Friday, June 28, 2019

28/6/2019


Cách đây mấy tuần, con Na buổi sáng đi học đòi mẹ nó buộc tóc hai bên, trông toòng teng như hai cái đuôi lợn. Mẹ nó càu nhàu “Phải buộc gọn ra sau chứ buộc thế này đuôi tóc thòng xuống mặt, con làm bài thi làm sao?”. Nó bảo “Càng tốt, bạn càng đỡ nhìn bài Na”, làm mẹ nó phải nghĩ một lúc mới nói tiếp được “Hôm qua mẹ vừa hỏi con 10 trừ 7 còn mấy, mà mãi con mới trả lời được, thế mà con lại sợ bạn chép bài của con là sao?”. Nó tỉnh queo “Bạn Na còn dốt hơn Na”. Lớp 3 rồi mà 10 trừ 7 tính mãi mới ra, không biết dốt hơn thì còn dốt đến mức độ nào???
Vụ đó, cộng với vụ thi xong quên điểm, làm mình quả cũng hơi lo lắng. Thế nên hôm trường tổng kết năm học cho khối tiểu học là mình chân thấp chân cao đến luôn chứ không dám cành cao lá dài không đến như mọi khi. Đến lượt lớp nó, thầy giáo bắt đầu xướng tên học sinh đứng đầu lớp, mình vẫn đang ngồi rung đùi vì nghĩ vị trí này chả bao giờ thuộc về con mình, thì trời đất quỷ thần ơi ai ngờ chính là nó. Nghe tên nó được xướng lên mình suýt ngã khỏi ghế, bất ngờ đến mức không rút kịp điện thoại để chụp ảnh nó tơn tơn lên bục nhận thưởng. Không chỉ đứng đầu lớp, nó còn được xếp vào bảng vàng danh dự của khối lớp 3. Bảng vàng chỉ dành cho một số ít các học sinh xuất sắc có trung bình tất cả các điểm của toàn năm học từ 90% đến 100%, tức là điểm hầu như phải toàn 9, 10. Công nhận con gái mẹ ngày nào cũng làm mẹ ngã ngồi mấy bận.
Thế là cả 3 em bé ngoan của mẹ đều nhất lớp và đều có tên trên bảng vàng. Phần thưởng nhiều quá phải bê 2 chuyến mới hết. Sau buổi tổng kết, các phụ huynh kéo đến hỏi mình cho lũ Lê La Na ăn gì mà chúng nó giỏi thế. Nói cũng chả ai tin thằng Lê lớp 8 về nhà còn thấy học tí chứ hai con kia toàn chơi với mèo, xếp lego, trượt patin hoặc vẽ bậy.
Năm nay bố mẹ Lê La Na chúng quyết cho lũ con vào trại hè. Từ mấy tuần nay ông đã bắt đầu dọa “Ở trong trại hè, chúng mày sẽ không có TV, không có Internet, không được chơi điện tử, thậm chí gọi điện cho bố mẹ cũng không. Chúng mày sẽ phải tự nấu ăn, tự dọn dẹp, rửa bát, tự giặt và gấp quần áo, cả ngày phải lao động, ngủ thì phải ngủ trên nền nhà, tắm truồng ngoài trời. Còn tao sẽ lấy xe đẹp chở vợ tao đi chơi, thăm thú các cảnh đẹp, ở khách sạn đẹp, đi ăn ở nhà hàng sao Michelin”.
