Monday, October 26, 2020

Một hôm đi dọc theo bờ suối

Buổi sáng, đến 10h sáng thì mình đã lấy bát đĩa rửa từ đêm ra khỏi máy rửa bát và xếp gọn ghẽ vào tủ, cho 3 đứa con ăn sáng, cho 2 đứa con gái tới trường, về nhà ăn vội bữa sáng, cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát, cho quần áo bẩn vào máy giặt, rồi đứng là một rổ quần áo cao ngất nghểu. Ông trong lúc đó thì chỉ đủng đỉnh dậy ăn sáng rồi ngồi nghệt trên sofa nghịch điện thoại. Giẻ và lọ xịt hóa chất đã thấy bày ra ngổn ngang nhưng chưa động tĩnh. Lúc nào cũng thế. Định lau cái nọ cái kia, lôi được cái giẻ ra thì lại bỏ giẻ đấy đi nghịch điện thoại. Mất 5 giây lôi giẻ ra nhưng mất khoảng 1 tiếng nghịch điện thoại. Lúc sực nhớ ra, bèn bỏ điện thoại đi lấy bình xịt hóa chất. 5 giây để lấy bình xịt hóa chất ra, lại bỏ đấy đi nghịch điện thoại thêm tiếng nữa. Thế nên mới có chuyện cả buổi sáng mà giẻ và bình xịt cứ nằm chình ình đấy mà người vẫn ngồi ôm điện thoại chứ chưa bắt đầu lau chùi gì được.

Ôm điện thoại chán, ông hỏi xin vợ 2 euro rồi tót đi đâu mất hút. Chắc lại đi uống cà phê. Máy pha cà phê ở nhà có ít nhất 2 cái nhưng cứ phải uống ngoài hàng mới có không khí sao đó. Còn mình là xong rổ quần áo thì lại vội vàng làm bữa xế cho thằng con học online háu đói, dọn dẹp lau chùi qua loa nhà cửa, thay ga gối một cái giường, phơi mẻ đồ máy giặt vừa giặt xong, rồi đi chuẩn bị bữa trưa.

Lúc đó đã quá 1h trưa và ông chồng quý hóa của tui  từ lúc đi uống cà phê về thì lại ngồi cái phịch xuống sofa nghịch điện thoại đợi ăn trưa. Bình xịt hóa chất và giẻ lau vẫn nằm chình ình giữa nhà. Ngày hôm nay còn khá, vì chỉ mới thấy lôi ra một bình một giẻ. Chứ gặp hôm xấu giời thì khắp nhà toàn giẻ là giẻ. Giẻ trên giá sách, giẻ trên máy tính, giẻ trên bàn ăn, giẻ trên bồn rửa mặt, trên bàn bếp, thậm chí trên giường ngủ chăn đệm trắng tinh cũng chễm chệ một cái giẻ! Mà giẻ nào có màu sắc nhã nhặn cho ra hồn, giẻ xanh lá cây chóe xanh da trời chóe tím hoa cà tím cải lương đỏ chóe vàng ươm và da cam chói lọi, để ở đâu là nổi bần bật ở đấy. Lý do giẻ khắp nơi là vì lôi giẻ ra để lau cái gì đó, nhưng vì bỏ đấy đi xem điện thoại, lúc sực nhớ có việc phải lau thì đã quên cái giẻ cũ nên lại chạy đi lấy cái giẻ mới. 5 lần như thế là 5 cái giẻ nằm chình ình khắp nhà.

Nhiều khi nghĩ giận bác mình lắm lắm. Ngày xưa nghèo nhưng mọi thứ cứ phải gọn ghẽ tinh tươm. Nhà lau xong bác mình bỏ guốc đi chân đất kiểm tra, thấy không dính chân mới được. Đồ đạc món gì phải để đúng chỗ ấy, để trong bóng tối không cần bật đèn vẫn có thể tìm thấy. Ai bảo ngày xưa bác mình rèn mình kỹ thế làm gì để giờ bừa với bẩn là mình không chịu được. Thế nên đầu óc mình cứ dự định những việc thanh cao thoát tục mà chân tay mình cứ suốt ngày lọ mọ cất dọn cái này cái kia, lau chùi chỗ này chỗ khác.

Hôm nay, thành Rome ngày mười tư tháng mười, ông chồng quý hóa của mình suốt buổi sáng ngồi trên cái sofa màu beige, suốt buổi chiều ngồi trên cái sofa màu xanh. Buổi tối ông té đi ăn pizza với bạn. Rồi đêm về ông sẽ lại ủ mưu giảm cân. Mài mà không béo trọn kiếp thì bà đi đầu xuống đất nhóe.

Mà ông té đi rồi đâm ra nhà cửa mới gọn ghẽ yên ắng một tí, chứ ông đang thử sức trong lĩnh vực thợ mộc, có ngày tự dưng 7h tối trong nhà bắt đầu vang lên tiếng đục đẽo! Đúng kiểu ban ngày thì mải đi chơi, tối lặn mặt giời đổ thóc ra xay. Ai lại 7h tối mà tiếng đục đẽo cứ chát chát bốp bốp trong nhà, thỉnh thoảng lại nghe cái gì đó đổ cái rầm và tiếng ông chửi thề…

Viết xong bỏ đấy chạy tong tưởi, lúc nhìn lại, ôi, những 12 ngày đã trôi qua. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mà thôi, trôi nhanh cũng được, cho chóng qua cái năm 2020 chết tiệt này.

Ảnh: nhân sinh nhật em Na, bố mẹ cho em đi tắm suối Saturnia. Từ ngôi nhà ngoài biển, lái xe khoảng 1 tiếng qua những ruộng đồng đẹp như tranh, là đến Saturnia. Suối khoáng nóng lộ thiên chảy xuống thành những cái thác nhỏ, lấp đầy những hõm đá tự nhiên thành những bể tắm nhỏ, bao quanh là đồng ruộng bao la vùng Tuscany. Ngày hôm đó xanh và cao, nắng vàng lộng lẫy.

Một hôm đi dọc theo bờ suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

(Mít Đặc và các bạn)

 

85 comments:

  1. hí hí Chị Giang nói về bác trai thật hài hước , bác ấy tầm tuổi này là bắt đầu tuổi nghễnh rồi ấy chị nhỉ, kiểu nghễnh ngãng lơ đễnh cái gì mà không dính vào người là quên ngay được ấy

    ReplyDelete
  2. Ôi chị thật là thánh rồi! Nghe kể lại thì nhẹ nhàng vậy thôi, chứ lúc đó chắc chỉ muốn chặt đầu đối tượng kia ấy nhỉ... chị chia sẻ bí quyết cho em với, phải thiền hay niệm chú hay gì gì đó không :)) Em tu mãi sao vẫn không thành chính quả????

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bí quyết là kệ mọe nó, việc thằng nào thằng nấy làm. Chỉ khi nào ông bày bừa quá thì chị mới nhắc.

      Delete
  3. Ôi, trời tháng mười mà bên ấy vẫn còn đi tắm suối được hả bà? Nhìn thích quá đi. Vậy là em Na đã lên 10. Hôm qua tôi lục lạo ảnh chuyến đi Ý cách đây gần 8 năm, lòng vẫn nao nao tình cảm đẹp dành cho nước Ý xinh đẹp. Nước Ý xinh đẹp thơ mộng là thế, nên thôi cố chịu đựng người Ý bà ơi :-))))

    P.S. Hồi đó tôi chẳng có nhiều sách nên phải đọc đi đọc lại mãi những gì mình có, thế nên vừa đọc cái tít của bà là liên tưởng ngay đến truyện Mít Đặc và các bạn vì những bài thơ của Mít Đặc đã âm vang nhiều lần trong trí.

