Wednesday, March 27, 2019

Vườn nhiệt đới



Một hôm, từ tán cây cao trong vườn rơi xuống một con chim non. Bọn trẻ con ăn sáng ngoài hiên, thấy con chim non trên cỏ bèn chạy tới gần xem. Bị bố mẹ con chim non đứng gào quác quác đuổi đi. Chúng nó kể mà mình cũng ko để ý. Đến tối mình đi event về thấy một con chim ngoài sân trước mới nhớ ra. Hóa ra nó đã lê lết cả ngày trong vườn.
Bèn vác nó vào nhà, cho vào cái thùng. Con chim im thít, ủ rũ.
Sáng hôm sau, mình nhúng bánh mỳ vào nước và đút cho con chim ăn. Ăn uống xong một cái, con chim non hoạt bát hẳn lên, nhảy tưng tưng và ị lung tung. Con chim con đứng trong cửa nhìn ra ngoài hiên. Ngoài hiên là con mèo Fufu mắt sáng còn hơn sao luôn luôn trong tư thế vồ mồi. Lúc lâu sau mình quay lại, con mèo Fufu đã bỏ đi ngủ. Đúng giờ ngủ sáng của nó. Tự nhiên mình thấy một con chim, không biết chim bố hay chim mẹ, bay xuống hiên, mỏ ngậm một con sâu nghiêng ngó chắc muốn đút cho con. Cậu người làm cũng kể lúc nãy chim bố chim mẹ cũng bay xuống đứng ngoài cửa gọi con chim con mãi. Thế là mình lại phải mang Fufu vào nhà nhốt lại và mang chim con bỏ ra bãi cỏ để bố mẹ nó cho nó ăn. Không làm thế con mèo Fufu nó chỉ khợp một nhát là chim con đi đời chim con.
Bọn trẻ con đi học về là mang birdie ra ngoài vườn cho tập bay. Lúc thì chim con bay hẳn lên cây đại, phải lấy chổi lau nhà khều xuống. Lúc thì chim con bay tuốt lên nóc nhà, cao quá không ai khều xuống được nên bị đứng cả đêm trên đấy.

Mình rất lạ là con chim con to bằng chim bố mẹ mà vẫn chưa bay được, và chim bố chim mẹ mỏ đen còn chim con lại có mỏ vàng. Khéo chim bố chim mẹ bị lừa ấp phải trứng chim khác để ké vào. Mình chả có kiến thức gì về chim chóc. Ghana là địa điểm lý tưởng để ngắm chim. Mấy năm trước bà bạn mình sắm kính viễn vọng và rủ cả hội đến nhà bà ấy ngắm chim và ăn sáng. Nhưng mình thấy vụ 5h sáng phải có mặt đứng im nín thở chết chóc rình chim tận 2 tiếng liền rồi mới được măm là mình thoái thác liền. Phải chi hồi đó chịu khó dậy sớm tí thì có phải bây giờ đã biết con chim đen xì đang nhảy tâng tâng kêu inh ỏi và ị phẹt phẹt mỗi tội không biết bay trong nhà kia là con gì rồi không. Cẩn thận nuôi cho lớn thả ra vườn lại quắp gà con của mình bay mất thì vừa đẹp.
Đàn gà từ 6 con giờ đã lên tới 11 con và dưới sự lãnh đạo của tay gà trống thì sắp thành cướp ngày hết lượt. Mình bưng rổ rau vừa thái ra ngoài vườn, đi có vài bước từ cửa bếp ra tới chuồng gà thôi mà còn bị con gà trống nhảy vào tấn công cướp rau, đơn giản vì nó đợi không được. Con gà trống tuy hung hãn côn đồ nhưng được cái rất đàn ông. Đồ ăn hôm nào nhiều nó mới ăn, còn nếu ít thì nó chỉ đứng canh, nhường cho lũ gà mái ăn hết.
Chim con mình nuôi có vài ngày cũng trở nên láo nốt giống lũ gà và con mèo Fufu. Cho ăn bánh mỳ, lúc nào đói thì ngoan ngoãn há mỏ ăn, còn lại là nguẩy mỏ tránh. Tránh không được thì cào cấu lăn lộn giãy đành đạch để thoát thân.
Một hôm, chim con chết. Tối hôm trước cho ăn xong còn nhảy tưng tưng ngó nghiêng vui nhộn. Sáng hôm sau thả ra vườn, non trưa đã chết. Là lý do tại sao, hay ai dẫm phải birdie của tôi? Haiz, chắc chim con không có số sống. Mấy tuần rồi mà lúc nào nhìn ra vườn cũng nghĩ đến chim con.


