Friday, July 22, 2022

22/7/2022

...Đường dốc xuống núi. Núi dốc xuống biển. Biển xanh lam thiên đường. Những con đường ra biển thơm thơm mùi thông. Và những bờ biển cát trắng hoang vu sực nức mùi của những bụi hương thảo và cúc tần.

Căn nhà gỗ bé xíu nhìn ra biển, ngồi trên giường một bước là ra được đến cửa, với tay là chạm cửa sổ. Hiên nhà bé xíu chỉ để vừa hai cái ghế, tán thông trên đầu, biển xanh trước mặt, xung quanh um tùm cây cối. Nhà gỗ nhỏ đồ đạc tối thiểu. Hiên nhà vắng không ai đi qua. Nhà nhỏ và giản dị thế mà lại có tấm gương rất to, thật là phù hợp với người theo chủ nghĩa tối thiểu và thích soi gương như mình.

Phòng nhỏ và hiên nhà không ai qua nên cửa không cần đóng, quần áo có khi không cần mặc mà cũng không thấy thiếu.

Buổi trưa ăn xong, quăng quần áo gò bó vướng víu, mặc một chiếc váy lụa mát rượi, đọc Hoàng tử bé rồi lăn ra ngủ trưa trong tiếng sóng biển và tiếng thông reo rì rào. Hoàng tử bé yêu bông hoa, nhưng tình yêu làm cậu mệt mỏi, sự phức tạp khó hiểu của bông hoa làm cậu mệt mỏi, như đàn ông hay mệt mỏi hoang mang vì đàn bà. Cậu bỏ đi. Cậu đi rất xa, nhìn thấy rất nhiều, hiểu ra rất nhiều… Cuối cùng, cậu phải chọn cách cho con rắn độc cắn chết mình, để quay trở lại chăm sóc che chở cho bông hoa mà dẫu đi xa đến đâu đầu óc cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.

Khi buồn, tôi hay ngắm hoàng hôn. Ở hành tinh bé xíu của tôi có thể ngắm hoàng hôn nhiều lần trong một ngày. Khi mặt trời lặn hẳn chỉ cần dịch cái ghế một chút là lại được ngắm hoàng hôn lần nữa. Có lần chỉ trong một ngày tôi đã ngắm hoàng hôn cả thảy bốn mươi ba lần...

Vậy ngày hôm đó chắc cậu phải buồn lắm lắm?...

-          Vâng, em yêu anh. Anh không biết điều đó, là lỗi tại em không nói. Điều đó giờ cũng không quan trọng nữa. Cả anh và em, chúng ta đều ngốc nghếch quá đỗi. Chúc anh hạnh phúc. Anh cất cái chụp thủy tinh kia đi. Em không cần nó nữa.

-          Nhưng gió sẽ làm em lạnh rồi ốm...

-          Em không dễ ốm thế đâu. Em là một bông hoa, gió mát cũng tốt cho em.

-          Thế nhỡ có con gì đến ăn em…

-          Vài con sâu em chịu được, nhất là nếu em muốn được chiêm ngưỡng chúng nở thành những con bướm. Em nghe nói những con bướm đẹp lộng lẫy lắm. Nếu không có chúng thì ai sẽ đến thăm em ? Anh thì sẽ ở rất xa. Còn nếu có con gì to hơn định đến ăn em thì em cũng không sợ. Em có gai cơ mà.

Nói đoạn bông hoa ngây thơ chìa ra những chiếc gai nhọn mà nó có, tất cả chỉ có 4 cái. Rồi nó nói thêm :

-          Thôi, cứ chần chừ thế này khó chịu lắm. Anh đã quyết ra đi, vậy thì anh cứ đi đi.

Vì bông hoa không muốn hoàng tử bé nhìn thấy nó khóc. Nó là một bông hoa kiêu hãnh như thế…

P.S: hồi còn trẻ đọc thì chỉ biết là hoàng tử bé sẽ trở về với bông hoa của cậu. Bây giờ đọc lại lại tự hỏi trên đời này có bao nhiêu hoàng tử bé, khi quyết định trở về, thì bông hoa đã không còn ở đó nữa...

