Saturday, December 25, 2021

26/12/2021

Buổi sáng thức dậy. Mặt trời đang chiếu sáng. Bầu trời không một gợn mây. Sương giá vẫn còn chưa tan trên cỏ. Nhóm lại bếp lửa. Đợi tí trời ấm lên ra mắc nốt đường nước cho lũ củ hoa mới trồng. 

Năm 2020 là một năm tồi tệ. Mừng rỡ khi sang năm mới. Thế mà cả năm 2021 cũng tồi tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn. Cuối cùng, ngay cả năm này cũng sắp qua đi. Nhưng không mong đợi một năm mới vui vẻ. Nó sẽ không đến và do đó không mong đợi làm gì cho mất công. 

Gặp chuyện không như ý thứ nhất. Tự nhủ lòng bình tĩnh. Vẫn chưa xuống đáy. Cứ xuống đáy đi rồi sẽ phải ngoi lên, sợ gì. I’ve walked many blocks…

Gặp chuyện không như ý thứ hai, lòng lại thêm chút buồn bực. 

Gặp chuyện không như ý thứ ba, tất cả trong vòng một ngày, thở dốc. Tất cả các cánh cửa đều đóng lại. Được cái đến chuyện thứ ba thì hai chuyện trên kia đã trở thành chuyện nhỏ. Đấy, sức người chịu được đến đâu thì chịu, quá sức là sẽ bão hoà. Lo gì. 

Làm nào để có thể ngồi thu lu chính giữa mọi nỗi thất vọng mà vẫn bình thản dịu dàng? 

Đang làm cỏ thì tìm thấy một quả trứng bọ ngựa trong đám hoa cúc calendula. Con bọ ngựa ngẫn bao chỗ cao ráo vững chắc thì không đẻ, lại phải nhằm trúng cái lá thấp tè èo uột sắp héo quăn lại đến nơi rồi. Mình có nên mang cái lá có quả trứng vào nhà cho ấm không nhỉ? Để ngoài trời lạnh thế này rồi lại chả nở ra con gì.  

Tối, ngồi bên bếp lửa vừa đọc Andersen vừa ăn một củ cà rốt. Buồn cười nhất đoạn anh cổ cồn tán chị lược “thật tuyệt vời, làm nào mà chị vẫn còn nguyên tất cả răng thế, chị lược thân mến?”.  Làm mình nhớ tới một anh đã từng bảo mình “Răng em đẹp thế. Bao giờ em hoả thiêu thì cho anh xin bộ răng”! 

Wednesday, December 15, 2021

15/12/2021

Thùng củ hoa mình đặt từ Hà lan đã chuyển đến từ gần tháng trước. Muốn bưng lũ chúng nó xuống miền Nam trồng ngay mà không thể đi được. Sợ để trong nhà ấm quá lại thi nhau nảy mầm hết, mình phải điều ngài bưng xuống để dưới garage. Thằng con học sút môn toán. Đầu học kỳ có lần đón ở trường thấy mặt nghệt nghệt, hỏi ra thì bảo toán khó quá chả hiểu gì, lớp Lê đứa nào cũng phải có gia sư riêng. Mài có biết bà bô mài ngày xưa gia sư mòn đũng quần, tiền học phí, tiền học thêm các kiểu, đều là nhờ đi gia sư cả, dạy bao nhiêu đứa chả nhẽ không dạy được mài. Nó câng mặt bảo tôi tự xoay sở được, không cần bà giúp. Bài kiểm tra lần 1 được 6 trừ. Đời nó học được điểm 8 nó đã buồn, mà giờ 6 trừ thì đủ hiểu nó đau khổ thế nào. Mà 6 trừ vẫn chưa phải quá tệ, nhiều đứa trong lớp còn thảm hơn, có đứa còn bỏ trắng bài làm. Chắc các cậu ấm cô chiêu về kêu với phụ huynh, phụ huynh xót con lại kêu với giáo viên. Ai dè giáo viên trường công nên chả sợ thằng nào con nào, bảo toẹt một câu “chương trình toán năm nay rất nặng, các cô cậu học sinh cần phải thông minh hơn”. Hết chuyện, ai về nhà nấy tự xoay sở.

Trước bài kiểm tra lần 2, phải học ôn, ngồi trước trang đại số tuyến tính, phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình loằng ngoằng bậc 2 bậc 3, thằng con mình hoảng loạn. Lúc đó mới chịu ngồi để mẹ kèm. Hai tuần, chiều nào cũng quần thảo toán với nó. Chủ nhật cũng ngồi kèm nó 6 tiếng.

Trong khi đó thì mớ củ hoa cứ ngấm ngầm nảy mầm. Thằng kia mày vỡ vạc ra nhanh cho tao còn đi trồng hoa. Trồng xong có khi phải vào làng mua một xe phân chuồng mang về đắp lên cho củ như đắp chăn, kẻo sương giá lại toi hết các cụ ạ.

Bài kiểm tra lần 2, mẹ đón ở trường khoe mẹ điểm 9, bảo lớp Lê người điểm cao thứ nhì là V được 7 điểm. Mẹ hỏi “con đã thấy điểm 10 trong tầm tay chưa?”, cậu cười tủm tỉm gật đầu. Ờ vậy mẹ té đi trồng hoa của mẹ, con nhóe.

Gần 700 củ hoa thế kia thì đảm bảo mình lại suốt ngày ngồi bệt ngoài vườn nghệt mặt ngâm cứu. Không biết lão chồng có chán con vợ sểnh ra là lén lút đi mua hoa và làm vườn hăng quá đến nỗi quần áo rách tiệt như mình hay không???

P.S: tranh thủ lôi con La ra kiểm tra phần đại số vì sợ nó cũng bị hổng như thằng anh. Nó có cách làm tréo ngoe, viết dấu cũng tréo ngoe lại còn cãi là cô bảo thế. Mẹ bảo con làm thế này lúc phải giải các phương trình và bất phương trình phức tạp con sẽ bị lẫn lộn, thế nên ngay từ bây giờ con phải làm như này như này. Thế là nó khóc tu tu. Khóc một hồi nó ngạt mũi luôn, thở sì sà sì sụt và cứ mình nói nó vài giây thì nó cãi lại mình 15 phút. Mà con mình cãi rất tài, không cần hiểu tiếng Việt vẫn cãi được mau lẹ như thường. Thấy nó viết lách lăng nhăng, phát ngôn nhảm nhí, mình bực bội “Con điên”, và ngay lập tức nhận được câu đốp lại “You are coong điêng”. Có lần nó làm bánh, mình ngó vào bếp thấy bột đường tung tóe viễn cảnh lau dọn tướt bơ bèn cảm thán “chết tôi dồi” và cũng bị nó quắc mắt bật lại ngay “You are chết tôi dồi”.

Friday, December 10, 2021

Linh tinh

Bà nông dân hàng xóm ở dưới quê có món ớt đóng gói ngon toẹt vời. Ớt thu hoạch rửa sạch rồi cho qua một cái máy mình chả hiểu là máy gì nhưng chỉ biết ớt quả chui vào một đầu, thịt ớt nuột nà chui ra ở đầu bên kia, đồng thời vỏ và hạt bị nhè ra ở bên hông. Phần thịt ớt được hong cho ráo rồi nấu chín và đóng gói hút chân không. Lúc dùng thì ngào phần thịt ớt này với ít dầu olive, rồi có thể phết trực tiếp lên bánh mỳ hoặc cho vào sốt pasta. Có hai loại, ớt cay và ớt ngọt, cả hai loại đều rất ngon. Ngon đến mức mình mỗi lần đến đều phải mua một gói mang về, và ăn gỉ ăn gì cũng cho vào mặc dù nhiều khi vị trái ngoe ra. Hậu quả của việc ăn nhiều ớt là da mặt sần sùi như vỏ cam.

Hồi ở Dubai hay phải ăn đồ ăn Ả rập và Ấn độ cay nóng, da mặt mình cũng hay bị thô sần lên. Cứu tinh là rau má tươi. Bẵng đi mấy năm châu Phi không có rau má, về Rome tình cờ lại khám phá ra cửa hàng gần nhà có bán. Cứ đợt nào ăn nhiều ớt khiến da dẻ kém mịn màng là lại đi mua rau má về ép nước uống. Hôm trước uống một cốc nước ép rau má mật ong, sáng hôm sau thức dậy thấy da mặt căng mịn.

Mọi người gặp thì hay hỏi bí quyết nọ kia. Thực ra bí quyết chả có gì. Đấy, mặt mũi sần sùi thì bí quyết là rau má. Rồi răng muốn trắng thì không trà, không cà phê, thỉnh thoảng đánh răng bằng muối, hàng ngày dùng kem răng AZ 3D whitening. Răng tuy không trắng tinh được như khi tẩy răng nhưng cũng trắng tàm tạm, đỡ được khoản phải ngồi ghế nha sĩ ngậm thuốc tẩy răng xong răng ê cho cả tuần. Hồi mình ở NY muốn tẩy trắng răng thì còn phải ngồi há mồm 3 tiếng, một lần đảm bảo tởn luôn.

Lọ muối hạt trong nhà vệ sinh, ngoài việc dùng để đánh răng, súc họng, ngâm bàn chải, thỉnh thoảng mình còn pha loãng để rửa mắt và rửa mặt. Ngài có cậu bạn là bác sĩ da liễu rất đông khách hàng, một hôm bảo mình “nếu muốn da mọng em đi tắm biển, nước muối làm da mặt mọng lên”. Biển có phải lúc nào cũng đi được đâu, thế nên mình nghĩ ra trò pha nước muối thật nhạt rồi bôi lên mặt. Không mọng được thì cũng có tác dụng khử khuẩn làm da làm mắt sạch sẽ, mất gì đâu.

Trong phòng tắm còn một món không thể thiếu là chai dầu hạnh nhân. Tẩy trang dùng dầu hạnh nhân, vừa sạch vừa dưỡng mi. Lúc đi tắm xách theo chai dầu hạnh nhân, tắm xong da vẫn còn ẩm xoa ngay vài giọt lên người, đỡ khoản kem dưỡng ẩm. Thỉnh thoảng thấy môi hơi se se lại lấy tí dầu hạnh nhân quẹt lên, chả cần mua son dưỡng. Ở Ý sẵn dầu hạnh nhân thì mình dùng dầu hạnh nhân, ở châu Phi sẵn dầu dừa thì mình dùng dầu dừa, không cầu kỳ. Dầu mua ở siêu thị, vài euro dùng mấy tháng.

Buổi tối, rửa mặt xong, hôm thì bôi vài giọt dầu, hôm thì xoa xoa mấy cái rồi chả bôi gì cho da nghỉ tí, hôm thì bôi ít kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm có gì dùng nấy cũng không cầu kỳ. Mà dùng rất ít. Bôi cho lắm rồi lại mất công rửa mặt và giặt chăn gối.

Kem chống nắng mình cũng dùng ít. Biết ra nắng bị rát chỗ nào thì mình bôi một lớp bảo vệ chỗ đó, chỗ nào không rát mình cũng không bôi. Mình cắt giảm kem chống nắng từ hồi ở Dubai thời tiết quá nóng ẩm, bôi kem chống nắng khắp chân tay mặt mũi cuối cùng cảm thấy da bị dính nhớp nháp, bí, không thở được. Ở Ý, ra biển vào mùa hè thấy nhiều người bôi từng vốc kem chống nắng lên người. Những ngày bãi biển đông người còn có thể thấy mép nước lợn cợn kem chống nắng. Vừa ô nhiễm vừa lãng phí.

Mùa hè bêu nắng cả ngày, da hỏng dễ như chơi. Cứu tinh là chai Nivea after sun bán rẻ hều ở siêu thị. Ngày đi nắng, tối về bôi, hôm sau da dẻ lại mềm mượt.

Để thân hình thon thả thì chịu khó làm việc nhà, vừa khỏi mất công tập thể dục, lại tránh được sự bất tiện khi có maid. Vừa làm việc nhà vừa nghe nhạc học bài hát mới hoặc suy tưởng một vấn đề gì đó, thời gian cũng đâu có bỏ phí.

Lúc nào làm việc nhà phải chạm tay vào hóa chất tẩy rửa mạnh, hoặc cuốc đất nhổ cỏ nhiều làm da tay bị chai cứng, tối đi ngủ thoa một lớp bơ shea. Sáng hôm sau tỉnh dậy da tay lại mềm mại. Mùa hè mình hay đi chân đất, lý do là dép vứt đâu chả nhớ, các cậu thợ đến nhà nhiều khi nhìn thấy dép mình vứt ở đâu là tự động xách hộ vì thấy mình suốt ngày đi tìm dép. Đi đất nhiều nên gót chân bị ráp, thậm chí đi giày cao gót nhiều có khi gót chân cũng bị ráp. Tối đi ngủ chỉ cần bôi một lớp bơ shea, vài hôm sau gót chân lại mềm mại. Bơ shea mình mang ở châu Phi về, rẻ rề, dùng vài năm không hết một lọ nhỏ.

Gần đây vì tuổi tác nên lại có thêm màn nhuộm tóc. Thay vì đặt hẹn rồi ra ngoài hàng ngồi hễu ra mấy tiếng thời gian đâu, thì mình bôi henna và indigo trộn lẫn lên đầu, quấn chặt, rồi tranh thủ 5, 6 tiếng không đi đâu được đấy nấu một loạt món cho vào tủ đá. Thế là lúc mình đi vắng, ngài và lũ trẻ con chỉ việc lấy từng phần mang ra rã đông. Tóc nhuộm lại lên màu rất tự nhiên không nói thì không ai biết là nhuộm, chưa kể còn mềm và xốp. Chi phí lại rẻ.