    Nhanh Nhảu đói thật tội,
    Nuốt chửng bàn là nguội.

    Có cái bánh nhân mỡ
    Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ

    :-)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tháng 10 lạnh rồi bà ạ. Mặc áo khoác đến suối mới cởi ra. Nhưng suối nước nóng nên cứ phải trời lạnh mới nhộn nhịp, chứ mùa hè thì thành gà luộc cả đám mất.
      Hóa ra truyện Mít đặc có 3 khổ thơ thì tôi với bà thuộc cả 3 :-))))

      Delete
    2. Ừ nhỉ, suối khoáng nóng thì phải đi mùa trời trở lạnh mới thích. Lại nhớ hồi đó từng mang theo trứng gà rồi luộc trong suối khoáng nóng Bình Châu :-))))

      Bà ơi, hồi đó bà có đọc truyện Bút Chì và Khéo Tay không nhỉ? Đọc xong có thử lấy bút chì ra vẽ và mong đợi phép màu xảy ra (như tôi) không? :-)))

      Delete
    3. Bút Chì và Khéo Tay tôi chưa đọc. Nhưng tôi nghi là dù có đọc tôi cũng không thử vẽ như bà. Người tỉnh như tôi không tin vào phép màu hihi.
      Thế bà luộc trứng gà trong suối khoáng nóng rồi nó có chín không thế, để lần sau tôi thử mang trứng gà ra suối Saturnia tôi luộc thử xem.

      Delete
    4. Đúng ra hồi đọc Bút Chì và Khéo Tay thì tôi cũng đã hiểu đó chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng tính tôi hay thích tự hỏi mình câu "biết đâu đấy", nên vẽ thì cứ vẽ thử xem sao nhưng thực ra không phải có sự mong cầu thực sự. Bà có quan tâm thì vào đây đọc cho vui nhé.

      https://www.wattpad.com/3980518-cu%E1%BB%99c-phi%C3%AAu-l%C6%B0u-c%E1%BB%A7a-b%C3%BAt-ch%C3%AC-v%C3%A0-kh%C3%A9o-tay

      Vụ luộc trứng gà thì tôi nhớ nó chỉ vừa chín kiểu lòng đỏ vẫn hơi lỏng chứ không hard boiled được. Mà bây giờ trời bên ấy đang lạnh dần, không biết nhiệt lượng nước có đủ để luộc trứng vừa chín như khí hậu nóng ấm miền Nam VN không :)

      Delete
  4. Năm nay nghe bảo ko có chợ noel rồi chị ơi, buồn quá. Noel mà ko có chợ thì biết làm gì nhỉ. Em nghi tháng 12 chắc bị cách ly tiếp quá.
    Chị tả chồng chị ngẩn mà ổng nuôi cả nhà đấy. Ko có ổng thì teo cả đám :)))).
    Chị ko ngẩn mà chị có nuôi được ổng đâu, toàn ổng nuôi chị chứ ko à :)). Ổng mà vặc lại 1 câu như vậy thì chị sẽ trả lời sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn G có thể đang bận chưa kịp trả lời, để mình trả lời thay vậy 😋
      Mình nghĩ chồng bạn G đủ thông minh để không hỏi những câu hỏi ngu ngốc đó. Bạn Thảo có vẻ cho việc kiếm được tiền bằng việc đi làm ngoài xh là quan trọng quá nhỉ, mình thì nghĩ việc nhà nếu quy ra tiền, cộng với chi phí của việc quản lý chi tiêu tiền hợp lý thì bạn G làm ra tiền chắc cũng bằng lương của chồng G kiếm về đấy, nên chồng G sẽ không dám vặc lại đâu 😀
      Có điều mình phục bạn G rất hiền, ở tình huống đó chắc mình sẽ phải phản ứng lại mạnh hơn nhiều rồi.

      Delete
    2. ngta viết kiểu, giận thì giận, mà thương thì thương. Và trong ngành ngoại giao thì phu nhân cũng có lương. Và như bạn ở trên nói đó, quản lý vận hành ngôi nhà-tổ ấm cũng là công việc đòi hỏi thời gian, công sức, v.v. Hỏi vặn lại như trẻ con vậy để được gì vậy?

      Delete
    3. Mình thì nếu anh ấy vặc lại như vậy thì mình sẽ nói "anh mà ko nuôi thì em giận anh luôn bây giờ" hihi, tự nhiên có ng lo năn nỉ để "nuôi" mình chứ ko cần mạnh mẽ đáp lại gì đâu.
      Còn chị Giang chắc chị ấy sẽ có cách trả lời khác, mình hỏi coi chị ấy trả lời lại ntn thôi.
      Còn cách bạn trả lời lại có vẻ căng nhỉ?

      Delete
    4. Chả ai hỏi bạn phải trả lời như nào cả. Mình có cách trả lời nào đâu, sao phải căng với trùng, chỉ là đang nhận xét câu hỏi vô duyên của bạn.

      Delete
    5. Thảo phải hiểu là đàn ông mà cứ suốt ngày cậy nuôi vợ thì là đàn ông ít tiền. Chứ đàn ông có tiền và nhất là có nền tảng họ coi việc họ đi làm nuôi gia đình là chuyện hiển nhiên không có gì phải suy nghĩ hay hỏi vặn. Theo Thảo chồng chị thuộc loại nào trong hai loại trên? Em trả lời tức là tự trả lời câu hỏi của em luôn.
      Quan hệ vợ chồng ngoài tình yêu thì còn là một mối quan hệ cộng tác cộng sinh. Em biết ơn anh vì đã giải phóng em khỏi mối lo tiền bạc, anh biết ơn em vì đã giải phóng anh khỏi nỗi lo con không ai chăm, nhà không ai quản, việc đột xuất không ai lo. Đó là một sự cộng tác thẳng thắn, nghiêm túc và qua lại bình đẳng chứ có nhờ vả một chiều gì đâu mà phải “em giận anh nếu anh không nuôi em” yếm thế dằn dỗi nũng nịu như gái mới lớn thế.
      Cô Thảo mà phải nuôi ai chắc người đó phải đi nhẹ nói khẽ kẻo sống không yên với cô.

      Delete
    6. Hahahah..em thích câu trả lời này của chị nè, rất hay. Em rất thích cách suy nghĩ của chị :)))
      Chị mà đi tư vấn tâm lý chắc sẽ thành công đó.
      Em biết chắc chắn chồng chị ko hỏi câu đó, đó chỉ là giả thuyết em đưa ra thôi.
      Đôi khi em nũng nịu như gái mới lớn thật hahahaha. Chị chưa bao giờ gặp em mà chị nhận xét câu nào là đúng câu đó. Mà cuộc sống hằng ngày em hay nũng nịu như vậy quen rồi.
      Em không nuôi ai và không ai nuôi em chị ơi, nhưng sông có lúc người có khúc: tụi em vẫn hỗ trợ nhau lúc này lúc kia. Có những hy sinh cho người kia, mình ko nói ra được.em nghĩ chị cũng vậy.
      Em tự cảm thấy ko tự tin nếu em ko kiếm ra tiền, nên dù anh ấy giàu nghèo, nuôi em tự nguyện hay ko, em vẫn tự kiếm tiền cho em. Em độc lập vậy đó.