56 comments:

  1. Căn nhà gỗ đó là mơ ước của em đó c Giang :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị từ lâu đã muốn ra cửa hàng vật liệu xây dựng nội thất mua một căn nhà gỗ nhỏ rồi mang về dựng vào một chỗ nào đó để làm chỗ chui vào đọc sách. Nhưng chị thấy giá hơi đắt nên cứ ngắm qua ngắm lại chưa hiện thực hóa được.

      Delete
  2. Mình thích truyện HTB lắm. Cám ơn bạn G đã chọn một đoạn hay để post…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Còn một đoạn rất hay nữa khi hoàng tử bé giải thích với tác giả vì sao cậu ấy phải chọn cách cho con rắn cắn để trở về "cái thân thể này quá nặng..."

      Delete
    2. Đúng rồi, mình cũng rất thích đoạn đó.
      Bạn G dịch rất mượt, đọc còn thích hơn đọc sách đã dịch ra tiếng Việt in ở VN. Và càng thích hơn đoạn PS của bạn… (hôm nay nhiều tâm sự quá 😂)

      Delete
    3. Đấy gọi là đi ăn cỗ về mất chỗ. Các hoàng tử bé cứ mệt mỏi với một mối quan hệ là tìm cách chuồn. Hoàng tử bé mệt, vậy bông hoa nó không mệt? Gì chứ hoa đẹp thì sểnh ra là có hoàng tử khác nẫng mất ngay. Nhưng là bây giờ trưởng thành rồi mình mới nghĩ ra như vậy, chứ hồi bé đọc thì chỉ thấy xúc động với nỗi buồn của hoàng tử bé và tình yêu của cậu với bông hoa.

      Delete
    4. Ừa đúng rồi nhỉ 😛 Hồi đó mình chỉ nghĩ do bông hoa đỏng đảnh nên HTB chán bỏ đi thôi, nhưng có khi HTB cũng làm bông hoa chán (nên mới hành hạ cậu như vậy 😛).
      Nhưng khi HTB trở về, thì cũng có nghĩa cậu đã bỏ con cáo, hay các bông hoa khác ở lại. Cuộc đời có bao giờ mình chỉ thuần hoá một người, một bông hoa đâu nhỉ.

      Delete
    5. Thì lúc hoàng tử bé bỏ đi bông hoa nó cũng hối lỗi mà. Đoạn mình dịch trong bài đấy. Nó chịu được gió lạnh và thực ra không cần cái chụp thủy tinh nhưng cứ điệu bộ kêu lạnh kêu sợ gió để hoàng tử bé phải dùng chụp thủy tinh và làm phên liếp che cho nó.
      Còn hoàng tử bé, khi rơi xuống trái đất, thấy một hành tinh bao la, thấy trong chỉ mỗi một khu vườn đã có cả ngàn bông hoa giống bông hoa duy nhất cậu chăm bẵm ở hành tinh bé xíu của cậu, thì cũng nhận ra rằng bản thân mình không có gì là ghê gớm. Đoạn cậu nằm lăn ra cỏ khóc ấy.
      Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ trong đó cả hai bên đều tự nhận ra thiếu sót của bản thân và không ngừng cải thiện. Nhiều khi sự xuất hiện của những người khác là một yếu tố trợ giúp cho quá trình hoàn thiện bản thân ấy. Mình nghĩ mối quan hệ còn hay mất cũng không quan trọng bằng việc hoàn thiện bản thân, vi vậy một mối quan hệ bị đứt nửa chừng vẫn vô cùng hữu ích.

