Thursday, January 31, 2013

China No

Dạo này mình mới nảy ra một trò mới. Mìnhăn mặc soành điệu mặt mũi lạnh te lượn ra chợ rau quả hải sản trên Deira. Phảiăn mặc sành điệu không thì hội bán hàng tưởng mình là các cô giúp việc. Mặt mũi phải lạnh te để cho chúng nó thấy đây không có thời gian đùa. Mình lượn ra dãy hàng bán trái cây. Rồi mình bắt đầu giở trò. “Quýt này các anh nhập từ đâu đấy?”,“China”, “China No”. “Cam này nhập từ đâu?”, “Oman”, “Oman great, cho tôi hai cân”. “Táo từ đâu đấy?”, “China”,“”China No”. “Bưởi từ đâu đấy?”, “Thailand”, “tốt quá, cho tôi một quả”. “lê kia từ đâu đấy?”, “China”, “China No”. “Nho từ đâu đấy?”, “China”, “No No No No China No”. Cứ thế lượn được 4 hàng thì mình cũng phải tiêm vào đầu hội bán hàng khoảng 20 câu China No. Chưa kể nhiều khi, mình ra vẻ hăm hở cầm một món hàng lên, biết thừa sẽ đọc thấy cái gì nhưng cứ ra vẻ hăm hở giở ra xem, rồi kêu lên thất vọng “Made in China?”, và làm điệu bộ sững sờ sốc nặng bỏ món hàng xuống “No, China No”. Một buổi có khoảng 3 khách như mình thì đảm bảo lần sau trước khi nhập hàng tàu chúng nó cũng phải nghĩ ngợi.

Cách đây mấy tháng mình đi thăm một nhà máy sản xuất quần áo ở Sharjah, chuyên gia công các đơn đặt hàng cho các thương hiệu lớn. Cô bạn mình là chủ nhà máy đó. Cô ấy bảo “các bạn khi mua quần áo mới, ngửi thấy quần áo có mùi lạ thì phải cảnh giác. Quần áo sản xuất ở tàu,đáng nhẽ trước khi xuất xưởng phải qua công đoạn giặt sạch bằng nước sạch thì họ lại giặt trong các công ten nơ đựng nước pin cho giảm chi phí. Cực kỳ độc hại”. Bạn mình nói chuyện này làm mình nhớ ra hồi vẫn còn ở NYC, một lần đi lượn mình rẽ vào một cửa hàng hình như trên phố số 3 hay Lexington gì đó. Quên tên cửa hàng nhưng đại khái nó nằm ngay gần mấy hàng Mango, Bebe, cùng thể loại bán những kiểu quần áo sexy trẻ trung. Mình ngửi thấy quần áo ở đó có một cái mùi công nghiệp nồng nặc rất lạ mà chẳng hiểu là mùi gì. Giờ nghe bạn mình kể thì mới nghĩ ra. Mấy thằng khựa không hiểu còn trò gian dối bất lương nào mà chúng nó chưa nghĩ ra.

Thực ra, sau một thời gian lên đồng với những món đồ Made in China, tự nhiên hàng hóa tràn ngập, muốn gì cũng có, vừa túi tiền, thì dân tình giờ đã chán ngấy. Rẻ thì rẻ thật nhưng chất lượng nhì nhằng và độc hại thế nào thì có giời biết. Mất công sức lao động kiếm tiền rồi dùng tiền đó để đổi lấy những thứ độc hại ăn vào bụng và mặc lên người, hoặc mua những món đồ dùng vài lần là hỏng, vứt rác thành núi ra môi trường, thế thì thà mình tiết chế nhu cầu của mình đi còn hơn. Kinh nghiệm cho thấy rằng chúng ta toàn ăn quá nhiều và mặc quá thừa chứ ít khi ngược lại lắm.

Vài năm trước ở Ý mình đã nhìn thấy những cửa hiệu trương biển “ở đây không bán hàng tàu”. Nhất là gần đây, nhìn thấy sựthành công của nhãn hàng Zara sản xuất 100% ở châu Âu, các nhà sản xuất quần áo thời trang lại đang ngó nghiêng chuyển nhà máy về lại châu Âu. Lý do là nhân công ở tàu cũng không rẻ như trước nữa, xăng dầu thì lại đắt lên, sản xuất ởtàu xong chuyên chở về đến các thị trường châu Âu cũng tốn kém, chưa kể chuyểnđường biển mất thời gian phải vài tháng, đến nơi thì hàng đã lại thành lỗi mốt vv và vv.
Tóm lại, hy vọng kỷ nguyên đồ tàu sắp qua. Bọn tàu sẽ lại quay về phục vụ bản thân chúng nó, tự sản xuất tự ăn với nhau cho lớn. Lớn nhanh để còn làm cuồng quốc số 1 thế giới nhanh nhanh chứ dọa hơi lâu rồi đấy.
Ảnh: cứ không vừa ý cái gì là mồm lập tức dẩu ra thế kia. Khi nào nổi cơn giận thì cặp mắt hiếng quắc lên và cái vết sẹo ngang lông mày lại còn chuyển sang màu đỏ.

