Lại nói chuyện chạy như Phoebe trong phim Friends, có anh tên D trong làng suốt ngày chạy bộ. Sáng chiều tối ngày mưa ngày nắng ngày nóng ngày mát, mình cứ ra khỏi nhà là gặp anh lụi hụi chạy bộ. Mấy năm trước, mình vừa lái con xe cà khổ của lão kia ra khỏi nhà chưa được trăm mét thì chết máy giữa đường. Anh chạy qua dừng lại giúp nên quen. Vấn đề là anh cũng chạy y hệt Phoebe trong phim Friends, thiếu mỗi khoản vung tay lên trời.
Mỗi chiều, trước khi trời tắt nắng và trước khi phải nấu ăn tối cho đám tàu há mồm, mình hay mang xe đạp ra lượn giữa ruộng đồng. Lúc thì gặp cụ ông hàng xóm, vòng đi cụ giúi cho nắm hoa hướng dương nhí, vòng về cụ giúi cho vốc mận cơm. Lúc thì gặp anh D mải miết chạy bộ vừa chạy vừa nghe nhạc, nhìn thật có tính giải trí cao độ. Lúc thì gặp anh chăn cừu và đàn cừu chuông cổ leng keng. Lúc thì gặp cậu giai con trai bà Ada. Đang mùa gặt hái và chuẩn bị đồ ăn cho gia súc mùa đông nên chuyến xe nào của cậu ấy cũng đầy rơm vàng óng. Giai đẹp thì đẹp thật nhưng cứ nhấm nha nhấm nhẳn. “Cậu ơi tôi mới mua cái cây này. Trồng ở đâu cậu nhỉ? Phải là một chỗ không nắng quá kẻo cháy lá, không gió quá kẻo rụng hoa, không ướt quá kẻo thối gốc nhưng cũng không được khô quá, chưa kể còn không được lạnh quá…”. Chưa kịp đọc hết bài diễn văn google, bị giai đẹp giả nhời cụt ngủn “trồng ở gầm giường”.
Cậu làm vườn cặm cụi đào đất, moi ra được mấy quả trứng xinh xinh đưa mình. Mình đang cầm ngắm nghía nắn nót khen xinh quá không biết là của con gì giờ mình đem ấp ở đâu cậu nhỉ thì cậu ấy bảo có khi là trứng rắn. Mình hoảng hốt ném quả trứng cái vèo xuống đất. Biết trứng rắn sao còn đưa. Nhưng nghĩ một hồi, có khi là trứng của lũ thằn lằn chứ trứng rắn nhẽ to hơn, nên lại nhặt lên để nắn nót vào một góc nào đó cho nở.
Hôm qua mình ra vườn sớm cắt tỉa hoa lá. Một con ong béo tròn đang cắm mặt
theo đúng nghĩa đen vào một bông hoa và mải mê hút mật. Mình cắt cành hoa, cành
hoa thì rơi nhẹ như cái lông còn nó thì làm cái phịch xuống đất :-)))). Là ong mật mới dám trêu
thế chứ là ong vò vẽ chắc chả dám dây. Lại nói chuyện ong, mình chui rúc hàng
tiếng mỗi ngày trong vườn, ong bướm đủ loại vo ve ngay tai, mà chẳng làm sao.
Lão rong chơi suốt ngày thì lại bị ong đốt. Ra chơi tennis, bị ong đốt cho 3
nhát. Vợ gọi mãi mới miễn cưỡng ra cắt cỏ giúp vợ, được vài phút ong chích cho
một nhát kêu la kể lể ầm ĩ. Thậm chí đang phóng xe máy trên đường, quần áo đầy
đủ mà thế nào lại bị một con ong chích cho một nhát ngay rốn???
Thỉnh thoảng lại mò ra cửa hàng vật liệu xây dựng gần
nhà vừa để mua một món cần vừa để chơi với con mèo nhìn vừa đen vừa béo vừa xù trông y như con sâu róm. Nó
cứ thấy mình là xán đến đòi chơi cùng. Bị mình để cái gì lên đầu là ngồi im
mặt ngẩn ra không dám động đậy vì sợ rơi :-))))
Chuyện nhà quê của tui chỉ có thế thôi.