      Delete
    6. Mình hoàn toàn đồng ý với kết luận của bạn G.
      Cơ mà đoạn HTB nằm khóc vì thấy vườn hoa có 5 ngàn bông Hồng, mình không nghĩ là vì cậu ấy thất vọng về bản thân, mà là thất vọng vì cứ tưởng bông hoa của mình là duy nhất, hoá ra nó chỉ duy nhất đối với cậu thôi (hiểu ra được điều đó sau khi được con cáo chỉ bảo).

      Delete

    7. « Bông hoa của mình mình tưởng là đặc biệt mà hóa ra chỉ là một bông hồng bình thường. Ngoài bông hoa mình cũng chỉ có thêm 3 ngọn núi lửa cao chưa tới đầu gối, chưa kể một ngọn có khi đã tắt vĩnh viễn. Mình đâu có phải là một hoàng tử giàu có to tát gì đâu… ». Và hoàng tử bé òa khóc...
      Rồi sau đó hoàng tử bé mới gặp con cáo. Và nhờ sư phụ cáo chỉ bảo, cậu đã hiểu ra rằng bông hoa của cậu đặc biệt với cậu bởi vì cậu đã bỏ công sức chăm bẵm và đặt tình yêu vào nó, còn cả vườn hồng vài nghìn bông kia không vì ai và cũng không ai vì, thì chỉ là vật vô tri không so sánh được.

      Delete
  3. Cún béo đọc tiếng Pháp giỏi thế. Thật ngưỡng mộ. Mình ở Pháp, chỉ đọc truyện được bằng tiếng Pháp, chả biết bao giờ mới đọc bằng tiếng Ý được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình học tiếng Pháp từ cách đây gần 30 năm rồi, trước tiếng Ý nhiều. Giờ đã quên gần hết. Truyện dễ mới đọc được chứ mấy tác phẩm kinh điển chắc chịu chết. Nói còn tệ hơn. Hy vọng thu xếp được thời gian để học lại.

      Delete
    2. Ôi, vậy là Cún có gốc, chỉ cần thực hành là siêu. Chịu khó mỗi năm sang Pháp nghỉ vài tháng là sẽ nói như người bản địa 😍.

      Delete
    3. Ôi tui cũng muốn chịu khó như người nói lắm nhưng lấy đâu vài tháng để mỗi năm đi nghỉ thì tui chưa nghĩ ra hihi. Mà mình nghe nói ở Nice có mấy trại hè hay lắm. Có khi hè thì cho bọn trẻ con vào đấy còn người lớn thì lượn đi thực hành tiếng Pháp cũng nên.

      Delete
    4. Chịu khó chạy sang Pháp chơi Cún ơi.

      Delete
    5. Khi nào bạn G qua Pháp được thì nhớ báo lên đây nhé. Mình ở vùng Normandie, có căn nhà nhỏ có căn gác mái giống như bạn thích (trong một post nào đó bạn có nói đến), bạn không chê thì mình mời bạn lại nhà chơi. Nhà mình gần rừng có thể đi bộ dạo chơi mỗi ngày (mình là người trao đổi với bạn về HTB ở trên, và là độc giả của bạn từ nhiều năm nay rồi).

      Delete
    6. Cám ơn bạn. Nhất định một ngày mình sẽ dừng chân ở Pháp lâu hơn và sẽ đi nhiều nơi chứ không tạt qua mỗi Paris. Normandie cũng là một vùng mình muốn tìm hiểu. Nhà có gác xép áp mái, lại gần rừng, lý tưởng quá :-)

      Delete
    7. Vậy thì hy vọng có ngày nào đó sẽ có dịp đón bạn G đến chơi. Mình không giỏi, không đẹp, không tinh tế như bạn, nhưng nhiều suy nghĩ cũng khá trùng nên chắc sẽ hợp nhau 😛 (tụi mình bằng tuổi, ngày xưa có lần mình hỏi bạn về PĐT).
      Mong bạn luôn an vui nhé.

