Tuesday, March 29, 2022

Alea iacta est (1)

Hôm nay trong lớp, cô giáo kể chuyện hồi trước có một cặp vợ chồng người Moldova thuê nhà của cô. Người vợ thường đau khổ vì anh chồng cứ lầm lì như khúc gỗ, chả bao giờ làm gì lãng mạn cho vợ hay thể hiện tình cảm, nhất là bằng lời nói. Cô hỏi anh kia thì anh ý bảo là “Không biết nói như nào. Mà chiều nào làm việc xong tôi cũng về ngay với cô ấy, thế chưa đủ chứng minh sao?”. Rồi cũng đến một ngày người vợ tối muộn vẫn không về nhà. Cô đi ngang phòng họ, thấy cánh cửa khép hờ và người đàn ông cao lớn đang ngồi ôm mặt khóc huhu như trẻ con. Chuyện cô kể làm tôi nhớ đến anh…

…Tôi nói nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống đất “Mình chấm dứt ở đây thôi”...

Khoảng 1 tháng sau, anh lôi một cô gái khá xinh, cao ngang anh, trông hai người đẹp đôi, ra đứng ở một chỗ anh chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy, túm lấy cô ấy hôn điên cuồng như trong phim. WTH??????

Anh muốn chứng tỏ với tôi rằng không có tôi, anh dễ dàng tìm được người khác? Nhưng điều đó anh biết thừa là tôi biết, cần gì chứng tỏ?

Hay anh cay cú vì bị tôi bỏ? Nhưng chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng không cãi cọ gì. Tôi còn hơi buồn chứ anh chả có vẻ gì ngạc nhiên hay buồn bã, còn động viên tôi em hãy cười lên. Đúng là tôi chủ động chia tay nhưng anh mới là người nhạt nhẽo trước. Gọi điện thì kêu bận, nhắn tin chả buồn trả lời, hỏi có nhớ em không trả lời không. Suốt 2 tuần như thế. Mà trong một mối quan hệ tình cảm,

Biết khi nào phải chấm dứt, đó là trí tuệ

Biết khi nào phải chấm dứt và chấm dứt được, đó là can đảm

Chấm dứt được trong tư thế ngẩng cao đầu, đó là kiêu hãnh.

Tôi đã đọc ở đâu đó như thế. Mà trí tuệ, can đảm và kiêu hãnh thì tôi có thừa. Tôi trẻ, đầu đầy triết lý 3 xu, đang muốn sống gấp, 2 tuần kiên nhẫn đã là quá nhiều rồi, vậy đi.

Hay anh chỉ đơn giản là say mê tình mới quá nên mặc kệ thế gian, đã quên biến tôi, nếu có nghĩ tới thì cũng chả thèm suy xét xem tôi sẽ cảm giác thế nào? Nhưng cái chỗ anh chọn, rất mất công và chả hợp lý tí nào ngoài việc cố tình cho tôi nhìn thấy. Chúng tôi đã chia tay nhau rồi, không lưu luyến gì tôi và có hạnh phúc mới thì cứ im im mà hưởng, cớ gì phải bỏ công ra tận trước mặt tôi diễn trò say đắm?

Hay anh vẫn còn yêu tôi? Nhưng khi tôi nói chia tay anh không níu kéo, và sau khi chia tay cũng không gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Hơn hết, anh biết chính sự lầm lì xa cách của anh đã đẩy tôi đến quyết định ấy nhưng anh không giải thích và cũng không hề kém lầm lì hay xa cách tẹo nào.

Hay cái tôi của anh quá to? Bao nhiêu cô cãi vã dằng dai chán chê đùng đùng chia tay rồi đùng đùng quay lại. Thế mà một người đứng chỉ tới ngực và chưa bao giờ to tiếng với anh như tôi, nói một lời đi là đi hẳn. Một vài động thái bóng gió xa xôi của anh mong tôi nối lại liên lạc đã rơi tõm vào im lặng, khiến anh tức bực, khiến anh phải dụng công trêu ngươi? Để tôi khi thấy cái cảnh mùi mẫn đó thì sẽ điên lên, sẽ tức tốc gọi điện cho anh, khóc lóc, giận dữ, trách móc, thậm chí buông những lời lẽ nặng nề xúc phạm, bởi với anh thà thế còn hơn là kiểu im lặng dửng dưng của tôi?  Nhưng tôi vẫn tiếp tục im lặng. Tôi thiếu gì mà phải vồ vập vài động thái bóng gió xa xôi của anh như người chết đuối vớ cọc. Trong chuyện tình cảm, chân thành phục thiện còn chả ăn ai nữa là kiêu căng kịch nghệ.

