Saturday, January 30, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 70)

 
Chú Bình Nguyên tuy nói giỏi vài thứ tiếng một lúc nhưng nhiều khi mẹ chú thấy chú chỉ đơn thuần là dịch từ tiếng nọ sang tiếng kia. Ví dụ, bà Nuôi ơi cái mắt của bà Nuôi nó đã đóng chưa?, ý chú hỏi là bà Nuôi đã nhắm mắt ngủ chưa. Hoặc chú sẽ miêu tả tình trạng đi ị của chú như sau: Lê rặn một phát nó ra cái bụp, nhưng nó to quá nên nó hỏng mamma ạ xong rồi nó bé dần bé dần và nó ko hỏng nữa (ý chú là đầu tiên nó to quá nên nó vỡ tòe ra, rồi nó nhỏ dần và thành khuôn chứ ko bị vỡ nữa, nhưng vỡ và hỏng trong tiếng Ý đều là một từ nên chú dùng lẫn lộn). Hoặc:
- Mamma ơi cái chân của Lê nó mệt
- Sao mà nó lại mệt hả con?
- Lê chắc là nó hỏng mamma ạ
- Thế chân nào hỏng?
- Cái chân ở bên tay trái nó hỏng rồi mamma ạ (ko hiểu sao chú lại sáng tác ra cái chân ở bên tay trái?)
- Thế sao mẹ thấy con vẫn chạy như giặc chứ có ngồi yên phút nào đâu?
- Tại vì nó hỏng ở bên trong mamma ạ
Mỗi ngày vài bận hỏng chân, nhất là mỗi khi muốn xin xỏ hoặc làm nũng bắt mẹ bế.
Ngoài ra thì nhiều khi mẹ chú cũng bí rì rị với những câu chất vấn liên tu bất tận của chú. Chú giỏng tai nghe mẹ hát:
- Mamma ơi tại sao mặt trời lại ko chiếu sáng nứa?
- Vì lời bài hát là nếu ko có con thì mặt trời nó buồn nó ko chiếu sáng nữa
- Nhưng mà có Lê đây còn gì, mamma?
- À thì đang giả sử thế
- Giả sử là cái gì hả mamma?
- Thì là nếu đấy con ạ
- Nhưng sao lại nếu, Lê có ở đây còn gì, mamma?
- Ừ nhưng mà đang nếu, eo sao Lê của mẹ hâm nặng thế.
Công việc làm anh với chú Bình Nguyên khá vất vả, nhất là em gái thì đanh đá và lắm mưu nhiều kế. Có lần đánh anh xong bị mẹ phạt, Lila òa lên khóc, nhưng khóc e e yếu ớt được vài giây lại ngừng lại nghe ngóng, thấy mặt mẹ vẫn giận thì lại nhắm tịt mắt lại gào lên khóc tiếp, cố rặn cho ra nước mắt, mồm nhếu nháo. Hoặc có lần vừa đánh anh xong lại nhào vào bá cổ anh hôn má chíu chít, làm chú Bình Nguyên mềm lòng em bảo cái gì cũng làm theo răm rắp. Mẹ thấy chú bò ra xếp hình cho em, mồm tíu tít giải thích từng bước cho em hiểu, cái này phải thế này, cái này phải thế này, em có hiểu chưa lila?. Rồi đến đoạn khó quá hay sao đó mà mẹ thấy chú bảo “Lila ơi, cái này khó quá, anh của em ko làm được”
Mẹ chú gọi chú “con trai ơi vào đây mẹ nói một bí mật”. Nghe đến chữ bí mật là chú sung sướng chạy ào lại. Chú giống bố chú, curious like cats. Mẹ chú ôm chú vào lòng và lấy giọng ngọt ngào nhất nói thầm “mẹ yêu con lắm, con trai”, thì bị chú bảo “nhưng cái này Lê biết rồi, ko phải là bí mật, ko tính”.

Friday, January 29, 2010

30/1/2010

 
Vợ đứng trước gương ngắm nghía vẻ chán nản “anh à, bao nhiêu lịch lãm của anh ra ngoài đường phô diễn cho gái hết, về nhà mỗi vợ phải chứng kiến bộ mặt thật của anh thôi nhỉ, chứ gái mà nhìn thấy anh thế này chắc chúng nó chạy bán sống bán chết mất”. Chồng tủm tỉm. Nhưng suy nghĩ một hồi vợ lại cảm thán “nhưng mà nhìn em ngoài đường ai nghĩ ở nhà trông em như Fantomas thế này, anh nhỉ”. Chồng ôm bụng cười. Chắc muốn cười từ lúc mình bắt đầu bôi trát lên mặt nhưng ko dám cười sợ mình cáu.
Lại nói chuyện bôi trát, con bạn mình hình như tối nào đi ngủ cũng phải bôi một loại kem nào đó lên mặt. Đến nỗi chồng nó, một anh chàng hiền lành cù lần, chịu hết nổi phải bình luận “you smell awful”. Còn chàng thì kể “hồi trước anh khá là thích một con, nhưng cuối cùng ko chịu nổi phải bỏ, vì nó dùng kem dưỡng dưa chuột, lúc nào mặt nó cũng có mùi dưa chuột”. Cười vỡ bụng bảo “em hy vọng anh ko bảo nó là anh chia tay em vì em dùng kem dưa chuột”, chàng bảo “ko, anh chỉ bảo là chúng ta ko hợp nhau”. Xin chú thích là ko chỉ chàng mà cả nhà chàng ghét dưa chuột, lạ thế lại được cả nhà. Trong nhà chàng thậm chí phát âm từ dưa chuột cũng ko được phép, chứ đừng nói chuyện mua và ăn dưa chuột. Có lần mình chỉ vô tình nhắc từ dưa chuột thôi mà anh trai chồng đang đứng cạnh mình trong bếp rùng mình chạy biến ra phòng khách. Hôm nào chú Bình Nguyên chén dưa chuột thì thôi rồi, bố về nhào ra hôn bố bố chạy mất dép. Thế nên hôm nào mình đang tức chàng thì mình mua luôn một túi dưa chuột, cho Lê La và bà Nuôi xơi thả phanh, đảm bảo về chàng đứng ngồi ko yên bộ dạng khổ sở khi Lê La nhảy choi choi hét bắn nước bọt bắt bố chơi cùng. Mà bà Nuôi đủng đỉnh tới gần giọng thẽ thọt hỏi chàng có ăn nữa ko, có uống nữa ko để bà Nuôi còn dọn thì thôi rồi, chàng ngất.
Nhớ hồi ở New York, mình loay hoay nghiền quả bơ làm mặt nạ dưỡng tóc vì hồi đó tóc tự nhiên rụng tá lả. Chị giúp việc tâm hồn ăn uống tiếc hùi hụi quả bơ vừa chín tới nhưng ko dám nói với mình mà ra nói bâng quơ với chú Bình Nguyên “để ăn thì ko nó lại lấy bôi lên đầu”, chú Bình Nguyên ngớ ra chả hiểu gì. Cười vỡ bụng.
Mỗi ngày cười vỡ bụng một vài lần, hy vọng trẻ lâu chả cần bôi trát nhiều.
Ảnh: mình thích mua hoa về cắm, nghe một bản nhạc hay, đọc mấy trang sách thú vị, vào những ngày rảnh rỗi

