Saturday, October 28, 2017

28/10/2017



Mình cho rằng khi viết câu chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng, có đoạn hoàng tử vén các thể loại bụi gai và tìm được đường vào vương quốc đang ngủ, nơi tất cả mọi người ngủ khò ở mọi tư thế, thì tác giả đã lấy cảm hứng từ châu Phi.
Sáng, mình đỗ xe ở bãi đỗ rồi chạy sang quán cà phê vì có hẹn với một bà người quen. Chạy ngang siêu thị, thấy ngay một chú gác siêu thị đang ngủ ngồi, đầu thẳng, cổ thẳng, một tay giơ ra đằng trước. Nhìn đồng hồ, mới có 9h sáng mà đã thấy ngủ bình yên như trẻ thơ.
Đi ngoài đường, bất kể giờ nào đều thấy rất nhiều người nằm ngủ. Nằm chả ý tứ gì trên vỉa hè, nằm rất ý tứ sau gốc cây, nằm trên ghế băng, nằm trên mảnh nilon rách, nằm trên mấy viên gạch, nằm trên đống lá, nằm trên xe ba gác. Ngồi ngủ còn nhiều hơn. Ngồi chơi ngủ, ngồi bán hàng ngủ, ngồi trên xe bus ngủ, ngồi đợi xe bus ngủ, taxi đợi khách ngủ, ăn xin cũng ngồi ngủ. Trên vỉa hè, một nhóm mấy người, ngồi ngủ hết cả lượt. Ngủ ngồi rất giỏi, ai cũng ngủ nhưng không ai dựa vào ai.
Bà bạn mình kể có lần bà ấy thấy giúp việc của bà ấy, trong lúc đang lau chùi cái TV, thì đã ngủ luôn trong tư thế đó. Tức là quỳ gối xuống sàn nhà, một tay cầm giẻ chìa ra phía trước. Bà ấy nhìn thấy thì hoảng quá vì tưởng nó bị điện giật chết cứng, chạy lại gần thì hóa ra nó đang ngủ. 

Con bé trông trẻ, hè trước khi đi nghỉ mình đã nhắc nhở vụ tối ngủ sáng ngủ từ trưa sang chiều lại ngủ nốt. Lúc mình về, nói công bằng thì suốt 2 tháng không thấy nó ngủ buổi chiều. Mình đã đang mừng. Ai dè chỉ được đúng 2 tháng, giờ nó lại ngủ như thường lệ rồi các bạn ạ. Được mỗi cái lần này nó không nằm quay ra sàn ngủ như hồi trước, mà chọn góc kín kín ngồi ngủ. Mình đợt này bận lu bu từ sáng tới tận đêm, chưa kịp gọi nó ra nói chuyện, thì nó đã bị ngài bắt gặp một hôm ngài về nhà sớm. Ngài mở cửa vào phòng tìm trẻ con, thì thấy cô trông trẻ đang ngủ ngồi sau cánh cửa tủ quần áo!
Đỉnh cao của cái sự ngủ là một hôm mình vừa từ trong bếp đi ra thì thấy nó đang đứng một xó, mặt úp vào tường. Mình tò mò không hiểu nó đang làm gì, mới đi lại gần. Hóa ra nó đang ngủ các bạn ạ, mà có vẻ ngủ rất ngon. Sáng hôm đó có công ty đến phun thuốc muỗi. Mùi thuốc muỗi hắc nên nó không tiếp tục ngủ trong phòng nó ở khu nhà sau như mọi bữa được mà phải chạy vào nhà chính đứng. Đứng một lúc chắc buồn ngủ quá chịu không nổi nên úp mặt vào tường ngủ luôn. Mình sững sờ suýt đánh rơi bát phở đang bê trên tay. Suýt thì toi bữa sáng.
Mà thôi, đợt này ta đang bận. Phải sống sót qua được đận này rồi mới tính đến chuyện khác. Một số thần dân của vương quốc ngủ cứ đợi đấy.
PS: Dân ở đây ăn quá nhiều tinh bột nên người hay bị thừa cân và lúc nào cũng trong trạng thái nặng nề gà gật. Họ hay hỏi mình làm thế nào mà giữ được người như thế kia. Mình chỉ bảo tôi ăn toàn rau. Nói đến rau là họ chịu rồi, họ không có thói quen ăn rau. Lại nói chuyện rau, mình đã đặt rau lang của bà bán rau gần nhà cả tháng nay rồi mà bà ấy chả có bán. Dân ở đây khoai lang thì ăn rất nhiều nhưng ngọn rau lang thì bỏ đi. Người muốn thì chả có mà ăn, người có thì lại chả buồn ăn là sao. À hôm nọ, mình thấy siêu thị có hai củ khoai tím rịm thích quá mua luôn, đắt ơi là đắt. Về hăm hở luộc lên, ngửi một củ thấy không thơm nên phải bỏ. Củ kia vẫn còn mùi thơm của khoai, hăm hở bẻ ra định ăn ngay, thì hóa ra bị hà hết cả. Đành ngậm ngùi bỏ đi cả 2 củ. Và hôm sau lại ngồi cặm cụi xơi khoai lang bản xứ, vàng vàng, bột bột, vừa ăn vừa phải uống nước liên tục không thì chết nghẹn.