Sunday, January 27, 2013

Shea butter

Tuần trước, nhân một lần đi mua rau thì mình nhìn thấy lọ shea butter. Vốn là người tò mò ham hiểu biết mình nhặt nó lên ngắm nghía, đọc đến đâu mình tâm đắc đến đấy.
Nó có thể chữa được eczema các kiểu của trẻ em; giữ ẩm da vô cùng hữu hiệu; chữa tóc khô, xỉn màu và da đầu khô gây gầu và ngứa; làm cho da tươi tắn, chấm dứt tình trạng da khô, xám xịt, thiếu sức sống, khoảng đen khoảng trắng; ngăn ngừa và làm biến mất những nếp nhăn. Trời, đích thị là sản phẩm mình cần.
Thế là mua luôn một lọ.
Nhân buổi sáng rảnh rỗi, mình quyết lôi lọ shea butter ra sử dụng cho mái tóc đang rụng như trút và cong queo khô xác của mình. Lên mạng tra cứu, thấy họ khuyên là shea butter sống kiểu này thì phải làm nó tan ra rồi mới dùng được. Mà lại phải làm tan ra bằng cách hấp cách thủy. Phức tạp, ai hơi đâu lôi nồi lôi chõ ra mà hấp vài cục shea butter.
Mình nảy ra sáng kiến lấy cốc nước nóng cho cục bơ vào khuấy. Nó chỉ tan có một tí, mà cái tí đấy lại dính hết cả vào thành cốc. Thế là, không cái dại nào giống cái dại nào, mình tặc lưỡi bôi luôn bơ sống lên tóc. Bôi đến nhát thứ hai thì mình đã hối hận vô cùng. Vì shea butter sống còn nguyên những cục mỡ li ti, phải có nhiệt độ vào mới tan, thế nên bôi lên tóc tóc cứ một đằng bơ một nẻo, đầu trét trẹt từng cục mỡ lổm ngổm.
Trên mạng họ đã dặn là bôi lên rồi thì phải ủ tóc trong nửa tiếng nên mình lấy cái khăn ra ủ tóc, ngồi nghĩ ngợi một tý thì quyết định đi tắm trong thời gian chờ đợi. Nhiều việc nên cứ phải linh hoạt chứ làm sao ngồi chơi không thế được. Khốn nỗi, tắm thì cũng chỉ 5, 10 phút là cùng. Cái nhà này là nhà cũ, mỗi nhà tắm có một bình nước nóng chạy điện, nước nóng chỉ tí là hết phải đợi rồi mới dùng tiếp được, chứ không thể dùng xả láng như bình nước nóng nóng ngay chạy gas như trong các ngôi nhà mới xây hiện đại. Thế là sau 10 phút tắm thì mình đành tắt nước, để dành nước nóng còn gội đầu chứ không thì chết. Đứng đực ra chẳng biết phải làm gì, đợi cho đủ nửa tiếng ủ tóc thì mình chết rét. Thế là quyết định không ủ tóc nữa, gội luôn cho xong. Thảm họa bắt đầu từ đây.
Gặp nước nóng, shea butter tan ra, chảy xuống, tóc bết bệt, người bết bệt. Tắm gội mãi không hết cảm giác như vừa ngã vào nồi nước dùng toàn mỡ. Cái khăn ủ tóc toàn mỡ. Cái cốc lúc nãy dùng để hòa tan shea butter toàn mỡ. Cái cặp tóc toàn mỡ. Khăn tắm lau người toàn mỡ. Hơi nước mù mịt nhìn không rõ dung nhan trong gương nên vô ý lấy khăn lau, lau có một cái thôi thế mà cái gương cũng toàn mỡ luôn.
Tệ hơn cả, lấy chân sờ sờ sàn nhà tắm, sàn nhà tắm cũng toàn mỡ. Tối nay ngài về chắc chắn sẽ phát hiện ra con vợ Thị Nở của ngài lại vừa gây ra một thảm họa nữa. Chỉ hy vọng người chồng hậu đậu của mình đừng ngã vì sàn trơn, vì ông ngã gẫy cái gì đó thì lại khổ mình.  
Chính ra ngay từ đầu, khi nhìn thấy đây là phương pháp làm đẹp của thổ dân châu Phi, thì mình phải cảnh giác ngay mới phải.
Tóc khô rồi, ngắm nghía bản thân trong gương. Ôi, sao mà mình trông giống anh hàng xóm nhà mình hồi bé, hay ngâm hạt quả bưởi rồi lấy cái nước đó chải đầu thế không biết.
Thế này thì phải gọi là shit butter chứ chả chơi.
Ảnh: giả vờ ngã mà lại thành ngã thật, lăn lông lốc xuống cái dốc bên dưới. Còn gì là danh dự.

