Monday, October 26, 2020

Một hôm đi dọc theo bờ suối

Buổi sáng, đến 10h sáng thì mình đã lấy bát đĩa rửa từ đêm ra khỏi máy rửa bát và xếp gọn ghẽ vào tủ, cho 3 đứa con ăn sáng, cho 2 đứa con gái tới trường, về nhà ăn vội bữa sáng, cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát, cho quần áo bẩn vào máy giặt, rồi đứng là một rổ quần áo cao ngất nghểu. Ông trong lúc đó thì chỉ đủng đỉnh dậy ăn sáng rồi ngồi nghệt trên sofa nghịch điện thoại. Giẻ và lọ xịt hóa chất đã thấy bày ra ngổn ngang nhưng chưa động tĩnh. Lúc nào cũng thế. Định lau cái nọ cái kia, lôi được cái giẻ ra thì lại bỏ giẻ đấy đi nghịch điện thoại. Mất 5 giây lôi giẻ ra nhưng mất khoảng 1 tiếng nghịch điện thoại. Lúc sực nhớ ra, bèn bỏ điện thoại đi lấy bình xịt hóa chất. 5 giây để lấy bình xịt hóa chất ra, lại bỏ đấy đi nghịch điện thoại thêm tiếng nữa. Thế nên mới có chuyện cả buổi sáng mà giẻ và bình xịt cứ nằm chình ình đấy mà người vẫn ngồi ôm điện thoại chứ chưa bắt đầu lau chùi gì được.

Ôm điện thoại chán, ông hỏi xin vợ 2 euro rồi tót đi đâu mất hút. Chắc lại đi uống cà phê. Máy pha cà phê ở nhà có ít nhất 2 cái nhưng cứ phải uống ngoài hàng mới có không khí sao đó. Còn mình là xong rổ quần áo thì lại vội vàng làm bữa xế cho thằng con học online háu đói, dọn dẹp lau chùi qua loa nhà cửa, thay ga gối một cái giường, phơi mẻ đồ máy giặt vừa giặt xong, rồi đi chuẩn bị bữa trưa.

Lúc đó đã quá 1h trưa và ông chồng quý hóa của tui  từ lúc đi uống cà phê về thì lại ngồi cái phịch xuống sofa nghịch điện thoại đợi ăn trưa. Bình xịt hóa chất và giẻ lau vẫn nằm chình ình giữa nhà. Ngày hôm nay còn khá, vì chỉ mới thấy lôi ra một bình một giẻ. Chứ gặp hôm xấu giời thì khắp nhà toàn giẻ là giẻ. Giẻ trên giá sách, giẻ trên máy tính, giẻ trên bàn ăn, giẻ trên bồn rửa mặt, trên bàn bếp, thậm chí trên giường ngủ chăn đệm trắng tinh cũng chễm chệ một cái giẻ! Mà giẻ nào có màu sắc nhã nhặn cho ra hồn, giẻ xanh lá cây chóe xanh da trời chóe tím hoa cà tím cải lương đỏ chóe vàng ươm và da cam chói lọi, để ở đâu là nổi bần bật ở đấy. Lý do giẻ khắp nơi là vì lôi giẻ ra để lau cái gì đó, nhưng vì bỏ đấy đi xem điện thoại, lúc sực nhớ có việc phải lau thì đã quên cái giẻ cũ nên lại chạy đi lấy cái giẻ mới. 5 lần như thế là 5 cái giẻ nằm chình ình khắp nhà.

Nhiều khi nghĩ giận bác mình lắm lắm. Ngày xưa nghèo nhưng mọi thứ cứ phải gọn ghẽ tinh tươm. Nhà lau xong bác mình bỏ guốc đi chân đất kiểm tra, thấy không dính chân mới được. Đồ đạc món gì phải để đúng chỗ ấy, để trong bóng tối không cần bật đèn vẫn có thể tìm thấy. Ai bảo ngày xưa bác mình rèn mình kỹ thế làm gì để giờ bừa với bẩn là mình không chịu được. Thế nên đầu óc mình cứ dự định những việc thanh cao thoát tục mà chân tay mình cứ suốt ngày lọ mọ cất dọn cái này cái kia, lau chùi chỗ này chỗ khác.

