Friday, March 22, 2019

Không đùa với châu Phi


Cậu gia sư, mình hỏi tiền xe bao nhiêu mỗi lần, cậu ấy bảo 15 đồng, vừa nói mắt vừa chớp lia lịa :-)))). Mình đã hỏi trung tâm trước đó và biết tiền xe có 7 đồng. Nhưng nghe cậu ấy nói 15 đồng, mình rút tiền trả không hỏi lại câu nào. Vài đồng không đáng bao nhiêu với mình, nhưng với cậu ý thì có khi là cả bữa trưa.
Chỉ có điều cậu ấy không biết rằng nếu đã nói thật tiền xe với mình, thì cậu ấy sẽ được nhiều hơn. Mình biết thù lao dạy qua trung tâm như vậy chắc ít, nên đang định cho cậu ấy thêm. Nhưng thấy cậu ấy ăn gian tiền xe gấp đôi lên như thế thì mình chả cho nữa.
Một cậu gia sư khác, mỗi buổi học là một giờ mà toàn đến muộn 15, 20 phút. Đến muộn nhưng cứ hết giờ là cắp đít về lẹ chứ không phải đến muộn thì ở lại dạy bù cho đủ. Sau vụ đó bị mình cảnh cáo, thì lại nảy ra tật khác. Đó là hẹn 5h mà 6h mới thấy đến. Có hôm còn 6h30 mới lò dò đến mình buộc phải cho về luôn vì con mình đã đến giờ phải tắm và ăn tối để còn đi ngủ. Chưa kể có hôm chả đến cũng không buồn gọi điện báo. Thế chưa hết, dạy được một thời gian thì đòi tăng lương. Mình bảo “Tôi trả lương cậu không kém những nơi khác, thậm chí còn hơn”. Cậu ta đáp lại rất tinh vi “Còn tùy vào trình độ của gia sư nữa chứ”. Mình bảo “Tôi không biết cậu định nói trình độ nào. Nhưng người tôi đang nói là giáo viên dạy trường quốc tế, hơn 40 năm kinh nghiệm, lương tôi trả cậu bằng lương của người đó”. Chả nhẽ mình lại nói nốt là cậu là sinh viên năm hai, mấy tháng trước chẳng có học sinh nào, được mình gọi đến mừng muốn xỉu mà giờ đã lôi trình độ ra mặc cả. Thực ra mình hoàn toàn có thể tăng lương cho cậu ấy. Sinh viên nghèo kiếm tiền ăn học, mình giúp được thì sẽ giúp ngay. Nhưng là giúp người thật thà khiêm tốn trọng chữ tín, chứ như này thì thôi, mình cho nghỉ luôn.

Hộp xà phòng giặt 4.5kg, mình vừa mua chưa được 1 tháng hội nhân viên đã báo hết. Mình hỏi “Mỗi tuần các cậu giặt mấy lần?”, trả lời “5 lần”. Mình tiếp “Như vậy trong 4 tuần các cậu giặt tổng cộng 20 lần. Mỗi lần giặt dùng 100gr là nhiều rồi. Vậy thì sau 4 tuần dùng hết cùng lắm là 2kg. Vậy thì 2,5kg xà phòng giặt còn lại đi đâu?”. Một ông cãi “Madame, nhiều lúc đồ bẩn phải cho thêm xà phòng mới sạch”. Vậy hả, 4.5kg xà phòng chia ra 20 lần, mỗi lần giặt dùng 225g xà phòng. Cậu mang cái cân lại đây. 225g xà phòng là từng này. Mỗi lần giặt các cậu đổ từng này xà phòng vào máy hả?”. Thế là mới chịu im. Mình chỉ nói rất nhẹ nhàng “Các cậu chỉ định ra một người phụ trách riêng phần giặt quần áo. Một hộp xà phòng 4.5kg phải dùng được ít nhất 2 tháng. Nếu dùng hết sớm hơn thì người đó sẽ chịu trách nhiệm với tôi”. Mình không biết và cũng không hỏi chúng nó đã chỉ định ai. Chỉ biết rằng từ sau hôm đó thì hộp xà phòng đã bị cho vào tủ khóa lại. Đồng đội còn không tin tưởng nổi nhau :-))))))). Mình cho 2 tháng là vẫn rộng rãi, chứ thực ra một hộp xà phòng như thế nhà mình dùng 3 tháng cũng không hết.
Trong bếp, mình vừa mở một can dầu olive extra virgin 3 lít mang từ Ý về, sau đúng 5 ngày còn mỗi một tí. Mà đó là dầu rán đã dùng loại khác. Người nấu ăn bị cảnh cáo lập tức. Chị nấu ăn này còn biết nhận lỗi, chứ thằng nấu ăn trước, trong vòng 3 tuần nó kêu hết 5 lít dầu olive, bị cảnh cáo thì mặt nó xị ra một đống.
Mình cũng biết quản để không có thất thoát là chuyện không tưởng. Nhưng thất thoát có mức độ thôi, quá giới hạn là bị mình cảnh cáo ngay. Hội này nghĩ ngắn, lấy được của mình một ít thấy mình không nói gì tưởng là qua được mắt mình. Nhưng thực ra đến kỳ tăng lương, hoặc đến dịp thưởng, thay vì tăng lương nhiều cho thưởng nhiều, thì mình cắt bớt lại. Thế là hòa, thậm chí thiệt mà không biết. Làm nhân viên mà lại nghĩ qua được mắt sếp, chuyện viễn tưởng ở đâu.
Nhiều người đi tìm việc, chỉ chăm chăm tô điểm bằng cấp, thậm chí thấy nghề gì ra tiền, kỹ năng nào đang hot, ngoại ngữ nào sẽ hot, là đổ xô đi học bằng được đặng sau kiếm việc cho dễ. Thế mà những đức tính như chăm chỉ, trung thực, khiêm tốn, trung thành, để tâm vào công việc, vốn lúc nào cũng cần, nghề nào cũng cần, chủ nào cũng đánh giá cao, thì lại không thấy mấy ai chịu khó rèn luyện. Chắc bằng cấp thì khoe ra một cái là gây ấn tượng luôn, tác dụng luôn; còn những đức tính kia phải mất thời gian mới có tác dụng, đợi thì sợ thiệt hay sao đó. Thế mới thấy câu “đường dài mới biết ngựa hay” lúc nào cũng đúng.

