Monday, November 18, 2019

Chuyện túi tiền


Entry trước mình vừa bảo có người hợp mọi thứ, thế mà chỉ vì đúng một điều mà mình bỏ. Vẫn đánh giá rất cao con người đứng đắn, cương trực, có bề dày nội tâm và yêu thiên nhiên đó, nhưng chưa bao giờ hối hận. Chuyện là, một hôm mình hỏi người đó một câu. Hỏi để xem có hợp không, có phải là người đáng để đầu tư tình cảm nghiêm túc không. Mình hỏi thế này, mà lại hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh kiêu ngạo cứ như thể cả thế giới phải xuống dưới chân mình hết, “Em tiêu nhiều tiền lắm đấy. Anh chịu nổi không?”.
Nghe mình hỏi thế, anh ấy đã nghiêng người ghé vào gần, với một vẻ mặt cũng ngang cơ, và trả lời thế này “Miss, em tiêu tiền CỦA EM”. Anh ấy không ngờ chỉ với một câu trả lời đó, tên anh ấy đã bị gạch xoẹt khỏi danh sách một cách không thương tiếc. Anh ý không giàu. Còn mình lúc đó không thiếu tiền, cũng không thiếu việc. Thậm chí nhiều nơi không đủ tiền trả lương cho mình nếu muốn mời mình về làm. Nhưng expat như anh ấy đâu có ở VN mãi được; rồi đến một ngày mình phải theo anh ấy đi đây đó hoặc về nước, chắc gì mình đã kiếm được việc, mà thái độ với tiền của anh ấy lại rạch ròi tiền anh tiền em kiểu thế, thì sống với nhau kiểu gì? Kèo nhèo về tiền nong thì lại là điều mình chúa ghét. Đang trẻ trung, đẹp đẽ, tự do, kiếm ra tiền, một tá đàn ông theo đuổi, điên gì chui vào rọ và trở thành người yếu cơ hơn.

Anh ý cứ cố gắng hỏi tại sao tại sao mãi, nhưng mình cứ lý do nọ lý do kia nào là em chưa sẵn sàng, nào là em chưa muốn ràng buộc. Thôi, cứ để người tưởng tình tan bởi đúng người nhưng sai thời điểm, chết ai đâu.  

Cả đời ở tại một chỗ, mỗi người có công việc ổn định, sự nghiệp ai người đó thăng tiến, thì còn bảo tiền anh tiền em rạch ròi kiểu tây được. Chứ đây người ta sẽ phải bỏ hết để nay đây mai đó theo mình mà mình lại chỉ muốn được không muốn mất, thì…có lẽ là mình bắt người kia phải mất nhiều quá.
Mình biết nhiều cặp bỏ nhau chỉ vì chuyện tiền nong này. Có chị lấy chồng người Đức, chồng làm to, thu nhập cao lắm. Chị vợ chẳng bao giờ biết được chồng có bao nhiêu tiền vì tài khoản chồng chồng giữ kín như bưng, muốn tiêu gì phải hỏi. Kèo nhèo mãi cuối cùng chồng mới mở cho một tài khoản, mỗi tháng chồng chuyển tiền vào để vợ đi chợ. Đang tưởng cuối cùng cũng được độc lập một cách tương đối, thì hóa ra chồng mở tài khoản lại đứng tên cả hai vợ chồng để chồng còn kiểm soát xem vợ tiêu gì.
Có chị người VN bỏ việc theo chồng VN đi sứ. Khốn nỗi chồng kiếm được bao nhiêu cũng giấu chả cho vợ biết. Tiền chợ thì đưa vợ nhỏ giọt. Sau rất nhiều căng thẳng, cuối cùng chị vợ đành bỏ chồng, quay về VN làm việc tiếp.
Chả nói ai đúng ai sai vì mình thực ra cũng không rõ nội tình, nhưng trái dấu vụ gì còn hút nhau được chứ trái dấu vụ thái độ với tiền bạc thế này thì khó lắm.
Mình được nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự. Cơ mà chuyện tình yêu thì mình nhớ chứ chuyện tiền nong thì mình nhớ không được.