Friday, January 18, 2013

Thứ năm và thứ sáu

Đến trường. Ông tướng kia đúng như mình tưởng tượng: cao to, tóc đỏ, mũi tàn nhang, răng to cộ, mắt xanh liếc ngang dọc rất ngổ ngáo nhanh nhẹn. Vừa đến đã vứt cặp đánh xoạt một cái ở một góc, và túm luôn đồ chơi của một đứa con gái, vặn lấy vặn để, mồm cười ré khoái chí.

Ông con mình, thấp bé nhẹ cân, đeo kính cận, mặt lơ ngơ như bò đội nón, tính tình nhút nhát sợ sệt, lại mới vào, thì đúng là thành cặp đôi hoàn hảo, à quên, cặp đôi hoàn cảnh, với thằng này rồi còn gì, thoát làm sao nổi nó.

Cô giáo bảo tôi nói chuyện với hai thằng rồi. Thằng kia nó đã hứa là không tái phạm. Cô giáo có vẻ ngại hai bố mẹ giáp mặt nhau nên đang nói chuyện với mình thấy mẹ của thằng kia đến thì bảo đứng đợi một lúc tôi cần nói chuyện riêng với chị.

Hỏi ông con ông con bảo hôm nay bạn có cho Lê chơi cùng. Lần đầu tiên ông liệt kê ra được 5 thằng chơi cùng một lúc.

Về đến nhà đã hơn 2h chiều. Vội vã ăn uống chuẩn bị đến dự buổi biểu diễn thời trang của Jessica Minh Anh trên boong tàu Costa Atlantica của Ý.

Ý tưởng thì cũng hay, là những cô người mẫu sải bước trên boong tàu ở độ cao mười mấy tầng, trên nền những tòa nhà chọc trời của Dubai. Công ty của cô J thích làm những catwalk ở những địa điểm trước đây chưa từng ai làm, ví dụ cầu London, du thuyền trên sông Seine, vv, giờ là cruise ship. Nghe PR rầm rộ thì háo hức. Nhưng thực tế thì chán ốm. Quan khách bị một buổi chết rét trên boong tàu, bỏ về gần hết. Nhiệt độ xuống đến 13 độ C, gió lồng lộng, dăm bảy cô người mẫu đi lộp cộp trên sàn không trải thảm, vừa đi vừa vấp. Chỉ xem 3 phút là biết ngay không chuyên nghiệp, nhất là khi mời toàn VIP là cái bọn kinh nghiệm có thừa kiên nhẫn lại hơi thiếu. Mình thấy tình hình khách bỏ về hết mà bộ sưu tập của Hoàng Hải lại ra cuối cùng nên cố ngồi đến tận cuối để cổ vũ. Mình bảo ngài “em ở lại vì cậu ta”. Ngài bảo “anh ở lại vì em”. Về cuối khổ thân ngài thấy tay ngài run lật bật vì lạnh quá. Bộ sưu tập của Hoàng Hải khá đẹp và đẹp nhất trong số tất cả các bộ trình diễn. Mỗi tội khổ thân cậu ta vì khán giả đã về hết rồi còn đâu, chỉ còn vài người Việt Nam ngồi vỗ tay lộp độp.

Đến buổi họp báo, cô J giới thiệu tóc mình hôm nay tết hình tòa nhà biểu tượng của Dubai, tòa Burj Khalifa, làm cho cử tọa phải đính chính đó là tòa Burj Al Arab. Sau đó cô giới thiệu chuỗi kim cương cô đeo là của Damas, làm một phóng viên lại phải đính chính “cô nên nhắc đến Graff vì thực ra đó là chuỗi của Graff”. Cậu Hoàng Hải không hiểu vì ngại hay vì chán, sau buổi họp báo nhạt nhẽo, vào ngó buổi giao lưu vài phút rồi đi về luôn, theo sau là mấy người mẫu VN cả nam cả nữ.

Ngài chê đám người mẫu trình diễn hôm nay xấu quá, có mỗi một cô pretty thì cô ấy lại không trình diễn. Cô xinh xinh đấy là Trúc Diễm, là người duy nhất nói tiếng Anh trong đoàn VN thì phải. Cô Trúc Diễm ở ngoài đời xinh hơn trong ảnh. Mình bận nói chuyện với giám đốc khách sạn và thuyền trưởng về một event của Ý sắp tới mình và ngài muốn tổ chức trên tàu nên vào đến nơi thì cậu Hoàng Hải đã đang đi về. Mình mà thuộc đoàn VN thì mình bắt ở lại giao lưu chứ đi về luôn thế thì còn nói chuyện gì. Opportunity và fun thì ở nơi nào cũng có, lại thường ở những mối quan hệ rất không ngờ. Mình nhỏ thì phải chủ động.