Entry này viết cho một em nhắn tin cho mình “chị ơi muốn đẹp thì cũng phải có tiền mới đẹp được”. Ai có tiền họ chi tiền nghìn cho kem dưỡng, spa, thể dục thẩm mỹ, họ đẹp đã đành. Mình không có tiền mình dùng cách khác cũng ổn, có vấn đề gì đâu. Ở đời căn bản là không cần phải đua chen.

Friday, November 26, 2021

25/11/2021

Vụ bóc phốt chị Nga hồi lâu lâu có em cũng đã nói với cún béo, nhưng mình vào ngó nghiêng rồi đi ra và cũng quên luôn vì không quen biết gì chị kia. Mình ở nước ngoài suốt chứ có ở Ý mấy đâu nên làm sao biết các cô dâu Ý canh me hằm hè những gì với nhao. Mấy hôm trước có người lại nhắc đến và có nói cả tên cún béo cũng bị lôi vào, nên mình mới lần mò vài entry vì tò mò. Vại là cún béo tui đã hiểu câu chuyện là như sau: có chị Nga kia lấy chồng Ý, vẽ lên cuộc sống trong mơ. Dân mạng một số con dân thấy khó tin bèn tìm đến tận nơi điều tra. Và ngã ngửa. Bèn lập ra group anti.

Ai hỏi tôi có ủng hộ cái việc bóc triệt hạ một người thế không, thì tôi chỉ hỏi lại một câu “bóc có đúng không?”. Nếu đúng thì phải chịu.

Mà thế thì cũng chả có gì khiến tui phải lên tiếng, nếu không vì trong đám đông có kẻ mạo danh tui vào trang anti khoe loạn. Chả hiểu người đó quý tui (một cách ngớ ngẩn) nên làm thế để chứng tỏ chị kia không bằng tui, hay là người đó làm thế để nhân thể kích thêm đám đông, hy vọng tui cũng dính đạn chùm để có thêm trò cho họ xem???

Trong đám đông đó cũng có kẻ lên tiếng rất hùng hồn gọi đó là trò PR bẩn của tui và tự nhận nó đã đối chất với tui và tui sợ quá đã khóa tài khoản và block nó. Sư mài, tuổi gì :-)))). Có người khác lên tiếng rụt rè “Mình vừa vào fb của cún béo, vẫn mở bình thường chứ có khóa đâu” và nó trả lời lại rất đanh thép “vừa mở lại đấy, tôi đã điều tra kỹ lắm rồi" :-))))). Tui thấy nó mạnh miệng quá nên đã vào fb nó nhắn cho nó mấy câu. Để xem nó trả lời tui thế nào, có dẫn được bằng chứng cho những tuyên bố hùng hồn của nó không. Không có bằng chứng, thì là bịa, là gian. Còn nếu dẫn ra bằng chứng hóa ra lại đối chất với tài khoản mạo danh tui, thì là ngu. Cơ mà đến hôm nay thì tui thấy nó là gian rồi các cụ ạ. Tài khoản chả có thông tin gì, không có tên có ảnh, chắc lại lập ra chỉ để đi ị bậy. Ị dồi biến dồi.

Người muốn nổi tiếng ăn theo mạng ảo nào mà cả tháng ra được 3, 4 bài, và không đu theo các chủ đề đang nóng?

Người muốn khoe mình đẹp một ngày sẽ post bao nhiêu ảnh bản thân đủ tư thế, còn tôi, post thế không phải là quá thưa sao?

Người muốn khoe mình giàu sẽ khoe hàng hiệu, check in sang chảnh, đi máy bay hạng nọ hạng kia, khoe nhà khoe xe, du lịch ảnh ọt tá lả. Còn tôi, khoe thế không phải là quá ít sao?

Người muốn khoe mình sang, sẽ khoe đi đây đó, gặp người này người nọ, chụp ảnh với người này người nọ rồi quăng lên mạng cho dân tình phát rén. Còn tôi có bao giờ thèm làm việc đó?

15 năm tôi viết blog để công khai, chưa bao giờ xóa hoặc ẩn những gì mình đã viết (trừ lần duy nhất gần đây vì muốn giúp người khác), đã ai tố được cún béo nói dối, bịa chuyện? đã ai làm cho cún béo phải nháo nhào trốn chui trốn nhủi chối bay chối biến hay đổi địa chỉ nọ kia?

Dạ tiểu nhân mà cứ muốn mang ra đo lòng quân tử cho oai cơ. Mình nói thế này lại chuẩn bị có đứa tru tréo “nó tự nhận nó là quân tử kìa”. Vậy chớ bà không phải quân tử thì ai quân tử nữa, mài chắc :-)))))

Chuyện phiếm một số người hay mang về blog tôi muốn nghe tôi bình luận mà tôi còn chả hăng hái, thế mà có con bỏ mẹ còn vu cho tôi lập tài khoản giả đi nói nhảm ở nơi đâu. Thời gian ngồi máy tính của tôi rất ít. Phần vì tôi bận, phần vì ngồi nhiều bẹt đít chứ báu gì. Tầm này thị phi kệ cụ thị phi chứ mà bẹt đít là không kệ được đâu.

Mà thôi quay lại chuyện lại thêm một ngôi sao mạng vừa thành sao băng, tui hỏi các cụ một câu, các cụ lang thang cõi mạng mười mấy năm, các cụ đã bao giờ hết lần này đến lần khác vỡ mộng vì idols và phải ngửa mặt lên trời ngậm ngùi tự than “idols come, idols go, chỉ CÓ MỖI CÁI THÂN GIÀ NÀI ở lại” chưa?

Các cụ đã chừa chưa hihi.

Tuesday, November 23, 2021

Eremurus Bungei

Đợt vừa rồi mình lượn xuống Salento trồng tre. Mua 3 khóm tre trên mạng, cộng đủ thứ thuế và lệ phí đọc tù mù chả hiểu gì, chả hiểu vẫn phải trả tiền như thường, cộng tiền vận chuyển, hết đứt gần 250e. Tre chở đến nơi, mở ra, gầy tong teo. Tong teo thế này thì bao giờ nó mới đạt được đến chiều cao 10 mét và 20 mét như quẳng cáo???

Nhờ cậu làm vườn đào cho 3 cái hố. Cẩn thận trộn đất và phân bón thật kỹ lót dưới đáy, rồi mới nâng niu đặt từng khóm tre vào. Không khéo năm sau các cụ lại thấy cún đang ra vườn đào măng và than nhiều măng quá ăn không xuể cũng nên.

Lần trước xuống Salento mình moi đất trồng một hàng hành tỏi. Ban đầu định trồng mỗi tỏi voi và hành Tropea, nhưng trồng xong rảnh quá không biết làm gì mà lại đang lên cơn trồng trọt, bèn chạy vào nhà lục lọi còn củ hành củ tỏi nào mang ra trồng tuốt. Trồng xong quên biến, lúc nhớ ra chạy ra xem thì chài ai, chả tưới tắm gì mà hành tỏi đã lên bời bời như tóc rối cả lũ. Bàn tay cô cám đụng đâu hỏng đó mà làm vườn hoa cỏ cứ mướt rườn rượt có phải chuyện đùa đâu.

Mùa đông năm ngoái, nhà mình có đoàn làm phim xin quay nhờ mấy ngày. Mưa tầm tã khiến nhiệt độ ngoài trời xuống tới -2, đoàn làm phim đứng trong nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn mình nai nịt gọn ghẽ lọ mọ ngoài vườn đào đào bới bới, thậm chí có lúc còn bò lồm cồm dưới đất để tìm củ giống hoa vừa chôn xuống mà đã quên biến không biết có chôn đúng chỗ định chôn không. Chắc chúng nó tưởng mình thần kinh không bình thường. Đang mải mê cuốc đất thì tự nhiên thấy cổ mát mát. Bảo quái lạ sao lại mát, rồi lại bảo chắc cảm giác thôi. Một lúc sau lại thấy mát tiếp xuống lưng. Lại tự nhủ chắc cảm giác thôi, và vẫn tiếp tục cuốc đất. Lúc sau nữa thấy mát xuống thắt lưng, bảo hay mình cuốc đất nhiều quá nóng toát mồ hôi nên mát??? Chưa kịp xác định có phải do toát mồ hôi không thì lại thấy mát tiếp xuống mông. Nghi quá chạy vào nhà kiểm tra thì ôi thôi, áo mưa đã rách toang từ đời nào và người mình thì ướt nhẹp từ trên đầu xuống tận khoeo chân. Thế là phần còn lại của buổi sáng mình ngồi run lẩy bẩy hơ lưng vào máy sưởi cho khô. Phải hơ vì mang ít quần áo theo quá nên ướt không theo kế hoạch một cái là hết đồ thay. Sau vụ nghịch dại đó tưởng ốm chắc rồi thế mà hóa ra chả ốm đau gì, hôm sau trời tạnh ráo lại vác cuốc ra vườn như không có chuyện gì xảy ra.

Vụ đó sau trở thành giai thoại trong xóm. Đến mùa hè cứ ai gặp mình cũng hỏi hoa hoét đã lên ra sao. Ai không gặp được mình để hỏi trực tiếp thì nhờ người khác hỏi hộ. May quá hoa hoét vô cùng rộn ràng. Ai đến mình cũng cắt một đóa hoa giúi vào tay bắt mang về. Ai không đến thì mình cũng cắt một đóa hoa lóc cóc đạp xe đến tặng, quyết không cho thoát hehe.

Các cụ có để ý nhiều người trồng vườn chỉ thấy cây nào hay, cây nào chưa có, thì rước về cho đủ bộ sưu tập, chứ rất ít người trồng vườn biết phối cảnh, không? Chính vì thế thấy nhiều khu vườn cây nào cũng có, nhưng tổng thể vườn rất rời rạc. Trong khi đó, các nhà trồng vườn chuyên nghiệp họ trồng lớp lang rõ ràng, diễn viên chính phụ đều cần để tạo thành một tổng thể vườn rất liền mạch trôi chảy, kết hợp hài hòa cả màu sắc lẫn hình dáng hoa lá. Ví dụ, hoa hồng, bông tròn, màu trắng hồng đỏ vàng, kết hợp tuyệt vời với các loài hoa có bông dài và màu tím nhạt như oải hương, nepeta, perovskia hoặc sage thường. Các sắc hoa vàng đi với tím, xanh blu đi với cam, hoặc kết hợp các triền hoa từ vàng nhạt tới vàng đậm tới vàng cam, độ cao thấp và dáng hoa tròn dài khác nhau. Màu hoa nào kết hợp mạnh quá, ví dụ đỏ với tím, thì thêm hoa trắng vào cho nhẹ bớt. Rồi có những loại hoa trên đầu thì đẹp dưới gốc lại khí xấu, thế là lại phải trồng thêm bụi gì đó dưới chân để che đi. Tóm lại, luôn luôn là một chỉnh thể trôi chảy cân đối bù khuyết cho nhau.

Để làm nền thì mình rất thích các loại cỏ hồng cỏ bạc pampas và Eremurus Bungei. Hai loại này tạo thành một phông nền rất mơ màng trên đó các loại hoa diễn viên chính tha hồ khoe sắc. Để lấp chỗ trống thì mình thích yarrow, sedum. Tóm lại để trồng ra cái vườn đẹp mà không mất tiền thuê người thiết kế thì lại phải tự mày mò học hỏi sai đâu sửa đấy. Tự mày mò nên sai suốt sửa suốt, có mấy cây hoa nay trồng chỗ này mai thấy không hợp lại bứng trồng chỗ khác.

Gần 700 củ hoa đã chuyển đến nơi. Mình sẽ tìm một góc vườn để trồng các loại allium đi đôi với Eremurus Bungei. Allium cành cao, hoa to tròn như quả cầu tím chắc sẽ tạo thành một kết hợp cá tính với Eremurus nhìn như cái đuôi cáo dựng thẳng màu vàng cam, các cụ nhỉ. Các cụ có kinh nghiệm kết hợp nào hay các cụ tip cún béo cái đi.

Saturday, November 13, 2021

Topinambur

Ngài lại đang rậm rịch muốn đi. Chao ôi, mới về Rome chưa được một năm rưỡi.

Ngài nhắc đến tên một thành phố. Ở thành phố đó có một người với rất ít kỷ niệm nhưng là những kỷ niệm đầy yêu mến.

Mình gặp anh gần 20 năm trước. Anh đến Hà nội cùng với một đoàn các nhà tài trợ cho các dự án từ thiện của tổ chức nơi mình đang làm việc.

Ngày hôm đó nắng nóng khủng khiếp. Mình không muốn tham gia chụp ảnh. Nhiều người đi làm từ thiện lạ lắm, họ húng hoắng ầm ĩ chụp ảnh đủ các tư thế, bắt tay bắt chân tạo quan hệ, sau đó chuồn thẳng, thậm chí còn chẳng buồn ngó ngàng đến những người cần giúp đỡ.

Có lần mình cũng đi làm từ thiện cùng một chị người quen. Chị ấy mang con chị ấy theo để cho nó “thấy người khác kém may mắn thế nào để mà từ đó tu tỉnh sống cho tốt hơn”. Nghe tưởng hay, ai dè đến nơi, chị ấy thuyết con chị ấy sang sảng một bài ngay trước mặt những đứa trẻ nghèo khổ khuyết tật cũng tầm tuổi nó “mày thấy người khác nghèo khổ, thiệt thòi thế nào chưa, mày thấy mày may mắn thế nào chưa…”. Từ đó đi làm từ thiện mình chỉ muốn đi một mình. Tử tế là khi không đụng chạm đến thiệt thòi của người khác hay tìm cách trưng nó ra, lôi nó lên, để tô điểm cho mình.

