Monday, August 24, 2009

Quả gáo



 

Hơn 9h tối, mình đang dọn dẹp trong bếp thì thấy bóng một thằng đi phăm phăm vào nhà, lướt qua phòng khách và vào thẳng phòng ngủ. Lại thằng bạn hẩu của chàng.
Lúc sau thấy nó trở ra “G mày có giấy báo ko?”. Chả biết nó có ý định gì nhưng cũng đi lấy cho nó một tờ báo cho xong chuyện, ko thì nó đi theo lèo nhèo nhức đầu. Nó chổng mông hì hục rải tờ báo cẩn thận trên mặt đất, rồi kê lên cái ghế, và gọi chàng ra. Lúc đó mình mới biết là nó và chàng đã thống nhất là nó sẽ cắt tóc cho chàng. Hèn chi buổi chiều đưa con đi cắt tóc mà nhất định giữ nguyên mái tóc dài thậm thượt của mình, hóa ra để dành về cho thằng bạn hẩu cắt.  
Thằng bạn hẩu chuẩn bị kỹ càng, luôn mồm trấn an mình “tao đảm bảo là nó sẽ hài lòng, mày nhìn đầu tao đây này, ngày nào tao cũng tự cắt tóc tao đấy”, vừa nói vừa chìa ra cái đầu trọc long lóc ra khoe. Mình bảo “thế nên tao mới lo”, nó giả vờ ko nghe thấy. Nó xoay đủ bốn phương tám hướng để tìm hướng cắt phù hợp. Chốc lại hỏi “G mày có lược ko, G mày có gương ko, G mày có làm thế nào để cái phích cắm này dài hơn được ko”. Quá nấu cháo rìu. Bạn nào ko biết điển tích điển cố này thì phải đọc truyện Nồi cháo rìu “Ngày xửa ngày xưa có một anh lính vừa đói vừa mệt gõ cửa một ngôi nhà nhỏ ở đó có một bà già sinh sống vv và vv”.
Dụng cụ chuẩn bị xong xuôi, nó lấy điện thoại bật bài Người thợ cạo thành Siberia thì biết rồi đấy. Nhạc nhẽo tưng bừng lên rồi nó mới xắn tay áo bắt đầu cắt, cái máy kêu xoèn xoẹt như tiếng cạo lông cừu. Mình ngồi xem chốc chốc lại ngó vào la hoảng “ôi mày cắt gáy chồng tao sao giống Linda Evangelista thế” (vì phần gáy nó cạo lên cao tớn, bằng chằn chặn và trắng tinh), hoặc “ô sao phần đằng sau giống ruộng bậc thang thế này” (và được nghe nó giải thích là tại đầu chồng mày lồi lõm nên nó mới chỗ cao chỗ thấp thế chứ tóc tao cắt thì bằng), hoặc “mày cắt thế này thì ngày mai chồng tao chả cần đội mũ “ (vì toàn bộ phần dưới thì ngắn còn phần trên lại xòe ra như tán cây kơ nia). Chồng mình ngó vào gương và hai thằng bắt đầu vặc nhau ầm ĩ.