      Delete
    8. Được khen đẹp và tinh tế đúng ngày phải dọn nhà nên cảm thấy hơi ngậm ngùi. Vì từ sáng tới tối đầu bù tóc rối quần đùi áo cộc mặt mũi nhợt nhạt tóc cứng đơ toàn bụi. Chưa kể có lẽ vì stressed quá nên tóc mình lại đang rụng như trút. Haiz, còn trẻ nữa đâu mà cứ liên tục phung phí nhan sắc như này bạn nhề :-(

      Delete
  4. Khi còn bé xem phim hay đọc truyện em đều nghĩ "rồi thì cũng sẽ về với nhau thôi". Sau này em mới biết "chỉ cần lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm". Có những bỏ lỡ, khi đã lỡ rồi là hết luôn một kiếp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lỡ cũng là một biểu hiện của việc không có duyên với nhau. Chứ mà đã có duyên thì nhiều khi cố tình lỡ mà vẫn cứ không thoát được nhau ý em.

      Delete
  5. Bài này không có ảnh bikini nào cứ thấy thiếu thiếu

    ReplyDelete
  6. Cái lối đi và làn nước màu xanh mê quá chị ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Màu nước biển ở Sardinia đẹp nhất nước Ý. Ngài nhà chị thấy cảnh đẹp thì ngài chụp chứ thực ra màu nước biển trên ảnh không đẹp bằng ngoài đời thật. Ra biển chị thường ngồi trên bờ mà nước ở đây đẹp quá chị phải xuống bơi.

      Delete
  7. Có những đoạn của HTB em rất thích, nhưng tựu chung lại thì lại không quá thích cả tác phẩm, nhưng em đoán là do em vẫn chưa suy nghĩ đủ sâu để hiểu hết cả câu truyện :). e thấy chị hay đọc đi đọc lại, chắc hẳn là chị phải rất tâm đắc với nó :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đọc đi đọc lại vì mỗi lần đọc là một thứ tiếng khác nhau chứ không phải vì tâm đắc. Chị thấy nó là một tác phẩm dễ thương, nói chuyện người lớn phức tạp bằng ngôn ngữ và tư duy của trẻ thơ. Đọc sách mỗi lần đọc lại là một lần hiểu thêm được một tầng ý nghĩa nữa, chỉ đọc một lần thì không nắm bắt hết được.

      Delete
  8. Nhìn tấm hình bãi biển chụp từ một góc cao, lấp ló sau những tán cây làm em nhớ đến bài Cool của Gwen Stefani cũng với làn nước xanh Địa Trung Hải. Em chưa chạm tay vào Địa Trung Hải bao giờ, chỉ tưởng tượng nó sẽ thật ấm với những gợn sóng lăn tăn như mặt hồ.
    Em đọc Hoàng tử bé, xem cả phim hoạt hình mà sao không thể kết nối được. Những ẩn dụ trong một bối cảnh xa lạ vừa làm em phân tán, vừa làm em khó hiểu. Chắc đợi thêm vài năm nữa em đọc lại ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bao nhiêu năm ở châu Âu mà không chịu đi ơ kìa.
      Khi nào em yêu-mệt mỏi-bỏ đi-lột xác-trở về-and stay, thì em sẽ hiểu. Còn nếu tình yêu một là chia tay là chia tay luôn hai là cứ tằng tằng mà tiến thì không hiểu cũng là phải thôi hihi.

      Delete
    2. Em từng đau khổ, nhưng cũng chia tay luôn để chấm dứt nên đúng là chưa có cái khúc lột xác trở về. Thôi em lấy thế làm may ạ ^^

      Delete
    3. Quá may. Chứ trở về có khi bị bông hoa nó hành cho có sống cũng thành tật.