Quay lại chuyện đang nói dở, mình không muốn chụp ảnh cùng cả bậu xậu, mà cũng không muốn sau màn chụp ảnh vào phòng chiêu đãi máy lạnh đồ ăn nước uống bày sẵn rồi lại màn bắt tay bắt chân tạo quan hệ, nên mình ra ngồi cùng cậu kỹ thuật viên đang chỉnh dáng đi cho những đứa trẻ khuyết tật. Mình mang cho cậu ấy cốc nước và gạt mồ hôi đang chảy vào mắt cay sè, vô tình ngẩng lên, thì thấy anh cũng đã bỏ đoàn chụp ảnh từ bao giờ và đang đứng đó nhìn mình chăm chú. Mặt anh cũng đẫm mồ hôi, đôi mắt rất đen, và rất đẹp trai. Anh hỏi “tại sao hôm qua ở văn phòng tôi không thấy em?”. “Văn phòng rất nhiều người, không thấy cũng là bình thường thôi, thưa ông”. “Em hãy gọi tôi là K”…

Thế là quen nhau. Anh về nước thì thỉnh thoảng thư từ qua lại. Mình mến anh vì thấy anh là người giàu có mà giản dị, nhân hậu. Thế thôi, không có ý nghĩ gì khác.

Nhưng mãi rồi mình cũng lờ mờ linh cảm thấy có chuyện bất thường. Bởi mỗi lần mình bảo mình đang ở đâu đó, chỉ 1 hoặc 2 ngày sau là anh cũng “tình cờ” ở đó và muốn gặp mình. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, mình hiểu ra rằng ở đời chẳng có nhiều sự tình cờ đến thế đâu. Chỉ là khi tim đã muốn thì chân sẽ tìm mọi cách để gặp, thế thôi. Mỗi tội anh, vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thanh mai trúc mã, có lẽ cũng không biết tán tỉnh bạo dạn. Còn mình, trẻ con, đàn ông tán sát sạt còn hờ hững, vậy cớ gì phải bận tâm vì một điều vu vơ và xa xôi.

Vài năm sau, email tới “anh có bạn gái rồi, cô ấy beautiful inside and out, giống như em”.

Và rất lâu sau “sự thật là ngay từ phút đầu gặp em, anh đã có cảm giác em là một người đặc biệt, rồi ấn tượng đó cứ theo anh mãi những năm sau này…”.

Nếu các cụ xưa giờ cứ nghĩ rằng đàn ông xin chết cún béo chẳng qua vì đẹp thôi chứ có cái vị gì, thì cún béo xin trân trọng thông báo là các cụ đã nhầm to nhé. Đàn ông thích cún béo vì tính cách là chính đấy các cụ ợ, chứ hình thức cũng bình thường thôi, thế gian người đẹp đầy ra.

Lại quay lại chuyện ngài nhấp nhổm muốn đi, đi thì ông đi một mình, tầm này tôi chỉ muốn làm nông dân, không muốn làm phu nhân nữa, nhóe.

Trong căn hộ bên sông lạnh teo, mình mặc ba áo len, hai quần, đi hai lớp tất, lên mạng lục lọi mua củ giống hoa xuân. Lần này muốn trồng cả dải cả vạt chứ không muốn vài bụi lèo tèo nhìn không ấn tượng. Hỉ hả thông báo cho cậu làm vườn “M, tôi vừa mua gần 700 củ giống hoa…”. Chưa kịp nói hết câu, cậu làm vườn quăng cái cuốc, lấy hai tay ôm ngực “Ôi thế thôi tôi chả đến làm việc ở đây nữa”.

Trước giờ đi siêu thị cứ hay thấy bán một loại củ gọi là Topinambur. Tò mò từ lâu mà chưa có dịp tìm hiểu. Tháng trước đi qua một ngôi nhà thấy có khóm hoa nở vàng rực, cứ tưởng là hướng dương đơn hoặc thược dược đơn dòng Bishop, hóa ra là bụi Topinambur. Hoa nở rất đẹp cuối thu đầu đông, khi các hoa khác trong vườn bắt đầu vãn, cây không cần chăm sóc, hết hoa thì lại cho củ ăn được và năm sau lại tự mọc lên, nghe đã thấy hấp dẫn.

Bèn hì hục cuốc đất trồng Topinambur.

Friday, October 29, 2021

All that your heart can hold...

Con bạn quen với rất nhiều anh có số má. Có lần, mình đang đi bộ cùng nó trên phố thì gặp một anh bạn của nó, khá đẹp trai, dân nghệ sĩ. Nó cứ bắt mình bỏ khẩu trang cho bạn nó xem mặt. Rồi sau đó một thời gian, khi đi ăn tối cùng một cặp nữa, nó cứ thao thao kể “Nhìn thấy con G là tao biết thằng bạn tao phải lòng ngay rồi. Rồi lúc con G bỏ khẩu trang ra và cười, tao thấy chân thằng bạn tao run A ạ…”. Nó cứ thậm xưng thế chứ tầm này nhìn thấy người khác lại run chân như thế thì có mà điên. Nhưng ngài nghe thấy, đêm về tức tối “Nó định thế nào, định phá nát gia đình mình hả?”. Mà mình chả hiểu gặp có một lần tên chả nhớ số điện thoại không lưu thì phá nát là phá nát dư lào???

Trở lại con bạn mình, con bạn sôi nổi lý lắc thích đùa cợt, anh chồng thâm trầm đạo mạo nghiêm túc. Con bạn rượu tì tì thuốc lá phì phèo đời là mấy tí, anh chồng rượu không uống thuốc không hút. Con bạn làm gì chả nghĩ ngợi nhiều miễn vui, anh chồng thì đi một bước tính kỹ một bước.

Chồng của con bạn có đường công danh vô cùng sán lạn và còn là một người đàn ông tốt. Con bạn cũng là một người đàn bà tốt. Mỗi tội hai người tốt sống với nhau chưa chắc kết quả đã tốt. Gần đây đến ăn tối ở nhà nó, anh chồng cứ nói một câu nó bật lại một câu. Suốt buổi ăn tối toàn nó vặc chồng và tranh luận tay đôi với một cậu vừa ly dị, vợ cũ cũng là bạn của mình và nó.

Nhìn tấm gương tày liếp của cậu kia, viễn cảnh con 2 đứa cứ ngày kéo vali sang ở với bố, ngày kéo vali về ở với mẹ, khiến cả con bạn và anh chồng đều hãi không dám ly dị. Mà cũng chẳng dám ngoại tình. Con bạn thì vì người tao muốn lại không muốn tao, còn người muốn tao thì tao lại không muốn, còn anh chồng thì đã bảo là người đàn ông tốt. Có lần anh ấy bảo mình giá mà anh ngoại tình được thì có khi tất cả lại thành đơn giản. Tóm lại họ cứ thế sống trong cay đắng ngột ngạt, đến nỗi hai đứa con còn phải động viên bố mẹ ly dị.

Điều đó làm mình tự hỏi liệu ngoại tình có phải luôn luôn là một việc xấu không? Đẹp thì dĩ nhiên không đẹp rồi nhưng cùng với thời gian, nhìn thấy sự bế tắc của nhiều cặp đôi mình biết, có lẽ mình nhìn nhận cái sự ngoại tình đơn giản hơn. Ở đây là mình đang nói tới trường hợp ngoại tình đồng thuận, khi cả vợ cả chồng đều mắt nhắm mắt mở để giữ gia đình. Còn các thể loại mèo mả gà đồng đàn bà lả lơi đàn ông thích tòm tem sưu tập không có người này thì có người khác thì không tính.

Chưa kể, còn có ngoại tình kiểu Doctor Zhivago. Zhivago có phải là người xấu không? No way, Zhivago là người đàn ông quá tốt, quá chính trực, quá cao thượng. Nhưng khi gặp người có đôi mắt như Lara, khi dòng đời cứ xô đẩy họ vào với nhau, khi buộc phải yêu như định mệnh, thì phải làm thế nào? Người vợ của Zhivago có biết không? Dĩ nhiên là biết, biết nhưng giả vờ không biết vì quá yêu chồng. Zhivago có thương vợ và day dứt vì phản bội không? Có chứ, khi thấy vợ bụng mang dạ chửa vất vả hái rau trong vườn để nấu ăn cho mình, thì tim Zhivago đã nhói lên. Zhivago đã đến nhà Lara để quyết tâm chấm dứt cuộc tình sai trái. Phân cảnh đó không có tiếng, chỉ có cảnh Zhivago đang nói cái gì đó rất gay gắt còn Lara chỉ vừa lắc đầu vừa khóc. Mình vẫn nhớ cảnh khi chiếc xe ngựa kéo chở Lara rời đi, Zhivago đứng thẫn thờ, mắt ngấn lệ, rồi sực nhớ ra, chạy như điên lên tầng thượng, tuyệt vọng đập vỡ kính cửa, chỉ để được thu vào mắt lần nữa hình ảnh chiếc xe ngựa đang chở người yêu đi xa hút dần vào không gian mênh mông trắng tuyết.

Somewhere, my love, there will be songs to sing,

Although the snow covers the hope of spring.

Somewhere a hill blossoms in green and gold

And there are dreams, all that your heart can hold…

Lời bài hát cất lên, như nhắn nhủ ta ơi đừng tuyệt vọng, giờ đây đang chia lìa lạnh giá nhưng có ngày mùa xuân sẽ quay trở lại, hạnh phúc và hy vọng sẽ quay trở lại…

Nếu mình chưa từng trải qua những cung bậc cảm xúc chất ngất như vậy, thì có lẽ không thể phán xét được…

Quay lại vụ con bạn cứ chồng nói một câu nó vặc lại một câu, con bạn không hiểu một chân lý đơn giản như đan rổ, đó là khi bất hòa với đàn ông, đàn bà phải ngậm bớt cái miệng lại thì lũ đàn ông chúng nó mới tự kiểm điểm. Chứ càng nói thì càng như tỏ tình vào tai điếc, mà lại còn nói dữ dằn cay đắng thì thôi rồi, điếc đặc luôn.

Trong mọi chuyện, thất bại là khi tự trở thành một người đàn bà dữ dằn cay đắng. Chứ còn yêu, hết yêu, hợp tan tan hợp, đều là lẽ thường, liên quan gì đến thắng bại.

Friday, October 22, 2021

Cạp trễ chân gầy


Năm nay thời tiết kỳ lạ. Tháng 5 tháng 6 còn mưa đá từ bắc xuống nam. Mình nhớ đi đón con buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, mưa đá sầm sập lõm cả xe, phố thành sông. Còn 6 dây dưa hấu vừa trồng được một tuần dưới miền nam, định để hè thu hoạch dưa hấu cho cô con gái cưng Lila ăn, đỡ được khoản phải bưng dưa khệ nệ từ siêu thị về, sau khi bị ăn trận mưa đá túi bụi thì biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời đen bạc, cào đất lên tìm toét mắt không thấy. Còn bây giờ, mới tháng 10 mà đã lạnh teo, đông luôn chứ chả được ngày thu nào ra hồn.

Đôi lúc cứ nhớ mình của tuổi 20, eo rất nhỏ và tóc rất dày. Tóc dày đến độ cứ khi nào thấy tóc ấm sực trên lưng là biết những ngày thu đã về. Tóc giờ mỏng đi nhiều, lại còn thêm cái sự bạc. Hay đi nắng nên tóc cứ nhạt màu tướp ra và không đen trở lại được. Thế là một hôm quyết định nhuộm. Ngại ra ngoài hàng phải dùng hóa chất và mất nhiều thời gian, bèn mày mò tự dùng indigo ở nhà. Lần đầu tiên dùng, bồn rửa mặt, tường, bồn tắm, thảm nhà tắm, sàn nhà tắm, tất cả xanh lè như màu mực Cửu long. Cặm cụi lau lau chùi chùi mấy tiếng đứt cả hơi mà bàn rửa mặt vẫn lốm đốm. Cánh tủ lạnh cũng lốm đốm. Bàn bếp cũng lốm đốm. Ngài về nhà nhìn thấy thảm cảnh, biết ngay con vợ lại nghịch dại, thở dài thườn thượt. Chưa hết, vì lần đầu chưa có kinh nghiệm, mình cho hơi nhiều nước vào bột nhuộm nên phết lên đầu được một lúc thì nước xanh lè như mực bắt đầu chảy ngoằn ngoèo xuống trán xuống cổ xuống tai. Đang trong tình trạng nhạy cảm như thế thì chuông cửa lại reo đánh toẹt một cái. Nhấm nhẳn bảo thằng bé giao hàng tôi không xuống được cậu cứ để gói hàng ở dưới sảnh, thì nó lại khăng khăng “Tôi mang lên tận nơi cho chị”. Mình buộc phải mở cửa trong bộ dạng mặt xanh, cổ xanh, tai xanh, áo mặc trên người cũng xanh loang lổ, còn đầu thì quấn toàn cling wrap. Nó nhìn thấy mình thì hoảng hồn dợm chân định bỏ chạy!

Sau bao nhiêu hy sinh mất mát như thế, tình trạng tóc tai của mình vẫn nguyên như cũ, tóc cái đen vẫn đen cái trắng vẫn trắng tinh, indigo xanh lè ra thế mà chả có vẻ xi nhê gì. Thật đau khổ.

