Hồi mình còn ở đấy,
biết lương cậu này rất thấp mà mình không can thiệp được, tháng nào mình cũng
cho cậu ấy tiền. Chưa kể còn hướng dẫn cậu ấy cách đi đứng bưng bê phục vụ để
mỗi lần nhà có events lớn là cho cậu ấy làm thêm thay vì gọi phục vụ ở ngoài.
Mình cũng biết mình đi là cậu ấy sẽ đói.
Có những người chủ có
thể tiền chùa thì tiêu vô tội vạ, nhưng tiền từ túi của họ thì lại là chuyện
khác. Có những người chủ có thể vung vãi phung phí cho bản thân họ, nhưng lại
không xì nổi một xu cho người làm. Có những người chủ lúc nào cũng tình thương
mến thương khen ngợi niềm nở, nhưng bằng giá nào họ cũng phải được phục vụ đầy
đủ, còn nhân viên sống chết mặc bay không phải việc của họ. Có những người chủ
lúc nào cũng bắt lái xe phải trong tình trạng chủ gọi lúc nào phải sẵn sàng lúc
ấy, từ 7h sáng đến 10h đêm, không cần quan tâm đến việc lái xe ăn nghỉ thậm chí
đi vệ sinh vào lúc nào.
Mình thì không làm
như thế được. Ngay từ đầu ngày mình đã thông báo lịch làm việc của cả ngày, đầu
bếp phải nấu món gì hoặc mấy giờ phải vào bếp phụ mình, trông trẻ mấy giờ phải
đón trẻ và phải làm việc đến mấy giờ, lái xe cần phải lái lúc nào và đi đâu, vv
và vv, cho họ được chủ động sắp xếp giờ ăn nghỉ của họ. Chưa kể còn những vấn
đề kiểu họ ốm, người thân họ ốm, cưới hỏi ma chay thậm chí sắm sửa cho con cái
vào năm học mới, ngày nào cũng có việc phải để tâm đến. Đi xa về thường phải
tha lôi quà cáp. Rồi lễ tết cũng đều phải phong bì thậm chí giỏ quà cho họ. Giỏ
quà không bao giờ mua sẵn mà lúc nào cũng là mình tự tay chuẩn bị, đảm bảo cho
vào những thứ thiết thực với họ nhất. Nhiều lúc mệt cũng muốn hê hết, nhưng
biết là họ mong mỏi lắm nên lại cố. Có lần họ vui mừng với giỏ quà Giáng sinh madam
tặng đến nỗi họ lên nhà xếp hàng để cám ơn. Mình vô tình quay ra thấy một hàng
người tối rầm rầm đang đứng nhìn chòng chọc thì giật nảy cả người tưởng họ lại
cãi nhau lên nhờ mình phân xử.
Hồi ở châu Phi,
thường là mỗi năm một lần, sau khi xong hết các nhiệm vụ của năm và trước khi
đi nghỉ, mình sẽ tổ chức liên hoan cho hội người làm. Nói là tổ chức chứ mình
chỉ đưa tiền, họ muốn làm gì thì làm. Họ thích lắm, fufu party trở thành sự
kiện họ mong chờ suốt năm. Họ tíu tít phân công nhau đi chợ, rồi người đội từng
thúng sắn về, người đội từng thúng thịt về, người mang rau tới. Đứng trên nhà
ngó xuống dưới sân thấy họ cười nói rổn rảng nói thật cũng thấy vui vui, dù
nhìn cảnh họ đồ sắn rồi bắt đầu cho vào cối giã cho từ bở tơi biến thành dẻo
quánh, phải giã tay hàng tiếng như thế, mồ hôi văng tứ tung, cả mẹt sắn to
tướng cuối cùng co lại thành một vốc tròn tròn bé tí, thấy thán phục cái công
họ bỏ ra để ăn uống. Mà đâu có phải giã không thôi, một người giã còn một người
phải liên tục thò tay vào trộn, thần kỳ làm sao không giã vào tay nhau. Chứ giã
vào tay nhau một cái thì cái thân già nào phải mang họ đi bó bột các cụ tự đoán.
Chẳng hiểu sao họ không ăn luôn sắn vừa đồ cho nhàn. Chả biết ăn vào được bao
nhiêu chứ sức lực đổ ra để giã còn quá tội. Mà cái vốc sắn dẻo tròn tròn đó,
nhìn bé thế thôi chứ lợi hại vô cùng. Cỡ mình ăn một rẻo bằng hai đốt ngón tay
là cả ngày khỏi ăn gì khác.
Niềm vui của họ thô
sơ đơn giản. Ăn no xong họ nhảy múa hát ca hoặc kiếm chỗ nào đó lăn ra ngủ hoặc
cãi nhau. Mười mấy người trong nhà thô sơ đơn giản như thế, chỉ nói không thế
này thì không thể kể hết sự mệt mỏi.
Quay lại chuyện cậu
nhân viên cũ xin tiền, lại phải nhờ ngài xác minh rồi chuyển cho cậu ta một ít.
Cũng chỉ là trì hoãn cơn đói của gia đình cậu ta thêm một thời gian. Và chỉ một
lần thôi.
Không thể đặt tất cả
vấn đề của người khác lên vai mình, phải vậy không…
Ảnh: đã chăm chỉ đi bơi hành xác chục ngày nay. Đi ngoài đường bị một ông da đen chặn lại hỏi "Chị người châu Phi à?" 🙄. Ngài mà nhìn thấy con vợ đi lượn với cái túi mở toang hoác thế kia thể nào ngài cũng xạc cho một trận. Xạc đi.