Wednesday, January 31, 2018

Dan



Dan là một cậu tây dân gian hay gọi là tây ma xó và trong câu nói của nó nó chỉ muốn thể hiện độ ma xó của nó bằng cách cố cho vào các hình ảnh và liên tưởng thật ép phê. Dân mình không việc gì phải làm quá lên. 

Thích hay không thích một thứ gì đó là quyền của nó. Thần tượng hay không thần tượng một nhân vật nào đó cũng là quyền của nó nốt. Chỉ có điều cách nó thể hiện điều đó ra sẽ nói lên tư cách và đẳng cấp của nó, và từ đó đối xử với nó thế nào thì lại là quyền của mình. Nhưng cách mà mình đối xử lại với nó cũng lại nói lên tư cách và đẳng cấp của mình.

Văn là người. Văn của nó nói lên rằng nó là một tây ba lô low class, bad manner, mồm chó vó ngựa, lại thêm phần xấu tính chặt chém đồng đội tây ba lô khác, chứ không phải là người có ăn học tử tế, con nhà gia giáo, có vị trí xã hội ngon lành. Ở Tây, người có ăn học tử tế, con nhà gia giáo, có vị trí xã hội, không ai ăn nói tục tĩu phản cảm như vậy. Ngay cả ở VN, cộng đồng tây có học, có vị trí, con nhà gia giáo, cũng không ai muốn giao du với người ăn nói như vậy.

Vậy văn mình nói lên rằng mình cũng ở level như nó, hay mình là kẻ cơ hội ăn hôi đánh hôi, hay là drama queen cứ thích lôi vào quàng vào những việc chẳng liên quan, hay mình là kẻ lăng xăng kích động những thằng to đầu đánh nó dập đầu cho mình hân hoan chiêm ngưỡng cảnh máu me, hay mình hơn hẳn nó mấy cái đầu? Các vị chọn đi.

Trong việc này thì dân mình cũng nên xem lại bản thân. Tây nhiều loại lắm, không phải loại nào cũng xứng đáng được đôn lên. Cứ trả Dan về đúng vị trí của cậu ta. Dan là tây ba lô sang VN kiếm ăn kiếm vợ và giao du với đám tây ba lô giống Dan. Ai muốn làm đồ đệ của tây ba lô thì cứ tự nhiên. Chấm hết.
Chứ tôi thấy cái việc dân mạng hung hãn quàng cho cậu ta đủ thứ tội, bới bèo ra bọ, suy diễn, đấm ngực kể lể quá khứ đau thương cứ như bắt đền người ta, rồi nhất định muốn triệt hạ người ta, nói thật là kinh hãi quá. Nó đã bé mà mình còn bé hơn. Cộng đồng tây ở VN xa nhà rảnh rỗi nên gossip kinh lắm. Chắc chắn vụ của Dan chúng nó sẽ nhớ và truyền miệng đời đời. Thế là đủ rồi.

PS: Người Mỹ nổi tiếng nhà quê thật thà, không biết ăn, không biết mặc, và đặc biệt hay hỏi những câu ngốc nghếch chất phác sau lũy tre làng kiểu Mỹ rất kinh điển. Người Mỹ ở level cao còn thế, hạng Dan tuổi gì mà mồm mép. Không hiểu Dan sang VN Dan dở chứng hay cao hứng quá thế nào lại quên phứt thực tế ấy, để ra nông nỗi ấy? Sang VN lấy được vợ, kiếm được tiền, lại lần đầu biết đến mùi nổi tiếng, thăng hoa quá tưởng mình là hot boy hả Dan ới ời.


Thôi, nội trợ phải cắp sách đi học, học xong rẽ qua chợ mua cái chân giò và ít sườn về ninh nồi măng. Măng lần này mình luộc có 2 nước mà mềm ơi là mềm. Mềm thật hay mềm vì hóa chất nhẻ? Tết đến nơi mịe nó rồi. Đan điếc xê ra.