Tuesday, January 26, 2010

Xấu mới chả đẹp (tiếp)

 
Lúc đó là khi tớ 21 gần 22 tuổi. Các bạn thông cảm, tớ dậy thì hơi muộn. Tức là lúc bọn bạn tớ chúng nó biết làm điệu tóc tai quần áo phong cách nữ tính từ năm mười mấy đấy, thì tớ cứ nghịch như con trai. Nhóm con gái chúng tớ có 5 đứa, 4 đứa kia giai theo lẵng nhẵng, còn tớ thì bọn con trai trong lớp suy tôn là đại ca, có thằng còn gọi là sư phụ thì biết rồi đấy. Lên cấp 3 rồi đại học cũng đã nữ tính ra nhiều nhưng là hình dáng thôi, chứ còn tính tình thì y xì như cũ. Đại học, tớ đang tay áo xắn cao mắm môi mắm lợi vặn cái tay quay gỉ sét của cái cột căng màn bóng chuyền giữa sân trường, thì nghe một tiếng nói rất dịu dàng “bạn muốn vặn nó xuống à để mình vặn cho”. Tớ ngẩng lên, là cậu bạn cùng lớp khá cool. Cậu ta đang cười cười nhìn xuống cái mặt đen tóc tai loằng ngoằng của tớ, tớ nóng ran mặt (ko biết có đỏ ko vì nhiều lần tớ tưởng mặt tớ đỏ lắm rồi mà da đen quá chả ai nhận ra là tớ đỏ mặt). Tớ lắp bắp “ko, ko, tớ chỉ nghịch thôi” rồi lủi mất. Từ sự dịu dàng đó, về sau tớ có thể đưa mắt nhìn một người đàn ông phong độ, lắng tai nghe một người đàn ông có phong cách trò chuyện cuốn hút, have a swing với một anh chàng hấp dẫn, nhưng chỉ thuộc về người đàn ông nào có sự dịu dàng vô biên.
Trở lại chuyện nhan sắc, mẹ tớ ko ít lần chán nản bảo tớ “con gái con nứa gì mà cứ trơ thổ địa”. Nghe nói mãi cũng chán, tớ quyết định đầu tư cải thiện nhan sắc. Vấn đề nổi cộm nhất là da đen, vì đứa bạn nào cũng bảo “ấy mà trắng thì ấy xinh lắm”. Thế là tớ đi mua kem Pond về bôi.
Kem Pond bảo bôi xong thì phải cầm ô ngồi trong nhà ít nhất 7 ngày. Thế mà vừa mới bôi một cái thì bị gọi đi làm phim, tham tiền đi luôn. Ngay buổi đầu làm phim đã bị đứng nắng từ sáng đến tận chiều tối, chỉ để quay mỗi một cảnh anh diễn viên đòi đi bộ đội nhưng bố mẹ ko cho. Tức là từ sáng đến tối anh ấy chỉ có cảnh dậm chân bạch một cái ngoài sân rồi chạy lon ton vào cái nhà 3 gian 2 chái nơi bố mẹ đang ngồi co chân uống nước, tay anh ấy vừa bứt bứt cọng rơm vừa dọa dẫm hờn dỗi với bố mẹ đại loại ba mẹ mà ko cho con đi thì con thắt cổ con chết gì đó, ko nhớ nữa. Từ sáng đến tối quay đi quay lại ko xong cảnh đó, số rơm anh ấy bứt vứt dưới sàn nhà vun được thành đống to chứ chả chơi. Cây rơm của chủ nhà nơi đoàn phim thuê làm bối cảnh thì bị lõm hẳn một bên vì các anh đạo cụ phải ra đó rút rơm cho anh diễn viên bứt. Buổi đầu làm phim được trận đấy nhớ đời. Về nhà, da dị ứng nổi mẩn, càng gãi càng mẩn, gãi xành xạch suốt ngày như khỉ và da sần sùi như da cóc. Làm phim xong tất tả chạy đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho loại thuốc gì mà bôi vào trông mình như thổ dân Papua New Guinea. Các loại thuốc về da ở VN nói chung chỉ chủ trương chữa khỏi bệnh (thậm chí ko khỏi), còn vấn đề giữ thể diện cho bệnh nhân thì là một điều xa xỉ, nói chung vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng.
Hậu quả bôi Pond rất nặng nề, đến tận bây giờ. Da mặt và da cánh tay ko thể mịn màng như cũ. Cộng thêm, da bị yếu, cứ ra nắng mà ko có kem chống nắng là ngứa và nổi mề đay, mà nếu ra nắng mạnh quá thì kem giời cũng vẫn ngứa và nổi mề đay. Kem chống nắng cũng chỉ dùng được đúng loại nào có ghi active ingredients là titanium dioxide và zinc dioxide.
Lời khuyên cho các bạn đen giống tớ: đừng bao giờ cố thay đổi màu da của mình, tiền mất, tật mang, đen vẫn hoàn đen. Mà ngồi nghĩ lại, đen thì có sao, đen cho nó đỡ mối mọt. Nếu cứ trắng mới đẹp thì châu Phi châu Mỹ chúng nó xấu hết à.
Ảnh: khai luôn cho các bạn khỏi đoán già đoán non, khổ chủ đang ôm cây dừa. :-))))

Monday, January 25, 2010

Xấu mới chả đẹp

 
Nhà tớ có truyền thống là lắm con trai, toàn trai là trai chả có đứa gái nào. Ví dụ thế hệ tớ, 7 đứa con trai mới được 2 đứa con gái. Đến thế hệ con tớ tình hình còn bi thảm hơn. 10 đứa trẻ con rồi mà chỉ có đúng hai đứa con gái, Lila và một đứa con anh họ tớ. Riêng mẹ tớ tổng cộng là 5 đứa cháu rồi mà chỉ có đúng Lila là con gái. Bên nhà chồng tớ cũng rứa, mẹ chồng mong con gái lắm mà đẻ liền 2 thằng con trai, đến cậu thứ 3 là chàng nhà tớ lại con trai tiếp mẹ chồng chán quá cho chàng mặc toàn quần áo con gái cho đỡ thèm con gái. Thế nên nhà tớ cứ có con gái một cái là mừng như bắt được vàng.
Lại nói chuyện thế hệ tớ, chỉ có đúng hai đứa con gái đã thế lại còn đứa xinh đứa xấu. Đứa xinh thì mũm mĩm như búp bê, trắng trẻo, tóc tơ, mắt to. Đứa xấu thì chân như que, nâu sồng từ trán đến chân, tóc cứng như rễ tre và dầy đến mức cặp nào cũng gẫy, tóc bay ngược bay xuôi cực kỳ bất trị, mắt bé tí. Đứa đã xinh thì lại còn điệu, toàn mặc váy chơi búp bê rất dịu dàng. Đứa đã xấu thì quần đùi áo may ô tóc mái cắt như Cờ lê ô pát suốt ngày bêu nắng bắt chuồn chuồn bọ ngựa và đuổi đánh bọn con trai trong xóm. Đứa xinh thì ai gặp cũng nựng nịu ôi con bé này xinh như tây, đứa xấu thì thường bị lờ tịt. Lờ tịt đi là còn may, chứ có chị hàng xóm tính hồn nhiên còn bảo sao mày trông giống quân Nguyên thế, kèm điệu cười hi hi. Mẹ tớ, mẹ của đứa xấu, thường nhìn con gái thở dài thườn thượt.
Mẹ tớ cũng làm đủ cách hy vọng sẽ cải thiện được tình hình nhan sắc của con gái. Bạn nào theo dõi blog này từ ngày xửa ngày xưa hồi tớ viết bài VLGC (tức là Vàng lông gà con) thì sẽ hiểu. Tuy nhiên mẹ tớ dù đã cố gắng hết sức thì cũng chả cải thiện được tình hình, mà theo tớ còn làm cho tình hình tệ hơn nhiều. Nghe mẹ than thở nước da oẳn tà roằn của tớ nhiều quá tớ đâm ra cũng nghĩ ngợi. Thế là tớ mua kem Pond về bôi cật lực.
Èo ơi tớ buồn ngủ quá hôm nay cả ngày chạy như ngựa tối lại đi tập thể dục. Để mai tớ kể tiếp hành trình gian nan biến vịt thành thiên nga nhưng lại là thiên ngã giãy chết của tớ.
Chú thích ảnh: cho chồng xem ảnh, chồng chỉ ngay đứa xinh hỏi “em đây à?”, bảo “ko, chị họ em đấy, em đây cơ mà”. Chồng bảo “oh my god, sao mà xấu thế”. Há há.