Hôm nay, thành Rome ngày mười tư tháng mười, ông chồng quý hóa của mình suốt buổi sáng ngồi trên cái sofa màu beige, suốt buổi chiều ngồi trên cái sofa màu xanh. Buổi tối ông té đi ăn pizza với bạn. Rồi đêm về ông sẽ lại ủ mưu giảm cân. Mài mà không béo trọn kiếp thì bà đi đầu xuống đất nhóe.

Mà ông té đi rồi đâm ra nhà cửa mới gọn ghẽ yên ắng một tí, chứ ông đang thử sức trong lĩnh vực thợ mộc, có ngày tự dưng 7h tối trong nhà bắt đầu vang lên tiếng đục đẽo! Đúng kiểu ban ngày thì mải đi chơi, tối lặn mặt giời đổ thóc ra xay. Ai lại 7h tối mà tiếng đục đẽo cứ chát chát bốp bốp trong nhà, thỉnh thoảng lại nghe cái gì đó đổ cái rầm và tiếng ông chửi thề…

Viết xong bỏ đấy chạy tong tưởi, lúc nhìn lại, ôi, những 12 ngày đã trôi qua. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mà thôi, trôi nhanh cũng được, cho chóng qua cái năm 2020 chết tiệt này.

Ảnh: nhân sinh nhật em Na, bố mẹ cho em đi tắm suối Saturnia. Từ ngôi nhà ngoài biển, lái xe khoảng 1 tiếng qua những ruộng đồng đẹp như tranh, là đến Saturnia. Suối khoáng nóng lộ thiên chảy xuống thành những cái thác nhỏ, lấp đầy những hõm đá tự nhiên thành những bể tắm nhỏ, bao quanh là đồng ruộng bao la vùng Tuscany. Ngày hôm đó xanh và cao, nắng vàng lộng lẫy.

Một hôm đi dọc theo bờ suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

(Mít Đặc và các bạn)

 

Tuesday, October 13, 2020

Con gái cái bòn

Cô con gái lớn đã đến tuổi bòn. Chuyển vào nhà mới, nó đi khắp nhà tuyển chọn những món đồ ưng mắt nhất mang hết về phòng nó. Mở catalogue các nhãn hiệu nội thất chọn đồ rồi bắt bố nó mua cho nó, vung tiền cứ như đúng rồi. Thảm và gối các loại trong nhà nó xí cái nó ưng nhất mang về rải đầy dưới sàn và chất đầy trong tủ. Mở tủ của mẹ ưng mắt món quần áo nào là nó vác về tủ nó. Lại mở hộp đồ trang sức của mẹ ưng món nào là nó đánh dấu món đó. Giày dép của mẹ nó cũng lôi ra thử và xí phần cẩn thận dù chân nó đã to hơn chân mình từ đời nào. Thậm chí sang phòng thằng anh thấy ưng mắt cái thùng rác nó cũng rinh về phòng nó luôn.

Mình dẫn nó đến cửa hàng văn phòng phẩm, bảo nó “Con tự chọn, mẹ chạy ra đây tí rồi mẹ quay lại trả tiền”. Lúc mình quay lại, cửa hàng phang vào mẹt mình cái hóa đơn gần 300euro tiền văn phòng phẩm mình tí ngã ngửa. Đồ vác về nhà, nó tút vào phòng đóng cửa ngồi phân loại ngắm nghía dán nhãn đề tên say mê cho 2 ngày liền. Cũng tức là trong hai ngày đó nó để mình yên không mè nheo đòi cái nọ cái kia dức đầu. Thằng anh con em cần gì muốn mượn nó giấu kỹ nhất quyết không cho mượn.

Còn giờ là đến cái cốc đựng bút. Cặp cốc giống hệt nhau mỗi tội cái to cái nhỏ. Mình vừa chìa ra một cái con Na vì đứng gần nên xí được cái to hơn. Nhưng con La cũng muốn lấy cái to hơn!