Sunday, October 22, 2017

Luna và Simba



Mùa hè vừa rồi, cả nhà mình vừa đến ngôi nhà ngoài biển ở Tuscany thì thấy một con mèo. Con mèo đen, gầy xác xơ, cứ đến kêu meo meo xin ăn. Bọn trẻ con đặt tên con mèo là Luna. Cứ mình ở nhà là Luna xin ăn cả sáng cả trưa cả chiều. Mình đi vắng thì chỉ cần về đến cổng là nó từ đâu cũng chạy lại xin ăn ngay. Ăn xong rồi vẫn còn đói là chạy ra xin ăn tiếp, no rồi mới thôi. Mình vừa về, nhiều việc phải làm, chạy đi chạy lại giữa thành phố nọ thành phố kia suốt ngày, mấy ngày đầu hầu như không ăn ở nhà nên tủ lạnh rỗng không, nhiều lúc tối về muộn vắt óc chẳng biết phải cho Luna ăn cái gì. Mấy ngày sau đã ổn ổn, buổi sáng sớm trước khi đi mình trộn cho Luna một đĩa đồ ăn to cho Luna ăn cả ngày. Tối mình về cho Luna ăn lần nữa là vừa.
Mấy ngày đầu, Luna sợ, chỉ thập thò ngoài cửa gọi xin ăn. Mấy ngày sau, đã quen, Luna vào tận bếp quấn chân đòi ăn, còn chưa cho nó ăn thì đừng hòng nấu nướng gì được với nó. Ăn xong thì trèo lên sofa trong phòng khách, nằm cuộn tròn kêu gừ gừ. Mình dọn dẹp xong ra sofa ngồi là Luna xán lại gần ghé cái mông nằm xuống bên cạnh. Ai đụng đến thì cuộn vuốt vào rồi mới tát tát. Luna là một con mèo cảnh đúng nghĩa.

Mình cứ tưởng Luna là con mèo lạc, mỗi lần xuống thị trấn đều ngó nghiêng xem có chỗ nào nhận nuôi mèo lạc không để mang Luna đến, và lèo nhèo bắt ngài gọi điện chỗ nọ chỗ kia xem có ai muốn nuôi Luna không. Hóa ra cậu trông nhà bảo con mèo là do nhà bên dưới mang đến rồi bỏ lại đấy chứ không phải mèo lạc. Nhà đó giàu lắm. Chồng là dân kinh doanh, sở hữu công ty lớn. Chị vợ sợ chuột vô cùng nên mang con mèo đến bỏ ở đấy cho nó bắt chuột. Khốn nỗi chuột thì khôn, Luna mèo cảnh thì dại, làm gì có chuyện bắt được chuột. Không bắt được chuột, lại chả có ai cho ăn, nên Luna ăn tất cả những gì có thể ăn được. Bình thường cái nhà ngoài biển nhiều cuốn chiếu lắm. Cuốn chiếu to tướng, bò lăng quăng như đúng rồi. Thế mà hè năm nay cuốn chiếu, và các thể loại bọ, tuyệt nhiên không thấy mống nào. Chắc Luna đói quá đã ăn tiệt cả. 