Sunday, January 28, 2018

28/1/2018



Năm ngoái, vợ chồng mình host tại nhà riêng một event mời các cầu thủ bóng đá được mệnh danh là Những ngôi sao đen, trao giải nọ kia. Có rất nhiều cầu thủ da đen nổi tiếng. Mình thì chẳng biết gì về bóng đá, nhiệm vụ phải host thì host thôi chứ nhìn cầu thủ cũng chẳng biết ai nổi tiếng ai không. Khách mời được kiểm tra rất kỹ tại cổng, ai không có tên là không được vào, kể cả đi cùng người được mời. Phải làm thế vì biết dân tình sẽ kéo đến và sẽ tìm mọi cách để vào giao lưu với các cầu thủ.
Các cầu thủ thành danh có khác, cả rừng ống kính máy ảnh phóng viên chĩa vào tận mặt, bạn gái xinh như mộng, người hâm mộ xếp hàng xin chụp ảnh cùng, có cầu thủ còn đi Rolls Royce dát vàng đến, người hâm mộ rẽ ra cho cầu thủ hùng dũng tiến vào, quản lý lật đật xun xoe bên cạnh.
Event ghi có 2 tiếng mà phải 4 tiếng khách mới bắt đầu ra về. Lúc tiễn khách về gần hết thì vợ chồng mình thấy một cậu có dáng vẻ cầu thủ, cũng mặc black tie rất oách, đang đứng lớ ngớ gần cổng. Thấy điệu bộ cậu ấy có vẻ ngập ngừng ngần ngại trông thương thương, ngài mới hỏi “Cậu đã ăn gì chưa?”. Cậu ấy bảo chưa. Mình vào bếp bảo người làm lấy cho cậu ý một đĩa đồ ăn rồi bảo cậu ấy ngồi xuống ăn. Cậu ấy chả khách khí gì ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Hỏi có muốn ăn thêm nữa không thì gật lấy gật để. Rồi hỏi chuyện thì mới biết cậu ấy được sang Ý, chơi cho một câu lạc bộ nào đó mấy tháng thì câu lạc bộ đó phá sản. Bị chuyển nhượng tiếp cho một câu lạc bộ khác thì cũng chỉ một thời gian ngắn sau câu lạc bộ đó cũng phá sản nốt. Thời điểm đó, đã mấy tháng rồi mà cậu ý không được trả lương. Những đồng hương thành danh cũng giúp những cầu thủ đen đủi như cậu ta, nhưng cũng có giới hạn thôi. Cậu ấy đến event bằng cách đi nhờ xe của ai đó, vừa ăn vừa sợ bạn về mất thì không có xe về. Không có tên trong danh sách được mời nhưng vẫn cố đến vì muốn được xuất hiện trước truyền thông, giao lưu với ông bầu này chủ tịch kia và các cầu thủ khác để tìm cơ hội. Vì không có tên nên phải đợi đến lúc kết thúc event mới được vào.
Nghề này, vinh quang thì đỉnh luôn nhưng trong cả nghìn cầu thủ chơi lăn xả mấy ai lên được đến đỉnh ấy…