Hôm sau, cả ngày lăn lê bò toài ngoài sa mạc. Bọn trẻ con bơi trong cát như bơi trong nước, chạy lên chạy xuống không biết mấy trăm lần những đồi cát cao ngất mà không biết mệt. Trong khi mình chỉ một lần, mà chỉ xuống đến nửa chừng rồi bò lên, thế mà thở không ra hơi, phải bò bằng 4 chân. Tối về đến nhà mặt mũi nhom nhem cát với nước dãi trông như hề cả lũ. Mẹ phải lùa hết vào nhà tắm tắm khắp lượt. Có cái ảnh ngài giả vờ ngã mà cuối cùng thành ngã thật, lăn lông lốc như một củ khoai tây, mà blogspot nó lại không cho post lên.

Hôm kia nhiễm lạnh, hôm qua phơi nắng, thế mà hôm nay vẫn ngồi viết blog nhoay nhoáy chả ốm đau gì, công nhận mình khỏe.

Wednesday, January 16, 2013

Mẹ thương con


Hôm nay mẹ hỏi “Con trai học ở trường có vui không? Con chơi với bạn nào? Con chơi trò gì?”. Con trai bảo “bạn không cho Lê chơi, bạn cứ đánh Lê”. Mẹ im bặt một lúc rồi mẹ bảo “Ngày mai con bảo với bạn rằng bố mẹ tao bảo trẻ con có giáo dục thì không đánh bạn, thế nên tao không đánh mày. Nhưng nếu mày không chấm dứt lập tức thì tao sẽ cho mày một bài học”. “Nhưng mamma ơi, người tốt thì không dùng vũ lực với người khác”. Ôi, đặc cái giọng triết nửa mùa của thằng bố. “Con trai, con sẽ không tự nhiên đánh ai cả. Nhưng nếu có người đánh con thì con có quyền cho nó một bài học. Nếu không thì người xấu không bao giờ khá lên được con ạ”.

Mẹ giận thâm gan tím ruột đứa nào đánh con trai mẹ. Ngày mai mẹ bảo cô giáo. Rồi mẹ sẽ gọi bố mẹ cái thằng kia ra nói cho một trận. Nó là ai mà dám chạm tay vào con trai mẹ.

Mẹ gọi điện cho bố “Ông chấm dứt ngay mấy cái triết lý vớ vẩn của ông đi nhé”.

Mẹ thương con trai mẹ. Bé tí so với các bạn cùng tuổi, đeo kính cận, mắt kiểu Á, nói tiếng Anh kiểu Ý, không biết bơi, lại mới vào lạ lẫm trong khi bọn bạn toàn học ở trường này mấy năm rồi. Mẹ biết làm sao khi nhà mình cứ vài năm lại chuyển một lần? Trẻ con nhà ngoại giao rất nhiều đứa trầm cảm vì không theo kịp nhịp độ thay đổi.

Mẹ hỏi con trai mãi là ở lớp con chơi thân với bạn nào nhất mà con trai chẳng trả lời được vì chẳng có bạn nào để mà trả lời. Mẹ hỏi con gái ở lớp ai là bạn thân nhất của con, thì nó liệt kê ra 6 đứa một lúc. Thế mà chẳng chia cho anh một ít.

Hôm nay cô hàng xóm rủ con trai đi ăn xúc xích với thằng con trai cô ấy. Ông mãnh đấy chẳng có bạn nên cứ à ơi với ông mãnh nhà này mà ông mãnh nhà này lại không mặn mà vì thằng đấy đã kém tuổi lại còn không thích chơi bóng đá. Ăn xúc xích mãi chưa thấy về. Mẹ ngóng con trai mẹ quá.

Saturday, January 12, 2013

Nghĩ ngợi 15 phút


1.      Cô ấy có gương mặt cũng được, không đẹp đến mức ta phải chú ý nhưng hoàn toàn không xấu, môi bơm botox căng phồng. Được cái thân hình thon thả vừa vặn con gái 20 có khi còn phải thua, cặp chân thon rất đẹp. Nhìn thân hình như thế không ai có thể tưởng tượng cô ấy đã 40 tuổi. Đang buổi tiệc đứng. Mải nói chuyện, tôi chỉ quay ra bảo chồng khi thấy anh lại gần mình “bên kia có chỗ kìa anh”, rồi lại quay đi nói chuyện tiếp. Có thoáng thấy anh đang lúng túng nào đĩa, nào dĩa, nào dao, nào khăn trên tay nhưng cũng không để ý. Cô ấy vội vàng chìa tay ra “đưa đây tôi cầm hộ bớt cho”, vẻ rất săn sóc. Kiểu săn sóc của những cô gái Á tình cảm tốt bụng. Chồng tôi có vẻ cảm kích.