Còn Simba thì là con mèo con của một cậu người làm trong dinh đại sứ. Cậu ấy xin Simba về sau khi con mèo cũ của cậu ấy một hôm bỗng biến mất tăm dạng. Lúc mới về, Simba còm nhom, da bọc xương, lông lá bết bát, ai đụng đến mà chạy trốn không được là úp mặt vào đâu đó run rùng rùng từng đợt. Bọn trẻ con hay bế Simba lên nhà chơi. Chỉ sau mấy lần, Simba đã trở nên dạn dĩ. Mỗi lần được bế lên nhà là đi khắp các xó ngó nghiêng, mắt to tướng, tai dỏng lên, ai vuốt má vuốt cằm một cái là kêu gừ gừ vẻ khoái chí ngay. Được nửa tháng, nhìn Simba khác hẳn, tròn trịa, ức trắng phau, chân cẳng không yên phút nào. Mình ngồi viết blog còn thấy nó trèo cả lên tường đứng ngó nghiêng điệu bộ vừa tò mò vừa rảnh rỗi. Mình mở cửa sổ gọi “Simba”, nó ngẩng lên thấy mình vẫy nó từ cửa sổ thì co cẳng chạy mất. Muốn vồ chim thì vồ cái con chim đen xì thỉnh thoảng lên cơn lại gõ mỏ cộc cộc vào cửa sổ phòng ngủ của tui lúc 5h sáng, chứ lại vồ mất đôi chim xanh và chim cu trong vườn thì bỏ mịe tui. Mình cũng chẳng muốn gắn bó với Simba. Dân ở đây ăn cả thịt mèo. Mình chả tin hội người làm lo thân còn chưa xong lại thừa hơi chăm bẵm một con mèo cảnh. Simba lớn, béo tốt, thì lại mất tích ngay không có lời giải đáp như những con mèo trước chứ gì.

Mùa đông đến rồi. Hôm qua xem nhiệt độ thấy ở thị trấn nhỏ bên bờ biển đó nhiệt độ đã xuống đến 16 độ. Ngôi nhà nằm trên núi chắc còn lạnh hơn. Trước khi đi mình hỏi cậu trông nhà “Theo anh nó có sống qua được mùa đông ở đây không?”. Cậu ấy bảo “Được mà, signora. Mùa đông năm ngoái người ta đã bỏ nó lại đây rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng mua đồ ăn cho nó. Signora đừng lo. Nó sẽ không chết đói chết rét đâu”. Mình để lại cho cậu ấy ít tiền, để góp thêm vào mua đồ ăn cho Luna, chứ cậu ấy nghèo, tiền đâu ra cưu mang một con mèo của một người giàu khác.
Hồi trước, khi kinh tế Ý còn khá giả, các gia đình có tiền thường chỉ chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con. Cứ đến kỳ nghỉ là các bà vợ sẽ mang chúng đến một ngôi nhà nào đó của gia đình, hoặc là trang trại, hoặc là nhà ngoài biển, hoặc là nhà trên núi, để ở. Chồng chỉ đến với vợ con 2 ngày cuối tuần rồi vào tuần mới lại về thành phố làm việc. Giờ lối sống thay đổi, các gia đình thường phải cả vợ cả chồng đi làm mới đủ chi tiêu. Đã đi làm tối mặt cả tuần, cuối tuần còn ai hơi đâu chuẩn bị đồ đoàn rồi lếch nhếch kéo nhau ra ngoài biển chỉ để nghỉ được có hơn một ngày. Thế nên cụm 6 nhà ngoài biển giờ hầu như bỏ không, chả mấy khi có người đến ở. Càng không có người đến thì khả năng chết đói của Luna càng cao.

Dù sao thì hè năm sau mình vẫn mong gặp lại Luna.

