Monday, November 6, 2017

Linh tinh



Anh chị bạn mời sang ăn tối nhân dịp mới có bộ đĩa Herendi. Bạn nào ở Hungary sẽ biết danh tiếng của đĩa Herendi. Bộ đĩa trắng, hoa văn vẽ tay màu xanh lá cây cực kỳ tinh xảo. Dùng đĩa đẹp ăn quả cũng thấy ngon miệng hẳn lên.
Ở nhà mình dùng bộ đĩa của Richard Ginori. Richard Ginori là hãng đồ bát đĩa cực kỳ nổi tiếng của Ý. Những bộ đẹp, giá có thể lên đến vài trăm euro hoặc nếu đặc biệt nữa thì vài nghìn euro một món. Mà một bộ hoàn chỉnh để phục vụ một buổi ăn tối 12 người chẳng hạn, thì cần đến cả trăm món, từ bát, đĩa sâu, đĩa nông, đĩa to, đĩa nhỏ, cốc, tách, bát tô, thìa, liễn vv và vv. Chắc vì đắt đỏ quá mà khâu tiếp thị lại hơi kém nên sản phẩm đẹp thế, tên hiệu nổi tiếng thế, mà suýt phá sản. Mấy năm trước hồi mình vẫn còn ở Dubai, một lần ăn tối với mấy sếp của Gucci, các anh ý bảo mình Gucci vừa mua lại Richard Ginori, sẽ phục hưng lại nhà máy và tiếp thị sản phẩm tốt hơn. Có lần mình chạy qua một mall ở Dubai, thấy có cửa hàng của Richard Ginori. Dù bụng quả cũng tò mò sản phẩm gửi sang bán ở thị trường Ả rập sến rện như này thì không biết phải thay đổi mẫu mã cho phù hợp ra sao, nhưng vội quá không kịp rẽ vào xem.
Lại nói vụ đĩa bát, các ladies thừa tiền nhưng thiếu sành điệu ở Dubai rất hay dò hỏi các tên hiệu nổi tiếng để tậu về. Từ bát đĩa, quần áo thời trang, đồ trang sức vv và vv. Quần áo thời trang thì dễ rồi, vì quảng cáo đầy ra. Nhưng bát đĩa thì khó hơn. Có lần mình nhớ một chị người Ấn độ, chồng có lẽ là một trong những doanh nhân giàu nhất Dubai, ngồi ăn tối thích bộ đĩa của chủ nhà quá nên lật cả trôn đĩa lên xem hiệu gì để còn đi mua. Một quy tắc tối thiểu trong giao tiếp ứng xử, là có tò mò mấy hay thích đến mấy cũng không lật cổ áo người khác ra xem hiệu gì, nhòm vào lòng giày người khác xem hiệu gì, hay lật trôn bát đĩa cốc chén đồ bạc nhà người ta lên xem hiệu gì.

Có lần, mình vừa vác xác đến một event, chào hỏi loanh quanh một lúc rồi mới đi lại bàn nơi các ladies tụ tập. Chắc đã bị soi từ xa nên vừa đến nơi một cái một chị chỉ cái quần mình đang mặc hỏi ngay “Đây là mốt mới nhất ở Paris đúng không?”. Nghe xong mình không nhịn được cười phá lên. Mốt mát gì đâu, cái quần mình tự đi mua lụa rồi ra thợ may, rẻ rề ra mà các ladies lại cứ tưởng mốt Paris. Một lần khác, cũng một chị người Ấn độ, cũng hỏi mình “Quần áo chị đẹp thế. Chị hay đi mua quần áo ở đâu? Ở Paris hả?”. Chắc chị ý thấy mình hay mặc đồ ren, mà lại chuộng ren Pháp, nên lại tưởng vợ của chàng Favilli, nô bộc của dân, cứ thỉnh thoảng lại đáp chuyến bay sang Paris, London, Milan, sắm sửa như các chị ý. Riêng chuyện ngông với tiền của dân Dubai thì kể cả ngày không hết. Trong đó có giai thoại rất nổi tiếng là có thành viên hoàng gia còn cử hẳn một chuyến máy bay riêng sang châu Âu đi về trong ngày để mua một bộ chén đĩa phục vụ cho tiệc trà vào ngày hôm sau.
Đang từ nơi xa hoa bậc nhất thế giới bọp một cái chuyển sang châu Phi, mình thời gian đầu quả cũng hơi bị loạng choạng. Thế nên là rất hào hứng nhận lời mời ăn tối vì bộ đĩa Herendi. Bộ đĩa công nhận đẹp thật. Ngồi ngắm không khỏi ăn cũng thấy cam lòng.
Mình có hai ước mơ nho nhỏ. Ước mơ nho nhỏ thứ nhất là có một ngày sẽ lập tại Hà nội một trung tâm nho nhỏ dạy mọi quy tắc về ăn uống lễ nghĩa, dạy những kiến thức tối thiểu về chén đĩa, đồ bạc, rượu, cách ăn mặc vv. Sẽ mời từng chuyên gia về dạy từng chuyên đề. Sẽ chú trọng dạy cho trẻ em. Hồi mình học năm cuối đại học, nhà trường có thêm vào một môn rất phụ, gọi là môn Lễ tân ngoại giao. Môn này phụ đến mức cho sinh viên học vài buổi cho biết chứ không thi và không tính điểm. Nhưng mình vẫn nhớ mình đã “Eureka đúng cái mình cần”, đã say mê nuốt từng lời thầy giảng, đã ghi chép lia lịa, đã hỏi thầy bao nhiêu câu thế nào. Một môn học thiết thực như thế lại là môn phụ của phụ, còn những môn vô bổ thì cứ bắt sinh viên hành xác hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ trên giảng đường. Lạ thật.
Còn ước mơ nho nhỏ thứ hai thì thôi để lúc nào có dịp thì sẽ tiết lộ.