      Delete
    7. @phuong thao: em thấy chữ tiền với chị nó lớn tới mức chị mà nuôi ai thì như ban ơn ban phước vậy. Đừng nghĩ ai cũng như chị chị ui.

      Delete
    8. Công nhận bạn Thảo hỏi nhiều câu khó đỡ ghê.

      Delete
    9. @huong nguyen: tám mà chị :)); chị ấy viết thì mình lật ngược lại hỏi coi chị ấy trả lời sao. Chứ khen với ok ko thì comment chán ngắt à. Chị cũng tám với em cho vui nhé. Đang rảnh xuyên lục địa.
      Còn nếu nhìn vấn đề quá serious thì em chịu, vì em ko có ý serious quá lên. Với có mấy comment mà định nghĩa nguyên về em luôn thì kệ thôi :))

      Delete
    10. Đâu cần phải khen nhưng nói chuyện dễ nghe chút, em hơi vô duyên.

      Delete
    11. @chị Giang: em nghĩ giữa 1 người có tiền và làm ra tiền và 1 ng ko có tiền và ko làm ra tiền thì khó có sự bình đẳng lắm. Dù đó là mối quan hệ cộng sinh và dựa trên tình yêu, những gì chị đóng góp nó ko là con số cụ thể và thiếu chị thì mọi thứ sẽ rối loạn. Nói 1 cách khác, ông ấy yêu chị 100% thì ok yên ấm; còn ông ấy trở chứng thì... ( các bạn khác ko cần giải thích cho Thảo về việc ly dị bên này, phụ nữ sẽ được gì blah blah.. thảo biết rồi).
      Giờ chị đang số hưởng thì cứ hưởng, nhưng bảo bình đẳng thì ko đúng.

      Delete
    12. mình hoàn toàn hiểu suy nghĩ của bạn Thảo, bạn sống, lấy chồng và đi làm dựa trên nổi sợ chứ kg phải yêu - fear v.s. love. sợ mình kg làm ra tiền thì mất bình đẳng, sợ khi chồng hết yêu ly dị thì sẽ như thế nào... Thảo ơi, đừng sợ! :)

      Delete
    13. Giang đã bảo em nghĩ chồng chị thuộc loại nào mà Thảo vẫn chưa hiểu. Vậy giờ em nên trả lời câu hỏi chị Giang là ai. Thông minh giỏi giang như Giang mà chấp nhận lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng thì đủ hiểu người phụ nữ đầy tự tin đó được yêu thương được bình đẳng như thế nào.

      Delete
    14. @anonymous: hôm nay ổng yêu thì ok, mai ổng ăn phải bả của con nào, ông không yêu nữa thì ng phu nữ khóc lóc, móc mắt kêu than thì được gì. Mình vẫn phải có cuộc sống của mình chứ. Thảo ko phải là sợ mà Thảo luôn sống mà trong trường hợp anh ấy lạnh nhạt dù chỉ vài ngày thì mọi thứ của Thảo ko có gì thay đổi.
      Nhiều phụ nữ khi ly hôn, tự nhiên trở nên trơ trọi, đau khổ vì bao nhiêu đóng góp của họ cho gia đình tự nhiên bị "mất trắng".
      Có 1 câu chuyện thảo đọc trên mạng ám ảnh thảo mãi về 1 ng vợ ng vn bị chồng đuổi ra khỏi nhà và ly hôn, chị ấy lên mạng kêu cứu vì ko có chỗ ở. Tự nhiên, thảo nghĩ nếu mình bị như vậy mình sẽ làm gì nơi đất khách quê người này? Mình sẽ ra khách sạn ngủ, ko còn tình yêu thì mình vẫn có tiền mà. Sáng hôm sau làm việc và liên lạc luật sư blah blah..tự nhiên nói xa đề tài quá :))). Còn chị Giang, chị nghĩ sao ạ? Chị thấy em nghĩ có đúng ko?

      Delete
    15. Hơ hơ phụ nữ mà cứ phải sợ có ngày chồng không yêu mình đuổi mình ra khỏi nhà phải lên mạng cầu cứu thì nói thật thương thì thương nhưng ngu thì chết. Tầm Thảo sao hiểu được tầm chị G nên khỏi thắc mắc chi cho nhọc, lo kiếm tiền lỡ chồng chán còn ra khách sạn ngủ nhe em :)

      Delete
    16. @ Thảo: suy nghĩ như em cũng là điều có thể hiểu được vì em hơi ám ảnh và đồng thời mặc cảm về tiền, không có tiền là sợ người khác khinh mình. Hy vọng khi nào em có tiền thì đừng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nhé. Người như em rất cần trong xã hội, vì là động lực luôn luôn vươn lên và dám nghĩ dám làm. Nhưng cũng có rất nhiều kiểu người khác không có thái độ với tiền như thế nên em không nên dùng lăng kính của mình để đo người khác.
      Nỗi sợ của em cũng có lý. Không cứ phụ nữ, đàn ông phòng thân cũng tốt. Còn nếu chủ quan không phòng thân thì cũng có luật pháp bảo vệ, thế nên lo vừa thôi đừng lo quá. Nếu mà vợ luôn lo chồng ngày mai có con khác và trở mặt đuổi mình ra khỏi nhà, và chồng luôn lo vợ biển thủ tiền hoặc ở nhà ăn chơi rảnh rỗi cặp bồ rồi chiếm nhà của mình, thì chị tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận lấy một người có tư cách đáng ngờ như vậy. Còn muốn chấm dứt hôn nhân vì giờ đã phải lòng người khác thì cũng có thể xảy ra, căn bản là chấm dứt với nhau một cách văn minh và đúng luật là được, nếu không thì để pháp luật xử lý.
      Chị nhớ có lần ngồi nói chuyện với mấy chị người VN sống ở nước ngoài, các chị ấy cứ trầm trồ có chị N nào đó thật là may mắn vì lên bar quen với một ông rất sộp và ông ấy lập tức viết tặng luôn cái séc 20000usd. Ông nào làm như thế với chị thì chị rất tự ái và thấy ông ta là hạng rẻ tiền chứ không thấy sộp hay may mắn gì hết. Thế nên như chị nói ở trên, không thể dùng lăng kính của mình đi đo người khác.

      Delete
    17. Hì hì bạn G đã trả lời đầy đủ quá rồi, mình chẳng định nói gì thêm, nhưng vì đã lỡ trao đổi với bạn Thảo ở trên nên viết cho nốt ý này : Thảo đừng nghĩ rằng làm ra tiền là mình sẽ độc lập, sẽ tự chủ hơn nếu bị bỏ rơi, bị phản bội, quan trọng là tính cách/ thái độ sống / quan điểm sống của chính mình đấy. Và mình nghĩ rằng bình đẳng không có nghĩa là phải kiếm tiền ngang nhau, phải chia ra đúng một nửa công việc nhà rồi làm như nhau đâu. Hãy đi làm kiếm tiền nếu Thảo thích, nếu điều đó làm cho Thảo tự tin hơn, nhưng đừng coi thường công việc nội trợ và đừng có những nhận xét kiểu ‘không có ổng thì teo cả đám’, dù là nói đùa vì nó hơi vô duyên 😀

      Delete
    18. @Thảo: Có những phụ nữ có công ăn việc làm đầy đủ, khi chồng có bồ và chia tay thì vẫn chơi vơi vật vã lên xuống, bố mẹ phải tiếp tế, cho căn nhà để sống tiếp. Có những phụ nữ gần 20 năm làm nội trợ chăm con, hỗ trợ chồng đủ mọi việc cả đối nội đối ngoại, công việc kinh doanh lẫn gia đình. Và người sợ bị bỏ rơi lại là người chồng em nhé, cưng chiều vợ, giữ vợ như vàng, dù anh chồng hiểu biết, giỏi giang, cao ráo, sáng sủa, kiềm tiền như nước. Toàn bạn bè, người thân quen của chị đấy. Sống phải có bản lĩnh ngẩng cao đầu khiến partner nể và giữ mình, tự tin trong mọi khó khăn mình đều xoay sở được. Chứ cứ nhấp nhổm lo lắng công việc của mình không tạo ra dòng tiền vào tài khoản là mình ở chiếu dưới so với partner, tự ti vậy thì sao gọi là sống tốt được nhỉ?

