Có lần, trong một bữa tiệc ngoại giao, một anh đại sứ đã bức xúc nói toang toang với tôi, ngay giữa phòng tiệc chả nể nang, “Ai chẳng biết đại sứ China mang từng vali tiền đi hối lộ các quan chức chính phủ để doanh nghiệp China trúng thầu”.
Làm kinh doanh kiểu gì cũng phải đáp ứng những quy định tối thiểu về đãi ngộ người lao động, chất lượng sản phẩm, môi trường, đạo đức kinh doanh. Thiếu những cái này bị phạt bị tù như chơi. Nhưng khựa thì khác, giá nào khựa cũng làm được, điều kiện nào cũng làm được, chất lượng và hậu quả không phải vấn đề trọng yếu. Chưa kể những công ty của phương tây đi hối lộ bị phát hiện thì về cố quốc đối diện án hình sự. Còn công ty khựa đi hối lộ công khai, còn được chính phủ khựa chống lưng ủn đít. Gói thầu nào khựa chả thắng. Tiền hối lộ vào túi quan tham nhưng khựa cũng chả thiệt. Khấu trừ vào chất lượng sản phẩm hoặc nâng khống chi phí dự án sau này là xong. Khựa không giỏi hơn ai nhưng đảm bảo không ai cạnh tranh được với khựa, từ hàng tiêu dùng đến hạ tầng đến ngay cả lĩnh vực ngân hàng. Gian thôi chứ cứ thử chơi đúng luật xem giá có rẻ hơn ai. Hồi lâu lâu trên báo VN có bài dịch Trung quốc là tay đua tự do trên…Đọc thì biết ngay nguyên câu tiếng Anh là free rider, mà dịch đúng ra là Trung quốc là kẻ ăn theo/kẻ xài chùa trên các nền tảng người ta đã mất bao công sức tiền của để tạo dựng.
Ngoài việc bị cạnh tranh không lành mạnh ra, các doanh
nghiệp nước khác còn rất khổ ở chỗ nhiều khi các quan chức bản xứ đã chốt hợp
đồng với doanh nghiệp Trung quốc rồi, nhưng lại giả vờ hỏi cả báo giá của các
doanh nghiệp khác nữa kẻo mang tiếng ăn hối lộ. Các doanh nghiệp khác thấy có
khách hàng hỏi thì bay sang tận nơi, tốn bao công sức lập báo giá, trình bày dự
án, đi lại ăn ở tốn kém nọ kia, rồi về tay không.
Gái showbiz chúng nó mua đồ nhái hoặc mượn/thuê đồ hiệu, mặc
lên, chụp ảnh quay video sang chảnh, thiên hạ ngây thơ tưởng chúng lắm tiền.
Lắm tiền tức là thành đạt. Thành đạt thì hút fan. Nhiều fan thì thành nổi
tiếng. Nổi tiếng thì các lời mời show tới tấp bay đến. Và vì nổi tiếng nên giá
cũng nổi lên theo. Tôi gọi đó là fake built on fake, cứ giả này chồng lên dối
kia, nhưng giá được thổi cao lên thì lại là thật.
Vậy thì tôi nói danh tiếng của tàu khựa cũng được thổi lên
đúng bằng phương pháp Fake built on fake láu cá như thế. Tuyên truyền tẩy não,
khuếch khoác có ít xít ra nhiều, phồng mang trợn mắt đe dọa. Thiên hạ lắm kẻ non
gan và ngây thơ, thấy thế thì rén hoặc ô a thán phục, mặc nhiên trải thảm đỏ
dành cho khựa một niềm nhún nhường e dè kính trọng, và vô tình hoặc cố ý thành
cái loa tuyên truyền cho một danh hiệu bơm thổi. Danh hiệu thì giả nhưng sự e
dè nể nang của thế giới thì lại là thật, kiếm bẫm đấy chứ không đùa đâu. Sau
khi bị Mỹ vả cho vài cái điếng hồn, nghe phong phanh khựa lại quay ra tùng xẻo
cái thằng đứng đầu cơ quan tuyên truyền “tại mày nổ quá đà mà giờ cả lũ gặp
họa” :-))).
Giới ngoại giao ai cũng biết chính phủ mình ủng hộ chính
sách Một Trung Quốc. Điều đó có nghĩa không được mời Đài Loan dự event, event
của Đài Loan cũng không được tới. Có nước còn có cả điệp viên theo dõi nhân
viên ngoại giao của mình để đảm bảo không vi phạm quy định, kẻo lại rầy rà với
Trung Quốc. Đứa bạn mình hôm trước ngồi chung xe với một chị phu nhân ngoại
giao Đài Loan thế mà bị phát hiện và hôm sau bị nhắc nhở ngay. Một ví dụ khác,
quốc đảo São Tomé và Príncipe, nhờ Đài Loan mà sạch bóng sốt rét. Không có tài
lực của người Đài Loan thì có mà đã chết vãn. Thế mà hơn 2 năm trước nghe lời
tàu khựa ngon ngọt cũng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với họ. Ừ cứ rước
khựa vào đi, rồi xem rừng còn gỗ biển còn cá hay không. Nói chuyện cá, các nước
châu Phi có bờ biển đang rên xiết vì đang bị khựa vét sạch nhẵn cá. Cứ hai tàu
khựa chạy song song giăng cái lưới ở giữa, cả một vùng biển cá to cá nhỏ sạch
bách. Cộng đồng quốc tế cũng dùng chương trình định vị tàu nỗ lực trợ giúp, cứ
thấy tín hiệu hai tàu chạy song song là báo cho chính phủ nước sở tại lập tức,
vì 100% là hai tàu China đang đánh cá phi pháp. Nhưng cứ chính phủ sở tại biết
là tàu khựa cũng biết và kịp giải tán trước khi cảnh sát biển ập đến. Mình có
lần nói chuyện với một anh trong ngành, anh ý bảo lịch tuần tra của cảnh sát
biển thay đổi liên tục để đảm bảo yếu tố bất ngờ, thế mà cứ ngày nào giờ nào
tuần tra ở đâu khựa đều biết trước cả, không thể bắt được. Lót từ trên xuống
dưới rồi thì bắt làm sao được.
