Thursday, August 30, 2012

31/8/2012

Cún béo lại phải chuyển nhà đây. Hôm nay phải trả căn hộ tạm và chuyển vào nhà mới. Nhà mới trống trơn chẳng có cái gì. Chắc giờ này may lắm thì cái tàu chở container đi hết được kênh đào Suez. Thế là, thả mấy bà cháu kia ở nhà mới rồi cả ngày mình sẽ phải lồng lộn lùng sục ở IKEA. Phải mua đủ mọi thứ để kịp tối nay ăn và ngủ cho cả huyện người. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, mình ghét IKEA cực kỳ mà số phận cứ vài năm lại phải lượn như đèn cù ở IKEA một lần.

Nhà mới chưa có Internet. Đợi đi làm điện, nước, gas, điện thoại và Internet một thể luôn. Cún béo đứt net vài ngày. Các bạn cứ lập nhà mới bên blogspot đi nhé và add cún béo.

Monday, August 27, 2012

Buôn

Em hoa hậu mới của VN trông cũng xinh, xinh theo kiểu dễ thương, nhẹ nhàng. Đặc biệt theo mình không có nhược điểm nào quá lớn trên gương mặt. Những hoa hậu và người đẹp VN thường hay có một nhược điểm nào đó làm mất điểm lập tức. Ví dụ, Ngọc Khánh răng chuột, Mai Phương mũi thô, Nguyễn thị Huyền quá béo, Mai Phương Thúy răng to, Thu Thủy răng mất men, Hoàng Yến tai vểnh, Ngô Phương Lan mặt quá dài và quá béo, Ngọc Hân thì mắt mũi mồm răng đều không đẹp cộng thêm béo vv và vv. Nói chung nhiều hoa hậu và người đẹp quá nên nhớ không nổi.

Hai em á hậu 1, 2 thì nói chung chẳng biết nói sao vì mình ko theo dõi chương trình. Nhưng hình như một em có cái mũi rất to và em kia mặt tròn vành vạnh nhưng từ trán xuống mắt xuống má cứ lồi lõm bất hợp lý kiểu gì, lại cộng thêm đôi mắt lờ đờ. Tiếc cho cô Vương Thu Phương kia quá. Lâu lắm rồi mới thấy một gương mặt đẹp như thế. Xương mặt, mắt, mũi, miệng, kể cả vẻ mặt, đều đẹp hết. Thân hình cô ấy cũng đủ đô để đi thi quốc tế. Chứ còn em tân hoa hậu e rằng hơi ọp ẹp tí. Trong các ảnh chụp chung rõ ràng thấy cô ấy nổi bật, phong cách hơn hẳn.

Tranh thủ đang buôn, không biết các bạn nghĩ sao chứ mình thấy Ngọc Trinh hoàn toàn không xinh một tí nào, xinh còn chưa được, đừng nói đến đẹp. Chụp ảnh dùng photoshop cho mơ huyền ra thì còn thấy ngây thơ một tý, chứ còn chụp cận mặt thì không được nét nào: mặt tròn vo, mắt tròn xoe ngắn tủn, mũi tròn ủng, răng bọc lại quá thô, làm cho mặt có một vẻ đần thê thảm. Tệ nhất là đôi lông mày. Đôi lông mày không hiểu hình mũi mác hay làm sao mà nhìn cứ thấy chình ình trên mặt, không hợp lý một chút nào. Được cái thân hình cô ấy thì rất đẹp và tự nhiên. Ngoài cặp chân thon dài và số đo 3 vòng chuẩn ra thì còn ưu điểm nữa là xương nhỏ. Mặc áo hở phía trên thấy cặp xương quai xanh của cô ấy nhỏ nhắn, rất đẹp. Nhiều cô cao thì không cao mà có khung xương thô bè, nhìn xương quai xanh thấy hơi giống xương bò chuẩn bị cho vào nồi nước phở. Tóc cô Trinh này cũng được. Nhìn bọn sâu bít nhiều đứa tóc như đuôi bò nên nhìn sang mái tóc đen mượt của cô Trinh thấy hơn hẳn.

Cô người mẫu nước ngoài mà báo chí hay khen ngợi, tên là Andrea gì đó, hoàn toàn không đẹp. Cái trán của cô ấy rất xấu, vừa thấp vừa móp, tóc mọc lung tung. Mũi rất xấu, không nhớ là sống mũi có gồ hay không nhưng phần đầu mũi xấu không mê được. Mắt và miệng chẳng có gì đặc biệt. Chưa kể cô ấy giờ còn béo xù lên, chân như hai cột đình. Nhan sắc thế này thì chỉ có báo chí VN mới ca tụng nổi. Bọn gái tây phương, ở tuổi 13, 14 hầu như đứa nào cũng xinh thiên thần, kiểu mắt to, mi rậm, mũi thanh, môi đỏ mọng, da mịn màng, thân hình dong dỏng. Thế nhưng qua tuổi 17, 18 là biết nhau ngay.

Chẳng biết các bạn nghĩ sao chứ mình rất sợ những cô điệu rơi rụng kiểu cô Băng Băng gì đó bên Tàu. Mặt thì méo mó vì thẩm mỹ mà mắt lúc nào cũng mơ huyền, nhìn phát hãi. Điệu run người từ hồi đóng vai Kim Tỏa gì đó, giờ vẫn điệu thế, lại còn béo lên.

Để hôm nào có thời gian mình làm một entry về tình hình thẩm mỹ của đàn bà Ả rập. Chúng nó thẩm mỹ choáng luôn.

Sunday, August 26, 2012

Tư vấn tư vấn

Con Anna cậy tung bàn phím của mình, giờ mình không thể gọi là “đánh máy” mà toàn phải chọc chọc bàn phím mới ra chữ. Thế nên hiện mình không thể chọc bàn phím ra entry mới. Tranh thủ thời gian này các bạn tư vấn cho con người mù thông tin ghét công nghệ cao nên chuyển blog sang trang nào đi, wordpress, blogspot, opera? Ở Việt nam giờ hình như hơi nhiều trang bị chặn? Cám ơn các bạn nhiều.

Ảnh: 3 con, ngồi đầy một lòng, tắm đầy một chậu

 

 

Thursday, August 23, 2012

Hòn vọng container

Container đồ đạc chính ra ngày 27/8 là sẵn sàng để giao vào nhà mới. Đang mong ngóng nhận được đồ để còn thu xếp cuộc sống cho quy củ trước khi năm học mới bắt đầu. Thế mà đùng một cái bọn công ty vận tải thông báo ngày 9/9 tàu mới cập cảng. Hỏi lý do thì chàng bảo chúng nó bảo tại Ramadan nên tàu bị lưu lại ở cảng Saudi Arabia. Mình hỏi “nó nói thế mà anh cũng tin à”. “Chắc là đúng như thế. Saudi Arabia bảo thủ lắm nên chắc Ramadan chúng nó ko làm việc. Em không tưởng tượng được đâu, tàu xếp hàng chờ cả vài cây số ý chứ”. “Thế anh gọi điện lại cho hãng tàu hỏi hộ em là chúng mày chưa ship hàng qua Saudi Arabia bao giờ à mà không dự trù Ramadan, để đến nỗi phải giao đồ cho khách hàng chậm đến nửa tháng như thế. Mà em không tin cái Ramadan legend của chúng nó đâu nhé. Anh kiểm tra lại cho kỹ đi”.