Mình tra trên mạng, thấy thiên hạ nức nở dùng indigo nhuộm tóc trắng thành đen vừa tự nhiên vừa hiệu nghiệm lắm, bụng nghĩ tại sao mình lại thất bại được nhẻ. Thế là một tuần sau, đã hoàn hồn vụ lau chùi vỡ mặt, còn một gói indigo nữa, bèn lôi ra thử vận may lần nữa. Lần này mình lột găng quăng qua một bên. Găng đeo vào tay cứ như tay đi mượn, đã thế dùng tay không bôi indigo cho hiệu nghiệm. Ai dè bôi trát xong thì tá hỏa thấy hai bàn tay mình đen xì như tay khỉ, rửa không sạch. Ôi mẹ ơi tay chân như này thì làm sao còn dám vác mặt mũi đi đâu, nhất là hôm sau lại phải lên máy bay. Thế là lại lên mạng tức tốc tra đủ phương pháp làm thế nào để tẩy sạch tay bị dính màu nhuộm. Kỳ cọ từ xế chiều đến đêm, suýt mòn hết cả vân tay, mà tay vẫn đen xì. Bất lực quá mình ôm mặt khóc huhu “Tại chúng mài chê tóc tao bạc nên tao phải tìm cách nhuộm đen, nên giờ tay tao bị như thế này đây”. Con Lila nghe thế vội phân trần tôi chê tóc bà bạc bao giờ, tôi chỉ bảo bà già thôi chứ.

Sau thảm họa lần 2 thì mình hơi tởn, tạm dừng vụ nhuộm tóc. Tuy nhiên sau khi tra cứu thêm trên mạng thì có vẻ trước hết phải dùng henna nhuộm cho tóc đỏ ra, sau đó dùng indigo nhuộm đen thì mới ăn màu, chứ dùng mỗi indigo như mình thì gội một cái là tuột đi hết. Một công đoạn đã đủ chết, giờ lại thành 2 công đoạn chắc chồng mình đá đít mình ra khỏi nhà. Mà hai công đoạn như vậy thì chắc phải đội henna với indigo trên đầu cả 5, 6 tiếng? Không phải nói gì chứ quấn cling wrap trên đầu trông mình không khác gì người ngoài hành tinh. Cái sự nghiệp làm đẹp của đàn bà thật là gian nan. Có tuổi, tỉ nỗi sợ, sợ mông lép, ngực chảy, da nám, da nhăn, tóc bạc, tóc rụng, cánh tay béo, đùi cellulite vv và vv. Còn lũ đàn ông, chỉ cần gầy gầy là ổn, đời chúng đơn giản thế chứ lị.

Lâu lắm không mặc quần côn cạp trễ chân gầy. 4 năm Dubai rồi 4 năm châu Phi nóng lè lưỡi khiến mình đổi sang mặc quần lụa ống sớ chứ không còn lòng dạ nào mà đụng tới các thể loại quần bó. Hôm nọ vào Wolford thấy cái quần côn cạp trễ chân gầy ưng ý mua ngay. Nhưng để đạt độ chân gầy thì phải giảm khoảng 2kg so với hiện tại. Cơ mà giảm hai cân thì chân rất gầy nhưng người lại hơi lép. Đời không biết phải sống sao???

Sunday, October 17, 2021

11 năm toẹt vời

Có lần mình mang con Na đi xỏ lỗ tai. Vừa đau vừa sợ, nó ôm chặt lấy mẹ, mặt đỏ mọng lên nhưng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương treo tường ngay đấy. Mình cứ tưởng nó đang đau và sợ quá thì bạ đâu nhìn đấy, ai dè lúc về đến nhà, đã hoàn hồn, nó bảo “Lúc cô đang xỏ lỗ tai cho Na Na nhìn vào gương và Na tự nhủ ôi Na xinh đẹp quá”.

Cách đây mấy hôm, buổi sáng đang dẫn nó đi học thì một chị chạy bộ ngang qua quay lại bình luận “Con bé xinh đẹp quá”, làm cái mồm nó nhách ra đến tận mang tai còn cái mặt thì vác lên "Thấy chưa Na đã bảo mamma...".

Gần đây, một lần nó cũng ngắm nghía nó trong gương và cảm thán “Na từng này tuổi mà chưa từng thấy ai xinh đẹp như Na”. Giời ạ hy vọng nó đang tự trào chứ mà nghĩ thế này thật thì tai họa. Của đáng tội nhiều khi nhìn gương mặt nó cũng khá mỹ miều. Mặt trái xoan, sống mũi thon, mắt sắc long lanh, da nâu, má hồng, môi đỏ mọng bĩu bĩu. Mỗi tội gu thời trang của nó thì thật là dị.

Trước hè nó say điếu đổ loại mũ mà nó gọi là bucket hat. Nó nịnh nọt mẹ nó mua cho nó một cái. Mẹ nó bảo bao mũ đẹp mày không đội lại đi đòi cái mũ phở, tao không mua. Không thuyết phục được mẹ, nó ra lỏn lẻn vào tai thằng bố. Thằng bố cun cút lên mạng mua cho nó đúng cái mũ nó cần. Mũ gửi đến nhà, màu xanh lét, trên có hai cái mắt ếch giương lên và cái mồm ếch cười ngoác ra tận mang tai. Lại thêm cái quai lúc đeo vào trông không khác mũ tai bèo của các chú bộ đội là mấy. Cái mũ lại khí bé, đội vào trông cái mặt béo của nó không khác gì một mâm thịt. Haiz.

Cái mũ màu xanh lá cây rợ không đi nổi với trang phục gì, thế mà trang phục gì nó cũng phải đội cái mũ vào mới chịu. Váy hồng mũ xanh, áo đỏ mũ xanh, áo xanh dương mũ xanh lá, nhìn nó như tranh đả kích.

Đang gầy nhom mà ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã béo xù ra từ lúc nào. Hai cái chân như hai que tăm thành luôn hai cái cột đình. Mình nghi từ dạo tháng 3 tháng tư bị lockdown mấy tuần, cả nhà kéo về quê, bố con nó học và làm việc online, mình làm vườn. Nó học online chắc cũng nhàn, nên lén lút viếng thăm cái tủ đựng đồ ăn vặt thường xuyên. Mình biết nó xấu máu đói nên bao giờ tủ giả cũng phải tích trữ các loại đồ ăn vặt nó thích. Mình ở ngoài vườn cả ngày nên bỏ lơ cái tủ, nó tha hồ lẻn vào đánh chén thỏa thích. Sau có mấy tuần, nó bước lên cân và tẽn tò bước xuống hứa Na sẽ không ăn đồ ngọt nữa. Nó quả cũng giữ đúng lời hứa, không ăn vặt nữa. Nhưng bù lại vào bữa nó ăn còn hơn cả mình. Sau mấy tháng béo vẫn hoàn béo, cả người sờ vào chỗ nào cũng chắc nịch như một khúc giò nạc.

Ngoài ra, văn sử địa toán lý hóa nó chả biết cái mịe gì nhưng rất giỏi những thứ lăng nhăng. "Mamma có biết cầy xạ hương, trước khi oánh rắm, chúng sẽ đứng thẳng trên hai chân sau và ngúc ngoắc cái đuôi không?" Tao không biết nhưng biết cái kiến thức vớ vẩn nài để làm giề con kia. 

Mà từ hồi béo ra, nó từ một người thể thao nhanh nhẹn trở thành coi khinh thể thao, muốn nó vận động bất kỳ kiểu gì nó đều bàn lùi hoặc chống đối. Ép nó đi leo núi, nó khóc từ chân núi lên đến đỉnh núi và cãi láo như ranh.

Mình đang loay hoay giảm cân cho nó nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Dân Ý chúng nó bữa nào không có pasta là kêu gào bữa nấy, thịnh nộ như bị lên cơn vật. Lại thêm con chị từ hồi tập tành làm bánh ngọt, bánh làm lên mà ngon là một mình ăn cả, mà dở thì bắt cả nhà ăn. Nhiều khi bố từ chối, mẹ từ chối, thằng anh không thích ăn ngọt cũng từ chối nốt, thì nó ép con em ăn. Có lần mình thấy con em đang nằm trên sofa đọc sách, con chị quỳ dưới sàn nhà đút từng miếng bánh vào miệng em. Chả phải nó yêu quý gì em gái nó, nó nhét vào mồm em ép em ăn cho bằng hết để nó còn được làm bánh mới. Vì mẹ nó dứt khoát không cho nó làm bánh mới nếu chưa ăn hết bánh cũ.

Khổ thân con em giờ cứ nhìn thấy bánh chị làm là tởn. Tởn nhưng lại mắc bệnh nhẹ dạ, chị dỗ dành kèm dọa nạt tí là lại cun cút ăn hộ chị. Mấy tháng rồi mà béo vẫn hoàn béo, đi lại lụt cụt như con chim cánh cụt. 

Nhưng mà mẹ muốn nói cánh cụt kệ cánh cụt, 11 năm có em bé bên cạnh là 11 năm toẹt vời 💓💓💓.

Thursday, October 14, 2021

14/10/2021

Thằng con ẩm ương gọi bố là người anh em, mà giọng lại đặc chất vùng miền nó học rất nhanh từ lũ bạn Roman của nó. Trong nhà cứ chốc chốc lại nghe fratè fratè. Thằng bố tức khí “người anh em thì mày đi mà gọi bạn mày”. Sau chán quá vì phản đối cách mấy thì thằng con cũng cứ chốc nhát lại người anh em this người anh em that, nên đành cam chịu. Hôm trước, bố con gọi điện cho nhau, mình nghe lỏm được bố gọi con là người anh em, con cũng gọi bố là người anh em, thế mới hay. Thế vẫn chưa hết, bình thường chỉ hâm vừa thì nó gọi bố là người anh em, nhưng lúc nó còn hâm lên một bậc nữa thì nó còn gọi bố nó là zio, tức là uncle. Có lần thằng con đang đứng ngáo ngơ giữa thuyền, thằng bố tăng tốc đột ngột, thằng con ngã chúi nhủi “chú đi kiểu gì đấy chú?”. Nghe bố con nó suốt ngày hục hoặc với nhau thật là vừa chán vừa cười muốn đứt ruột. Con mẹ có vẻ may mắn hơn trong vụ này, vì nó chỉ lúc nào lên cơn âu yếm thì mới gọi mẹ là em bé, ngoài ra vẫn mẹ mẹ con con nghiêm chỉnh.

Trong bữa tối thằng con kể lớp học của nó biểu tình. Học online vớ vẩn gần 2 năm nay, buổi đực buổi cái, chữ được chữ mất, kiểm tra toàn quay cóp, hình như sướng quá nên quen. Giờ phải đi học toàn thời gian nghe chừng vất vả nên chúng nó rủ nhau biểu tình bỏ học để tỏ thái độ phản đối. Xứ dân chủ nó thế.

Thằng con tuy không đồng tình với lũ bạn về cái vụ biểu tình bỏ học nhưng cũng không đủ dũng khí để cứ cắp cặp đến lớp ngồi trơ thân cụ một mình. Thế là nó cũng quyết định bỏ học theo bạn. Con mẹ bảo “Bỏ học cả lớp để tỏ ý phản đối nhà trường bắt đi học toàn thời gian? Con thử nghĩ xem, thầy cô giáo nào còn nhiệt huyết giảng dạy cho một đám học sinh dân chủ quá trớn láo toét như thế”. Thế mà nó còn đang mơ vào trường danh tiếng nọ kia ở Anh ở Mỹ và đang bảo mẹ nó làm thế nào dành tiền cho nó đi học. Bản lĩnh chả có chỉ biết a dua như thế thì có mà danh tiếng vào mắt. Mài mà ở Việt nam là tao cho mài vài roi quắn đít rồi lôi cổ mày đến lớp dồi, dân chủ gì với lũ lợn. Bị mẹ gọi là lợn, nó ngồi cười tủm tà tủm tỉm. Thằng bố nó, đầu óc vốn toàn những điều vĩ cuồng mây gió, cũng nhảy vô thuyết cho thằng con một bài. Nó chả thèm cho vào tai, bỏ ra sofa nằm dài oánh điện tử nhoay nhoáy trên điện thoại. Thằng bố tức quá kể lể cho vợ một loạt tội của thằng con khi vợ vắng nhà. Mình đi vắng tuần trước, bố con nó rủ nhau đi xem Điệp viên 007. Đến nơi muộn, đã sắp tới giờ chiếu, bố bảo lũ con chúng mày đi vào phòng chiếu trước đi tao đi tìm chỗ đỗ xe. Bố đỗ xe xong chạy vào phòng chiếu phim, nhìn mãi chả thấy 3 đứa con đâu, lại chạy té ra đi tìm. Cuối cùng tìm thấy lũ con ở nhà cãi giả như ranh cái gì cũng biết tuốt mà ra ngoài đường ngáo ngơ lấm lét như rắn mùng năm đang ngồi trong một phòng chiếu phim khác xem một bộ phim hoàn toàn không liên quan. Bố con lại vặc nhau loạn lên ở rạp chiếu phim thì phải :-))))). 

Một lúc sau nữa, con mẹ mò vào phòng tắm của thằng con tìm lọ xà phòng, lúc đi ra mặt mũi tức tức "Ale, con có lẽ nên cân nhắc việc giật nước sau khi đi vệ sinh". Thằng con tủm tỉm chưa kịp nói gì thì thằng bố chớp thời cơ nhảy vào mai mỉa ngay "Nầu, why should he, nó soành điệu hiểu biết dũng cảm thế việc gì phải giật nước sau khi đi vệ sinh" :-)))))

Hôm sau, thằng bố vẫn chưa tha, thấy thằng con chân thấp chân cao tóc tai bù xù từ phòng ngủ bước ra, điệu bộ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đến lớp, lại tiếp tục dè bỉu “Thà một ngày làm sư tử còn hơn trăm năm làm cừu”, ý mỉa thằng con không có dũng khí đứng lên chống lại tập thể nên chỉ là một con cừu không hơn không kém. Thằng con có vẻ cú cẩm nhưng không nói lại được câu gì.

