Thursday, November 24, 2022

Đời cơ bản là buồn

Mình rất quý bà nông dân Ada hàng xóm của mình ở Salento. Đợt vừa rồi mình ở đấy đúng dịp bà Ada làm thịt một con lợn. Lúc cạo sạch lông đi rồi mới thấy da lợn có những nốt mẩn đỏ. Bà Ada nghi ngờ mới gọi điện hỏi bác sĩ thú y, bác sĩ bảo phải tiêu hủy. Bà Ada mang con lợn đi chôn lập tức. Thế là tiền mua lợn con, công cho ăn uống tắm rửa chuồng trại suốt nửa năm, thành công cốc. Bà Ada ngồi thừ ra mất một lúc. Bà Ada mà cứ xát gia vị rồi mang con lợn đi nướng rồi bán thịt theo lạng cho khách thì cũng chả ai biết đấy là đâu, thu về cũng phải đến tiền nghìn, hơn nhiều so với việc bán cả cân rau chỉ được có 2e. 

Mình quý bà Ada ở tính trung thực, còn tại sao bà Ada lại quý mình thì mình chẳng biết. Mỗi lần có mình ở đấy, bà Ada đi vắt sữa dê hay cho gia súc gia cầm ăn là đều rủ mình, rồi cứ kể chuyện rủ rà rủ rỉ. Biết mình bận và hay bỏ bữa nên nấu món gì ngon cũng múc cho mình một bát. Có hôm mình phải chạy đi làm mấy việc vặt, bát mỳ bà Ada giúi vào tay bắt cầm mình để trong xe, mỗi lần mình đánh tay lái là nó lại trượt qua trượt lại, thơm phức cả lên trong khi mình thì đang đói cồn cào. Biết mình muốn trồng cây, bà Ada bỏ việc nhà nông vốn bận bịu, dẫn mình đi mua để mình không bị mua đắt. Cửa hàng hẹn giao cây lúc 7h mà trời mùa đông nhanh tối, 5h chiều đã thấy nhá nhem, bà Ada đã xuống khỏi xe mình rồi còn quay lại hỏi cô có muốn tôi đến nhận cây cùng cô không, chứ trời tối mà cô có một mình sợ nguy hiểm.

Mỗi lần mình đến mua rau và trứng, bà Ada sẽ dành cho mình những đọt rau non nhất và những quả trứng gà tươi nhất, mặc dù mình không yêu cầu. Có lần bà Ada giúi vào tay mình một quả trứng gà sạch bong nóng hổi, bảo cho cô đấy, gà vừa đẻ. Mình cầm một hồi bỏ tọt vào túi, rồi sợ vỡ lại rút từ túi để lên bàn. Lúc sau nghe cái bép, bà Ada lại phải trút trứng vỡ vào một cái hộp. Thế chưa hết, mình tu lác mang có cái túi rau mà thay vì cầm như người thường thì lại văng nó lên lưng khoác cho nhẹ. Kết quả là hộp trứng mở toang, trứng đổ tóe loe lẫn vào rau. Bà Ada rên lên vì chán đời.

Nhà bà Ada có một con chó vô cùng thân thiện. Nhiều khi nghe tiếng xe mình từ xa nó đã chạy ra tận cổng đít ngoáy lên vì mừng. Nó chuyên có trò chạy ra xa, rồi từ xa lấy đà lao như bay tới mình loẻo khoẻo mà không cố trụ cho vững thì có khi bị nó xô ngã lăn chiêng. Rồi lúc mình theo bà Ada ra ruộng hái rau nó cũng ngoáy đít chạy theo. Cùng với nó là một con mèo, mình mải việc gì không chơi với con chó thì thôi chứ mình mà dừng lại chơi với con chó là con mèo ở đâu phi nước đại ra lập tức, chen vào giữa tranh giành bắt mình chơi với nó và đẩy con chó ra rìa. Là con mèo chuyên ngồi ngoài hàng rào chọc cho lũ dê bên trong nổi điên lên. Có lần một con dê điên quá húc cái binh vào hàng rào, làm con mèo chạy bán sống bán chết.

Bà nông dân Ada cho lũ mèo ăn nên chúng nó suốt ngày quanh quẩn trong sân nhà bà ấy nhưng cơ bản vẫn là mèo hoang. Vì là mèo hoang nên tai nạn cũng xảy ra liên hoàn, mỗi lần đến thăm là một lần thấy chúng nó đổi khác. Con thì mất tai, con thì cụt đuôi, con thì gẫy chân, con thì chột mắt, chả mấy khi thấy con nào lành lặn. Còn chuyện oánh nhau cào mặt nhau chảy máu thì là chuyện cơm bữa.