Ảnh: Hồi lâu lâu dọn nhà tìm thấy quyển sách này. Quyển sách viết về bàn ăn của các gia đình có vai vế ở từng thành phố của Ý. Đây là bàn ăn của mẹ chồng, hoa hái từ vườn, dùng bộ bát đĩa Limoges. Trang sau là bàn ăn của nhà Ferragamo và mấy trang sau nữa là của nhà Gucci.

34 comments:

  1. Em thích cái entry này của chị quá! Ở HN cũng có chỗ dạy cái món như chị nói nhưng chị Giang mà mở em sẽ đăng ký học. Học không chỉ những quy tắc mà em thích cả những câu chuyện trải nghiệm của chị. Lúc nào "vợ của chàng Favilli" cho dân tình được "thưởng lãm" bàn tiệc với bộ đồ dùng của Richard Ginori nha chị. ^.^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ước mơ viển vông cho tương lai, lúc về già rỗi rãi, chứ chị làm gì có thời gian em ơi. Với lại cái kiểu làm việc mà mở cái gì ra cũng phải luồn cúi với các thể loại chính quyền nếu không thì bị hoạnh họe quấy nhiễu, rồi ăn nên làm ra là bị cạnh tranh không lành mạnh, không hợp với chị. Tính chị không kinh doanh được. Trang có trường học, có thể bắt đầu dạy trẻ ngay từ bây giờ những quy tắc ăn uống đi đứng ý tứ của VN. Trên cái nền ấy rồi về sau học cái gì về etiquette và manner của phương tây cũng dễ.

      Delete
  2. Bàn ăn nhà bà nội Lê La Na đẹp quá! Giang dùng Richard Ginori à? Mình dùng bộ của Ikea :)) Elegant chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở tư dinh đại sứ thì hàng ngày mình dùng Richard Ginori bộ màu trắng đơn giản không hoa văn gì. Khi nào mời ăn tối, tùy cấp độ, thì sẽ quyết định chọn bộ nào trong số các bộ tiếp khách. Nhưng các bộ RG ở đây chỉ thường thôi chứ không đẹp xuất sắc. Mình có bộ RG để ở Ý rất đẹp chỉ dùng khi có buổi ăn tối quan trọng. Ở Ý thì bình thường mình cũng dùng IKEA. Ở Ý mình có đồ đủ dùng cho party 200 người, cũng toàn mua của IKEA hết.

      Delete
  3. Luc nay ban qua em ko co len blog chi doc. Hom nay moi co 1 ti thoi gian. Nghe chi noi mo lop hoc o Ha Noi em thich qua nhung biet chac la se khong co dip de hoc. Chi oi, neu co co hoi thi chia se them tren blog nay chi nhe. Cam on chi.

    L

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ngồi ước mơ chứ chị có ý định mở lớp gì đâu L ơi. Ước vì thấy nó là thứ dân mình rất thiếu nhưng không chú trọng và hầu hết lại không ý thức được cái sự thiếu đó. Có lớp như thế chị cũng cắp sách đi học.

