Friday, January 8, 2010

Lila 32

Jan 8, '10 11:20 AM
for everyone
 
Buổi sáng Lila tay bưng cái khay bánh sinh nhật đồ chơi mồm hát “bớt đây tu teo bớt đây lala”, cứ hát được vài câu lại thổi phù một cái. Đang mải mê hát và thổi bánh bà Nuôi lại cứ thò tay vào lau mặt cho bé, lau đi lau lại làm bé nổi cáu quắc mắt lên “lau rồi”, ý là đã lau rồi mà còn cứ lau đi lau lại.
Bây giờ còn có mốt khen bố đẹp trai. Đi lẫm chẫm khắp nhà mồm véo von bằng tiếng Ý “bố đẹp trai bố đẹp trai”, đủ biết chàng sướng mê tơi đến mức nào. Vẫn ko quên quay sang vợ chì chiết “em nghe thấy chưa, em thì chả bao giờ khen anh đẹp trai”. Vợ nín thinh, nghĩ bụng đến lớp mà nó cứ nói cả ngày thế với cô giáo thì tha hồ mà sướng.
Lila đi học thì thôi chứ cứ về nhà là tự nói tự cười hê hê suốt. “Bà cởi cáp pê (scarpe, giày) lala, nóng ”. Bà Nuôi lúi húi cởi giày cho bé, bé cười rinh rích “bà làm lala nhột ”. Ngồi đọc sách gọi í ới “bà bà, cá bơi nhóc này”, tức cá bơi nhiều. Cái mồm xinh xinh toàn nói tiếng Cần Thơ của bà Nuôi thôi. Mẹ sửa ko ăn thua. Hận quá.
Thỉnh thoảng đang chơi bé lại chạy nhào ra chỗ mẹ chìa môi ra hôn mẹ, hôn xong phải nói “mua” một câu. Nhiều lúc mải chơi mà muốn hôn mẹ thì chẩu môi mua một cái lấy lệ từ xa. Lúc nào tình cảm dạt dào lên thì nhìn mẹ say đắm bằng đôi mắt hiếng “i-eo (yêu) mamma”. Gần 2 tuổi rồi mà mắt con gái vẫn hiếng là sao đây.
Lila đi học về, lẫm chẫm bước vào nhà “chào mamma”. “Con gái đi học có vui ko?”, “có”. Vừa nói vừa đi thẳng vào bếp gọi toáng lên “bà, cho lala một cái béng (bánh)”. Thỉnh thoảng thì lại “bà, la la đói thứa, cho la la uống thứa”. Bé có hai kiểu đói rất rạch ròi, kiểu 1 là đói bình thường như khi ta đói cơm khát nước, kiểu 2 là đói sữa, tức là lên cơn thèm sữa, ko liên quan gì tới cái dạ dày. Bà Nuôi lại hỏi khó “sữa đâu?”, thế là Lila đi thẳng vào trong kho đồ ăn của mẹ, khệ nệ bưng hộp sữa ra đặt cái ịch xuống sàn “thứa đây này”.
Con gái càng lớn càng đỏng đảnh. Đang ngồi cạnh mẹ trên sofa tự nhiên ngã vật sang một bên một tay giơ lên trời điệu bộ rất ẻo lả “mamma, kíu lala, giúp lala”. Mẹ lại phải bỏ quyển sách để lôi tiểu thư dậy. Mẹ lôi cho ngồi thẳng lên rồi thì lại ngã vật sang một bên tay lại giơ lên trời tiếp, mẹ lại phải kíu phải giúp tiếp. Cứ cứu giúp cả chục lần như vậy. Một lần, Lila đã tụt xuống nửa giường, nghĩ thế nào nằm vật ra mồm nheo nhẻo “bà, bà, giúp lala, lala ngá”. Bà Nuôi ko dám chạy vào phòng mình vẫn còn đang ngủ nên cứ đứng ngoài í ới. Kêu cứu mãi mà ko được, Lila đành lồm cồm bò dậy mồm hét “bà thấu (xấu) lala cáu bà”. Bà Nuôi thấu, mamma thấu, Lê thấu, ai cứ làm cái gì ko vừa lòng Lila là bị gọi thành thấu hết. Cả nhà chỉ may còn chàng vẫn là thần tượng, chưa thấy bị bé nói thấu bao giờ.
Lila rất thích tắm. Tắm cho mình thì ít mà tắm cho vịt thì nhiều. Một lần, đang mải mê ngồi tắm vịt thì bà Nuôi lại bế bổng ra khỏi bồn tắm để kiểm tra xem cái bướm xinh có bị hăm hay ko, bé lườm bà Nuôi giọng lanh lảnh “cáu đấy”. Đang cáu mà ai còn cố hỏi cái gì thì sẽ nhận được ngay câu trả lời gọn lỏn “ko biết” cùng một cái nguýt sắc lẻm, nguýt xong mắt nhắm nghiền lại rồi chớp chớp liếc liếc.
Thế mà buổi tối đi ngủ, mẹ vào giường dí mũi vào má hít hít “mẹ thích mùi má của con, con thơm ” là bé vòng hai tay ôm choàng qua cổ mẹ. Hỏi “pé có yêu mẹ ko” là gật đầu tắp lự “lala có, nhều”. Sao mà mẹ cưng con gái thế.

No comments:

Post a Comment