Quay lại vấn đề cô lập Đài Loan, câu hỏi ở đây là, từ bao giờ chúng ta, những kẻ tự cho là văn minh cấp tiến, với một nùi lý tưởng, nguyên tắc, dignity và integrity, từ bao giờ chúng ta khom lưng nhắm mắt làm ngơ cho tàu khựa dở mưu hèn kế bẩn và các thủ đoạn nửa mua chuộc nửa dọa dẫm rẻ tiền như vậy? Vì quan hệ với siêu cường thì rõ ràng có lợi hơn quan hệ với một hòn đảo toen hoẻn ư? Thế còn danh dự và nguyên tắc thì sao? Vì thị trường tỉ dân thích xài hàng hiệu ư? Gucci Prada mang lại bao nhiêu tiền cho quốc gia, khi cái giá phải trả là bao nhiêu nhãn hàng thủ công bản địa nhỏ hơn đã chết yểu? Làm giàu cho khựa, để khựa có tiền mua hàng hiệu và chi tiền nuôi một đạo quân bất hảo thả đi khắp thế giới lũng đoạn ăn cắp và phá hoại, còn dân mình dùng hàng rẻ tiền made in china thải ra môi trường từng núi rác và tài sản trí tuệ của mình bị khựa hớt tay trên. Đến lúc nào thì sẽ nhận ra là không đáng?
Và các bạn biết ai là người dám nhận cuộc điện chúc mừng của
quốc đảo Đài Loan bé nhỏ mà kiên cường, kệ mịe khựa tức rồ dọa dẫm không? Chính
là $500. Mài nghĩ mài là ai mà lại dám bảo bố được nói chuyện hay không được
nói chuyện với ai. Người đàn ông này tuy có kiểu ăn nói dễ khiến người khác
nóng mặt, nhưng ít ra còn khảng khái chính trực hơn rất nhiều những kẻ tự xưng
là tinh túy mà thực ra chỉ là những con lươn trơn tuột. Ai ghét mái tóc phất
phơ, làn da đánh phấn màu da cam quá mức, cái miệng lúc nói cứ chu lên tròn xoe
rõ ra dáng nhỏ mọn, động tác lắc vai lúc nói chuyện thể hiện cái tôi to tướng
của $500 thì cứ ghét, còn tôi nói ông ý là một người khẳng khái, chính trực, ai
tử tế thì ông ý chơi rất đẹp, mà ai giở trò bẩn thì ông ý có thể bẩn lại gấp đôi.
Làm lãnh đạo thời buổi ma quỷ lên ngôi thế này mà không có tính cách ấy thì một
là phải thỏa hiệp với ma quỷ, hai là bị ma quỷ đè cho chết tươi, các ông bà
cuồng lãnh đạo soái ca ngôn tình chọn cái nào nói rõ hộ cái. Chứ cứ chửi khơi
khơi thì có khác gì như dân gian gọi là chó sủa trăng???
Bình luận của cún béo: China was stealing just fine. Bao nhiêu tài sản trí tuệ của nhân loại, từ thời trang cho đến công nghệ bí mật quốc phòng, ai đổ tiền của thiết kế phát minh sáng chế, khựa bảo kê cho người đi thó về là xong. Gọn nhẹ, tiết kiệm.Thấy tình hình ăn cắp suôn sẻ năng suất quá, khựa bấm ngón tay tính chả mấy chốc mà đứng đầu thế giới, và theo đó giọng lưỡi lại càng hùng hổ láo toét hơn. Dân gian gọi là chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Ai dè gặp thằng Mỹ bựa, đang ăn cắp ngon trớn thì nó chặn lại, chả nể nang gì tát khựa đánh bốp một cái. Khựa đá lại một cái chữa thẹn. Nó tát cái nữa. Khựa không dám đá nữa vì đau chân nhưng kém miếng thì xấu hổ nên khựa bèn nhổ bọt. Thường thì đến màn tiểu nhân nhổ bọt là quân tử lùi lại sợ bẩn quần áo roài, nhưng thằng Mỹ này nó lại không quân tử, nó không ngại vật nhau với lợn, nó vừa tru tréo “đồ ăn cắp” vừa làm luôn cho một chuỗi bốp bốp bốp bốp khựa tối tăm mặt mũi, thể diện quốc gia trơ ra như cái bánh bao thiu. Bao nhiêu lãnh đạo quốc gia trên thế giới ngã ngửa, éo gì lắm nữa, hổ giấy, tưởng giề. Còn dân gian thì bảo éo giề, ếch chết tại miệng.