      Delete
    19. @chị Giang: dạ, em cám ơn chị. Ngưỡng mộ người đẹp của lòng em quá đi. Không uổng công em chờ mỗi lần chị trả lời. Chị yên tâm, theo năm tháng, em sẽ bớt vô tâm hơn ngày xưa. Em vô tâm nhưng honey của em cứu ng nhiều lắm, "cứu 1 mạng ng hơn xây 7 tòa tháp" thì chắc ảnh xây mấy tòa tháp rồi. Anh toàn ko có thời gian cho em, lo đi cứu ng khác ko. :)))

      Mà em ham tiền thiệt nha, nghe chị nói 20k tự nhiên mắt em sáng lên hahah. Nhưng em nghi chắc cheque giả hahaha.

      @Trà Linh: cám ơn c.Linh đã quan tâm. Là em tự suy nghĩ vậy thôi, chứ anh ấy có tiếc gì với em đâu. thảo ko có nói thực tế partner của Thảo ko thương Thảo. Anh ấy xem Thảo là treasure của anh ấy mà. Cả năm nay du lịch chết, có mình ảnh đi làm thôi à :)). Thảo ko sống thấp thỏm, nhưng thảo luôn có back up, mà anh ấy cũng ko biết Thảo back up gì đâu; anh ấy mà biết có khi còn giận thảo luôn. Nhưng ai biết được, lỡ mai mốt anh ko yêu nữa thì sao hihi

      Delete
    20. Mình mạn phép khuyên em Thảo nên dừng lại và suy ngẫm lời của chị cún. Em càng viết càng dở quá, kể cả có cái chắc em đùa thôi nhưng đùa cũng ko nên để lộ ra cái nhạt nhẽo vô duyên của bản thân như thế. Phụ nữ muốn được tự tin và có tư chất để đàn ông luôn sợ mất mình thì trước hết đừng nhạt nhẽo vô duyên cái đã, dở nhất lại là phô bày nó trước bàn dân thiên hạ vì mình không nhận thức được.

      Delete
    21. mọi người đừng la bạn Thảo quá, thật ra kiểu suy nghĩ và lối sống phòng thủ kiểu 'low energy' dựa trên nỗi sợ của Thảo rất là phổ biến. (mình nghĩ một phần do dân ta xuất thân nghèo khổ và văn hóa của người Việt, kiểu chưa tỉnh thức, vẫn vibrate ở mớn năng lượng thấp). mình chứng kiến rất nhiều Việt Kiều về VN lấy vợ cũng dạng dựa trên nổi sợ như thế, sợ sang Mỹ nó bỏ mình đi với thằng khác, sợ nó chia tiền của mình, nên tìm cô nào nhà quê, ngơ ngác chất phát 1 tí để có thể kiểm soát nó. làm gì dựa trên 'high energy' = love, acceptance, joy... thì sẽ hạnh phúc và bình yên hơn nhiều. hy vọng có duyên Thảo sẽ dần tự ngộ ra, tỉnh thức hơn, trưởng thành hơn để có thể hạnh phúc hơn.

      Delete
    22. @ chắc gom mất lời khuyên này để trở thành thảo người phụ nữ đẹp hơn được đó. Cám ơn bạn đã có lời khuyên giúp Thảo trở thành người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và đáng yêu hơn nhé.
      Sáng nay tự nhiên thảo cũng thấy yêu honey của mình hơn, cũng vừa lúc Pháp cách ly toàn xã hội. Ở nhà cùng nhau: Yêu thương hạnh phúc vậy ko biết để đi đâu cho hết nữa :))))

      Delete
    23. vậy rốt cuộc bạn te tởn comment là để khoe, tự hào, tôi hạnh phúc, tôi được partner yêu thương chăm sóc chiều chuộng, tôi ho một tiếng là partner tôi xoắn lên dỗ dành yêu thương. Còn mấy người, hoặc cả chị G nữa, thật là khổ quá đi, chồng con chi mà gây khổ, bắt tội. Nhỉ? Vậy bạn cứ hạnh phúc với hạnh phúc của mình đi, đừng nên tỏ vẻ hơn người nhe nhở nữa. Và cũng đừng nghĩ những người nói/viết ở đây là họ ko hạnh phúc hay bất hạnh nên mới có cái nhìn như vậy blah blah. Tất cả là do trải nghiệm, từ cuộc sống, từ người khác, để có cái nhìn chín chắn, cảm thông, yêu thương và chia sẻ hơn. Chứ ko phải để to ve, tỏ vẻ như bạn. Thân. Nói chung ko muốn phí lời vì level khác nhau nhưng càng đọc càng thấy bạn chưa ngộ ra ý mn muốn nói là gì. Chúc cuối tuần vui vẻ!

      Delete
    24. @Hang Nguyen:
      1. Tất cả những gì bạn nói về tôi đều sai.
      2. Tôi ko kiểm soát được việc người khác nghĩ ntn, đó là việc của ng ta nên tôi chỉ nói đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Tôi ko lên mạng dạy đời, đạo lý với người khác: phải thế này thế kia với ng khác.
      3. Để đừng đụng nhau: việc comment của tôi với chị Giang, bạn ko cần viết vào đâu. Level bạn thấp thì cứ thấp vậy. Còn level tôi ở đâu cũng ko liên quan đến bạn, mà chắc chắn là cao hơn bạn rồi.
      4. Bạn viết về tôi như vậy thì giờ tôi xúc phạm bạn 1 câu nhé: nhìn hình bạn rất xấu, về thay tấm hình khác đi rồi nói chuyện. Xấu mà còn hay giảng đạo đức nữa.
      Bạn thấy tức ko? Cục tức bị quăng qua cho bạn rồi nhé.
      Ko thân thiết với 1 ng như bạn đâu: xấu quá xấu ai mà thân nổi.

      Delete
    25. Khồng. Có j mà tức. Haha
      Chỉ buồn cười cách tranh luận trẻ con của bạn thôi.

      Delete
    26. Bạn Phương Thảo vô duyên thật. Mình đọc blog chị Giang ít khi comment, vì thấy các bạn comment thường là bạn ngoài đời của chị Giang, chắc cũng tầm level hiểu biết với chị Giang, nên hầu hết mọi người nói chuyện lịch sự, hiểu biết và duyên dáng. Tự nhiên lâu lâu đọc comment của bạn Phương Thảo, thấy vô duyên vô vị kiểu như đang ăn cơm ngon mà vấp hạt sạn vậy. Mình nghĩ Phương Thảo cũng chưa phải là bạn chị Giang ngoài đời, nên cũng không nên bổ bã trong giao tiếp với chị Giang như thế. Nếu level của bạn còn thấp, chưa tới tầm như Giang và các bạn của chị ấy được, thì nên âm thầm đọc như mình nè, và comment nếu có thì nên ý tứ một chút. Mình thấy bạn Phương Thảo toàn kiểu khoe khoang rẻ tiền lắm. Độc giả của blog chị Giang chủ yếu toàn dân tri thức, bạn chị Giang, và người đọc hiểu biết mà.