Từ lâu rồi, phải nghe nhiều chuyện quá, mình không thấy thương dân tộc mình nữa, đặc biệt sau siêu phẩm vi cá mập Chile vừa rồi. Từ lâu rồi mình quả cũng phải giữ kẽ khi tiếp xúc với nhiều người. Ngại khi bị săm soi chuyện chồng làm chức gì, nhà có mấy phòng ngủ, lương bao nhiêu, cầm túi hiệu gì, đi nghỉ ở đâu. Ngại khi phải nghe một số người cười cợt khoe phóng xe quá tốc độ bị tới 9 vé phạt trên quãng đường 100km nhưng không đóng phạt "chả thằng chó nào làm gì được mình" vì được miễn trừ ngoại giao. Ngại khi họ truyền nhau kinh nghiệm lái xe say khướt gây tai nạn cứ ngồi yên trong xe ngoại giao đóng chặt cửa là cảnh sát giao thông không bao giờ dám đụng đến mình. Ngại khi thấy họ nói xấu thậm chí chửi lộn lẫn nhau vv và vv.
Nhưng dù sao thì cũng phải thú nhận một điều, là xem ảnh cầu thủ chơi dưới mưa tuyết mịt mù, lấy tay cào tuyết trước quả đá phạt, tự dưng lại thấy thương dân tộc mình, khổ ải, quả cảm, chấp nhận khổ ải như lẽ dĩ nhiên phải thế. Dù sao thì trong xã hội nhiễu nhương này, những cậu bé khỏe mạnh, tráng kiện, hồn nhiên, lễ phép, thương ông bà bố mẹ, chơi một thứ thể thao hết mình và trong sáng, truyền cảm hứng, thì cũng đáng được yêu mến.
Đừng sắm Vertu, đừng sắm một cô bồ búp bê nhựa, đừng đua đòi sang chảnh, đừng nhậu nhẹt huênh hoang, đừng tự gánh lên mình cái trách nhiệm phải khao cả làng ăn uống một trận ra trò, Hải ơi Dũng ơi Thanh ơi Chinh ơi Trường ơi Phượng ơi tui có gọi nhầm gọi thiếu tên ai không hihi.