Lần này trong đám mèo béo mượt có một con mèo con gầy guộc lông lá xơ xác. Đặc biệt hai mắt bị viêm nhiễm thế nào đó mà ruồi bu kín. Nó thấy mình đến chơi mới đầu thì sợ sệt nhưng sau đó thì cứ xán lại gần kêu gừ gừ đòi mình vuốt ve. Nhìn hai mắt nó thấy thương, mình ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt cho nó. Lần thứ nhất, nó chỉ dám chống cự nhè nhẹ, ngoảy mặt tránh không cho mình tra thuốc. Lần thứ hai, nó bắt đầu chống cự quyết liệt hơn, thậm chí còn cào vào tay mình sau đó trốn tuốt vào một góc vườn. Lần thứ ba, rút kinh nghiệm bị cào, mình mang găng tay đến và lại chuẩn bị nhỏ thuốc cho nó, nhưng tìm mãi chả thấy nó đâu mặc dù ngày thường nó chỉ quanh quẩn bên cái ghế gỗ trước hiên nhà. Ngày hôm sau đến cũng không thấy nó đâu. Chồng bà Ada bảo tối hôm trước đi làm về thấy một con mèo đen bị xe cán chết ngoài đường, nếu mấy hôm nữa mà vẫn không thấy nó thì nó chính là con mèo đen kia. Và mấy hôm sau cũng vẫn không thấy nó thật.

Vậy là tại mình. Đang yên đang lành lại giở trò chữa bệnh cho mèo hoang. Lũ mèo hoang đến ở một nhà nào đó vì cảm thấy yên ổn an toàn. Việc mình cứ cố nhỏ thuốc vào mắt cho nó khiến nó cảm thấy nơi đó không còn là nơi an toàn, do vậy nó bỏ đi. Đi ra ruộng không đi lại đi ra đường xe chạy.

Haiz, đời cơ bản là buồn.

Ảnh: một hôm quăng hết mọi việc sang bên để đi ngủ, ngủ say không biết con mèo Fufu đã lẻn vào phòng ghé đầu ngủ ké từ lúc nào. Nó bẩn như ma nhưng sofa gối đệm, cứ chỗ nào trắng nhất sạch nhất là nó nằm 

Saturday, November 19, 2022

19/11/2022


 -          Why are you leaving Moscow?

-          What else can I do. I have to be where you are.

-          Stop. That’s enough. Go back to Kitty

-          No.

-          This is wrong.

-          It makes no difference.

-          You have no right…

-          It makes no difference.

-          You must forget me. If you are a good man, you will forget everything.

-          And you, will you forget?....

Lên tàu đi Saint Petersburg. Ngồi cạnh cụ già Ludmila tốt bụng. Cụ Ludmila lên Moscow thăm con trai và giờ đang trở về Saint Petersburg. Mình mời cụ ăn bánh mỳ kẹp chả, cụ từ chối. Mình đang đói chả khách khí gì ăn hết luôn một cái bánh mỳ to tướng. Cụ Ludmila lác mắt, mình ăn xong cụ xoa lưng mình trầm trồ “ăn tốt quá”. Ăn xong, đã ra đến ngoại ô. Tàu đang chạy qua những cánh rừng bạch dương và những ngôi làng nhỏ toàn những ngôi nhà gỗ bé tí xíu sơn màu vui nhộn, xung quanh là một mảnh vườn be bé trồng mấy cây ăn quả và mấy luống rau. Mình reo lên “dacia này cụ”. Cụ Ludmila cười lắc đầu, đây là nhà bình thường, không phải dacia. À, vậy chắc là nhà của các bác mu-dích. Hồi bé đọc truyện Kiến và Chim bồ câu hay có các bác mu-dích.

Háo hức được 3 phút, mình lăn quay ra ngủ. Mình ngủ suốt chuyến đi trong khi cụ Ludmila mải mê ngồi giải đố chữ. Chắc cụ giải đố chữ suốt chuyến đi vì lúc mình bắt đầu ngủ là cụ bắt đầu giải đố chữ. Mình mở mắt một lần thấy cụ đang mải mê giải đố chữ, và lúc tàu vào ga mình thức dậy cụ vẫn đang giải đố chữ. Cụ thấy mình thức dậy thì xoa xoa lưng mình trầm trồ “ngủ tốt quá”. Chắc ấn tượng của cụ về mình là một người bạn đồng hành ăn tốt ngủ tốt tính tình chắc vô tư hời hợt lắm đây. Cụ hơi bị nhầm nhóe, cụ Ludmila.