      Delete
  4. Người đàn bà mặc quần lụa đen nhìn-giống-mode-mới-ở-Paris ơi, con người có gout nên mới thế chứ chén bát hay quần áo gì cũng chỉ là vật ngoài thân chỉ để trang trí cho Nàng. Những trãi nghiệm của nàng thật thú vị...SA.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy chị Ấn độ nói sảng chứ mode này giống VN hơn Paris đới. Không biết khi biết những món quần áo của mình mà các chị ý thích toàn không phải hàng mác mỏ, thì mình có bị giảm đi chân kính nào trong mắt các chị ý không nhề :-)))

      Delete
  5. Bài này hay quá chị <3 Em cũng thích có lớp học như chị nói, thích trở thành người lịch thiệp mà tính nông dân ăn quá sâu rồi lại vô tâm vô tướng khổ ghê, đành tự an ủi là lích nhích từng bước một là được rồi.

    Ở VN hiện tại có John Rober Powers, em nghe thấy cũng hay, mà sau 1 lần xem video clip của con gái bà hiệu trưởng (em Primmy Trương Minh Xuân Thảo) thì thấy thôi, không nên đi học :P

    Tránh lạc đề, bức ảnh đẹp ghê chị <3

    Em Hạnh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không biết trong video con gái bà hiệu trưởng nói gì mà khiến cô ấy bị thất sủng với cô Hạnh :-))))
      Chị nhận thấy là khi 1 người có tính cách nhường nhịn, biết nghĩ cho người khác, thì tự nhiên manner của họ cũng sẽ không quá tệ, tự nhiên họ sẽ lịch thiệp ở mức tương đối dù không được học về manner. Còn ngược lại thì có học bao nhiêu cũng thế thôi em ạ, đến một lúc nào đó là bad manner sẽ lộ ra. Làm người lịch thiệp ở mức độ thìa dĩa rượu đồ ăn thì còn học được, chứ làm người lịch thiệp ở mức độ như chị nói trên kia thì lại liên quan đến tính cách, chỉ nhờ trời phú chứ không học được.

      Delete
    2. Cháu gái chị học ở đây. Trường học như cho dân trọc phú, class không phải cứ giàu bỏ tiền là mua được. Chị nhớ hồi xưa em đăng ảnh ngài hồi bé. Bây giờ là ảnh bàn ăn của bà nội. Cốt cách của dân quý tộc nhìn khác hẳn. Em cứ xem bà hiệu trưởng chấm thi hoa hậu hoàn vũ xem. Chán lắm em ạ.

      Delete
    3. nói về chị primmy trương lại dính tới một số phốt có liên qua với tới các beauty blogger ở vn như là đạo văn, tạo tk clone seeding tự sướng lấy tương tác để kiếm chác từ fan vs agency hoặc clone nick để nói xấu đối thủ, review thảo mai cái gì cũng khen, giả tạo ngây thơ (vô số tội) :)))). Riêng bạn này nhìn thì tưởng tiểu thư lá ngọc cành vàng hàng thiệt giá thiệt nhưng cư xử chán, làm việc với agency hay bên nào có lợi cho she thì cư xử khác chứ có lần ngồi kế bên bàn của she (cách vài chậu cây thưa) lại nghe she bỉ bai đối thủ và coi thường fan thì sau này em ko mấy thiện cảm với she nữa.

      Delete
    4. Gia đình bố mẹ chồng em không phải là dân quý tộc đâu chị. Họ chỉ là dân trí thức thôi.

      Delete
    5. luzcanita: Ở VN người có tiền thì không có nền tảng, người có nền tảng thì không còn tiền vì đã bị những người không có nền tảng cướp hết. Trong hoàn cảnh đó thì lấy đâu ra khái niệm tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tại mọi người cứ tự đôn họ lên rồi lại tự thất vọng vì thấy họ không được như ý mình.
      Cô Primmy này chắc còn rất trẻ. Tuổi đó thì có trẻ trâu húng hoắng tí thì cũng châm chước được mà. Ngoài 30 rồi mà vẫn thế thì mới đáng nói.

      Delete
  6. Có mở cho em đăng ký học với, dù lúc đó em cũng hơi giừ rùi ạ 😇

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có khi đợi 20 năm nữa, nhỉ. Lúc đó chồng chị về hưu, chị rỗi việc bèn mở lớp mời thầy về dạy. Bọn trẻ con thì phải học chăm chỉ, còn mấy bà già thì chỉ cần học cầm chừng rồi chuyển sang đánh tú lơ khơ.