Xe mình để ở xưởng sửa. Vì phải lùng mua phụ tùng hơi lâu, đến lúc lấy xe về thì 4 bánh xe còn khá mới đã bị thay bằng 4 bánh xe mòn vẹt.
Xe mang đi thay dầu, sau tình cờ mở ra kiểm tra thấy chúng nó đã đổ vào đó toàn dầu thải, tính mình cả tiền dầu mới lẫn tiền công thay, và lấy được cả dầu xe cũ của mình để thay sang xe khác. Thì cũ của mình vẫn là mới của chúng nó. Mình chẳng mất công quay lại đôi co với những người mà mình biết là sẽ chối trơn tru ráo hoảnh. Nhưng chỉ lừa mình được một lần thôi. Rồi ế khách lại đổ tại thời buổi làm ăn khó khăn thậm chí số phận đen đủi.

Chỉ là một vài trong vô số trong các vấn đề tui phải xử lý hàng ngày. Không đùa với châu Phi được nhóe.

12 comments:

  1. Cái xã hội sống phải mắt nhắm mắt mở :-) nhưng bác cũng gặp những anh chị châu Phi tốt tính ạ? Mà nhiệm kì sau nhà bác về Ý hay lại trôi về nơi nào ạ?
    Cho em hỏi luôn là quả xà phòng đen thần thánh kia dùng cho mẹ bầu được không bác. Em dùng thích lắm nhưng rửa mặt thôi chứ gội đầu thì hơi rít. Cho mẩu tí xíu vào chai 100ml dùng tầm 10 ngày rửa mặt sạch boong :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dân ở đây tính lại rất hiền lành thân thiện chứ hoàn toàn không dữ dằn như dân mấy nước khác. Mỗi tội hơi í ẹ chuyện tiền nong lặt vặt. Nhiệm kỳ sau nhà bác phải về Ý, cũng đúng như bác muốn vì đi lâu bác cũng mệt rồi.
      Xà phòng đen này hoàn toàn tự nhiên nên trẻ em và bà bầu dùng quá ổn. Để tránh việc gội đầu bị rít, entry trước có bạn đã chia sẻ bí quyết gội xong thì pha dấm táo và nước theo tỷ lệ 1:1 rồi xả lại. Còn bí quyết của bác là bác dùng dầu ủ tóc trước, sau nửa tiếng thì gội bằng xà phòng đen. Tóc rất suôn mượt. Dầu ủ thì em dùng dầu gì cũng được. Bác thì thích dầu argan hoặc dầu moringa, còn dầu dừa thì bác thấy hơi nặng.

      Delete
    2. Để tóc trơn thì em dùng phương pháp thủ công nông dân là gội xong thì xát lại bằng chanh (vỏ chanh đã vắt hết nước rồi cũng được).

