Mình cho rằng khi viết
câu chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng, có đoạn hoàng tử vén các thể loại
bụi gai và tìm được đường vào vương quốc đang ngủ, nơi tất cả mọi người ngủ khò
ở mọi tư thế, thì tác giả đã lấy cảm hứng từ châu Phi.
Sáng, mình đỗ xe ở bãi đỗ
rồi chạy sang quán cà phê vì có hẹn với một bà người quen. Chạy ngang siêu thị,
thấy ngay một chú gác siêu thị đang ngủ ngồi, đầu thẳng, cổ thẳng, một tay giơ
ra đằng trước. Nhìn đồng hồ, mới có 9h sáng mà đã thấy ngủ bình yên như trẻ thơ.
Đi ngoài đường, bất kể giờ
nào đều thấy rất nhiều người nằm ngủ. Nằm chả ý tứ gì trên vỉa hè, nằm rất ý tứ
sau gốc cây, nằm trên ghế băng, nằm trên mảnh nilon rách, nằm trên mấy viên
gạch, nằm trên đống lá, nằm trên xe ba gác. Ngồi ngủ còn nhiều hơn. Ngồi chơi
ngủ, ngồi bán hàng ngủ, ngồi trên xe bus ngủ, ngồi đợi xe bus ngủ, taxi đợi
khách ngủ, ăn xin cũng ngồi ngủ. Trên vỉa hè, một nhóm mấy người, ngồi ngủ hết
cả lượt. Ngủ ngồi rất giỏi, ai cũng ngủ nhưng không ai dựa vào ai.
Bà bạn mình kể có lần bà
ấy thấy giúp việc của bà ấy, trong lúc đang lau chùi cái TV, thì đã ngủ luôn
trong tư thế đó. Tức là quỳ gối xuống sàn nhà, một tay cầm giẻ chìa ra phía
trước. Bà ấy nhìn thấy thì hoảng quá vì tưởng nó bị điện giật chết cứng, chạy
lại gần thì hóa ra nó đang ngủ.
Con bé trông trẻ, hè trước
khi đi nghỉ mình đã nhắc nhở vụ tối ngủ sáng ngủ từ trưa sang chiều lại ngủ
nốt. Lúc mình về, nói công bằng thì suốt 2 tháng không thấy nó ngủ buổi chiều.
Mình đã đang mừng. Ai dè chỉ được đúng 2 tháng, giờ nó lại ngủ như thường lệ
rồi các bạn ạ. Được mỗi cái lần này nó không nằm quay ra sàn ngủ như hồi trước,
mà chọn góc kín kín ngồi ngủ. Mình đợt này bận lu bu từ sáng tới tận đêm, chưa
kịp gọi nó ra nói chuyện, thì nó đã bị ngài bắt gặp một hôm ngài về nhà sớm.
Ngài mở cửa vào phòng tìm trẻ con, thì thấy cô trông trẻ đang ngủ ngồi sau cánh
cửa tủ quần áo!
Đỉnh cao của cái sự ngủ là
một hôm mình vừa từ trong bếp đi ra thì thấy nó đang đứng một xó, mặt úp vào
tường. Mình tò mò không hiểu nó đang làm gì, mới đi lại gần. Hóa ra nó đang ngủ
các bạn ạ, mà có vẻ ngủ rất ngon. Sáng hôm đó có công ty đến phun thuốc muỗi.
Mùi thuốc muỗi hắc nên nó không tiếp tục ngủ trong phòng nó ở khu nhà sau như
mọi bữa được mà phải chạy vào nhà chính đứng. Đứng một lúc chắc buồn ngủ quá
chịu không nổi nên úp mặt vào tường ngủ luôn. Mình sững sờ suýt đánh rơi bát phở đang bê trên tay. Suýt
thì toi bữa sáng.
Mà thôi, đợt này ta đang
bận. Phải sống sót qua được đận này rồi mới tính đến chuyện khác. Một số thần
dân của vương quốc ngủ cứ đợi đấy.