Kiểm tra trên mạng, hóa ra bọn công ty vận chuyển chính ra phải ship hàng đi từ cảng Napoli (Ý), cùng lắm hai tuần là tới Dubai, thì gửi nhầm container của mình sang Valencia (Tây Ban Nha), rồi từ Valencia ngược lên Barcelona (vẫn ở Tây Ban Nha), xong lại vòng về Ý. Đến giờ, sau một tháng rưỡi kể từ ngày mình đóng đồ ở Rome, con tàu chở container vẫn đang lảng vảng ở miền Nam Ý, tức là vẫn luẩn quẩn trong Địa Trung Hải chưa có lối thoát. Giờ nó còn phải vượt sang bờ bên kia của Địa Trung Hải, đi qua kênh đào Suez, vòng xuống phía Nam của bán đảo Ả rập rồi vòng ngược lên phía bắc, đi vào vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz rồi mới tới nhà mình.

Lần chuyển đồ này động đâu cũng trục trặc. Đồ đạc ban đầu ước lượng thì bảo vừa vào container tầm trung, sau bọn vận chuyển lại bảo không vừa phải chuyển sang container to nhất và trả thêm 2000euro. Chấp nhận trả thêm, tưởng là đủ hóa ra cuối cùng vẫn không đủ. Lại phải chỉ đạo từ xa bỏ bớt cái này ra bỏ bớt cái kia ra. Mình đang tự hỏi sao container to nhất rồi mà vẫn không vừa, và tại sao ngài bỏ tiền túi 2000e rất nhanh mà không thấy có vẻ gì bất mãn, và lại trảm trước tức là đồng ý trả rồi mới hậu tấu tức là thông báo với mình, thì mới phát hiện ra ngài đã lén lút nhét cái xe máy địa hình vào trong container, thế thì làm gì chả thiếu chỗ. Hóa ra ngài từ lâu đã ấp ủ giấc mộng phi xe máy lên xuống trên các cồn cát sa mạc. Rồi lại gẫy cái gì thì đừng có trách. Mình mà bảo “7 năm làm vợ anh thì 6 năm anh luôn trong tình trạng gẫy một cái gì đó” thì lại dỗi lại bảo “anh không gẫy cái gì hết, anh là người đàn ông hoàn hảo”.

Đấy, sau khi đau đầu suy nghĩ xem mang cái gì bỏ cái gì để lấy chỗ trong container cho xe máy của ngài, thở phào khi container rời cảng, tưởng là từ nay hết trục trặc thì chúng nó lại chuyển nhầm. Thay vì đi hướng Đông thì tàu chúng nó nhằm hướng tây. Căn hộ tạm này ngày 31/8 là phải trả. Nhà mới bắt đầu trả tiền từ ngày 1/9, nhưng trống trơn thế, mà con lại đi học từ ngày 5/9, không bếp, không giường, cho con ăn ngủ thế nào? Mà có phải mỗi con đâu, còn phải lo chỗ ăn chỗ ngủ cho bà Nuôi và một cô giúp việc mới. Xe thì chẳng có, đi đâu cũng phải gọi taxi.

Điên quá. Ngồi nghĩ một lúc vội vàng gọi điện cho chồng nhắc đi nhắc lại “Anh không được thanh toán nốt phần còn lại cho hãng vận chuyển. Đồ của mình đi trên biển cả tháng, nắng, gió, nước mặn, cẩu ra cẩu vào mấy lần, chắc chắn sẽ bị hư hại rất nhiều. Anh nhớ không được trả tiền cho hãng vận chuyển”. Ngài ừ lấy ừ để nhưng mình sợ bọn kia gọi điện nỉ non kể lể hoàn cảnh, ngài mệt mỏi quá lại trả chúng nó luôn cho xong. Mỗi lần ngài lên cơn mệt mỏi là nhà mình lại bị thiệt hại về mặt tài chính nên mình rất lo sợ. Bạn nào muốn biết thêm một vài lần mệt mỏi của ngài nữa thì đọc lại entry Kỹ năng đàm phán mình viết mấy năm trước.

Thế nên bạn nào mà thấy có người ngồi bó gối trên bãi cát ngóng ra biển, thì đó chỉ có thể là cún béo đang ngóng container mà thôi .

Wednesday, August 22, 2012

Mẹ yêu hoa cứt lợn

Em bé của mẹ giờ chính thức dùng 3 thứ tiếng. Tiếng Việt thì em giỏi sẵn. Anh chị nghỉ hè ở nhà nói chuyện nhiều với em, thế là em học được thêm tiếng Ý. Giờ sang đây, mọi người đều nói tiếng Anh, thế là em cũng bắt đầu tiếng Anh luôn. Đi xuống sảnh em vẫy tay hello bye bye liên tục làm các chú nhân viên ở đó cứ thấy em là xúm lại hỏi chuyện. Của đáng tội, mắt xếch, thân hình tròn ủm, tóc bắp cải, em của mẹ trông cũng hơi giống một con búp bê ngộ nghĩnh.

Em càng lớn độ nũng nịu đành hanh của em càng không ai đỡ được. Tắm xong em mang lược ra mồm ánh ỏi “papa chải toóc cho em”. Bố em vội vàng y lệnh cầm lược chải lấy chải để còn em đứng mắt lim dim hưởng thụ. Con chị đang ngồi bành trướng xem TV vội vàng nép vào một xó khi bị em lảnh lót “dịch ra cho Ang na nhồi Ang na chem”. Mỗi lần đi ra ngoài em mang dép ra vứt trước mặt con chị “La mang dép cho em” là con chị lại lụi hụi xỏ dép vào cái chân béo của em và cài rất cẩn thận. Thằng anh đang ngồi đọc truyện vội nhảy dựng lên và chạy tót vào nhà tắm khi bị em the thé “Alê đi đánh răng đi”. Mẹ nghe thấy thế ấn tượng quá vì bình thường người lớn nhắc mỏi mồm mà nó vẫn ngồi yên như điếc chứ nào có phản ứng tức thì như khi bị em quát thế này đâu. Đến giờ ngủ em vẫy bà Nuôi đồng thời cái tay béo đập đập xuống gối “Bà nằm với em, bà. Bà ngủ đi bà”. Đang ngủ em ngồi bật dậy mếu máo nũng nịu “bà không ngủ với em” khi thấy bà Nuôi đã lẻn ra khỏi phòng từ lúc nào.

