Wednesday, December 27, 2023

27/12/2023

Hồi bé tôi ở với các bác. Tôi nhớ bác trai tôi chu toàn, bao bọc, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, phải cái tội độc đoán gia trưởng. Lại thêm ở cùng với mẹ, tức là bà ngoại tôi. Mẹ chồng thì thường con trai thế nào cũng toẹt vời hết, con dâu thế nào cũng không xứng với con trai bà, bác trai tôi được thể càng bắt nạt bác dâu tôi tợn. Bác dâu tôi thì hiền, bị bác trai tôi trêu hay thậm chí vào hùa với bà tôi chê này chê nọ cũng chả nói gì bao giờ, nên thường bị bác trai tôi lấn lướt.

Nhưng tôi nhớ có lần, mãi thì bác dâu tôi cũng nổi điên lên. Bác dỗi ra mặt. Bị bác dâu tôi dỗi một cái, bác giai tôi bình thường suốt ngày tỏ vẻ trên cơ chê bai bắt nạt, mà giờ cà cuống làm quen. Cái thái độ chỉ có thể nói là xun xoe nịnh nọt, pha trò bâng quơ rồi nhìn trộm mà bác dâu tôi mặt lạnh tanh chả thèm cười...

Ngay từ lúc đó tôi đã lờ mờ hiểu ra rằng bất kể đàn ông đóng vai kẻ mạnh khéo thế nào, thì quyền lực thật sự không nằm trong tay bọn chúng...

Tôi có hai anh chị bạn. Cả hai vợ chồng đều rất giỏi. Anh chồng ở ngoài thì làm sếp, kinh doanh quan hệ rộng, nhưng về nhà thì chăm vợ như em bé. Phải mỗi cái tội lúc hứng lên thì cứ hay pha trò bôi bác vợ. Tôi nhớ có lần anh chồng bôi bác chị vợ vụ nghiện mua sắm, rằng cứ chị đi ra ngoài anh đi theo là anh biết ý vác theo tờ báo ngồi đọc cho đỡ buồn trong lúc đợi, đợi lâu quá mỏi chân thì phải tìm chỗ ngồi, tìm chỗ ngồi riết nên cửa hàng nào có ghế và ghế đặt ở đâu anh đều biết hết em ạ, đi du lịch lúc nào cũng phải mang 4 vali to đùng mà vẫn không đủ chỗ cho chị chứa đồ mua được, rồi hôm nọ anh đã làm mọi thứ chị có mỗi việc giặt quần áo mà cuối cùng máy giặt xong chị quên lấy ra phơi, hai vợ chồng đi chơi về mẻ quần áo đã lên mốc xanh....Anh chồng đang mê mải nói, chị vợ từ đầu tới giờ chỉ cười hihi, tự nhiên lúc này buông một câu nhẹ như hơi thở “Anh nói nhiều quá” thế là anh chồng đang nói thao thao im bặt luôn, và nín khe từ đó trở đi :-)))))

Trong phim Cleopatra, có đoạn lúc Antony gặp lại Cleopatra sau 3 năm kể từ ngày Caesar bị sát hại, Cleopatra mở tiệc khoản đãi linh đình. Phải nói thêm là Antony đã mê đắm sắc đẹp của Cleopatra ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng xuất hiện xa hoa và lộng lẫy ở Rome. Nhưng lúc đó nàng vẫn thuộc về Caesar.