Saturday, January 23, 2010

Nào ai biết (1)

- Bà Nuôi mà cất sách lên giá phải gấp quyển sách lại cẩn thận chứ đừng để gập gáy thế này nhé. Sách là tri thức, cháu muốn dạy bọn trẻ con biết quý trọng sách. (Không hiểu bà Nuôi nghĩ cái giá sách là cái gì, cả đống sách để lên giá vẫn gập ngửa ở giữa quyển, và sách để vô tội vạ vào bất kỳ nơi nào vừa tầm tay với của bà Nuôi, mặc dù trên giá sách mình đã có từng khu để từng loại sách hoặc tài liệu khác nhau)

- Nào ai biết

- Bà Nuôi khi mặc cho bọn trẻ phải xem thời tiết hôm đó nóng lạnh đến mức nào để mặc cho phù hợp nhé. Mặc lạnh ốm đã đành, mà mặc ấm quá bọn trẻ chảy mồ hôi cũng bị cảm lạnh (khí hậu thất thường, hôm trước lạnh hôm sau lại nóng, mà bà Nuôi cứ hôm nay lạnh thì bọn trẻ con sẽ được mặc theo chủ điểm mùa đông cả tuần sau đó bất kể thời tiết đã chuyển nóng trở lại)

- Nào ai biết

- Có một cách đơn giản nhất là cô mở cửa sổ cho tay ra ngoài thử là biết hôm đó nóng lạnh đến mức nào ngay

- (vẫn cứ) Nào ai biết

- Bà Nuôi mùa đông khi mặc cho trẻ con cô phải chú ý ấm cổ, ấm ngực, ấm rốn và ấm bàn chân, chứ đừng mặc thế này nhé (bà Nuôi mặc cho Lê La như một quả bóng nhưng bụng lại hở cả tấc, hoặc cổ hở sâu gần nhìn được tí, hoặc trên đông dưới hè, hoặc trên hè dưới đông, hoặc quần áo dày xụ nhưng lại chạy chân đất, hoặc quần áo phong phanh nhưng lại đi tất quá dày mồ hôi chảy ướt chân, hoặc mùa đông thì đi giày mùa hè và ngược lại)

- Nào ai biết

- Ở bên này rất khác ở nhà cô ạ, mùa đông ngoài đường thì rất lạnh nhưng vào đến nhà thì lại rất ấm, thế nên cô phải mặc cho trẻ con thành nhiều lớp, thà nhiều lớp mỏng còn hơn có mỗi một lớp dày, để ra ngoài thì đủ ấm và vào trong nếu có nóng thì còn cởi được ra dần dần (bà Nuôi có thói quen mặc kiểu bên ngoài là một cái áo khoác dày xụ, có hôm trời mới chớm lạnh mà chú Bình Nguyên được mặc cái áo dành cho những ngày đại hàn, còn bên trong chỉ có mỗi một cái áo mỏng. Ra ngoài thì tạm ổn, nhưng vào trong nhà hoặc trong lớp quá nóng cởi áo khoác ra thì lại thành quá lạnh, Lê La cảm lạnh suốt ngày)

- Nào ai biết

- Cô ạ, nấu mỳ Ý muốn ngon cô phải xem số phút nấu thường ghi ở đây (vừa nói vừa chỉ tận nơi), vì nếu nấu quá mỳ sẽ nhã ăn rất chán

- Nào ai biết

Nào ai biết (2)

- Bà Nuôi khi bọn trẻ con bị cảm lạnh chảy mũi, mũi chúng nó mình lau nhiều sẽ bị đau rát vì da trẻ nhạy cảm, thế thì buổi tối cô lấy vaseline bôi vào dưới mũi chúng nó thì sẽ ko bao giờ bị đau bị loét mũi
- Nào ai biết
- Khi nào bọn trẻ con đọc sách cô phải bật đèn sáng và cho chúng nó hướng ra ánh sáng đọc cô ạ (chẳng là mình bắt gặp một lần bà Nuôi cho chú Bình Nguyên đọc sách trong bóng tối. Chẳng hiểu các cô giúp việc ra sao, trẻ con bỏ thừa một thìa cơm, một miếng thịt thì năn nỉ ép uổng chúng ăn cho bằng được, ko được thì héo hon rầu rĩ tự coi ko hoàn thành nhiệm vụ, bụng chúng cứ phải như quả bóng các cô ấy mới sung sướng mãn nguyện, thế mà cái quan trọng như mắt hoặc vệ sinh ăn uống thì lại chả coi là cái đinh gì)
- Nào ai biết
- Cô ạ, khi đi ngủ nếu ko mặc pijama thì cô nên chọn những đồ bằng cotton cũ mặc cho bọn trẻ, vừa mềm vừa thoải mái, chứ đừng lôi những đồ này ra mặc nhé, những đồ này rất đắt tiền mặc thế này phí đi mà lại không thoải mái (bà Nuôi cho Lê La mặc đồ Ralph Lauren đi ngủ và mặc quần pijama sờn rách đi ra ngoài đường)
- Nào ai biết, gớm mà một đời ta muôn vàn đời nó, hỏng thì đi mua cái mới đáng bao nhiêu
- Cô G ơi thằng Ale nó ho quá có khi phải cho em đi bác sĩ thôi. Ở VN là tôi bồng em đi bác sĩ rồi, có đáng bao nhiêu tiền đâu
- Nó ho vì mình mặc cho nó chưa đúng cách cô ạ, chỉ cần mặc ấm ngực cho nó là hết ho ngay, cần gì phải bác sĩ.
- Áo dài tay thế còn gì
- Dài tay nhưng lại cổ thuyền thì cũng vẫn lạnh ngực cô ạ. Cô xem cháu mặc cho nó xem có hết ho ko (Đã 3 lần như thế rồi, chỉ cần mình cởi hết quần áo chú Bình Nguyên ra mặc lại, và nhắc chú đừng cố rặn ra ho vì càng rặn càng ho nặng, thì chỉ từ sáng đến chiều là những cơn ho của chú giảm thấy rõ và hết hẳn vào ngày hôm sau. Thế mà bà Nuôi chả chịu rút kinh nghiệm, và cả 3 lần bà Nuôi đều nói gọn lỏn:
- Nào ai biết
- (mình đi mua mấy thứ từ trưa đến chiều tối mới về, thấy con trai nằm còng queo trên sofa thở ì ạch, sờ trán thấy sốt) Ơ thằng Ale sốt cao thế này sao cô ko gọi di động cho cháu?
- Tôi đo liên tục mà, đảm bảo ko sốt
- (Mình lấy nhiệt kế ra đo, chú Bình Nguyên sốt 40 độ) Sốt 40 độ thế này mà cô bảo ko sốt là sao?
- Thì 40 mà, có phải 100 đâu (lúc này mình mới nhớ ra là từ độ F mình đã chuyển chế độ cái nhiệt kế về độ C, bà Nuôi vẫn tưởng như thường lệ là phải từ 100 độ F trở lên mới sốt)
- Cháu chuyển nó về độ C như ở VN rồi cô ạ, thế tức là trên 37 là có thể coi là sốt rồi. Mà tự nhiên cô thấy khác nhau mấy chục độ như thế mà cô ko thấy bất thường à?
- Nào ai biết
Và hôm sau trước khi mình đi ra ngoài thì bà Nuôi hỏi mình “thế làm sao, thế là từ 20 đến 100 là ko sốt phải ko?”.
Thôi thì cũng bó tay bà Nuôi luôn cho thanh thản

