Entry trước, vừa hoàn thành xong một tuần vất vả, chắc adrenaline
đang cao đang không sợ bố con thằng nào, nên lớn giọng thách thức what next.
Cầu được ước thấy, chỉ đúng 2 ngày hôm sau.
Cô Rất đang khỏe mạnh tự dưng đổ bệnh. Mà biểu hiện bệnh lại y xì
như cô maid cũ cách đây gần 3 năm. Mất ngủ, lẫn lộn, lúc nào cũng có cảm tưởng
ai đang nghe lén quay phim lén mình, tâm trạng sợ hãi tưởng có người muốn giết
mình. Mình nghe xong thì kinh hoảng, chạy vào phòng cô ấy kiểm tra xem cái
phòng đó làm sao mà cả 2 cô maid, chưa từng gặp mặt bao giờ, lại lảm nhảm giống
hệt nhau như vậy, ngay cả lời tố cáo lão lái xe cũ cũng y hệt nhau. Chả tìm
thấy gì ngoài việc cả 2 cô đều tích trữ quá nhiều đồ ngọt và nước soda trong
phòng. Đã rối lại càng thêm rối.
Cô Rất sợ đến mức xin mình cho lên nhà trên ngủ. Mình thương nên
phải đồng ý, nhưng sợ nên phải mang bọn trẻ vào phòng mình và khóa cửa lại. Thế
đã xong đâu, 2h đêm cô ấy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, 3h đêm cô ấy bê ghế ra
ngoài đường ngồi bảo “đợi bạn”. Mình thấy tình hình không ổn mới định đưa thuốc
cho cô ấy uống, chỉ là một loại syrup thảo dược lành tính mình chạy ra hiệu
thuốc mua hôm trước lúc cô ấy bảo mất ngủ, thì ngay lập tức cô ấy giãy nảy lên chạy
vào phòng khóa cửa cho mình đứng ngoài. Và đến 4h sáng thì mình lại nghe tiếng
cạch cổng, lại là cô ấy đã lẻn đi mất. Đến sáng ra, cô ấy đã kịp báo cho cả
lãnh sự quán nước cô ấy rằng mình định đầu độc cô ấy. Họ gọi cho mình khuyên
mình cho cô ấy về nước ngay, đừng để lâu vì tình hình sẽ chỉ có tệ đi.
Chỉ trong vòng 1 ngày, ngài hủy visa và mua vé máy bay. Từ lúc cô ấy
phát bệnh, đến lúc về nước, chỉ là 4 ngày. Mình thương cô Rất, mình không ngại
thử thuốc men chăm sóc hy vọng cô ấy khỏe lại, nhưng với điều kiện cô ấy phải hợp
tác, chứ mình không thể đè cô ấy ra bắt uống thuốc, hay khóa cửa nhốt cô ấy
trong phòng vì sợ cô ấy lẻn ra ngoài đường. Hồi cô maid trước, ai cũng khuyên
cho về nước ngay đi mà mình bướng cứ cố giữ lại đưa đi bác sĩ và mua thuốc,
cuối cùng thuốc đắt tiền mua về bị vứt xuống cống, còn người thì càng ngày càng
lẫn lộn phá phách hơn. Sau 2 tuần trông bệnh nhân loạn thần, thú thật là mình
suýt đứt luôn mạch máu não.
Cô Rất đi rồi, nhà cửa vắng hoe. Thương cái dáng cứ cặm cụi lụi hụi
làm việc suốt ngày. Trong nhà, chỗ nào cũng có bàn tay chăm chút của cô ấy.
Cô maid trước còn bị thất tình, mất ngủ và online quá nhiều nên phát
bệnh, chứ cô Rất thì chắc chắn là không phải. Từ một người đầu óc đơn giản, ăn
ngon miệng, đặt lưng xuống là ngủ, yêu công việc, không chí thú đàn đúm bạn bè,
không thích dùng cả điện thoại, chả hiểu từ bao giờ cô ấy bắt đầu có bệnh.
Mình gọi điện. Họ hàng của cô ấy bảo cô ấy đã nhập viện, bị viêm
đường tiết niệu rất nặng. Có phải vì bị thế này mà mất ngủ, và mất ngủ nhiều ngày
nên loạn thần? Họ chả có tiền cho cô ấy chữa bệnh. Số tiền mình cho trước khi
cô ấy về chắc cũng chả trụ được lâu. Cô ấy còn một cậu con trai phải chăm sóc. Thằng
bé mới học cấp 3.
Bạn đọc blog mình có người ở Philippines. Nhưng chắc chả có ai ở
Kalibo Aklan để mình nhờ xác minh. Thôi thì cứ phải gửi tiền tù mù, chỉ hy vọng
họ đủ tử tế để dùng tiền đó chữa bệnh cho cô ấy.
Mộng Rất vẫn không thèm nói
chuyện với mình, trước sau vẫn khăng khăng madame định đầu độc tui. Mộng Rất
nhớ đấy, bao giờ tạnh cái chuyện đầu độc này thì mới tạm coi là khỏi bệnh, lúc
đó thì mới tính tiếp.
Mà cuộc sống vẫn chả dừng lại được phút nào. Việc phải làm cứ như
một cái bánh xe khổng lồ đuổi sát đít, chậm chân lại là bị nghiến nát. Mình ốm,
việc nhà rối như canh hẹ, mà buộc phải co-host vì thành viên hoàng gia yêu cầu
thế. Mấy hôm trước, nghe tiếng mèo kêu meo meo xin ăn ngoài cổng mà mệt quá
không dậy nổi. Lễ Phục sinh ai được nghỉ chả biết, tôi đây đánh đu 4 tiếng cùng
hoàng gia, về tới nhà thở ra đằng tai.