Thế là bắt đầu màn chị gạ em đổi. Mình đang nấu ăn trong bếp, con La đã thầm thì ỉ eo gạ gẫm đổi cốc từ đầu giờ chiều và con Na nguây nguẩy không đồng ý, đến giờ thì bùng lên thành một cuộc cãi vã. Con Na hình như hết chịu nổi, làm toáng lên một tràng “Cái gì bà cũng phải to hơn tôi. Phòng bà to hơn phòng tôi. Bàn bà to hơn bàn tôi. Giá sách bà to hơn giá sách tôi. Tí bà to hơn tí tôi...”. Nghe lỏm đến đây mình từ trong bếp nói vọng ra “Tí tiếc thì liên quan gì nhỉ”. Nó giả điếc tiếp tục “... giờ đến cái cốc đựng bút bà cũng muốn lấy cái to hơn. Nhưng cái cốc đấy tôi lấy trước, nó là (gằn giọng) CỦA TÔI, CỦA TÔI, bà nghe rõ chưa?”. Con La biết trò vừa nỉ non vừa dọa dẫm lần nào cũng có tác dụng nhưng lần này không ăn thua, bèn thuyết phục con em tung đồng xu. Con em dại dột nhận lời luôn. Mình đứng trong bếp làu bàu “Ơ, cái cốc đang là của mình mà giờ tự dưng lại phải đi tung đồng xu 5 ăn 5 thua”. Thằng con trai vốn từ đầu chỉ ngồi giương mắt chiêm ngưỡng cuộc cãi vã, giờ nghe mẹ bình luận xong cười đến mang tai phụ họa “Chính xác”. May quá nó lại thắng. Thế là con chị đầu hàng, đành dùng cái cốc nhỏ hơn. Con em thở phào sung sướng vác cái cốc IKEA về phòng.

Đấy con gái mẹ chỉ xí được có một cái cốc đựng bút cũ rích rẻ tiền nhưng được cái to hơn ấy thôi. Còn đâu đồ tốt đồ đẹp đồ mới con chị lấy cả, thải sang cho em toàn đồ cũ không sứt chỗ này cũng mẻ chỗ kia.

Trong khi cô con gái lớn bòn rút đồ của mẹ thì thằng con trai tập trung bòn rút đồ của ông bố. Bộ sưu tập đồng hồ của bố nó nó đã ngó nghiêng hỏi giá tiền từng cái và nhắm nhe cái nọ cái kia. Giày của bố nó nó cũng đã thó được 3 đôi siêu đẹp, hấp tấp mang về chất trong tủ quần áo. Áo xống cứ thỉnh thoảng lại thấy nó tủm tỉm bưng về phòng nó. 

Nhưng nói về độ bòn rút thì thằng Lê phải gọi con La bằng cụ. Bằng chứng là đến ngay cả bộ trải giường nó cũng phải xí bằng được bộ đẹp nhất. Còn thằng anh chỉ vặn mẹ “tại sao mamma trải cho chúng nó các bộ đẹp nhất còn cho Lê bộ này?”. Ý nó hỏi tại sao mình lại dùng cho nó bộ trải giường cho trẻ con có hình chó mèo hổ sư tử rất sinh động. Con mẹ trả lời mặt tỉnh bơ “thì là bộ của Lê Lê dùng hồi Lê...một tuổi thì giờ Lê cứ việc dùng tiếp chứ còn sao”. Cậu nghe xong tủm tỉm cười giang hai tay ra vẻ bất lực rồi thôi. Là cậu chứ là con La thì nó khóc rấm rứt và cãi cham chảm đến lúc một là mình phải đầu hàng, hai là mình phải làm găng lên mới thôi. Mình nghi là tính tình nó khủng khiếp khó chịu một cách tự nhiên chứ chả phải tại tuổi hâm dở. May còn được cái má vừa mềm vừa thơm kéo lại.

Chúng nó lại vừa bòn rút được của thằng bố mỗi đứa một cái điện thoại di động mới coóng. Ở trường mới thầy cô thỉnh thoảng lại bắt chúng nó tra cứu thậm chí làm bài kiểm tra trên điện thoại nên mình buộc phải nhượng bộ. 

Con em thấy thế thì òa khóc vì tủi thân. Nó làm một tràng kể lể “Na toàn phải mặc lại dùng lại đồ cũ, điện thoại Na cũng là đồ cũ, mặt kính còn bị vỡ”. Mẹ ôm nó vào lòng “Thì mẹ thay cho em mặt kính mới được không?”. Nó rầu rĩ bảo “nhưng thay kính tốn tiền lắm”, rồi lại tiếp tục khóc nức nở. Nghe tiếng nó khóc bi ai sầu thảm mà mình đứt từng khúc ruột. Tội nghiệp con gái út ít thiệt thòi của mẹ. Cứ để rồi xem hai cái đứa tham như mõ kia chúng nó cuối cùng có hơn gì con gái mẹ không.