Sáng nay một con gà con nổi hứng tập bay. Khốn nỗi lại tập bay ngay cạnh bể bơi, thế là bay cái vèo xuống nước. Gà mẹ cuống quýt cố cứu con mà không cứu được. Con Lila đang vừa ăn sáng vừa múa ngoài hiên, thấy thế chạy ào đến vớt lên. May quá nó vừa ăn vừa múa nên mới nhìn thấy, chứ ngồi ngay ngắn tại bàn thì chắc hôm nay gà con tới số. Gà con được trận hết hồn, đít ướt nhẹp chạy trối chết đi tìm rúc mẹ. Khu vườn buổi sáng được trận táo tác, gà con chiếp chiếp, gà mẹ cục tác, gà bố cục cục, người lớn quát gà vì nghịch dại, trẻ con quát mèo vì mèo lại đang nấp trong bụi dong riềng trong tư thế chuẩn bị lao ra vồ gà mà vì gà chạy mất rồi nên lao đại ra vồ người.
Rồi tất cả lại yên tĩnh. Trẻ con đi học. Ngài đi làm. Mình lên nhà viết blog. Còn con mèo Fufu đã bỏ đi ngủ. Đúng giờ ngủ sáng của nó.
Tạm biệt vườn. Cún đi chơi.

Ảnh: trong vườn có một con chim xanh.

Friday, March 22, 2019

Không đùa với châu Phi


Cậu gia sư, mình hỏi tiền xe bao nhiêu mỗi lần, cậu ấy bảo 15 đồng, vừa nói mắt vừa chớp lia lịa :-)))). Mình đã hỏi trung tâm trước đó và biết tiền xe có 7 đồng. Nhưng nghe cậu ấy nói 15 đồng, mình rút tiền trả không hỏi lại câu nào. Vài đồng không đáng bao nhiêu với mình, nhưng với cậu ý thì có khi là cả bữa trưa.
Chỉ có điều cậu ấy không biết rằng nếu đã nói thật tiền xe với mình, thì cậu ấy sẽ được nhiều hơn. Mình biết thù lao dạy qua trung tâm như vậy chắc ít, nên đang định cho cậu ấy thêm. Nhưng thấy cậu ấy ăn gian tiền xe gấp đôi lên như thế thì mình chả cho nữa.
Một cậu gia sư khác, mỗi buổi học là một giờ mà toàn đến muộn 15, 20 phút. Đến muộn nhưng cứ hết giờ là cắp đít về lẹ chứ không phải đến muộn thì ở lại dạy bù cho đủ. Sau vụ đó bị mình cảnh cáo, thì lại nảy ra tật khác. Đó là hẹn 5h mà 6h mới thấy đến. Có hôm còn 6h30 mới lò dò đến mình buộc phải cho về luôn vì con mình đã đến giờ phải tắm và ăn tối để còn đi ngủ. Chưa kể có hôm chả đến cũng không buồn gọi điện báo. Thế chưa hết, dạy được một thời gian thì đòi tăng lương. Mình bảo “Tôi trả lương cậu không kém những nơi khác, thậm chí còn hơn”. Cậu ta đáp lại rất tinh vi “Còn tùy vào trình độ của gia sư nữa chứ”. Mình bảo “Tôi không biết cậu định nói trình độ nào. Nhưng người tôi đang nói là giáo viên dạy trường quốc tế, hơn 40 năm kinh nghiệm, lương tôi trả cậu bằng lương của người đó”. Chả nhẽ mình lại nói nốt là cậu là sinh viên năm hai, mấy tháng trước chẳng có học sinh nào, được mình gọi đến mừng muốn xỉu mà giờ đã lôi trình độ ra mặc cả. Thực ra mình hoàn toàn có thể tăng lương cho cậu ấy. Sinh viên nghèo kiếm tiền ăn học, mình giúp được thì sẽ giúp ngay. Nhưng là giúp người thật thà khiêm tốn trọng chữ tín, chứ như này thì thôi, mình cho nghỉ luôn.