Friday, January 26, 2018

26/1/2018



Hồi mình mới đến đây, thấy rẻo vườn trước nhà trồng toàn dạ yến thảo màu tím. Mình đến hôm trước, hôm sau thấy cậu làm vườn nhổ trụi hết cả.
Mình cứ tưởng nhổ trụi xong thì chắc chỉ vài ba hôm là trồng hoa mới. Ai dè đến hai tháng sau vẫn thấy rẻo vườn nằm tơ hơ. Mình mới gọi cậu làm vườn ra hỏi. Nó bảo đang ươm hoa mới. Ủa, thế sao không đợi hoa mới ươm xong rồi hẵng nhổ hoa cũ? Nó gãi đầu gãi tai cười trừ. Từ hôm đó, dăm bữa nửa tháng mới thấy nó mang một cây hoa tí tẹo ra trồng vào đó. Mỗi cây một loại, lổn nhổn gật gù trông chả ra làm sao.
Sau 8 tháng, mình chịu hết nổi, đành bảo nó bứng hết dăm ba cái cây lổn nhổn của nó đi, và trồng cỏ phủ kín cho mình.
Sau đó, mình lại bảo chúng nó dọn cho mình một khoảnh vườn nhỏ ở gần bếp để trồng rau thơm. Vườn dọn xong, mình bảo mang hết các khóm rau thơm đang trồng rải rác chậu nọ chậu kia trồng tập trung vào đấy. Bàng hoàng thay, hai thanh niên sức dài vai rộng, thế mà mỗi ngày chuyển được đúng một cây rau thơm vào cái vườn mới. Chắc cây rau nặng quá phải khiêng. Giờ đã là hơn 2 tháng, vẫn còn vài cây rau phải khiêng nốt!
Thanh niên chuyên phụ trách việc là quần áo, cả buổi chiều là được đúng 3 cái áo. Hoặc gấp được đúng một đôi tất. Chân nó đi chầm chậm. Tay nó gấp rờ rờ. Bàn là cắm kệ bàn là cắm, tay nó cứ đưa từng nhát đủng đỉnh vô hồn. Phim quay chậm cũng chỉ được đến thế mà thôi.
Có lần mình vào bếp đột ngột, thấy thiếu phụ trông trẻ đã giơ cái dao để lên miếng bánh định cắt, nhưng lúc mình mở cửa vào thì thấy dao đã tì lên bánh nhưng thiếu phụ vẫn còn chưa cắt, trái lại đầu nó đang gật gù và mắt đờ ra như ngủ gật. Nghe tiếng mình vào nó mới choàng tỉnh vội vàng ấn dao cắt bánh.
Nhà mình thường dùng có 3 phòng ngủ. Như vậy là mỗi ngày người dọn phòng chỉ phải dọn có 3 phòng, những phòng còn lại thỉnh thoảng đảo qua tí thôi. Thế mà mình đi ba tiếng về thấy chàng trai dọn phòng vẫn xô xô chổi chổi chửa có xong.
Mà nhân viên của mình còn vào loại giỏi ở đây. Dọn nhà sạch, là quần áo đẹp, phục vụ bàn đúng kiểu. Mỗi tội người nhanh nhẹn người ta cần 1 tiếng thì các thanh niên thiếu phụ chậm rề này cần tới 3 tiếng chưa xong.
Phải làm việc với người ngoài thì còn khổ hơn. Thợ mộc chuyên đời hẹn mà không đến. Réo gọi thì bảo đang đi trên đường rồi. Đi mãi mà chả thấy đến. Chán quá chả gọi nữa thế là nó mất tích luôn. Một tuần sau mới thấy ló mặt đến. Một tuần sau là còn sớm, chứ bình thường nó biến thẳng cho cả tháng. Rồi một hôm, chả ai hẹn, tự dưng mình thấy nó đứng nhe răng cười ở cổng. Sau 3, 4 lần như thế thì mình chịu thua, tìm thợ mộc mới.
Thợ may gọi đến, đã dặn trước là cần thu nhỏ mấy cái cạp quần, thế mà nó đến tay không mới tài. Xong nó lại hỏi mình madame có phấn không để nó đánh dấu. Mình bực mình bảo “Chị đã biết trước sẽ phải thu nhỏ cạp quần mà còn không chịu mang đồ đánh dấu. Tôi lấy phấn đâu ra cho chị dùng”. Thế là nó bảo thôi chả cần, nó nhớ được. Nó nhớ kiểu gì mà bóp eo quần chặt đến mức mình cố hết sức mà không cài được quần. Bảo nó nới ra thì nó bảo trót cắt hết phần thừa đi rồi giờ nới không được. Thế là mình đành phải bỏ đi cả 2 cái quần mới mua.
Cái váy nhung đỏ đưa cho thợ may nổi tiếng tự nhận là designer đã được đào tạo ở Ý, mình đã dặn đi dặn lại “Đây là cái váy tôi thích nhất. Anh phải đích thân sửa, không được đưa cho nhân viên”. Nó vâng dạ. Rồi nó mang váy đến. Mình tá hỏa khi thấy hình một chiếc bàn là rõ mồn một trên thân váy. Hóa ra một con nhân viên ngớ ngẩn nào đó đã áp bàn là lên định là nhung. Không có cách nào xóa được vết bàn là, thế là mình đành phải cắt ngắn chiếc váy. Nhưng cắt ngắn đi thì nhìn cái váy trên dưới không cân đối nữa, thế nên là lại bỏ xó. Cái váy nhung đỏ chói vốn là chiếc váy dạ hội mình ưng nhất. Từ hôm đó nó cứ gọi í éo mà mình chả thèm nhấc máy.
Mấy hôm trước toilet bị hỏng, gọi mãi thợ mới tới sửa. Sửa xong, toilet đã xả được nhưng chẳng hiểu sao cái nắp toilet nặng trình trịch, trước không sao, giờ lại cứ đang nhiên đổ ập xuống. Có người ngồi thì nó đổ cái hự vào lưng, mà không có người ngồi thì nó đổ cái rầm xuống bệ toilet. Con Na, đi toilet xong chạy ra, mắt xếch tóe lửa “Na đang pi pi thì cái nắp toilet nó tát vào lưng Na” :-)))))))
Thỉnh thoảng lại gặp vài vụ nẫu mề. Mệt.