2.      Anh ấy là một nhiếp ảnh gia. Là người vừa thực hiện bộ ảnh bối cảnh dưới nước trong bể cá mập cho dàn thí sinh Next top model của Đức. Gặp nhau tại một buổi ăn tối, anh ta bảo tôi “Em có khuôn mặt rất đẹp”, rồi một lúc sau lại “em chắc tập thể dục nhiều lắm đúng không?”. Con tôi và con anh ta tình cờ học cùng trường với nhau. Thế nên ngày nào đưa đón con tôi cũng gặp. Anh ta xin số điện thoại của tôi, vội vã nói tôi hy vọng gặp em sớm. Tôi biết anh ta thích tôi.

Có lần, chị vợ đến đón con cùng lúc với tôi. Đã ra đến ngoài cổng, chị ta lại nghĩ ra một “good idea”. Chị ta nắm tay đứa con gái nhỏ, chạy ngược trở lại, tay giở điện thoại gọi chồng. Chị ta quay lại chỗ từ đó có thể nhìn thấy cửa sổ văn phòng của anh chồng ở cách đó một quãng, gọi chồng để chồng ra cửa sổ cho hai mẹ con vẫy chào bố.

Không thấy anh ta gọi cho tôi. Nói thật tôi cũng nhẹ cả người. Gọi mời đi uống nước thì lại phải từ chối cũng ngại.

3.      Còn nhớ một lần, lần duy nhất trong gần 8 năm hôn nhân của mình, tôi nghĩ ngợi. Chẳng phải có chồng rồi nên thành ra không biết xúc động trước người khác giới, mà là tính tôi vốn không hay nghĩ ngợi xúc động linh tinh. Người ấy nhìn rất nam tính, cộng thêm thích tôi điên cuồng, cộng thêm bảo tôi “em xứng đáng được đối xử như nữ hoàng”, cộng thêm sự mệt mỏi của tôi, thế là tôi đâm ra nghĩ ngợi. Tôi biết tất cả những người đàn ông khi tán tỉnh thì đều bảo như vậy, tôi chẳng quan tâm đến anh ta, nhưng lời nói nhỏ xíu của anh ta thì làm cho tôi mỉm cười. Có nhiều lúc quá tải với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm ôsin, làm đầu bếp, làm chủ nhà đãi khách, làm cảnh sát duy trì kỷ luật trật tự, tôi quên mất rằng mình vẫn còn trẻ, và nhiều khi ra đường vẫn khiến đàn ông, và cả đàn bà, phải liếc nhìn.

Làm vợ chồng, níu chân nhau, hay rời xa nhau, có khi cũng chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt vậy thôi. Thôi các bạn thông cảm, nói chuyện nghiêm túc một hồi mà người mệt muốn xỉu.

Kết luận của cún béo: từ đó suy ra ở đời có lẽ ta chả nên mất công làm những cái lớn, cứ tập trung làm những cái nho nhỏ, vừa sức mà hiệu quả có khi lại cao???

Thursday, January 10, 2013

Một lần bị hack

Hôm qua, đang mải nói chuyện cùng bọn bạn cũ trên facebook, tự nhiên một cô bé người quen nhảy vào alo và muốn cho mình xem ảnh. Nghe thì các bạn thấy sặc mùi lừa đảo, nhưng mình quen cô bé này, lại vừa party cùng nhau, chụp nhiều ảnh mà mình chưa được xem, cộng thêm việc mình đang hùng hục chat cùng lũ bạn, nên đầu óc quả cũng không cảnh giác. Thế nên nó bảo gì mình làm nấy luôn như cái máy.

Nhưng cái đứa hacker này cũng hãm. Giá mà sau khi mình mắc bẫy nó vẫn trả lời mình lại một hai câu kiểu “thế chị thử lại lần nữa đi nhé, giờ em bận em phải out đây” thì có khi mình lại không nghi ngờ gì. Đây vừa thấy cá cắn câu cái là nó biến luôn, khiến mình nghi ngờ lập tức. Chỉ trong vòng chưa tới 10 giây email và facebook của mình đã bị nó đổi passwords. Hic hic.

Kết quả: mình phải hủy một buổi ăn tối vào phút chót, ngồi mấy tiếng đồng hồ ở máy tính để khắc phục hậu quả, không có cả thời gian để uống nước, đổi toàn bộ passwords và hiện có khả năng không nhớ nổi passwords mới, tay sờ lung tung lên mặt nên mặt lại nổi toàn mụn, nhịn bữa tối. Và sáng nay 5 giờ sáng lại bật dậy như lò xo vì sợ hacker lại hỏi thăm lần nữa. Haiz, cuộc đời phẳng lặng của nội trợ được một phen đảo nộn.