Lúc đi, Moscow đang độ cuối thu. Những hàng cây còn xao xác lá vàng. Lúc về, trời đất đã vào đông. Lên tàu lại lăn quay ra ngủ. Tỉnh dậy giữa chừng, tàu đang chạy qua một cánh rừng bạch dương ngập tuyết, lá vàng đã rụng hết chỉ còn lại những cành đen khẳng khiu làm thân cây lại càng trắng lóa lên. Mình phải chớp mắt mấy lần vì tưởng đang mơ ngủ. Chưa cài mode mùa đông, chưa chịu xỏ giày đi tuyết, về được 2 ngày đã ngã dập mông hai lần cái tội vắt vẻo trên giày cao gót đế da. Lão chồng vừa lôi con vợ đang khóc hic hic đứng dậy vừa càu nhàu tại sao đồ mùa đông tao mua cho mày mày không chịu dùng. Bảo ôi mặc vào vừa lùn vừa béo nhìn như quả bóng đi events xấu lắm không mặc được đâu. Lão thở ngắn thở dài.

Mới ngày hôm trước còn đang đạp xe như bay giữa ruộng đồng xứ Salento. Trời vẫn chưa lạnh lắm và ánh nắng mùa đông hồng hồng vẫn đủ ấm để mặc được áo lụa. Lụa xám, xuyên thấu, bình thường đeo đồ trang sức ngọc trai là mặc đi events được. Còn không đeo đồ trang sức thì mặc đi đạp xe chào hỏi mèo chó gặp trên đường như này thôi.

Đợt này về Salento mình giảm cỏ và trồng thêm được hơn 60 cây ăn quả và cây cho bóng mát. 3 năm nữa may ra mới hy vọng mấy cái cây con con này bói những quả đầu tiên. Lại làm thêm được cả một cái giàn hoành tráng để trồng bí và mướp. Lão chồng ngồi ở Moscow vừa đi làm vừa chăm con vừa rên lên vì con vợ suốt ngày nảy ra đủ loại ý tưởng làm nhà cửa suốt ngày tanh bành không phút nào yên. Tuy nhiên, sau chục ngày kỳ cạch đào bới xây trát cuốc thuổng kìm búa bay và thậm chí cả rìu thì cuối cùng con vợ lão nó cũng phát chán lên với chính bản thân. Có đời thủa nhà ai đàn bà mà có hai bàn tay xấu xí như tay tuôi. Nó tuyên bố em đã chán làm nông dân, giờ em trở về Moscow làm người đàn bà phù phiếm, có events nào anh báo em. Lão nghe xong mừng húm. Bình thường lão sợ nhất vụ con vợ đỏng đảnh của lão nó chê events chán nó không thèm đi.

Ảnh 1: đi chợ tỉnh lẻ cùng cô giúp việc và chị gái cô ấy là thợ may để tìm vải may một chiếc váy dạ hội thật mềm thật rủ màu xanh nước biển. Không tìm được loại vải như ý nhưng cũng không buồn lâu vì đã kịp đổi ý. Giờ lại đang ấp ủ dự định may một chiếc váy dạ hội kim tuyến lệch vai màu đỏ phượng vĩ, ý tưởng váy xanh nước biển hiện đã xếp xó. 

Ảnh 2: trong lúc hai ông thợ bắc giàn thì mình xây chậu. Mua một cái chậu tàm tạm để trồng cây tầm này cũng phải 100e, 4 chậu thành 400e tiền đâu. Thế là đi mua hố xi măng, là loại hố kỹ thuật thợ điện thợ nước hay dùng, 5e một cái. Chồng 3 cái lên dùng xi măng gắn lại rồi đục lỗ thoát nước. Trong khi cái giàn của hai ông thợ làm xong gia cố đủ kiểu mà vẫn đu đưa như răng bà lão thì mấy cái chậu của mình mông tút sơn trắng vào thì nhìn cũng không đến nỗi tệ. Năm sau chán màu trắng thì đổi sang ghi, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, toàn màu trong kho có sẵn. Đã bảo chân tay không lúc nào yên.

Wednesday, November 2, 2022

Hoạt cảnh gia đình

Con Na rất thích một loại bánh mẹ nó làm. Thỉnh thoảng nó lại yêu cầu mẹ nó làm cho nó ăn.