May quá sáng hôm sau con gái mẹ có vẻ đã quên biến vụ điện thoại, giọng điệu lại lạc quan phớt tỉnh, mắt lại tít lừ và cái mũi lại hỉnh lên như thường lệ. Mẹ thương con gái mẹ nhất nhất nhất trên đời. Còn mấy hôm nữa là con gái mẹ 10 tuổi. Mẹ muốn nói với con gái rằng 10 năm qua có con gái bên cạnh là 10 năm toẹt vời. 💓💓💓

Tuesday, October 6, 2020

Đi chợ trong vườn

Ngài rủ xem phim. Đang có seri phim hot nào đó trên Netflix. Mình ngồi vài phút rồi chuồn. Không còn hào hứng với những kiểu phim có những cô những cậu hôm nay kiếm tiền triệu, thái độ vung vinh, ở penthouse, đi Ferrari, ngày mai nhảy lầu.

Mình không tin kiểu kiếm tiền triệt hạ, để mình trúng quả được tung hô khen ngợi champagne chảy như suối, một ai đó phải cùng quẫn khánh kiệt. Để mình mua được nhà, một ai đó khác phải mất nhà. Vài mảnh cổ phiếu vài mảnh giấy sở hữu tráo qua đổi lại các thêm tí nước bọt, tiền từ túi anh chảy vào túi tôi.

Mình không tin vào kiểu sống mưu mô toan tính, lúc nào cũng phải vắt óc tính đủ nước để chiến được của người. Không tin vào kiểu sống bất an hồi hộp sẽ thua hay là sẽ thắng.

Giờ già, tin vào sự thành thật, và tin vào đất.

Nếu mình chăm chỉ cày cuốc nhổ cỏ dại bắt sâu tưới bón, cây sẽ cho quả, cho hoa. Không làm tổn hại tới ai cả. Thậm chí có những góc vườn bỏ hoang không tưới bón, chỉ cần có đất, cây sẽ cần mẫn cho quả, hoa dại sẽ cần mẫn nở. Cứ nở thôi, không cần có người chiêm ngưỡng. Nếu có thời gian, xách cái làn đi lang thang trong vườn, hầu như chắc chắn lúc nào cũng gặp được một vài bất ngờ nho nhỏ thú vị. Lúc thì gặp một vạt hoa vàng cắt về cắm một lọ vàng rộm to tướng, lúc thì mót được vài bông hoa còn sót lại trên cả một hàng cây ngỡ đã qua mùa, lúc thì hái được mấy thứ quả vì hiếm hoi nên ngọt lịm, lúc thì tìm được một mớ ớt xanh đỏ hạt mềm ngọt nướng ăn luôn ngon ngon ngon. Thậm chí cắt bỏ mấy gốc hướng dương cuối mùa đã lụi để mang đi làm phân bón, mà vẫn còn bói được một lọ hoa xinh xinh.

Ảnh: cúc vàng năm ngoái nở đẹp thế, nhờ lão làm vườn thiên tài mà mấy tháng sau biến mất không dấu vết, hỏi thì lờ đi không trả lời. May quá lúc trồng thấy một cành con con bị gẫy nhìn thương thương mình lấy trồng sang chỗ khác nên năm nay mình vẫn có cúc vàng. Jacaranda từ một cành trơ trụi gầy như ngón tay và dài nghêu sau mấy tháng trên ngọn đã ra một cái tán be bé nhìn cũng oách phết. Nhưng cũng lại đội ơn làm vườn thiên tài khua kéo cắt trụi, sang năm sau lại quay về cái máng lợn nhìn từ trên xuống dưới như một đoạn củi khô, mùa xuân soi mãi mới thấy mấy cái lá nảy ra từ gốc. Giờ jacaranda của mình thành ra lộn phộc, đoạn củi khô cao nghều đứng thẳng đơ ở trên còn tán thì là là dưới đất. Các thể loại cây ăn quả cũng bị cưa cắt cụt ngủn thảm thương. Cây lâu năm mà cành không chìa ra được quá một mét. Sau khi sa thải rồi mình mới biết làm vườn vốn là thợ mộc. Hèn chi, cưa cây như cưa gỗ, mà cứ động nói là lại vỗ ngực bèm bẹp ta đây chuyên nghiệp. Trên đời có thật là nhiều những người khó tả.

Khó tả kệ các người. 

Một ngày mùa thu thôi vần vũ, trời yên gió, nắng vàng như mật, thơ ngọt như Xuân Quỳnh, giọng ngọt như Bảo Yến.

Kìa bao người yêu mới

Đi qua cùng heo may

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại...


Yên nghỉ, bạn nhé.