Saturday, August 22, 2009

Căn nhà ở Talamone



 

Căn nhà ở Talamone nằm trên đỉnh núi, nhìn xuống Địa Trung Hải, sau lưng là rừng quốc gia. Từ nửa đường núi trở lên đã là khu riêng nên rất yên tĩnh chứ ko đông đúc như khu du lịch dưới chân núi. Dừng xe, mở cửa là thấy tiếng thông reo vi vút, tiếng ve kêu râm ran, gió mát rượi và Địa Trung Hải xanh thăm thẳm trước mặt.
Buổi sáng ngủ dậy ra trước sân đọc sách, mặt biển màu bạc phẳng lặng dưới chân. Mặt trời vẫn chưa lên khỏi dãy núi phía sau lưng.
Buổi trưa ngủ trong tiếng thông reo, không khí trong lành. Ngủ một giấc say tít đến tận 4h chiều.
Buổi chiều đi xuống biển. Con đường núi riêng dẫn xuống bãi tắm của 6 nhà, những khách du lịch ngoài muốn đến đây tắm thì chỉ có cách đi bằng thuyền đến. Tiếc rằng bờ biển đá chứ ko phải là bãi cát nhưng nước thì trong xanh tuyệt vời. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống mà còn nhìn thấu đáy. Vũng tắm này đẹp đến mức du thuyền toàn đến đậu ở đây để mọi người nhảy xuống bơi. Những ngày đẹp trời và ngày cuối tuần đứng từ sân nhìn xuống thấy dân tình bơi như ếch bên dưới. Chú Bình Nguyên xỏ phao vào tay bơi tít ra ngoài xa với bố, mỗi lần thế là chú uống nước ra trò vì cái tội chú bơi mà miệng cứ cười toe toét. Lila mò mẫm ở vạt nước nông cố hết sức chụp cá tôm cua ốc tung tăng bên dưới, ko chụp được mà lại bị sóng đánh mất luôn cả con cá nhựa thì hét lên như còi. Bà Nuôi để nguyên quần chùng áo dài đội mũ nhảy xuống bơi. Mình đứng ở trên nhìn thấy bà Nuôi rất kỳ: một chân bà Nuôi gác vào mỏm đá, chân kia chìa ra ngoáy nước rất khoan thai như cái bơi chèo, hai tay cũng khoan thai khoát khoát đều đặn sang hai bên.
Nếu ngại trèo lên trèo xuống những bậc thang đường núi thì cả nhà lại lấy xe đi xuống một trong những bãi tắm chung bên dưới. Chú Bình Nguyên tắm biển nhiều đen nhẻm hết người. Lila vẫn trắng bóc, đen mỗi hai cánh tay. Bà Nuôi than thở vì nám hết cả hai bên má. Bà Nuôi bảo “cô mà có cách nào chữa nám thì hết bao nhiêu tôi cũng chịu”. Nhưng biết làm thế nào chữa hết nám cho bà Nuôi bây giờ?
Chiều muộn, hoàng hôn rực rỡ trên biển. Mặt trời đỏ như lửa, bầu trời xanh ngắt. 9h tối mặt trời mới lặn. Khi đêm xuống, bầu trời đầy sao. Nửa đêm tỉnh giấc nhìn ra thấy trăng sáng vằng vặc trên mặt biển đêm yên tĩnh.
Mẹ BN tránh những siêu thị hoành tráng, đến mua rau quả ở những cửa hàng nho nhỏ, ít lựa chọn hơn nhưng rau quả chín thơm rất ngon lành. Rau quả ở siêu thị luôn luôn ở tình trạng ương ương ăn rất nhạt nhẽo. Lila vào một trong những cửa hàng như thế thì mê tít. Một lần ra đến xe mẹ ngửi thấy mồm con gái thơm mùi cà chua chín ngọt lịm, hóa ra bé đã lén bốc được hai quả cà chua bi bà Nuôi bảo “nó cho vào mồm nó nhai bốp bốp tôi ngăn ko kịp”.
Mấy lần phải chạy lên Rome xem tình hình căn hộ đang sửa, thấy thành phố sao mà nóng nực ngột ngạt, mặc dù Rome vắng tanh vì dân đã đi nghỉ hết. Nếu ko vì phải về thành phố cho hai anh em Lê La đi học đầu tháng 9 thì có lẽ mình vẫn ở lỳ ngoài biển cho thoải mái, kệ chàng về thành phố đi làm.
Mỗi tội mặc dù ko ra nắng mấy nhưng da vẫn đen thui như cột nhà cháy. Bà Nuôi thường ngắm và bình luận “sao mà tôi thấy cô giống người Khmer quá”.
Mỗi ngày lại thấy bà Nuôi nói câu này thường xuyên hơn.

No comments:

Post a Comment