PS: Tôi là tôi chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt nhất có thể. Tôi chả thích mấy cái trò ruồi bu nhòm ngó moi móc đời tư à ơi giai gái đại ngôn ăn theo hót như két trên mạng. Cái gì mà thế lên vận nước lên, đổi gió rồi nghe chối tỉ thế. Miễn đội tuyển thi đấu hết mình, đúng tinh thần thể thao, là được.
Vài năm nữa liên đoàn bóng đá VN muốn mời con trai tui thì tui sẽ cân nhắc. Con trai tui, hộ chiếu VN đẹp long lanh, tên Việt Nam Vũ Bình Nguyên vô cùng thơ mộng, là chân sút đáng gờm, là niềm kinh hoàng cho đội bạn. Tui cứ nói quá lên thế mất gì của tui hehe. Tui ngồi lẫn trong đám khán giả mà thấy đội bên kia cứ dặn nhau đứt lưỡi là phải kèm con trai tui thật chặt. Kèm vừa chứ kèm gẫy chân thằng bé là không có được nhóe. Con trai tui cái gì cũng chậm chạp ngáo ngơ nhưng riêng chạy thì lại nhanh và tập trung vô cùng. Thặc là đáng yêu không gì đáng yêu bằng 💗

Tuesday, January 23, 2018

Mùi của kỷ niệm



Con Na có một quyển sổ con màu hồng chóe. Bà bô nó mua cho nó nhân dịp sinh nhật. Bà bô nó bảo “Để bé viết những gì bé muốn viết vào đấy”, ý muốn nó tập viết, tập làm văn cho con người thông thái trầm lắng tí chứ ai lại cứ suốt ngày đầu trâu mặt ngựa như thế được. Ai dè nó dùng cuốn sổ như là một chỗ để trút giận. Có trang mở ra thấy nó viết thon lỏn dòng chữ “Ghét Lila”, ký tên Anna, thiếu mỗi ngày tháng năm nữa là đủ bộ. Còn một trang khác, cũng một lần nó tức anh chị nó, nó mở sổ vẽ bản thân nó váy tím nơ hồng tóc bồng bềnh trang sức lấp lánh, còn anh chị nó đứa nào đứa nấy người vuông chân tăm, trông như hai cái nhà sàn. Trên đầu mỗi đứa đều có ghi tên rõ ràng.

Bà bô nó có một lọ nước hoa của Bvlgari. Lọ nước hoa ông bô nó tặng từ thuở ông bô bà bô nó mới hẹn hò, tức là lâu lẩu lầu lâu rồi. Lọ nước hoa thì chả dùng hết nhưng là kỷ niệm nên không nỡ bỏ đi, bà bô nó mang về để ở Salento. Mấy buổi thấy chị em nó cứ hí hoáy ríu rít trong nhà tắm, bà bô nó mải việc nên cũng không kiểm tra. Ai dè một hôm vô tình mở quyển sổ của con ranh con ra, bà bô nó la làng. Chúng nó đã tưới đẫm nước hoa vào từng trang của quyển sổ hồng chóe.
Xong rồi thấy nó quăng quật ruồng rẫy quyển sổ, bà bô nó gạ đổi. Nó cho bà bô nó quyển sổ, đổi lại nó được một món xinh đẹp nào đó trong ngăn kéo đựng toàn đồ xinh đẹp mà nó luôn ngấp nghé thèm thuồng của bà bô nó. Nó gật đầu cái rụp. Thế là bà bô nó có quyển sổ, hí hoáy chép lấy chép để các thể loại số điện thoại của thợ và các nhà thầu, cứ cần là mở ra tìm được ngay. Đó là chuyện của mùa hè năm ngoái.

Mang quyển sổ về châu Phi. Mỗi lần có việc phải mở ra, ngửi thấy mùi Bvlgari, là lại nhớ cây hạnh đào, món sữa hạnh nhân mật ong, những quả sung tím thẫm ngọt lịm suýt bỏ quên trong vườn, lũ chim buổi hoàng hôn rủ nhau về đậu hiền trên dây điện, tiếng ve kêu cao trên những tán thông, tiếng chuông nhà thờ ngân nga, và bầu trời mùa hè xanh hư ảo, những căn phòng mùa hè sáng sủa, căn bếp ngập nắng, toàn rau tươi và quả mọng. Của mùa hè năm ngoái.

