Thursday, July 3, 2014

Những vòm lá xanh mùa hè

Hồi bé tôi hay nhìn một cây phượng vĩ và khao khát. Hồi đó làm gì có đồ chơi như bây giờ, phượng vĩ là kho báu vô tận của bọn trẻ con chúng tôi. Lá phượng tuốt ra rắc lên đầu nhau, bỏ lén vào quần áo nhau.  Cánh hoa phượng chua dôn dốt ăn được. Nụ phượng bóc ra lấy những cái nụ phấn bên trong ra chơi thi ngoặc đầu vào nhau xem nụ nào đứt đầu trước, như chọi cỏ gà. Quả phượng hái xuống, lấy đá ghè ra, móc hạt bên trong ra ăn rất ngon. Quan trọng hơn cả, cây phượng vĩ rất nhiều bọ ngựa.

Vì những ích lợi quý báu, tất cả những cây phượng vĩ đều bị chúng tôi khai thác tối đa, chỉ trừ một cây. Cây phượng vĩ đứng bên bờ sông xanh rì, mùa hè nào cũng nở hoa đỏ chói đơn độc, cánh hoa rụng hồng cả những bậc thang dẫn xuống bờ sông phía dưới. Chúng tôi chỉ có thể đứng từ xa ngó một cách thèm thuồng. Cây phượng đứng trong sân một xí nghiệp, muốn vào phải đi qua cổng. Cổng có ông bảo vệ rất khó tính, thấy bọn trẻ con lảng vảng là đuổi quầy quậy. Thế là đành cứ đứng từ xa mà tưởng tượng. Cây thì to, tán thì dày, hẳn có nhiều bọ ngựa lắm nhề.

Lũ bọ ngựa là một đồ chơi thú vị. Bọ ngựa đực gầy nhẳng hiếu chiến. Bọ ngựa cái lặc lè, thỉnh thoảng lại thấy vồ bọ ngựa đực ăn thịt tem tẻm. Bắt bọ ngựa về bỏ lên cành cây trong vườn, khoảnh vườn bé hơn chiếc chiếu. Lại bắt con cào cào nhỏ để trước mặt. Con bọ ngựa nghiêng ngó, giơ kiếm vồ một cái trúng phóc. Không có con mồi nào thì chúng choảng lẫn nhau, và thậm chí hung hăng vồ cả vào ngón tay của đứa trẻ con nào sơ ý thò ra. Đêm ngủ không yên tâm sợ bọ ngựa trốn sang vườn nhà hàng xóm mất nên lôi bọ ngựa vào thả lên đình màn.

Và cả những cỗ xe ngựa bằng bao diêm, công chúa búp bê len ngồi vắt vẻo, ngựa kéo là những con châu chấu voi bắt về từ đồng cỏ.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác náo nức khi ngước nhìn lên tán phượng. Vẫn còn tưởng nếu chịu khó đứng chăm chú một lúc, sẽ nhìn thấy cái bụng vằn vằn vểnh lên và cái kiếm sắc sắc đang co lại trong tư thế chuẩn bị vồ mồi của một con bọ ngựa nào đó. Vẫn thỉnh thoảng nhớ đến cây phượng vĩ đứng đỏ chói đơn độc bên bờ sông xanh rì, cánh hoa rụng hồng cả những bậc cầu thang phía dưới.

Có lần, nhìn thấy dưới đất một con gì đó màu xanh, tim tôi thót lên, tưởng là một con bọ ngựa từ vườn lạc vào. Nhưng không, đó chỉ là một thằng người hình thù gân guốc kỳ dị bằng một loại nhựa xanh bốc mùi made in China, nhân vật giả tưởng trong một bộ phim hoạt hình đánh đấm nào đó. Bọn trẻ con bây giờ lớn lên khó nhọc hơn nhiều.

Thôi, chào các bạn. Nhà cún béo đi nghỉ hè. Căn nhà ở miền Nam đã khởi công cách đây hơn một tháng nên phải xuống xem tình hình thi công. Cún béo sẽ rất bận nên không mang theo máy tính để viết blog. Có bao giờ hết bận được không nhỉ, cứ năm sau lại bận hơn năm trước. Anyway, have a great summer!!!
 
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends...

Wednesday, July 2, 2014

Chồng

Hôm nay nói về niềm đam mê ô tô xe máy and anything that moves của ông chồng quý hóa. Hiện giờ chết mình ở chỗ ngoài Porsche thì ông còn mê thêm cả Mercedes. Một hôm ông về nhà, mặt mũi bí mật, lôi tay vợ “ra cổng anh cho xem một điều bí mật”. Mình không nghi ngờ gì lon ton đi theo ông. Mở cổng ra, một con Mercedes nằm thù lù. Mình điên quá không thèm nói chuyện với ông mấy ngày liền. Khí hậu Dubai cát, nước mặn, mặt trời thiêu đốt, cực kỳ phá xe. Xe cộ phải bảo dưỡng sửa chữa bảo hiểm xoành xoạch, chưa đủ tốn kém hay sao mà phải vác thêm một con cóc ghẻ nữa về nhà. Chưa kể còn một con Porsche cổ đang phục chế ở Ý, cứ thỉnh thoảng lại thấy ông hí hoáy viết séc, chuyển tiền.

