Sunday, September 19, 2021

Ánh sáng cuối đường hầm hóa ra...

Thằng con xin mẹ cho đi sinh nhật bạn. Nó năn nỉ xin ở đến 1h đêm giống bạn nó. Bị mẹ nhất định chỉ cho phép ở đến 12h đêm, nó làu bàu cãi láo như ranh, 12h đêm hay 1h đêm thì với bà khác gì nhau, tôi về tự mở cửa, bà ngủ cứ việc ngủ, ảnh hưởng gì đến bà.

Chở nó đi đón thằng bạn nó rồi chở hai thằng đến nơi sinh nhật. Nhìn thấy 3 hay 4 đứa con gái cũng vừa đến nơi, áo ngắn hở bụng hở ngực, mặt mũi phấn trắng toát mắt đen xì môi mận chín, như hóa trang Halloween hết cả lũ. Haiz.

Đúng nửa đêm đến đón, thằng con vừa chui vào xe mình đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Ale con uống rượu hả? Nó chối ráo hoảnh ra. Xe đi được 1 đoạn, chưa kịp xong phần mở đầu bài giáo huấn, thì nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ôi cái cảm giác chạy xe giữa thành phố lúc quá nửa đêm với một thằng con tuổi choai choai đang ngó cổ ra ngoài nôn như vòi rồng và ánh mắt hiếu kỳ của những chiếc xe cùng dừng đèn đỏ, chỉ có thể nói đó là một cảm giác vô cùng nhột nhạt lạ lẫm.

Về đến nhà, dắt nó sang đường mà nó đi xiêu vẹo dựa vào mình thiếu điều mình ngã lăn quay. Chưa kịp lên đến nhà, nó lại nôn thốc nôn tháo một vũng trước sảnh. Để mình ngài lau chùi, mình dìu nó lên nhà, trước hai đôi mắt tròn xoe của hai con em, mình lôi nó vào nhà vệ sinh cho nó nôn nốt. Nó vừa nôn vừa lảm nhảm “Xin lỗi mamma, xin lỗi mamma”. Thôi ông ơi, say khướt ra thế này xin lỗi gì, để ngày mai nói chuyện. Rửa mặt mũi, cho nó uống nước, rồi cho nó vào giường. Nó ngủ khò khò ngay còn mình lọ mọ đến hơn 2h sáng lau chùi giặt giũ.

Suốt đêm mình chỉ sợ nó nóng cởi trần ngủ hoặc tự mở cửa sổ rồi lại cảm nên phải chạy sang phòng nó mấy bận kiểm tra.

Sáng hôm sau, nó mò ra phòng khách, mẹ già nó đã ngồi sẵn trên sofa. Nó ngượng ngùng lấm lét nhìn mẹ, người vẫn thoang thoảng mùi rượu.

“Ale con ra đây. Con đã hiểu giữa 12h đêm và 1h đêm khác nhau chỗ nào chưa? Với tốc độ uống đấy 12h đêm con vẫn đi được bằng hai chân, nhưng đến 1h đêm thì con sẽ đi bằng bốn chân. Con uống như một thằng không có trí khôn và con thậm chí còn chưa đến 16 tuổi. Con có biết ranh giới giữa lạm dụng đồ uống có cồn đến lạm dụng ma túy chỉ cách nhau một bước chân không? Con có biết có những người giữa party họ có uống bao nhiêu cũng không say, nói câu nào cũng duyên, lúc nào cũng hút một đám đông xung quanh họ. Nhưng cũng những người đó, trong lớp học đầu óc lại như hũ nút. Còn con, học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhưng lại không giỏi uống rượu, đàn đúm, hay là trung tâm của mọi sự chú ý để mà phải thể hiện sĩ diện. Điều đó cũng là bình thường, trên đời này không ai giỏi tất cả mọi thứ, quan trọng con phải biết đâu là môi trường của con. Con mà không mắc bệnh thích thể hiện thì tối qua con đã không bị lâm vào tình huống đáng xấu hổ như thế. Mẹ rất giận con”.

Nó gối đầu lên lòng mẹ “Con xin lỗi, con sẽ không bao giờ làm như thế nữa”. Nói lời có giữ được lời không đấy hả ông? Mẹ nói thế thôi chứ mẹ không giận, mẹ chỉ xót con trai mẹ, chim sẻ chưa đủ lông cánh mà đã tưởng mình là chim ưng trưởng thành, đã muốn tuột khỏi vòng tay mẹ.