Đến đoạn này thì mình hết kiên nhẫn, bỏ đi tắm. Lúc tắm xong ra thấy đầu chồng mình gần như bị cạo nhẵn thín còn mỗi cái chỏm lơ phơ và đã có thêm một thằng khác mang dụng cụ đến tiếp sức vì dụng cụ kia bị hết pin. Thằng bạn hẩu liên tục khuyến khích thằng mới đến “mại dzô” nhưng thằng đấy cũng khôn, nhất định ko chịu nhảy vào cắt cùng sợ trách nhiệm. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, dự định ban đầu là cắt đi một tý thôi nhưng cuối cùng đã thành húi trọc sau mấy lần cắt hỏng.
Nửa đêm, hai thằng vẫn loay hoay thằng chổi thằng xẻng quét và hót tóc. Chàng đi vào phòng ngủ với cái đầu trọc lóc như quả bưởi, vẫn còn cố hỏi vợ “anh có đẹp ko em?” vợ bảo “dù sao tâm hồn anh cũng đẹp”, rồi nghĩ một lúc ko nhịn nổi đành đì đọt “thế này thì những cô bạn gái cũ của anh nhìn thấy anh chúng nó sẽ mừng là ngày xưa đã từ chối lời cầu hôn của anh” và bị chàng sửng cồ "làm gì có chuyện cầu hôn, toàn anh bỏ chúng nó thì có". Tuy nhiên mình còn sửng cồ hơn, mình bảo "gì thì gì giờ nhìn thấy anh thể nào chúng nó cũng thương hại em". Chàng đi ngủ mặt hằm hằm "làm gì mà to chuyện, mấy ngày nữa nó lại bình thường chứ gì".
May mình tỉnh táo và cứng rắn, hôm trước thằng bạn hẩu nằn nì xin mình cắt tóc cho chú Bình Nguyên mình kiên quyết từ chối.
Kể thêm, hôm gặp anh chồng anh ấy bảo “thằng đấy cũng gạ anh để nó cắt tóc cho, anh bảo nó thôi để tao về thợ cắt tóc quen của tao cho chắc”. Mình gật gù khen ngợi “anh thật là một người đàn ông sáng suốt”. Mấy hôm sau, chồng đầu đã trọc tếu còn lấy mũ lưỡi trai ra đội. Mình vốn ghét mũ lưỡi trai đành phải “(ngọt nhạt) anh ơi, có phải anh nghĩ anh là đại mỹ nhân đẹp quá phiền phức nên phải cố hết sức để tự làm mình xấu đi ko? ( rồi đổi giọng) Bỏ ngay cái mũ lưỡi trai ra”. Thế là đành bỏ cái mũ lưỡi trai, mặt mũi tiếc rẻ, và dỗi mình đâu mấy tiếng gì đó.
Câu chuyện đau lòng này xảy ra hơn một tuần nay rồi. Chiều nay chồng về thành phố để mai đi làm, vợ nhìn đầu chồng thấy vẫn như quả gáo.
Mình xin các bạn đừng hỏi ảnh. Xấu chàng hổ ai, khổ lắm.