Đọc đoạn đầu em cũng nghĩ ăn nhiều tinh bột nên người lúc nào cũng gà gật, bệ phệ. Thằng bạn em ngủ trên xe bus tới trạm cuối vẫn đang ngáy, ông tài xế phải tới đánh thức nó dậy nó mới ba hồn chín vía hớt hải, em cùng trạm với nó.
ReplyDeleteỞ châu Phi chị có mang hạt giống qua trồng rau được không ạ? Mắc giàn mướp hay trồng rau muống em thấy cũng dễ, hồi đó bà em hay trồng, mà mướp lên toàn bị sinh viên thuê nhà kế bên vặt trộm vì trồng ngoài bãi đất hoang ngta chưa cất nhà.
Chị không mang hạt giống gì nhưng thỉnh thoảng vẫn mua được mướp và rau muống. Chị ăn toàn rau nên đến đâu cũng phải lùng sục tìm đủ loại rau để ăn.
DeleteChị ăn rất ít tinh bột, nhiều bữa bỏ không ăn. Có lần chị thử ăn một bữa toàn đồ ăn bản xứ, ăn xong chị đi không nổi, muốn ngã xuống đất ngủ luôn.
Ngọn rau lang trắng có tốt ko chị, em ăn suốt mà hổng biết có tốt ko 😇
ReplyDeleteDân Phi ngủ đc thế sao họ ko bị ngã chị ơi, hay thiệt đó 😊
Rau lang chị thích nên có cơ hội là ăn chứ thực ra chị cũng không biết nó tốt hay không. Kể cả không có dinh dưỡng gì nhưng có nhiều chất xơ do vậy chắc chắn làm sạch ruột nhỏ bụng.
DeleteChị cũng nghĩ người bình thường mà ngủ thì phải dựa vào đâu đó hoặc ít nhất cũng phải gục đầu vào cánh tay. Chị chưa thấy ở đâu họ có thể ngủ trong mọi hoàn cảnh và tư thế như này, thật.
Khoai lang bột quá ăn đúng là phát nghẹn chị nhỉ. Em chỉ thích loại bột một tí thôi. Em bị mê khoai lang. Bầu cũng nghén khoai lang;)))
ReplyDeleteChị thích khoai lang ruột tím và ruột vàng cam, rất ngọt thơm và không bị bột. Khoai lang ruột vàng nhạt trắng nhạt cũng có loại không bột lắm, ăn cũng được. Nhưng khi chả tìm được loại ưa thích thì loại nào chị cũng ăn tuốt. Khô quá bột quá thì cắn miếng nhỏ rồi uống ngụm nước to. Nhiều khi chị ăn một củ khoai và uống cốc nước là xong bữa trưa.
DeleteĐọc nghe thật khó tin.
ReplyDeleteThôi để hôm nào tui chụp ảnh.
DeleteSao tụi nó ngủ dễ vậy chị? Bộ nó thiếu ngủ dữ lắm hay sao? hahaha
ReplyDeleteÀ mà chị ơi! Chị bận thế thì ngày chị ngủ mấy tiếng?
Họ ngủ rất nhiều và chắc chắn không thiếu ngủ. Nhưng chế độ ăn quá nhiều tinh bột khiến cơ thể họ bị nặng nề trì trệ. Em thử ăn 4 bát cơm vào buổi trưa mà xem, buồn ngủ rũ ra lập tức.
DeleteChị ngủ trung bình 5 hoặc 6 tiếng một ngày. Chị muốn được ngủ nhiều hơn nhưng nếu không có điều kiện thì 5 tiếng là ổn rồi. Ít hơn thế thì chị bị mệt.
Chỗ e lúc cao điểm đứa nào cũng thiếu ngủ, đứng trong thang máy cũng ngủ được, đi taxi sang khách hàng 15-20p đương nhiên là ngủ, còn đi đường dài thì xe đóng cửa xe lái xe nổ máy chúng nó đã lăn ra ngủ hết rồi. E khó ngủ nên nhìn anh e ngủ đã thích rồi. K biết ngủ nhiều có bị ngu đi k, chứ e ít ngủ h hay quên lắm lắm
ReplyDeleteChị mà ngủ nhiều quá là chị bị đần, còn ngủ ít quá là chị bị lẫn. Dạo này chị đang bị lẫn và do vậy rất muốn được đần.