Các chị em văn phòng hay thích bảo các em gái trẻ “Thôi lấy tây đi cho sướng em ạ”, rồi truyền tai nhau những câu chuyện cổ tích một cô gái Việt đen thui lùn xoẳn xấu xí lấy anh tây vừa cao to đẹp trai vừa si tình, ở nhà được anh ấy nuôi, tiền nong chi tiêu thoải mái, có khi bao nuôi cả gia đình vợ, thậm chí yêu thương con riêng của vợ như con đẻ luôn. Các chị văn phòng cứ hay thích chuyện cổ tích chứ… Tây nào mà ngu thế hihi.

Có một kẻ mà ai cũng biết là ai đó, cũng bị hỏi một câu tương tự, cũng với thái độ khinh khỉnh kiêu ngạo chảnh chọe tương tự “Em tiêu nhiều tiền lắm đấy. Anh chịu nổi không?”, đã trả lời, mặt hiền khô “Khi mình lấy nhau rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em. Em tiêu gì thì tiêu, miễn đừng vượt quá số tiền chúng mình có”. Chỉ cần một giao ước lời thế thôi, còn lại tin nhau là chính. Mười mấy năm, may quá chưa ai phụ lòng tin của ai cả.
Mỗi tội ông lại vừa sáng tác ra một thứ mới. Ấy là cái màn. Màn cũ đang dùng chả sao, ông nằng nặc tháo ra treo màn mới của ông vào. Màn mới vừa dùng được 2 hôm thì mình đã bị muỗi đốt liền cho 5 nhát, đỏ lừ, mấy ngày rồi mà vẫn ngứa điên. Đúng là đời chả bao giờ hoàn hảo, được cái nọ mất cái kia. Thôi để hôm nào tui kể sự tích cái màn. 

Sunday, November 10, 2019

Ngồi ở xó vườn bàn chuyện thế giới

Mình có một cậu bạn. Gọi là bạn thì cũng không hẳn. Ngày xưa thích nhau lắm, rất hợp nhau mọi thứ. Chỉ vì đúng một điều mà mình bỏ cậu ta nhưng thôi điều gì thì để kể ở một entry khác. Chỉ biết là rất hợp nhau mọi thứ. Và vì có chung suy nghĩ, tư tưởng, trong nhiều chuyện, nên dù không hẳn là bạn nhưng thi thoảng có vụ gì đó thì vẫn nói chuyện nhiệt tình.
Lần gần đây nhất, cậu ấy bảo mình thế này “Chỉ có những nhà kinh tế học và những thằng điên mới tin vào sự phát triển kinh tế liên tục. Không cần phải có giải Nobel kinh tế mới hiểu rằng không thể có sự tăng trưởng vô hạn trên một cơ thể hữu hạn là trái đất”.
Mình phải thừa nhận là đồng ý với cậu ý quá. Bị truyền thông dắt mũi, tất cả chúng ta đều bị ám ảnh bởi tiêu dùng và tăng trưởng. Nhất là được tăng trưởng nóng, tăng trưởng vài con số, thì cứ gọi là thích mê, rêu rao ầm ĩ. Nhưng tăng trưởng nghĩa là phải sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn. Mà sản xuất nhiều tiêu thụ nhiều thì lại thải nhiều. Bớt thì còn may ra chứ cứ tiếp tục thêm, thêm nữa, thêm mãi như thế này thì chúng ta sẽ đi về đâu?
