Wednesday, June 23, 2021

Bà Ada

Gabriel, khi ngỏ lời với Bathsheba, có nói đại loại “Anh có hơn trăm con cừu, có một con dê cho sữa và mấy con gà cho trứng…”. Ý anh ấy nói tài sản anh ấy có đủ để lo được cho hai người...

Bà nông dân Ada có cơ ngơi giản dị nhưng thứ gì cũng có.

Đất của bà Ada khoảng 2 héc ta, lối vào rộn ràng hoa, ngôi nhà nho nhỏ cùng một mái hiên toàn sen đá, chai lọ lỉnh kỉnh và mèo bên dưới, còn bên trên treo các chuỗi cà chua, hành, tỏi để dành ăn trong mùa đông. Qua một dãy nhà kho đỗ các thể loại dụng cụ máy móc làm đồng là đến ruộng. Ruộng lúc thì trồng lúa mỳ, lúc thì trồng các loại rau theo mùa. Lúc mình đến, bà Ada vừa gặt xong lúa mỳ và đã chuyển sang trồng rau. Các cót lúa đầy căng hông xếp thành một dãy còn trên ruộng rau đã bắt đầu lên mơn mởn. Hành, ớt cay, ớt ngọt, cà tím, xà lách, bí xanh, củ dền, không thiếu thứ gì.

Đối diện ruộng rau là khu bà Ada nuôi gia cầm và gia súc. Chung sống hòa bình, chả thấy đánh nhau gì. Thịt, sữa, trứng, pho mát tự làm, vừa để ăn, vừa để bán. 

Khách đến mua rau bà Ada mới ra ruộng hái. Hái vào khách chỉ mang những đọt non nhất về, còn lá già bà Ada vứt cho lũ gia súc và gia cầm. Những thứ chúng nó chê không thèm ăn, thì mang đi làm phân bón. Phân gia súc gia cầm cũng mang đi ủ, chả bỏ đi thứ gì. Mùa sau, phân đã ải, lại lấy phân đó bón ruộng và bón cho các gốc cây ăn quả. Chỉ thế thôi mà mơ, mận, cam, chanh, lựu, lê, đào, olive, cả giàn nho, đều trĩu quả.

Mình nghĩ có khi bà Ada chỉ tốn tiền mua đường, muối, trả tiền điện và mua dầu nhớt để chạy máy móc làm đồng.

Trong cả thửa đất tấp nập rau quả gia súc gia cầm, bà Ada bỏ ra một khoảnh phù phiếm. Đó là một mảnh vườn nho nhỏ cỏ xanh mướt, xung quanh trồng các loại hoa hồng, ở giữa có cái ao thả hoa súng, quanh ao là Bạch Tuyết và bảy chú lùn đứng lố nhố. Lũ mèo hay đứng nhìn xuống nước thèm thuồng rồi thò vuốt xuống ngoáy, chắc hy vọng bắt được con cá nào đó.

Bà Ada có con mèo rất thích đứng hóng và trêu ngươi lũ gia cầm và gia súc bị nhốt ở trong. Có lần nó làm con dê nổi điên, lao ra húc cái binh vào cánh cổng, mèo thì cong đuôi chạy tóe khói, mình thì giật mình nhớn nhác, còn bà Ada thì phẩy tay nói nhẹ như hơi thở, như tất lẽ dĩ ngẫu phải thế chị đừng bận tâm “Đàn ông chúng nó thế”. Cả con dê và con mèo đều là giống đực. 

Bà Ada có cậu con trai ngoài 30 tuổi. Hôm qua mình vừa lái xe ra khỏi nhà thì gặp cậu ấy đi theo hướng ngược lại, né sang một bên cho mình qua, bảo chị gọi điện cho tôi rồi tôi chạy qua sửa cái cân cho chị. Ôi cậu ấy ngồi cao lồng lộng trên cái máy cày chở rơm vàng óng, đẹp trai, rám nắng, mái tóc thanh xuân, thân hình siêu fit của một người chuyên lao động trên đồng, đường quê vắng quanh co hai bên là gió, là ruộng, sao mà giống cinema quá đi. 

Không biết vợ chồng bà Ada và cậu con trai phải lao động bao tiếng mỗi ngày mới có thể duy trì được trang trại hầu như tự cung tự cấp như thế. Mình cũng lao động ra trò mà mới chỉ tự cung tự cấp được mỗi khoản hoa. Mình cho bà Ada xem ảnh hoa sen Việt nam, bà Ada mê lắm, cứ bảo chị tìm cho tôi hạt giống. Các bạn cho cún địa chỉ mua hạt sen giống tặng bà Ada cái đi.

Ảnh: bếp tháng sáu

Monday, June 7, 2021

Thiên đường và địa ngục

chỉ cách nhau có một miếng Tiramisu. Tuôi nói vậy thì các cụ có tin không?

Buổi sáng nọ, nhớ ra hôm ba hoa với các cụ về quyền lực huy hoàng của nội trợ, tự dưng muốn có cái cảm giác huy hoàng đó lần nữa. Bèn bỏ thịt vào nồi áp suất, bật bếp, rồi bỏ đi blogging. Định bụng bao giờ cái nồi bắt đầu réo thì sẽ vào hạ lửa.