      Delete
    27. Bạn biết không, dù bạn ở tầng nào trong xã hội, bạn có ý định thay đổi suy nghĩ và hành động của 1 ng ko quen biết thì đã thể hiện bạn là 1 người ngu. Cha sinh mẹ đẻ cũng ko thể thay đổi được con mình; sếp trả lương cho ngưòi khác còn không dám đề nghị nhân viên thay đổi, thì bạn là ai mà muốn thay đổi người khác.

      Nếu những gì mình viết làm bạn thấy nghẹn giống ăn phải 1 hạt cát hay ăn phải 1 vốc cát, nghẹn đến phải vào bệnh viện và ngất ra đó thì mình cũng chịu, ko thay đổi cách viết của mình được.

      Chị Giang chấp nhận sự đa dạng, nhiều kiểu thì chị đã để chế độ như vậy. Còn không chị đã lập group chỉ đúng người của chị ấy hoặc chỉ ng chị ấy biết với nhau rồi.

      Muốn mình viết khác đi mình cũng ko viết được. Bạn ở tầng cao thì bạn ở cứ ở tầng cao, tầng 100-200 gì cũng được. Mình ở tầng 1.
      Đề nghị tầng 100 ko liên quan đến tầng 1, ko có ngày "unknow" giãy giụa đành đạch ra vì nghẹn thì mình ko cứu được.

      Delete
    28. @Phuong Thao: mở miệng nói người khác "ngu" thì đủ biết bạn văn hoá tới level nào và khôn thế nào rồi :D

      Delete
    29. @unknnow: bạn ngu thì chịu là bạn ngu đi, không thay đổi được. Còn tôi ở level nào ko liên quan đến bạn, bạn ở level nào tôi cũng chẳng quan tâm. Nhiễu!

      Delete
    30. Hihi công nhận là bạn Thảo có tính chiến đấu rất cao. Không biết bạn làm ngành nào, nhưng mình mạo muội nhận xét bạn mà đi kinh doanh thì hợp lắm :)

      Delete
    31. Công nhận, đọc blog chị Giang thấy bạn độc giả Phương Thảo là vô văn hoá nhất. Hồi đầu chỉ nghĩ là bạn vô duyên thôi, càng đọc các comment cúa bạn thì càng nhận ra là bạn vô văn hoá :D

      Delete
    32. Các bạn bình tĩnh lại nào. Mục đích của mọi người là vào đây đọc bài của chị Giang. Có thể im lặng đọc, có thể bình luận. Thiên hạ 5 người 10 í, không ai giống ai hết. Đó là chuyện bình thường mà. Không thích comment của Thảo thì cho qua, không đọc nữa. Đừng tranh cãi giảm vui í 😊.

      Delete
    33. Gửi tới Phương Thảo:

      Mình xin lỗi nếu làm phiền lòng Phương Thảo bởi 1 đề xuất nho nhỏ không liên quan tới bất cứ thông tin nào mà Phương Thảo đã đưa ra ở trên:

      Là vì tò mò (hy vọng ko hại chít meo meo) nên mình có check tới thông tin tài khoản bloggspot của Thảo, theo đó, từ địa chỉ email "onelooksky@xxxx.com", mình liên hệ tới được tài khoản facebook có tên "Dxxx Kate", tài khoản facebook này hiện vẫn đang được chị Giang Vũ liệt kê trong danh sách bạn bè.

      Điểm chính là: từ những thông tin được tài khoản "Dxxx Kate" đưa ra ở chế độ công khai, mình có nhờ 1 người bạn là chuyên gia tư vấn tâm lý nhận định theo cảm quan riêng của bác ấy, và được bác ấy phỏng đoán rằng "có thể chủ tài khoản Doan Kate này đã và đang ở trong tình trạng trầm cảm dạng nhẹ, chưa đến mức loạn thần, rối loạn nhân cách"

      Mình không rõ mối liên hệ thực sự giữa Phương Thảo và chủ tài khoản facebook "Dxxx Kate" này, nên nếu có quen biết, dù thân hay sơ, thì cũng mong Phương Thảo cân nhắc thêm ý kiến mà chuyên gia tâm lý đã phỏng đoán nhé.

      Cảm phiền Phương Thảo nhiều rồi.

      Chúc sức khỏe nhen.

      Mến,

      Từ 1 người cũng được chị Giang liệt kê trong danh sách bạn bè ở facebook.

      Delete
    34. @ chị Giang mến,

      Thường thì vào cuối mỗi ngày, trong tâm thế mong mong là, em sẽ vào thăm blog của chị để đọc bài mới.

      Từ người qua đường thành fan, thi thoảng có tí fanti, vì bài mới đôi khi phải đợi lâu thiệt là lâu á, nhưng chỉ và duy chỉ fanti kiểu đó thôi, chứ không có thành anti được.

      Thời gian trôi nhanh quá, Lê La Na từ những cúp bế dần trở thành thanh thiếu niên xinh gái đẹp trai cả rồi, chị Giang mỗi vài năm 1 lần lại bộn bề thu vén, dọn dẹp để chuyển nhà từ châu lục này sang châu lục khác, chồng chị sau mỗi nhiệm kỳ là thấy râu tóc bạc đi 1 chút và rụng đi chút chút (fanti, hihi).

      Nhưng thời gian ấy mà, gần như không tác động tới chị Giang quá nhiều, cả về văn phong lẫn sắc vóc, là em thấy thế.

      Nên độc giả là fan thi thoảng fanti 1 tí như em, thường sẽ đọc bài viết của chị ít nhất 2 lần, ở 2 thời điểm và trạng thái khác nhau, để phân định được rõ cảm nhận của riêng mình.

      Cảm ơn chị Giang đã và đang và nhất định sẽ (chị nhỉ?) duy trì việc viết blog này.

      Chúc chị và gia đình sức khỏe.

      Delete
    35. Còn người ngu nhất blog là "unknow", ngu hết phần thiên hạ vẫn thích đi nhận xét ng khác trong khi người ta đã đuổi đi chỗ khác.

      Delete
    36. Anonymous: E có 1 cô bạn đi bsi tâm lý bị chuẩn đoán là bipolar disorder, qua những lần đọc comment của bạn Thảo ở trên e thấy biểu hiện cũng giống cô bạn e. K hiểu cái c đang nói có phải biểu hiện của bipolar disorder ko?

      E.M

      Delete
    37. Thảo đọc blog mình cũng lâu rồi nên mình biết tính, trẻ con thôi chứ không có tâm địa gì hết. Tính thế ối anh lại cho là đáng yêu đấy. Thảo mà làm vợ một anh VN thì thể nào anh ấy cũng bảo "Tôi coi vợ như con cháu trong nhà". Đời ai cứ tìm được một anh coi vợ như con cháu trong nhà là kể như thành công trong con đường tình ái rồi. Nhiều người phụ nữ chín chắn nghiêm túc kín kẽ quá, thành ra lại phải o bế ông chồng mãi không chịu lớn, báu giề.