Mẹ mới gọi là bị em nũng nịu ghê. Mỗi lần thấy em chạy tới hôn hít một cách tự nguyện thì chỉ có hai khả năng xảy ra: một là em chuẩn bị giở ra một trò tinh quái, hai là em đã làm xong trò tinh quái và biết khả năng mẹ sẽ giận. Chứ bình thường tự nhiên được em hôn là hơi khó. Hôm nay, vừa hở ra một cái em đã mở tủ và lôi toàn bộ giấy tờ vứt xuống nền nhà. Mẹ giận quá chưa kịp nói gì thì em đã liến thoắng “cám ơng mamma, shin lối mamma”, đồng thời chạy tới cái mặt béo ngửa lên, đôi mắt híp nhắm tịt lại, đợi hôn. Thế thì ai còn giận em được nữa. Ngoài ra, em có một món võ bất khả chiến bại, đó là khi em chạy tới hôn mẹ chíu chít vào bất cứ chỗ nào em với tới được và mồm em thì liến láu “coong iu mẹ”.

Nhà này có khi có em theo nghề ngoại giao của bố, mồm miệng đỡ chân tay rất giỏi. Khách đến em nhanh nhảu mồm mép chứ không đỏ mặt đi trốn như thằng anh và mím môi mặt lỳ ra như con chị. Tối nào trước khi đi ngủ cũng phải chào mấy vòng rồi mới cam tâm vào giường “Mamma oi, để Ang na chào mamma. Alê, Ang na chào Alê. Chị Lila đâu, Lila oi, Ang na chào Lila. Papa đâu, Ang na chào papa, cháo (ciao), bái bai”, mồm nói liến thoắng tay vẫy lia lịa.

Mẹ thường ôm chặt con chị nựng nịu “mẹ thương con gái gày gò xanh xao của mẹ, con gái như bông hoa huệ của mẹ”. Em béo mẫm đỏ đắn má bánh đúc  nhào vào hỏi luôn “thế còn Ang na?”, “em ý hả, em là bông hoa cứt lợn của mẹ”. Hôm nọ mẹ suy nghĩ một chặp rồi quyết lôi em ra cắt tóc lần nữa. Kệ, em còn bé chưa biết xấu đẹp mẹ tranh thủ cắt, chứ vài năm nữa em chắc chắn sẽ phản đối bàn tay đoạt giải cây kéo gỉ của mẹ. Như thằng Ale đấy, mới có 6 tuổi đầu mà một lần mẹ gạ cắt tóc cho nó, nó bảo “cắt tóc thì ok nhưng mà mamma cho Lê ra ngoài hàng”

Thế là mẹ lôi em ra cắt tóc. Mẹ gọi “em bé ra đây mẹ cắt tóc xinh đẹp nào”. Nghe chữ “xinh đẹp” là em ra ngay. Em nhắm mắt chun mũi cho mẹ làm một đường chéo cánh sẻ từ tai nọ sang tai kia. Mẹ hốt hoảng sửa đi sửa lại. Cuối cùng, lúc cắt xong, tóc em phồng lên như một cây bắp cải. Em cứ cái đầu bắp cải em nhảy tưng tưng chân đá tay vung, điệu bộ phấn khích vô cùng, trông lại càng giống một bông hoa cứt lợn. Mẹ ngắm cái sự lí lắc của em không bao giờ biết chán. Mẹ thích bông hoa cứt lợn của mẹ quá đi mất

Ảnh: đã chun xanh chun đỏ trên đầu lại còn nhất quyết bắt mẹ đeo thêm cho cái bờm. Toàn bộ chun và bờm đều đi mượn chứ em chưa được mẹ sắm cho đồ riêng

Sunday, August 19, 2012

Eid

Một tháng Ramadan đã kết thúc hai hôm trước. Dân Ả rập cả tháng Ramadan làm việc cầm chừng, ban ngày thì nhịn nhưng ban đêm ăn như thụi, thế mà hết tháng Ramadan lại phải nghỉ thêm vài ngày dưỡng sức. Kỳ nghỉ này gọi là Eid. Cứ nói thế chứ càng nghỉ nhiều càng tốt.

Nhân dịp Eid, các tổng lãnh sự được mời tiếp kiến các quốc vương tại cung điện của họ. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một quốc gia bao gồm 7 tiểu vương quốc: Abu Dhabi (thủ đô), Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Umm al- Quwain. Mỗi tiểu vương quốc do một quốc vương đứng đầu, gọi là Sheikh. Vợ vua là Sheikha. Trong khi các tổng lãnh sự đi tiếp kiến Sheikh thì các bà vợ phải đi tiếp kiến Sheikha.

Sáng hôm qua gọi điện cho chị vợ tổng lãnh sự Pakistan, tên là Maria “Tôi xin lỗi sẽ không thể đến tiếp kiến Hoàng hậu được. Tôi rất tiếc bỏ lỡ dịp này nhưng lần sau nhất định tôi sẽ có mặt”. Lý do chỉ là không có xe. Xe vẫn đang nằm trong container, container thì vẫn đang lênh đênh trên biển. Mình cũng chưa tuyển lái xe. Gặp ở Dubai còn đơn giản, đây lại phải đến tập trung tại một nơi rồi từ đó mới đi tới cung điện Aldait ở tiểu vương quốc Ras al-Khaimah cách đó hơn một tiếng ô tô. Thế là trong khi các phu nhân khăn áo xúng xính đi vào cung điện tiếp kiến hoàng hậu của Ras al-Khaimah thì mình mặc bikini nằm khểnh bên bể bơi.

Chỉ rời mắt khỏi con Anna có mấy giây mà nó đã liệng luôn đôi guốc của mẹ xuống nước. Trong lúc Lê La la lối hớt hải bì bõm vớt guốc cho mẹ thì con ranh con vừa đen vừa béo đứng chỉ tay mồm liến láu “dép mamma lặn”.

Hôm nay phải tiếp kiến Hoàng hậu của tiểu vương quốc Umm al-Quwain buổi sáng và Hoàng hậu của tiểu vương quốc Ajman buổi chiều. Chị vợ tổng lãnh sự Pakistan đã bảo lái xe đến đón mình. Thôi, đi cái đã. Hôm nay mặc quần.

Chắc tuần sau container sẽ tới nơi. Hợp đồng nhà thì vẫn chưa ký xong. Chàng và ông chủ nhà thứ 5 tuần trước đã hẹn hò nhau để ký hợp đồng. Cuối cùng sự việc bất thành. Lý do là người thì mải ăn Iftar nên đến muộn, người thì mải về xem Palio nên không đợi được. Hy vọng tuần này mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi chứ tạm bợ lâu quá rất mệt.