Thursday, January 21, 2010

Ngọt ngào và man trá

Mỗi lần mình cất giọng ngọt như mía lùi “anh yêu” thay vì cái giọng chua như giấm thường lệ thì chàng cảnh giác lắm, vì trăm lần thì cả trăm chàng chuẩn bị bị xạc cho lên bờ xuống ruộng.

Chuyện là tính mình thì ghét nhất bừa bộn, đồ đạc của mình đã để đâu thì thậm chí trong bóng tối ko cần bật đèn mình cũng có thể tìm ra được. Ghét của nào trời trao của đấy. Gặp ông chồng bừa nhất quả đất, cứ về nhà là thoát y vũ ngay từ ngoài cửa. Về cái chuyện thoát y này thì hồi lâu lâu mình đã có hẳn một entry miêu tả cặn kẽ các bước thoát y như thế nào, lần này mệt quá mình ko có sức tả lại. Lấy nhau mấy năm mà lần nào mình cũng phải thán phục khả năng ngồi thu lu xem TV giữa một đống quần áo giày vớ vừa cởi ra vứt đấy mà ko hề cảm thấy gai mắt.

Chồng chưa hết, lại thêm cô giúp việc. Bà Nuôi nhìn qua thì cực kỳ gọn gàng. Mở tủ quần áo ra choáng luôn, cái nào cái nấy gấp vuông thành sắc cạnh, xếp bằng chằn chặn. Nhưng có lần mình phải thò tay vào phía trong tìm cái gì đó thì ối giời ơi, quần áo nhăn nhúm vứt cả đống phía sau, thậm chí có cái bọn trẻ con còn đang mặc dở cũng dúi luôn vào đấy. Lại thêm tật “cất đi cho nó gọn”, nhưng cất mà ko biết cất cái gì (và cũng ko cần biết vì chỉ muốn dúi vào đâu đó khuất mắt cho gọn) nên mình hỏi 10 lần thì 9 lần “tôi ko biết à nha”. Mình ko thể hiểu nổi bà Nuôi, cất mà ko thể tìm lại được thì cất đi làm cái gì. Khổ nhất là bọn thợ, chúng nó toàn những dụng cụ lỉnh kỉnh mà tên tiếng Việt mình còn chả biết nói gì đến tiếng Ý. Chúng nó cứ hở ra cái gì là bà Nuôi cất biến đi cái đấy, tất nhiên là vì ko biết là cái gì nên khi chúng nó hỏi thì bà Nuôi chịu chết. Khổ thân bọn thợ, tìm toét mắt. Có hôm cả ngày công 8 tiếng thì đến quá nửa đi tìm đồ. Được cái bọn này ko thấy chúng nó xì trét, cứ đi tìm đồ cả mấy tiếng mà vẫn thấy lững thững huýt sáo rất vui vẻ.

Lại nữa, mình là người theo chủ nghĩa tối thiểu, tức là ko muốn bày biện nhiều thứ nhìn rối mắt, chỉ muốn thật ít đồ cho cuộc sống đơn giản không gian sống thoáng đãng. Ghét của nào trời trao đúng của nấy, vớ được ông chồng đời ko ai còn có thể phức tạp hơn. Để diễn tả sự phức tạp cầu kỳ của chàng mình đã phải có lần than thở “anh gãi đầu phải có cái gãi đầu, gãi lưng phải có cái gãi lưng, gãi chân phải có cái gãi chân, thậm chí gãi mông cũng phải một cái gãi mông riêng, người bình thường người ta chỉ cần một cái là gãi được tất rồi”. Chàng nghe mình nói thế hình như lại tưởng mình khen.

Thế nên ở nhà mình mọi chuyện nó cứ phức tạp hơn bình thường. Ví dụ, giường 4 cỡ khác nhau, king, queen, twin, crib, nên các loại chăn ga đệm cũng tương tự phải mua 4 cỡ, cả một kho đựng các loại hóa chất tẩy rửa mỗi loại phục vụ cho một món đồ quý báu của chàng trong nhà, bát đĩa cốc chén bộ phục vụ các tiệc đơn giản, bộ phục vụ các tiệc vừa, bộ phục vụ các buổi quan trọng, vv và vv. Ngay cái bình nước lọc thôi cũng phức tạp, vì chàng muốn uống nước lã nhưng phải để lạnh, mình muốn uống nước lã nhưng ko lạnh, bà Nuôi muốn uống nước đun sôi để nguội, ko ai chịu ai, thế là tổng cộng trong nhà lúc nào cũng thường trực 4 bình nước lọc (mình 1, bà Nuôi 1, riêng chàng cần 2 bình vì ngộ nhỡ uống hết một bình thì còn có bình khác mà uống tiếp, vì có phải cho vào tủ lạnh một phát là nó lạnh ngay được đâu). Cuối cùng mình thua, cả nhà còn lại 3 bình nước lọc.

Còn chưa kể cái mới thì “mới thế ai vứt đi”, còn cái cũ thì “nhiều kỷ niệm lắm ko vứt đi được”.