Nhưng chỉ chục phút sau, nó đã tìm được cơ hội trả thù hoàn hảo. Thằng bố chuẩn bị đi làm, sực nhớ ra, hỏi vợ “Em có biết cái bộ áo liền quần màu đỏ hồi trước anh hay dùng để đi xe phân khối lớn đâu rồi không?”. Ông tư duy theo kiểu sực nhớ, đùng cái hỏi bộ quần áo hơn chục năm nay không mặc và chuyển nhà đã mấy bận, thì bố ai mà trả lời ông được. Thấy mặt mình ngẩn ra, ông lại tiếp “Cái bộ mà mặc vào trông anh như James Bond ý…”. Mình nghe xong chưa kịp phản ứng thì thằng con đã bắt ngay cơ hội, nó dài cái mỏ nó ra “chính xác, giống James Bond” :-)))))).

Mà đây mới là thằng con trai, còn hai đứa con gái nhiều lúc còn kinh khủng hơn. Thế nên cứ vài tuần một lần mình lại chuồn về quê đào đào xới xới cái vườn của mình và đạp xe loanh quanh một mình ngắm ruộng đồng và chơi với chó với mèo, kệ bố con nó xoay sở với nhao. Bạn mình có đứa cứ 2 hoặc 3 tháng là phải chuồn đi một mình vài tuần, có đứa cứ cách tháng là phải chuồn, đỉnh điểm là có đứa cứ 2 tuần lại kiếm cớ té đi một lần, mặc dù lũ con của chúng nó lúc đó còn bé tí tẹo có đứa ăn vẫn chưa biết xúc. Mình mười mấy năm nay nằm gai nếm mật đợi con lớn tướng rồi mới đi trốn như này là kiên cường lắm dồi.

Tuesday, October 5, 2021

6/10/2021

Mùa hè thì cũng vui. Núi sông biển hồ, trời xanh nắng vàng gió lộng, váy áo, tiệc tùng, phù phiếm, bông phèng, thậm chí ngồi ăn trên quảng trường có một con chó đứng kiễng chân từ trên ban công hóng xuống thế là cũng thành một câu chuyện gẫu vui vẻ. 

Nhưng mùa thu mới là mùa gợi cảm xúc. Buổi sáng thức dậy, trời xanh cao, mây trắng bảng lảng, không khí đã se lạnh đến mức cần tới áo len, nhìn quanh, giường ghế bàn tủ im ắng, nắng sớm vàng như mật trên tường, căn phòng vẫn còn thơm mùi oải hương mình cắt từ đầu hè. Tự dưng muốn nghe lại Cho em một ngày, giọng hát nồng nàn của Thanh Lam, bài hát mình hay nghe hồi còn học đại học. 

Tự dưng lại muốn vui. Lâu lắm rồi không thấy thực sự vui, mà có vui cũng chẳng vui lâu. Nhớ hồi đầu xuân, chợt nghĩ mình mặc toàn màu đen lâu quá, xuân về đẹp thế này phải lấy áo hoa ra mặc cho khí thế. Ai ngờ đã quen với đồ đen quá lâu, áo hoa mặc vào thấy chói đến khó chịu, người đi một đằng, quần áo đi một nẻo. Lại cất áo hoa, lấy màu nâu ra mặc một thời gian trước khi có thể chuyển tiếp đến những sắc màu vui tươi hơn. Mới ngày nào vào xuân mà giờ đã chớm đông. Thời gian trôi thật nhanh, but maybe not fast enough...

Bụi cúc vàng năm ngoái bé xinh xinh năm nay đã thành một vạt như cái ô, chi chít nụ. Vườn mùa thu hoa cỏ vẫn rộn ràng. Mai nếu trời không mưa sẽ chạy qua cửa hàng hoa ở thị trấn kế bên xem có kiếm được cái gì hay ho. 

Là một ngày anh đến, như ước nguyện của em.

Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên.

Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn...



Sunday, September 19, 2021

Ánh sáng cuối đường hầm hóa ra...

Thằng con xin mẹ cho đi sinh nhật bạn. Nó năn nỉ xin ở đến 1h đêm giống bạn nó. Bị mẹ nhất định chỉ cho phép ở đến 12h đêm, nó làu bàu cãi láo như ranh, 12h đêm hay 1h đêm thì với bà khác gì nhau, tôi về tự mở cửa, bà ngủ cứ việc ngủ, ảnh hưởng gì đến bà.

Chở nó đi đón thằng bạn nó rồi chở hai thằng đến nơi sinh nhật. Nhìn thấy 3 hay 4 đứa con gái cũng vừa đến nơi, áo ngắn hở bụng hở ngực, mặt mũi phấn trắng toát mắt đen xì môi mận chín, như hóa trang Halloween hết cả lũ. Haiz.

Đúng nửa đêm đến đón, thằng con vừa chui vào xe mình đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Ale con uống rượu hả? Nó chối ráo hoảnh ra. Xe đi được 1 đoạn, chưa kịp xong phần mở đầu bài giáo huấn, thì nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ôi cái cảm giác chạy xe giữa thành phố lúc quá nửa đêm với một thằng con tuổi choai choai đang ngó cổ ra ngoài nôn như vòi rồng và ánh mắt hiếu kỳ của những chiếc xe cùng dừng đèn đỏ, chỉ có thể nói đó là một cảm giác vô cùng nhột nhạt lạ lẫm.

Về đến nhà, dắt nó sang đường mà nó đi xiêu vẹo dựa vào mình thiếu điều mình ngã lăn quay. Chưa kịp lên đến nhà, nó lại nôn thốc nôn tháo một vũng trước sảnh. Để mình ngài lau chùi, mình dìu nó lên nhà, trước hai đôi mắt tròn xoe của hai con em, mình lôi nó vào nhà vệ sinh cho nó nôn nốt. Nó vừa nôn vừa lảm nhảm “Xin lỗi mamma, xin lỗi mamma”. Thôi ông ơi, say khướt ra thế này xin lỗi gì, để ngày mai nói chuyện. Rửa mặt mũi, cho nó uống nước, rồi cho nó vào giường. Nó ngủ khò khò ngay còn mình lọ mọ đến hơn 2h sáng lau chùi giặt giũ.

Suốt đêm mình chỉ sợ nó nóng cởi trần ngủ hoặc tự mở cửa sổ rồi lại cảm nên phải chạy sang phòng nó mấy bận kiểm tra.

Sáng hôm sau, nó mò ra phòng khách, mẹ già nó đã ngồi sẵn trên sofa. Nó ngượng ngùng lấm lét nhìn mẹ, người vẫn thoang thoảng mùi rượu.

“Ale con ra đây. Con đã hiểu giữa 12h đêm và 1h đêm khác nhau chỗ nào chưa? Với tốc độ uống đấy 12h đêm con vẫn đi được bằng hai chân, nhưng đến 1h đêm thì con sẽ đi bằng bốn chân. Con uống như một thằng không có trí khôn và con thậm chí còn chưa đến 16 tuổi. Con có biết ranh giới giữa lạm dụng đồ uống có cồn đến lạm dụng ma túy chỉ cách nhau một bước chân không? Con có biết có những người giữa party họ có uống bao nhiêu cũng không say, nói câu nào cũng duyên, lúc nào cũng hút một đám đông xung quanh họ. Nhưng cũng những người đó, trong lớp học đầu óc lại như hũ nút. Còn con, học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhưng lại không giỏi uống rượu, đàn đúm, hay là trung tâm của mọi sự chú ý để mà phải thể hiện sĩ diện. Điều đó cũng là bình thường, trên đời này không ai giỏi tất cả mọi thứ, quan trọng con phải biết đâu là môi trường của con. Con mà không mắc bệnh thích thể hiện thì tối qua con đã không bị lâm vào tình huống đáng xấu hổ như thế. Mẹ rất giận con”.

Nó gối đầu lên lòng mẹ “Con xin lỗi, con sẽ không bao giờ làm như thế nữa”. Nói lời có giữ được lời không đấy hả ông? Mẹ nói thế thôi chứ mẹ không giận, mẹ chỉ xót con trai mẹ, chim sẻ chưa đủ lông cánh mà đã tưởng mình là chim ưng trưởng thành, đã muốn tuột khỏi vòng tay mẹ.

PS1: ông con nghe chừng thực sự hối lỗi, vì xong bài giáo huấn mẹ bảo đi lau chùi nhà vệ sinh đi là đi luôn chứ mọi khi thì còn cãi còn chán. Lau chùi nhà vệ sinh xong lại con cón mang xô mang giẻ theo ông bô đi rửa cái xe đang trong tình trạng tóe loe toe toét. Cơ mà chỉ được 3 hôm, đến hôm thứ tư, ăn xong gọi mãi không chịu quay lại dọn, con mẹ điên tiết “Thằng Lê đâu, đừng để tao cáu lên nhá”, và bị nó cãi lại ngay “Cáu đi”, bằng cái tiếng Việt trọ trẹ của nó.

PS2: con La ngủ dậy thấy mẹ và anh đang nói chuyện trong phòng khách, thì mắt sáng long lanh hỏi luôn “Ơ thế Ale chưa chết à?”. Chỉ vài phút sau, con Na thức dậy, mắt cũng sáng long lanh cảm thán “Thật kỳ lạ là sau tối qua mà Ale vẫn chưa chết”. Haiz, anh em mà chả tử tế với nhau gì cả, nhưng được cái ngây thơ. Thôi cứ ngây thơ như thế thật lâu, thật là lâu, con ạ 💗

PS3: mình đang xoa tay hoan hỉ giờ về Rome rồi, đỡ được khoản tiệc tùng khách khứa, nhà cửa đã xong, con cũng đã lớn, đã đến giờ khắc mình được trở về là con người hời hợt phù phiếm nguyên bản, thích thặc. Thôi đang trên ngọn cây lại lụi hụi tụt xuống đất, và lẩn thẩn bật No leaf clover của Metallica.

Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train coming your way_Ánh sáng cuối đường hầm hóa ra là đèn pha tàu hỏa.

Thật hợp tâm trạng.

Ảnh: Mẹ nhớ con quá bé ơi 💗

Saturday, September 11, 2021

Aglione

Lão chồng lôi cổ vợ đi tiêm. Năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới cho phép đặt hẹn cho nó. Đến ngày tiêm, con vợ ăn mặc mong manh soành điệu đi tơn tơn xuống nhà, lão xun xoe vác cái mũ bảo hiểm cho vợ đội, nhường áo cho vợ vì sợ vợ rét, gạt sẵn chỗ để chân cho vợ chỉ việc trèo lên ngồi vắt vẻo, thế nhưng vẫn bị nó dọa kể cả lôi được nó đến điểm tiêm thì nó vẫn có thể chống đối và bỏ về vào phút chót. Đến nơi, y tá hỏi nó câu nào nó trả lời củ chuối câu đấy, lão đứng kè kè một bên đính chính liên tục. Chị có dị ứng thuốc gì ko? chắc có nhưng tôi không uống thuốc bao giờ nên không biết (lão vội đỡ lời Nó dị ứng thì chỉ đau bụng thôi chứ không có phản ứng gì nghiêm trọng). Chị có thai không? tôi không thử nên không biết (lại lão nhanh nhảu đính chính Nhưng vaccine này bà bầu cũng tiêm được). Chị có huyết áp cao không? có thể lắm, nhưng tôi không đo nên không biết (cũng lão hấp tấp đỡ lời Ý nó là không). Xong phần thủ tục lằng nhằng, nhìn thấy hàng đợi có vẻ dài, con vợ bảo chồng “Anh đi làm đi, tí em gọi taxi về cũng được”. Lão chồng kiên định “Không, anh đợi ở đây với em”. Chắc lão sợ lão vừa đi khuất là mình gọi taxi té ngay khỏi hiện trường đây mà.

Tháng 9 tháng 10, bạn bè lại đi nhiệm kỳ một loạt. Bao nhiêu việc phải làm mà làm gì cũng phải có chứng nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính. Không lẽ đi xét nghiệm liên tục, rồi xét nghiệm lại ra dương tính thì chả nhẽ phút chót lại hủy chuyến bay hoặc gọi điện cho bạn thôi tao khỏe lắm nhưng không hiểu sao dương tính mịe nó rồi không đến events chia tay mày được? Thế nên thôi tiêm luôn một nhát rồi các người để tôi yên. Tôi chống mắt chờ ngày loài người phải chấp nhận chung sống với con virus này thay vì loạn xà ngầu giãn cách nọ kia, đóng cửa này khác, tiêm ồ ạt một loại vaccine quá mới chưa đủ thời gian thử nghiệm hậu họa, và sáng tác ra đám giấy tờ ngô nghê ngớ ngẩn chả giải quyết được sự vụ gì ngoài làm cho đời vốn đã khó sống lại càng trở nên khó sống hơn. Điều cần làm là làm sao trong tương lai đừng để xảy ra những vụ nghiên cứu trái đạo đức và (làm) sổng virus tương tự thì không thấy ai làm.                                                 

Mà thôi nói sang chuyện khác. Mình nhớ có lần đứng trong đường dẫn ra máy bay, không gian thì chật hẹp, trời thì nóng, người thì đông, lại thêm đằng trước là một anh da đen mùi cơ thể khét lẹt, đằng sau là một chị có vẻ là người Thái lan mặt khinh khỉnh mồm bem bẻm nhai kẹo cao su nhưng hơi thở phả ra mùi tỏi khủng khiếp. Nói thật mình choáng váng xây xẩm mặt mày phải cố lắm mới không lăn quay ra đất. Tỏi theo mình là một món gia vị không có thì thiếu có thì thừa.