Saturday, August 18, 2012

Nathan of Arabia

   

Mình chẳng muốn nói về đàn ông suốt đâu nhưng mà đời mình làm sao cứ không thoát nổi bọn chúng???

Chiều hôm nọ đưa Lê La Na xuống bể bơi ở dưới nhà. Cửa vừa mở lũ bợm chạy ào ra mồm cười thách lên khoái chí. Mẹ khoác cái túi to tướng chạy vất vả đằng sau. Phải bám lũ này sát nút vì sợ con Anna chưa đeo phao bơi đã nhảy tòm xuống bể. Con Lila vừa bị một trận no nước vì lý do như thế tuần trước.

Vừa ra đến nơi đã thấy có một chàng đang đứng nửa người dưới bể bơi tán chuyện với bạn quay phắt ra nhìn. Thoáng qua thì thấy có vẻ đẹp trai tráng kiện.

Lũ bợm nhảy xuống bể, bơi rối rít. Chàng trai kia cứ chốc chốc lại ngoảnh ra nhìn, còn quay ra hỏi có cần phao không để chàng đưa. Mình từ chối. Đẹp trai kinh khủng. Mặt mũi tóc tai như diễn viên điện ảnh. Thân hình từ eo trở lên là một chữ V hoàn hảo. Nửa kia ở dưới nước nên chưa biết ra sao. Bạn biết đấy, nhiều người nửa trên rất đẹp mà nửa dưới thì chán ốm, đại loại cặp mông teo tóp và hai chân khẳng khiu.

Một lúc sau, bạn chàng đi về. Chàng lội đến chỗ mình làm quen ngay. Nụ cười hoàn hảo. Răng đều, thẳng, trắng muốt, nụ cười đẹp nhất mình từng gặp.

-          3 đứa trẻ này là con cô?

-          Vâng

-          (im một lúc) Thật không?

-          Thật mà

-          Cô người nước nào?

-          Tôi là người VN, còn anh?

-          Đẹp quá. Tôi là người Úc. Chồng cô làm gì?

-          Anh ấy là ngoại giao. Sao nghe giọng anh tôi không nhận ra giọng Úc?

-          Tôi đi làm việc ở nhiều nơi, hầu như không còn accent Úc nữa. Cô rất đẹp, cô biết không.

-          Cám ơn anh, anh cũng vậy

-          Thật tiếc là cô có chồng rồi.

-          Thật ra kể cả tôi chưa có chồng anh cũng quá đẹp, không phải dành cho tôi

-          Cô đừng nói thế

-          Tôi biết là tôi không nên nói thế, nhưng ít nhất đó là điều tôi nghĩ.

Vừa nói đến đấy thì con Anna đã trèo lên khỏi bể bơi và bỏ chạy thục mạng ra phía xa. Lúc mình vác được con ranh đang vùng vẫy chống cự quyết liệt về thì anh ta đã ra khỏi bể bơi và chuẩn bị đi về. Thân hình anh ta, từ chân, tay, ngực, cổ, eo, vai, mông, người khắt khe như mình cũng không thể chê nổi điểm gì.

NR 30 tuổi. Chủ nhật vừa rồi vừa đóng xong clip quảng cáo cho du, một trong hai công ty viễn thông lớn ở Dubai. Bạn anh ta bảo đến thử vai thì anh ta đến cho vui. Ai ngờ người của du nhìn thấy anh ta một cái thì mời luôn.

P.S: Lại nói về một anh chàng khác. Đẹp trai đến mức luôn được ví với Brad Pitt, sự nghiệp rất thành đạt, tính tình lại nghiêm túc đứng đắn và rất chung thủy. Hình mẫu thế tưởng là lý tưởng rồi chứ gì. Thế mà ai ngờ được chàng ta lại là môn đồ của giáo phái CL. Giáo phái này chắc ít người nghe tên. Để cho dễ tưởng tượng, giáo phái CL cũng ngang ngửa, thậm chí hơn, giáo phái Scientology của Tom Cruise. Đẹp trai ngon lành cách mấy mà CL thì cũng không ăn thua.

Thế nên nhìn nhiều chàng drop dead beautiful, nghề nghiệp tính tình cái gì cũng ngon hết cả, nhưng tổng cuối chắc gì đã ra điểm cộng??? Mà theo đúng lý thuyết của mình, ra điểm trừ là giải tán.

Thôi, ta về ta tắm ao ta. Ao ta khí già nua hom hem ọp ẹp tính tình lãng đãng nhưng không theo giáo phái CL, thậm chí giáng sinh cũng không bắt cái thân già này phải đi nhà thờ.

Ảnh: mẹ thích nhìn cằm của lũ bợm. Xem ra tương lai không đứa nào phải xin tiền bố mẹ độn cằm

Friday, August 17, 2012

Một màn phỏng vấn hoành tráng

Một ngày rỗi rãi mở Youtube nghe NSND Trung Kiên hát Tình ca Hoàng Việt. “Chim giăng giăng bay ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba mặt đất yên rồi đây… giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời…”.

Nổi gai ốc. Một ngày nào đó, nhất định mình phải liên lạc với đại sứ quán VN tổ chức một sự kiện Việt Ý và ca sĩ sẽ hát những bài hát như này. Không biết việc đưa cả hai dàn nhạc giao hưởng vừa Việt vừa Ý sang một nước thứ ba có phức tạp và tốn kém không? Hoặc có thể nhiệm kỳ sau giai về Hà nội làm đại sứ, thì mình chỉ việc mời dàn nhạc từ Ý sang.

Mỗi lần nghe những giọng ca thế này mình luôn có ý nghĩ muốn gom tất cả những Hồ Ngọc Hà, Hà Anh, Minh Hằng, Cao Thái Sơn, vv và vv bỏ vào một cái rọ sắt buộc đá thật nặng, ra biển chọn chỗ sâu nhất thả chúng xuống

Trong clip này NSND Trung Kiên đã già, hơi không còn dài và khỏe như cũ nên nhiều câu phải ngắt lấy hơi giữa chừng, chứ nghe bản thu hồi còn trẻ thì khác hẳn. Mình đưa lên vì thích kiểu hát này, giọng hát chiếm lĩnh không gian, ca sĩ biểu cảm bằng nét mặt và cách nhấn nhá câu từ. Thế thôi, ngoáy mông ngoáy đít làm gì cho mất thời gian của bọ.

http://www.youtube.com/watch?v=AKw8peEoiFU

Đầu óc đang lãng đãng thì đến hẹn phỏng vấn một cô giúp việc người Sri Lanka, rớt đánh bẹt một cái xuống đất: gần chục cuộc điện thoại qua lại chỉ địa điểm, chưa kể mình đã cẩn thận nhắn tin từ trước, nàng cứ ok ok nhưng nghe chừng là không hiểu gì, vì đợi gần 1 tiếng mới thấy nàng tới. Không phải một nàng mà là hai nàng đi dung dăng dung dẻ. Đen, béo tròn, tóc cặp trễ, quần ngố, cười toe toét, y hệt nhau. Một cô giới thiệu “tôi tên là Leta”. Cô kia “Tôi tên là Reta”. May mình là người VN chứ lại là người Nhật thì làm sao phân biệt nổi hai cô này? Mình ngỡ ngàng “thế tôi phải phỏng vấn cô nào?”. Cô Leta vồn vã:

-          Hí hí. Chính tôi đây. Đây là chị gái tôi

-          Tôi có nói rất rõ trong quảng cáo là tôi cần người nấu ăn rất giỏi, người tôi chỉ cần nói số lượng khách là có thể tự lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng, bày bàn. Cô có làm được không?