PS: buổi sáng, nhận được tin nhắn buổi ăn trưa bị hủy, bèn thảnh thơi mở nhạc nghe. Lâu lắm rồi không nghe the king. Có một bài hát của Elvis mà mình rất thích: I just can’t help believing. Bài hát của một người đang yêu và ngỡ ngàng vui sướng biết mình được yêu. Bài hát này đồng hành cùng mình suốt mấy năm đại học. Những buổi sáng mùa đông. Những giảng đường mùa đông. Cổng trường mùa đông. Những con đường mùa đông rong ruổi. Những hôm bỏ học, hôm sau đến lớp thấy bạn ý dỗi, lầm lì cả buổi. Những hôm chăm chỉ đi học, đến lớp thấy mắt bạn ý vui, nụ cười trắng xóa lên, nói lung tung như trẻ con. Những lần thấy cặp sách của bạn ấy đặt ngay gần cặp sách của mình. Thế là biết mình được yêu.
I just can’t help believin’
When she slips her hand in my hand
And it feels so small and helpless
And my fingers fold around it like a glove...

Ảnh: trận đua ngựa mùa hè năm ngoái ở Siena. Các em bé kéo nhau đi ủng hộ cho con ngựa của Onda, khí thế lắm thế mà con ngựa của Onda thua chỏng vó.

Thursday, January 18, 2018

Linh tinh



Về đến nhà, một tuần ẩn nấp. Không trả lời tin nhắn, điện thoại, email. Không mở thư mời. Không giải quyết bất cứ việc gì. Giấy tờ chất đống trên bàn, phải gạt ra mới có chỗ để tay đánh máy. Sáng, con đi học, chồng đi làm, mình ngật ngưỡng đi nấu bát phở ăn sáng. Không gì thú bằng buổi sáng thảnh thơi, ngồi trước bát phở nước nóng bỏng, hành mùi chanh ớt đủ cả, thơm lừng, vừa ăn vừa trả lời blog. Ăn xong ngồi đần mặt ra một lúc rồi lừ lừ đi ngủ. Cảm giác không có cái gì đuổi sau lưng thật thích.
Nhưng trốn mãi được đâu. Tuần này phải thò mặt ra roài. Lịch kín mít, mà chưa chắc đã để làm gì cho đời.
Trời đất thì bụi mịt mù, từ sáng tới chiều không thấy mặt trời, chỉ thấy một bầu trời vàng ệch. Cây cối nhà cửa cũng bụi mù. Đang mùa Harmattan. Harmattan là những đám mây bụi do sa mạc Sahara gửi xuống. Mỗi khi thấy Harmattan đến, thì biết là châu Âu lại đang trải qua một đợt giá lạnh. Châu Âu càng lạnh thì ở đây càng bụi mù lên.
Hồi còn ở Dubai, mùa đông thời tiết mát mẻ đẹp đẽ, buổi sáng cho lũ Lê La Na đến trường rồi thì mình và ngài hay rủ nhau ra ngoài bãi biển đi dạo. Có lần mình gặp một cụ già múa quạt theo tiếng nhạc phát ra từ một cái đài cassette rè kinh dị. Rè đến mức mình vểnh tai mãi mà không nghe ra nổi tiếng gì nhưng nghe nhạc í éo thì đoán là tiếng tàu. Bãi biển buổi sáng phẳng phiu yên tĩnh mà cái loa rè của cụ cứ hát như xóc óc, và cụ cứ thản nhiên vung quạt giương đông kích tây như đúng rồi. Lần khác thì có một chị tây người ngợm đô con rám nắng tập thể dục cùng 1 anh nhìn loẻo khoẻo và trắng ởn. Anh loẻo khoẻo tập trong im lặng chết chóc, còn chị đô con thì vừa tập vừa hò hét kinh thiên động địa, mặt mũi đằng đằng sát khí. Bãi biển buổi sáng thì vắng teo. Mình khiếp quá phải rảo cẳng đi qua thật nhanh.
Cũng hồi ở Dubai, một chị bạn của mình khoe là đã tập bài có tên Suối nguồn tươi trẻ được 3 tháng và thấy người khỏe hẳn lên và không ốm vặt nữa. Là mình nghe từ chính chị ý nói ra chứ không phải nghe đồn đại. Mà chỉ có 5 động tác, tập tổng cộng mất có 10 phút, lại có tác dụng khỏe khoắn tươi trẻ. Mình nghe xong Eureka đích thị là bài tập mình cần. Thế là, sau mấy năm suy nghĩ, giờ có lẽ thời khắc đã chín muồi rồi đây.
Vả lại, học nhiều thì đầu to mắt cận, chạy nhiều thì mòn đầu gối, chống đẩy nhiều thì mòn khớp vai, đạp xe thì chai đít, bơi thì hỏng da hỏng tóc, máy thì không biết dùng, tập nặng quá thì sợ gầy người, tập cả tiếng thì sợ mệt và chán, tập ở phòng tập thì ngại đi, tập cái gì kỳ khôi quá như bà già tàu và chị tây trên kia thì ngượng chết vv và vv. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có bài tập nhẹ nhàng chục phút kia là có vẻ phù hợp nhất với kiểu người xiêu vẹo gió thổi bay lười ngang hủi như mình mà thôi.
Còn nữa, đợt về Ý vừa rồi mình đi bác sĩ khám cái bệnh đau cổ và vai của mình. Gáy không đau, chỉ đau đúng phần giao vai với cổ, bên phải. Bác sĩ khám xong bảo cổ chị cao và nhỏ nên sẽ phải chịu lực nhiều hơn, nên thường sẽ bị đau như thế này. Chắc ông bác sĩ còn tế nhị chưa nói nốt là cổ chị đã cao và nhỏ mà đầu lại còn to tướng thế này thì cổ nào chịu được, đau là phải rồi. Mình làu bàu “trước giờ tôi cứ tưởng cổ cao và nhỏ là tốt, hóa ra cổ phải thấp và to thì mới tốt hả bác sĩ?”. Ông ấy gật đầu lia lịa! Làm mình nhớ ra ảnh bìa một tờ tạp chí có lần mình xem, có cô diễn viên Ý mặt đẹp ơi là đẹp mà cổ ngắn, to và tòe ra, trông như cái gốc cây.
Tình hình này thì mình phải tập bài Suối nguồn tươi trẻ thật mất rồi. Liệu bệnh đau vai cổ chết tiệt này có hết được không các bạn nhỉ, hay cổ lại thành ra như cái gốc cây mà đau vẫn hoàn đau?