Saturday, October 14, 2017

14/10/2017



Sáng, lái xe vội vã đến trường để tham gia cuộc đi bộ cùng trẻ con. Tắc đường, stress muốn chết vì sợ muộn. Ngày xưa mình đi học cả năm bố mẹ mình có phải đến trường lần nào đâu. Thế mà cái lũ quỷ sứ La Na này tuần nào chúng nó cũng vời mình đến ít nhất một lần. Cuối cùng, đến nơi sớm đúng 3 phút, hộc tốc chạy vào, xoa tay hoan hỉ nói với cô giáo “Tôi đã sẵn sàng đi bộ rồi đây”. Cô giáo bảo “Chúng tôi đi xong rồi”. Thế là chưng hửng đi về.
Trên đường về bèn rẽ vào đổ xăng. Sống ở châu Phi nói thật chả biết sống chết lúc nào. Tuần trước có vụ nổ trạm xăng. Nghe đồn tại ông kebab hồn nhiên đứng đúng đường ống gas bị rò rỉ từ bao giờ chẳng ai biết. Tóm lại chết 7 người và bị thương 40. Năm ngoái cũng có vụ nổ trạm xăng chết đâu hơn 120 người.
Hồi mới đến đây, mình thường tròn mắt khi thấy ngoài đường nhà chờ xe bus đổ, cột điện đổ, biển quảng cáo đổ, cột đèn đổ, cột điện thoại đổ. Cái gì cũng đổ tuốt và cả năm cứ nằm đổ chổng kềnh ra đấy, chẳng có ai đến sửa, thậm chí chẳng ai đến dựng lên hay dọn đi.
Đổ không đã xong đâu. Còn cột nọ đổ vào dây kia, thế là phát hỏa. Đang ngồi trong nhà tự nhiên nghe cái đùng, rồi khói bốc mù mịt. Hóa ra dây điện chập vào nhau.
Trời mưa to là ngập. Ngập nên không ai nhìn thấy nắp cống thoát nước tự dưng hôm đó lại mở toang hoác. Vì vỡ hỏng không ai sửa, vì bị lật lên để làm gì đó mà chưa đóng lại. Không thể tưởng tượng nổi người hoặc xe mà sa xuống đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Mỗi lần mưa là đứt internet và mất điện. Nhưng điện mất cả lúc mưa lẫn lúc không mưa. Không mất thì cũng chập chờn lúc tối lúc sáng. Đồ điện cũng theo đó mà cháy hỏng liên tục. Thỉnh thoảng trong nhà lại giật bắn cả người vì bật đèn lên đèn nổ cái đùng.
Sống trong cảnh thế này, hình như người dân họ luyện được tính siêu kiên nhẫn. Nhà chờ xe bus đổ thì họ chờ xe bus cạnh cái nhà chờ xe bus đổ. Biển quảng cáo đổ kềnh thì họ sáng tạo bày đồ lên, biển thành cái bàn bán hàng luôn khỏi phải để đồ xuống đất. Đường tắc hàng tiếng đồng hồ cũng chả sao, họ ngồi trong xe nghe nhạc, ngủ gật gù, hoặc với từ xe nọ sang xe kia nói chuyện với nhau. Điện chả có thì họ đi ngủ và thức dậy cùng mặt trời.
