Friday, July 22, 2022

22/7/2022

...Đường dốc xuống núi. Núi dốc xuống biển. Biển xanh lam thiên đường. Những con đường ra biển thơm thơm mùi thông. Và những bờ biển cát trắng hoang vu sực nức mùi của những bụi hương thảo và cúc tần.

Căn nhà gỗ bé xíu nhìn ra biển, ngồi trên giường một bước là ra được đến cửa, với tay là chạm cửa sổ. Hiên nhà bé xíu chỉ để vừa hai cái ghế, tán thông trên đầu, biển xanh trước mặt, xung quanh um tùm cây cối. Nhà gỗ nhỏ đồ đạc tối thiểu. Hiên nhà vắng không ai đi qua. Nhà nhỏ và giản dị thế mà lại có tấm gương rất to, thật là phù hợp với người theo chủ nghĩa tối thiểu và thích soi gương như mình.

Phòng nhỏ và hiên nhà không ai qua nên cửa không cần đóng, quần áo có khi không cần mặc mà cũng không thấy thiếu.

Buổi trưa ăn xong, quăng quần áo gò bó vướng víu, mặc một chiếc váy lụa mát rượi, đọc Hoàng tử bé rồi lăn ra ngủ trưa trong tiếng sóng biển và tiếng thông reo rì rào. Hoàng tử bé yêu bông hoa, nhưng tình yêu làm cậu mệt mỏi, sự phức tạp khó hiểu của bông hoa làm cậu mệt mỏi, như đàn ông hay mệt mỏi hoang mang vì đàn bà. Cậu bỏ đi. Cậu đi rất xa, nhìn thấy rất nhiều, hiểu ra rất nhiều… Cuối cùng, cậu phải chọn cách cho con rắn độc cắn chết mình, để quay trở lại chăm sóc che chở cho bông hoa mà dẫu đi xa đến đâu đầu óc cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.

Khi buồn, tôi hay ngắm hoàng hôn. Ở hành tinh bé xíu của tôi có thể ngắm hoàng hôn nhiều lần trong một ngày. Khi mặt trời lặn hẳn chỉ cần dịch cái ghế một chút là lại được ngắm hoàng hôn lần nữa. Có lần chỉ trong một ngày tôi đã ngắm hoàng hôn cả thảy bốn mươi ba lần...

Vậy ngày hôm đó chắc cậu phải buồn lắm lắm?...

-          Vâng, em yêu anh. Anh không biết điều đó, là lỗi tại em không nói. Điều đó giờ cũng không quan trọng nữa. Cả anh và em, chúng ta đều ngốc nghếch quá đỗi. Chúc anh hạnh phúc. Anh cất cái chụp thủy tinh kia đi. Em không cần nó nữa.

-          Nhưng gió sẽ làm em lạnh rồi ốm...

-          Em không dễ ốm thế đâu. Em là một bông hoa, gió mát cũng tốt cho em.

-          Thế nhỡ có con gì đến ăn em…

-          Vài con sâu em chịu được, nhất là nếu em muốn được chiêm ngưỡng chúng nở thành những con bướm. Em nghe nói những con bướm đẹp lộng lẫy lắm. Nếu không có chúng thì ai sẽ đến thăm em ? Anh thì sẽ ở rất xa. Còn nếu có con gì to hơn định đến ăn em thì em cũng không sợ. Em có gai cơ mà.

Nói đoạn bông hoa ngây thơ chìa ra những chiếc gai nhọn mà nó có, tất cả chỉ có 4 cái. Rồi nó nói thêm :

-          Thôi, cứ chần chừ thế này khó chịu lắm. Anh đã quyết ra đi, vậy thì anh cứ đi đi.

Vì bông hoa không muốn hoàng tử bé nhìn thấy nó khóc. Nó là một bông hoa kiêu hãnh như thế…

P.S: hồi còn trẻ đọc thì chỉ biết là hoàng tử bé sẽ trở về với bông hoa của cậu. Bây giờ đọc lại lại tự hỏi trên đời này có bao nhiêu hoàng tử bé, khi quyết định trở về, thì bông hoa đã không còn ở đó nữa...