Con hacker này kể ra cũng nhanh. Mình khóa tài khoản facebook lập tức thế mà nó đã kịp gửi message cho hơn chục người trong friendlist của mình. Ai trả lời bằng tiếng Việt là nó bắt đầu à ơi đưa đẩy kiểu khỏe không, bên ấy mấy giờ, trời lạnh không, đang làm gì vậy; trước khi xin tiền. Ai trả lời bằng tiếng Anh là nó lủi luôn. Con này mà biết tiếng Anh có khi lại vớ bẫm, vì các anh tây thấy mình xin tiền chắc là rút ví đưa luôn chứ chẳng ngại ngần gì. Chuyện, được cún béo xin tiền chứ có phải là chuyện thường đâu.

Buồn cười nhất là nó à ơi cùng một thằng bạn phổ thông của mình, là đoạn chat dài nhất trong toàn bộ các message nó gửi ra. Kẻ cắp gặp bà già, thằng bạn này nổi tiếng củ chuối. Đọc đoạn chat thì chết cười vì thằng bạn mình thì cứ khề khà Sài gòn dạo này nóng vãi đái, hôm nay được cái trời mưa to nên mát mẻ lắm, trong khi con hacker thì lộ rõ vẻ sốt ruột muốn đi vào vấn đề chính.

P.S Mình gọi điện nhờ thằng em đổi hộ password và thay đổi một số thông tin bảo mật. Thằng ôn con đổi password xong ồ ồ nói vào điện thoại. Mình ở đầu dây bên này rít lên ành ạch “mày không phải gào lên thế đâu nhé, ngộ nhỡ con hacker nó nghe thấy mày thì sao”. Thằng em mình hàng ngày chậm lờ đờ thế mà vào hòm thư của mình chưa đầy một phút đã nghía luôn được một cái email không liên quan. Thế nên nó đổi mật khẩu của mình xong mình lại đổi thêm lần nữa cho chắc. Đời chả tin được bố con thằng nào.
P.S Blogspot lại giở quẻ rồi hay sao, không thể lấy được ảnh từ trong máy tính để load lên. Chẳng hiểu bọn blogspot này rồi sẽ để yên cho mình làm ăn sinh sống được bao lâu???

Wednesday, January 9, 2013

Urgent urgent


Đừng bạn nào chat với cún béo trên facebook và Yahoo nhé. Account bị hack. Đứa nào bụng dạ xấu xa nỡ hãm hại người nông dân không biết tí gì về IT thế này ko biết nữa :-(((

Sunday, January 6, 2013

Mình mà điên lên


Sau đợt nghỉ lễ dài, lôi cổ được Lê La dậy đi học cho đúng giờ quả là một việc khó khăn, nhất là trời lại đang lạnh.


Ườn èo mãi mới dậy, dỗ mãi mới thèm giơ tay xỏ chân mặc quần áo, gọi mãi mới thèm đủng đỉnh õng ẹo ra ăn sáng, giục mãi mới ăn một miếng còn không thì cứ ngồi thừ ra, ép mãi mới xong cốc sữa. Con Anna thì cứ quấn chân mè nheo hạch sách đủ đường.

Thế cho nên tổng cộng tất cả, mặc quần áo, ăn uống, đánh răng rửa mặt, không thể dưới 40 phút. Phải dự phòng thêm 5 phút ngộ nhỡ có gì đột xuất, ví dụ hôm nay tự dưng một đứa buồn ị (mà đâu có ị không, còn phải mang quyển sách vào vừa ị vừa gò lưng đọc), ngày mai tự dưng đứa kia đánh răng thấy răng chảy máu lại phải lấy chỉ nha sĩ chải thêm, ngày kia con Lila giở trò ăn vạ ai đụng đến cũng hét trừ mẹ, ngày kìa ông con trai cứ bắt người lớn phải đi tìm món đồ chơi gì đó mà cái giọng lơ lớ tây dở của nó nói gì không ai hiểu, ngày kía tự dưng bà con gái vừa uống sữa vừa õng ẹo đổ luôn cốc sữa vào quần áo đồng phục đã mặc sẵn. Nhưng đột xuất gì cũng không sợ bằng tự dưng con Lila lại lên cơn táo bón, phải đi học đến nơi mà con ị mãi không ra, con khóc lóc mẹ cuống quýt.

Mình thì tính cẩn thận. Không sát sao thì các cô giúp việc họ làm rất qua loa lấy lệ. Ví dụ đánh răng xong không giục bọn trẻ con súc miệng, đi ị xong chẳng bắt chúng nó rửa tay, ăn xong chẳng buồn rửa mặt nên chỉ vài ngày là mặt mũi mẩn ngứa, quần áo mặc phong phanh chỉ vài ngày là cảm lạnh, đi tất trái hoặc đi tất lộn ngược tức là gót lại ở bên trên, vv và vv.

Trường thì rất nghiêm. Đến đúng giờ thì có cô giáo đón, còn đến muộn 1 phút là cô giáo đã dẫn lớp vào mất, con mình lại phải tự đi vào một mình. Từ cổng trường đến lớp học là một đoạn xa, bố mẹ không được vào theo. Mình thì muốn giao con tận tay cô giáo chứ để con mình đi một mình vào lớp như vậy thì không yên tâm tí nào.