Tài nguyên kiệt quệ, không khí ô nhiễm, sông ngòi ô nhiễm, đất đai nhiễm độc, biển toàn rác nhựa, rừng cháy, động vật cứ tuyệt chủng dần dần, ong chết vì ngộ độc hóa chất phun lên cây cỏ. Chưa kể còn băng tan, khí hậu biến đổi thất thường cực đoan, bão nhiều và năm sau dữ dội hơn năm trước, nơi nóng thành lạnh, nơi lạnh thành nóng, tuyết rơi ở sa mạc và những xứ ôn đới thì khốn đốn vì nắng nóng....
Tăng trưởng liên tục, đẩy mạnh tiêu dùng, con người chiến thắng thiên nhiên, tất cả những thứ từng làm con người nức lòng giờ quá mù ra mưa lại thành những thứ đần độn.
Cật lực kiếm tiền để cật lực tiêu. Thu nhập tăng lên nhưng nhu cầu cũng tăng lên, cũng chẳng phải nhu cầu thiết yếu mà toàn nhu cầu do chúng ta tự vẽ ra và truyền thông bơm thổi. Cuối cùng rỗng túi vẫn hoàn rỗng túi, tiện nghi thì thừa mà môi trường trong lành thì thiếu. Cuộc sống tiện nghi hơn, vật chất thừa mứa hơn, tha hồ cho con người lười nhác phù phiếm, nhưng đổi lại lại phải ăn thực phẩm bẩn, hít không khí bẩn, uống nước bẩn. Đời có vay có trả, nhẽ nào lại sai được.
Thỉnh thoảng lại có bạn đọc blog bảo mình bình luận về chuyện này chuyện nọ, hoặc hỏi tại sao dạo này mình không bình luận chuyện này chuyện nọ. Câu trả lời đơn giản thôi, tại vì ai cũng nói rồi, mình nói thêm vào nữa cũng đâu có nói được điều gì mới, mà mình thì lại đang muốn bớt.
Đợt về Ý vừa rồi, tranh thủ còn một đống gạch cũ không dùng, mình gọi thợ tới lát một khoảnh sân và trồng vào đó 4 cái cây. 2 cái cây là do phải dọn chỗ làm sân tennis nên phải nhổ trồng sang chỗ khác, còn 2 cái cây là mua mới, một cam một chanh. Thế là mình có khoảnh sân gạch cũ trên đó có hàng cây cam chanh quýt, nhìn yêu yêu.
Một hôm đang xếp củi dành cho lò sưởi mùa đông thì bắt được chú bọ ngựa đang đứng ngơ ngẩn trên một cành cây vừa bị cắt xuống. Bèn mang chú thả lên cây. Gì đâu mà toàn bọ ngựa đực gầy nhẳng, chưa thấy con bọ ngựa cái nào để còn đẻ trứng cho tui rình trứng nở. 
Đợt về Ý lần này, đã định cắt cỏ trong vườn để ra cổng cho lũ cừu chiều nào cũng leng keng chuông cổ đi qua. Thế mà cuối cùng không sao tìm được thời gian để làm. Đành lỗi hẹn với cừu.
Ảnh: thỉnh thoảng giả vờ thong thả tí thôi. 