      Delete
  7. Mình thích đề tài Giang nói vv mở lớp học đó quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng thích lắm vì thấy đó là điều thực sự cần thiết, nhưng từ mơ ước đến hiện thực thì là con đường xa tít, nhất là khi nếu mở lớp đó ra thì nó phải đúng như ý mình, tức là thực sự dạy manner và etiquette cho cả người có tiền và không có tiền, chứ không dạy để thành hot boy hot girl hoặc tập hợp quanh mình vài doanh nhân vênh váo vì có tiền.

      Delete
  8. Hồi còn trẻ trâu tớ cũng đam mê fine dining, mua sách dạy cách bày bàn tiệc và học về các kiểu thể loại bát đĩa tinh xảo, đồ bạc, v.v., xem chán rồi xếp xó vì không có đất dụng võ hi hi. Tớ tìm xem ảnh của những bộ đồ sứ cậu giới thiệu thì rụng rời, đúng là các tác phẩm nghệ thuật chứ chẳng còn là một vật dụng nữa. Cậu ơi, thế còn đồ bạc thì có những nhãn hiệu cao cấp nào hả cậu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở bên cậu chắc cậu nên tìm hiểu Villeroy and Boch, Christofle hoặc Ralph Lauren. Những nhãn này đã lên tầm quốc tế nên ở bên cậu sẽ có. Hãng Ý thì có thể thử Broggi, Buccellati. Nhưng nói chung nếu đã đến Ý thì thành phố nào cũng có vài cửa hiệu đồ bạc. Nhìn hiệu nào có vai vế tí là biết ngay, vì bán đồ quý nên cửa thép cửa chống đạn nhìn kiên cố nghiêm ngặt lắm. Đồ bạc cầm lên biết là bạc khối, nặng tay, cộng thêm giấy chứng nhận, thì chắc chắn là đồ tốt. Miễn mình thích design của nó là được. Không cần quá quan tâm đến tên hiệu vì ở Ý có rất nhiều thợ thủ công cực giỏi mà chỉ người sống cùng thành phố mới biết vì họ chỉ làm nghề chứ không có đầu óc kinh doanh lớn.
      Đồ bạc của Anh cũng hay lắm nhưng tớ chưa có lúc nào tìm hiểu. Cậu có thời gian thì tìm hiểu rồi share lên cho mọi người xem. Cứ quốc gia nào có giai cấp quý tộc trong lịch sử thì cũng có ngành thủ công đồ bạc phát triển luôn.

      Delete
    2. Cám ơn cậu đã chia sẻ. Nhìn bộ đồ bạc sáng loáng bày trên bàn ăn thật thích, nhưng sau khi tiệc tàn thì bà chủ kiêm Oshin phải còng lưng rửa tất cả mọi thứ bằng tay, rồi lau chùi đánh bóng cho đúng công đoạn và gói từng món một riêng biệt trước khi cất đi thì quá tội, dùng một lần xong thì tớ cạch luôn rồi cậu ạ :-). Mà thật ra thì tớ cũng chẳng quan tâm lắm đến thương hiệu, tớ hỏi chỉ để tìm hiểu và biết thêm thôi, chứ không có nhu cầu mua, và tớ cũng thích những món đồ thủ công dòng gia truyền ở những làng nghề truyền thống hơn là đồ của những thương hiệu to tát, vì những giá trị tinh thần của chúng. Nhắc đến thương hiệu thì tớ mới nhớ, lâu rồi không dùng nên tớ không để ý, nhưng dường như bộ đồ bạc nhà tớ không có hiệu mà chỉ có khắc một chữ cái viết tắt của tên dòng họ (bên chồng) thôi, hoặc có thể cũng có hiệu nhưng vì bị lau chùi đánh bóng quá nhiều qua vài thế hệ nên đã bị mòn vẹt đi cũng không chừng. Hôm nào tớ tìm được bộ đồ ấy sẽ lôi ra xem sao, vì gốc bà nội là Ý và ông nội là Anh.

      Delete
  9. Cảm ơn Giang về bài viết này, thật mở mang đầu óc nhiều quá :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chủ đề này tớ muốn viết từ lâu mà cuối cùng lại chỉ được vài dòng sơ sài chuyện phiếm là chính như này thôi. Đúng là viết linh tinh thì nhanh chứ để viết cái gì ra tấm ra món thì phải đầu tư thời gian công sức. Mà cả hai cái này tớ hiện đều không có.