Nói đến đây lại nhớ có lần đang đi trên đường thì nghe một chị vừa đi xe máy vừa gào khóc chửi bới vào điện thoại bằng những lời lẽ tục tĩu nhất, đoạn đường từ đâu đó rẽ ra Hai Bà Trưng lâu quá rồi mình không nhớ. Đã đi xe máy một tay rồi còn khóc lóc bù lu bù loa như thế, tai nạn thì thiệt thân chứ thiệt ai. Còn gần đây là nghe một chị người Ý cũng gào khóc và chửi bới trên điện thoại như vậy, đứng ngay giữa vỉa hè. Đầu dây bên kia chắc chắn là đàn ông, và chắc chắn là ái tình. Ôi, ái tình sao mà khổ ải.

Wednesday, March 23, 2022

23/3/2022

Chuyện tháng 1:

-          (Vợ khóc lóc) Em không đi đâu, anh đi một mình đi, rồi về thăm hàng tháng. Lạnh lắm em không chịu được.

-          (Chồng dỗ) Lạnh ở ngoài đường thôi chứ trong nhà ấm lắm mà em.

-          Nhưng em không muốn ở trong nhà, em muốn ra ngoài đường

-          (Chồng im im mặt mũi suy nghĩ rồi à lên) À em ơi, văn phòng ở đấy treo ảnh em đấy.

-          (Đang khóc im bặt) Hả, sao lại treo ảnh em, ảnh nào của em, có xinh không???

-          Thì bức tranh cô gái Gaugain đấy.

-          (Lại khóc tiếp) Ôi cái con dân tộc ngu ngốc trán như sân bay đấy thì liên quan gì đến em hả.

-          (Vẫn cố nghĩ ra chủ đề để dỗ) À mà mọi người còn bảo em giống Anggun, nhỉ.

-          (Vẫn khóc) Lại cả con ca sĩ Indonesia ngu ngốc đấy nữa, giống ở chỗ nào.

Cứ không vừa ý cái gì là cả thế giới ngu ngốc hết. Được cô con gái út giọng lưỡi y hệt “Na không thích ăn cái bánh quy ngu ngốc mà con chị gái ngu ngốc của Na làm”.

Chuyện tháng 2: nghĩ đi nghĩ lại, thằng con trai muốn đi học đại học ở nước ngoài nên việc phải cho lại nó vào trường quốc tế là việc nên làm. Thành phố đó thì đẹp, không tắc nghẽn và đắt đỏ thái quá như Moscow, có bề dày văn hóa, người dân hồn hậu, mà các chuyến bay về Rome cũng tiện trong trường hợp mình muốn thường xuyên về thăm cái vườn mình đã bỏ bao công sức vào. Thế nên tức tốc nghiên cứu trường lớp, liên hệ với trường để xin con vào, chuẩn bị tất cả giấy tờ trường yêu cầu, và đầu óc lại tự động chạy rẹt rẹt tính toán các kế hoạch tương lai. Ai ngờ chỉ 3 ngày sau khi ngài chính thức được bổ nhiệm, chiến tranh nổ ra. Nhiệm kỳ trong mơ đang làm ngài hào hứng phấn khởi chỉ sau một đêm biến thành ác mộng.