PS: các bạn ở nhà cho cún hỏi, em trai hát bài Cát bụi này (từ giây thứ 12 của video) tên là gì, ban nhạc nào, mà nhìn hay thế, giọng cũng nam tính nữa. Mấy hôm nay ái mộ quá cứ xem đi xem lại. Ôi tuổi trẻ, chỉ cần gầy gầy và giản dị thế. 
https://www.youtube.com/watch?v=NR0Udl6bJqM

Monday, November 4, 2019

4/11/2019


Lên máy bay về Ý. Mấy bố con nhà kia hơn tuần sau mới về. Để con lại cho ông mình nói thật là lo lắm, nhưng nhiều việc phải làm quá, lũ trẻ con thì được nghỉ ngắn, không về sớm sẽ không kịp giải quyết việc gì. Ông thì đã hoan hỉ bảo lũ con “Mẹ mày đi vắng bố con mình đi ngủ muộn” :-))))).
Con chừng này tuổi, mình nhờ ông đón con cũng vài bận. Nhờ lần nào là phải canh giờ nhắc ông lần đấy. Có đúng hai lần không nhắc thì ông quên cả hai. Một lần là mình bận đi giúp hội người Việt ở Dubai trang trí phòng tiệc đón quốc khánh. Vì phòng tiệc ở dưới tầng hầm, điện thoại không có sóng nên không nhắc ông được. Về tới nhà, hỏi ông “Con đâu anh?”, ông đang ngồi dính ở máy tính nghe thế đập tay đánh bốp vào trán rồi xô ghế chạy. Con phải đón từ 4h, giờ đã hơn 6h, thế thì 2 tiếng qua thằng bé ở đâu? Mình vội gọi cho mẹ của thằng bé bạn nó. Sinh nhật con nó kết thúc từ 4h chiều, suốt 2 tiếng qua nó phải ngồi trông con mình. Chắc nó chán đời lắm, vì thấy giọng trả lời điện thoại nghe xa vắng.
 Lần thứ hai, mình bận đón con Na và chạy mấy việc vặt, nên nhờ ông đón thằng Ale. Bận quá nên quên không nhắc ông. Xong về tới nhà, thấy ông vẫn ngồi vểnh râu lướt điện thoại, mà giờ đón con thì đã quá từ lâu. Bị mình sửng cồ “Sao chưa đón con?”, ông sửng cồ lại “Quên chứ sao” rồi chạy tót đi. Sôi mề.
Có lần cuối tuần, mình nấu ăn dưới nhà xong đi lên, không thấy thằng con trai đâu. Mình thấy bất thường ngay vì ngày nghỉ, chắc chắn nó sẽ bám sườn bố nó để xem ké vi tính hoặc điện thoại chứ làm gì có chuyện nó đi sang phòng khác. Thế nên mình hỏi ngay “Lila, Anna, anh Ale đâu?”, và được chúng nó kể anh Ale bị chảy máu mũi đang nằm trong phòng. Mình chạy vào phòng nó, thấy thằng bé đang nằm, nuốt ừng ực, quần áo be bét máu. Vừa ngồi dậy một cái lập tức một dòng máu chảy ngoằn ngoèo nhanh như cắt xuống cằm. Máu đã chảy liên tục không cầm được như thế mười mấy phút, mà thằng bố mải cắm mặt vào máy tính chỉ bảo con ngửa cổ lên là coi như xong nghĩa vụ. Ngửa cổ lên, máu chảy ra không được thì chảy ngược vào. Thằng bé nuốt máu nhiều quá nên giờ ruột cuộn lên choáng và buồn nôn.
Mất hơn 15 phút mới tạm cầm máu. Mình bảo “Anh đọc nhiều về ô tô và những chuyện tầm phào của thiên hạ quá. Sao không đọc để có chút kiến thức sơ cứu trẻ con?”, thì bị ông cãi “Chảy máu mũi ngửa cổ lên trời là đúng rồi còn gì”.
Hồi ở Rome, nhà trẻ của con Lila ở ngay trong Bộ. Lý tưởng ra thì hai bố con buổi sáng đi cùng nhau, con vào nhà trẻ tầng 1, bố lên văn phòng tầng 3, mình được ngủ thêm một tí vì cả đêm đã loạch xoạch với con Na. Nhưng mình sáng nào cũng phải tự cho con bé đến nhà trẻ vì sợ ông chồng đầu óc trên mây của mình đến Bộ rồi đi thẳng vào văn phòng làm việc và để quên con trong xe. Xe thì đỗ ngoài bãi đỗ xe nắng chang chang. Quên ở đấy thì chỉ tiếng sau là không cứu được chứ đừng nói cả ngày.
Nhà mà có một người trên mây thì người còn lại phải thực tế gấp đôi, thế thôi.

Kết quả: một tuần sau, mình rộn ràng lái xe ra sân bay đón mấy bố con. Trước đó mình đã dặn ông đứt lưỡi anh cẩn thận kẻo lạc con. Gì chứ con thì lăng quăng, bố thì mải cắm mặt vào điện thoại, không lạc mới là lạ. Ngay từ xa, nhìn thấy ông ngơ ngáo đi ra, theo sau là 3 cái đuôi lẵng nhẵng, mình thở phào. Đến gần, người thì đủ nhưng vali thì KHÔNG THẤY CÁI NÀO. Hóa ra bố con lạc nhau ở sân bay chuyển chặng. Lúc tìm được nhau, chạy té đến quầy check-in thì đã quá muộn, hàng không giá rẻ chúng nó không chịu linh động. Thế là người đi vali ở lại. Thôi, mình chỉ sợ lạc con chứ hành lý thì lạc cũng được vậy.
Về nhà, có người gọi điện đông tây nam bắc khắp nơi, chả giải quyết được, hôm sau đành lên facebook kêu cứu. May quá có thằng bạn bỏ công lái xe ra tận sân bay trả tiền hộ để sân bay gửi hành lý bằng chuyển phát nhanh đến tận nơi cho. Ông huênh hoang về các thể loại tình bạn bắt đầu từ ô tô, từ facebook, mà keo sơn vị tha của ông, và giấu biến hóa đơn chuyển phát nhanh hơn 200e!