      Delete
  9. Bác ơi em cũng đọc và không cảm được truyện đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu yêu, hãy cho tình yêu một điểm tựa, tức là hãy bỏ công sức tận tụy, đừng lấy lý do thiếu thời gian, đang vội hay tùy tiện thích đến lúc nào là đến đi lúc nào là đi. Không yêu, lúa vàng chỉ là lúa vàng, còn đã yêu rồi và ngay cả khi xa rồi, nhìn lúa vàng sẽ nhớ tới màu tóc người yêu. Không yêu, sao trời chỉ là sao trời, còn đã yêu rồi và ngay cả khi đã mất rồi, nhìn sao sẽ nhớ tới tiếng cười của người mình yêu. Vạn vật không yêu thì là vô tri, yêu rồi bỏ công sức vào chăm bón cho nó rồi thì mới thành đặc biệt. Ngay cả khi tình yêu không thành thì thế giới quan của một người cũng thay đổi mãi mãi and it’s worth it. Đó là lời của mentor Cáo dành cho hoàng tử bé.
      Tác giả viết đầy ẩn dụ. Nếu chỉ đọc lướt thì e là không cảm được thật.

      Delete
    2. Nhắc đến sao trời…Khi anh và bạn gái cũ chia tay, một khoảng thời gian dài sau đó anh luôn nghe bài hát “Không còn mùa thu”. Sau những giờ trên Lab anh đi bộ về ký túc xá, ngắm sao trời và lẩm nhẩm câu: “Còn thương nhớ nhau về ngắm sao trời…” và tự hỏi nàng ở đâu đó có ngắm sao và nghĩ về mình không. Anh đọc HTB lần đầu, bản tiếng Anh năm 19 tuổi. Giờ đấy tiếng Việt anh không tốt vì anh qua Mỹ từ năm 9 tuổi nên không đọc được bản tiếng Việt. Vài chục năm sau một lần tình cờ ở thư viện anh nhìn thấy cuốn sách nên đọc lại bản Spanish. Trải qua vài mối tình, nhiều day dứt, hơn một cuộc chia tay mới thấm nhiều điều từ những gì mình đọc. Đúng là nếu yêu, phải cho tình yêu một điểm tựa. Anh đã mất bông hồng quý giá của đời mình, người mà đến giờ nghĩ đến vẫn thấy bồi hồi, chỉ vì anh đã để nàng chơi vơi, mệt mỏi và chờ đợi. Đây không phải là truyện anh thích, nhưng là truyện làm anh đọc và nghĩ đến tình yêu của mình nhiều nhất. Cám ơn em đã khơi dậy cả một vùng ký ức qua bài viết đẹp.

      Delete
    3. Em nghĩ tiếng Việt của anh vẫn rất tốt đấy chứ.
      Mà em cũng không biết mình có sai không, chứ em thấy đàn ông mà thực sự yêu và muốn một người đàn bà nào đó thì họ sẽ bất chấp tất cả để quay lại với người ấy, lỗi lầm nào họ cũng cố gắng sửa. Còn khi chia tay và buông luôn thì có thể từ sâu thẳm trong lòng họ cũng đã cảm thấy có điều không ổn mặc dù vẫn còn nhiều lưu luyến. Thời gian bao giờ cũng chỉ giữ lại những điều đẹp đẽ, thế nên mình chỉ nhớ sự lưu luyến và quên mất điều không ổn.
      Nếu mình cứ dùng kinh nghiệm của mình bây giờ để phán xét mình mấy chục năm trước, thì em nghĩ là không công bằng anh à.

      Delete
  10. Mình cứ tưởng mỗi mình mình không kết nối được với truyện đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình đọc Hoàng tử bé bằng tiếng Việt, tiếng Anh, rồi tiếng Ý và giờ là tiếng Pháp. Đọc đến lần thứ tư ở tuổi U50 mới kết nối tàm tạm. Nếu tương lai mình học thêm ngoại ngữ nữa và quyết định lại đọc lại lần nữa bằng ngôn ngữ mới học, khi ở tuổi còn già hơn nữa, không biết có còn kết nối thêm được gì nữa hay không. Dĩ nhiên truyện nào cũng thế, càng đọc càng hiểu thêm các tầng ý nghĩa sâu hơn. Nhưng điều đáng yêu ở tác phẩm này là nó nói những điều lớn lao bằng ngôn ngữ và góc nhìn của trẻ con.