Tuesday, July 12, 2022

12/7/2022

 

Ngài bảo nhà gỗ, nhìn ra biển. Mình bèn vác theo máy tính. Kế hoạch là ngài và bọn trẻ con thoải mái đi chơi thể thao, bơi lội, tắm nắng, còn mình ngồi bên song cửa sổ biển xanh rì rào trước mặt và viết blog hoành tráng, bõ công cả tháng trời thành Rome nóng như nung chẳng có hứng viết lách gì. Ai ngờ nơi đảo xa heo hút, sóng điện thoại không vào được tận phòng. Con laptop cà khổ của mình thì cứ rút phích cắm là nó tắt cái bụp nên cũng chẳng mơ vác nó đi chỗ khác ngồi viết. Mà viết blog phải đánh máy loách choách mới có không khí chứ mổ cò trên điện thoại mất hứng. Thôi vậy. Mình phải đi chèo thuyền kẻo chỉ ăn với ngủ lại béo ra. Chúc các cụ nghỉ hè vui vẻ. 
P.S: ở bài trước mình cho hiện lên 2 bình luận. Các cụ đọc cho vui, không cần nói gì ;-)

Wednesday, July 6, 2022

6/7/2022

Mình bình thường trừ eyeliner ra thì dùng rất ít mỹ phẩm, nhiều khi dùng chỉ để giải quyết khâu tâm lý là chính chứ cũng biết bôi ít thế thì chả mấy chốc đâu lại hoàn đấy. Nhớ hồi ở Dubai mua một lọ kem nền picture perfect gì đó của Mac, ôi chao bôi lên đẹp long lanh. Ảnh ọt chụp lên da mặt láng mịn hoàn hảo cứ như photoshop. Phải mỗi tội bôi lên cảm giác da mặt bị bí. Chắc che hết khuyết điểm thì cũng che luôn lỗ chân lông nên da mặt không thở được. Thế là sau vụ đó lại chăm chỉ quay về Vitalumière của Chanel. Cả năm cũng không hết một chai vì mỗi lần dùng chỉ lấy ra một lượng bằng hạt đỗ xanh. Hôm nào muốn trông khá khẩm hơn bình thường thì lấy ra một lượng bằng hạt đỗ đen. Thế mà có lần mình ngồi thử mỹ phẩm ở đâu đó, con bé trang điểm bóp cái phẹt ra một bãi to như đồng xu rồi dùng chổi quét lia lịa lên mặt mình. Chắc nó quét vôi tường nhà nó cũng chỉ đến thế là cùng. Cuối cùng ra cái mặt mình trạt son phấn đi gượng nói nhẹ vì chỉ sợ đụng vào đâu lại tuột mất son phấn ở đó rồi mặt lại thành loang lổ. Mình cứ tự hỏi dùng nhiều như vậy thì mỗi năm họ chi bao tiền cho mỹ phẩm trang điểm? Như mình có khi chả tới 100e/năm.

Lại nói chuyện kem che khuyết điểm, nhiều chị tối gặp ở events thấy quả là một trang nhan sắc, sáng hôm sau gặp ở siêu thị suýt không nhận ra. Hồi ở châu Phi có lần mình ăn tối cùng một chị da đen, da mặt hoàn hảo, làm mình cứ lác mắt bảo chị ngoài 50 mà tôi tưởng mới gần 30. Cuối cùng gặp chị ý ngoài đường, khác một trời một vực đến độ chị ấy chào mình mà mình phải nhìn một lúc mới nhận ra người quen. Trong ánh sáng ban ngày, không son phấn, làn da chị ý thô sần sùi với những vết sẹo trứng cá đã thâm cứng cả lại. Công nhận trên đời có nhiều loại mỹ phẩm thật lợi hại.

Nói sang chuyện son. Son môi mình có tận hai thỏi, một thỏi dùng ban ngày thỏi kia dùng ban đêm. Hồi ở Dubai lười, ngày đêm dùng mỗi một loại son nhạt, có lần vừa thò mặt đến event một cái bà bạn nhìn thấy bèn mở túi rút ngay thỏi son của bà ấy ra bắt bôi cho bằng được vì trông giống chết trôi quá. Cả hai thỏi son đã mua từ mấy năm trước, một thỏi đã hết giờ phải thò ngón tay vào ngoáy mà cũng lười chả muốn đi mua.

