Con Na hồi tháng 1 chuyển vào trường mới, tuần đầu tiên đi học về nước mắt ngắn dài bảo Na bị xếp vào nhóm 3 môn toán.
Con Na vốn tính quệt vào
cái lá là quên, lại vừa đi nghỉ Giáng sinh và năm mới, ăn chơi tĩ tã cả tháng
liền chả sờ đến sách vở, đến tên nó nó còn quên được nữa là mấy cái công thức
toán bình thường nó đã chả cho nổi vào đầu. Mà nói cho ngay, lúc đi nghỉ nó
cũng vác theo một đống sách vở để làm bài tập thầy cô cho, nó vừa xếp sách vở
vào vali vừa càu nhàu thầy cô gì mà vô lý, kỳ nghỉ còn giao lắm bài tập định không
cho ai nghỉ ngơi hay gì. Nhưng giữa kỳ nghỉ, mớ bài tập còn chưa đụng đến, thì bà bô nó đã tuyên bố tao đã chuyển
xong trường cho chúng mài. Thế là nó bảo có làm bài tập cũng chả có ai kiểm tra
nữa nên thôi khỏi làm, kiểu vào trường mới thì coi như xóa bàn cờ làm lại từ
đầu. Thế là lúc vào trường mới nó đã kịp quên sạch sẽ. Đen cho nó vừa chân ướt
chân ráo vào hôm trước, hôm sau đã bị làm bài kiểm tra luôn.
Kết quả bài kiểm tra nó
được đâu có 3 điểm, lớp 8 mà tính diện tích tam giác nó cũng không tính được.
Thế là bị xếp vào nhóm 3. Nó đau khổ lắm. Nó vừa ăn vừa khóc sụt sùi và lúc ăn
xong thì ngoan ngoãn mang bài kiểm tra ra để mẹ nó dạy lại nó cách làm từng bài
một. Lại nghe lời mẹ hì hụi chép các công thức toán quan trọng vào một cuốn sổ
tay nho nhỏ thỉnh thoảng mở ra đảo lại cho khỏi quên.
Tình hình yên ấm thuần hóa
được đúng 3 hôm. Đến hôm thứ tư, nó về nhà mặt tỉnh queo, cái mũi hếch lên trời
“cứ tưởng có mỗi 3 nhóm và nhóm 3 là nhóm dốt nhất, hóa ra có tận 6 nhóm, tức
là nhóm 3 cũng không tệ lắm”. Thế là từ đó nó có tự nguyện học hành tiếp không
hay mỗi chiều mẹ nó lại phải hò nó như hò đò sông cái thì các cụ tự đoán.
Học hành thì lôm côm thế
nhưng rất chăm chỉ những trò lêu têu. Mấy hôm nay trường nó đang bận chụp ảnh
kỷ yếu mà cặp môi của nó lại đang phồng lên như cái bánh rán. Lý do là nó lười
uống nước. Lười uống nước thì môi khô. Môi khô thì nó liếm môi. Liếm môi thì
môi lại càng khô nẻ và cuối cùng là sưng phồng lên. Nó than là chụp thử một cái
mà nhìn nó xấu quá. Thế là mấy ngày nay nó cấp tập uống nước, rửa mồm lập tức
sau khi ăn và bôi dưỡng môi đồng thời đi ngủ sớm cho cặp môi thần thánh chóng
phục hồi đặng chụp ảnh cho đẹp. Giá mà chuyện học hành nó cũng quan tâm cấp tập
như này thì có phải hay bao nhiêu không.
Tối nào trước giờ đi ngủ nó cũng mò vào phòng mẹ xin quality time. Sau đó nó viện đủ lý do đau chỗ nọ mỏi chỗ kia để kéo dài thời gian được mẹ ôm ấp hôn hít và xoa lưng xoa tay bóp chân. Tối nào cũng gần như phải dùng máy xúc xúc nó ra khỏi phòng. Nó cũng đã vào tuổi teen, bình thường dễ thương không sao, lúc nào lên cơn thì nó nói sa sả như một bà cô già. Bố nó có lần phải lè lưỡi thể hiện sự khiếp đảm “chưa xong con kia đã đến con này”. Ông bô nó đến giờ vẫn bàng hoàng không hiểu nổi cô con gái lớn, mới ngày nào còn là con gái yêu của bố múa hát nheo nhẻo, váy áo thanh lịch, hay đọc sách, hay vẽ bưu thiếp tặng bố toàn tim là tim, đáng yêu như một cô công chúa nhỏ, mà đùng cái một hôm đã biến thành hung thần, lười, bẩn, luộm thuộm, áo ngắn hở bụng quần ngắn hở mông, nhạc nhẽo tục tĩu inh ỏi khó nghe, suốt ngày mải mê xem tiktok và đếm followers trên mạng ảo, nói nó một câu thì nó trợn mắt cãi lại cho cả đoạn văn và chỉ còn dễ thương lúc nó muốn xin tiền. Chưa kịp hoàn hồn thì lại đến lượt cô con gái bé…
Video: hôm nay mẹ nó rất vui. Mẹ nó vừa đi họp phụ huynh cho nó về. Nó vừa được cất nhắc lên nhóm 2 môn toán. Có vẻ như, sau gần 8 tháng liểng xiểng, cuối cùng cả nhà cũng đã bắt đầu ổn định ở nước Nga. Có vẻ như mình bắt đầu thở được rồi, được trở lại là người đàn bà phù phiếm rồi là lá la.
Nhưng đúng là không lên thác xuống ghềnh thì không phải đời cún béo. Chỉ đúng hai hôm sau, ngài bảo Đức vừa trục xuất 30 gián điệp Nga đội lốt nhân viên ngoại giao. Lại chuẩn bị các động thái trục xuất trả đũa từ phía chính phủ Nga. Vừa mới một vòng trục xuất và trục xuất trả đũa giữa EU và Nga năm ngoái, Ý cũng đóng góp mấy chục chú, tưởng xong rồi hóa ra vẫn tiếp tục. Giờ mà nhận status Persona Non Grata, trong vòng mấy chục tiếng, hoặc vài ngày, hoặc một tuần, phải rời nước sở tại, thì nói thật đời mình còn quá đời cô Lựu.