Đầu buổi tiệc, lúc Cleopatra kể về chiếc vòng cổ kỷ vật của Caesar mà nàng luôn đeo trên cổ, Antony đã tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu. Giữa buổi tiệc, Cleopatra lắm chiêu trò bỏ đi. Antony mò theo muốn nói chuyện. Cleopatra uốn éo kiêu kỳ bảo đi về đi vì nàng muốn ngủ, chuyện để lúc khác nói. Antony, dũng tướng mà gào lên như trẻ trâu, khăng khăng phải nói chuyện ngay bây giờ, không để lúc khác được, ta muốn biết lúc ngủ thì nàng có ngủ cùng với kỷ niệm về ông ta hay không. Rồi bắt đầu kể lể, rằng ta đã giữ lời hứa với nàng, trừ khử kẻ đã giết hại ông ta, chinh chiến đông tây nam bắc, cả cuộc đời ta đi chinh phục, cả thế giới phải quỳ xuống dưới chân ta, nhưng ta vẫn không bằng ông ta, ta can trường hơn kẻ can trường nhất, dũng mãnh hơn kẻ dũng mãnh nhất, trí tuệ hơn kẻ trí tuệ nhất, bao nhiêu vinh quang chiến thắng, thế mà vẫn không bằng ông ta, vẫn không thoát được khỏi cái bóng của ông ta, vẫn không làm nàng quên được ông ta, vv và vv, nghe hờn dỗi tức tối ghen tuông lảm nhảm giận thân giận đời đến là buồn cười.

Xong đến lúc hai người bọn họ làm lành, Antony vẫn còn phải lưu ý giật cái vòng kỷ vật khỏi cổ Cleopatra rồi mới chịu làm lành...

Đến khi lớn lên, tôi lại càng hiểu ra rằng đàn ông mà càng đàn ông và đàn bà mà càng đàn bà, thì quyền lực thật sự nằm trong tay ai các cụ tự hiểu. Phái mạnh gì mà bị giận là cà cuống, hết bị giận là múa lên vì mừng hihihi. Càng những ông thích tỏ ra oai hùng, độc đoán, gia trưởng, thì lại càng dễ bị đàn bà quay như quay dế.

Miễn là đàn bà biết quay đàn ông như quay dế...

P.S: Nhưng cái kiểu đấu tranh nữ quyền cả vú lấp miệng em, lúc nào cũng kêu gào bình đẳng nhưng việc khó việc khổ là thảy cho đàn ông làm, tranh luận thì cậy là đàn bà để đàn ông phải nhường, đi ăn thì đợi đàn ông trả tiền, tóm lại là lý lẽ không có chỉ muốn trấn lột quyền lợi, thì tuyệt đối không phải là kiểu quay dế mà cún tui đang nói tới, xin các cụ lưu ý. 

Sunday, December 17, 2023

17/12/2023

Độ đãng trí của mình đã đến hồi kinh dị. Mình không nhớ người đã từng gặp, nhà hàng đã từng ăn, khách sạn đã từng ở, thành phố đã từng qua. Việc hàng ngày thì quên cái nọ, mất cái kia. Ra nhận đồ ở bưu điện, quên luôn chứng minh thư trên quầy. Chị nhân viên bưu điện lại phải co cẳng chạy theo gọi. May nhờ bưu điện tỉnh lẻ quanh năm ngày tháng vắng teo chỉ phải tiếp các cụ hưu trí đến lĩnh lương nên chị ý mới có thời gian chứ không hôm đó mình đi toi luôn chứng minh thư.

Ở sân bay, một chị tự nhiên chạy theo đưa mình bóp đồ trang điểm. Mình đang ngơ ngác thì một anh khác từ đâu cũng chạy ào ra đưa mình áo hay sách gì đó mình không nhớ. Hóa ra vali mình quên đóng, đi một vệt trong sân bay là đồ vung vãi đằng sau còn người thì tung tẩy đằng trước.

Cậu người làm chở mình đến sân bay, mình vào đến quầy check in, đang định chìa vé điện tử trên điện thoại ra thì mới phát hiện đã để quên điện thoại trên ô tô. Không có điện thoại thì mình thậm chí còn không biết phải bắt những chuyến bay nào của hãng nào và nối chuyến ra sao. Hoảng loạn chạy khắp sân bay xin gọi nhờ một cuộc điện thoại. Cũng không nhớ số của ai ngoài số của ngài. Mà số này là số ngài đã giữ mấy chục năm nên mới nhớ, chứ đi mỗi nước lại có một số mới thì số đó không bao giờ nhớ. Gọi cho ngài, ngài gọi cho cô nấu bếp, cô nấu bếp gọi cho cậu người làm, cậu người làm đã lên tới cao tốc lại phải quành lại sân bay để mang điện thoại cho mình. May quá hôm đó máy bay chậm chuyến nên mình lấy điện thoại xong hộc tốc chạy vào check in vẫn kịp.