Saturday, August 22, 2009

Căn nhà ở Talamone



 

Căn nhà ở Talamone nằm trên đỉnh núi, nhìn xuống Địa Trung Hải, sau lưng là rừng quốc gia. Từ nửa đường núi trở lên đã là khu riêng nên rất yên tĩnh chứ ko đông đúc như khu du lịch dưới chân núi. Dừng xe, mở cửa là thấy tiếng thông reo vi vút, tiếng ve kêu râm ran, gió mát rượi và Địa Trung Hải xanh thăm thẳm trước mặt.
Buổi sáng ngủ dậy ra trước sân đọc sách, mặt biển màu bạc phẳng lặng dưới chân. Mặt trời vẫn chưa lên khỏi dãy núi phía sau lưng.
Buổi trưa ngủ trong tiếng thông reo, không khí trong lành. Ngủ một giấc say tít đến tận 4h chiều.
Buổi chiều đi xuống biển. Con đường núi riêng dẫn xuống bãi tắm của 6 nhà, những khách du lịch ngoài muốn đến đây tắm thì chỉ có cách đi bằng thuyền đến. Tiếc rằng bờ biển đá chứ ko phải là bãi cát nhưng nước thì trong xanh tuyệt vời. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống mà còn nhìn thấu đáy. Vũng tắm này đẹp đến mức du thuyền toàn đến đậu ở đây để mọi người nhảy xuống bơi. Những ngày đẹp trời và ngày cuối tuần đứng từ sân nhìn xuống thấy dân tình bơi như ếch bên dưới. Chú Bình Nguyên xỏ phao vào tay bơi tít ra ngoài xa với bố, mỗi lần thế là chú uống nước ra trò vì cái tội chú bơi mà miệng cứ cười toe toét. Lila mò mẫm ở vạt nước nông cố hết sức chụp cá tôm cua ốc tung tăng bên dưới, ko chụp được mà lại bị sóng đánh mất luôn cả con cá nhựa thì hét lên như còi. Bà Nuôi để nguyên quần chùng áo dài đội mũ nhảy xuống bơi. Mình đứng ở trên nhìn thấy bà Nuôi rất kỳ: một chân bà Nuôi gác vào mỏm đá, chân kia chìa ra ngoáy nước rất khoan thai như cái bơi chèo, hai tay cũng khoan thai khoát khoát đều đặn sang hai bên.
Nếu ngại trèo lên trèo xuống những bậc thang đường núi thì cả nhà lại lấy xe đi xuống một trong những bãi tắm chung bên dưới. Chú Bình Nguyên tắm biển nhiều đen nhẻm hết người. Lila vẫn trắng bóc, đen mỗi hai cánh tay. Bà Nuôi than thở vì nám hết cả hai bên má. Bà Nuôi bảo “cô mà có cách nào chữa nám thì hết bao nhiêu tôi cũng chịu”. Nhưng biết làm thế nào chữa hết nám cho bà Nuôi bây giờ?
Chiều muộn, hoàng hôn rực rỡ trên biển. Mặt trời đỏ như lửa, bầu trời xanh ngắt. 9h tối mặt trời mới lặn. Khi đêm xuống, bầu trời đầy sao. Nửa đêm tỉnh giấc nhìn ra thấy trăng sáng vằng vặc trên mặt biển đêm yên tĩnh.
Mẹ BN tránh những siêu thị hoành tráng, đến mua rau quả ở những cửa hàng nho nhỏ, ít lựa chọn hơn nhưng rau quả chín thơm rất ngon lành. Rau quả ở siêu thị luôn luôn ở tình trạng ương ương ăn rất nhạt nhẽo. Lila vào một trong những cửa hàng như thế thì mê tít. Một lần ra đến xe mẹ ngửi thấy mồm con gái thơm mùi cà chua chín ngọt lịm, hóa ra bé đã lén bốc được hai quả cà chua bi bà Nuôi bảo “nó cho vào mồm nó nhai bốp bốp tôi ngăn ko kịp”.
Mấy lần phải chạy lên Rome xem tình hình căn hộ đang sửa, thấy thành phố sao mà nóng nực ngột ngạt, mặc dù Rome vắng tanh vì dân đã đi nghỉ hết. Nếu ko vì phải về thành phố cho hai anh em Lê La đi học đầu tháng 9 thì có lẽ mình vẫn ở lỳ ngoài biển cho thoải mái, kệ chàng về thành phố đi làm.
Mỗi tội mặc dù ko ra nắng mấy nhưng da vẫn đen thui như cột nhà cháy. Bà Nuôi thường ngắm và bình luận “sao mà tôi thấy cô giống người Khmer quá”.
Mỗi ngày lại thấy bà Nuôi nói câu này thường xuyên hơn.

Tuesday, August 18, 2009

Con giun oắn lắm cũng xèo



 