      Delete
    38. Nghe kể thế mình cũng phải vào Facebook Doan Kate thử xem thế nào, khá ấn tượng với bộ răng bàn cuốc

      Delete
    39. Đọc comment của mọi người xong mình cũng tò mò coi facebook Doan Kate (thấy liệt kê là chủ công ty du lịch 8pm). Ui quá bất ngờ luôn. Cứ nghĩ Phương Thảo nói năng xốc nổi thế thì chắc kiểu là một em mới lớn chưa quen sự đời, nên nói năng theo kiểu ngô nghê hiếu thắng. Mà thấy facebook thì là một chị cũng băm nhiều nhát rồi, mà sao vẫn cư xử thiếu chín chắn ghê. Ha ha, giờ thì mình thấy câu "trông mặt mà bắt hình dong" ứng ghê. Thôi, từ nay mất hứng thú comment với bạn Phương Thảo rồi, vì nhìn hình xong mất hứng thú tương tác với bạn hẳn.
      Em sorry chị Giang, lần này em nói hơi nhiều trên blog của chị ạ. Em vẫn mê chị Giang quá, vừa đẹp, vừa đẳng cấp.

      Delete
    40. @chị Giang: em đã nổi tiếng trên fb của chị. Có người còn nhờ bác sĩ tâm lý kiểm tra bệnh của em qua xem facebook của em hahaha. Dã man thật! Hahah. Cám ơn bạn quan tâm nhé. Yêu bạn rất nhiều vì đã nhờ bác sĩ chẩn đoán tâm lý cho mình.

      Anyway, cám ơn mọi người đã quan tâm. Thảo đọc blog của chị Giang từ lúc ko chồng ko con tốt nghiệp bên Úc, xong đi làm bên Sing, nơi làm việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, rồi đổi chỗ làm, rồi tự mở cty blah blah..
      Giờ Thảo đã có 1 bé học lớp 1.

      Còn chị Giang đối với Thảo như 1 người sống ở thế giới phù phiếm, lúc nào cũng váy áo lụa là, trang sức các kiểu đi dự tiệc mỗi tối (trừ khúc châu phi). Nhưng chị ấy rất tốt tính, hòa nhã với mọi ng ( chư nếu tầng này tầng nọ thì mình đã ko đọc rồi). Chị Giang đã nhận xét gì thì sắc bén mạnh mẽ vô cùng, Thảo rất thích điều đó. Ước gì chị ấy viết mạnh hơn nhưng cũng có nhiều ng ko thích chị ấy. Mình có thấy điều đó.

      Có mấy bài chị viết về Hà Nội thấy rất buồn, mấy bài đó kiểu hoài niệm quá khứ mà Thảo chưa cảm được. Khi nào có tuổi hơn, chắc sẽ hiểu hơn.
      Với chồng chị thương chị quá trời mà chị cứ chê ổng ngẩn :)))
      Thật là "bất công" cho ổng.

      Honey của em coi em như người 15 tuổi, ko bao giờ chịu lớn. Nhưng mà anh chịu được :)))

      Khi có quan điểm trái chiều với chị Giang, hoặc suy nghĩ gì khác thì Thảo mới comment để xem suy nghĩ của chị ấy. Chị ấy có suy nghĩ khác như thế nào, ko đồng quan điểm 1 việc gì đó nhưng ko có nghĩa là antifan.
      Antifan thì ko bao giờ, thảo ko bao giờ antifan bất cứ 1 ai. Sống vui vẻ hạnh phúc, chứ antifan chỉ đi ghét người ngày người kia thì mình lại u uất, tiêu cực suốt ngày thì được gì?
      Lưu ý: ko nên body shaming người khác đâu, có ai đẹp hoàn hảo trên đời mà bạn chê người ta răng này răng kia. Răng đó là do mình đang niềng ở Sing thì có bầu và qua Pháp sống, phải tháo ra nên nó ko hoàn chỉnh; giờ lười ko niềng tiếp, với đi niềng tiếp mà có bầu tiếp thì lại tháo ra à? Nên bạn khoan đừng vội chê 1 ai khi chưa biết ng ta nhé.với bạn chê cũng ko sao đâu, mình quen rồi.

      Delete
    41. @Thảo: bạn bảo body shaming người khác là không nên chứ bảo người ta ngu như bạn reply trong một comment thì nên? Double standard?

      Delete
    42. @phuong thao
      4. Bạn viết về tôi như vậy thì giờ tôi xúc phạm bạn 1 câu nhé: nhìn hình bạn rất xấu, về thay tấm hình khác đi rồi nói chuyện. Xấu mà còn hay giảng đạo đức nữa.
      Như bán cá ngoài chợ luôn bạn Thảo à

      Delete
    43. Ha ha, mình copy lại comment Phương Thảo reply bạn Hằng Nguyễn nè. Ủa, đọc cái số 4 đi rồi thấy ai body shaming ai trước Thảo nha. Đừng nghĩ mạng ảo không ai biết mình là ai, rồi ăn nói bạt mạng, xài xể người khác là "xấu" và "ngu", Phương Thảo nhé. Thời này nghiệp quật nhanh lắm đó, trở tay không kịp đâu.
      phuong thaoOctober 30, 2020 at 8:48 AM
      @Hang Nguyen:
      1. Tất cả những gì bạn nói về tôi đều sai.
      2. Tôi ko kiểm soát được việc người khác nghĩ ntn, đó là việc của ng ta nên tôi chỉ nói đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Tôi ko lên mạng dạy đời, đạo lý với người khác: phải thế này thế kia với ng khác.
      3. Để đừng đụng nhau: việc comment của tôi với chị Giang, bạn ko cần viết vào đâu. Level bạn thấp thì cứ thấp vậy. Còn level tôi ở đâu cũng ko liên quan đến bạn, mà chắc chắn là cao hơn bạn rồi.
      4. Bạn viết về tôi như vậy thì giờ tôi xúc phạm bạn 1 câu nhé: nhìn hình bạn rất xấu, về thay tấm hình khác đi rồi nói chuyện. Xấu mà còn hay giảng đạo đức nữa.
      Bạn thấy tức ko? Cục tức bị quăng qua cho bạn rồi nhé.
      Ko thân thiết với 1 ng như bạn đâu: xấu quá xấu ai mà thân nổi.

      Delete
    44. Hihi, ảnh của mình là một trong số rất nhiều ảnh trường ĐH ở UK của mình chụp mình đó, lên website của trg và các brochure quảng cáo khắp nơi trên tg mấy năm trước đó. Bạn bè hồi Trc thỉnh thoảng gặp còn gửi lạo cho mình. Nên bạn chê hay cố tình bỉ bôi thì cũng chẳng làm mình động lòng đâu, haha. Mình cũng ko chấp nhặt j bạn PT kia đâu. Mình cũng có một số ng bạn tính tình vô tư, hỏi nhiều câu khó đỡ, tranh luận thì ko tập trung ý chính mà lại lái sang những vấn đề ko liên quan, nhưng bản chất thì kiểu xốc nổi vậy thôi chứ ko có ý xấu j; nhưng dễ gây hiểu lầm. Hy vọng mn biết cách tranh luận vào nội dung chính một cách logic, hợp lý.