Còn đây là chuyện của tháng 3: chiến tranh không có dấu hiệu chấm dứt. Các biện pháp trừng phạt cô lập ngày càng áp lên nặng nề. Bộ ngoại giao yêu cầu vợ con các nhà ngoại giao hồi hương lập tức và không cho phép các nhà ngoại giao chuẩn bị nhận nhiệm vụ được mang gia đình theo. Không được mang gia đình theo đã đành mà ngay cả việc về thăm cũng thành khó khăn diệu vợi vì các chuyến bay đã bị đình chỉ hết. Vốn lạc quan, ngài vẫn hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Nhưng cùng với thời gian, niềm hy vọng của ngài tắt dần, viễn cảnh phải đi một mình ngày càng trở nên rõ ràng chắc chắn. Ngài đau khổ lắm. Ba đứa con đang ở tuổi dở dở ương ương bất trị, một mình vợ ở Rome chả có họ hàng thân thích, chồng thì coi như đi sang Bắc Hàn, vợ sẽ phải xoay sở như nào... 

-          Ít nhất mình cũng kiếm được tiền, em ạ

-          Nhưng mà em không cần tiền. Anh thấy đấy, em tự làm rất nhiều việc, cả ở đây, cả ở cái nhà ở miền Nam, để chúng mình không cần phải tiêu nhiều tiền.

-          Hay là anh xin hủy nhiệm kỳ? (đây là lần thứ bao nhiêu ông nói với mình như thế)

-          Tùy anh quyết định. Nhưng anh đừng xin hủy nhiệm kỳ chỉ vì em. Nếu anh chứng minh được cho em thấy rằng anh yêu em và xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của em, em sẽ chờ anh. You have my words.

Dẫu phải đi ngược lại lợi ích của mình, tôi vẫn cầu mong dân tộc quả cảm ấy sẽ chiến thắng.

Mình cứ đang tưởng sau chừng ấy sự chăm chỉ, kiên nhẫn, tử tế, khiêm nhường, cuối cùng thì cũng đến lúc mình được thảnh thơi khi con cái nhà cửa đã xong xuôi. Ấy nhưng mà thực tế thì 2 năm nay mình liểng xiểng. Có những ngày phải vịn vào bất kỳ điều gì để vui. Có những lúc phải tự an ủi điều nọ điều kia ít nhất cũng làm mình vui được trong 15 phút tới. Dính đòn vi mô cá nhân chưa đủ, giờ dính thêm cả đòn vĩ mô chính trị giữa các quốc gia. Càng nghĩ càng rối, chi bằng éo nghĩ nữa.

Ảnh: mùa hè hơn 3 năm trước còn xinh xắn dễ thương, giờ thì khó tả hơn rất nhiều lần. 

Friday, March 18, 2022

19/3/2022

Một sáng thứ 7 lạnh teo mông, con vợ ngài dựng ngài dậy sớm để đi sang Umbria mua cây với nó. Ngồi trong xe nó luôn mồm khen cảnh sắc Umbria đẹp quá là đẹp và hát véo von, bất kể trời tối rầm muốn mưa. Đến nơi, nó đảo qua đảo lại, chỉ hết chậu này đến chậu khác. Ông chủ vườn ươm và ngài làm việc phối hợp dây chuyền rất ăn ý, ông ý thì răm rắp chất các chậu cây vào xe đẩy, ngài thì răm rắp xếp chậu cây từ xe đẩy vào xe. Ông chủ vườn một lúc sau ngần ngại ra bảo “Chồng cô bảo hết chỗ trong xe rồi”. “Hết rồi hả, thế ông lấy cho tôi loại này thêm 16 cây nữa”. Lão chồng già định kiếm cớ hết chỗ để ngăn cản sự nghiệp trồng cây của con vợ lão đây. Nhưng con vợ lão khôn cáo còn lâu mới mắc lừa. Lúc xong việc, nó ngó vào xe và tru tréo “sao ít thế này, thiếu rồi” và giở ra đếm lại. Mặt mũi ngài rõ là chán đời. Trời thì mưa tầm tã, nhiệt độ xuống tới gần 0, lạnh tê hết cả chân cả tay. Chưa kể nó còn không cho đi đường cao tốc, nó bắt đi đường làng để nó còn ngắm cảnh. Thế vẫn chưa xong với nó, thỉnh thoảng đang đi thấy cái cây bụi hoa nào đẹp là nó lại bắt dừng xe để nó chạy ra ngắm nghía.