-          Hí hí, không.

-          Vậy thì tôi rất tiếc sẽ không thể thuê cô được.

-          Hí hí, ok.

Kết thúc một màn phỏng vấn 30 giây hoành tráng.

 

Đời có dở thì cũng dở vừa vừa chứ thế này thì dở quá

Thursday, August 16, 2012

Mat Lumière

    

Mỗi lần phải trải qua một giai đoạn căng thẳng mệt mỏi  là tóc trên đầu mình nó lại bạc. Sounds sexy.

Hôm qua lúc đánh răng mình lại phát hiện một sợi tóc bạc trắng. Mình vội vàng nhổ luôn không chần chừ. Tóc bạc không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, không nhổ đi cứ để đấy để làm gì cho đời??? Chồng mình thường rên la thảm thiết “trời ơi càng nhổ nó càng mọc ra đấy”. Ông không nhổ mà nó cũng mọc đầy ra đấy chứ có ít đi tí nào. Nhổ đi được lúc nào hay lúc ấy chứ.

Vấn nạn tóc bạc chưa xong lại đến vấn nạn khác. Đời lọ mọ. Chẳng là chai kem nền Vitalumière ở Ý dùng không sao, sang đến bên này thời tiết ẩm quá, cứ bôi vào rồi ra ngoài đường 5 phút là mặt bóng như bôi dầu. Đi vào cửa hiệu mỹ phẩm, than thở với con bé bán hàng, nó cười hí hí đưa cho mình chai Perfection lumière. Thấy mặt mình nhăn nhó ngờ vực nó hứa như khướu. Bôi thử xong mặt mình nửa cũ đen nhẻm nửa mới thì vàng ệch ra, chưa kể bóng vẫn hoàn bóng, thì nó lại đem con bỏ chợ lẩn đi sơn móng tay cho khách hàng khác. Cáu quá phủi đít đứng dậy, nó thấy mình cáu thì chạy lại đon đả nhưng mình cắp đít đi thẳng sau khi bảo “để lần khác”.

Sang cửa hiệu khác, con bé bán hàng đon đả chỉ cho mình loại Mat lumière. Mình gật gật. Thực ra mình luôn thích mỹ phẩm matte chứ không thích mỹ phẩm bóng. Màu matte trông giản dị tự nhiên, khác với màu bóng luôn tạo ra một vẻ sexy nổi bật không cần thiết. Hồi ở VN luôn dùng matte, sang Mỹ không khí khô quá hoặc có thể già đi da xỉn đi mới bắt đầu phải dùng đến mỹ phẩm bóng. Mình có một thỏi son Guerlain matte hồng rất nhạt, luôn lôi ra dùng mỗi khi muốn mặt có vẻ thờ ơ phiền muộn . Mỗi tội một lần đi qua sân bay ở London hải quan tưởng thỏi son của mình là vũ khí khủng bố. Mình rút thỏi son ra để cho kiểm tra mà bà già hải quan lại nhảy lùi lại phía sau, hai tay thế thủ, mồm a lên.

Lại trở về chuyện trên kia, con bé bán hàng tìm mãi trong các chai Mat lumière mà không ra chai nào có màu ngăm ngăm da trâu như da mình, chai nào bôi lên mặt mình cũng trắng bốp bờ lờ ra. Trong lúc ngồi đợi nó lục lọi thì mình soi gương và tá hỏa nhận ra mặt mình vô số nếp nhăn chạy từ đuôi mắt vòng xuống má trông như những đường sức từ. Mấy tháng nay không có lúc nào ngắm nghía mặt mũi cho tử tế, bôi kem dưỡng cũng không, nắng, gió, nước mặn, nước bể bơi, thiếu ngủ, stress, cả da cả tóc đều tàn tạ. Gọi điện cho chồng “mặt em đầy nếp nhăn mà sao anh không bảo em?”.

Tóm lại là mình hoảng hốt quá, sau khi mua xong chai kem nền thì phải tức tốc chạy sang ngay cửa hàng mỹ phẩm gần đó mua một lọ dưỡng da mặt tối về bôi lấy bôi để.

Còn hoảng hốt hơn nữa là khi mình từ cửa hiệu đi ra thì gặp một anh người tàu trông dáng vẻ giống khách du lịch, anh nhìn thấy mình thì đứng khựng lại, đầu anh từ từ ngoẹo sang một bên (mình đi đến đâu đầu anh ngoẹo đến đấy) trong khi mắt thì nhìn mình không chớp và mặt thì tỏ vẻ rất phê, thiếu mỗi điều rỏ dãi. Đời rất dở.

Ảnh: bà Nuôi bảo “mắt này uýnh 10 roi không đi”.

Tuesday, August 14, 2012

Linh tinh

Chết dở vì ăn.

Đang tháng Ramadan của người đạo Hồi. Ban ngày nhịn đói móp ruột, ban đêm ăn lấy ăn để. Thế này chẳng mấy chốc bụng lại toàn mỡ là mỡ.

Có hai bữa ăn chính trong ngày: iftar là bữa ăn khi hết giờ nhịn, tức là lúc mặt trời lặn, khoảng 7h tối. Suhoor là bữa ăn trước mặt trời mọc, thường bắt đầu lúc 10h tối và lai rai đến tận 2h sáng.

Mấy ngày nay mình và chàng cứ đi ăn iftar hoặc suhoor quần quật. Tối qua, mời suhoor lúc 10h mà 11h30 mình và chàng mới tới được. Bước vào trong sảnh, quang cảnh rất ấn tượng, đúng như trong tưởng tượng của mình lúc đọc Nghìn lẻ một đêm hồi nhỏ. Nhung gấm dát vàng dát bạc khắp nơi. Người đi lại nhộn nhịp, đàn bà xiêm y lóng lánh thướt tha, đàn ông áo kandoura trắng và đeo vòng thừng đen trên khăn đội đầu. Nhạc tưng bừng. Đồ ăn la liệt. Mùi sheesha thơm lừng.