      Delete
    45. Thôi các chị hiểu cho bạn Thảo đi ah, chắc bạn ấy ko biết rõ bạn ấy đang nói cái gì đâu ạ, có tí logic nào đâu, câu trước câu sau cứ đập nhau chan chát. Như bạn Thảo quê em người ta gọi là mát mát các chị ạ. Haha

      Delete
    46. Trên diễn đàn sinh viên Việt tại Pháp có phốt của chị này đấy ạ. Em đăng nguyên văn lại đây

      Cáo trạng công ty 8PM do Phương Thảo làm chủ quỵt tiền sinh viên. Mình đăng lại bài đã viết về luật lao động cho các bạn tham khảo. Các bạn gom đủ giấy tờ chứng minh thiệt hại mà mình đã bị và có thể nhờ cô luật sư vanina meplain kiện tụng, cô này rất giỏi và có cảm tình khá tốt với người Việt. Nếu các bạn không rành tiếng Pháp, mình sẽ thông dịch giùm miễn phí. https://www.facebook.com/vanina.meplain?fref=ts

      Delete
    47. @Hang Nguyen: thảo trả lời bạn vì thấy bạn có vẻ hơi tổn thương khi Thảo chê tấm hình xấu.
      Bạn đọc lại đi: bên trên có 1 bạn hiểu là Thảo có csg ko hạnh phúc nên ngồi tưởng tượng tùm lum, thảo trả lời bạn ấy là thực tế csg Thảo hạnh phúc. Thì bạn Hằng ở đâu lao vô nói Thảo khoe khoang tỏ vẻ. Bạn nói như vậy thì đương nhiên Thảo sẽ làm bạn đau lại bằng câu nói chê bạn xấu thôi. Bạn chê thảo thì thảo chê lại bạn thôi.
      Nếu Bình thường thì Thảo làm đau bạn làm gì? Điều bạn tự hào tự nhiên Thảo vất cho 1 câu "xấu quá" để làm gì? Vì bạn đã làm đau thảo trước. Bạn nói thảo khoe khoang, tỏ vẻ..thảo khoe với ai? Tỏ vẻ với ai? Với chị Giang?
      thảo đọc blog chị ấy 12 năm rồi, còn tỏ vẻ gì nữa??? Vậy bạn đừng hiểu lầm Thảo nữa nhé.
      Đây là blog của chị Giang, thảo ngưng ko trả lời nữa, để chị còn viết tiếp.

      Delete
    48. Mình nghĩ mình hiểu nhầm nhưng nghe cách bạn hồi đáp thì chắc là hiểu đúng :))). Bởi vì những ng bạn như mình kể trên thì dù họ có xốc nổi, hoặc vô tâm vô tính một chút nhưng họ ko nguyền rủa ng khác như cách bạn PT ở đây rủa ng khác như vậy. Dù là biết nhau hay ko biết nhau. Sorry nếu conment thứ 2 của mình làm tổn thương bạn PT nhưng đấy là cách bạn viết đã thể hiện ra con ng của bạn như những j mình thấy qua câu chữ. Rồi lại càng thể hiện rõ hơn qua cách reply của bạn với mn. Mình cũng stop ở đây, vì thấy vô ích khi tranh luận với bạn. Nhưng mình cũng biết thêm vài thứ từ những comment của các bạn khác, hehe. Chúc mọi người vui vẻ, ko quạu. Thế giới bao chuyện buồn rồi :).

      Delete
    49. Bạn nghe nhiều người nói về nhiều thứ khác, rồi thời gian sẽ chứng minh thôi. Nếu Thảo làm gì sai, ko đúng pháp luật thì đã ko có 1 giây phút nào yên bình sống ở Châu Âu rồi.
      Thảo cũng đã có 1 lần giải thích về đề tài mà bạn anomynous ở trên đang cố gắng rêu rao lại. Mọi người trong blog đều đã biết hết từ lâu rồi.
      Và tất cả những gì những người ẩn danh đó làm, lục tung mạng xã hội lên vì Thảo, vào đủ các kiểu hội nhóm để làm hình ảnh của Thảo xấu đi thì theo thời gian, tất cả chứng minh một điều rằng: Thảo sống đúng pháp luật.
      Thảo đã nghe 7749 lần rằng người ta sẽ kiện Thảo, 7 năm từ ngày mở cty đến giờ, thảo vẫn đang bình yên sống đây: Pháp luật sẽ bảo vệ người đúng.
      Bạn ở trên kia: nếu em cảm thấy cần thu thập thêm chứng cứ, khi hết covid, chị trở lại công việc, em hãy xin việc vào cty của chị làm. Em cứ nộp đơn như bao người khác, cứ người thật, việc thật; 1-2 tháng đủ để em thu thập đủ thông tin về chị là người làm chủ doanh nghiệp ntn. Em làm đi, nghe đồn nhiều rồi thì hãy tận mắt đến làm việc với chị để biết chính xác. Ai tin thì sẽ tin, ai ko tin thì chị cũng ko nói thêm nữa, cứ theo việc thật mà làm thôi.
      Cám ơn mọi ng đã đọc.

      Delete
  5. Hem liên quan nhưng em đang nhìn cái cột blog archive bên phải màn hình, thấy hồi còn ở với u Nuôi chị viết nhiều gấp 10 lần bây giờ =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải là có u Nuôi mà là hồi trước chị viết nhiều hơn. Từ hồi đi nhiệm kỳ Dubai và sau đó là Ghana là chị bận hơn rất nhiều và do đó không thể viết thường xuyên như trước.

      Delete
    2. Nhắc lại nhớ u Nuôi ạ. Chị Giang còn giữ liên lạc với u không chị? U vẫn thế chứ ạ?

      Delete
  6. Hi hi, giống tao dọn dẹp lau chùi hầu hạ suốt ngày, bảo sao mặt mũi nhầu nhĩ cau có không làm sao thanh tao kiểu suốt ngày nghĩ đến tổ chức tiệc tùng mời bạn bè đến vui chơi như bác được. Nghĩ đến tiệc tùng sợ dọn dẹp vãi ra quần.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tao nghĩ đến tiệc tùng là cũng vãi ra quần chứ mày tưởng. Giờ may quay lại Ý rồi thì một năm may ra tổ chức mời bạn bè ở nhà 1, 2 lần thôi và cũng quy mô nho nhỏ tối đa chục người thôi chứ không thường xuyên và quy mô lớn như ở nước ngoài.
      Nhưng kinh nghiệm của tao là dọn dẹp lau chùi hầu hạ suốt ngày, nếu không tươi cười hát ca được thì ít nhất cũng phải mặt lạnh như tiền và cơ mặt không chuyển động để giảm thiểu nếp nhăn, chứ đừng bao giờ nhàu nhĩ cau có. Mình vất vả thì lợi cho chồng con trước, còn già xấu thì thiệt mình trước. Và nhàu nhĩ cau có thì việc cũng có bớt đi đâu.

      Delete
    2. Ờ công nhận. Nhàu nhĩ cau có xong lại nhớ ra làm thế chỉ thiệt mình nên lại thôi, hi hi.

      Delete
  7. mình luôn khâm phục sức chịu đựng và tính nhẫn nại của Giang. Vì nếu là mình thì mình đã gào lên 8 đời rồi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông ngồi yên là mình may đời chứ gào giề. Vì ông làm việc kiểu mua ô tô cà tàng về rồi suốt ngày mang sửa, mang ô tô đi sửa thì lại đánh rơi điện thoại xuống vũng nước. Mang điện thoại đi sửa thì lại đánh rơi cả chùm chìa khóa nhà ở đâu không biết. Cả ngày cứ chạy quanh tự gây hậu quả rồi lại cong đít khắc phục, như con mèo đuổi cái đuôi. Thế nên ông cứ ngồi yên cho mình đỡ phải khắc phục thiệt hại là mình mừng lắm rồi.