Thảm họa nhất là mất sim điện thoại Ý. Thời gian về Ý có hạn, bao nhiêu việc phải làm, thế mà không có điện thoại thì khác gì mù câm điếc.

Thế là ba chân bốn cẳng ra cửa hàng xin lấy lại số. Đi năm lần bảy lượt không xong việc. Chỗ thì bảo phải ra sở cảnh sát xin xác nhận mất sim thì mới được làm sim mới. Chỗ thì bảo không cần. Tóm lại, mình đẽo cày giữa đường, rối beng hết cả lên.

Sau gần 1 tuần đi đi lại lại chờ đợi mà số của mình vẫn không thể kích hoạt, mình suýt phát điên, đành lên sở cảnh sát làm tường trình mất sim điện thoại. Bấm chuông, một anh chạy ra mở cửa. Mình đang bực vì đã nhiều việc và mất có cái sim điện thoại cũng phải đi trình báo phiền nhiễu nên mặt lạnh te cám ơn nhưng chả buồn nhìn, bước vào sảnh. Đứng lố nhố ở sảnh là một đám đàn ông cao to mặc thường phục đang bàn luận sôi nổi. Thấy mình vào, cả đám im bặt. Im là tốt đấy, chốn công cộng mà các ông nói to như ở nhà các ông ý hả, lại còn chắn hết cả đường. Mặt mình vênh như cái bánh đa vừng. Anh vừa chạy ra mở cửa giờ chạy lại hỏi cô cần gì. Mình bảo tôi phải làm thủ tục báo cáo mất sim điện thoại, nhưng thái độ qua quýt trả lời cho có lệ kiểu anh là ai và tại sao tôi lại phải nói với anh tôi cần gì. Anh ý chỉ mình đi vào một văn phòng nhỏ gặp một cậu mặc đồng phục cảnh sát. Mình quày quả đi ngay. Đang càu nhàu khai báo thì anh ý bước vào, lúc này đã mặc đồng phục chỉnh tề. Mình ngẩng lên. Ôi mẹ ơi, cao tầm 1m9, dáng thẳng, body chuẩn, mặt lạnh và cực đẹp trai. Và tệ hơn cả, anh ý là sếp to nhất ở đấy. Lúc nãy anh ý mặc thường phục đứng ngoài sảnh vì đang giao việc cho đám nhà thầu sửa sang cái gì đó. 

Mặt anh ý tuy vẫn lạnh như tiền nhưng chả có vẻ gì là phật ý với thái độ kênh kiệu khó chịu của mình trước đó. Anh ý còn muốn đến thăm nhà mình. Anh ý đến tất cả 2 lần, để lại số của anh ý và xin số của mình. Sau đó anh ý còn đến thăm bà hàng xóm Ada của mình. Chả hiểu anh ý nói những chuyện gì với bà Ada, chỉ biết khi mình đến mua rau, bà Ada bảo “Comandante bảo với tôi là cô đẹp quá”. Đẹp thì không biết có đẹp không nhưng điên thì chắc chắn rồi đấy. Quanh năm ngày tháng lúc nào cũng một đống việc đổ lên đầu, điên đến nơi roài.

