Monday, April 30, 2018

30/4/2018

Hồi mình còn bé, cứ đến ngày này bác mình lại bảo " Hôm nay là ngày phỏng gi… miền Nam" :-)))))))))))

6 năm trước, khi nhiệm kỳ 8 năm nước ngoài của ngài sắp bắt đầu, mình đã quyết dụ ngài vào một kế hoạch nghiêm túc. Mình bảo “Anh ạ, sở thích của anh là xe và đồng hồ, sở thích của em là đồ trang sức, tiêu vào đó thì bao nhiêu cũng hết...”. Ngài gật gù. Một năm sau, mình và ngài từ Dubai bay về Ý tìm mua nhà ở miền Nam. 
Phải thú thật là ý tưởng ban đầu của mình chỉ là mua cái nhà nho nhỏ có vườn tược rộng rãi. Nhà chỉ cần khoảng 150m2, mùa đông bật sưởi tí là ấm, mùa hè ra vườn ngồi cho mát. Việc sửa sang cũng vì thế mà vừa túi tiền. Ai ngờ ngài nhìn thấy cái nhà máy thuốc lá gần 1000m2 bỏ hoang trên khu đất 2 hectares đó thì nằng nặc đòi mua bằng được, chỉ ưng cái đó chứ nhất định không chịu bất kỳ cái nào khác. 
Mình sẽ không đủ từ ngữ để diễn tả nỗi cực khổ suốt 5 năm hai vợ chồng mua và làm một ngôi nhà lớn quá sức của mình như thế từ xa. Chỉ biết rằng nhiều lúc mệt mỏi lắm, nhưng nghĩ đến con thì lại cố. Có con rồi, không thể cứ rong chơi vô tư lự mãi.
Cứ thế, nghiến răng, hít thở sâu, dặn lòng kiên nhẫn. Đến hôm nay, sau 5 năm, 2 quyển sổ với những danh sách bất tận các việc phải làm cuối cùng đã có thể đóng lại.

“…Mẹ muốn một căn nhà được sưởi ấm và thắp sáng bằng những tấm thu nhiệt mặt trời. Nước lấy từ giếng ngầm, dưới lòng đất chằng chịt những mạch nước ngầm tinh khiết. Rác sẽ phân loại thật cẩn thận trước khi đem đổ. Tất cả những mẩu đồ ăn thừa từ bếp, cuộng rau, vỏ quả, mẹ sẽ gom lại cho vào bể compost cho ải. Rồi mình sẽ dùng chính đồ đó làm cho đất màu mỡ. Rau hái từ ngoài vườn mỗi sáng, quả cà chua chín cây đỏ ửng, lá húng thơm thơm, và những chai dầu ô liu ép tươi từ vụ mùa vừa thu hoạch. Con gái mẹ mắt trong veo, váy hoa, chân gầy, bím tóc vàng hoe mùa hè, xách vào bếp lẵng rau và hoa vừa hái ngoài vườn. Con gái bé của mẹ, mái đầu tròn xoe như một cái bắp cải, mắt đen láu lỉnh, nhảy múa trên những lối đi rợp cây và hoa.
Con trai mẹ sẽ cắt cỏ trên cánh đồng của mẹ. Và ông già của mẹ sẽ ngồi đọc sách và ngủ quên, dưới những tàng hoa jacaranda.
Mùa đông, mình sẽ ngồi đọc sách bên lò sưởi, củi thông thơm thơm lấy từ những cây thông trong vườn.
Hành lang này mẹ sẽ để những giá sách, những cánh cửa sẽ mở thật rộng cho ánh nắng ùa vào, trên bậu cửa sổ mẹ sẽ để một chậu hoa có màu vàng của hoa mướp. Rồi chuồn chuồn có tới???...”

Entry này viết cách đây 4 năm, lúc vừa hoàn tất thủ tục mua bán và ngay lập tức bắt đầu công việc trùng tu. 4 năm, váy hoa mẹ mua cho con đã cộc mà những lối đi trong vườn vẫn chưa kịp rợp cây và hoa. Nhưng trên tường cũ những bông hồng Alberic Barbier đầu tiên đã nở, thơm như một ngày trời vừa chuyển sang xuân.