Nửa đêm, Lila gọi mẹ giọng lảnh lót ngắn gọn “mamma”. Mẹ hấp tấp chạy đến, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố tỏ vẻ tỉnh táo, giọng bợ đỡ “mẹ đây, con gái gọi mẹ có việc gì thế?”. “Nhứa, nhứa, chốt, chốt, dzái, dzái”, tức là ngứa muỗi đốt mẹ gãi cho con. Mẹ lật đật lật lên lật xuống rất xun xoe “con gái ngứa ở đâu?”. Bé chỉ vào bỉm “đây”. Mẹ vội vội vàng vàng cởi bỉm, bỉm vừa cởi ra Lila chỉ thẳng tay vào bướm “nhứa, nhứa, đây”. Thế là mẹ lại phải xoa xoa quạt quạt đến tận lúc con gái nằm yên thở nhè nhẹ rồi mới dám dừng tay. Cánh tay mẹ mỏi nhừ, mẹ định tự thưởng cho mình một nụ hôn, vừa ghé vào một cái con gái giơ thẳng tay đẩy mặt mẹ ra đồng thời chân còn đá cho mẹ một phát. Quả đá bằng cái chân béo này bà Nuôi gọi là búng “cô ơi, tôi vừa định hôn nó một cái mà tay nó đấm chân nó búng, nó búng cho tôi hai phát liền”. Mẹ bị một phát búng tẽn tò biết thân biết phận từ bỏ ngay ý định hít trộm bé một cái.
Thằng con trai thì cãi đôm đốp. “Con ơi con ăn ít bánh mỳ thôi, ăn thêm rau để còn đi poo poo được chứ”,  nó trả lời luôn “Lê ăn nhiều bánh mỳ thì Lê mới poo poo được”. Một lần khác, “con ơi con mặc hai quần nóng mồ hôi chảy ướt mông này, con cởi bớt quần ngoài ra cho mát nhá”, thì được ngay câu trả lời tắp lự “Lê mặc hai quần nó mới mát”.
Chồng thì…, thôi để hôm nào làm hẳn một entry cho nó đầy đủ, chứ cứ phải chọn ví dụ tiêu biểu chả chọn được cái nào vì cái nào cũng thấy tiêu biểu.
Thế mới thấy đời mình xuống dốc. Ngày xưa đàn ông mình còn chả thèm nịnh nọt bợ đỡ chứ đừng nói đàn bà. Mà có khi được đàn ông nịnh nọt bợ đỡ mình còn chả thèm. Giờ nhất con nhì chồng thứ ba giúp việc, rồi mới đến mình. Nếu mà có chó thì có khi còn xếp sau cả chó. Thỉnh thoảng, con giun oắn lắm cũng xèo, mình hăm dọa Lê La “cẩn thận ko mamma hâm lên mamma oánh cho mỗi đứa một phát chết keo luôn”, thì lại được nghe ngay câu trả lời tắp lự “Lê đánh mamma một phát mamma chết keo luôn thì có”.

Thursday, August 13, 2009

Lila 27



 