Thế mà có người sáng nào cũng hỏi vẻ rất sững sờ “sao phải dậy sớm thế, mặc quần áo với ăn sáng thì 15 phút chứ mấy”. Con lớn con nhỏ cả đàn chứ có phải chưa có con bao giờ đâu mà người cứ như trên mây trên gió. Chưa hết, con ăn uống răng cỏ xong xuôi lên chào bố để đi học, tranh thủ xin chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, bố vẫn mải ngủ quẳng luôn cho con cái điện thoại con chơi khỏi làm phiền bố. Mẹ gọi mãi ở dưới nhà không thấy con thưa lại phải chạy lên, thấy con đã đang đua ô tô veo véo. Hôm thì phải đua ô tô nốt, hôm thì phải kể chuyện cổ tích nốt, hôm thì phải trả lời mấy câu hỏi tại sao nốt. Bố lúc nào cũng được tiếng là người bố tâm lý, mẹ lúc nào cũng bị tiếng là người mẹ khó khăn.

P.S: việc đột xuất của sáng nay là mấy hôm trước ngài quẳng cả ổ bánh mỳ to tướng vào tủ đá thay vì cắt lát trước rồi mới cho vào. Thế là thay vì 10 giây lấy bánh mỳ nướng cho con ăn thì phải mất 10 phút đánh vật cắt xẻo ổ bánh mỳ cứng như đá. Lại thêm chuyện ngài tối hôm trước hứa với con là sáng nay sẽ chở chúng đến trường, đến giờ con đi học đến nơi rồi mà vẫn cứ nằm ngủ khò khò, vợ gọi mãi mới dậy lại còn đủng đỉnh khuyên “cứ bình tĩnh, thư giãn, em lúc nào cũng bị stress quá”. Điên hết cả lòng mề.

 

Wednesday, January 2, 2013

Mùi mưa, mùi sông, và mùi đồng cỏ






1.      Hồi bé ở với bà. Lúc tôi sinh ra thì bà đã nghèo lắm rồi. Bà ở trong căn nhà tường trát bằng bùn và rơm rạ, cột kèo tre, mái lợp gồi, sàn đất nện. Bên hông nhà là một chồng gạch cao bà để dành xây nhà mới, mãi chẳng đủ gạch xây nhà mới nên chồng gạch cứ xếp ở đấy, mọc cả rêu, lũ cóc cứ nhảy ra nhảy vào. Trước cửa là một rẻo vườn nhỏ trồng mấy cây hoa hồng, loại hoa hồng nhung và hồng bạch của miền Bắc, hồng nhung nở nhẹ nhàng tách xòe ra từng cánh, những cánh hoa mịn như nhung, mỏng mảnh và kiêu hãnh, hồng bạch thì thơm khắc khoải. Mỗi khi trời đổ mưa, không gian nồng lên mùi đất ải, mùi lá gồi mục, mùi rêu phong, mùi ẩm ướt. Mùi mưa. Tôi bé tí, ôm con búp bê nhựa sứt sẹo, ngồi thu lu hàng giờ nghe tiếng mưa tí tách trên mái lá, lướt thướt chảy xuống trước hiên. Cậu tôi thường bảo “mày trẻ con mà chẳng giống trẻ con, mặt cứ khó đăm đăm như bà cụ non”. Khó đăm đăm là vì đang mải suy nghĩ chuyện gì đó. Biết làm gì khác, bố mẹ thì hay cãi nhau, người lớn thì hay mắng.

2.      Nếu bạn từng lớn lên bên một con sông, bạn sẽ hiểu cái mùi đặc biệt đó. Mùi bùn, mùi rong rêu, mùi thủy cầm, mùi thủy sinh, mùi bèo, mùi thuyền, mùi nước, tất cả tạo thành mùi sông. Đi cùng nhau, tôi reo lên “ôi, mùi sông, gần đây có một con sông”. Anh hỏi “mùi sông là mùi gì?”. “Anh không lớn lên bên cạnh sông, anh sẽ không thể hiểu được”. “Thế em đã nghe câu này chưa: không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. “Ok, nhưng tắm hai lần để làm cái gì mới được?”. Về bản chất tôi không nghĩ mình là người bạc bẽo. Nhưng ở đời, nhiều khi phải bạc.