Đổ xăng xong đang cao hứng bèn tranh thủ rẽ vào siêu thị mua đồ ăn. Đang vừa lấy đồ ăn trên kệ vừa ư ử La vie en rose thì một chị áo xanh đứng gần đấy cũng ư ử hát theo. Mình mải hát tuột tay đánh rơi hộp sữa chua chị ấy nhanh như cắt chộp được. Mình đang đi lăng quăng tìm đồ nháo nhác thì nhìn thấy một cậu người quen. Vồ lấy cậu ấy luôn, cất giọng xin xỏ luôn. Ai bảo mình địa vị cao sang gì chứ thực ra mình toàn đi xin xỏ, tăng xin giảm mua, chỉ thiếu mỗi tích cực cầm nhầm. Xin xỏ cũng ngại lắm nhưng cứ tự nhủ mình xin cho bọn trẻ con kém may mắn, cho người nghèo, chứ mình chả xin gì cho mình. May quá cậu ấy bảo mình cần gì, cần bao nhiêu cậu ấy cũng ủng hộ. Nhưng mình chỉ định xin của cậu ấy ít thôi. Lòng tốt của ai cũng có hạn, ăn dè thì còn được lâu.
Rồi lại thấy chị áo xanh bám đuôi. Thấy mình dừng lại một cái chị ấy đến làm quen luôn. Hóa ra chị ấy người Ý, thấy mình nói tiếng Ý với cậu trên kia thì tò mò. Chị ý vừa chuyển tới Accra, chồng làm trong công ty dầu khí của Ý ở đây. Mình hứa sẽ tổ chức một buổi cà phê cà pháo ở nhà để chào đón một số người mới đến. Lại thêm việc nhưng là nghĩa vụ, biết sao được.
Lái xe về nhà. Đang định bụng mấy tháng nay mưa nhiều quá, hố compostor của mình bị đọng nước, phải bảo hai cậu làm vườn cho lá khô vào đó để lấp tạm, bao giờ hết mùa mưa thì tính tiếp, thế mà về đến nhà mải cái gì quên biến. Chỉ chưa đầy 5 phút sau thì nghe một tiếng bùm. Đang tưởng lại chập điện nổ ở đâu. Hóa ra một lúc sau cậu quản lý chạy lên hỏi madame có thuốc gì không một cậu làm vườn bị bỏng. Lục tung cả tủ thuốc rồi mang thuốc chạy xuống. Hóa ra vì hố compost có nước nên cậu ta nảy ra sáng kiến cho lá khô vào lò nướng bánh pizza ngoài vườn để đốt. Chẳng hiểu dùng cái gì để mồi lửa mà nó nổ cái đùng, cánh tay bỏng trợt cả mảng da trắng hếu, phần còn lại thì da đen thui nhăn nheo vì cháy. Mình nhìn thấy thế bảo thôi cậu đi viện đi, tự chữa sợ nhiễm trùng. Nhìn ông trẻ điệu bộ khổ sở ngần ngại là mình hiểu ngay cớ sự, phải chạy lên nhà mang tiền xuống. Cái lò của mình là lò nướng pizza, thế mà với chúng nó chắc lò nướng pizza hay lò đốt rác hay lò hóa thân hoàn vũ cũng như nhau tuốt. Dốt kinh hoàng thế chứ lại. Giờ nếu lò bị hư hỏng, hoặc nhiễm mùi lạ phải tìm cách chữa, hoặc bánh nướng lên có mùi lạ, hỏng event của mình, thì nó cũng chẳng đền mình được. Đã thế nó còn bị thương mình phải cho nó tiền đi viện vì nó trên răng dưới dép làm gì có đồng nào. Rồi nó bị thế phải cho nó nghỉ đến lúc lành hẳn chứ ai mà nỡ bắt nó làm việc, cũng chả nỡ cắt lương của nó. Mà thế chưa hết đâu, mình đề phòng đưa nó nhiều tiền để khỏi bị thiếu hụt lại lằng nhằng với bệnh viện. Nhưng tiền trả viện ít nó sẽ bảo bệnh viện khai khống lên cho nhiều để khỏi phải trả mình tiền thừa.
Không ngày nào là chúng nó không có tối kiến gì đó làm mình phải khốn đốn. Kho tối kiến của chúng nó vô tận lắm, mình phòng ngừa bao nhiêu cũng không đủ.
Tối, đi event mà mặt đần còn hơn ngỗng ỉa!