      Delete
  8. kg gì mệt bằng ở nhà nội trợ full-time mà chồng lại còn work from home :). rất đồng cảm và chia sẽ với nàng. còn nói thật đi làm kiếm tiền xong rồi về Sofa chơi điện thoại và xem tivi thì quá nhàn so với việc full time nội trợ của phụ nữ nhé. đừng có tưởng đi làm kiếm tiền là ngon nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở nhà nội trợ full time, chồng work from home, con trai học online. Giời ơi tripple thảm họa.
      Mình vừa từ miền Nam lên. Để nhà cửa và lũ con lại cho ông trông 4 hôm mà tối nào ông cũng kiệt sức đi ngủ từ hơn 10h tối. Bình thường có vợ ở nhà tối nào cũng nửa đêm ông vẫn múa lên chưa mệt chưa chịu đi ngủ :-)))))

      Delete
    2. Haha, vụ này thì em công nhận. Em ở nhà cũng lo dạy con học, sắp xếp nhà cửa, xong việc là díp mắt đi ngủ trong khi chồng em thì cứ ngồi xem TV mãi ko đi ngủ, có khi 2h sáng chưa lên chuồng. Vợ đi công tác một cái, gọi điện về thì thấy bố con cáu nhau loạn lên lúc học bài, 10h là xách nhau đi ngủ hết :)))

      Delete
    3. @ Ha Nguyen: chị khoảng 3, 4h chiều mà đặt mông ngồi chỗ nào vừa êm vừa ấm thì rất buồn ngủ, vì chị dậy sớm và luôn tay luôn chân nên tầm đó là mệt rồi. Cố gắng lắm cũng chỉ đến 10h30 là buồn ngủ lắm rồi, đặt lưng xuống giường là ngủ tít ngay. Còn ông, nhiều hôm 10h tối mới rủ mình xem phim, mình từ chối thì lại càu nhàu nọ kia. Ông cứ như sống ở chiều không gian nào khác không liên quan đến nhân loại ý.

      Delete
  9. Năm nay lạnh hơn năm ngoái, bắc Âu có tuyết rồi chị :) 3.11 lại hồi hộp voting result chị nhỉ ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rome cũng lạnh teo rồi mà lò sưởi vẫn chưa bật nên chị cũng đang ở ngoài thì không sao mà về nhà là co ro đây.
      Hồi hộp à, chị tưởng lần này cụ $500 chắc thắng rồi chứ?

      Delete
    2. Vậy chắc em thẩm fake news hơi nhiều kakaka

      Delete
    3. Chị nghĩ thế thôi chứ gần đây không đọc tin và cũng không cập nhật.

      Delete
  10. Đọc blog chị Giang trường kỳ mười mấy năm mà vẫn chưa học được sự bình lặng và điềm tĩnh của chị. Em thì ghét lắm đi đâu cũng thấy thiên hạ chúi mũi vào điện thoại, nhưng chắc phải chấp nhận thời thế nó thế rồi. Mừng chị Giang đã về với châu Âu, với Roma tuy già cỗi nhưng cả thành phố cứ như bảo tàng nghệ thuật!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông ý làm mọi thứ trên điện thoại em ạ, bao gồm cả làm việc. Chị nhiều lúc cũng phải cắm mặt vào điện thoại hàng tiếng, nhưng xong việc là chị bỏ điện thoại xuống ngay vì chị không thích. Người lớn thì kệ thôi nhưng chị lo cho thế hệ trẻ con, cái gì cũng nhờ điện thoại thế này rồi lớn lên khó mà sống lành mạnh được.

      Delete
  11. Đọc blog của chị Giang đã thích. Đọc trả lời coment của chị còn thích hơn . Thả tim

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhé. Mà chị cũng có nói cái gì mới đâu, những cái này trước đây chị cũng từng nói cả rồi.

      Delete
  12. Kì bầu cử tổng thống Mỹ đang đến hồi gay cấn, em nhớ 4 năm trước chị có những nhận xét rất hay về 2 ứng cử viên tổng thống, năm nay chị có ý kiến gì không chị ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ nhưng cụ Biden đứng im cười nhe răng đeo Rayban aviator nhìn cũng khá lồng lộng, mà cụ mở mồm ngẫu hứng không theo kịch bản một cái, mồm cụ loe ra như cái loa "...you ain't black" thấy cụ chán quá hứng chị tụt xuống tận chân. Đảng DC hết người rồi mới phải lôi cụ này ra. Còn anh $500 thì chị đã từng bình luận nhiều rồi có nói nữa cũng có gì mới để nói đâu.

      Delete
  13. Đọc blog chị Giang như uống nước suối tinh khiết í. Cảm giác thật dễ chịu và ngẫm nghĩ rút ra được nhiều cái hay. Em công nhận cái combo: chồng làm việc ở nhà, con học online ở nhà, thì mẹ nội trợ như em là ớn chết khiếp. Tuy lâu dần cũng quen rồi, nhưng thỉnh thoảng em cũng "lên cơn", em sẽ để 3 bố con tự xoay, em dẹp hết em đi chơi 1 ngày rồi về nhà em lại vục đầu vào hầu hạ chồng con.
    Không liên quan lắm, nhưng hôm qua fullmoon, có chị nào cứ rằm là thấy trong người khó ở không nhỉ. Hồi đầu em không để ý lắm, cứ thấy trong tháng thể nào mình cũng có 1 ngày khó chịu: thích ăn, thèm đồ ngọt, ăn mãi không no, tâm trạng khó chịu (mà không phải vi in period đâu, vì tới ngày đến tháng của em em lại khoẻ re, không đau bụng, không cảm giác gì cả, rất nhẹ nhàng). Mấy tháng nay em để ý thì mới nhận ra cứ rằm là em khó ở trong người, đúng 1 ngày rằm thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. chia sẻ với bạn. Nó như 1 dạng chu kỳ của con người á. Mình ko biết chính xác tên nhưng cơ thể con người là 1 cỗ máy, có những loại hoocmon nó đến chu kỳ mới sinh ra để cơ thể dự trữ. Ngày đầu tiên khi đến chu kỳ đó bạn sẽ có những thay đổi tinh tế, như bạn là khó ở. Chu kỳ của mình đến ngay sau ngày rụng trứng. Ngày đó mình cực nhạy cảm, ai nói gì 1 chút là bỗng dưng khóc, khóc sưng cả người, dù bình thường mình thuộc dạng tomboy. Qua 2 ngày đó lại thôi, nhìn lại thấy mình dở hơi nhưng tháng sau lại vậy. Bạn mình thì cứ đến ngày cơ thể vào chu kỳ là nó sẽ sẵn sàng đập phá mọi thứ. Nhận ra chu kỳ của mình rồi thì ngày gần đó mình sẽ cố gắng thiền, tĩnh tâm để giảm bớt. Còn nếu như bạn chỉ thấy bứt rứt, dễ cáu thì coi như 1 ngày xả air, để cho cơ thể kiểu như quả bóng xì bớt hơi cho đỡ căng ý

      Delete
    2. Da chi o tren noi chinh xac luon i. Em toi ngay do la cai nhau voi ong chong :D xong roi vai ngay sau nhin lai thay cai nhau toan chuyen tao lao.
      sorry may tinh em khong co vietkey

      Delete
  14. Bên nước ngoài housewife là 1 job có lương

    ReplyDelete