Chào các cụ, nhà cún đi nghỉ. Mấy bố con nhà kia từ lâu đã rậm rịch hăm hở muốn thử tất cả các môn thể thao trên bộ và dưới nước. Còn tui chỉ muốn nằm ngủ cho quên sự đời. Việc nhà, việc trường con, yêu sách ngoài lề của lũ con tuổi teen, rồi việc cộng đồng, rồi events liên tục, rồi phải chuẩn bị quà cáp giáng sinh cho thư ký lái xe người làm gác cổng lao công, rồi đại lý cho thuê nhà bắt đầu dí vì khách chuẩn bị vào, rồi thợ thuyền dặn đứt lưỡi cuối cùng vẫn làm sai….Đời người thì ngắn, tất bật thế này để làm cái chết vạ gì thế không biết.

Ảnh từ hơn 2 năm trước. Từ hồi cho thuê nhà, tới mùa khách vào là đi nghỉ mặt cũng cắm vào điện thoại như kia. Đi theo mấy bố con nhà kia ra vịnh. Chỉ ngồi co cẳng trên thuyền có một lúc mà đầu gối và mu bàn chân bắt nắng đen thui. 

Monday, December 4, 2023

4/12/2023

Lâu lắm rồi chị và tôi mới ngồi nói chuyện.

Chị có ông chồng có chức tước. Hồi còn trẻ chị cũng khổ sở lắm. Gái cứ bu quanh chồng chị và chồng chị rất thích điều đó. Chị suốt ngày mặt ủ mày chau vất vả dẹp loạn.

Bây giờ, chị vui lấp lánh, nói chuyện thấy cứ hồ hồ hởi hởi. Ông chồng chị đã già, có vẻ từ bi điềm đạm và đặc biệt không thấy gái là hớn hết cả lên như hồi còn trẻ. Chị bảo tôi “Em ạ, chồng em chỉ cần có tiền và có quyền là lũ đàn bà sẽ bâu lấy. Chúng nó ngọt nhạt thân thiện với em nhưng thực ra mơ ước vị trí của em. Chúng nó sẽ làm mọi giá hất cẳng em để thế chân vào. Nhưng nhiệm vụ của em là phải vững vàng xua đuổi hết, ngu gì bỏ cuộc cho chúng nó đạt được mục đích”.

Mình nghe xong không nói gì nhưng thực ra mình chả đánh giá cao đàn ông đến thế. Đời thiếu gì chuyện vui. Với mình, không có chuyện đàn ông đi chơi bời chán chê đến lúc gối chùn chân mỏi lại mò về muốn tiếp diễn cảnh cặp đôi răng long đầu bạc.

Có lần ở một event, vừa kết thúc phần biểu diễn, vợ chồng mình vừa đứng lên, mình đang quay sang bên kia tiếp chuyện một người, thì một cô từ đâu chạy tới vồn vã với ngài. Mình nghe cô ý thỏ thẻ rủ ngài hôm nào chúng mình đi ăn và ngài trả lời “em hỏi vợ anh vì cô ý biết rõ lịch làm việc của anh”. Mình quay ra, thấy cô ấy có vẻ tẽn tò rồi rút lui. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, lúc các khách mời đang được mời đi xem triển lãm, cô ấy lại bám rịt lấy ngài, với lý do để em làm phiên dịch cho anh. Đang yên ấm thì có mấy cụ bà ở đâu kéo tới bắt chuyện với ngài. Chắc các cụ hỏi có gia đình chưa nên ngài ới vợ ra giới thiệu. Các cụ bà thấy mình thì ríu rít nói toàn tiếng Nga mình không hiểu. Cô kia vì trót nhận nhiệm vụ phiên dịch nên đành dịch cho các cụ. Các cụ cứ trầm trồ ôi cô đẹp quá, cô trẻ quá, nụ cười của cô đẹp quá, làm sao mà cô giữ được thân hình như này sau khi có con. Các cụ cứ nói một câu lại dừng lại bảo cô kia dịch. Cô kia đành dịch từng câu của các cụ, gượng gạo miễn cưỡng, mặt táo bón. 

