Wednesday, February 10, 2021

Cún đang cuốc đất


Mấy chục cây lavender trồng từ đầu mùa xuân năm ngoái cứ chết dần chết mòn. Tới mùa thu đã chết hơn nửa. Thật là phiền muộn. Lavender cần đất hơi khô nếu không dễ bị thối rễ, thế mà nhà cựu làm vườn thông thái của tui đặt chế độ tưới mỗi ngày 2 lần, mỗi lần MỘT TIẾNG. Nhìn từ trên camera thấy nước chảy thành vũng lấp lóa dưới ánh mặt trời. Máy bơm vận hành 15 tiếng một ngày sau một thời gian ngủm luôn may gọi thợ đến thợ lại sửa được chứ không thì toang hẳn. Cứ như thế đến tận giữa hè tui mới về được để tự xử lý, vì cứ động nói là làm vườn lại gào lên. Nhiều khi tui giận ông trời sinh ra tui đầy mình nhẹ nhàng kiên nhẫn để làm cái qué gì. Cứ máu Trương Phi hơi tí là đùng đùng lên cho thiên hạ nem nép có phải hơn không.

Thế là tiêu đời ước mơ tui về một hàng lavender tím rịm làm nền cho hoa hồng. Đành phải trồng dần dần Russian sage thay thế. Russian sage nhìn cũng rưa rứa, nhưng không thể sánh được với lavender angustifolia đi qua quệt vào cái lá thôi cũng đủ thơm bâng khuâng sực nức.

Trong một diễn biến khác, mấy em gaura hóa ra đẹp hơn tui tưởng tượng. Tui vốn thích hoa hoét đã quê thì phải quê như đồng nội, mà đã sang thì phải sang lộng lẫy kiểu mẫu đơn, hoa hồng, thược dược, nên mới đầu nhìn gaura thấy các em nửa tỉnh nửa quê chả ra cái giống gì. Nhưng bảo thôi cứ trồng làm nền cho mấy em hoa hậu kia cũng được. Ai ngờ covid đến, các nhà hoa ngừng giao hàng quốc tế, diễn viên chính hoa hậu không tới được, thành ra vườn chỉ trơ trọi toàn diễn viên phụ gaura và lavender. Buổi sáng, trời vẫn còn mờ sương, từ cửa sổ nhìn ra thấy những giọt sương trong vắt treo trên những ngọn hoa gaura hồng nhạt mong manh. Buổi trưa, lúc mặt trời đã lên cao, từng ngọn gaura chập chờn rung rinh như bướm lượn. Cứ như thể ai treo cả một đàn bướm lên các cần câu thật mảnh cho chúng bay lượn, rộn ràng và xinh đẹp. Như ông già bán đồ chơi. Trước cổng công viên Lenin. Vài chục năm trước.

Cô con gái lớn thích ăn bưởi. Cái mồm nó dẩu ra cãi thì láo không ai bằng, nhưng lúc dẩu lên ăn bưởi thì nhìn yêu yêu. Trong một lần dạo vườn ươm, con mẹ đã tìm thấy Citrus maxima. Bình thường chỉ gặp citrus paradis, là bưởi chùm, quả nhỏ hơn bưởi ở nhà và bên trong màu hồng, chỉ dùng để vắt nước uống, vừa chua vừa đắng lè mà dân ở đây cứ gật gù healthy???. Thế nên nhìn thấy Citrus maxima là phải mua ngay 3 cây. Ăn nhiều bưởi để cãi cho khỏe con ạ. Mỗi tội có 3 cây bọ nên vườn ươm họ không chịu gửi xuống miền Nam cho. Thế là lại phải mua thêm cây cho đủ đóng thành một pallet. Pallet chuyển tới nơi, một đống cây dỡ ra, trồng muốn sấp mặt. Một cây bưởi bị rụng mất một trái non, mình hăm hở xẻ ra, nếm thử thấy chua suýt vãi đái. Có phải bưởi non thì chua, già quả mới ngọt, không hở các cụ? Cơ mà tui tưởng bưởi non thì cùi phải dày, lớn dần thì cùi mới mỏng dần, chứ bé tí mà cùi đã mỏng dính thế kia thì có khả năng là bòng không hả giời ơi?

Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào chớm thu mà giờ đã sắp hết mùa đông. Gọi điện bảo chị giúp việc mai chị qua dọn nhà thì tranh thủ hái hộ tôi mấy quả bưởi, nhớ gọi cho tôi trước tôi hướng dẫn hái quả nào. Dặn đi dặn lại thế mà hôm sau mình té ngửa khi chị ý tự hào gửi cho mình cái ảnh toàn bưởi là bưởi, bưởi chín đã đành mà cả những quả non bằng quả cam cũng đã bị chị ý hái tiệt xuống, chất vào một cái rổ to.

Cạnh nhà có một anh nông dân vừa chuyển đến. Không biết là nông dân thứ thiệt hay chỉ là một kẻ thành thị chán chốn thị thành. Một buổi chiều muộn mùa hè, tự dưng mình nghe tiếng đàn guitar và tiếng hát. Ở chốn đồng quê quanh năm tĩnh lặng, tiếng đàn hát không gần mà lại nghe rất gần. Tò mò mình chạy lên nóc nhà ngó, xa xa thấy một anh ngồi ôm đàn vừa gảy vừa hát, cạnh bếp lửa, đằng sau là ngôi nhà nhỏ và trước mặt là cánh đồng. Cánh đồng này không biết của anh ý hay của người khác, chỉ biết buổi chiều lũ cừu hay rẽ qua gặm cỏ. Thỉnh thoảng, trong ngày, đang làm vườn mình cũng hay nghe thấy tiếng nhạc vọng tới. Người này thật là biết hưởng thụ cuộc sống quá đi.

Khu vườn của mình ở Salento, xung quanh không có người chỉ có gió, vừa làm vườn vừa nghe rock, lúc nào mệt thì tháo ủng ngồi bệt xuống đất nghỉ, ngắm lũ ong đầu chổng vào đít chổng ra bận tíu tít trên những ngọn gaura chập chờn. Mỗi tội nhìn chả hiểu là ong mật hay ong vò vẽ??? Lại còn có cả loài ong gì to đùng, đen xì óng ánh dưới ánh mặt trời, vừa hút mật vừa kêu vè vè?  Có hôm hái được một ôm hoa vàng trước khi dọn cỏ, ai thấy mình ngồi bệt dưới đất quần áo nhếch nhác đầu bù tóc rối tay bới bới đống hoa mồm lảm nhảm cành này của tao, cành này của chúng mài, chắc tưởng mình điên. Cơ mà mình không điên, mình chỉ đang chia cho lũ ong một nửa. Không chia thì chúng nó bám theo vào tận nhà. Cơ mà đấy là chuyện từ hồi hè rồi.

Các cụ vẫn tranh cãi ì xèo ở bài trước làm giề. Quá 200 bình luận là hình như blogspot không cho hiện lên nữa đâu, tui đăng lên nhưng không tìm thấy. Mà tui đang bận cuốc đất.  Cuốc đất cả ngày thế này cánh tay săn thon phải biết. À bạn nào có kinh nghiệm cho cún hỏi, mấy ngày tới nhiệt độ đêm xuống tận 2 độ C thì hạt hoa bướm có lạnh quá mà ngoẻo mất không? Các củ giống hoa peonia có chịu được không? Cún có cần cho lũ cây cối mặc quần áo gì không? Vừa cắt tóc một loạt cho chúng nó xong thì trời trở lạnh bất thường mới đen chứ.