Vv và vv. Nói về cái sự phức tạp của nhà mình thì vài ngày ko hết. Thế nên mỗi khi mình cất giọng ngọt như đường phèn là chàng biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Đơn cử một ví dụ,

- Anh yêu, cái này anh mang xuống kho dưới tầng hầm của anh đi

- (thật thà) Kho đấy đầy rồi em ạ

- Đầy nhưng vẫn cho vào được mà anh yêu (cứ nói thế thôi, chứ biết thừa làm sao mà cho nổi)

- (khổ sở) Nó đầy lên tận nóc ấy em ạ

- Thế thì chúng ta biết làm sao được hả anh, chúng ta phải vứt đi rồi.

Nghe chữ “vứt đi” một cái là chàng chạy cuống giò.
Hôm nay xì trét quá. Con lớn ốm, sáng tong tưởi đưa con đi bác sĩ, rồi đi tìm mua thuốc, xong về loay hoay pha chế cho con uống thuốc, ăn trưa vội vàng rồi đi đón con bé ở trường, về nhà lại loay hoay pha chế cho con uống thuốc, rồi phải chạy đi mua quà sinh nhật cho con, về nhà lại vội vàng chuẩn bị bữa tối có bạn chàng đến ăn cùng. Hai thằng ăn uống no say kéo nhau đi đá bóng, mình lại bò ra dọn dẹp. Và mình tìm thấy áo khoác về chàng vứt ngay trên bean bag, giày dúi dưới gầm sofa, cà vạt vắt trên ghế, nút cài tay áo một cái trên bàn ăn cái kia dưới sàn, tất dưới ottoman (may quá cả hai cái cùng ở dưới đấy), một tập tài liệu vứt xoạch ngay cửa ra vào, áo sơ mi và áo complet vắt ngang trên giường, quần đâu chưa thấy? đồ chơi của con gái một con ếch dưới gầm bàn một con dúi sau lưng ghế, đồ chơi của con trai cả đống Lego nằm ngổn ngang trên ghế bành, quả bóng bằng bông khách lôi ra đá cùng Lê La chình ình giữa lối. Cáu hết cả người

Tuesday, January 19, 2010

Hôm qua

Sáng, ăn sáng xong, trang điểm bận quần áo rồi lượn. Lúc 11h có hẹn hát đồng ca với hội vợ ngoại giao ở câu lạc bộ. Bè nào cũng có 4 hoặc 5 người hát ủng hộ cho nhau, bè mình có mỗi 2, mình và một bà nữa. Bà đồng bọn với mình hát rất khá, và hát rất nghiêm túc, đã tập từ hơn một năm nay, nói chung là sao sáng trong dàn đồng ca, mình thì lại mới tò tí te chả biết mô tê gì, cả hai cứ như đôi bạn cùng lùi. Đã thế đến bè mình hát thì bà ấy lại muốn đứng dậy hát cho sung. Mình bảo thôi bà đứng thì đứng tôi ngồi cho thoải mái. Nhưng cô giáo thấy bà ấy đứng thì cũng bắt mình đứng luôn cho đồng đều. Thế là thôi, ngôi sao sáng cứ gân cổ hát thánh thót, còn mình thì lí nhí hát theo giọng như mèo kêu vừa vấp lời vừa sai nhạc, tự ti ko thể tả.

Hát hò xong cả hội lại đi ăn trưa. Bọn này toàn bọn sợ béo. Bàn mình ngồi có 5 đứa thì 2 đứa chỉ ăn rau (mặc dù 1 đứa vừa oánh tennis 2 tiếng liền), 2 đứa khác chỉ ăn cá và rau, tuyệt nhiên ko đứa nào đụng đến tinh bột, còn mỗi mình bày la liệt một đĩa lasagna to đùng, một đĩa rau, và một đĩa cá, chén hết sạch, chén cả cành rau thơm trang trí, chỉ để lại mỗi miếng chanh. Bọn kia thấy mình bé tí tẹo mà ăn như hùm đổ đó thì cười hố hố. Ăn xong cả lũ lại kéo vào bar. Mình vì đã no ko thở được nên đành ngồi hóng chuyện miễn khoản cà phê và trà nho nhã.

Chúng nó rủ mình đánh tennis và lôi huấn luyện viên ra giới thiệu. Mình bảo thôi thôi tha cho tôi môn thể thao quý tộc đó, tôi gầy nên ko thích những môn thể thao tiêu hao năng lượng nhiều, tất nhiên là giấu nhẹm khả năng thể thao bét nhè, rõ ràng nhìn quả bóng bay tới mà giơ vợt hứng nó cứ trượt thì biết làm sao.

Tranh thủ qua khu massage sauna steam room xem tình hình ra làm sao, vì nếu có đến câu lạc bộ chắc mình cũng chỉ đến những khu đó là cùng. Tình hình là ko ổn vì khu đó toàn bà già ơi là già đứng chải đầu ngắm nghía trước gương, chắc toàn phu nhân hàng đại sứ hoặc phu nhân những nhà ngoại giao đã về hưu. Thế này thì làm sao dám vác mặt đến, mà có đến thì biết nói chuyện với ai, chả nhẽ hầm hầm xông hơi với massage xong rồi đi về. Có lẽ đợi mùa hè cho Lê La ra bể bơi vầy nước vậy.

Hội vợ ngoại giao suốt ngày lượn lờ ở câu lạc bộ, hát hò, chơi thể thao, ăn uống, bơi lội, tán gẫu, phơi nắng, giờ ăn trưa thỉnh thoảng vài ông chồng ghé qua chào hỏi rôm rả. Hội chồng thì hay đến đó đá bóng và ăn uống. Cũng may có chỗ này để tụ tập. Mỗi tội quân số thay đổi thường xuyên vì phải đi nhiệm kỳ.

Chưa chi chàng đã bảo phải tính xem nhiệm kỳ tiếp theo đi đâu. Chắc mình sẽ chỉ muốn đi loanh quanh mấy nước Tây Âu hoặc Bắc Phi, cùng lắm là đến lãnh sự quán ở Sydney thôi. Nghĩ đến di chuyển mà hãi, cũng may còn được yên ổn ít nhất một năm rưỡi nữa.