Cảnh đẹp quá bác, thấy rừng hoa khỏe hơn thấy rừng người hihi.
ReplyDeleteAnh thanh niên tóc vàng cục súc ;-) có khi vậy lại hay, hơn mấy ông mồm bôi mỡ.
Bác giai bị ong chích ngay rốn nhưng vẫn tổ lái chứ bác :-))
Thanh niên kia trêu đấy chứ không phải cục súc đâu. Với lại tóc nâu em ạ, chứ không phải tóc vàng.
DeleteNgài bị ong đốt rốn về nhà vạch áo mách vợ, sau đó lại lồng đi tiếp. Chắc bị ong đốt rồi nên không còn gì để mất.
"Chắc bị ong đốt rồi nên không còn gì để mất" =)))))
DeleteVườn nhà chị giống 1 góc thiên đường ấy. Đẹp quá!
ReplyDeleteHàng trăm giờ lao động cật lực đấy em ơi. Được cái mùa hè hoa nở rộn ràng ai đến cũng trầm trồ xin chụp ảnh.
DeleteEm thiệt là thích mấy chuyện nhà quê như vầy quá. Cám ơn chị Giang đã chia sẻ. Đi học đi làm ở thành phố lớn, giờ em đang mong từng ngày được sống ở nông thôn, có khu vườn trồng hoa trồng cây. Ngặt nỗi tháng 11 này em sang thì cái vùng nông thôn chỗ em nó trở lạnh ít bông hoa đi rồi. Thôi thì hẹn mùa xuân - hè năm sau :)
ReplyDeleteChỗ chị mùa đông ít lạnh nên hoa nở đến tận tháng 11, 12, thậm chí cả tháng 1. Nhưng vì không lạnh nên không trồng được các loại hoa thích lạnh như peonia. Chị thích peonia lắm mà mấy cây peonia của chị nghe chừng èo uột quá.
DeleteChị Giang trồng hoa bướm lên rồi kìa. Đẹp quá. Em thích hoa bướm lắm, nhẹ nhõm phơi phới.
ReplyDeleteChị nhớ hoa bướm ở nhà bông nó nhỏ nhỏ mà sao loại này chị mua hoa nó ra to đùng em ạ. Được cái chúng nó vẫn nhẹ nhõm rung rinh phơi phới. Vạt này là dwarf cosmos, chỉ cao có khoảng 60-70cm thôi. Còn ở góc vườn bên kia chị trồng một vạt cosmos nữa, cao đến mét rưỡi cơ. Hơi cao và to quá nhưng thôi đành.
DeleteMình chưa nhìn ra hoa bướm. Chắc tại ở VN hoa bướm trông khác. Khu vườn của chị đẹp mê li. Sống cuộc sống bình an tuyệt vời quá chị. Em mèo đấy có phải mèo hoang không ạ?
ReplyDeleteEm mèo này là của gia đình chủ cửa hàng vật liệu xây dựng. Cửa hàng luôn nườm nượp khách nên em mèo rất dạn người. Mỗi tội khách toàn đàn ông chả mấy ai chơi với em nên gặp khách hàng nữ thân thiện một cái là em cứ rủ chơi nhiệt tình.
DeleteÔng mèo kia đúng là trông giống con sâu róm. Mà đàn ông thích mèo nhiều lắm đấy bà, nhiều hơn mình tưởng, có khi nhiều hơn cả chị em đấy, và bệnh còn nặng nề hơn chị em thích mèo gấp nhiều lần nữa ấy ik ik. Lên Youtube toàn thấy mấy ông chơi đùa nựng nịu mèo!
ReplyDeleteChết cười với vụ ông nhà bị ong đốt. Hôm kia lão nhà tôi cũng bị ong đốt ở bụng lúc ra vườn đổ đất cho bố mẹ. Mà ông nhà bà chắc chỉ bị đau thôi chứ ông nhà tôi bị dị ứng, phải về nhà uống thuốc ngay chứ nếu ko là phù nề ghê lắm. Bị nó đốt cho mấy nhát ở bụng. Mà sao ong thích đốt bụng mấy ông này bà nhỉ? Chắc bụng mấy ổng căng phồng như cái nhà hơi nên ong nó thích chơi ở đấy ik ik ...