PS1: ông con nghe chừng thực sự hối lỗi, vì xong bài giáo huấn mẹ bảo đi lau chùi nhà vệ sinh đi là đi luôn chứ mọi khi thì còn cãi còn chán. Lau chùi nhà vệ sinh xong lại con cón mang xô mang giẻ theo ông bô đi rửa cái xe đang trong tình trạng tóe loe toe toét. Cơ mà chỉ được 3 hôm, đến hôm thứ tư, ăn xong gọi mãi không chịu quay lại dọn, con mẹ điên tiết “Thằng Lê đâu, đừng để tao cáu lên nhá”, và bị nó cãi lại ngay “Cáu đi”, bằng cái tiếng Việt trọ trẹ của nó.

PS2: con La ngủ dậy thấy mẹ và anh đang nói chuyện trong phòng khách, thì mắt sáng long lanh hỏi luôn “Ơ thế Ale chưa chết à?”. Chỉ vài phút sau, con Na thức dậy, mắt cũng sáng long lanh cảm thán “Thật kỳ lạ là sau tối qua mà Ale vẫn chưa chết”. Haiz, anh em mà chả tử tế với nhau gì cả, nhưng được cái ngây thơ. Thôi cứ ngây thơ như thế thật lâu, thật là lâu, con ạ 💗

PS3: mình đang xoa tay hoan hỉ giờ về Rome rồi, đỡ được khoản tiệc tùng khách khứa, nhà cửa đã xong, con cũng đã lớn, đã đến giờ khắc mình được trở về là con người hời hợt phù phiếm nguyên bản, thích thặc. Thôi đang trên ngọn cây lại lụi hụi tụt xuống đất, và lẩn thẩn bật No leaf clover của Metallica.

Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train coming your way_Ánh sáng cuối đường hầm hóa ra là đèn pha tàu hỏa.

Thật hợp tâm trạng.

Ảnh: Mẹ nhớ con quá bé ơi 💗

Saturday, September 11, 2021

Aglione

Lão chồng lôi cổ vợ đi tiêm. Năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới cho phép đặt hẹn cho nó. Đến ngày tiêm, con vợ ăn mặc mong manh soành điệu đi tơn tơn xuống nhà, lão xun xoe vác cái mũ bảo hiểm cho vợ đội, nhường áo cho vợ vì sợ vợ rét, gạt sẵn chỗ để chân cho vợ chỉ việc trèo lên ngồi vắt vẻo, thế nhưng vẫn bị nó dọa kể cả lôi được nó đến điểm tiêm thì nó vẫn có thể chống đối và bỏ về vào phút chót. Đến nơi, y tá hỏi nó câu nào nó trả lời củ chuối câu đấy, lão đứng kè kè một bên đính chính liên tục. Chị có dị ứng thuốc gì ko? chắc có nhưng tôi không uống thuốc bao giờ nên không biết (lão vội đỡ lời Nó dị ứng thì chỉ đau bụng thôi chứ không có phản ứng gì nghiêm trọng). Chị có thai không? tôi không thử nên không biết (lại lão nhanh nhảu đính chính Nhưng vaccine này bà bầu cũng tiêm được). Chị có huyết áp cao không? có thể lắm, nhưng tôi không đo nên không biết (cũng lão hấp tấp đỡ lời Ý nó là không). Xong phần thủ tục lằng nhằng, nhìn thấy hàng đợi có vẻ dài, con vợ bảo chồng “Anh đi làm đi, tí em gọi taxi về cũng được”. Lão chồng kiên định “Không, anh đợi ở đây với em”. Chắc lão sợ lão vừa đi khuất là mình gọi taxi té ngay khỏi hiện trường đây mà.

Tháng 9 tháng 10, bạn bè lại đi nhiệm kỳ một loạt. Bao nhiêu việc phải làm mà làm gì cũng phải có chứng nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính. Không lẽ đi xét nghiệm liên tục, rồi xét nghiệm lại ra dương tính thì chả nhẽ phút chót lại hủy chuyến bay hoặc gọi điện cho bạn thôi tao khỏe lắm nhưng không hiểu sao dương tính mịe nó rồi không đến events chia tay mày được? Thế nên thôi tiêm luôn một nhát rồi các người để tôi yên. Tôi chống mắt chờ ngày loài người phải chấp nhận chung sống với con virus này thay vì loạn xà ngầu giãn cách nọ kia, đóng cửa này khác, tiêm ồ ạt một loại vaccine quá mới chưa đủ thời gian thử nghiệm hậu họa, và sáng tác ra đám giấy tờ ngô nghê ngớ ngẩn chả giải quyết được sự vụ gì ngoài làm cho đời vốn đã khó sống lại càng trở nên khó sống hơn. Điều cần làm là làm sao trong tương lai đừng để xảy ra những vụ nghiên cứu trái đạo đức và (làm) sổng virus tương tự thì không thấy ai làm.                                                 

Mà thôi nói sang chuyện khác. Mình nhớ có lần đứng trong đường dẫn ra máy bay, không gian thì chật hẹp, trời thì nóng, người thì đông, lại thêm đằng trước là một anh da đen mùi cơ thể khét lẹt, đằng sau là một chị có vẻ là người Thái lan mặt khinh khỉnh mồm bem bẻm nhai kẹo cao su nhưng hơi thở phả ra mùi tỏi khủng khiếp. Nói thật mình choáng váng xây xẩm mặt mày phải cố lắm mới không lăn quay ra đất. Tỏi theo mình là một món gia vị không có thì thiếu có thì thừa.