Đồ ăn Ả rập khá ngon mặc dù họ dùng rất nhiều gia vị. Nhưng ăn mỗi thứ một tý thưởng thức chứ ngày nào cũng phải ăn thì nguy to. Hơn nữa, đồ ăn của họ rất béo. Theo mình cứ nhìn ngoại hình của dân một nước là có thể đoán đồ ăn của nước đó nhìn chung có béo hay không, đặc biệt phải nhìn người có tuổi. Ở Ý, người có tuổi đặc biệt hay có vòng bụng chảy sệ. Lý do theo mình họ ăn quá nhiều pasta. Những đồ ăn nhiều tinh bột luôn làm vòng hai phát phì. Pasta lại nhiều dinh dưỡng hơn cơm rất nhiều. Một đĩa pasta của họ phải bằng 3 bát cơm của mình.

Đồ ăn của VN không thể khiến người ta béo, trừ khi tẩm bổ quá mức. Hiện tượng thừa cân trong xã hội VN chỉ xảy ra gần đây khi bố mẹ mua đồ ăn tây cho con ăn thêm và bắt con học quá nhiều nhưng vận động cơ thể quá ít.

Món ăn Ả rập khiến người ta béo đều từ trên xuống dưới. Đó là kết luận của mình khi ngắm đàn bà Ả rập tuổi trung niên đi đổ đình đổ chùa trong mall. Công nhận họ béo thật, má cằm núng nính, ngực đồ sộ, bụng mỡ rung rinh theo từng bước đi. Được cái đàn bà Ả rập có dáng đi rất đẹp. Họ đi lưng thẳng, đầu ngẩng cao, di chuyển chậm rãi, váy áo tha thướt. Tất nhiên bộ abaya thùng thình cũng khiến họ che được nhiều nhược điểm trong dáng đi, ví dụ họ đi có khép chân hay không thì mình không thể nhìn thấy. Nhưng vẫn phải công nhận đi thẳng lưng thẳng vai đầu ngẩng cao thì không phải ai cũng làm được.

Đàn ông Ả rập cao lớn. Dáng cao lớn khiến họ mặc kandura trông khá ấn tượng. Mỗi tội họ chẳng chịu đi giày mà chỉ đi dép. Đi trong mall dép cứ lê quẹt quẹt.

Chồng có nhiều đôi giày khá đẹp. Chồng hay đi diplomat của Church’s. Nhưng đôi giày đẹp nhất của chồng là quà sinh nhật của vợ nhiều năm trước, đôi loafers màu nâu khâu giấu mũi của Louis Vuitton. Trái với những đôi giày cổ điển nặng trịch của Anh, đôi LV nhẹ như bấc. Mỗi lần chồng đi đôi giày ấy vợ lại ngắm nghía trầm trồ khen ngợi. Vợ vốn thích những người đàn ông đi giày đẹp.

Sunday, August 12, 2012

Không vượng cung nô bộc

     

Tiền sử người giúp việc ở VN, rồi ở Mỹ, đã kể rồi giờ ko kể nữa. Giờ kể sang hành trình tìm giúp việc bên Ý.

Rita người Ý, nhanh nhẹn, biết việc, đòi lương cao, mỗi tội có tật ăn gian giờ làm. Mình trả tiền 3 tiếng, 9h đến 12h, thì 9h mới bấm chuông. Lên đến nhà, thay quần áo, 9h15 may ra mới bắt đầu làm. Thế nhưng chỉ 11h30 là dừng, tót vào nhà vệ sinh trang điểm và mặc quần áo, để đúng 12h là ra khỏi cửa. Có lần mình đi vắng chẳng may về giữa chừng, thấy mới có gần 11h30 mà Rita nhà ta đã tung tẩy ra đến cổng. Mình nhắc nhở một lần. Rita không đến muộn về sớm nữa nhưng lại bắt đầu buôn điện thoại di động hàng tiếng liền. Mình nhìn thấy cảnh Rita mồm nói liến thoắng trên điện thoại tay quào quào đẩy đẩy lấy lệ cái chổi lau nhà mình cho nghỉ luôn.

Elia người Afghanistan, hiền lành nhỏ nhẹ, yêu trẻ, dọn dẹp cũng không sạch lắm nhưng hứa với mình sẽ làm càng ngày càng tốt hơn. Elia đến làm ngày thứ hai thì mình phải cho nghỉ. Lý do là cơ thể có mùi. Lý do này rất tế nhị nhưng đi làm nghề phục vụ cái này là tiêu chí hàng đầu. Nhìn Elia buồn mình thương quá nhưng không thể làm khác được.

Astrid người Philippines. Astrid đã đi làm mấy chục năm, chỉ còn thiếu đúng 2 năm nữa là đủ tiêu chuẩn nhận lương hưu của Ý, thế nên làm cố. Làm được đến tuần thứ hai, đến giờ ăn tối, Lê La gặp phải hôm hư, nhảy múa hò hét không chịu ăn, mình hết chịu nổi quát lên một tiếng, Astrid từ nãy giờ chỉ liếc liếc giờ ủng hộ cái rụp vẻ rất mãn nguyện “đấy, cứ phải thế. Người Ý chiều con quá nên chúng nó hư. Trẻ con thậm chí cứ phải đòn mới ngoan được”. Mình hoảng quá, điệu này không có mình Lê La Na ăn đòn của Astrid như quạt chả. Hôm sau mình cho Astrid nghỉ việc.

Phải đến lúc tuyển được Irina và Svetlana người Ukraine thì tình hình mới sáng sủa. Cả hai người đều hiền lành, ít nói, không bao giờ kể khổ, trung thực, hơi chậm, người khác cần 3 tiếng thì hai cô này cần 4 tiếng, nhưng được cái lau chùi rất sạch sẽ. Cũng chỉ được một thời gian ngắn vì Irina chán cảnh sống không tương lai ở Ý nên quyết định quay về Ukraine tìm việc. Svetlana ngoài làm cho mình 2 buổi một tuần thì còn đang làm chính 5 buổi một tuần cho bạn mình. Svetlana rất thích sang Dubai với mình nhưng mình thì không thể cuỗm giúp việc của bạn mình như vậy được. Thế nên Svetlana cũng phải thôi.

Sang Dubai, ngay tuần đầu tiên đã phải gọi người đến là áo sơ mi cho ngài. Samira nghe nói là giúp việc giỏi nhất mỗi tội không đúng giờ lắm. Samira gọi điện “cô muốn cháu đến lúc nào thì cháu đến lúc ấy”. “Cháu đến 9h sáng cho cô”. 9h sáng không thấy cháu. 10h sáng cũng không thấy cháu. 11h cũng chẳng thấy cháu. Cháu 12h mới thèm đến, tự mở cửa vào không thèm bấm chuông, không chào, cũng chẳng xin lỗi hay giải thích gì sất. Cháu người Phi nên chậm 3 tiếng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Cuối buổi cháu hỏi cô 3 đứa trẻ con này đứa nào là con cô đứa nào là con bà kia (tức bà Nuôi).