Lũ con tưởng thật đứa nào đứa nấy ngồi mặt đực ra, nhìn nhau, lo lắng, ghen tỵ. Nhìn mấy cái mặt bình thường tươi hớn không sợ đất chả sợ giời giờ nghệt ra như ngỗng ỉa đến là buồn cười. Nhưng thôi cho chúng mày vào kỷ luật tí chứ bám mẹ chằng chằng cái gì cũng mẹ mẹ thế này thành thuồng luồng hết cả lũ rồi.
PS: Nghe chữ “tao lấy xe đẹp chở vợ tao đi chơi” của ông là mình thấy tiền đồ chị Dậu roài. Năm ngoái, một buổi sáng mùa hè tươi đẹp, ông rủ vợ “Chúng mình đi chụp ảnh”. Con vợ phù phiếm nghe nói chụp ảnh thì sướng rơn, gật đầu cái rụp. Thế là buổi chiều, đợi nắng xế, hai vợ chồng bỏ lũ F1 ở nhà và hớn hở dắt nhau đi. Trời xanh, đồng vàng, ánh nắng xiên ngang rất đẹp, ông sau khi chụp cho con vợ vài bô ảnh lấy lệ thì quay sang mê mải chụp... xe đẹp. Chụp xe xong ông hô vợ “Nào chúng ta đi về”. Con vợ chưng hửng trèo vào xe. Ông nổ máy. Ai ngờ xe đẹp chỉ kêu phẹt phẹt vài cái rồi chết dí. Giữa đồng không mông quạnh, trời thì đang tối dần, ông chửi thề. Giời ơi hôm trước trèo vào xe, ngoảnh sang thấy cái phần ốp lưng ghế lái đã long ra như sắp rơi xuống đất, và lúc đẩy cửa xe bước ra thấy cái tay nắm cửa cũng long ra như sắp rơi xuống đất nốt, thì mình chỉ càu nhàu “Xe của anh làm bằng bìa carton à?” thay vì cảnh giác với cái xe hàng mã. Đúng là dại bao lần mà không khôn ra được, đáng đời.
Cuối cùng, trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, người đờn ông hì hục tháo bình ắc quy vác lên vai đi lẫm chẫm xuyên cánh đồng để ra đường cái, bỏ lại con xe cưng nằm tơ hơ giữa ruộng. Anh trai ông bị em gọi tới giải cứu, lái xe đến nơi quát váng cả đường :-)))))
Ắc quy vác về sạc suốt đêm. Sáng tinh mơ hôm sau, con vợ mở mắt oánh cho câu “Xe để giữa ruộng thế máy cày đi qua thì sao nhỉ?”. Người đờn ông chuyên đời ngủ muộn nghe thế vùng dậy khỏi giường vác ắc quy đi cứu xe lập tức. Mặt trời vẫn còn chưa lên :-))))))))))