Sunday, October 8, 2017

Bố và con



Ông bị trận sốt rét đầu tiên. Sáng thức dậy, sốt 40 độ, đau đầu dữ dội. Mình chạy vào lay ngài đang ngủ “Anh ơi, thằng Ale có khi bị sốt rét rồi”. Ngài mở mắt nhìn mình, rồi xoay người một cái và lại từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Sốt cao quá nửa đêm ông mê sảng, cười lăn lộn. Mình cuống quýt tìm cách hạ sốt. Ngài, lại đang ngủ, tỉnh dậy ngóc đầu lên khuyên “Em cứ để yên cho nó ngủ. Giờ này là giờ ngủ thì phải ngủ chứ. Cứ ngủ là khỏi”. Điên mề.
Ông sốt cao quá, tay run, chân run, mẹ dẫn đi đâu ông đi theo đấy nghe lời líu ríu như con cún. Giọng run mà vẫn cố nói là ông yêu mẹ lắm. Mẹ bảo “Thế cứ yêu suông thế không cần lý do gì hả ông?”, ông thều thào “lots of reasons”. Là tại ông ốm ông không nói được tiếng Việt, chứ bình thường mẹ hỏi tại sao ông lại yêu mẹ, thì ông sẽ bảo rành rọt “ Bởi vì mamma làm cho Lê CÁC CÁI ĐỒ”, ý là yêu mẹ vì mẹ làm nhiều thứ cho ông. Tiếng Việt của ông rùng rợn lắm.
 Vì ốm nên ông được sang ngủ với mẹ. Đêm ngủ ông cứ phải gác chân quàng tay hoặc ít nhất cũng phải gục đầu vào vai mẹ. Thuốc uống vào có tác dụng lập tức. Ông hết sốt nhưng nhiệt độ cơ thể lại tụt hẳn xuống, người lạnh như kem, cộng thêm mồ hôi vã như tắm. Đêm mẹ phải liên tục lấy khăn lau khắp người ngợm đầu tóc ông. Hết lau khô lại ủ ấm. Sốt rét là một bệnh nếu chữa ngay thì chữa được, mặc dù thuốc cho bệnh này hại gan vô cùng. Nhưng nếu để lâu thì rất nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt nếu bị đúng chủng sốt rét Plasmodium Falciparum, thì có khi chỉ chậm vài giờ, để ký sinh trùng theo máu lên não thì khả năng tử vong rất cao. Tử vong do sốt rét vẫn đứng đầu bảng ở đây. Mình cũng chả biết làm sao để tránh muỗi. Vườn thì phun thuốc muỗi đều đặn, nhà cửa đều có lưới chống muỗi. Nhưng bọn trẻ con đi học, chơi thể thao ngoài trời, đến nhà bạn chơi, đi tá lả khắp nơi, chẳng có cách nào tránh được.
Ông hết ốm mà cứ chiếm giường mẹ rất tự nhiên, mẹ bảo “Ông khỏi rồi thì mời ông về phòng ông đi”. Ông bảo “ốm still” rồi vơ sách đọc. Mẹ làu bàu “Sau vụ này thì e phải dùng máy xúc mới xúc được ông về phòng ông ý ông nhỉ”. Ông mặt tỉnh bơ giả điếc.
 Ông khỏi ốm một cái là cả nhà lại rên xiết. Ông đá bóng binh binh và hét đinh tai nhức óc. Em đứa thì bị ông đá, đứa thì bị ông ngáng chân, cốc đầu, tốc váy. Mẹ đang ngồi thì bị ông nhảy xổ vào ôm làm mẹ ngã dúi dụi. Ông hôn mẹ chíu chít rồi bỏ đi sau khi bảo “Đấy là yêu đấy”. Còn nếu mẹ làm gì mà ông không vừa ý thì ông gào lên “Yêu làm sao mà lại thế đượt?”. Bố con ông mới gọi là sóng gió. Chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn tối, hai bố con vặc nhau mấy bận vì thằng con cứ vừa ăn vừa thúc vào mạng sườn bố, khua tay vào mặt bố, đấm vào cánh tay bố, hoặc nhào vào mặt bố hôn.
Được một lúc thì ông bố mặt mũi tức tối bảo vợ “Thằng này cứ thế này chắc nó ở với vợ chồng mình đến năm 35 tuổi mất em ạ”. Ý chê thằng con ngẫn ngờ vô duyên thế này rồi thể nào cũng ế.
Rồi một lúc sau lại “Thằng này hồi trước nó ngoan lắm cơ mà, sao giờ lại thế này? Hay hồi trước em cho nó uống thuốc gì làm nó ngoan, giờ hết thuốc rồi nên nó ra thế này?”.
Ca thán mãi mà không kiếm được đồng minh, bố bèn quay sang thủ thỉ dò la tin tức con “Ale ơi, ở trường bạn con đứa nào cũng giống con hả, hay chúng nó ngoan hơn?”. Con bảo “Giống Lê hết”. Thế là bố tịt luôn khỏi hỏi lằng nhằng :-)))))
 PS: Thằng con trèo lên giường dép không rút nhẹ nhàng mà đá cái vèo khỏi chân. Dép một chiếc bay tuốt vào gầm giường. Lúc sau cần tới dép mà lười quá chẳng thèm khều dép ra, thế là nó đi xuống nhà ăn sáng chân đi mỗi một chiếc dép! Thằng bố thấy thằng con lởm quá thì mặt sưng lên như cái bị rách. Người thường muốn cởi quần là phải cúi người co cẳng, chứ thằng bố có đặc sản tụt quần bằng cách để quần rơi xuống chân rồi mới bước ra khỏi quần. Thế là quần cứ hai ống tròn tròn nằm trên sàn, bên dưới còn nguyên đôi dép, cả quần cả dép sẽ nằm vĩnh viễn trong tư thế đó nếu như không có ai đó đến nhặt lên. chứ về độ lười với ẩu so với thằng bố thì thằng con còn phải cố nhiều.
Ảnh: ông là thằng bé toẹt vời của mẹ, ai nói gì mẹ cũng mặc kệ. 💓