Vài ngày sau, cô đầu tóc bù rối pijama nhàu nát đang ngồi co cẳng blogging tự dưng thấy cửa mở cái xoạch. Cô hốt hoảng đứng bật dậy tưởng trộm. Hóa ra không phải trộm. Là cháu. Cháu tranh thủ phải làm ở căn hộ gần đó, tự mở cửa nhà cô cháu vào để nhờ điện thoại cô gọi cho cái thằng chết vạ nào đấy vì điện thoại cháu hết tiền. Vừa cao su thời gian, vừa tính tình hồn nhiên như cô tiên, làm sao có thể cho cháu làm tiếp?

Trong thời gian đó thì bà Nuôi vẫn liên tục nhầm nhọt, đánh vỡ, làm hỏng, phát ngôn lung tung, nhẩm tính giá vàng và xông vào toilet đàn ông. Chưa kể, mình đã nói chuyện bảo bà N chuẩn bị thôi, bà N suy nghĩ vài ngày lại xin ở lại làm tiếp cho mình không lương, chỉ cần mình chịu chi phí ăn ở, lý do là “giờ tôi tiền bạc thừa tiêu, không cần tiền nữa, xa mấy đứa nhỏ này chắc tôi chết”. Bà N nói thế làm mình khó xử quá. Thế là mình lại thêm một việc phải nghĩ nữa.

Tuần sau mình lên lịch phỏng vấn một loạt. Nghĩ đến cái cung nô bộc cóc gặm của mình mà mình ảo não hết cả người.

Thursday, August 9, 2012

Cửa hàng thịt lợn của tôi

Hôm nọ mình than thở với con bạn “Mày ạ, từ ngày tao khoác cái túi này mỗi khi đi ra ngoài thì bọn đàn ông không đến hỏi tên và xin số điện thoại của tao nữa”. Nó cười há há.

Đó là một cái túi đi chợ rất to, chất liệu bao tải dứa, một mặt in dòng chữ Cửa hàng thịt lợn của tôi cùng địa chỉ và số điện thoại rất hoành tráng, mặt kia in hình cửa hàng thịt lợn đùi sỏ xúc xích treo lủng lẳng, hai bên sườn in hình trâu bò gà lợn, chú thích rõ khoảnh nào là thịt loại 1, loại 2, loại 3, loại 4,tóm lại rất nhiều thông tin bổ ích. Thế, chú hàng thịt gần nhà đã tặng mình một cái túi như thế, nhân một lần mua nhiều.

Gần đây, mình luôn đi ra ngoài với cái túi bao tải dứa in đủ thứ thông tin cục bộ bên trên đó. Đã thế lại còn cố tình quay cái mặt có in dòng chữ Cửa hàng thịt lợn của tôi ra ngoài. Mặc kệ đời. Chẳng hiểu có phải vì thế mà bọn đàn ông Ý không thấy bâu lấy nữa hay không. Chứ hàng ngày, sáng xuống mở cửa xe thì thấy giấy cài sẵn ghi vài dòng nhắn nhủ của một anh chàng nào đó, lái xe trên đường thì mấy anh xe máy đuổi theo làm quen và xin số điện thoại, đến trường con cũng lại vài anh lảng vảng, ra siêu thị vài anh lượn như đèn cù, thậm chí đi bộ trên đường, vừa đi vừa choang choác vào điện thoại, mà tới nơi giở túi ra đã lại thấy một mẩu giấy nhắn nhủ của một anh dọc đường nào đó rồi, nhét vào túi mình lúc nào mình cũng chẳng biết.

Có lần, có anh còn cứ đi theo lải nhải “nếu cô đồng ý đi uống nước với tôi thì tôi có một món quà rất to cho cô”. Hồi ở NYC mình cũng bị gạ gẫm thế này một lần “tôi là bạn thân của Ferragamo, em thích đồ của Ferragamo không, tôi là một người rất generous”. Hay tại mặt mình xôi thịt quá nên bọn đàn ông hay mang của cải ra dụ mình?

Khoảng hai năm trước có chuyện mình rất nhớ. Hôm đó đi sang Bộ đón Lila ở nhà trẻ về, hai mẹ con đang đi bộ qua cầu thì mình loáng thoáng thấy có người mặc đồ đen từ đầu đến chân đi xe máy phân khối lớn cứ chạy chậm chậm dọc vỉa hè, quay vào nhìn. Loáng thoáng thế nhưng mình cũng ko quay ra nhìn. Lúc đi hết cầu, hai mẹ con đi trên vỉa hè một lúc nữa rồi sang đường thì thấy người đi xe máy đã dừng lại trước zebra crossing đợi từ lúc nào, đã bỏ mũ bảo hiểm, và chào mình. Mình gật đầu chào lại xong dẫn con đi qua, vẫn không nhìn. Về đến trước thềm nhà, hai mẹ con ngồi đợi xe bus chở chú Lê sắp về tới. Hai mẹ con đang nói chuyện thì tự dưng mình nghe giọng đàn ông ngay trên đầu “Xin chào. Tôi là Stefano. Tôi có thể xin số điện thoại của cô và mời cô đi ăn tối được không?” . Mình ngẩng lên. Ông ra đang đứng ngay trước mặt, cái mũ bảo hiểm cắp một bên sườn, dáng cao, thẳng, rất cân đối. Ông ta đẹp trai quá. Từ hồi về Ý tới giờ ko gặp ai đẹp trai theo kiểu đàn ông giản dị mà phong độ thế. Đàn ông Ý quá tỉa tót cầu kỳ khiến mình không thích lắm. Mình nghĩ mình đã ngẩn ra nhìn ông ta mất 2 hay 3 giây gì đó, rồi mình nghĩ mồm mình mấp máy như một cái máy “xin lỗi, tôi có chồng rồi” rồi lại quay xuống chơi với Lila. Cũng không biết ông ta rút lui kiểu gì, ko dám nhìn theo sợ ông ta thấy mình nhìn thì lại quay lại.

Đấy, rời Ý rồi, chỉ ấn tượng mỗi người đàn ông mặc toàn đồ đen vừa giản dị vừa dũng mãnh đó thôi.

PS: mấy tuần trước nhận được thư của một người, ở trường của Lê La. Có lần, giữa sảnh trường, ông con trai hỏi mình bô bô “mamma, A yêu mamma phải không?”. Bảo “ôi sao con lại nói thế?”, ông bảo “Lê biết”. A thích mình từ lâu lắm rồi, khổ nỗi mắc bệnh rụt rè nên cứ gặp là gãi đầu gãi tai mặt mũi đỏ bừng chân tay lóng ngóng. Đến lúc năm học hết mới dám viết thư thổ lộ.