Mời các bạn vào trang web www.masseriadiso.it để xem nhà cún nhé. Nếu trang web vì lý do gì đó không hoạt động thì các bạn vào Airbnb.com và tìm Masseria Diso, là căn nhà màu hồng có bãi cỏ và hàng thông xanh, trước cửa có mấy khóm cẩm tú cầu. Trên facebook các bạn vào trang của mình mình vừa share video. Ý tưởng video là một ngày mùa hè trời xanh hư ảo, trẻ con và ngài thì chơi đùa, mình thì nằm trên võng mắc dưới tán thông đọc Hoàng tử bé, trên nền nhạc Summertime với giọng hát đẹp như tranh vẽ nhẹ như gió thoảng mây trôi của Ella Fitzgerald. Nhưng trên thực tế thì ngày hôm đó âm u chẳng có nắng nên video lên màu không ấn tượng. Nhưng mình không thể hoãn được nên đành quay đại. Và mình nhiều việc quá nên quên khuấy việc mắc võng và quên cả việc thay sang một chiếc áo hoa mùa hè. Thôi để lúc nào thư thả sẽ làm đẹp hơn.

Ảnh: hoa agave tiếng Việt gọi là hoa gì nhỉ, lúc héo khô mình thích hơn lúc tươi. Chồng đi chơi ở đâu lôi về, vợ mang ngay cái lọ sơn mài Việt nam ra cắm 💗

Monday, April 16, 2018

16-4-2018

Trên đời này tui sợ nhất việc khi tui định thuê ai làm gì đó, thì ông chồng tui sẽ nhanh nhẹn "Em cứ để đấy cho anh, chồng em làm được hết việc gì phải thuê". Thuê thợ treo tranh, để anh làm. Thuê thợ chụp ảnh, để anh làm. Thuê thợ lắp ráp này nọ, để anh làm. Thuê thợ lắp đèn, để anh làm. Thuê thợ treo projector và màn hình cinema, để anh làm. Thuê thợ bay drone và quay video, để anh làm. Thuê người làm website, cũng để anh làm nốt!
Tui sợ ông vì tuy việc gì cũng nhận hết nhưng ông hoặc là làm hỏng hoặc chỉ giỏi bày chứ chẳng chịu làm việc gì cho đến đầu đến đũa. Để ốp cho ông xong hẳn một việc thì tui phải giục giã năn nỉ muốn đứt hơi, nhiều khi còn bị ông mắng cái tội nói nhiều. Mà không giục giã năn nỉ thì việc cứ làm dở để đấy cả năm cũng không xong. Kiểu như để nhờ ông treo được cho cái tranh mà không phải đợi vài tháng, thì tôi phải bê thang cho ông trèo, lấy thước cho ông đo, lấy bút chì cho ông oánh dấu, thậm chí nhiều khi tôi phải tự đo đạc oánh dấu còn ông chỉ làm cái việc vô cùng trí tuệ là trèo lên khoan một lỗ rồi cút thẳng, còn tui lại lục tục cất thang cất thước cất bút. Nhà nhiều việc, thời gian thì ít, mỗi người một việc chứ đây làm việc gì cũng phải vợ nhắc nhở và vợ đứng bên cạnh trợ lý hoặc nói chuyện cho vui thì thời gian đâu. Thế nên nhiều khi để được việc tui cứ phải lén lút gọi thợ đến làm không cho ông biết.
Lần này thì ông chồng nhanh nhảu đoảng của tui đã chiến đấu với vợ và xí được phần rửa bể bơi. Vợ bảo nhà bao việc, bàn ghế một đống phải lắp, gọi thợ đến rửa bể bơi còn anh thì lắp bàn ghế cho em có phải hơn không. Ông chả thèm nghe. Ông lăng xăng cùng lũ con rửa dọn bể bơi suốt từ sáng đến tận 5h chiều chưa xong, vợ vừa lắp ráp đồ xong mệt muốn xỉu chưa kịp thở lại bị ông hò ra bắt giúp. Mẹ con đứng trên mắm môi mắm lợi kéo, ông đứng dưới bể bơi mắm môi mắm lợi đẩy, mà cái bạt che bể bơi nặng trịch chả buồn nhúc nhích. Cuối cùng đành phải dỡ nó ra để lôi nó lên theo kiểu khác. Kết quả: toàn bộ bụi đất bẩn tích tụ trên cái bạt suốt mùa đông rơi hết cả xuống bể làm nước đục ngầu, nước hút ra từ bể bơi làm ngập vườn, bùn tràn cả vào hộp kỹ thuật nơi đặt máy bơm máy lọc và hộp điện của bể, vườn sũng nước mà bố con lại cứ đi qua đi lại nên lối đi quanh bể từ trắng tinh sạch sẽ thành đỏ quạch bê bết bùn. Thế chưa hết, ông đang tự nhiên bước hụt chân ngã cái tòm xuống bể, quần áo thì đang mặc đầy đủ không thiếu cái nào. Ông chửi thề rồi chạy tót đi tắm, còn tui lại hùng hục cọ lối đi một mình và hôm sau thì phải giặt phơi gấp cả một đống quần áo ướt bẩn ông thảy ra đấy. Vẫn chưa hết, con robot dọn bể gặp nước bẩn quá chịu không nổi lăn ra ngất. Thế vẫn chưa hết, gọi thợ bảo dưỡng bể bơi đến, thợ bảo bể bẩn thế này thì công dọn thay vì 100e sẽ là 500e vì phải đến làm 4 lần may ra mới sạch cộng thêm tiền sửa robot. Hức, lạy chúa lòng lành. Thế còn chưa kể ông bận rửa bể bơi thì tui lại phải ngồi lắp ráp đồ mới mua, loay hoay siết ốc từ sáng tới chiều đau lưng cho nguyên 2 ngày. Mà tui đau lưng là còn nhẹ, ông ngã xuống bể bơi còn gẫy miẹ nó cái xương sườn. Đúng là được ngày công của Cu Tí. Bận sau kê cho ông cái ghế ông ngồi trên cao cho mát mẻ, cấm ông sờ vào cái gì cho đỡ thiệt hại.