Hộp xà phòng giặt 4.5kg, mình vừa mua chưa được 1 tháng hội nhân viên đã báo hết. Mình hỏi “Mỗi tuần các cậu giặt mấy lần?”, trả lời “5 lần”. Mình tiếp “Như vậy trong 4 tuần các cậu giặt tổng cộng 20 lần. Mỗi lần giặt dùng 100gr là nhiều rồi. Vậy thì sau 4 tuần dùng hết cùng lắm là 2kg. Vậy thì 2,5kg xà phòng giặt còn lại đi đâu?”. Một ông cãi “Madame, nhiều lúc đồ bẩn phải cho thêm xà phòng mới sạch”. Vậy hả, 4.5kg xà phòng chia ra 20 lần, mỗi lần giặt dùng 225g xà phòng. Cậu mang cái cân lại đây. 225g xà phòng là từng này. Mỗi lần giặt các cậu đổ từng này xà phòng vào máy hả?”. Thế là mới chịu im. Mình chỉ nói rất nhẹ nhàng “Các cậu chỉ định ra một người phụ trách riêng phần giặt quần áo. Một hộp xà phòng 4.5kg phải dùng được ít nhất 2 tháng. Nếu dùng hết sớm hơn thì người đó sẽ chịu trách nhiệm với tôi”. Mình không biết và cũng không hỏi chúng nó đã chỉ định ai. Chỉ biết rằng từ sau hôm đó thì hộp xà phòng đã bị cho vào tủ khóa lại. Đồng đội còn không tin tưởng nổi nhau :-))))))). Mình cho 2 tháng là vẫn rộng rãi, chứ thực ra một hộp xà phòng như thế nhà mình dùng 3 tháng cũng không hết.
Trong bếp, mình vừa mở một can dầu olive extra virgin 3 lít mang từ Ý về, sau đúng 5 ngày còn mỗi một tí. Mà đó là dầu rán đã dùng loại khác. Người nấu ăn bị cảnh cáo lập tức. Chị nấu ăn này còn biết nhận lỗi, chứ thằng nấu ăn trước, trong vòng 3 tuần nó kêu hết 5 lít dầu olive, bị cảnh cáo thì mặt nó xị ra một đống.
Mình cũng biết quản để không có thất thoát là chuyện không tưởng. Nhưng thất thoát có mức độ thôi, quá giới hạn là bị mình cảnh cáo ngay. Hội này nghĩ ngắn, lấy được của mình một ít thấy mình không nói gì tưởng là qua được mắt mình. Nhưng thực ra đến kỳ tăng lương, hoặc đến dịp thưởng, thay vì tăng lương nhiều cho thưởng nhiều, thì mình cắt bớt lại. Thế là hòa, thậm chí thiệt mà không biết. Làm nhân viên mà lại nghĩ qua được mắt sếp, chuyện viễn tưởng ở đâu.
Nhiều người đi tìm việc, chỉ chăm chăm tô điểm bằng cấp, thậm chí thấy nghề gì ra tiền, kỹ năng nào đang hot, ngoại ngữ nào sẽ hot, là đổ xô đi học bằng được đặng sau kiếm việc cho dễ. Thế mà những đức tính như chăm chỉ, trung thực, khiêm tốn, trung thành, để tâm vào công việc, vốn lúc nào cũng cần, nghề nào cũng cần, chủ nào cũng đánh giá cao, thì lại không thấy mấy ai chịu khó rèn luyện. Chắc bằng cấp thì khoe ra một cái là gây ấn tượng luôn, tác dụng luôn; còn những đức tính kia phải mất thời gian mới có tác dụng, đợi thì sợ thiệt hay sao đó. Thế mới thấy câu “đường dài mới biết ngựa hay” lúc nào cũng đúng.

