Mình có một cậu bạn. Gọi là bạn thì cũng không hẳn. Ngày xưa
thích nhau lắm, rất hợp nhau mọi thứ. Chỉ vì đúng một điều mà mình bỏ cậu ta nhưng
thôi điều gì thì để kể ở một entry khác. Chỉ biết là rất hợp nhau mọi thứ. Và
vì có chung suy nghĩ, tư tưởng, trong nhiều chuyện, nên dù không hẳn là bạn
nhưng thi thoảng có vụ gì đó thì vẫn nói chuyện nhiệt tình.
Lần gần đây nhất, cậu ấy bảo mình thế này “Chỉ có những nhà
kinh tế học và những thằng điên mới tin vào sự phát triển kinh tế liên tục.
Không cần phải có giải Nobel kinh tế mới hiểu rằng không thể có sự tăng trưởng vô
hạn trên một cơ thể hữu hạn là trái đất”.
Mình phải thừa
nhận là đồng ý với cậu ý quá. Bị truyền thông dắt mũi, tất cả chúng ta đều bị
ám ảnh bởi tiêu dùng và tăng trưởng. Nhất là được tăng trưởng nóng, tăng trưởng
vài con số, thì cứ gọi là thích mê, rêu rao ầm ĩ. Nhưng tăng trưởng nghĩa là
phải sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn. Mà sản xuất nhiều tiêu thụ nhiều thì lại
thải nhiều. Bớt thì còn may ra chứ cứ tiếp tục thêm, thêm nữa, thêm mãi như thế
này thì chúng ta sẽ đi về đâu?
Tài nguyên kiệt
quệ, không khí ô nhiễm, sông ngòi ô nhiễm, đất đai nhiễm độc, biển toàn rác
nhựa, rừng cháy, động vật cứ tuyệt chủng dần dần, ong chết vì ngộ độc hóa chất
phun lên cây cỏ. Chưa kể còn băng tan, khí hậu biến đổi thất thường cực đoan,
bão nhiều và năm sau dữ dội hơn năm trước, nơi nóng thành lạnh, nơi lạnh thành
nóng, tuyết rơi ở sa mạc và những xứ ôn đới thì khốn đốn vì nắng nóng....
Tăng trưởng liên
tục, đẩy mạnh tiêu dùng, con người chiến thắng thiên nhiên, tất cả những thứ từng
làm con người nức lòng giờ quá mù ra mưa lại thành những thứ đần độn.
Cật lực kiếm tiền
để cật lực tiêu. Thu nhập tăng lên nhưng nhu cầu cũng tăng lên, cũng chẳng phải
nhu cầu thiết yếu mà toàn nhu cầu do chúng ta tự vẽ ra và truyền thông bơm thổi.
Cuối cùng rỗng túi vẫn hoàn rỗng túi, tiện nghi thì thừa mà môi trường trong
lành thì thiếu. Cuộc sống tiện nghi hơn, vật chất thừa mứa hơn, tha hồ cho con
người lười nhác phù phiếm, nhưng đổi lại lại phải ăn thực phẩm bẩn, hít không
khí bẩn, uống nước bẩn. Đời có vay có trả, nhẽ nào lại sai được.
Thỉnh thoảng lại
có bạn đọc blog bảo mình bình luận về chuyện này chuyện nọ, hoặc hỏi tại sao dạo
này mình không bình luận chuyện này chuyện nọ. Câu trả lời đơn giản thôi, tại
vì ai cũng nói rồi, mình nói thêm vào nữa cũng đâu có nói được điều gì mới, mà
mình thì lại đang muốn bớt.
Đợt về Ý vừa rồi,
tranh thủ còn một đống gạch cũ không dùng, mình gọi thợ tới lát một khoảnh sân
và trồng vào đó 4 cái cây. 2 cái cây là do phải dọn chỗ làm sân tennis nên phải
nhổ trồng sang chỗ khác, còn 2 cái cây là mua mới, một cam một chanh. Thế là
mình có khoảnh sân gạch cũ trên đó có hàng cây cam chanh quýt, nhìn yêu yêu.