Lila có cái cằm thon thon nhưng hai cái má lại phính phính, hàm răng thì nay bà Nuôi ngắm kêu “móm rồi tiểu thơ ơi” mai bà Nuôi ngắm lại kêu “nào có móm đâu ha cô ha”. Tóm lại móm hay là ko móm thì vẫn phải hạ hồi phân giải.
Ngôn ngữ của Lila thì đã đến hồi phong phú. Máy bay, con vịt, dza (tức là xin mẹ mở cửa để ra ngoài chơi), na trè (tức là xin mẹ cho La trèo lên ghế đứng, ko hiểu sao lại ngọng thành Na), nước, nữa, bế, con sò, tép (tức là tiếp), muốn xin cái gì thì chìa tay “cho cho” vv, phong phú vô cùng. Mẹ chỉ rầu lòng ở chỗ con vịt thì Lila gọi là con dzịt, còn sáng nay mẹ thấy Lila chạy theo quả bóng ở ngoài sân mồm gọi “trái băn”.
Lila có quả trán bướng thần sầu. Gật là gật mà lắc là lắc, ko có cái chuyện năn nỉ mà đổi ý. “Mẹ cho con ăn nhé” mà gật thì ăn một hơi, ăn xong là tụt xuống lẫm chẫm đi chơi, mà đã lắc thì có nhét vào mồm cũng gạt ra, mắt quắc lên, có khi còn hét lên the thé, hoặc vung cái tay béo mập một cái trúng thì đến nổ đom đóm mắt. Đói là ra cầm tay bà Nuôi      dắt đến chỗ để hộp sữa chỉ chỉ, buồn ngủ là ra chỗ mẹ bíu vào gấu váy mẹ bắt bế. Nếu ko đói, ko buồn ngủ, thì toàn lẫm chẫm tự chơi. Có lúc nổi cơn tình cảm lên thì bò đến chỗ mẹ ghé cái mũi vào mặt mẹ hít hít nịnh nọt, hỏi con có yêu mẹ ko thì mặt cười cười gật gật, nhất là những lúc cần nhờ vả gì thì hỏi bao nhiêu câu “con yêu mẹ ko” thì “có” bấy nhiêu câu tắp lự. Nhưng có lúc hỏi cả 10 câu vẫn như điếc, nhất là những lúc mải chơi hoặc chả có việc gì nhờ vả.
Giờ đang là lúc trông Lila vất vả nhất. Cứ xểnh ra một cái là bé lẻn vào toilet khoắng nước toilet lên rửa mặt. Cái tội bà Nuôi hay dùng tay vớt nước lau mặt cho bé. Bé cũng đặc biệt yêu thích cái bidet. Cứ thấy cửa toilet mở là chạy vào, gập người đánh đu trên bidet cái chân béo mập ngắn tũn chới với giả vờ nôn ọe ầm ĩ ko biết học của ai.
Lila có con vịt Donald bạn thân. Lúc bình thường thì yêu con vịt lắm, đi đâu cũng cầm theo, ôm ấp, hôn hít, à ơi ru vịt ngủ. Nhưng mà lúc cáu lên thì thôi rồi, quật vịt tơi bời, chọc ngón tay vào mắt, xoắn mỏ, vặn cổ. May con vịt bằng bông chứ là vịt thật chắc bị bé quật cho rụng tiệt lông mất. Còn chưa kể đang cầm cái gì mà bị lấy đi mất thì lăn đùng ra ăn vạ, gập người gào khóc cái tay béo chống khuỳnh khuỳnh quả trán dô chạm gần xuống sàn và đỏ tưng bừng, ai đưa đền cái gì ko trúng ý thì ném trả lại.
Sáng nay thằng Lê dám chen vào lòng papa tranh chỗ của bé, bé chồm lên vít cổ thằng Lê xuống lôi ra, cái miệng chúm lại như đồng xu “nâu nâu”. Con trai thì hiền, con gái thì đành hanh. Chẳng biết rồi tình hình về sau sẽ ra sao, oánh nhau vỡ nhà ngày mấy bận.
Hôm nọ mẹ dạy hai đứa nhảy swing. Mẹ đếm one two three one two three rockstep. Qua mồm thằng Lê thì thành rọc tẹt, mà qua mồm Lila thì thành chẹt chẹt. Từ đó, cứ thỉnh thoảng bé lại chạy ra chỗ mẹ lắc lư, nhấc hết chân nọ đến chân kia lên, mồm hát chẹt chẹt mặt cười hí hửng mắt sáng ngời ra điều thành thạo tự hào lắm.
Lila có một nỗi ám ảnh đặc biệt với giày. Bé rất chú ý đến giày dép của người khác. Ai mà bỏ giày dép khỏi chân là bé nhắc ngay, mang giày đến tận nơi bắt đi vào. Khổ cái nhiều khi mẹ ngồi tại bàn, co chân lên ghế, bé nhìn thấy nhặt dép lên bắt đi, để cho xong chuyện thì chỉ có nước xỏ lại chân vào dép, nếu ko thì chỉ còn cách đặt dép lên bàn. Tương tự, tắm vòi hoa sen thì phải đi cả dép, ngồi trên giường đánh máy tính thì phải cắp dép vào nách, mà nằm trên giường thì tay cũng phải cầm dép, tắm bồn thì tay phải xách dép, hoặc gác dép lên đâu đó, chứ ko là ko xong với bé.
Mỗi ngày nhắc mọi người đi dép vài chục bận, bé vất vả lắm ý.