3.      Tôi lớn lên trên đồng cỏ, da đen thui, chân gầy, chạy như ngựa hoang. Mùi đất, mùi cỏ dập, mùi cỏ héo trong những ngày nắng nồng, mùi gia súc gặm cỏ, mùi gió mang đến từ những nơi xa xôi nào, tất cả tạo thành mùi đồng cỏ. Tôi vẫn ước một ngày, tôi sẽ đi bộ cùng một người đàn ông trên đồng cỏ. Đàn ông phục vụ rất nhiều mục đích, trong đó có cả mục đích để cùng nhau đi bộ trên đồng cỏ. Tôi không muốn đặt tất cả nghĩa vụ lên vai MỘT người đàn ông, nặng thế họ không mang nổi. Người đàn ông cùng đi bộ trên đồng cỏ đó do vậy không phải là chồng, chồng đã phục vụ cho mục đích quan trọng nhất là sống cùng nhau và sinh con đẻ cái. Không phải là người tình theo đúng nghĩa người tình, bởi người tình để phục vụ mục đích seduce, liệu còn tâm trí nào mà đi trên đồng cỏ? Không phải là bạn, tôi không muốn đi trên đồng cỏ cùng một người đàn ông không yêu tôi như một người đàn ông yêu một người đàn bà. Không phải là một kẻ si tình, dẫu có là “your wish is my command”, bởi tôi không muốn chia sẻ đồng cỏ cùng một người không làm tim mình rung động.

Nếu còn gặp lại, anh còn muốn đi bộ trên đồng cỏ, cười vang và hát nghêu ngao như hai đứa trẻ vô tư lự, và đi mãi như không phải vội vã điều gì?
http://www.youtube.com/watch?v=cYD3pkbgnKA

Tuesday, January 1, 2013

1/1/2013


Năm mới, cụ già gọi điện sang chúc mừng con rể. Con rể cụ thì từ bao năm nay vẫn chỉ có mỗi một câu lơ lớ “Còn chào me ạ. Khòe, khòe lắm, vầng vầng”. Đưa máy cho chú Bình Nguyên thì chú ta cũng “còn chào me ạ”, mẹ phải nhắc thì mới chào đúng “cháo chào bà ngại”.  Mệt cái hội tây dở này quá.

Chúc xong thì thôi cụ già lại còn hỏi vẻ bần thần “thế con dạo này gầy và xấu lắm hả con?”. Bảo “vầng”. Giọng cụ già lại càng bần thần “thế chồng con nó vẫn đẹp hả con?”, “vầng, đẹp tuyệt, cụ sang mà xem”. Giọng cụ già lo lắng thực sự “trời, vợ thì cứ già cứ xấu chồng thì cứ đẹp nõn ra thế thì rồi làm sao”. Nghe chữ “đẹp nõn” mình đang ngồi lờ đờ uống nước tí nữa sặc.

Nói một cách công bằng, hồi còn ở Hà nội ngài trông khá hơn bây giờ nhiều. Mình thì không thấy ngài đẹp trai nhưng hồi đó nhiều em khen ngài đẹp trai phết. Chẳng hiểu các em khen thật hay khen đùa. Mối băn khoăn của mình giờ là nhiều người càng già trông càng hay, ví dụ như George Clooney, thế mà có người lại ngược lại là sao là sao. Là mình nghĩ trong bụng thế thôi chứ mở mồm ra là phải khen nức nở không có người lại dỗi.

Năm mới, từ chối 3 lời mời đàn đúm. Lời mời thứ nhất từ chối vì họ chỉ mời hai vợ chồng ăn tối đón năm mới, ko có trẻ con. Lời mời thứ hai là ra cắm trại trên sa mạc đợi năm mới. Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị thảm, ghế ngồi, chăn, củi lửa, đồ ăn, quần áo bỉm sữa nước cho Lê La Na mà mình hoảng hốt. Thế nên là cũng từ chối luôn. Lời mời thứ ba là cả nhà đến ăn uống đập phá ở nhà một người bạn rồi cả hội kéo ra bãi biển xem pháo hoa lúc giao thừa. Nghe cũng hấp dẫn nhưng nửa đêm thì con mình ngủ từ lâu rồi, làm sao dắt díu nhau ra biển. Thế nên cũng từ chối nốt.

Giao thừa, ngài phải rủ rê mãi mình mới lụng thụng pijama mò lên nóc nhà xem pháo hoa. Con thì hai lần lôi đứng dậy rủ lên nóc nhà xem pháo hoa là hai lần ngã sóng xoài ra giường ngủ tiếp. Thế là thôi, hai thân già lọ mọ trèo. Đứng từ đây nhìn được pháo hoa bắn ở cả Burj Khalifa, Burj Al Arab và khách sạn Atlantis ngoài Palm Jumeirah, việc gì phải chen chúc đi đâu cho mệt. Đứng có chục phút mà suýt cảm lạnh, phải mặc thêm cái áo len chui vào chăn ngủ. Quá hãm chứ không phải hãm vừa.
P.S: trước giờ đi ngủ lũ Lê La Na còn mặc cả được bố mẹ chơi một chầu trốn tìm. Mẹ mở cửa tủ thấy con gái út ngồi thu lu trong một cái hộp, mắt cười tít, mồm móm xọm.

...Hoa cỏ may

bông còn tươi bông đã héo

vẫn xin được nguyên lành

đừng chạm vào tha thiết cũ