Lần này cũng thế. Nó năn nỉ ỉ ôi mamma làm cho Na cái bánh Na thích. Mẹ nó chiều lòng nó, có một tiếng buổi chiều định lấy sách vở ra học thì lại lấy khuôn lấy khay ra làm bánh cho nó. Bánh làm xong, mẹ nó cất vào tủ lạnh, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới tất tả đi event.

Tối muộn về, cái bánh đã bị ăn mất gần nửa. Thằng con đi về lại làm một miếng to. Nó đi tập về đói, gặp gì cũng ăn sạch bách, như vòi rồng cuốn sạch mọi thứ trên đường đi. Vỏ trái cây cuộng rau mà để đấy có khi nó cũng ăn luôn.

Trưa hôm sau con Na mở tủ thấy cái bánh nó định ăn dè giờ còn đúng một miếng teo héo nó đã càu nhàu và cảnh cáo con chị rằng hôm trước mài đã ăn một miếng to bự nên giờ mài không được ăn nữa. Thế mà chỉ đầu giờ chiều, con chị lại lẻn vào bếp, hấp tấp cắt một miếng bánh rồi nhanh như cắt bê cái đĩa lẻn đi mất. Con Na vào nhìn thấy cái bánh còn đúng một mẩu thảm thương, thì òa lên khóc. Rồi nó vừa ăn vừa khóc huhu và từ mồm nó tuôn ra hàng tràng chửi rủa con chị ăn tham. Eo ôi nó chửi y như một bà cô già bất đắc chí với cuộc đời ô trọc.

Bình thường con La đừng hòng ai thắng được nó vụ đấu khẩu, thế mà hôm đấy thấy im re. Mình chạy đi tìm, thấy cô con gái tuổi teen tóc thẳng tắp của mình đang ngồi ở chỗ ngồi đọc sách lướt net yêu thích của nó trên bậu cửa sổ, nấp sau tấm rèm cửa, đít kê các loại gối mềm, bên ngoài là một tán cây lá đã ngả vàng ối, và đang phồng mang trợn mắt chú mục ăn bánh, mặt lì ra trong tiếng con em chửi rủa từ bếp đang vọng ra rõ mồn một :-)))))). Điệu bộ rõ ràng chịu đấm ăn xôi. Lại làm mình nhớ một lần mình đang ở trong bếp, nó lẻn vào mở tủ lạnh. Mình đang mải nấu nướng không để ý nó mở tủ lạnh làm gì, chỉ thấy nó đi chân đất thì càu nhàu bắt nó đi lấy dép nếu không thì cấm đi vào bếp. Bình thường nó cãi lập tức, tự dưng hôm đó lại thấy nó im re mình mới sinh nghi ngẩng lên nhìn. Thấy cái mặt nó mọng vo ra, mồm phúm phím. Là nó đã kịp mở tủ lạnh xúc đầy mồm bát kem tươi mình vừa trộn. Con gái mẹ có khi đường ăn uống vất vả con ạ, giống con mèo của mẹ hồi bé thích ăn rau muống và mỗi lần thấy đĩa rau muống luộc là nhắm mắt cúp tai lao vào cạp một mồm đầy.

Vụ ăn uống có mỗi miếng bánh mà em rủa chị không ra gì vẫn chưa ngã ngũ thì thằng bố trong bữa tối lại đủng đỉnh bồi thêm “Đứa nào dùng mật khẩu của tao mở Netflix giả vờ là người lớn để xem phim trên 18 tuổi, đứa nào?”. Lũ con cười hề hề tôi mà khai tuổi thật thì Netflix nó chỉ cho tôi xem phim Dora.

Một ngày thứ 7 trời đầy mây xám, lão nấu món súp đậu hạt cho cả nhà ăn. Bao nhiêu món không nấu lại nấu đậu hạt à cơ. Nhưng thôi có mà ăn không phải nấu là tốt rồi. Lũ con thì đang cãi nhau loạn xạ vì một việc cỏn con cái máy tính casio thuộc về đứa nào mới là hợp nhẽ như nào đó. Lão vừa múc súp mang ra bàn vừa cố gắng phân xử và lúc phân xử không được thì suỵt lấy suỵt để vì sợ ầm ĩ quá hàng xóm lại than phiền. Còn mình, vừa chống cằm ăn súp đậu hạt vừa mơ màng ngó ra ngoài trời, nhìn lên nóc tòa nhà đối diện và tự hỏi làm thế nào để vẽ được cái mái ngói rêu phong trên nền bầu trời mây xám kia. Cãi nhau nữa đi các con ạ, cãi cho nở phổi, giảm cân, lại rèn luyện kỹ năng hùng biện, miễn đừng cãi tao là được dồi.