại có tí rồi lại thả ra, sao không giam luôn ông ấy lại cho tui giời ơi.
Về tới châu Phi, việc đầu tiên phải làm là chạy chợ mua đồ ăn. Trời đất vàng ệch một màu, bụi mịt mù len cả vào kẽ ngón tay ngứa ngáy. Đứng ngẩn ngơ ở siêu thị toàn đồ đóng hộp thiếu đồ tươi. Mua đại cho xong nghĩa vụ rồi lái xe về nhà. Ra đến đường rồi mới nhớ ra đã quên mua đồ ăn cho con mèo Fufu. Vác mặt về nhà mà không có túi đồ ăn chìa ra thì sống không yên với con La. Thế là lại vòng xe lại. Mang được túi đồ ăn về nhà, bị con Na hỏi ngay “Is it piêu (pure) enough?”, ý nó sợ mình không mua đồ ăn xịn cho con mèo của chúng nó. Con mèo của chúng nó từ cổ trở xuống thì trắng nõn, từ cổ trở lên thì bẩn như ma, ngứa gãi trụi cả lông. Đã bận tỉ việc mà cứ thỉnh thoảng lại phải lôi mèo đi gội đầu. Trần đời có mèo nhà ai phải gội đầu như mèo nhà tui?

Năm nay mình sẽ bận kinh khủng lắm. Đang hỏi han khắp nơi để xin trường cho con. Từ giờ đến hè, ngoài các nghĩa vụ nhà cửa, events, con cái, trường học, như thường lệ, sẽ thêm vào nghĩa vụ xin trường, chuyển nhà, sửa sang lại căn hộ ở Rome rồi chuyển vào, mở thùng, xếp đồ, vv. Nghe đơn giản thế thôi nhưng sẽ là nhiều giờ nhiều ngày lao động trí óc và chân tay quần quật. Đời quả cũng hơi thiếu sự thong thả.
P.S Ở siêu thị, có một anh tây trông đứng tuổi và một cô gái Á nhỏ nhắn, rất trẻ, có mái tóc dài thẳng đen huyền. Cô gái có vẻ đang dỗi và anh tây đang dỗ. Anh tây chụm hai bàn tay quanh khuôn mặt hờn dỗi của cô gái và nói cái gì đó, cô gái có vẻ nguôi nguôi, dựa mặt vào ngực anh tây. Đúng lúc đó thì anh tây nhìn thấy mình. Anh ấy cứ đứng sững nhìn mình trân trối, bàn tay vẫn đang vuốt vuốt tóc cô bồ. Cô bồ thì đang rúc mặt vào ngực anh ấy, nguôi giận, tin cậy, chả biết gì. Lúc mình phải chạy ngược trở lại siêu thị vì quên đồ ăn cho mèo, anh ấy lại đứng sững ra nhìn tiếp, nhìn trân trân không giấu diếm, trong khi cô bồ đang lúi húi xếp đồ lên quầy tính tiền. Có ai còn nhớ bài Far from the madding crowd của cún, viết từ cách đây hơn chục năm rồi?
Hơn chục năm rồi, đời vẫn láo liêng thế, chỉ có người là thay đổi. Nhìn thì nhìn, chết ai đâu.