Sunday, August 9, 2009

09/08/2009

Chú Bình Nguyên, buổi tối khi mẹ bế chú đi ngủ, tay chú vòng qua cổ mẹ, hai cái chân dài ngoẵng quặp chặt vào sườn mẹ, đầu chú ngả trên vai mẹ, hàng mi dày như vẽ đã ríu lại, mẹ chú sẽ hỏi chú thế này “con có yêu mẹ ko?”, thì chú đã ngủ đến 7 phần vẫn còn cố gắng “Lê iêu mẹ”, mà có khi còn ngọng ríu thành “Lê diêu mẹ”.
Mẹ chú vốn thuộc loại người ít xúc cảm, ít khi giận giữ, khó chịu, vui mừng, hay cảm động. Từ xưa đến nay đàn ông bảo anh yêu em cũng một vài, thế mà chả thấy chân đập tim run bao giờ. Lần đầu tiên được tỏ tình live bởi một anh tự nhiên chả nhớ ra tên (trước đó thì toàn được các anh tỏ tình in writing), anh thì tỏ tình cứ tỏ tình em thì mắt cứ dán vào TV xem phim hoạt hình Tom and Jerry đúng đoạn rượt đuổi hay. Đến nỗi anh nổi quạu hỏi “em xem lúc khác ko được à”. May cho em là anh còn chưa nói “ko đồng ý thì trả dép cho ông để ông còn về”.
Túm lại, từ xưa đến nay, ai bảo yêu mình mình thấy cũng bình thường, chỉ trừ có chú Bình Nguyên ra. Nghe chú nói “Lê iêu mẹ” một ngày bao nhiêu lần mà ko biết chán, cứ năn nỉ chú nói nữa khiến nhiều lúc chú phải hét vào mặt mẹ nước bọt bắn tung tóe “Lê iêu mẹ” rồi co cẳng chạy biến như sợ mẹ gọi lại bắt nói nữa.
Chú mới ở biển có khoảng 2 tuần, đi thuyền ra vịnh vài lần, mà làn da chú đã rám nắng làm mắt chú cứ sáng ngời lên, nhất là khi mẹ cho chú mặc áo trắng, khác hẳn màu da vàng ệch ốm yếu trong căn bếp tối tăm ở New York. Bà Nuôi trầm trồ “thằng Ale nó ra nắng mấy ngày mà trông nó dzặm dzòi hẳn lên ha cô ha”, thỉnh thoảng bà Nuôi còn thay từ dzặm dzòi bằng từ shặm shòi. Từ mới nên mình cũng chả hiểu là dờ, rờ hay gi, hoặc sờ nặng hay sờ nhẹ. Bà Nuôi lên gần 3kg chỉ sau có gần 2 tuần đang lo sốt vó.
Bà Nuôi còn hay ngắm nghía chú Bình Nguyên và bảo “thằng Ale rồi cô xem, năm 18 tuổi nó đẹp như mơ cho cô hay”. Mình thì nghi ngờ cảm quan sắc đẹp của bà Nuôi lắm, vì chưa thấy bà Nuôi chê ai xấu bao giờ. Mà đặc biệt đi ngoài đường ai càng xấu thì bà Nuôi càng khen đẹp. Thế nên mình mà chuẩn bị đi đâu mà bà Nuôi khen đẹp là mình lo lắng phải lượn đi lượn lại trước gương mấy lần.
Lila thì trưa hôm qua vừa bị mẹ cắt tóc. Chỉ có một đường trước trán thôi mà bị lệch, lại sửa qua sửa lại, định là cắt trên lông mày một phân thì cuối cùng ngắn tũn lên nửa trán (nửa trán của Lila có lẽ phải được đến 5 phân mất). Mặt Lila trông vừa bướng vừa nghịch vừa láu cá vừa béo vừa ngố, giống hệt Maica cô bé từ trên trời rơi xuống. Bố bé cứ cười rích lên mỗi lần nhìn thấy cái mặt câng câng hí hửng mắt đảo nhanh như chuột cùng quả mái thẳng băng như luống cày của con gái.