Ngài biết con vợ ngài đang rầu rĩ nên nó muốn gì ngài cũng chiều răm rắp. Nó chả muốn gặp ai, chả muốn làm gì, không muốn bàn kế hoạch tương lai này nọ. Cả ngày nó chỉ loay hoay nghiên cứu cây cối mặc kệ sự đời. Tối ngài về là nó sai mua cây nọ hạt kia. Ngoài cây cối ra thì nó còn mê bình vò chum vại, đi đâu thấy là nó cũng bắt ngài khệ nệ bưng về. Rồi nó chất tuốt tuột cây cối bình vò chum vại vào xe, nhét thêm cái đàn guitar, bảo ngài “Khi nào em về thì chúng ta sẽ bàn chuyện tương lai” rồi nó cút thẳng.

Lái xe đường trường 8 tiếng, nghe nhạc Trịnh Công Sơn trong tiếng guitar của Toàn Nguyễn, mùi hương Coco Chanel ngan ngát nơi cổ tay, tự dưng thấy vui vui. Thôi cứ trồng đám hoa hoét này xong cái đã rồi tính chuyện tương lai rối ren cũng chưa muộn.

Dãy thủy tiên trồng từ dạo đầu đông bắt đầu nở rộ. Mình nhớ lúc mua toàn chọn những loại thủy tiên có mùi hương, thế mà lũ thủy tiên của mình, chổng mông hít hà mãi mà chả thấy có cái mùi khỉ gì. Giấc mơ ngồi uống trà sáng trong hương hoa thủy tiên nồng nàn thế là tan tành mây khói. May gỡ lại được khóm dạ lan hương hồng trắng tím thơm ngất ngây. Vườn mùa đông chỉ có thủy tiên, dạ lan hương và các loại cúc calendula, marguerite.

Hai anh em cậu thợ đến nhà lắp lại cho mình đường ống thoát nước. Cậu em trẻ măng, mới 24 tuổi. Mình gọi vào phút chót, lại gọi đúng vào thứ 7 mà chủ nhật cậu ấy chạy đến ngay xem đầu việc nên mình rất cảm kích. Hôm đầu tiên đến làm tự dưng hỏi mình “chồng em 70 tuổi à?”. Ơ kìa. Hỏi xong lại hỏi tiếp “Thế em chắc tầm 20 tuổi nhỉ, chắc 25 là hết cỡ”. Mình giả điếc không trả lời. Hôm sau, có vẻ mối băn khoăn vẫn chưa được giải tỏa, lại hỏi tiếp “Thế chị bao tuổi, hay là chị 30?”. Mình lắc. Lại cố gặng tiếp “Hay là chị 33, giống M anh trai tôi?”. Mình lại lắc tiếp. Tầm này ai hỏi tuổi tác gì là mình rất thanh thản và quyết không trả lời.

Hơn chục ngày ở Salento, ngày làm vườn hoặc phụ việc thợ nề thợ mộc, tối dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi trước lò sưởi bật bông guitar, đến lúc đi ngủ thì đọc cổ tích Andersen trước khi quăng sách ngủ say như chết. Giải quyết xong một danh sách công việc khổng lồ, tay chai sạn, tóc khô, da khô, người sụt gần 2kg. Quay về Rome. Cô giáo nhắn tin í ới G ơi em về chưa bao giờ đi học lại. Bạn gọi ời ời G ơi mình lâu lắm không gặp nhau. Bảo thôi chúng mày để yên cho tao mấy ngày tao xử lý việc nhà rồi tao gọi lại. Nhà cửa ngập bụi, tất quần lót khẩu trang vung vãi khắp nhà, một núi quần áo phải giặt phơi là gấp, tủ lạnh trống trơn, rác đầy tràn, hoa trên bậu cửa sổ bắt đầu nằm ẹp xuống vì khát nước, bố con hục hoặc. Nhìn thảm cảnh ấy mình cũng có tí choáng, chả biết phải bắt đầu từ đâu, thôi lại bỏ đấy đi trả lời comments trên blog. Đời chả có lúc nào thư thả được ý.