Nhưng ở vùng Tuscany của Ý có trồng một loại tỏi đặc biệt, gọi là aglione, tức là tỏi to, tiếng Anh còn gọi là tỏi voi hay sao đó. Củ tỏi lúc thu hoạch rất to, mỗi củ thường nửa cân, thậm chí có thể lên tới gần một cân cho một củ. Loại tỏi này đặc biệt ở chỗ ăn xong không bị khó tiêu như tỏi thường và nhất là hơi thở không có mùi tỏi. Vì lý do đó mà nó còn được gọi là tỏi cho những người yêu nhau. Loại tỏi quý này từng bị thất truyền và gần đây mới được trồng lại. Rất hiếm, phải biết chỗ mới mua được. Con Lila đòi ăn aglione suốt một năm qua mà mãi gần đây mình mới nhờ được người quen mua cho.

Mua được 2 cân tỏi voi, thích quá, ăn pasta liền tù tì cho 5 ngày, cả bữa trưa lẫn bữa tối bữa nào cũng một đĩa spaghetti thơm nức. Y như mình đã lường trước, form người thay đổi lập tức. Mặc những chất liệu thô dày thì không nhận ra nhưng mặc bodycon chất liệu mỏng nhẹ là thấy nhau ngay. Bụng tự nhiên có thêm một vành đai khó hiểu, đúng là pasta belly đặc hiệu không lẫn đi đâu được. Cũng may tính mình cả thèm chóng chán, sau 5 ngày giờ cứ thấy pasta là không muốn nhìn, tỏi voi cũng chẳng thèm, lại quay về quai mồm ăn rau.

Ngày ăn rau, tối đọc Andersen trước khi đi ngủ. Đợi lũ con nhập học hết sẽ tập lại khí công và thiền. Thỉnh thoảng lại lên rình rập trên các trang mạng bán củ giống hoa đợi thời cơ thích hợp để rước về một giống hoa muốn trồng. Năm nay ngoài hoa sẽ trồng thêm cả tỏi voi. 

Ảnh: em thược dược David Howard, cưng em nhất, cho em đứng đầu hàng. Tháng 6 hoa cỏ đang lộng lẫy thế mà tháng 7 tháng 8 nóng kinh hoàng làm các em thược dược cháy xoăn cả lá và hoa ra bé tí. Mùa thu mát trời, hy vọng các em lại tỏa sáng lần nữa trước khi mùa đông tới. 

Wednesday, September 1, 2021

Chuyện mèo và chó

Chuyện một: đến ăn tối ở nhà E, đại gia chứng khoán mới mua một bất động sản rất đẹp gần nhà mình. Trong đám thực khách có một chị mang theo một con chó. Vợ chồng họ không có con nên con chó được chị ý chăm như con, đi đâu cũng bế chó theo cùng, đứng cũng bế chó, ngồi cũng bế chó. Mỗi đến lúc bắt đầu ăn thì không bế được chó nữa nên phải để chó xuống chân, vừa ăn tay vừa cầm khư khư sợi xích. Thế là rắc rối bắt đầu nảy sinh.

Số là đại gia chứng khoán có một con mèo. Con chó thấy con mèo thì sủa inh ỏi và cố giật sợi xích để chạy đến vồ. Bị chị kia giữ sợi xích chặt quá nên nó cứ chồm lên vẻ bất lực và tiếp tục sủa inh ỏi đến nỗi thực khách phải ngưng nói chuyện để nhường nó sủa. Đại gia chủ nhà đứng lên đuổi con mèo ra khỏi phòng ăn, đuổi 3 lần thì cả 3 lần nó đều quay lại chỉ sau một phút. Thấy giải pháp đuổi mèo không ăn thua, đại gia gợi ý tôi cho chị mượn một phòng, chị nhốt con chó vào đấy ăn xong thả ra. Chị kia đồng ý. Đại gia và chị kia kéo nhau đi, lúc quay lại chị ấy vẫn bế chó khư khư. Hóa ra đại gia dẫn chị kia vào phòng, chị ý kiểm tra mọi ngóc ngách xem có đồ vật gì có thể gây nguy hiểm cho con chó của chị ấy không, bắt đại gia dọn toàn bộ dầu gội dầu tắm trong nhà vệ sinh vì sợ con chó nuốt phải, rồi lại quyết rằng để con chó một mình trong căn phòng lạ như này là quá nguy hiểm, nên lại bồng chó quay lại phòng ăn. Đại gia hết cách. Chị ý bảo thôi để tôi nhốt nó vào xe, đoạn vờ vịt bế con chó đi. Lúc sau quay lại trên tay vẫn còn nguyên con chó??? Một thực khách hiến kế tại sao chị không thả xích ra, con chó sẽ đuổi con mèo chạy bạt mạng và con mèo sẽ không dám quay lại. Chị ý lắc đầu, thả con chó tự do sợ nó ngã, nhất là ngã xuống bể bơi. Đại gia bảo bể bơi nhà tôi xây có bậc thang để chó mèo ngã xuống có thể lên được, vẫn không thuyết phục nổi chị ý. Thế là thôi, thực khách cam chịu ngồi ăn trong tiếng chó sủa. Mình ngó xuống gầm bàn, con mèo tai quái ngồi lim dim cách mũi con chó đúng hai chục phân. Con chó bị sợi xích giữ chặt vật vã khổ sở nhảy nhổm vặn vẹo mà không có cách nào tiến gần hơn được, chỉ còn cách sủa inh ỏi để giải tỏa bức xúc J)))

Hôm sau, cả hội ăn trưa ở nhà mình, vẫn bàn tán rôm rả chưa hoàn hồn vụ bát tai vì chó sủa hôm trước. Mình bảo “E, em nói thật với anh con mèo của anh rất khốn nạn”. Đại gia bênh mèo “Ơ em, nhà nó, nó ngồi đâu quyền nó chứ”. Thì nó ngồi đâu thì ngồi, đây nó lại phải ngồi đúng trước mũi con chó, vươn vai, ngáp, dáng điệu vô cùng mềm mại trêu ngươi, thậm chí còn ngồi quay lưng chổng đít, thì chó nào chịu được.

Sau đó mấy hôm thì con chó chả hiểu làm sao bị ngã gãy chân phải bó bột. Còn mỗi 3 chân nó vẫn chạy như thường nhưng chị chủ nó thì đau lòng đến mức phải uống thuốc an thần :-)))))

Chuyện hai: một hôm mình đang đạp xe rong ruổi một mình giữa chốn đồng quê thì nhìn thấy một tấm bảng gỗ treo trên sợi xích chăng ngang cổng một thửa đất, trên tấm bảng viết mấy chữ nguệch ngoạc “chú ý chó sói”. Giàng ơi, có chó sói thật hả. Có khi có thật chứ không đùa, đồng quê mênh mông hoang vu không một bóng người như này cơ mà.

Đang tư lự đạp xe quay về thì từ xa trong bóng chiều nhập nhoạng nhìn thấy một con “chó” cao to lực lưỡng, lông xám đen, hai tai dựng ngược, đang đi thong thả giữa đường. Ôi mẹ ơi, là chó nhà hay chó sói? Chó nhà thì sao không thấy chủ đâu. Mình sợ quá không dám đạp tiến tới, nhưng cũng không dám quay xe vì sợ thấy mình bỏ chạy thì nó sẽ đuổi theo. Nó từ từ tiến tới gần mình, nhìn mình chòng chọc, còn mình thì đứng chống chân nín thở trên xe đạp, mặt cúi gằm không dám nhìn nó vì sợ nhìn lại nó lại nhe răng ra thì bỏ mợ. Mình có đọc ở đâu đó rằng những con thú dữ như hổ, báo, chó sói, nếu bị nhìn lại thì sẽ coi như một dấu hiệu thách thức. Giữa chốn đồng không mông quạnh, con kia to phải gấp đôi mình thế kia, chả dại gì mà thách thức nó. Nó đứng lại nhìn mình một lúc rồi đi tiếp. Mình đợi nó đi qua một quãng xa rồi mới dám đạp xe thục mạng về nhà. Hôm sau kể cho hàng xóm, họ bảo mình con chó bị ai đó bỏ rơi, cứ đi lang thang giữa đồng quê như thế. Đồ ăn thì nhiều không sợ đói, giữa đồng tha hồ mà bắt chuột, nhím. Nhưng mình tự hỏi nếu khát thì nó uống nước ở đâu, rồi còn mùa đông lạnh, còn mưa bão? Ai nuôi chó mà lại nỡ lòng đem bỏ giữa chốn hoang vu mặc sống chết như này…

Ảnh: nhân thể đang đen thui, quyết định thử một màu siêu khó, verde intenso, trên chất liệu siêu mềm, siêu rủ và do vậy siêu khó mặc, crepe satin. Summer has come to pass, the innocence could never last. Wake me up when September ends.

È così finita l’estate...

È così finita l'estate?

Wednesday, August 25, 2021

Cầu mưa ướt áo

Đang khều rác bể bơi thì trời đổ mưa giông. Bèn chạy vào nhà bê cái ghế đẩu màu xanh mới mua ra trước cửa vừa nghe nhạc Trịnh Công Sơn vừa ngồi nhìn mưa vừa ơ thờ ăn một củ khoai lang. Ăn xong củ khoai lang lại chợt nghĩ sao không lấy xe đạp làm một vòng ngắm ruộng đồng trong mưa, thấy vũng nước nào là phi thẳng vào xem nó bắn lên tới đâu. Nghĩ cái là làm luôn, chỉ kịp tròng một cái váy lanh ra ngoài bộ đồ bơi, không xỏ dép. Tiếng hát Khánh Ly miên man theo ra đến tận cổng.

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao

Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu

Em đi về cầu mưa ướt áo

Đường phượng bay mù không lối vào…

 

Tuesday, August 3, 2021

3/8/2021

Ngài chạy lên đi bên vợ “em có nghe thấy cái thằng vừa đi qua em nói gì không?”. Con vợ bảo “Không”. Mình đang đứng ngáo ngơ đợi chồng đỗ xe, thấy có thằng lái xe qua, trên xe có thêm hai cô gái, nó thò đầu ra nói cái gì đó nhưng mình cũng không để ý. Ngài bảo “nó bảo em là Chào búp bê”.

Một lần khác, cách đây cũng phải mấy năm, hai vợ chồng cũng đang đi dạo phố. Nhà này đi dạo phố rất buồn cười. Vợ cứ đi lững thững nhịp bước không đổi, cũng không nhìn ngang ngó dọc. Còn chồng cứ nhí nhảnh chạy qua chạy lại, tạt vào mỗi nơi ngó một cái rồi lại co cẳng chạy theo vợ. Trong một lần dạo phố như thế, chồng từ đằng sau chạy lên đuổi kịp con vợ đang đi lừ lừ như tàu điện đằng trước, và hỏi “Em có nghe thấy hai người phụ nữ vừa đẩy cái xe đẩy trẻ con đi ngang qua em nói gì không?”. Vợ bảo “Không”. Chồng bảo “anh nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau, chúng nó bảo Con bé kia đẹp quá, có lẽ là người Philippines”.

Một lần khác, mình đi ngang qua một quảng trường. Thấy có hai anh chị đang đứng nói chuyện rôm rả với nhau, thấy mình họ im bặt. Mình đi ngang qua còn nghe thấy tiếng cậu trai thì thào “ôi cô ấy đẹp quá”, còn cô gái thì bảo “hơn cả đẹp, cô ấy trông rất sexy”.

Mang lũ trẻ con ra ngoài ăn tối. Bàn bên có mấy cậu trai chuyện trò tự tin rôm rả bố đời larger than life. You know what I like the most, đó là khi tui từ từ lạnh lùng đứng lên, bàn bên tiếng chuyện trò im bặt.

Tuy nhiên tình hình không phải lúc nào cũng khả quan như thế. Chiều hôm nọ, mình đang vừa đứng tưới hoa trên hiên nhà vừa hát nghêu ngao, thì từ hiên nhà bên dưới một anh ngó ra, mắt xanh lơ, tay vẫn cầm quyển sách “Xin chào”, trông bộ dạng có vẻ muốn nói tiếp cái gì đó. Mặt mình lạnh te, chuẩn bị sẵn mồm từ chối cho số điện thoại, thì ai dè anh ý rụt rè phản ánh “Cô tưới hết nước lên đầu tôi”, ặc ặc. 

Giời ơi tự sướng tí thôi chứ đang chán ngắc ngoải ra đây. Từ gần 2 tháng nay mình không ở Rome, lang thang rước lũ đười ươi hết về quê rồi ra đảo rồi ra biển. Ngày nào cũng cơm nước giặt giũ dọn dẹp, rước đi chơi chỗ nọ chỗ kia theo yêu cầu. Nhanh nhanh hết hè chúng mày xéo đi học đi cho tao nhờ.

Lang thang thất thểu theo chúng nó hết bãi biển này đến bãi biển khác, mình đen thui từ đầu đến chân. Có hôm vừa cơm nước xong rước chúng nó ra biển, định bụng 4 đứa trẻ con chúng nó bơi lội với nhau còn mình nằm ngủ. Ai dè vừa chợp mắt một cái thì chúng nó đòi về. Mình điên quá “Tao không phải tài xế của chúng mài. Bao giờ tao muốn về tao mới về”. Mình nằm ngủ trong tiếng chúng nó nỉ non than vãn “ôi muốn đi về nhà quá bao giờ được đi về nhà”, cuối cùng chịu hết nổi phải lồm  cồm bò dậy đi về. 

Đang kỳ thế vận hội Tokyo, bao nhiêu trai đẹp trên đời tập trung hết vào đây. Thế mà ngồi xem có tí, hâm mộ thân hình tuyệt đẹp và ánh mắt trong veo trẻ trung của cậu Gianmarco Tamberi có tí, mà bị con Na mắng xối xả bà có chồng rồi khen người đàn ông khác như thế là phản bội đoạn nó ngồi luôn lên đùi mình che trọn cái TV. 