Nhưng ở vùng Tuscany của Ý có trồng một loại tỏi đặc biệt, gọi là aglione, tức là tỏi to, tiếng Anh còn gọi là tỏi voi hay sao đó. Củ tỏi lúc thu hoạch rất to, mỗi củ thường nửa cân, thậm chí có thể lên tới gần một cân cho một củ. Loại tỏi này đặc biệt ở chỗ ăn xong không bị khó tiêu như tỏi thường và nhất là hơi thở không có mùi tỏi. Vì lý do đó mà nó còn được gọi là tỏi cho những người yêu nhau. Loại tỏi quý này từng bị thất truyền và gần đây mới được trồng lại. Rất hiếm, phải biết chỗ mới mua được. Con Lila đòi ăn aglione suốt một năm qua mà mãi gần đây mình mới nhờ được người quen mua cho.

Mua được 2 cân tỏi voi, thích quá, ăn pasta liền tù tì cho 5 ngày, cả bữa trưa lẫn bữa tối bữa nào cũng một đĩa spaghetti thơm nức. Y như mình đã lường trước, form người thay đổi lập tức. Mặc những chất liệu thô dày thì không nhận ra nhưng mặc bodycon chất liệu mỏng nhẹ là thấy nhau ngay. Bụng tự nhiên có thêm một vành đai khó hiểu, đúng là pasta belly đặc hiệu không lẫn đi đâu được. Cũng may tính mình cả thèm chóng chán, sau 5 ngày giờ cứ thấy pasta là không muốn nhìn, tỏi voi cũng chẳng thèm, lại quay về quai mồm ăn rau.

Ngày ăn rau, tối đọc Andersen trước khi đi ngủ. Đợi lũ con nhập học hết sẽ tập lại khí công và thiền. Thỉnh thoảng lại lên rình rập trên các trang mạng bán củ giống hoa đợi thời cơ thích hợp để rước về một giống hoa muốn trồng. Năm nay ngoài hoa sẽ trồng thêm cả tỏi voi. 

Ảnh: em thược dược David Howard, cưng em nhất, cho em đứng đầu hàng. Tháng 6 hoa cỏ đang lộng lẫy thế mà tháng 7 tháng 8 nóng kinh hoàng làm các em thược dược cháy xoăn cả lá và hoa ra bé tí. Mùa thu mát trời, hy vọng các em lại tỏa sáng lần nữa trước khi mùa đông tới. 

Wednesday, September 1, 2021

Chuyện mèo và chó

Chuyện một: đến ăn tối ở nhà E, đại gia chứng khoán mới mua một bất động sản rất đẹp gần nhà mình. Trong đám thực khách có một chị mang theo một con chó. Vợ chồng họ không có con nên con chó được chị ý chăm như con, đi đâu cũng bế chó theo cùng, đứng cũng bế chó, ngồi cũng bế chó. Mỗi đến lúc bắt đầu ăn thì không bế được chó nữa nên phải để chó xuống chân, vừa ăn tay vừa cầm khư khư sợi xích. Thế là rắc rối bắt đầu nảy sinh.