Xe mình để ở xưởng sửa. Vì phải lùng mua phụ tùng hơi lâu, đến lúc lấy xe về thì 4 bánh xe còn khá mới đã bị thay bằng 4 bánh xe mòn vẹt.
Xe mang đi thay dầu, sau tình cờ mở ra kiểm tra thấy chúng nó đã đổ vào đó toàn dầu thải, tính mình cả tiền dầu mới lẫn tiền công thay, và lấy được cả dầu xe cũ của mình để thay sang xe khác. Thì cũ của mình vẫn là mới của chúng nó. Mình chẳng mất công quay lại đôi co với những người mà mình biết là sẽ chối trơn tru ráo hoảnh. Nhưng chỉ lừa mình được một lần thôi. Rồi ế khách lại đổ tại thời buổi làm ăn khó khăn thậm chí số phận đen đủi.

Chỉ là một vài trong vô số trong các vấn đề tui phải xử lý hàng ngày. Không đùa với châu Phi được nhóe.

Thursday, March 14, 2019

Kim brồn

Hồi xưa ở Hà nội có một ông người Ý đến mở nhà hàng. Địa điểm siêu đẹp, đồ ăn ngon, mỗi tội thẩm mỹ ông ý quá kém, trang trí cái nhà hàng xấu kinh, xấu đến mức thành giai thoại. Trên đời có nhiều việc chịu không thể lý giải nổi. Một giai thoại khác cũng không thể lý giải nổi nốt là ông ý tiếng Anh rất kém mà gặp đồng hương người Ý lại cứ cố nói tiếng Anh. Cố quá thành quá cố. Tôm hùm, king prawn, nói thành kim brồn.  

Tối nọ vợ chồng đi xem thời trang. Một cô mẫu vừa bước ra, ngài khều vợ “Em ơi, đây là bạn gái thằng E đấy hả em?”. Vợ ngắc ngứ. Đàn bà châu Phi rất đỏm dáng, hay đội tóc giả, mỗi hôm một kiểu, chịu chả nhận ra. Ngài giọng nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn “Anh thực sự hy vọng đây không phải là bạn gái nó, nếu không thì anh rất buồn cho nó” :-)))). Ngài bị vợ lôi đi xem thời trang, cả buổi ngồi mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Cô nào cũng chê chỉ khen mỗi cô vedette. Cô vedette thì công nhận đẹp thật. Các cô khác mặt không đẹp lắm nhưng làm gì đến nỗi xấu mà ngài cứ thậm xưng.
Đến lượt dàn mẫu nam ra, anh nào anh nấy mặt mũi cố tỏ một vẻ hết sức nguy hiểm, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, hai cánh tay bơi kềnh kệnh sang hai bên, chân đi lững thững. Đến lượt vợ càu nhàu “Chả đẹp. Trông như kim brồn”. Chồng bảo luôn “Thế thôi anh không tập thể dục nữa nhé”. Ối, anh thân hình chữ nhật, bụng một múi, mà chửa chi đã sợ giống kim brồn là sao, đừng bỏ thể dục anh ơi.
Lại nói vụ thể dục, một sáng cuối tuần ngài khai đi cắt tóc. Mình ngạc nhiên là ngài đi cắt tóc hơi lâu và lúc về thì trốn biến đi đằng nào chứ không chạy đi tìm vợ như thường lệ. Hóa ra là chỉ sểnh vợ ra có tí mà ngài đã kịp bí mật rước về một cái máy tập. Suốt mấy ngày cuối tuần, ngài mải mê lắp ráp, bên cạnh là thằng con cởi trần phụ tá. Chả biết có nên cơm cháo gì không, chỉ biết con Na chạy vào thử kéo một phát, một thanh sắt long ra rơi xuống trán bươu lên một cục khóc mãi mới nín. Con mẹ tức lắm, nó đi vào bảo “Không được V-shape thì ông chết với tôi”.
Cuối tuần, ngài hăng hái tập thể dục, tập xong lại chạy sồng sộc vào phòng ngủ cầm tạ tay vừa nâng lên hạ xuống vừa thở hồng hộc. Bỏ mợ, khả năng kim brồn là hoàn toàn có thể xảy ra, các cụ ạ.
Tập nhiều đến tối đói, ngài tranh ăn với con. Thằng con bình thường tình thương mến thương với bố lắm mà động đến pizza của nó, bố nó gọi ời ời mãi mà nó cứ giả điếc. Sau giả điếc chả được thì nó đành ngần ngại chìa cái đĩa ra, chưa chìa ra đã rụt lại ngay tay thằng bố suýt chộp vào không khí.
Xem gần hết buổi biểu diễn thời trang, sau khi đã ngắm chán chê các cô người mẫu xinh đẹp chân dài đến nách, con vợ chân ngắn một mẩu của ông nó vẫn tự phụ “Nếu chân em mà dài 40cm nữa thì em đẹp hơn tất cả bọn này”. Bình thường mình chỉ nếu 30cm, nhưng với tụi châu Phi chân dài đến nách này thì phải nếu 40cm mới đủ đô. Chồng nghe cái sự nếu thì của vợ xong đánh cho câu “Nếu bà ngoại anh mà có bánh xe thì bà sẽ biến thành cái xe cút kít” :-)))))))))).