DeleteTựa đề đổi là Vương quốc ngủ nghe có vẻ hợp đấy chị ạ :)) Nhưng mà đúng là khó tin quá, chắc phải chứng kiến tận mắt mới thấm thía. Chứ đời em chưa gặp ai kì tài vậy.
ReplyDeleteNgày xưa nghe nói ở châu Phi có loài ruồi, đốt người sẽ gây bệnh ngủ. Có nhẽ đâu thế :D
P/S: em thích ăn khoai lang bột lắm, càng bột, càng ngọt, càng thích. Khoai này mà chiên bánh khoai là nhất!
Chị nhớ đọc trong truyện Trên sa mạc và trong rừng thẳm có nhắc tới loại ruồi này. Ruồi tên là tse tse, người bị đốt là ngủ li bì và chỉ tỉnh dậy để chạy điên cuồng một tí rồi chết. Chị nghĩ loại ruồi này mang mầm bệnh ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gây nên tình trạng hôn mê li bì chứ không phải là ngủ. Châu Phi có nhiều loại bệnh khiếp lắm.
DeleteEm nhắc tới bánh khoai làm chị lại nhớ tới bánh chuối rán. Trời lạnh, ngồi co ro cạnh bếp dầu đợi bánh chuối rán, thích phết nhỉ.
Ôi ở châu Phi chắc nhiều chuối. Nhà em hay ăn bánh chuối lắm. Nải chuối để đấy có khi chả ai ăn, mà làm bánh chuối thì vèo phát là hết.
DeleteChuối chín nẫu ra, hơi lên men rồi, làm bánh có mùi rượu thoảng thoảng :) chị mà thích ăn thì thử xem sao, chị ạ.
Nghe chữ nẫu nói thật là thấy sờ sợ hihi. Chị ăn trái cây là chỉ thích trái cây chín tới, tức là sờ vào vẫn còn hơi cứng tay, chứ chín mềm là chị đã không ưng rồi. Lại còn chín nẫu nữa thì chị chạy mất dép em ơi :-D
DeleteÀ không chuối đấy chỉ làm bánh thôi, chứ ăn thì đúng là chạy mất dép thật chị ạ. Nếu chị thích các loại bánh có mùi rượu thoảng, lại thích bánh chuối nữa thì em recommend ^_^
DeleteChị ơi, em đã nhận được xà phòng đen Chị gửi, cũng đã gửi tiền cho em của chị. Tiền thì không bao nhiêu, nhưng em rất biết ơn cái công gửi và tấm chân tình của Chị.
ReplyDeleteCảm ơn Chị nhiều nhiều!
Ơ sao lại gửi tiền cho em chị làm gì, chị đã dặn em chị không lấy tiền của em rồi. Xà phòng chị gửi về cho nhà chị dùng chứ chị có bán đâu em ơi.
DeleteỦa, em chị phải Vũ Việt Anh không ah? Chị mua giúp em thì em gửi tiền lại cho chị chứ?
ReplyDeleteỪ thằng em chị chuyên đời dặn một đằng nó làm một nẻo. Chị định tặng em thôi vì không biết giá tiền. Nhưng không sao, cũng chẳng đáng mấy. Miễn là em dùng thấy đỡ là được.
DeleteĂn nhiều tinh bột là buồn ngủ ạ, em ko biết vụ này. Mà em thấy em ăn ít tinh bột, chỉ ăn tinh bột rất ít vào bữa trưa mà dạo gần đây em rất hay buồn ngủ. Tầm 1-2h chiều hoặc 7-8h tối là em muốn ngủ rồi, nhiều hôm đang lái xe còn ngủ, dừng đèn đỏ cũng ngủ 1 tý vì ko chịu nổi.
ReplyDeleteNói đến chuyện ngủ lại nhớ, hồi còn ở Vn, cậu bạn trai của bà chị họ làm cho công ty em. Ngủ thành thần. Đang đứng rán đậu, ngủ. Sếp đang giao việc, đứng ngay trước mặt sếp luôn, ngủ, 2 tay đút túi quần. Tóm lại là ngủ mọi tư thế, mọi hoàn cảnh, sau sếp nản quá phải cho thôi việc.