Sunday, June 23, 2019

Đọc báo


Hồi mình còn ở Dubai, quan hệ giữa Philippines và UAE đã rất căng thẳng. Lý do là người bản xứ đối xử với người giúp việc Philippines quá tệ. Sau rất nhiều vụ kiện kiểu kiến kiện khoai, mối quan hệ trở nên căng thẳng tới mức Philippines không cho giúp việc sang UAE làm việc nữa. UAE thì cần giúp việc khủng khiếp, vì đàn bà UAE lười như hủi lại đẻ lắm con, thiếu nguồn cung người dồi dào từ Philippines là lao đao ngay. Hôm nọ đọc báo thấy Philippine ra thì VN ta nhảy vào. Thế là chuẩn bị sắp tới chúng ta sẽ được nghe rất nhiều các câu chuyện giúp việc VN bị chủ Ả rập đối xử tàn tệ mà kêu trời không thấu.
Lại quay trở về vụ đàn bà nước này lười chảy nước, dân UAE nói chung là khá giả. Dân họ ít, đất họ rộng và vương họ hào phóng nên đi học đi làm lập gia đình đẻ con đều được vương cho tiền hoặc cấp đất. Giàu đến mức vàng ngọc đeo đầy người nhà như cung điện thì khó chứ nuôi lái xe giúp việc thì là chuyện đơn giản. Thế cho nên đàn bà càng chẳng có lý do gì để làm việc nhà. Thậm chí nhà nào kém lắm, chỉ đủ tiền nuôi một giúp việc, thì đàn bà cũng vẫn không chịu làm việc nhà và do đó giúp việc duy nhất đó sẽ phải hầu hạ cả nhà, lao động khổ sai mười mấy tiếng một ngày. Làm việc cho chủ Ả rập xong thì cô nào cũng thành xác ve luôn chứ không béo nổi. Đặc biệt họ giàu có nhưng trả lương người làm rất thấp, thậm chí quỵt lương, đánh đập, giam lỏng, hành hạ người làm đủ kiểu. Ông chủ đánh, bà chủ đánh, cậu chủ cô chủ cũng tiện tay là đánh giúp việc. Họ coi cái việc đánh đập o ép bóc lột người yếu thế hơn họ là một việc vô cùng bình thường, chả liên quan gì đến ác hay không. Chưa kể Philippines có chính sách chỉ cho gái xấu chứ không cho gái đẹp xuất cảnh đi làm giúp việc, Việt Nam mà không có chính sách ấy, lại cho xuất cảnh toàn em xinh xắn thon thả, thì sang đây ăn đòn ghen của bà chủ cũng đủ chết. Đàn bà xứ này ăn nhiều, lại lười vận động, bà nào cũng béo đổ đình đổ chùa, và ghen tuông khủng khiếp.
Thôi thì ai đi cứ đi, miễn chuẩn bị sẵn tinh thần. Đừng có tưởng Dubai giàu thế, giai Ả rập vung tiền cho gái hào phóng thế, thì họ cũng hào phóng với giúp việc.