PS: Trước khi đi nghỉ mình quăng lên facebook một cái ảnh selfie, cùng lời bình nhại bài hát Diamond is a girl’s best friend, sửa thành Botox is a girl’s best friend. Viết trêu thế thôi ai dè bạn bè xôn xao hết cả lên tưởng mình đi tiêm botox héhé. Mình chả ghét bỏ gì botox nhưng thấy nhiều người phẫu thuật, nhìn trên hình thì đẹp long lanh mà gặp ngoài đời thì y hệt búp bê hỏng. Mặt phù, đơ, dại, nét nào nét nấy chả liên quan, chỗ căng chỗ chùng, có người môi còn trều ra như vừa bị ai đấm và cằm dài nghêu một cách kỳ cục. Nói chung nhìn mặt có cảm giác rất yếu và nát, hoàn toàn không được như trên hình. Xấu quá thì đành phải sửa nhưng nhiều người có xấu đâu mà cũng mang mặt đi sửa lung tung, chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì. 
Ảnh: Vợ thiết kế lò sưởi, vợ để ghế, vợ bày cái hòm, vợ mua cái thang, vợ đặt cái giỏ, vợ xếp củi, vợ treo quạt. Chồng định ý kiến ý cò gì cũng bị vợ gạt phắt "Ông để yên cho tôi làm". Xong xuôi mọi thứ, vợ chưa kịp hoan hỉ xoa tay ngắm thành quả thì chồng hùng hổ vác cái thảm da bò từ đâu đến thả cái soạt xuống. Vợ sững sờ "Cái thảm này có khi để chỗ này không hợp anh ạ...". Chồng gạt phắt "Để đây là hợp nhất rồi. Mày cứ để nó đây cho ông". Thế là vợ im re. Ông đã lên cơn cùn, chả dây.