      Delete
  10. Chị ơi khai sáng cho em ren Pháp là sao ạ? Em cảm ơn chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ren Pháp là ren sản xuất ở Pháp, để phân biệt với ren của tàu và ren của Hàn quốc.
      Ren Pháp thì đẹp và tinh xảo, nhưng bị nhược điểm là rất mong manh, không có nhiều lựa chọn và thường có khổ vải nhỏ, kiếm được khổ vải to rất khó. Khổ vải nhỏ may tốn vải mà giá thành theo mét/yard lại rất cao. Chưa kể lại không co dãn nên với chị thành rất khó may đồ.
      Ren tàu thì được cái mẫu mã đa dạng, khổ vải lớn, co dãn mấy chiều chúng nó cũng làm được, muốn kiểu gì chúng nó cũng chiều được, giá lại rẻ vô cùng. Nhưng chất liệu nhiều lúc khiếp lắm.
      Ren của Hàn quốc theo chị là tạm được, tạm dung hòa giữa chất lượng và giá cả. Miễn dùng lớp vải lót xịn xịn một tí thì mặc lên da cũng cảm thấy dễ chịu. Tạm thôi chứ chị cũng chả thích lắm. Theo chị, trong thời trang, nếu đã muốn theo phong cách sến súa/ rườm rà/sặc sỡ, thì chất liệu phải cực xịn mới gỡ lại được. Nếu không thì thôi cứ phong cách đơn giản thanh lịch là được rồi.

      Delete
  11. Hihi, không sao. Có được vài cái tên và từ khoá là tốt lắm rồi. Phần còn lại, độc giả sẽ google tìm hiểu thêm. Khi nào Giảng rảnh, viết ra tấm ra món thì càng tốt, không thế này cũng quý lắm rồi :)

    ReplyDelete
  12. không biết chị Giang có theo dõi sự kiện APEC ở nhà không, em thấy tác phong ngoại giao của phu nhân chủ tịch nước ta hơi thảm, đã vậy ai thiết kế cho bộ áo dài mặc lộ hết cả nhược điểm quê mùa. Em nghĩ ở cấp này chắc phải có người tư vấn về mặt hình ảnh và đã học qua hết các nghi thức ngoại giao rồi chứ nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi trời, ông Hói niễng còn khoác tay anh Canada như đôi tình nhân thì chị ấy còn là case nhẹ thôi hihi

      Delete
    2. Ôi, mình xem cái clip khoác tay đấy cười vỡ bụng. Còn dáng ngoẹo đầu bất hủ nữa chứ!

      Delete
  13. Chà, em muốn đc thấy tận mắt ghê, vì em search gg hình ảnh để xem rồi, em toàn thấy hoa lá cây cành, mà em lại ko mê hoa lá nên em ko "thấm" đc. Hy vọng có thể thấy 1 lần ở ngoài, biết đâu sẽ thay đổi suy nghĩ ^^

    ReplyDelete
  14. Hồi em học ĐH có đi một chương trình của các bạn bên ĐH Quốc Tế Tp.HCM tổ chức nhằm hướng dẫn sinh viên cách ăn uống khi đi nhà hàng cho đúng mực. Các bạn làm cũng khá tốt, phí thì cỡ bữa buffet ở đó. Chương trình tổ chức ở một khách sạn cũng vài sao trong trung tâm, có mời một cô là hiệu trưởng hay giám đốc một trường về du lịch đến hướng dẫn. Nghe hướng dẫn xong được thực hành ăn uống liền, mà ăn buffet á chị. Tất nhiên thì nội dung chắc không đạt đến mức như chị nói, nhưng em thấy cũng đủ để ăn uống sao cho lịch sự.
    ND

    ReplyDelete
  15. Hồi em mới sang Đức bị mê mẩn đồ sứ của Villeroy & Boch. Một thời gian sau em chuyển sang căn hộ mới xây, toilet lắp toàn bộ đồ Villeroy & Boch, thế là từ đó em không bao giờ còn cảm được vẻ đẹp đồ sứ của hãng này vì mỗi lần cầm bát đĩa lại liên tưởng đến cái bồn cầu.
    Mẹ Lu

    ReplyDelete
  16. Thế chị thấy bộ bát đĩa Apec thế nào hả chị?

    https://vnexpress.net/interactive/2017/bat-dia-cho-quoc-yen-apec-23664673

    ReplyDelete
  17. Chị Giang ơi chị có thể tư vấn giúp em lựa chọn khăn trải bàn nào được không ạ? Phân khúc cao cấp ấy chị ạ, em tìm khắp mấy ngày nay ở Hà Nội mà không thấy có :(

    ReplyDelete