Được cái sau vụ đó ông tự tởn chả cần đợi vợ cấm. Vợ ông được yên thân gọi thợ đến làm không phải nghe ông ý kiến ý cò gì nữa. Thợ điện, thợ nước, thợ nề, thợ mộc, thợ rèn , thợ làm vườn, thợ chụp ảnh, thợ nảo thợ nào tui cũng có một To do list riêng trong sổ. Thợ nào làm sót việc nào là không xong với tui. Tụi thợ xì xào khiếp đảm quyển sổ của tui vô cùng. Chúng bảo nhà xong rồi bà nên đóng khung treo quyển sổ lên làm kỷ niệm :-))))

Đang ở mùa xuân Salento đẹp lộng lẫy, nắng vừa đủ ấm, bầu trời lốp xốp mây trắng, cỏ xanh ngút ngàn, hoa nở khắp nơi, cẩm tú cầu, thuỷ tiên, hướng dương, thược dược, cả những khóm hương thảo cũng tranh nhau nở hoa tím, quay về châu Phi lòng không khỏi có chút chán nản. Tuy nhiên nhìn thấy mấy chục trứng gà xinh xinh lũ gà mái chăm chỉ đẻ trong lúc mình đi vắng, thì cũng cảm thấy vui lên một tẹo. Một tẹo là cũng tốt lắm rồi. Chỉ sợ nhất khi thấy đời chả còn gì vui. 

PS: Thằng bố đang ngồi lau chùi cái gì đó, thằng con ngồi hóng bên cạnh. Thằng bố vừa làm vừa rủ rỉ trìu mến với thằng con "Bố mẹ làm cái nhà này là về sau để cho các con". Ý thằng bố là sau này bố mẹ ngủm củ tỏi thì lũ con sẽ được thừa kế. Nhưng thằng con quả không hổ danh là tuyệt phẩm điếc lác ngáo ngơ y hệt thằng bố, hỏi luôn "Về sau là khi nào? Là ngày mai à?". Thằng bố ngán ngẩm "Tao hy vọng không phải ngay ngày mai". Thằng con vô duyên đến mức đã được thằng bố đặt biệt danh Hoàng tử duyên dáng :-)))))))))))