Xứ đấy giàu thì giàu thật, nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rận, rằng cái xứ bao nhiêu thứ dát vàng, đồ ăn cũng có vàng, hóa ra lại là xứ bóc lột và ăn cướp nổi tiếng. Bóc lột thế nào cứ hỏi dân lao động phổ thông. Ăn cướp thế nào cứ hỏi dân kinh doanh dưới hình thức liên doanh nước ngoài-bản xứ. Bao nhiêu vụ mất trắng kêu trời không thấu. Thiên hạ ngoài Dubai chỉ nghe Dubai giàu có lộng lẫy cảnh sát đi tuần bằng siêu xe, chứ mình ở Dubai toàn được nghe các vụ đối tác bản xứ vu khống để cướp trắng mà đối tác nước ngoài chỉ biết chạy chứ không dám kiện vì kiện thì cũng thua, lại còn bị rũ tù trước khi được xử thua. Ở đời cứ thấy vậy mà chẳng phải vậy là như thế.

P.S: hồi mình còn ở Dubai, có chị người VN cứ năn nỉ mình nhờ chồng mình giúp chị ấy lấy lại hộ chiếu. Chị ý sang Dubai làm ở tiệm móng của một chị chủ người VN. Chị chủ thấy chị ý làm tốt thì mới nhờ chị ấy giới thiệu cho thêm người ở VN. Chị ý giới thiệu ai đó, chị chủ bảo lãnh cho sang. Ai ngờ người được bảo lãnh sang đến nơi một cái trốn luôn. Chị chủ mất tiền bảo lãnh thì quay sang bắt đền chị ý, trừ lương, giam hộ chiếu, hết hợp đồng vẫn bắt chị ý làm tiếp đến lúc trả cho hết nợ mới thôi. Chị ý van lạy giải thích cách nào cũng không tha. Nhìn chị ý thật thà rất tội nghiệp nhưng mình vẫn phải từ chối “Chị phải lên đại sứ quán VN chứ chồng em không can thiệp được”. Mình biết mặt chị chủ kia. Không già lắm nhưng mặt mũi xăm mày xăm môi nhìn rất dữ và giả và lúc nào cũng vác lên trời, hàng hiệu thì từ đầu đến chân. Không hiểu người ta phải ăn chặn của những người nghèo hơn mình rất nhiều để có tiền mua hàng hiệu để làm gì, mặt không cúi xuống lại vác lên thế kia. Bảo phải bất lương với người khác vì nếu không thì mình đói, nhất là con mình đói, thì còn hiểu được.
Càng ngày mình lại càng thấy con Na đúng, khi có lần mình mắng nó cái tội gì đó, và bị nó chống chế “Nhưng Ang na còn bé quá và cuộc đời này quá khó sống với Ang na”, lúc nó mới có 4 hay 5 tuổi gì đó. Công nhận, càng ngày càng thấy đời khó sống, chơi với người không thích bằng chơi với bọ sừng.
À nhân tiện đang kể chuyện con Na, có con nhà ai thi không thèm sờ đến quyển sách, và thi xong xem điểm xong cũng không nhớ mình được mấy điểm, như con gái tui? Mà quên thật hay bị điểm kém nên nó giả vờ quên hả giời ơi?