      HC

      Delete
    3. Giang ơi, vụ dấm táo hình như là tớ nói đúng không? Nếu đúng thì tớ phát hiện ra mình gõ thiếu mất số 0. Tỉ lệ dấm táo:nước = 1:10 (chứ 1:1 thì mùi dấm nồng lắm). Thậm chí 1:20 cũng ok. Nước dấm pha loãng như thế tớ dùng rửa mặt luôn :-)
      Xin lỗi Giang vì bất cẩn không kiểm tra lại sau khi gõ.

      Emmetje Lowlands

      Delete
  2. Hoàn toàn đồng ý với bác!!! Em ghét nhất là ba trò gian dối lươn lẹo. Bọn đấy tưởng người khác đần hết chắc? Tưởng ng ta ko vạch mặt ta là ng ta đã mắc lừa rồi chắc? Chỉ cần giả dối một lần là mất hết niềm tin rồi. Sao có những người sống thật thà lương thiện lại khó đến thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tại vì gian và khôn vặt thì ăn được của người ngay lập tức, tức là take first. Còn thật thà tận tâm thì phải give first, tức là bỏ lỡ cơ hội ăn được của người và không biết bao giờ mới có cơ hội nữa :-)))))))

      Delete
  3. khâm phục madam Giang ghê, thôi cố thêm thời gian nữa về Ý cho lành. Nhưng xe cộ họ sửa như thế Giang đi k an toàn thì sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì từ đó mình rút kinh nghiệm mang xe đến tiệm người Ý sửa, và nếu không có phụ tùng thay thì mang xe về, bao giờ có phụ tùng thì mới mang đến. Xe mình để đấy, đêm hội nhân viên nó thay mất lốp, chủ người Ý cũng chả biết.
      Nói chung là sống trong xã hội nhiễu nhương thì mình có cẩn thận mấy cũng phải dính vụ nọ vụ kia chứ không thoát được. Dân ở đây họ nghèo quá, chính phủ lại không lo được cho dân nên ai cũng phải xoay đủ cách.

      Delete
  4. Chị cũng đánh giá cao nhất ở một người là tinh thần trách nhiệm và trung thực. Có hai đức tính này sẽ tử tế, thành công hoặc ít nhất theo chị là thanh thản cả trong công việc và cuộc sống riêng. Cứ tính toán thiệt hơn mãi thì tính già hóa non

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thích câu "tính già hóa non" quá. Em cũng nghĩ cứ trung thực và làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm thì sớm muộn gì mình cũng sẽ được trân trọng. Cứ thích khôn lỏi đi tắt không chừng lại quay về điểm xuất phát lúc nào không biết.

      Delete
  5. Hi chị, em vẫn đọc blog chị thuờng xuyên mà ít comment vì nó yêu cầu nhập địa chỉ mail hihi.
    Hồi trước em đi học cũng học với nhiều bạn da màu lắm mà chắc sao sao đó nên em ít gặp những bạn tốt hoặc giỏi lắm
    - mấy bạn da màu đa phần có mùi cơ thể mà mũi em nhạy cảm nên em ngại nói chuyện nhiều với các bạn ấy
    - nếu có việc làm chung hoặc học chung thì toàn thấy các bạn đầu óc trên mây, có những ý tưởng ko biết nói sao. Có lần học nhóm, chia bài hết cho nhau rồi mà 1 bạn mất tích luôn, ko nói năng gì, ko bảo sao mà hôm sau cả nhóm thuyết trình. Cả nhóm è cổ ra làm phần của bạn ấy. Hôm sau bạn ấy bảo con bạn ý ốm. Trẻ con ốm là chuyện thuờng xuyên nhưng mất hút ko nói câu nào thì em nghĩ là thiếu trách nhiệm.
    Nói chung mấy bạn ấy rất khôn vặt- cái này giống người vn hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào em. Tin mấy bạn này thì đổ thóc giống ra ăn mất, em ạ. Chị nghĩ căn bản cuộc sống của họ đến gần đây vẫn gắn liền với thiên nhiên hoang dã, kiểu như đi săn để kiếm thức ăn và thú đuổi thì chạy. Thế nên trong nhận thức của họ hình thành quan niệm "chạy được là thoát", tức là nếu có vấn đề, cứ biến khỏi hiện trường là xong việc. Xã hội của họ cũng lỏng lẻo, gây án xong chuồn mất một thời gian, lúc quay lại chẳng ai còn biết đến tội của mình vì cảnh sát không có hồ sơ lưu. Tất cả những điều này khiến cho họ không rèn được chữ tín.
      Chị mấy lần có việc phải xử lý chung với họ. Họ hỏi những câu vô cùng ngẫn ngờ và đề xuất những giải pháp rất giời ơi bó chiếu. Nói chung tư duy của họ khác mình, khó tả lắm.

      Delete