      Delete
  11. Hoàng Tử Bé là một trong những quyển em đọc đi đọc lại nhiều nhất, đôi khi chỉ đọc lại những đoạn mình thích chứ không nhất thiết đọc lại cả quyển. Một quyển nữa em thích và đọc lại không biết bao nhiêu lần là truyện cổ Andersen, mỗi lần đọc lại thêm 1 tầng ý nghĩa. Cảm ơn chị Giang và các độc giả về những cmt hay và rất đáng yêu :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Andersen, Ngụ ngôn Aesop, truyện cổ Grimm, Kiến và chim bồ câu, Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn. Còn khi xem phim thì bật phim hoạt hình lên xem. Có thời gian chị đi đâu cũng cắp nách truyện cổ Andersen, cứ có thời gian là ngồi đọc mê mẩn. Đây gọi là trốn tránh thực tại :-)

      Delete
  12. Chị ơi em xin lỗi comment không liên quan, đợt trước em tìm mua được xà bông đen chị giới thiệu ở Vn mà giờ quên mất mua ở đâu. Chị cho em xin lại thông tin được không ạ. Em cảm ơn chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thử search blog xem có tìm được không. Chị nhớ là trên fb có một trang nhưng tên chính xác thì chị không nhớ.

      Delete
    2. Page này nè chị, nhưng hơn năm chưa thấy đăng bài
      https://www.facebook.com/336225200188353/posts/pfbid0TapS7FWeYHZxYB4eVHQAFrCvMaRGRKvuPGvK24jN9vfBY2eRyNSqq3rEB5VPCcmgl/

      Delete
    3. Đây bạn ơi!

      https://www.facebook.com/X%C3%A0-ph%C3%B2ng-%C4%91en-Ghana-336225200188353/

      Delete
  13. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong khối Schengen thì quy định là em ở lại nước nào lâu nhất thì phải xin visa của nước đó. Trong trường hợp của em vì có thay đổi lớn trong lịch trình nên em có khả năng sẽ bị hải quan giữ lại. Trên hệ thống liên kết toàn khối họ nhìn được hết em ạ. Dĩ nhiên việc thay đổi lịch trình lưu trú giữa các nước trong một chuyến đi hoàn toàn có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau nhưng thay đổi của em là thay đổi lớn. Rõ ràng từ phía họ họ sẽ tin rằng em xin visa Ý chỉ vì có khả năng xin được visa cao nhất chứ hoàn toàn không có ý định đi theo lịch trình như ban đầu em cung cấp. Do vậy nếu bị giữ lại em cần phải có một giải thích đủ để thuyết phục hải quan.
      Nếu trên hộ chiếu của em có nhiều visa chứng tỏ em hay đi du lịch quốc tế và việc sang châu Âu với em là bình thường và xin visa ở đâu với em cũng thế cả, thì họ sẽ không hỏi han nhiều khi nhìn thấy lịch của em thay đổi như thế.
      Chị hy vọng em gặp chú hải quan dễ tính không gây khó khăn gì cho em.