Tháng 5, ngồi xem lại hóa đơn để khai thuế, tiền nuôi xe của ông ngang tiền cho Lê La đi học. Nói ông thì ông cứ chối bai bải bất kể vợ yêu cầu ông cộng tổng đống hóa đơn lù lù trước mặt xem đứa nào đúng.

Mấy tháng trước ông lại nằng nặc đòi mua thuyền. Tiền mua thì ít thôi, nhưng tiền neo đậu bến bãi bảo dưỡng bảo hiểm thì rất nhiều, nhất là mình bận vỡ mặt thời gian đâu mà dong thuyền đi chơi. Mà thuyền phải dùng ở vùng nước có đảo, có cảnh, còn đi thăm đảo, ngắm cảnh. Chứ bờ biển Dubai bị khai thác quá mức, hoặc là đông lúc nhúc hoặc đang giở ra xây dựng cát thép ngổn ngang, có mấy cái đảo thì toàn đảo nhân tạo, trơ trọc, có cái quái gì mà ngắm. Bị mình phản đối ông làu bàu vợ gì mà khó tính, lấy vợ mất cả tự do. Nài, ai bắt lấy, năn nỉ mãi người ta mới lấy cho ông quên rồi à. 5 ô tô 3 xe máy rồi mà vẫn chê vợ khó khăn. Thử lấy vợ khác đi cho ông nếm mùi khó khăn thật nó là dư lào. Thấy vợ cáu ông im im, ý định mua thuyền cũng có vẻ tạnh tạnh. Mình lại được mấy ngày yên ổn.

Nhưng mấy ngày gần đây lại thấy ông xao xuyến một chiếc Porsche màu vàng đồng. Thấy rào ra đón vào liên tục.  Chiều hôm kia ngọt nhạt rủ mình “em đi xem với anh”. Chắc hy vọng nhìn thấy cái xe lộng lẫy là mình sẽ xiêu lòng.

Bình luận của cún béo; đừng hòng, bà cứ dịu dàng đồng ý đi xem cùng, nhưng bà căm thù Porsche tận xương tủy, muốn mua thì bước qua xác bà.

Đến lúc hai vợ chồng đi xem xe, chồng lọt tọt chạy vào, điệu bộ hấp tấp cứ như sợ không chạy nhanh thì người ta bán cái xe cho ai khác mất. Vợ ngả ghế nằm ngủ quay lơ trong xe, couldn’t care less. Chồng xem xong đi ra, mở cửa cái cạch vợ đang ngủ say giật mình rơi cả kính, quờ quạng tìm mãi mới thấy. Quả là một người bạn đời tâm đầu ý hợp!!!

Đợt về Ý vừa rồi mình mới phát hiện ra, rằng thì mình ngây thơ đang đắc chí tưởng Dubai không có bưu điện thì sở thích rình rập Ebay của ông cũng theo đó mà tịt hẳn. Ai ngờ đâu ông vẫn rình rập như thường, vẫn mua bán náo nhiệt, đồ mua về thì thậm thụt gửi ở nhà thằng bạn thân ở Ý, mỗi lần về Ý là gọi điện tới lui để đến nhà nó lấy và tha về tàng trữ trong cái kho dưới tầng hầm căn hộ ở Rome. Được rồi, vợ thứ hai của ông ông cũng lên Ebay mà tìm luôn đi.

PS; tối, vợ vừa ngồi xem TV vừa ăn rau muống xào. Chồng vừa TV vừa chat vừa email vừa facebook vừa Ebay trên điện thoại ngó sang xin ăn thử. Ăn xong gật gù lại ngó sang xin nữa. Vợ đang đưa đũa rau muống lên mồm vợ, chồng đang mải làm chục việc một lúc trên điện thoại lại tưởng vợ đút cho chồng bèn hấp tấp vươn cổ há mồm ra, thế là suýt vập cả răng vào vai vợ. Càng ngày ông càng ngẫn thế này thì mình biết phải làm sao?

Ảnh; cứ vươn cổ ngắm xe thế này đến lúc xuống lỗ là cổ dài phải biết. Rồi nghìn năm sau nhà khảo cổ nào đào trúng được, lại tưởng dân thời thế kỷ 21 ai cũng có cái cổ dài nghêu thế này cả.