Sunday, January 17, 2010

Lảm nhảm

 
- Buổi tối, vợ ba xoa hai đập nhảy lên giường ôm sách đọc. Chồng ngó sang “trời, vợ mình sexy quá”. Tưởng được khen đang sướng, tự nhiên thấy mặt chồng đểu đểu, ngờ ngợ ngó lại mình, áo phông cờ đỏ sao vàng in chữ Việt Nam Hồ Chí Minh trang trọng, còn sách thì gần 1000 trang về Hồ Chí Minh nặng trịch. Không mến mộ bác Hồ đến thế, lý do đơn giản là mặc áo phông cũ cho thoải mái và đọc sách này cho dễ ngủ, đảm bảo 100% 5 phút sau là mắt ríu lại. Lấy chồng rồi chắc chân rồi được cái muốn nhố nhăng thế nào cũng được, chứ ko áp lực lúc nào cũng phải cố gắng chỉn chu hấp dẫn như hồi độc thân phải đi săn mồi. Mình mới chỉ mặc áo phông rách lúc đi ngủ là còn đỡ, con bạn mình còn bôi đủ loại kem dưỡng da mặt và các loại mặt nạ rồi trèo lên giường, tối nào cũng như tối nào, đến mức chồng nó phải cảm thán “you smell awful”.
- Chị Paris Hilton lắm tiền thế sao ko đi cắt ngắn cái mũi đi nhỉ. Ai lại tạo dáng mắt lim dim sexy mà mũi lại cứ dài ngoẵng nhòm cả vào mồm.
- Anh Brad Pitt đẹp giai thì có đẹp, nhưng sao hay đội những cái mũ kỳ quặc vậy ta, gần đây lại còn thêm chòm râu dê trông chả ra làm sao.
- Tối hôm kia vào một lớp khiêu vũ. Mình mới vào nên cô giáo phân công một anh cao to đẹp trai mồm nhai kẹo cao su bem bẻm kèm mình. Anh này nhảy thì đúng bước, nhưng nhảy tango mà chả dứt khoát, cứ cò cưa nhạt nhẽo đều đều như đi chợ, làm mình cứ phải lọ mọ đi theo anh ấy như chết rồi. Kỳ nhất là cứ vào nhạc một cái là đầu gối anh ấy lại nhún một cái đồng thời một chân phẩy ra đằng sau một cái rồi mới bước gì thì bước.
Ảnh: Mình cứ tưởng bàn tay ngắt bông hoa nó phải yêu kiều mũm mĩm búp măng thế nào. Nhìn bàn tay chị này ngắt bông hoa mình cứ liên tưởng tới những trảo công trong chưởng Kim Dung. Diễn viên phim hành động có khác, ngắt hoa nó cũng khác cách thông thường.

Friday, January 15, 2010

Lila 33

 
Lila mới có trò mới. Bé đi đâu cũng xách theo một cái bục nhỏ. Cái bục nhỏ bằng nhựa mẹ mua hình như có 3 euro ở IKEA để cho thằng Lê kê trèo lên tự rửa tay. Đang đi mỏi chân là Lila giở cái bục ra ngồi. Hết mỏi chân lại xách bục đi tiếp. Nhưng mục đích chính của cái bục là giúp bé với lên được những nơi bình thường bé chả với được. Đồ ăn trong kho của mẹ liên tục bị bé kê bục trèo lên lấy trộm rồi mang ra ngoài, sách trên giá bị bé kê bục lôi xuống vứt dưới đất, mẹ đang nấu ăn con gái kê bục đứng ngó cổ lên nhìn, khách ngồi nói chuyện tại bàn bé kê bục đứng lên hóng chuyện, thỉnh thoảng muốn ngó cây cối bên ngoài thì lại hì hục mang bục đến cạnh cửa sổ kê rồi trèo lên ngó. Tối đi ngủ thì lại mang bục cất cẩn thận vào kho.
Con gái cậy bé nên suốt ngày ăn vạ, lúc nào trên má cũng thường trực hai giọt nước mắt tròn tròn. Đã khóc một cái thì nước mắt rơi lã chã, nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế, cứ tuôn như suối, từng giọt từng giọt độp độp xuống tay mẹ hoặc xuống đất. Khóc xong mẹ phải mang khăn ra lau sàn nhà thì biết rồi đấy. Có lần nghe bé khóc ré lên, tưởng anh lại trêu em, chạy ra thì thấy con gái đang ngồi trên cổ anh, tay đấm anh túi bụi mồm khóc như bị ai đánh. Mẹ giận quá. Nhưng giờ mẹ kinh nghiệm rồi. Bé mà đánh anh, mẹ mà can hờ hững thì may ra thằng anh chỉ bị một quả đấm hoặc một cái tát cho bõ lòng hiếu thắng rồi thôi, chứ mẹ mà can nhiệt tình thì thằng anh cũng bị đánh nhiệt tình luôn. Mấy lần thấy bé đánh anh mà anh cứ đứng đực mặt ra mẹ thương quá mẹ bảo “ale, em mà đánh con con bảo em nếu La ko ngoan anh sẽ đi chỗ khác ko chơi với la nữa, rồi con đi ra chỗ khác nhé”. Thằng Lê gật gật. Nó chỉ đi ra chỗ khác được đúng hai lần, đến lần thứ ba vừa định bước chân đi một cái Lila nhảy bổ tới ôm chặt lấy anh giữ lại để đánh tiếp.
Hai anh em ngủ trưa, Lila dậy trước, bò tới chỗ anh vỗ mông anh bồm bộp mồm lóe xóe “Ale, dậy, coong”. Mẹ có việc phải đi, anh khóc nhè muốn mẹ ở nhà, Lila cao giọng ngón tay chỉ chỉ cảnh cáo “Ale, nín, không khóc”. Đến giờ ăn anh vẫn mải chơi cũng bị bé nhắc “Ale, ăn đi”. Đến giờ đi tắm anh chậm vào là gióng giả “Ale ơi, tắm”. Đến giờ ngủ thì “Ale, ngủ đi”. Hai anh em chơi với nhau, chả hiểu anh làm gì mà chốc chốc lại thấy “mamma ơi, ale bấu coong”, vừa nói vừa giơ cái bàn tay mũm mĩm ra mách. Thằng anh bắc ghế trèo, Lila đứng dưới hớt hải “Ale ơi, tié, tié cái bùm, đau chết”.
Lila mà đã nhõng nhẽo thì ai cũng phải thua. Mẹ đang nấu ăn bé chạy lại chìa tay nũng nịu “Mamma bế coong”. Bà Nuôi đang hút bụi cũng chạy ra người uốn uốn “bà ơi bế coong”. Nửa đêm mẹ đang ngủ say tít thì nghe giọng con gái thỏ thẻ “mamma ơi, lala đói, cho lala thứa”. Bà Nuôi đang cạo pho mát để mẹ cho vào sốt mỳ, Lila chạy lại ôm chân bà Nuôi “lala đói, bà ơi, cho lala xiem, cho lala miếng chiz”. Chưa kể thỉnh thoảng lại chạy lại chỗ mẹ mặt khẩn khoản cái tay béo béo chìa chìa “lala đói, mamma ơi, bánh lưới mèo, cho lala shin”. Cho miếng bánh bị gẫy còn mỗi một nửa là ném trả “ko, lala lấy cái to”. Mẹ mua hộp kem về, bé loay hoay định mở ra, mẹ bảo “mở làm gì con”, là bị bé lườm “mở ăn”. Mẹ thấy con gái loay hoay định cởi tất “đừng cởi tất bé ạ, ốm đấy” là cũng bị bé lườm “cởi mát”.
Mẹ đi đón con gái ở nhà trẻ về thì cũng đúng lúc xe bus của trường thả chú Bình Nguyên trước cửa. Hai anh em cười nắc nẻ chạy nhào lại ôm choàng hôn hít nhau giữa đường vẻ rất thắm thiết. Thế mà chỉ lên đến nhà là lại có chuyện ngay.
Ảnh: thằng anh thì mắc bệnh hôn hít, mặc dù hôn em được một tý thì bị nó đánh cho tơi bời khói lửa.