Một hôm đang xếp củi dành cho lò sưởi mùa đông thì bắt được chú bọ ngựa đang đứng ngơ ngẩn trên một cành cây vừa bị cắt xuống. Bèn mang chú thả lên cây. Gì đâu mà toàn bọ ngựa đực gầy nhẳng, chưa thấy con bọ ngựa cái nào để còn đẻ trứng cho tui rình trứng nở.
Đợt về Ý lần này,
đã định cắt cỏ trong vườn để ra cổng cho lũ cừu chiều nào cũng leng
keng chuông cổ đi qua. Thế mà cuối cùng không sao tìm được thời gian để làm. Đành
lỗi hẹn với cừu.
Ảnh: thỉnh thoảng giả vờ thong thả tí thôi.
PS: các bạn ở nhà cho cún hỏi, em trai hát bài
Cát bụi này (từ giây thứ 12 của video) tên là gì, ban nhạc nào, mà nhìn hay
thế, giọng cũng nam tính nữa. Mấy hôm nay ái mộ quá cứ xem đi xem lại. Ôi tuổi trẻ, chỉ cần gầy gầy và giản dị thế. Ảnh: thỉnh thoảng giả vờ thong thả tí thôi.
https://www.youtube.com/watch?v=NR0Udl6bJqM
mai quốc việt bạn ạ
ReplyDeleteCám ơn bạn nhé. Con nhà ai nhìn duyên thế không biết, cười xòe ra, rồi liếm môi một cái rồi mới hát.
Deletenàng ơi, tui đồng ý với quan điểm của nàng, cái gì cũng vừa phải đủ dùng thì ok hơn, nhưng 'be the change that you want to see in the world'- nói ra kg phải tấn công cá nhân gì nàng (vì tui cũng bị thế) ví như nàng mua cái nhà quá to ở Ý chẳng hạn...
ReplyDeleteCái nhà to đấy là ngài nhìn thấy thì nằng nặc đòi mua bằng được, không mua nó thì sẽ không chịu mua cái khác. Chứ tui thì đã nhắm cái nhà nhỏ hơn nhiều. Thế thì giữa việc mua nhà to rồi è cổ làm, è cổ chăm, và việc để tiền nhàn rỗi ngài nướng hết vào ô tô, xe máy, đồng hồ, thì tui buộc phải chọn giải pháp 1.
DeleteNhưng tui cũng có ở đó đâu, tui ở căn hộ mà. Cái nhà to này coi như một khoản đầu tư kinh doanh thôi.
Vả lại, dù nhà to nhưng mình hạn chế mua đồ, tăng cường tái sử dụng, tái chế, tận dụng đồ cũ, tân dụng những nguyên vật liệu vứt vương vãi trong nhà trong vườn mình, thì vẫn tốt mà.
Mai Quốc Việt giây 12 là hát giọng Đàm Vĩnh Hưng chị Giang ui. Đầy đủ bắt chước giọng 13 ca sĩ khác đây ạ :-)
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=B0renICOZAQ
Em T
Tài năng quá. Chị đang ăn phở nghe đến đoạn cậu ý giả giọng Phương Thanh "Mặt giời nào soi sáng tim tôi...." tí sặc nước phở. Đến chịu ông :-)))))))
DeleteUi, giờ em mới biết bạn Việt này, buồn cười quá.
ReplyDeleteEm cũng giảm thiểu mua sắm, và cảm thấy rất hạnh phúc vì mình chẳng phụ thuộc vào cái gì hết. Dù vẫn mua nhưng vd ko mua được còn vui hơn là mua được hihi
Chị cũng giảm thiểu mua sắm. Cái gì mà suy xét thấy không có cũng không sao là không mua. Đặc biệt giảm các loại hóa chất trang điểm, tẩy rửa vệ sinh, các loại dược phẩm. Công nhận chúng ta vẽ ra lắm trò để tiêu tiền, hoặc nói chính xác hơn là các hãng kinh doanh vẽ ra thật lắm trò để móc túi người tiêu dùng.