Số là đại gia chứng khoán có một con mèo. Con chó thấy con mèo thì sủa inh ỏi và cố giật sợi xích để chạy đến vồ. Bị chị kia giữ sợi xích chặt quá nên nó cứ chồm lên vẻ bất lực và tiếp tục sủa inh ỏi đến nỗi thực khách phải ngưng nói chuyện để nhường nó sủa. Đại gia chủ nhà đứng lên đuổi con mèo ra khỏi phòng ăn, đuổi 3 lần thì cả 3 lần nó đều quay lại chỉ sau một phút. Thấy giải pháp đuổi mèo không ăn thua, đại gia gợi ý tôi cho chị mượn một phòng, chị nhốt con chó vào đấy ăn xong thả ra. Chị kia đồng ý. Đại gia và chị kia kéo nhau đi, lúc quay lại chị ấy vẫn bế chó khư khư. Hóa ra đại gia dẫn chị kia vào phòng, chị ý kiểm tra mọi ngóc ngách xem có đồ vật gì có thể gây nguy hiểm cho con chó của chị ấy không, bắt đại gia dọn toàn bộ dầu gội dầu tắm trong nhà vệ sinh vì sợ con chó nuốt phải, rồi lại quyết rằng để con chó một mình trong căn phòng lạ như này là quá nguy hiểm, nên lại bồng chó quay lại phòng ăn. Đại gia hết cách. Chị ý bảo thôi để tôi nhốt nó vào xe, đoạn vờ vịt bế con chó đi. Lúc sau quay lại trên tay vẫn còn nguyên con chó??? Một thực khách hiến kế tại sao chị không thả xích ra, con chó sẽ đuổi con mèo chạy bạt mạng và con mèo sẽ không dám quay lại. Chị ý lắc đầu, thả con chó tự do sợ nó ngã, nhất là ngã xuống bể bơi. Đại gia bảo bể bơi nhà tôi xây có bậc thang để chó mèo ngã xuống có thể lên được, vẫn không thuyết phục nổi chị ý. Thế là thôi, thực khách cam chịu ngồi ăn trong tiếng chó sủa. Mình ngó xuống gầm bàn, con mèo tai quái ngồi lim dim cách mũi con chó đúng hai chục phân. Con chó bị sợi xích giữ chặt vật vã khổ sở nhảy nhổm vặn vẹo mà không có cách nào tiến gần hơn được, chỉ còn cách sủa inh ỏi để giải tỏa bức xúc J)))

Hôm sau, cả hội ăn trưa ở nhà mình, vẫn bàn tán rôm rả chưa hoàn hồn vụ bát tai vì chó sủa hôm trước. Mình bảo “E, em nói thật với anh con mèo của anh rất khốn nạn”. Đại gia bênh mèo “Ơ em, nhà nó, nó ngồi đâu quyền nó chứ”. Thì nó ngồi đâu thì ngồi, đây nó lại phải ngồi đúng trước mũi con chó, vươn vai, ngáp, dáng điệu vô cùng mềm mại trêu ngươi, thậm chí còn ngồi quay lưng chổng đít, thì chó nào chịu được.

Sau đó mấy hôm thì con chó chả hiểu làm sao bị ngã gãy chân phải bó bột. Còn mỗi 3 chân nó vẫn chạy như thường nhưng chị chủ nó thì đau lòng đến mức phải uống thuốc an thần :-)))))

Chuyện hai: một hôm mình đang đạp xe rong ruổi một mình giữa chốn đồng quê thì nhìn thấy một tấm bảng gỗ treo trên sợi xích chăng ngang cổng một thửa đất, trên tấm bảng viết mấy chữ nguệch ngoạc “chú ý chó sói”. Giàng ơi, có chó sói thật hả. Có khi có thật chứ không đùa, đồng quê mênh mông hoang vu không một bóng người như này cơ mà.

Đang tư lự đạp xe quay về thì từ xa trong bóng chiều nhập nhoạng nhìn thấy một con “chó” cao to lực lưỡng, lông xám đen, hai tai dựng ngược, đang đi thong thả giữa đường. Ôi mẹ ơi, là chó nhà hay chó sói? Chó nhà thì sao không thấy chủ đâu. Mình sợ quá không dám đạp tiến tới, nhưng cũng không dám quay xe vì sợ thấy mình bỏ chạy thì nó sẽ đuổi theo. Nó từ từ tiến tới gần mình, nhìn mình chòng chọc, còn mình thì đứng chống chân nín thở trên xe đạp, mặt cúi gằm không dám nhìn nó vì sợ nhìn lại nó lại nhe răng ra thì bỏ mợ. Mình có đọc ở đâu đó rằng những con thú dữ như hổ, báo, chó sói, nếu bị nhìn lại thì sẽ coi như một dấu hiệu thách thức. Giữa chốn đồng không mông quạnh, con kia to phải gấp đôi mình thế kia, chả dại gì mà thách thức nó. Nó đứng lại nhìn mình một lúc rồi đi tiếp. Mình đợi nó đi qua một quãng xa rồi mới dám đạp xe thục mạng về nhà. Hôm sau kể cho hàng xóm, họ bảo mình con chó bị ai đó bỏ rơi, cứ đi lang thang giữa đồng quê như thế. Đồ ăn thì nhiều không sợ đói, giữa đồng tha hồ mà bắt chuột, nhím. Nhưng mình tự hỏi nếu khát thì nó uống nước ở đâu, rồi còn mùa đông lạnh, còn mưa bão? Ai nuôi chó mà lại nỡ lòng đem bỏ giữa chốn hoang vu mặc sống chết như này…

Ảnh: nhân thể đang đen thui, quyết định thử một màu siêu khó, verde intenso, trên chất liệu siêu mềm, siêu rủ và do vậy siêu khó mặc, crepe satin. Summer has come to pass, the innocence could never last. Wake me up when September ends.

È così finita l’estate...

È così finita l'estate?