Wednesday, January 13, 2010

Ghen

 
Đi tập về. Vừa mở cửa thì giật bắn cả mình vì thấy chồng nhảy bổ ra “em đi đâu thế”, “em đi tập thể dục”, “tập thể dục có 45 phút sao đi hơn 2 tiếng mới về, sao anh gọi điện ko trả lời”. Lúc mở điện thoại ra quả là có thấy cuộc gọi nhỡ của chồng nhưng nghĩ bụng mình đang trên đường về nên ko cần phải gọi lại. Trò chuyện một hồi sang chủ đề khác thì tự nhiên chồng lại hỏi một câu chả ăn nhập gì “thế hôm nay có thằng nào theo ko”, “ko”, “có đeo nhẫn ko”, “có”.
Hic hic, ngày xưa mình đi chơi với bạn, đi tập thể dục, đi học nhảy, đi spa, thậm chí mình tắm gội và giặt quần áo, cứ cho đợi dài cổ, cũng kiên nhẫn đợi ko dám hó hé gì. Bây giờ bước một chân ra khỏi nhà mà chồng ko biết đi đâu là cũng lằng nhằng. Tối nào về chồng thấy vợ tóc tai bù rối quần áo lôi thôi chạy đuổi theo con lôi nó đi đánh răng là yên tâm, mà thấy vợ ăn mặc tử tế trên mặt vẫn còn son phấn là hỏi “hôm nay đi đâu gặp ai”. Chỉ toàn khuyến khích vợ chơi với những bà già. Mà già vừa còn đỡ, đây toàn rất già thì vợ chơi làm sao.
Mấy đứa bạn hay hỏi “ấy ở nhà suốt thế có sợ chồng bồ bịch bên ngoài ko”. Bảo “không sợ lắm, chỉ sợ nhất là nó bồ bịch mà mình ko bồ bịch lại được”. Thế nên dặn chồng “anh có bồ bịch thì bồ bịch bây giờ đi, chứ chục năm nữa mới bồ bịch là em giết”. Chục năm nữa mình già quá mất rồi, kiếm giai cũng khó. Mình nói thật mà chồng lại cứ nhăn mặt “sao một ngày em ko nói linh tinh câu nào thì ko chịu được”.
Mấy đứa mình quen ở New York, chúng nó ghen hài hước luôn. Đứa thì chọn thư ký cho chồng, chồng nó than với mình là vợ tao chọn cô thư ký xấu ơi là xấu. Đứa thì kết bạn với thư ký luôn, đảm bảo nhất cử nhất động của chồng chúng nó biết hết. Chồng nó một lần lắc đầu ngán ngẩm với mình “they become best friends, they call each other every day”. Cười vỡ bụng. Chúng nó ko tin mình còn ko biết mặt thư ký của chồng, suốt 4 năm ở NY. Giờ chuyển về Rome, chồng có mấy chục nhân viên toàn nữ, một lần đến văn phòng chồng có việc, hoa hết cả mắt khi thấy các cô dàn hàng ngang đi dung dăng dung dẻ ngoài hành lang. Chả biết cô nào vào cô nào, chồng giới thiệu mấy vẫn quên.
Không phải chủ quan khinh địch, mà mình cứ suy từ mình ra, nếu đã muốn bồ bịch thì ko ai kiểm tra được. Ý thức và trách nhiệm với gia đình là chính. Lấy chồng mà tự nhiên lại phải thành police canh chồng thì thôi em xin kiếu, ở một mình kiếm đứa con khỏe hơn.

Monday, January 11, 2010

Chuyện kể Hà nội (2)

Lại Hà nội. Hôm đó có một black tie gala không nhớ ở khách sạn nào. Một bà người Đức, trông hơi quê mùa và mắc bệnh nói quá to nhưng được cái vồn vã thân thiện, cứ gặp mình ở đâu là luôn lôi ra cả đống chuyện để nói, nên mình gặp thì cũng hay đứng lại tiếp chuyện, tức là bà ta cứ giành phần nói còn mình cứ giành phần nghe. Mình biết, bà này vồn vã với mình chỉ vì thấy chàng cứ lẽo đẽo theo mình thôi, chứ để không mình mà được bằng cái đinh gỉ trong mắt bà ấy thì đã là may.

Hôm đó, bà ta đang đứng nói chuyện rất rôm rả với mình, thì cậu phục vụ đi qua. Cậu này cũng vô ý. Lối đi hẹp, bà ta thì to béo, mà cậu ta lại còn cố chen qua. Đúng lúc cậu ta chen qua thì bà ta thấy vương vướng mới xoay người kéo váy một cái. Kết quả là bình nước cậu ta đang cầm trên tay vướng luôn vào lưng váy có cái khăn vắt hững hờ của bà ấy. Nước đổ tung toé.

Ngay lập tức bà này quay ngoắt lại, trông mặt rất đanh ác, giọng xoe xoé “don’t you have eyes?”, tức “mày ko có mắt à?”. Cậu phục vụ sợ tái xanh, xin lỗi rối rít, chân tay quýnh quáng ko biết phải làm gì, tức là ko biết nên lau váy, hay xin giặt váy đền, hay cứ xin lỗi rồi để mặc đó mà đi mất. Bà kia vẫn xoe xóe, hai tay giơ lên trời đầy bức xúc, và thực khách xung quanh thì bắt đầu ngó cổ vào. Mình thương cậu ta quá, mình bảo “ko sao đâu, em cứ đi vào đi, lần sau đừng chen sau lưng khách thế em ạ”. Cậu ấy nghe mình nói thế thì sướng quá lỉnh đi luôn. Là xưng em cho cậu ấy đỡ ngại, chứ nhìn cậu ấy phải ngoài 30, chắc hơn mình gần chục tuổi. Quay sang bà nàng vẫn đang lau lau phủi phủi mồm tru tréo, mình phải cố ra vẻ ân cần “let me see” (giả vờ xem xem vuốt vuốt) rồi an ủi “ko sao, may quá chỉ là nước thôi mà. Tôi nghĩ vải này bị ướt cũng ko sao đâu”. Mình cũng liều mà nói vậy, chứ bụng cũng sợ bà ta mà đang cơn điên tiết lại tương cho một quả “mày thì biết gì mà bảo ko sao” thì mình cũng móm. Taffeta made in Vietnam, lại còn màu, lại còn bị đổ nửa bình nước vào, thế mà dám bảo là ko sao

Từ đó, cứ gặp bà nàng ở đâu là mình tránh cho xa. Chả liên can gì đến mình, nhưng cứ nghĩ đến cái mặt đang nice and sweet tán gẫu với mình mà quay sang người khác đã thấy thô thiển, là mình mất hết cả hứng thú tiếp chuyện.

P.S: cậu phục vụ đó, mình sẽ ko ngạc nhiên nếu gặp cậu ấy cãi cham chảm sếp người Việt, cá tính mạnh mẽ lắm chứ ko run lẩy bẩy như trước mặt bà đầm già quê mùa. Dân mình nhiều người thế, tây nói sai cũng vẫn răm rắp, mà ta nói đúng mấy vẫn chả buồn nghe.