Hôm nào nói chuyện với chị bạn phải bảo chị ý rằng ngoài kiểu các cô đâm sau lưng chiến sĩ như chị ý nói thì còn có một kiểu các cô cứ bám rịt lấy chồng nhưng lờ tít vợ, tỉ như cô này. Chưa hiểu lý do là vì các cô ý tự ngại với động cơ không trong sáng của bản thân, hay ghen ghét với người đàn bà mà theo các cô ý chả hơn các cô ý điểm gì mà lại may hơn. Lý do gì thì cũng kệ mọe các cô, tui thật.

Ngài được gọi là người đàn ông quyền lực ở Moscow. Lãnh sự quán Ý ở đây bình thường là nơi cấp số visa nhiều nhất trong số các lãnh sự quán Ý trên thế giới. Cứ nghe “tổng lãnh sự’ một cái là nam phụ lão ấu nhào vào ngay. Nhiều cô gái Nga xinh đẹp và tham vọng, bình thường gặp giai tây các cô đã thích, giai tây có chức tước lại nắm giữ quyền gật hay lắc với tấm visa giúp các cô thoát khỏi nước Nga, thì các cô lại càng thích hơn....

Ngài cứ nói vợ anh biết rõ lịch của anh chứ thực ra mình không hề biết lịch của ngài hôm nào làm gì đi đâu gặp ai. Mình nhiều việc, riêng phải nhớ việc của mình đã hết hơi, không muốn lưu ý thêm việc của ngài trừ khi là việc mình có liên quan. Vả lại, mình cũng không sợ bị cô nào đó cướp mất chồng. Cướp được thì cứ việc. Tầm này mình thấy chuồn cũng được rồi mà chưa có lý do nào chính đáng để chuồn đơi.

Giờ mà mình bị cướp mất chồng là mình chuồn về quê làm vườn đạp xe thăm thú ruộng đồng và chơi với mèo ngay. Mình cũng sẽ trồng một vườn rau và làm cái chuồng gà. Cái chuồng gà phải chắc chắn tí cho lũ cáo ngoài đồng khỏi nhòm ngó. Nuôi thêm vài con rùa. Ngắm rùa lê la chậm rãi cho vui chứ đời cứ suốt ngày phải nhanh như thỏ chán lắm roài. Có khi đào cái ao thả sen súng và thả thêm mấy con cá để chúng nó ăn trứng muỗi. Nếu không có ao thì sẽ cho nước vào một cái vại cho lũ chim uống. Sẽ cho lũ mèo hoang ăn. Rồi làm một cái nhà xinh xinh bằng gỗ cho chúng nó vào ngủ hôm nào trời nhiều gió, Salento hôm nào nhiều gió thấy chúng nó xù hết cả lông lên, chắc rét. Hàng ngày, ngắm hạt nảy mầm, ngắm cây trổ hoa đậu quả, ngắm ong hút mật, mèo chó cãi lộn, cây con lớn thành cây to. Ôi, vui. Các thể loại mưu toan tranh đoạt, của các cô hết. Rồi trời nắng mặt trời chiếu sáng lộng lẫy vui đã đành, trời mưa cây cối hân hoan mình cũng vui lây, trời âm u gió nổi làm vườn mát mẻ khỏi cần mũ nón càng vui nữa.

Thỉnh thoảng lên cơn tinh nghịch thì mặc bodycon và đóng vai người đàn bà u sầu nhiều tâm trạng ngu ngơ với đời cần được chở che ai tin thì chết hĩ hĩ hĩ.  

Ảnh: mướp hái mấy quả non mang xào ngọt lịm còn lại để trên giàn làm xơ rửa bát và lấy hạt giống cho mùa sau. Lựu xay nước uống ngon toẹt vời. Thược dược trước khi cắt bỏ hết cho củ ngủ đông, mót được có nhiêu đây.

Tuesday, November 28, 2023

Linh tinh

Đang mùa event. Tối nào cũng chạy từ một đến hai nơi. Có hôm hơn 1h sáng mới về đến nhà. Lục đục đến hơn 2h mới đi ngủ. Sáng 7h lảo đảo dậy cho con ăn sáng để còn đi học. Trời thì cứ tối om om cả ngày, lạnh lẽo, tuyết hôm thì rơi mịt mù trời đất hôm thì rơi lác đác nhưng rơi không ngừng nghỉ từ sáng tới chiều qua đêm, tóm lại cuối cùng thì nhìn đâu cũng thấy tuyết.