Sunday, June 16, 2019

Vặn cổ, cấu đầu, rút ruột

Cách đây mấy tuần, một buổi tối tự dưng ngài bảo vợ “Hôm nay hoa hậu Ghana gọi điện cho anh”. Mình bảo “Gọi có chuyện gì?”. Ngài bảo “Gọi mời đi ăn. Xong anh hỏi nó là ai cho cô số điện thoại của tôi thì nó bảo vợ anh cho”. Ối, các em ơi, chị đẹp nhưng chị chưa bị điên. Các em là doanh nhân thành đạt đang muốn rót tiền tỷ đầu tư vào nước Ý cũng chưa chắc chị đã cho số chồng chị, nữa là ai chả biết tỏng các em chuyên đời đi mồi chài vớ vẩn. Bịa chuyện thì cũng phải bịa thông minh tí chứ. Mình hỏi ngài “Thế anh trả lời nó sao?”, “Anh bảo maybe. Thấy thế nó bảo muốn mời cả em đi nữa”. Mình bảo “Nó mà gọi lại cho anh thì anh hãy từ chối. Và từ giờ ngoài công việc buộc phải tiếp xúc thì em không muốn anh giao du với thằng O nữa”. O là đại gia, đi đâu cũng thấy cắp nách vài cô hoa hậu. Chỉ có nó chứ không ai vào đây. Thấy người khác có vợ mà còn cho hoa hậu số để gọi à ơi, bạn bè khác hệ kiểu đấy là cấm cửa luôn.

Xong mình cũng quên biến vụ đó. Cách đây mấy hôm đến event một cái tự dưng nhận thấy có cô nào cao cao quay ra nhìn mắt la mày lém, trên đầu lại đội vương miện, mà khổ cái vương miện châu Phi nhìn còn thua đồ hàng mã, thì mới nhớ ra. Đi cùng các cô hoa hậu là một chị giề, khả năng rất lớn là tú bà. Sau event mình đang mải chào hỏi một cô bạn, thì chị giề đã nhào tới chồng mình ngay. Chẳng hiểu chị giề trách móc gì mà thấy ngài bảo “Hỏi vợ tôi, vợ tôi nắm toàn bộ lịch của tôi”. Mình vừa đi tới không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hóa ra chị giề đang trách email mời mọc của chỉ không nhận được phản hồi của chồng mình. Chị giề bị chỉ sang mình, mặt hơi sượng sượng. Mình chỉ nhẹ nhàng bảo “Để tôi bảo cô thư ký lưu ý thư mời từ các chị”.
Chị giề sau đó xua quân đi chỗ khác. Một cô cũng vương miện hàng mã trên đầu bám dính một anh đại sứ Tây phương. Thấy thái độ của anh ý không có vẻ gì là từ chối. Tự dưng hơi nghĩ ngợi cho con bạn mình. Hy vọng chồng nó chỉ tiếp hoa hậu ao làng theo phép lịch sự, chứ lại ngả ngốn tranh thủ thì đời nhọ quá.
Dân Phi cả nam lẫn nữ rất thoáng với chuyện tình dục. Cứ ngủ chéo nhau. Mà họ cũng rất ít khi quan tâm đến các nhu cầu giải trí cao hơn nên lại càng chỉ quanh quẩn với chuyện tình dục. Ngoài đường, từng gốc cây đều dán chi chít quảng cáo thuốc cường dương. Lời bài hát ngoài chén ra thì chỉ có chủ đề tình dục, kiểu “Anh có thích cơ thể iem không?” hoặc “Mày làm tao cáu là tao ngủ với bố mày”. Bài hát thịnh hành, nghe thấy là thiên hạ ngoáy mông reo hò, khoái chí lắm.  Ở trường học cũng không khá hơn. Trường học của lũ trẻ con có rất nhiều đại gia. Các đại gia bao giờ cũng mấy bà, mấy dòng con học chung trường. Không biết các bà chung chồng chạm mặt nhau ở trường có nguýt nhau không nhẻ? Còn các cô có nhan sắc hơn người một tí, làm lẽ rồi đẻ con cho đại gia, thì nhan nhản. Chỉ có điều các cô thì vừa rỗi vừa trẻ, đại gia thì vừa bận lại vừa già. Thế là đại gia vừa bỏ tiền nuôi các cô vừa bị các cô cắm sừng mà không biết. Một anh phụ huynh trong trường kể cho mình nghe. Mình tin những điều anh này kể, thậm chí nghi anh ý kể chính những kinh nghiệm của bản thân không chừng, vì thấy cũng nhấm nháy các phụ huynh khác và các chị ấy cũng nhấm nháy lại ra trò. Hồi con mình mới vào trường, anh ý cũng mắt la mày lém chiếu tướng làm quen mình suốt. Sau thấy mình không phản ứng nên mới thôi. Anh này lai 3 phần trắng 1 phần đen, đẹp trai cực kỳ. Vợ cũng lai trắng, rất đẹp. Đẹp mấy mà gặp phải người đàn ông thích vụng trộm thì cũng chịu thôi.
Trong chuyện tình cảm, may hơn khôn. Đời có những ngả rẽ mà chẳng trí khôn nào dự trước được. Riêng với mình, chỉ sợ nhất trót làm điều gì đó xấu xí, và thế là lúc ngắm gương thay vì thích thú với hình dáng của bản thân, thì lại thấy xấu hổ. Còn lại, đàn ông chỉ là một khái niệm. Kiểu gì chả vui.