Deletenhiệm kỳ tới bác trai phải về Ý thì không nói, chắc sau này 2 vợ chồng bác có ý định làm 1 nhiệm kỳ ở Việt Nam chứ ạ? Em nghĩ với suy nghĩ và cá tính chị vậy chắc sẽ có dự án hay ở VN.
ReplyDeleteCó điều chỉ sợ lúc đó báo chí Việt Nam tha hồ "phu nhân gốc Việt của đại sứ Italia..." giống như với đại sứ Mỹ nhiệm kỳ vừa rồi.
Chị nghĩ báo chí họ sẽ không tự dưng đăng bài về 1 nhân vật nào đó nếu không có sự đồng ý của chính chủ. Như cụ đại sứ Mỹ cách đây mấy năm, cụ mà không đồng ý, thậm chí còn duyệt từng câu từng chữ cho vừa ý cụ, thì đố báo nào dám đăng.
DeleteSau Rome chắc vợ chồng chị ở châu Âu thôi, vì phải phụ thuộc vào việc học hành của bọn trẻ con.
Norway chi oi :)
DeleteThôi em tha cho chị. Chị gầy tong teo mà em bắt chị đi xứ lạnh thì chị phải nhồi quần áo đến mức ngã không dậy nổi mất. Em có biết là hồi ông nhà chị cầu hôn mà chị còn đang ngần ngừ, ông ý hỏi chị "Nếu anh được phái đến Oslo thì em nghĩ sao?". Chị bảo "Thì em tiễn anh ra sân bay rồi chào tạm biệt". Ông ý hoảng quá cạy cục đủ cách để không phải đi Oslo nữa :-)))))
DeleteEm thì lót dép chờ cái entry về việc tại sao tâm ý tương thông như thế mà hai người lại không đến với nhau ^^
ReplyDeleteLà dựa trên quy tắc trái dấu đó. Theo đó thì chị Giang đảm đang tháo vát là vầy thì sẽ phải kết hợp với 1 ông người giời là đúng rồi còn gì haha...(rớt từ trên trời xuống lãng đãng)
Deletemình hóng có 3 bạn lấy chồng người Ý, thì bạn Hảo Phạm, bạn Đặng Tố Nga đều đã ra sách rồi. Giang ơi, tập hợp các bài viết của Giang rồi xuất bản thành sách đi, chắc đắt hàng lắm :)
ReplyDeleteTui chỉ tự hỏi ai hơi đâu bỏ tiền mua quyển sách toàn nội dung có thể đọc miễn phí từ blog?
DeleteĐùa thế chứ tui bận tỉ thứ việc trên đời. Giờ mà ôm thêm việc viết sách nữa là thôi, tui trèo thẳng lên nóc tủ ngồi chơi với hoa quả nhựa luôn.
Chị Giang ơi, lỗi hẹn với vụ mít rồi nha, em xinh lỗi nha, em đang ở Việt Nam rồi, chị có nguyện vọng gì không :)?
ReplyDeleteThôi, thế là ước mơ về ngôi nhà có cây mít đành dang dở vậy :-))))
DeleteKhông sao em ạ, vụ mít cứ gác lại, để năm sau về hẳn Ý rồi chị tính.
Chị Giang đẹp thật. Body cứ như gái 18 í, chả thấy tí mỡ thừa nào.
ReplyDeleteChị Giang đẹp quá. Body đẹp thế .Entry nào chị post ảnh là em cũng chết mê. Em vẫn nhớ ảnh chị bế chú Bình Nguyên mặc áo màu đen quần bò trắng ,tóc đen dài ....ôi
ReplyDelete