      Delete
    2. Bạn ơi, mình thấy bạn hơi lo lắng nên mình thấy case của bạn đơn giản mà. Bạn xin visa Ý và có vé máy bay đến Ý đầu tiên, nên không ai làm khó dễ bạn đâu. Bay nội địa Ý đi Hà Lan không kiểm tra gì thêm đâu bạn. Bạn đừng lo, cứ bay nội địa bình thường. Bạn chuẩn bị thêm ít giấy tờ:
      1. Hotel booking theo hành trình bạn đã nộp visa. Nộp như thế nào thì hotel booking khi đưa ra tại hải quan như vậy. Các đêm đầu tại Ý là booking có tên họ rõ ràng. Họ nhìn họ có thể gọi check booking thật hay ko nhưng mình nghĩ ít xảy ra.
      2. Số điện thoại người đón tại Ý (thí dụ người đón, nhà xe, tài xế): hải quan họ sẽ gọi các số điện thoại này nếu họ quá nghi ngờ gì (mà trường hợp này mình nghĩ ít xảy ra)
      3. Insurance của toàn bộ chuyến đi. ( từ ngày này đến ngày này)
      4. Nếu gặp 1 ng hải quan quá khó: thì bạn khai trong hồ sơ như thế nào thì nói lại như vậy. Thí dụ hồ sơ bạn ghi ko quen ai bạn bè gì hết ở Ý; tự nhiên gặp hải quan thì nhớ ra có con bạn, xong nói là có bạn bè là không được).
      Tất cả bạn cầm theo, nếu họ có hỏi thì đưa, thông thường họ ko hỏi đâu).
      Làm gì run đến nỗi nghĩ bị record tội phạm gì luôn. Bình tĩnh nha :) bạn có người đón, có hotel rõ ràng cho các đêm ở Ý là họ cho qua thôi, đừng lo. ( ko ai record bạn bay ngày 16 mà đổi lại bay ngày 6 thí dụ vậy- ko ai record vụ này để ngăn bạn bay nội đia đâu :))

      Delete
  14. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em xin visa Ý và bay sang Ý đầu tiên thì tốt, vì thường là họ chỉ kiểm tra kỹ ở lúc nhập cảnh vào khối thôi, còn lại di chuyển trong khối thì cũng có nơi kiểm tra có nơi không. Các chuyến bay trong phạm vi khối lúc hành khách xuống khỏi máy bay là đi thẳng ra chỗ lấy hành lý luôn, chị nhớ là không có kiểm tra hải quan gì nữa đâu. Đấy là thông thường như vậy, còn tự nhiên có nước nào đó họ vẫn muốn kiểm tra thêm lớp nữa thì chị không biết. Hà lan với Đức họ làm nghiêm hơn mấy nước Nam Âu.
      Các đại sứ quán khi yêu cầu trình diện thì điều họ quan tâm nhất là em đã quay trở về chứ không trốn ở lại. Thế nên thường thấy em trình diện là xong, họ không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên vẫn có khả năng một ngày xấu trời thấy trình diện muộn họ hỏi thêm về thông tin hành trình và phát hiện ra hành trình thay đổi hoàn toàn của em và việc họ ghi lại trong hồ sơ vụ việc đó có thể ảnh hưởng tới việc xin visa của em trong tương lai chứ không có rắc rối gì về pháp luật hết. Nhưng nếu em có giải thích thỏa đáng thì cũng không sao.

      Delete
  15. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị là em thì chị cứ đi theo hành trình mới rồi về trình diện, nếu họ hỏi thì giải thích tại sao có sự thay đổi trong hành trình, nếu họ không hỏi thì càng tốt cho mình.

      Delete
    2. Dạ vâng ạ. Em nhờ chị xóa dùm em câu hỏi ban đầu nữa nhé ạ. Em cảm ơn chị nhiều xx

      Delete
  16. Em vừa bay trong khối nên em confirm là hạ cách xong là đi thẳng ra ngoài luôn ạ.

    ReplyDelete
  17. https://vietnamnet.vn/tay-ban-nha-ngung-cap-visa-cho-ho-chieu-viet-nam-mau-moi-2045370.html

    Tự mình làm khó dân mình.

    ReplyDelete
  18. Tôi đang chết dở đây ạ. 16/8 tôi có hội thảo ở Barcelona và hộ chiếu mới của tôi bị từ chối cấp thị thực. Super nhục!

    ReplyDelete
  19. Hic, hiện danh sách các nước từ chối cấp visa đã tăng lên. Ngoài Đức, Tây Ban Nha giờ có Bồ Đào Nha, Séc và Hungary. E rằng danh sách sẽ còn dài thêm. Khổ dân mình quá.

    ReplyDelete