PS: một lần, mình đang ngồi trông lũ trẻ con bơi thì nghe tiếng ông quở thằng bé phục vụ “Mày đừng nói thế, vợ tao nó lại tưởng tao có bồ”. Hóa ra thằng bé phục vụ thấy ông ở đâu đi ra thì lại đon đả “Where’s your other woman, the blonde girl?”. Là ý nó hỏi con Lila đâu. Ông sợ tình ngay lý gian lại bị con vợ vặn cổ cấu đầu rút ruột. Ông cứ sợ vu vơ thế chứ chuyện xảy ra thật chưa chắc tui đã vặn cổ cấu đầu rút ruột. Kiểu gì chả vui, bẩu rồi.

Tuesday, June 11, 2019

Nhớ vườn

Sáng, mở điện thoại. Tin nhắn tải xuống chíu chíu. Ảnh chụp mấy con ong hay ruồi chết trong cái nhà ở Salento. Chết thì hót bỏ sọt rác, ngày nào chả có người đến dọn dẹp, sao phải làm lớn chuyện. Vừa đầu buổi sáng đã tính gây sự hay sao đây.
Đại lý yêu cầu phải phun thuốc khử côn trùng trong nhà. Nếu là nhà mình ở thì mình sẽ không phun. Nhà giữa đồng quê, rất sạch, hóa chất mới bẩn chứ mấy con ruồi con kiến bẩn gì. Tuy nhiên vì cho khách thuê nên mình phải chấp nhận. Giờ họ lại muốn mình phải phun cả ngoài vườn cho lũ côn trùng biến hẳn.
Ôi, côn trùng thì có gì sai ạ? Tui thích ong của tui (mặc dù lũ ong hút mật hoa mộc lan của mình chả hiểu no hay say quá nằm lăn quay hết ra đất các bạn ạ), tui thích kiến, tui thích bọ sừng, tui thích lũ giun đào đất trong vườn, tui thích cả những con cuốn chiếu đụng đến là nằm lăn ra cuộn tròn ăn vạ. Rồi còn mấy con cóc sống ở tít xó vườn ăn muỗi chứ có làm hại gì ai. Rồi còn lũ mèo sinh sống trong những khu ruộng xung quanh, con chó và đàn cừu, tất cả cứ vào chơi với tui, chỉ có điều ị ít ít thôi để tui còn hót kịp.
Lũ đại lý thậm chí còn muốn đuổi cả chim én mùa xuân của tui đi. Đuổi hết giết hết đi thế rồi loài người sống với ma ạ? Rồi ngồi hỉ hả trong vườn sạch bóng côn trùng hít hóa chất để chết cho nhanh hơn ạ? Mà không muốn thấy côn trùng thì xin hỏi đến thuê cái nhà giữa đồng quê này làm gì ạ? Sao không thuê khách sạn giữa sa mạc không cây gì con gì sống nổi luôn ạ? Khách tôi cũng cần, nhưng tôi cần những khách có suy nghĩ giống tôi, chứ không phải khách quăng ra cục tiền rồi muốn tôi phải làm những việc trái khoáy. Giun chết hết rồi, lấy ai đào cho đất tơi xốp trong vườn của tôi? Ong chết rồi, ai thụ phấn cho hoa để mùa hè thành trái ngọt cho tui? Chim đuổi đi rồi, ai bắt sâu cho hoa của tui, ai hót ríu rít vào buổi sáng lúc mặt trời vừa lên và vườn vẫn còn đang phủ một lớp sương mỏng như voan?
Đại lý liến thoắng về việc nào là có rất nhiều sản phẩm hữu cơ, không gây hại gì cho sức khỏe người và động vật, nhà đại lý dùng suốt, bố đại lý kinh nghiệm làm vườn đầy mình cũng dùng suốt. Mình liệu thấy có vẻ không địch nổi với cái mồm liến thoắng ghê gớm của đại lý mà không choảng cho đại lý một trận, bèn điều thân tín S ra tiếp chuyện. Đại lý quen trò bắt nạt các người làm khác của mình, lại định liến thoắng ra lệnh nọ kia. Ai dè S ngoài bản tính hổ cái bẩm sinh thì còn có bằng cấp về hóa sinh, S sạc cho đại lý một bài. Đại lý yếu thế về vụ hóa chất thì lại viện bố đại lý là chuyên gia làm vườn nọ kia dùng suốt chả sao. S đốp lại ngay “Bố chị là nông dân, còn tui là chuyên gia có bằng cấp trong lĩnh vực hóa chất. Tất cả các sản phẩm đuổi côn trùng kể cả tuyên bố là hữu cơ đều có hóa chất độc, nếu không thì không đuổi được côn trùng”. Trong lúc hai con hổ cái à quên gà mái đang choảng nhau ở Ý thì tại châu Phi mình đi ngồi thiền sau khi gửi một tin nhắn cười haha cho ngài.

Hồi lâu lâu mình có nói về việc mình không ăn foie gras vì thấy những con ngỗng bị hành hạ. Mình cũng đã bỏ nốt cả trứng cá muối từ khi biết rằng những người kinh doanh caviar đã nghĩ ra một phương pháp lấy trứng cá mới là đánh vào bụng những con cá chửa đến khi sảy để có thể lấy được trứng mà vẫn còn cá để tiếp tục khai thác.

Loài người sao mà tàn ác và ngạo mạn quá đi.

Ảnh: vừa mới tạm biệt tháng 5, tạm biệt hoa hồng, mà vèo cái đã gần giữa tháng 6. Thời gian sao mà trôi nhanh quá đi. Nhớ vườn.