Còn hơn tháng nữa chúng nó mới bắt đầu năm học mới :-((((


Ảnh 1: giai đẹp đến nhà, chụp ảnh quăng lên mạng. Bạn mình nhìn thấy gửi cho mình nên mình không biết ai thợ ảnh ai người mẫu. Giai đẹp có khác, không đồ trang sức, không bối cảnh xịn xò, chỉ mình trần chân đất ngồi ngoài cái cửa phòng đồ giặt thôi mà vẫn đẹp nong nanh.  

Ảnh 2: thằng bé bạn ông con trai, đầu húi cua, mắt sáng, nụ cười toả nắng, thân hình của vận động viên  bơi lội. 16 tuổi đã như này lúc 20 còn đẹp như nào nữa. Thế mà bảo ông con trai húi cua đi cho khỏe khoắn mà nó nhất quyết không chịu, cứ để trên đầu một chỏm tóc mà nó gọi là thời trang. Thời trang đâu chả thấy, chỉ thấy cái đầu nó dài nghêu ra. 

Sunday, July 25, 2021

Chuyện con cua và Song Tử

Những con cua hay sống đời ẩn dật. Chúng thích trốn vào một nơi chốn bình yên xa lánh nào đó, không có nhu cầu giao tiếp với phần còn lại của thế giới.

Song Tử, luôn tò mò chui rúc thích khám phá, thể nào cũng tìm ra con cua. Bản tính tinh nghịch của Song Tử, gặp ông cụ non bướng ngang trầm tư lánh đời, thể nào cũng tìm cách trêu chọc.

Con cua và Song Tử là hai thái cực đối lập. Con cua thích sự yên tĩnh, Song Tử đi đến đâu gây thị phi náo loạn đến đấy. Con cua nhìn nhiều hơn nói, Song Tử nhiều khi nói nhiều đến mức chả nghe thấy người khác nói. Con cua thích sự thâm trầm nghiêm túc trưởng thành, Song Tử hời hợt phù phiếm thích đùa cợt như trẻ con không bao giờ lớn. Con cua tính đường dài, đi là phải biết đích đến. Song Tử nhất thời tạm bợ, mỗi bước đi là hoa thơm cỏ lạ ong bướm rập rình đã đủ vui, có khi chả cần đích.

Nhưng con cua và Song Tử hút nhau như nam châm. Con cua thường phải lòng Song Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con cua biết, chừng ấy ưu điểm trong cùng một người không phải là điều dễ gặp. Song Tử cũng thích lại con cua. Con cua đẹp, vai ngang chân dài bụng thon, quả rất hợp với tính phù phiếm của Song Tử. Con cua dịu dàng và chính trực, khiến Song Tử tin tưởng muốn đến tìm dù nó luôn có nhiều lựa chọn khác. Con cua lại còn thông minh, mà thông minh lại là lợi thế tuyệt đối của Song Tử.

Nhưng con cua và Song Tử cũng đẩy nhau như nam châm. Song tử linh hoạt bao nhiêu thì con cua cứng nhắc bấy nhiêu. Con cua cần nội tâm tĩnh đến mức nó không chịu nổi một sự xáo trộn hay cảm giác không an toàn. Mà Song Tử lại là biểu tượng của xáo trộn và không an toàn. Con cua hoài nghi tính phù phiếm tùy tiện kiểu trẻ hư của Song Tử. Còn Song Tử trở nên bất trị với cái tính xét nét phán xét của con cua. Song Tử có thể phút này là người đàn bà sâu sắc khiến đàn ông tưởng như đã tìm được bạn tâm giao nối khố, phút sau đã trèo cây hái trộm quả như một đứa trẻ lên mười bất chấp hậu quả. Con cua nửa bị hút theo cái sự náo động đẹp đẽ khó lường đó, nửa hoang mang lẫn lộn. Bộ não thông minh nhạy cảm quá mức của con cua khiến nó là một người dễ trở nên ghen tuông, lo lắng, nghi kỵ và bất ổn. Con cua không tin tưởng Song Tử. Dẫu Song Tử không nói dối, nhưng bản tính luôn thay đổi của nó khiến những điều nó nói chỉ đúng vào thời điểm nói và do vậy không thể vừa vào nguyên tắc trung thực bất di bất dịch của con cua.

Song Tử tuy bản tính kiêu hãnh và hay giữ khoảng cách nhưng lại thoải mái tỏ tình với con cua. Nó biết con cua si mê nó, phần cứng cỏi kìm chế thể hiện ra ngoài chỉ là lý trí đang chống lại bản năng. Nó cũng quá biết, cuối cùng, bao giờ lý trí của con cua cũng chiến thắng. Càng lao theo nó, nỗi hoang mang nghi kỵ trong cái đầu toàn lý trí và nguyên tắc của con cua sẽ càng lớn dần, khi nào đủ lớn thì con cua sẽ ra đi.

Si mê càng nhiều ra đi càng nhanh.

Nhưng con cua, bất kể cuộc chiến nội tâm dữ dội, bất kể những định kiến và những vết thương, đều đến ngay khi Song Tử gọi. Cứ như thể, từ sâu thẳm trong tiềm thức, nó vẫn mong Song Tử sẽ thay đổi, hoặc sẽ xảy ra một alternative reality nào đó, để tất cả những nguyên tắc của nó không còn cần tới nữa…

Nếu có một ngày, đôi mắt quan sát của con cua thấy Song Tử lại đang cười vang tinh nghịch ở một nơi nào đó khác, tiếp tục làm tất cả những điều nó muốn không cần biết đến hậu quả, rồi lại nhanh chóng bỏ đi tìm trò chơi mới như tất lẽ dĩ ngẫu phải thế, thì cũng chớ nghĩ Song Tử vô tình.

Song Tử có đôi khi rất nhớ sự dịu dàng che chở của con cua. Rất nhớ.

Chỉ có điều cuộc sống thì phải tiến lên phía trước…

Saturday, July 17, 2021

17/10/2021

Buổi sáng dậy sớm, ra hiên ngồi nhìn mây bay đỉnh núi. Từ nhà thờ dưới chân núi vọng tới tiếng cha xứ giảng đạo, giọng rất ấm. Nắng lên là họ xong lễ, chỉ còn lại tiếng chim ríu rít. 

Cả nhà đang đi nghỉ trên hòn đảo Salina thuộc quần thể đảo Sicily xinh đẹp. Đỉnh Etna vẫn hoạt động, khói tỏa lên như mây. Những bãi biển núi lửa vẫn còn sôi ầm ì bên dưới, khói nóng và từng chuỗi bong bóng vẫn phun lên trên mặt nước còn trong không khí thì phảng phất mùi lưu huỳnh. 

Đất đai từ dung nham núi lửa khá màu mỡ nên thực vật trên đảo rất phong phú. Các ruộng nho tươi tốt. Những vạt ô liu lá xanh rì chứ không bàng bạc như ở nhiều nơi khác. Mận mơ chanh lựu cây nào cũng sai quả và quả rất to nhưng không hiểu sao rất lùn, lùn như những ngôi nhà trên đảo. 

Thích nhất là hoa. Hoa nở bạt ngàn khắp nơi. Nhiều nhất là hoa giấy, đủ màu sắc, chỉ thấy hoa không thấy lá. Sanderiana nở như một ngọn núi lửa còn spectabilis thì vươn dài từng cành hoa dày chi chít như sao. Những ngôi nhà trên đảo thường sơn trắng và có một cánh cửa gỗ thú vị. Những ngôi nhà rất thấp, ẩn sau bạt ngàn hoa. Dong riềng đỏ chói, lantana ngũ sắc, dâm bụt vàng trắng đỏ, những bụi hoa găng tim tím, cẩm tú cầu tím xanh, những bụi chuối xanh rì, toàn cây cỏ nhiệt đới. 

Trên đảo thấy mấy cây phượng tím và chỉ có duy nhất một cây phượng đỏ. Nó cao vượt lên so với toàn thảm thực vật trên đảo và hoa nở thành một cái tán khổng lồ đỏ chói. Một ngày nào đó mình sẽ trồng được trong khu vườn của mình một cây phượng đỏ, nhất định thế.

Trên đảo trồng rất nhiều dâm bụt. Mình và lũ bạn hồi bé cứ đang chơi lại ra bứt hoa dâm bụt, bóc bỏ cái đế xanh rồi mút lấy mút để. Mật hoa dâm bụt ngọt lịm. Ở Ghana có loại đồ uống làm từ loài hoa này, uống rất lành và ngon. Dân châu Phi coi các loại nước ngọt đóng chai pha phẩm màu và hương liệu kiểu cocacola, pepsi, fanta, các loại nước tăng lực, xịn xò hơn loại nước uống pha chế từ một bụi dâm bụt tầm thường trong vườn nhà. Thế nên đến events là họ đòi bằng được những loại nước rẻ tiền này trong khi họ có 3 loại đồ uống tự nhiên rất ngon là nước hoa dâm bụt, nước dừa và nước mía. Nước hoa dâm bụt thì mình đi events của người khác mới được uống. Nước dừa và nước mía thì mình hay phục vụ trong events của mình, đặc biệt nước mía thì chỉ có ở events của mình. Mỗi lần có events hơi lớn là mình hay gọi anh em con bé bán nước mía đầu đường, đòi bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Hai anh em nó mang xe nước mía, chở bó mía to uỵch và các thể loại đồ nghề đến. Xe nước mía của anh em nó suốt events khách mời cứ xúm đông xúm đỏ. Bọn trẻ con nhà mình hàng ngày có thể uống nước dừa thay nước lọc. Còn nước mía thì cứ cách ngày hội người làm lại mang chai thuỷ tinh ra mua mang về để tủ lạnh. Lúc quay về Rome, điều con La lo lắng nhất chỉ là không có nước mía uống. Gì mẹ chiều được chứ ở Rome mà đòi nước mía ép tươi thì mẹ chịu rồi con ơi. 

Lại quay lại chuyện hoa dâm bụt, mình nhớ ở nhà và ở Ghana dâm bụt là cây bụi, cao hơn mét là cùng, hoa thường màu đỏ, màu vàng đã thấy hiếm. Nhưng dâm bụt trên đảo Salina là cây thân gỗ cao to, hoa nở dày, to và đủ màu sắc. Đẹp đến nỗi mình bắt đầu có hứng tìm hiểu để mua về trồng trong vườn. 

Có lần đi ngang một con phố xinh đẹp. Hai bên là các cửa hàng bán quần áo và đồ lưu niệm, toàn các món rất xinh xắn. Mùi hoa đại nhà ai thơm lừng cả một đoạn phố trưa. Lũ mèo mặc sức rong chơi hoặc ngủ lười dưới tán cây. Đi chưa được nửa phố con Na đã tổng kết rằng hai chị em nó đã làm quen được tận 9 con mèo. Trong ảnh mới là con mèo thứ tư. Con phố bình yên và xinh đẹp đến nỗi con người vốn không thích quay lại nơi nào lần thứ hai như mình đã quay lại sau vài ngày, và tậu được một cái ghế đẩu và cái bình sắt tưới hoa hình con mèo. 

Phần thời gian còn lại thì giong thuyền đi thăm các đảo. Thật là thoả cái tính tăng động của ngài. Phóng thuyền vun vút giữa biển, ghé mỗi vũng tắm một tí, tắm nhúng một cái, selfie như trẻ trâu, rồi lại chạy đi lùng vũng tắm mới. Thằng con rên lên vì phải thả neo kéo neo liên tục theo lệnh thằng bố. Thằng con ẩm ương từ mấy năm nay rồi mà vẫn chưa hết. Bao giờ hết nhỉ? Liệu có bao giờ hết không? Mẹ bảo mẹ yêu ông lắm ông yêu mẹ lắm không, hỏi mãi nó mới trả lời cái giọng ồ ồ “yêu bình thường”. Nhưng mà mẹ thích mỗi lần mẹ gọi “Ale đâu Ale ơi” là nó đều trả lời “dạ, mẹ”. Mẹ thích cái câu “dạ, mẹ” của nó đến mức nhiều khi chả có việc gì mẹ cũng cứ réo gọi để nghe nó dạ mẹ cho vui ❤️. 

P.S: Cám ơn mọi người đã chúc mừng ở entry trước. Từ điện thoại cún không trả lời được comments. Ý thắng thì dĩ nhiên là thích nhưng nhìn Harry Kane buồn cũng thấy thương thương. Người gì mà buồn trông lại thấy hay hơn vui. 

Thursday, July 8, 2021

Mùa gặt

Tháng 6, mận chín đen trên cành. Hôm đầu còn hăm hở bắc thang hái từng quả long trọng cứ gọi là. Từ hôm sau trở đi kệ miẹ mận, rụng quả nào thì nhặt không thôi. Được cái sáng nào lụi cụi nhặt mận rơi quanh gốc cũng đủ một hộp to. Chưa kịp ăn hết mận chín thì đến mơ chín. Cây mơ cổ thụ, ra quả không sai được như những cây trẻ nhưng quả nào quả nấy ngọt lịm và rất thơm. Ngày nào cũng nhặt được 2 xô. Một xô hỏng mang đổ vào thùng compost, xô kia mang vào nhà. Mơ mận cắt ra bao nhiêu trẻ con ăn hết bấy nhiêu. Cùng với mùa mơ là mùa sung, quả rất to và ngon, ăn không kịp sung rụng đen dưới gốc.

Cây dâu cổ thụ cứ đến mùa là quả trắng cành, vừa thơm vừa ngọt. Bọn trẻ con trèo hái dâu ăn một buổi mệt nghỉ, từ đó dâu rụng trắng cả mặt đất chả ai ăn ngoài kiến.