Ai dè cái nồi réo một cái thì đồng thời nước trong nồi cũng tràn tóe loe ra ngoài. Mình ba chân bốn cẳng chạy vào tắt bếp nhưng cái nồi vẫn tiếp tục tru tréo và nước tiếp tục tràn ra lênh láng. Mà nồi áp suất đâu phải muốn mở lúc nào là mở được đâu. Thế là mình đành đứng bất lực giương mắt nhìn cái nồi tiếp tục ré lên từng tràng, nước thịt tràn ra ngoài nồi, tràn xuống bếp, tràn ra ngoài bàn bếp, và nhanh như cắt chảy tong tong xuống sàn nhà. Đồng thời cái lò nướng, không biết có phải tại nước tràn xuống không, mà bắt đầu nháy đèn loạn xạ rồi chết cứng.

Thế là thay vì ngồi rung đùi nho nhã ngắm hoa viết blog như dự định, mình mất hơn tiếng cật lực lau bếp, lau bàn, rồi lại chổng mông lau sàn nhà, mãi mới hết mùi thịt bò gây gây thoang thoảng. Hức.

Sau đó lại bảo thôi đi luộc đậu tròn để ăn trưa. Luộc đậu tròn thì đơn giản, cho tí nước, tí muối, sôi một lúc thì tắt bếp. Chạy ra ngó cái máy tính có một tí thôi, chạy vào đậu đã cháy khét. Điên quá, 100 lần mình luộc đậu tròn thì 100 lần mình làm cháy vì chủ quan nghĩ nó không thể cháy được. Giống bố bạn mình, bao gạo để trên xe máy ngoài vỉa hè bị trộm bưng đi mất. Lần sau lại để bao gạo trên xe máy ngoài vỉa hè để định bắt quả tang thằng trộm, thì lại bị trộm bưng đi mất.

Đi đón con ở trường về, vội vã dọn bữa trưa, cuống quýt chân tay vì sợ con Na đói nó lên cơn điên. Dọn xong gọi mỏi mồm con cứ dạ dạ nhưng không thấy đứa nào ló mặt ra. Điên quá mắng con Na. Nó khóc tức tưởi và gào lên cãi láo như ranh. Con chị thấy con em bị mẹ mắng thì sung sướng. Và khi thấy con em gào lên cãi lại mẹ thì sướng gấp đôi, vỗ tay đốp đốp. Thằng anh thấy con em khóc thì cũng sung sướng nhảy múa như thằng dở người. Mẹ nói em một câu nó đế theo một câu. Con em lại càng điên ruột. Cả nhà như cái chợ vỡ. Mình phải lôi cái gậy ra. Cảm thấy đây là một ngày quá thất bát, để khỏi gây thêm thiệt hại, mình bỏ đi ngủ. Ngủ dậy thì vác túi đi chợ. Ít nhất hôm nay cũng phải làm được một việc gì đó, không thể kết thúc một ngày với cảm giác thất bại toàn tập như này.

Hôm sau, rút kinh nghiệm, con ranh vừa ló mặt về tới nhà, mình vội xúc ngay một miếng Tiramisu làm sẵn để trong tủ lạnh, dí vào cái mặt béo của nó bắt nó ăn luôn.

Thế là cả buổi chiều nó ngoan toẹt vời. Nó làm nhoắng cái xong bài ở trường. Mẹ bảo mang sách toán ra học thêm với mẹ một tí là líu ríu mang luôn không mặc cả. Hôm nay 5 câu nó sai mỗi 1, bình thường 5 câu nó sai cả 5. Suốt buổi chiều lúc nào mẹ nó trầm trồ quả hai cằm của nó, là nó cười tít mắt hào phóng chìa hai cằm cho mẹ nó hôn. Đến giờ nấu ăn tối, nó vào làm chân sai vặt cho mẹ nó, sai gì làm nấy, hợp tác ăn ý cứ gọi là. Rồi nó ngồi vào bàn ăn tối. Nó khen nức nở món mì ngao mẹ nó làm và vừa ăn vừa thỉnh thoảng quay sang chu mỏ hôn mẹ nó chụt chụt chụt.

Đấy, thiên đường và địa ngục nhiều khi chỉ cách nhau có mỗi một miếng tiramisu bé đúng bằng hai ngón tay như vậy thôi.

Có con nhà ai cứ đói là dọa giết tất cả mọi người như con tôi?

P.S: Nhận được tin nhắn hỏi thăm của một người, một người đàn ông khôi ngô tinh tế, gặp mình ở event nào cũng nhìn đắm đuối không rời. Người này từng nói “G, em có tất cả mọi thứ”. Sao anh lại nói thế, có phải vì lúc nào trông em cũng ổn? Nhưng thế gian này ai có tất cả mọi thứ cơ chứ. Người có tiền thì lại thiếu sức khỏe, người có sức khỏe thì lại chả có tiền, người có tình yêu thì lại không có kinh tế, đến lúc có kinh tế rồi thì lại không còn tình yêu. Người được sắc thì mất tài, được tài thì mất sắc, được tài được sắc thì lại không có đức. Có gia đình được vợ thì hỏng chồng, được chồng thì hỏng vợ, được cả chồng cả vợ thì lại hỏng con, được cả chồng cả vợ cả con thì lại hỏng người thân…

Nhưng mà làm cả tràng như trên thì có lẽ quá dài cho một người không phải là tri kỷ??? Thế nên mình chả nói gì.

Anh lại đang lang bạt ở một xứ sở xa xôi, lúc nào nhắn tin hỏi thăm cũng phải kết lại câu “Prends soin de toi”, như thể tất cả ân cần gửi hết vào đó, sealed with a kiss.

Ảnh: nắng sớm