Tuesday, June 4, 2019

Nhớ mùa hè

Con mèo Fufu ngồi chơi trên bờ tường, mặt vác lên trời hóng chim. Bỗng nhiên thấy cái mặt nó ngoắt qua ngoắt lại, hóa ra là nó đang hóng theo một con chim ruồi đang bay theo kiểu đánh võng. Có vẻ như trong đầu Fufu nhà ta đang diễn ra cảnh tượng được xơi chú chim ruồi, vì thấy cái miệng há ra rồi lại ngậm vào liên tục tùy theo tốc độ di chuyển của chú chim. Bọn trẻ con thỉnh thoảng lại báo cáo Fufu lại đang rình chim trong vườn, mà có rình chim không thôi đâu, vừa rình chim vừa nước dãi chảy ướt cả cằm. Mà nó có đói ăn phút nào đâu cơ chứ.
Con Na chiều hôm kia đi học về khoe đã được bầu làm sao đỏ, có nhiệm vụ nhắc nhở các bạn giữ trật tự trong lớp, bạn nào không nghe thì sẽ ghi tên vào sổ rồi đưa cô giáo. Mẹ tranh thủ dỗ luôn “Thế từ giờ được làm sao đỏ rồi thì con đừng vào phòng y tế nữa nhá, chứ suốt ngày vào đấy thì ai trông các bạn trong lớp?”. Mặt nó thản nhiên “Chả sao. Vì Na có trợ lý. Khi nào Na vào phòng y tế thì trợ lý của Na trông lớp cho Na”. Haiz, làm sao đỏ thì có được cộng điểm không nhỉ, để bù lại vụ nó mất điểm vì suốt ngày mò vào phòng y tế. Từ hôm nọ đến hôm nay, tổng số lần đã nâng lên thành 28 :-((((((
Hôm sau nó đi học về, mẹ hỏi “Em bé sao đỏ hôm nay đi học có vui không?”. Nó dẩu mỏ trả lời “Hôm nay Na phát hiện Na có rất nhiều fake friends”. Hóa ra là con bạn trợ lý đã quyết định ly khai nhóm, mang theo mấy đứa tách ra lập nhóm khác. Kể với mẹ xong nó bỏ đi ăn nốt hộp cơm, vừa ăn vừa đánh điện tử nhoay nhoáy, không đả động gì đến chuyện bị phản bội nữa. Sáng hôm sau, mẹ sợ con gái buồn, mới lân la dò hỏi trước khi nó đi học “Em bé bị fake friends thế em bé có buồn không?”. Nó bảo “Na chả quan tâm, nhưng hôm nay Na sẽ nói cho chúng nó biết chúng nó là fake friends”. Mẹ bảo “Đã chả quan tâm thì còn nói làm gì nữa cho mất công hả em bé?”. Nó bảo “Na chả quan tâm, nhưng chúng nó phải biết chúng nó là fake friends và do đó Na sẽ nói cho chúng nó biết”, nói đoạn cắp cái đít tròn xoe đi thẳng :-))))))))

Chả bù cho con chị tiểu thư, bị bạn bỏ đi chơi với đứa khác thì khóc nức nở cả ngày cho mắt sưng húp lên khỏi học hành gì luôn. Làm mẹ mỗi lần chuyển vào trường mới hoặc đầu năm học vào lớp mới là lại hi hóp đứng ngồi không yên sợ con không có bạn, hoặc sợ bạn con đang yên lành lại hâm lên đổi bạn khác không thèm chơi với con nữa. Chưa kể bắt đầu vào tuổi ẩm ương, cãi nhau với con bạn thân một cái là nó nằm khóc cả buổi chiều, nước mắt từng giọt từng giọt to tướng rơi độp độp ướt gối. Mới có thế này mà đã thế, lớn lên rồi còn yêu đương thất tình thì còn đến mức nào nhẻ? Được cái tính nó drama nên nó viết văn rất hay, ai đọc cũng phải trầm trồ.

Còn ông con trai thì đang vào tuổi dở dở ương ương. Một ngày nó đứng trước gương vén áo ngắm cơ bụng chắc chẵn năm chục lần, và cứ hở ra là hít đất chống đẩy. Nó rất tự hào dãy cơ bụng 6 múi, trước sự dè bỉu cay cú của ông bố một múi của nó. Mẹ nó mỗi lần sờ vào cái bụng lép kẹp của nó lại trầm trồ “Đẹp trai, mỗi tội hơi bị dở hơi”.
P.S: Tối qua đã xong nhiệm vụ lễ quốc khánh. Trưa nay đã xong nhiệm vụ tổ chức buổi ăn trưa ở nhà cho đại sứ quán để chia tay một nhân viên của ngài. Người đàn bà toan về chiều ngồi xuống suýt không đứng lên được vì mệt, được cái lại được thảnh thơi nghĩ đến mùa hè (trừ hội đại lý cho thuê nhà quấy như dòi of course)
Ảnh mùa đông: cứ hở ra là hít đất chống đẩy, ra giữa bãi tuyết mà nó cũng không tha. Không dở hơi thì là gì.
Và ảnh mùa hè: Các em bé ngoan của mẹ đã nhớ mùa hè chưa?