Haiz, bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ còn quãng đời lầm than ở phía trước

Wednesday, August 8, 2012

Bao nhiêu lớp học qua ngày tháng…

Hồi nhỏ, học cấp 1, cấp 2 ở trường Văn Chương, chính là cái trường mình đang trèo cây thì bị ông bảo vệ nhìn thấy chạy ra vụt cho một roi quắn đít. Trường có vài cái cây còi cọc, trơn tuột, trèo khó phết.

Thầy giáo dạy toán tên là thầy Dụ. Thầy Dụ cao to, đẹp trai, trắng trẻo, tính tình kín đáo, ăn vận và ngôn từ rất lịch sự, xưng hô với học sinh cũng luôn có từ ạ “hôm nay tôi giao cho các anh chị hai bài tập ạ”, hoặc “tôi muốn anh chị học hành chăm chỉ ạ, năm nay anh chị thi lên cấp 3 rồi ạ”. Bọn học sinh láo toét thường thì thầm trông thầy giống Đường Tăng.

Thầy Dụ thích cô Nguyệt. Cô Nguyệt dạy nhạc và họa. Cô Nguyệt cao, dáng chuẩn, hay mặc quần bò ống côn khoe cặp chân dài thẳng tắp, mái tóc đẹp dài tới nửa lưng, tóc mái Cleopatra. Sau này khi xem tranh của Lichtenstein thấy cô Nguyệt có gương mặt rất giống nhân vật nữ trong đó, nhất là đôi môi và cặp mắt. Cô Nguyệt có lẽ biết mình có đôi môi đẹp nên hay làm điệu với đôi môi, khiến chúng luôn có cái kiểu hờ hững bất cần uể oải của Michelle Pfeiffer. Cô Nguyệt thực sự là một người đàn bà đẹp.

Chẳng biết cô Nguyệt có thích lại thầy Dụ không, chỉ biết mỗi khi bọn học sinh mắt cú vọ đứng xếp hàng dưới sân trường, truy bài, chào cờ, rồi lần lượt đi lên lớp, và các thầy cô đứng gần đó nói chuyện đợi đến giờ dạy, thầy Dụ toàn ra đứng cạnh cô Nguyệt, và cô thường cười khoe hàm răng trắng muốt đều tắp khi bị thầy trêu.

Trong trường còn có một cô giáo khác, hình như cô tên là Hạnh. Cô dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp là cái môn chán nhất trên đời, mỗi tuần may có mỗi một tiết. Cô Hạnh hiền khô, trong giờ của cô bọn học sinh nói chuyện ầm ầm cô cũng chẳng quát bao giờ. Học sinh nói chuyện cứ việc nói chuyện, cô cứ giảng bài bé bé trên bảng. Tôi thương cô Hạnh nhưng phải công nhận cô xấu quá. Cô lùn, chân tay cong queo còn bụng thì lại to tướng, khuôn mặt cô có gò má quá cao và hàm răng đưa ra ngoài quá nhiều, khiến cho bộ tóc uốn kiểu cầu kỳ trở nên hoàn toàn không ăn nhập gì với khuôn mặt.

Tình hình rất là tình hình khi cô Hạnh lại yêu thầy Dụ. Cô yêu thầy tha thiết. Mối tình tay ba đó là đề tài bàn tán sôi nổi của cả giáo viên lẫn học sinh trong trường. Hàng ngày, cô Nguyệt vẫn cười khoe hàm răng trắng muốt lộng lẫy khi bị thầy Dụ trêu, còn cô Hạnh vẫn âm thầm tiếp cận chăm chút hỏi han thầy Dụ mỗi khi có dịp.

Thế rồi, một ngày, thầy Dụ lấy vợ, cả trường sững sờ. Vợ của thầy Dụ không phải cô Nguyệt cũng không phải cô Hạnh. Tôi chẳng nhớ phản ứng của cô Nguyệt ra sao, có lẽ cô cũng chẳng quan tâm vì đẹp như cô thì thiếu gì đàn ông theo đuổi. Nhưng cô Hạnh thì tôi nhớ, cô khóc sưng húp cả mắt. Vào giờ dạy, cô hàng ngày đã nói bé giờ lại càng nói bé hơn. Rồi tự nhiên cô không nói được nữa, gục mặt xuống bàn khóc nức nở làm lũ học sinh nghịch ngợm đang nói chuyện rào rào nín bặt tròn mắt nhìn.

20 năm đã qua. Người đẹp liệu cuối cùng có sướng, người xấu liệu cuối cùng có khổ?

Ảnh: chị buộc em vào xe đẩy đồ chơi rồi đẩy xe chạy như hóa rồ khắp nhà, em cười như nắc nẻ, chị càng chạy nhanh em càng cười khỏe. Mỗi tội lúc nào chị phi xe đẩy đâm vào đâu đó thì em lãnh đủ. Chưa kể đẩy em một hồi chán, chị bỏ luôn đấy đi tìm trò khác. Em bị buộc trên xe đẩy kêu cứu ầm ĩ. Có lần mẹ đến giải cứu muộn thấy em đã lật được xuống sàn, đang bò lồm cồm với cái xe đẩy dính trên lưng.

Tuesday, August 7, 2012

Help help!!!

Các bạn hay đọc blog cún béo, có bạn nào hiểu biết về vàng làm ơn khai sáng cho cún béo một số thông tin về vàng. Cụ thể như sau:

-          Giá vàng ở nhà bây giờ là bao nhiêu?

-          Một chỉ vàng là bao nhiêu gr vàng? Một cây vàng là bao nhiêu gr? Một cây vàng tương đương bao nhiêu lạng vàng?

-          Vàng nào là tốt nhất, 4 số 9, 3 số 9, 2 số 9, 1 số 9?

-          Mang một thỏi vàng qua cửa khẩu ở nhà có bị sao không?

Chẳng là cụ Nuôi muốn mua vàng. Mình thì toàn mua kim loại hoặc đá quý dưới dạng đồ trang sức chứ chưa mua vàng thỏi vàng miếng bao giờ. Sợ mua hớ khổ thân cụ Nuôi tiêu phí số tiền chắt bóp dành dụm. Từ hôm qua đến giờ cụ Nuôi cứ múa lên vì vàng, khổ quá.

Cám ơn các bạn nhiều.

PS: gặp những chuyện này mới thấy mình đúng là chả biết cái cóc khô gì. Chẳng trách có lần, trong một cuộc nói chuyện với một ai đó mình không còn nhớ, giai phá lên cười khi cậu đó bảo cái gì đó giá cao lắm, giai bảo “ông nói chuyện đắt rẻ với nó làm gì, với nó 1000 hay 10000 đều như nhau cả, nó không có khái niệm gì về tiền bạc đâu”.