PS1: Chuyến bay của nhà mình đã bị cấm cất cánh rồi các bạn ạ. Boeing 737 Max, đình chỉ bay roài. Hai tai nạn hàng không liên tiếp của cùng loại máy bay, cùng kiểu tai nạn, khiến các chính phủ khiếp vía. Mình vốn sợ đi máy bay. Lơ lơ lửng lửng, đầu không chạm trời, chân chả chạm đất, hơi tí là khả năng bổ nhào xuống đất hơi cao. Cực chẳng đã lắm mới phải trèo lên máy bay. Mà hàng không Ethiopia là hãng hàng không vào loại tốt nhất châu Phi rồi đấy, chứ hãng mình đi thì lởm hơn nhiều. Hàng không giá rẻ nên khách cũng vớ vẩn theo. Ngồi trong máy bay, xả rác bừa bãi, nói chuyện ầm ĩ, bật nhạc Ipad inh ỏi, hát nghêu ngao, bạ chỗ nào ngồi chỗ nấy chả quan tâm tới số ghế, và hở ra cái gì là bị thó mất. Tiếp viên gặp toàn khách củ chuối nên cũng củ chuối theo. Tiếp viên với hành khách vặc nhau như ngoài chợ. Có lần, mình tá hỏa khi thấy dòi bò lổm ngổm trên sàn máy bay. Khả năng có hành khách nào đó mang đồ ăn có dòi trong hành lý. Hành lý để trên cao, thế nên cứ chốc chốc nhát nhát lại thấy dòi đáp xuống sàn tách tách. Chê cho khỏe vào, giờ hàng không lởm cũng chả có mà đi.

PS2: cái video nhà mình ở trên Youtube, một hôm tự dưng biến đi đằng nào. Mấy tuần trước mình phải đăng lên lại, nhưng đã mất hết mấy nghìn views, tiếc đứt ruột.
https://www.youtube.com/watch?v=B7DZNuT-jAo&t=5s
Ai cao thủ công nghệ cho cún hỏi tại sao lại biến mất như thế, và tương lai nó có biến mất nữa không nhỉ? 