Cây đào mùa xuân nở hoa tưng bừng, thế mà quả non vừa ra rệp đã bu kín. Mình phải xoa từng quả một giết rệp và đuổi kiến. Giờ trên cành thấy chi chít quả sắp chín. Chín nhanh tao ăn thử một quả xem ngon dở ra sao đào ơi.

Năm nay mất mùa bưởi. Bận với đám hoa lá mà không đủ thời gian chăm mấy cây bưởi đang ra hoa thơm như khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Thế là quả non vừa kết ra, lũ rệp đã châu đầu vào hút nhựa. Chả bao lâu sau, quả non rụng sạch. 4 cây bưởi mà chỉ còn lại đúng một quả non lớn bằng quả chanh. Mà con đường từ bằng quả chanh đến lúc chín nhẽ còn xa và còn nhiều gập ghềnh nguy hiểm.

Đi ngang cây lựu, thấy lũ rệp đã lại bu kín trên các chồi cây đỏ thắm. Định lấy luôn bình xịt ra thì lại nhìn thấy một con bọ rùa đứng ngay đấy. OK vậy bọ rùa ăn hộ lũ rệp cây cái đi. Chả thấy ăn chỉ thấy đứng. Thế thì xê ra cho tao phun. Vẫn không thấy bọ rùa nhúc nhích. Hình như ăn no quá đi không được. Chả dám xịt thuốc vì sợ hại bọ rùa, thế nên đành lấy tay tuốt rệp.

Mình trước cứ tưởng kiến ăn rệp nên kệ kiến. Ai dè nghiên cứu một hồi thì mới biết rằng người nuôi lợn thế nào thì kiến nuôi rệp đúng như thế ấy. Tức là nuôi rệp trong tổ kiến hoặc cõng rệp từ cây này sang cây khác. Mà đúng như vậy thật các cụ ạ. Một hôm tình cờ ngồi nhìn cây hướng dương bỗng tá hỏa khi thấy từng con rệp to tướng đang bu trên thân cây hút nhựa còn lũ kiến thì xúm xít hút sữa rệp. Điên quá thò tay truy nã, rệp chạy lúp xúp thẳng xuống tổ kiến ngay dưới gốc cây để núp. Có con to béo quá chạy không nổi thì hai con kiến xúm vào khiêng. Lũ kiến xỏ lá.

Ngoài ra trong vườn còn có cây táo có quả táo đắt nhất thế giới. Bao công tưới nước làm cỏ bón phân, ra được đúng một quả. Vậy không phải quả táo đắt nhất thế giới thì là cái giề.

Hè này bưng về thêm chục cây ăn quả. Hò lão chồng ra đào đất. Lão ra đào được đúng hai cái lỗ toen hoẻn thì than thở giở bài khổ nhục kế đau lưng đau tay định chuồn như thường lệ. Nhưng con vợ lão giờ khôn cáo chứ không ngây ngô như hồi trẻ. Nó bảo chơi tennis vài tiếng được thì đào đất được, đào tiếp đê.

A time to be reaping

A time to be sowing

The green leaves of summer

Are calling me home.

It’s so good to be young then

In the season of plenty…

Vừa làm vườn vừa nghe đi nghe lại bài hát này. Mình thích nhạc đồng quê Mỹ. Đây mới đúng là nguyên bản tinh thần và văn hóa Mỹ, giản đơn, hào sảng, kính Chúa, yêu gia đình. Mấy cái trò lươn lẹo phải đạo nọ nọ kia kia là sau này thấy kiếm chác quá được nên mới thành ra nở rộ.

P.S từ quê về phố, bản chất Song Sinh vốn mỗi thứ một tí không thích trượt dài vào thứ gì, tự cảm thấy làm nông dân cánh tay muôn phần lực lưỡng thế là đủ dồi, bèn lôi ra Manolo Blahnik mấy năm rồi không đụng tới. Vừa bước lên nghe tiếng rắc rắc. Cái đế gót mẻ ra vài mảnh. Thế là hôm sau lại phải bế em ra hàng sửa.

Saturday, July 3, 2021

Chuyện nhà quê

Một hôm con La nai nịt gọn gàng và quyết rằng nó sẽ chạy bộ. Con mẹ bèn lên giọng oai vệ “Lê đâu Na đâu, hộ tống con gái tao”. Nghe mệnh lệnh ngắn gọn dứt khoát, hai đứa kia biết có chống lại cũng vô ích nên miễn cưỡng xỏ giày chạy theo con kia. Được đâu dăm chục phút đã thấy lục tục kéo nhau về, lục tục kéo nhau vào bếp. Thằng anh tức tối “Lê đi bộ cũng đuổi kịp nó”. Còn con Na thì lóe xóe “Lần sau Na không đi chạy với Lila nữa. Thật xấu hổ. Lila chạy y hệt Phoebe trong phim Friends, như thế này này”. Đoạn mô phỏng tư thế chạy của con chị. Con gái tao yểu điệu thục nữ như công chúa thế là bình thường, chúng mài nông dân cục mịch biết gì mà nói hả.

Lại nói chuyện chạy như Phoebe trong phim Friends, có anh tên D trong làng suốt ngày chạy bộ. Sáng chiều tối ngày mưa ngày nắng ngày nóng ngày mát, mình cứ ra khỏi nhà là gặp anh lụi hụi chạy bộ. Mấy năm trước, mình vừa lái con xe cà khổ của lão kia ra khỏi nhà chưa được trăm mét thì chết máy giữa đường. Anh chạy qua dừng lại giúp nên quen. Vấn đề là anh cũng chạy y hệt Phoebe trong phim Friends, thiếu mỗi khoản vung tay lên trời.

Mỗi chiều, trước khi trời tắt nắng và trước khi phải nấu ăn tối cho đám tàu há mồm, mình hay mang xe đạp ra lượn giữa ruộng đồng. Lúc thì gặp cụ ông hàng xóm, vòng đi cụ giúi cho nắm hoa hướng dương nhí, vòng về cụ giúi cho vốc mận cơm. Lúc thì gặp anh D mải miết chạy bộ vừa chạy vừa nghe nhạc, nhìn thật có tính giải trí cao độ. Lúc thì gặp anh chăn cừu và đàn cừu chuông cổ leng keng. Lúc thì gặp cậu giai con trai bà Ada. Đang mùa gặt hái và chuẩn bị đồ ăn cho gia súc mùa đông nên chuyến xe nào của cậu ấy cũng đầy rơm vàng óng. Giai đẹp thì đẹp thật nhưng cứ nhấm nha nhấm nhẳn. “Cậu ơi tôi mới mua cái cây này. Trồng ở đâu cậu nhỉ? Phải là một chỗ không nắng quá kẻo cháy lá, không gió quá kẻo rụng hoa, không ướt quá kẻo thối gốc nhưng cũng không được khô quá, chưa kể còn không được lạnh quá…”. Chưa kịp đọc hết bài diễn văn google, bị giai đẹp giả nhời cụt ngủn “trồng ở gầm giường”. 

Cậu làm vườn cặm cụi đào đất, moi ra được mấy quả trứng xinh xinh đưa mình. Mình đang cầm ngắm nghía nắn nót khen xinh quá không biết là của con gì giờ mình đem ấp ở đâu cậu nhỉ thì cậu ấy bảo có khi là trứng rắn. Mình hoảng hốt ném quả trứng cái vèo xuống đất. Biết trứng rắn sao còn đưa. Nhưng nghĩ một hồi, có khi là trứng của lũ thằn lằn chứ trứng rắn nhẽ to hơn, nên lại nhặt lên để nắn nót vào một góc nào đó cho nở.

Hôm qua mình ra vườn sớm cắt tỉa hoa lá. Một con ong béo tròn đang cắm mặt theo đúng nghĩa đen vào một bông hoa và mải mê hút mật. Mình cắt cành hoa, cành hoa thì rơi nhẹ như cái lông còn nó thì làm cái phịch xuống đất :-)))).  Là ong mật mới dám trêu thế chứ là ong vò vẽ chắc chả dám dây. Lại nói chuyện ong, mình chui rúc hàng tiếng mỗi ngày trong vườn, ong bướm đủ loại vo ve ngay tai, mà chẳng làm sao. Lão rong chơi suốt ngày thì lại bị ong đốt. Ra chơi tennis, bị ong đốt cho 3 nhát. Vợ gọi mãi mới miễn cưỡng ra cắt cỏ giúp vợ, được vài phút ong chích cho một nhát kêu la kể lể ầm ĩ. Thậm chí đang phóng xe máy trên đường, quần áo đầy đủ mà thế nào lại bị một con ong chích cho một nhát ngay rốn???

Thỉnh thoảng lại mò ra cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhà vừa để mua một món cần vừa để chơi với con mèo nhìn vừa đen vừa béo vừa xù trông y như con sâu róm. Nó cứ thấy mình là xán đến đòi chơi cùng. Bị mình để cái gì lên đầu là ngồi im mặt ngẩn ra không dám động đậy vì sợ rơi :-))))

Chuyện nhà quê của tui chỉ có thế thôi. 

Wednesday, June 23, 2021

Bà Ada

Gabriel, khi ngỏ lời với Bathsheba, có nói đại loại “Anh có hơn trăm con cừu, có một con dê cho sữa và mấy con gà cho trứng…”. Ý anh ấy nói tài sản anh ấy có đủ để lo được cho hai người...

Bà nông dân Ada có cơ ngơi giản dị nhưng thứ gì cũng có.

Đất của bà Ada khoảng 2 héc ta, lối vào rộn ràng hoa, ngôi nhà nho nhỏ cùng một mái hiên toàn sen đá, chai lọ lỉnh kỉnh và mèo bên dưới, còn bên trên treo các chuỗi cà chua, hành, tỏi để dành ăn trong mùa đông. Qua một dãy nhà kho đỗ các thể loại dụng cụ máy móc làm đồng là đến ruộng. Ruộng lúc thì trồng lúa mỳ, lúc thì trồng các loại rau theo mùa. Lúc mình đến, bà Ada vừa gặt xong lúa mỳ và đã chuyển sang trồng rau. Các cót lúa đầy căng hông xếp thành một dãy còn trên ruộng rau đã bắt đầu lên mơn mởn. Hành, ớt cay, ớt ngọt, cà tím, xà lách, bí xanh, củ dền, không thiếu thứ gì.

Đối diện ruộng rau là khu bà Ada nuôi gia cầm và gia súc. Chung sống hòa bình, chả thấy đánh nhau gì. Thịt, sữa, trứng, pho mát tự làm, vừa để ăn, vừa để bán. 

Khách đến mua rau bà Ada mới ra ruộng hái. Hái vào khách chỉ mang những đọt non nhất về, còn lá già bà Ada vứt cho lũ gia súc và gia cầm. Những thứ chúng nó chê không thèm ăn, thì mang đi làm phân bón. Phân gia súc gia cầm cũng mang đi ủ, chả bỏ đi thứ gì. Mùa sau, phân đã ải, lại lấy phân đó bón ruộng và bón cho các gốc cây ăn quả. Chỉ thế thôi mà mơ, mận, cam, chanh, lựu, lê, đào, olive, cả giàn nho, đều trĩu quả.

Mình nghĩ có khi bà Ada chỉ tốn tiền mua đường, muối, trả tiền điện và mua dầu nhớt để chạy máy móc làm đồng.

Trong cả thửa đất tấp nập rau quả gia súc gia cầm, bà Ada bỏ ra một khoảnh phù phiếm. Đó là một mảnh vườn nho nhỏ cỏ xanh mướt, xung quanh trồng các loại hoa hồng, ở giữa có cái ao thả hoa súng, quanh ao là Bạch Tuyết và bảy chú lùn đứng lố nhố. Lũ mèo hay đứng nhìn xuống nước thèm thuồng rồi thò vuốt xuống ngoáy, chắc hy vọng bắt được con cá nào đó.

Bà Ada có con mèo rất thích đứng hóng và trêu ngươi lũ gia cầm và gia súc bị nhốt ở trong. Có lần nó làm con dê nổi điên, lao ra húc cái binh vào cánh cổng, mèo thì cong đuôi chạy tóe khói, mình thì giật mình nhớn nhác, còn bà Ada thì phẩy tay nói nhẹ như hơi thở, như tất lẽ dĩ ngẫu phải thế chị đừng bận tâm “Đàn ông chúng nó thế”. Cả con dê và con mèo đều là giống đực. 

Bà Ada có cậu con trai ngoài 30 tuổi. Hôm qua mình vừa lái xe ra khỏi nhà thì gặp cậu ấy đi theo hướng ngược lại, né sang một bên cho mình qua, bảo chị gọi điện cho tôi rồi tôi chạy qua sửa cái cân cho chị. Ôi cậu ấy ngồi cao lồng lộng trên cái máy cày chở rơm vàng óng, đẹp trai, rám nắng, mái tóc thanh xuân, thân hình siêu fit của một người chuyên lao động trên đồng, đường quê vắng quanh co hai bên là gió, là ruộng, sao mà giống cinema quá đi. 

Không biết vợ chồng bà Ada và cậu con trai phải lao động bao tiếng mỗi ngày mới có thể duy trì được trang trại hầu như tự cung tự cấp như thế. Mình cũng lao động ra trò mà mới chỉ tự cung tự cấp được mỗi khoản hoa. Mình cho bà Ada xem ảnh hoa sen Việt nam, bà Ada mê lắm, cứ bảo chị tìm cho tôi hạt giống. Các bạn cho cún địa chỉ mua hạt sen giống tặng bà Ada cái đi.

Ảnh: bếp tháng sáu