Tuesday, July 1, 2014

Cung thể dục

Có lần huấn luyện viên vừa ngồi trông mình tập vừa nắn chân tay mình để kiểm tra, đồng thời khích lệ “cơ bắp của chị chắc phết nhỉ”. Học viên thật thà “Cô có nhầm không, đấy là xương tôi chứ cơ giề???”.

Chưa kể, học viên nằm nghiêng thì đau hông, quỳ thì đau đầu gối, chống tay thì đau cổ tay, nhún chân thì đau khớp, nói chung là đau khắp cơ quan đoàn thể. Thế nên cô cứ bảo nằm là thấy học viên lon ton chạy đi lấy cái gối lót xuống hông. Cô bảo nâng tạ là học viên từ chối “Tập tạ nặng thế này tôi đã lùn lại càng lùn mất”. Cô bắt đấm bốc thì học viên khóc hức hức bảo “Thôi đấm đá bạo lực thế này không phù hợp với con người dịu dàng như tôi”. Cô bảo giờ phải làm thế nào? Học viên chỉ chờ có thế, lon ton chạy đi lấy ngay quả tạ màu hồng sến mua từ hè năm ngoái khi thấy bắp tay trên đến hồi lõng thõng đung đưa không chấp nhận nổi, tập được dăm lần, nâng lên hạ xuống, chán ốm, quả tạ thất sủng được đem dùng để chặn cửa từ đó đến nay. Huấn luyện viên nhìn thấy quả tạ nhẹ hều bé như cái đùi  gà thì lắc đầu quầy quậy, bảo tạ này chị nhấc cả trăm cái cũng không có tác dụng gì hết, phải nâng tạ 3kg. Học viên bảo “Những người Song sinh như tôi khớp chân khớp tay rất là delicate, cô bắt tôi dùng tạ 3kg thì mòn hết xương sụn của tôi mất”. Huấn luyện viên thấy mình viện cả tử vi ra để thoái thác thì ngồi im, mắt tròn xoe. Chẳng hiểu có chán mình không, nhề. Chán cũng kệ, nhề. Cơ địa người ta nó dặt dẹo như thế chứ ai cố tình.

Thế mà một chị khách đến chơi nhà lại khen nức nở “em ơi, em rất có dáng thể thao”. Mình nghe xong suýt ngã cơ học ngay xuống nền nhà.

Không biết tử vi có cung nào gọi là cung thể dục không nhỉ. Nếu có thì cung thể dục của mình cũng có vẻ không mấy sáng sủa. Manh nha ý định tập tành từ đầu tháng tư gì đó, thì vướng kỳ nghỉ Phục sinh mình đi tút mất cho 2 tuần. Mình về một cái thì mẹ của bạn thân của huấn luyện viên mất nên huấn luyện viên phải đi Tây Ban Nha hơn một tuần. Huấn luyện viên vừa về thì bố huấn luyện viên lại bệnh, huấn luyện viên lại về Anh hơn một tuần. Sau đó thì mình bận quá không tập được buổi nào. Hết bận thì mình lại phải đi Ý. Mình từ Ý về, tập được đúng một lần thì đến lượt bố chồng của huấn luyện viên bệnh nặng. Thế là giờ huấn luyện viên đã về Anh từ mấy tuần nay, và từ đó đi nghỉ hè luôn. Huấn luyện viên nghỉ hè xong quay về thì mình lại đã đi nghỉ hè mất. Tóm lại, cứ như mặt trăng mặt trời. Thôi để mùa thu rồi tính.

PS Sáng hôm nọ, lôi từ trong tủ ra một chiếc quần tập. Ô, 15 năm trước hay mặc chiếc quần này đi tập cùng con bạn thân đây mà, 5h sáng, nhiều khi mùa đông trời vẫn còn tối, phố xá không một bóng người. 15 năm trước, eo nhỏ, tóc mượt. 15 năm sau, vòng bụng tích mỡ, tóc nhiều sợi bạc. Đời còn gì vui?

Hồi đó ở Hà nội, ai hay đi lại khu vực gần câu lạc bộ Khúc Hạo chắc chắn sẽ hay nhìn thấy một người khuyết tật ngồi xe lăn. Chú ta rất dễ nhớ vì tuy ngồi xe lăn nhưng nửa thân người phía trên rất vạm vỡ, và hay mặc áo phông không tay để khoe hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, có vẻ là một người rất ưa hình thể. Một lần, đang dừng đèn đỏ, tự nhiên mình nghe ai đó nói rất to “trời cho một số người quá nhiều thứ”. Mình quay ra nhìn. Là chú ta. Chú ta đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ khó chịu sao đó. Nhiều năm trôi qua rồi mà mình vẫn cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến cuộc chạm trán đó.

Những người cũ của Hà nội, giờ còn ở đó không nhỉ, cả phố cũ, quán cũ, đường cũ, chùa cũ...
 
Ảnh; football is tough stuff ;-)))))