Đợt ra cái nhà ngoài biển nghỉ Phục sinh cách đây mấy tháng, vì phút cuối mới quyết định đi và đầu óc lãng đãng, mình đã quên bảo bối eyeliner. Vẫn còn nhớ buổi sáng thức dậy chuẩn bị xuống phố ăn sáng, lục lọi mãi không thấy hũ gel kẻ mắt đâu, tim mình hụt luôn vài nhịp. Ôi mẹ ơi, không có eyeliner, công lý ở đâu???

Thế là phải ù té ngay tới một trung tâm mua sắm, ào vào cửa hàng mỹ phẩm đầu tiên nhìn thấy và hỏi hũ gel kẻ mắt. Hỏi hú họa thế thôi chứ gel kẻ mắt dạng hũ giờ rất khó kiếm. Không biết tại không bán được nên không sản xuất nữa hay vì lý do gì khác mà giờ thị trường toàn bút kẻ mắt dạng nước. Bút kẻ mắt dạng nước mình cũng dùng thử vài loại, nhanh hết và rất khó lấy ra được đúng lượng mình cần. Chưa kể kẻ lên lại nặng mí hoặc quá sắc. Rồi hoặc là dễ lem hoặc nếu không dễ lem thì lúc tẩy trang lại khó.

Thế mà mình vừa hỏi một cái con bé bán hàng lấy đưa ngay cho mình. Nhãn hàng này bình thường mình không dùng, nhưng hôm đó đang bí nên mua đại. Cuối cùng hóa ra mèo mù vớ cá rán, được hũ gel kẻ mắt cực tốt. Kẻ lên rất nhẹ nhàng, nhìn ướt thế mà kẻ lên một cái ráo luôn, cả ngày không lem và tẩy trang rất dễ dàng, chỉ một tí dầu là tan hết. Đặc biệt, trong khi những nhãn khác mở ra vài ngày là bị khô, mỗi lần kẻ phải chấm thêm dầu mới kẻ được, thì hũ này hoàn toàn khắc phục được nhược điểm đó. Giá lại vô cùng hạt dẻ, khoảng 10e một hũ. Mình đã dùng mấy tháng nay và vô cùng hài lòng, vừa chạy đi mua thêm một hũ nữa dự phòng. Thương hiệu mỹ phẩm Kiko (Milano). Chỉ hũ gel kẻ mắt thôi nhé, những sản phẩm khác của Kiko mình không dùng nên không biết.

Mọi người hay hỏi kẻ mắt như nào để đẹp, sao cún kẻ đẹp còn tớ thì không. Kẻ thì cũng chỉ có từng ấy bước ai cũng biết rồi. Bí quyết chỉ là mắt đã kẻ sắc rồi thì ánh mắt nhìn phải điều chỉnh cho hiền hòa mơ màng nhìn mà như không nhìn, thấy mà như không thấy. Chứ mắt đã kẻ sắc các cụ lại còn cứ nhìn quắc lên như muốn xuyên thủng mọi thứ, con ruồi bay qua cũng biết con đực con cái, thì hỏng hết cơm cháo.

Mấy hôm nay tự dưng một bên gò má lại nổi lên ba nốt đen, lại còn thẳng hàng nhau. Làm sao nám được khi ra nắng mình luôn bôi kem chống nắng rất cẩn thận lên gò má? Ba nốt đen này có tự nhiên hết đi không, nếu không thì làm thế nào để cho nó hết, hở các cụ?

P.S: à các cụ cho cún hỏi, cái danh phu nhân ngoại giao ở nhà được coi là danh giá lắm hả các cụ? Cún hỏi thật chứ không hỏi đểu. Tại vì mình trước giờ không để ý nhưng thấy có vài chị cứ bám đỉa hậm hậm hực hực mãi không thôi đâm ra mình lại thành tò mò.