Friday, March 8, 2019

Chuyện cổ tích hiện đại

Sáng, đang cong đít làm cho xong mấy việc trước khi chạy đến hẹn, thì nhận được tin nhắn cuộc hẹn bị hủy. Toẹt vời, đang muốn viết mà chả tìm đâu ra thời gian.
Ngài có một cậu bạn. Cậu bạn có một cô vợ. Cưới nhau cũng mới chục năm mà tình cảm đã phai nhạt. Hai vợ chồng hầu như cả ngày không nói chuyện với nhau. Cô vợ thậm chí đi nghỉ cũng đi riêng chả cho chồng đi cùng. Ngài chả ưa cô vợ vì làm bạn ngài buồn. Nhưng cô vợ theo cảm nhận của mình thì không phải là người tệ.
Có lần, hai gia đình đi nghỉ cùng nhau, mình và nó có dịp nói chuyện. Nó bảo sống cùng nhà mày mấy hôm, tao nhận thấy chồng mày với chồng tao giống hệt nhau, chắc vì thế chúng nó mới làm bạn thân được. Đại khái là cái tính vô tâm, lơ đãng, vợ không nói thì không làm, nhưng nói nhẹ thì chả vào tai, muốn vào tai thì phải quát, nhưng bị quát thì lại tức. Vợ vài lần thất vọng, thay vì đối thoại để cùng gỡ rối, thì thu mình lại và giữ khoảng cách với chồng. Ức chế lâu, giữ khoảng cách lâu, cuối cùng thành xa nhau quá chẳng cần nhau nữa.
Mình bảo nó “Tại sao mày buông tay thay vì cố tìm giải pháp? Cả chồng mày và chồng tao đều là người tốt. Thời này tìm được đàn ông tốt không dễ đâu. Mày nhìn thằng L, thằng A xem, chúng nó là những thằng tinh vi, ích kỷ, không chung thủy. Chẳng phải tao và mày may mắn hơn vợ của hai thằng kia hay sao? Đàn ông tốt cũng giống như một khối nguyên liệu tốt. Chịu khó đẽo gọt sẽ ra sản phẩm tốt”. Nó bảo “Tao biết. Nhưng ở với mày mấy hôm thấy mày quá giỏi, chứ tao thì không. Với lại chúng mày vẫn rất yêu nhau. Còn tao, tao hết yêu rồi, chả quan tâm nữa”.
Đàn bà tây là thế. Rất ít đứa kiên trì chịu khó. Nhưng cải tạo lũ…vượn người mà không kiên trì chịu khó, thì biết làm sao? Chả nhẽ hơi tí lại cắm đuôi đuổi vào rừng?
Haiz, mà thôi, để cún kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích.

Ngày xửa ngày xưa, có người đàn bà mang bầu. Bụng to rất khó ngủ. Nhưng cứ vừa chợp mắt thì điện thoại của người đàn ông lại reo. Chuyện phiếm. Người đàn bà than phiền. Người đàn ông khó chịu. Người đàn ông cảm thấy tự do của anh ấy bị xâm phạm.
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, con họ ra đời và lớn thành thiếu niên. Điện thoại người đàn ông vẫn kêu trong lúc họ ngủ, và họ vẫn cãi nhau vì chuyện đó. Cho đến một ngày, người đàn bà, sau khi lại bị thức giấc vì âm thanh từ điện thoại của người đàn ông, đã nói “Hoặc anh bỏ điện thoại bên ngoài trước khi vào phòng ngủ, hoặc anh hãy mang điện thoại sang ngủ ở phòng khác”.

Kết bài thứ nhất:
Người đàn ông biết không đùa được với tối hậu thư, tiu nghỉu bỏ điện thoại bên ngoài trước khi vào phòng ngủ. Vợ mình mình sợ chứ có sợ vợ ai đâu mà ngại.

Kết bài thứ hai:
Người đàn ông trả lời “OK anh sang ngủ ở phòng khác”, đoạn oai phong lẫm liệt vác gối sang phòng khác ngủ. Được ba hôm vác gối quay về, nhưng bỏ điện thoại bên ngoài rồi mới rón rén vào. Nhưng vẫn bị chìa vào mẹt hẳn một DANH SÁCH những việc cấm làm, cho chừa cái tội chống đối, một việc không muốn lại muốn cả một danh sách.

Kết bài thứ ba (có hậu nhất chỉ cổ tích mới có):
Người đàn ông trả lời “OK anh sang ngủ ở phòng khác”.
Thế là người đàn bà ném đồ của người đàn ông ra khỏi phòng; ném vào sọt rác cái quan niệm cố chấp bướng bỉnh của thị về tình yêu, sự tận tụy, sự thuộc về; thu dọn lại căn phòng của mình cho thật gọn ghẽ.
Và từ đó người đàn bà sống hạnh phúc mãi mãi. The end 💖

Vườn: mới hôm nào sáng năm mới thức dậy, thấy vườn ngập tuyết, ở cái xứ Salento mùa đông chưa bao giờ lạnh, bọn trẻ con mừng rú, tức tốc xỏ găng tay đi đắp người tuyết. Mà giờ mùa xuân đã sắp về. Cỏ vẫn chưa thức dậy mà mơ mận đã nở tưng bừng, chả đợi tui về ngồi đọc sách dưới hoa.