Saturday, January 9, 2010

Khung cửa sổ mùa đông

 
Khung cửa sổ mùa đông lá bay ngang trời. Dọc đại lộ là hàng cây có lá giống lá thích, trồng khắp nơi ở Rome, mùa thu lá ngả màu vàng ối. Bên kia đường là dòng sông Tevere xanh ngắt mùa này nước cao và xiết, những đàn vịt trời trắng phau nổi bập bềnh. Bên kia dòng sông là một quả đồi trập trùng toàn một loại cây lá xanh quanh năm, chỉ thấp thoáng vài biệt thự. Hy vọng người ta sẽ ko xây những tòa nhà tập thể xấu xí chắn mất tầm nhìn thoáng đãng.
Căn hộ màu trắng cửa sổ rộng nằm bên dòng sông Tevere chảy ngoằn ngoèo chia thành Rome làm hai nửa, một nửa có trung tâm thành cổ, nửa kia có tòa thánh. Từ nhà, nhảy tàu điện vài phút là đã ở giữa trung tâm thành cổ lúc nào cũng nườm nượp khách du lịch. Rome đẹp tuyệt, và mẹ thích những căn nhà có cửa sổ rộng.
Chấm dứt những tháng ngày:
Run rẩy trong căn hộ thuê lạnh ngắt ko lò sưởi vì mùa đông đến sớm
Chăn đệm ẩm xì
Giường lúc nào cũng dọa sập vì công ty vận chuyển giao thiếu một cái chân
5 va li đựng quần áo dùng trong suốt 4 tháng quần áo nhăn nhúm xơ xác hôi ẩm
Đĩa nhựa, cốc giấy
Quần lót rách
Mẹ mua cho các con bàn ăn, ghế xem phim, playstation, để bù lại những tháng ngày các con chơi đùa trong phòng khách trống trơn và lạnh ngắt, đồ chơi là mấy chai nước đã dùng hết, hoặc ngồi gò lưng trong thùng giấy xem phim vì chẳng có ghế bàn, mà lúc nào cũng cười toe toét

Friday, January 8, 2010

Lila 32

Jan 8, '10 11:20 AM
for everyone
 
Buổi sáng Lila tay bưng cái khay bánh sinh nhật đồ chơi mồm hát “bớt đây tu teo bớt đây lala”, cứ hát được vài câu lại thổi phù một cái. Đang mải mê hát và thổi bánh bà Nuôi lại cứ thò tay vào lau mặt cho bé, lau đi lau lại làm bé nổi cáu quắc mắt lên “lau rồi”, ý là đã lau rồi mà còn cứ lau đi lau lại.
Bây giờ còn có mốt khen bố đẹp trai. Đi lẫm chẫm khắp nhà mồm véo von bằng tiếng Ý “bố đẹp trai bố đẹp trai”, đủ biết chàng sướng mê tơi đến mức nào. Vẫn ko quên quay sang vợ chì chiết “em nghe thấy chưa, em thì chả bao giờ khen anh đẹp trai”. Vợ nín thinh, nghĩ bụng đến lớp mà nó cứ nói cả ngày thế với cô giáo thì tha hồ mà sướng.
Lila đi học thì thôi chứ cứ về nhà là tự nói tự cười hê hê suốt. “Bà cởi cáp pê (scarpe, giày) lala, nóng ”. Bà Nuôi lúi húi cởi giày cho bé, bé cười rinh rích “bà làm lala nhột ”. Ngồi đọc sách gọi í ới “bà bà, cá bơi nhóc này”, tức cá bơi nhiều. Cái mồm xinh xinh toàn nói tiếng Cần Thơ của bà Nuôi thôi. Mẹ sửa ko ăn thua. Hận quá.
Thỉnh thoảng đang chơi bé lại chạy nhào ra chỗ mẹ chìa môi ra hôn mẹ, hôn xong phải nói “mua” một câu. Nhiều lúc mải chơi mà muốn hôn mẹ thì chẩu môi mua một cái lấy lệ từ xa. Lúc nào tình cảm dạt dào lên thì nhìn mẹ say đắm bằng đôi mắt hiếng “i-eo (yêu) mamma”. Gần 2 tuổi rồi mà mắt con gái vẫn hiếng là sao đây.
Lila đi học về, lẫm chẫm bước vào nhà “chào mamma”. “Con gái đi học có vui ko?”, “có”. Vừa nói vừa đi thẳng vào bếp gọi toáng lên “bà, cho lala một cái béng (bánh)”. Thỉnh thoảng thì lại “bà, la la đói thứa, cho la la uống thứa”. Bé có hai kiểu đói rất rạch ròi, kiểu 1 là đói bình thường như khi ta đói cơm khát nước, kiểu 2 là đói sữa, tức là lên cơn thèm sữa, ko liên quan gì tới cái dạ dày. Bà Nuôi lại hỏi khó “sữa đâu?”, thế là Lila đi thẳng vào trong kho đồ ăn của mẹ, khệ nệ bưng hộp sữa ra đặt cái ịch xuống sàn “thứa đây này”.
Con gái càng lớn càng đỏng đảnh. Đang ngồi cạnh mẹ trên sofa tự nhiên ngã vật sang một bên một tay giơ lên trời điệu bộ rất ẻo lả “mamma, kíu lala, giúp lala”. Mẹ lại phải bỏ quyển sách để lôi tiểu thư dậy. Mẹ lôi cho ngồi thẳng lên rồi thì lại ngã vật sang một bên tay lại giơ lên trời tiếp, mẹ lại phải kíu phải giúp tiếp. Cứ cứu giúp cả chục lần như vậy. Một lần, Lila đã tụt xuống nửa giường, nghĩ thế nào nằm vật ra mồm nheo nhẻo “bà, bà, giúp lala, lala ngá”. Bà Nuôi ko dám chạy vào phòng mình vẫn còn đang ngủ nên cứ đứng ngoài í ới. Kêu cứu mãi mà ko được, Lila đành lồm cồm bò dậy mồm hét “bà thấu (xấu) lala cáu bà”. Bà Nuôi thấu, mamma thấu, Lê thấu, ai cứ làm cái gì ko vừa lòng Lila là bị gọi thành thấu hết. Cả nhà chỉ may còn chàng vẫn là thần tượng, chưa thấy bị bé nói thấu bao giờ.
Lila rất thích tắm. Tắm cho mình thì ít mà tắm cho vịt thì nhiều. Một lần, đang mải mê ngồi tắm vịt thì bà Nuôi lại bế bổng ra khỏi bồn tắm để kiểm tra xem cái bướm xinh có bị hăm hay ko, bé lườm bà Nuôi giọng lanh lảnh “cáu đấy”. Đang cáu mà ai còn cố hỏi cái gì thì sẽ nhận được ngay câu trả lời gọn lỏn “ko biết” cùng một cái nguýt sắc lẻm, nguýt xong mắt nhắm nghiền lại rồi chớp chớp liếc liếc.
Thế mà buổi tối đi ngủ, mẹ vào giường dí mũi vào má hít hít “mẹ thích mùi má của con, con thơm ” là bé vòng hai tay ôm choàng qua cổ mẹ. Hỏi “pé có yêu mẹ ko” là gật đầu tắp lự “lala có, nhều”. Sao mà mẹ cưng con gái thế.