Từ Ý về, đang định đảo tủ quần áo, cất quần áo mùa hè và lôi quần áo mùa đông ra, thì lại chợt nhớ ra mấy tuần nữa là đi nghỉ giáng sinh, vẫn cần tới quần áo mùa hè. Thế là lại tạm gác lại cái vụ sắp xếp lại quần áo. Thế tức là mỗi lần đi event, hoặc là thời gian chuẩn bị rất lâu vì phải lục tìm đồ mùa đông, hoặc là mình chết rét. Đơn cử như tối hôm nọ, trời lạnh âm mười mấy độ tuyết trơn trượt mà mình đi giày cao gót hở mũi còn đế thì bằng da. Đi lò dò trên vỉa hè vì sợ ngã, vai so lưng gù vì lạnh, đầu trùm khăn len đen, cho thêm cái chổi nữa thì khác gì phù thủy đâu. Lại nhớ thiết tha những miền nắng ấm, cứ đầu trần áo ba lỗ quần đùi dép lê xách xe đạp lượn vi vu ngoài đường.

Nghĩ tới việc phải đảo tủ quần áo mà ngại. Đồ quá nhiều. Mình không thuộc diện nghiện mua sắm nhưng vì mỗi nơi có điều kiện sống, điều kiện khí hậu và văn hóa khác nhau nên mỗi lần đến nơi mới ít nhiều đều phải điều chỉnh. Mỗi lần điều chỉnh là thêm đồ. Rồi đồ không hỏng và cũng không bị chật nên chả có lý do gì bỏ đi, cứ thế tha lôi mang vác qua năm tháng. Đến giờ là thành một cái tủ khổng lồ. Đi tìm thuê nhà bao giờ cũng phải ngó hệ thống tủ quần áo, phải đủ rộng để ít nhất chứa được quần áo giày dép một mùa, không đủ là thích mấy cũng không thuê được.

Con Lila tối hôm kia thấy mẹ lại đi tiếp thì nổi cơn hờn dỗi “Từ hôm ở Ý về tối nào bà cũng đi. Sao bà không ở lại Ý luôn đi”. Thêm thằng con trai thống thiết “mamma đi đâu, mấy giờ mamma về, tại sao mamma đi”. Cô con gái út thì bất bình quắc mắt khi thấy mẹ bảo tối nay mẹ phải đi event “Again?”. Ơ kìa, tao nấu bữa tối cho chúng mài xong xuôi tao mới đi chứ có bao giờ bỏ mặc chúng mài đâu. Việc phải đi thì tao đi chứ ai muốn đi đâu. Một buổi tối lý tưởng là ăn tối lúc 8h, sau đó 9h trèo lên giường đọc cái gì đó và 9 rưỡi là lăn ra ngủ bảo toàn nhan sắc. Mà không hiểu sao bố chúng mài đi thì chúng mài tỉnh bơ êm ru mà cứ tao đi một cái là chúng mài kiếm chuyện???

Hôm nọ mình chợt nhận ra một điều là cái đầu mình quá to so với thân hình. Trước giờ mình vẫn biết đầu mình to nhưng không nghĩ nó quá to. Ai lại một cái đầu to tướng toàn tóc là tóc trên một thân hình còm nhom xương xẩu. Thế mà mấy chục năm nay ngày nào mình cũng ngắm nghía bản thân trong gương và hoàn toàn không nhận ra. Mang nỗi băn khoăn ra hỏi lão chồng, lão gật đầu cái rụp. Hóa ra lão biết từ lâu mà không bảo mình, làm mình tự cao tự đại cứ tưởng bản thân cân đối lắm. Vợ chồng là phải góp ý cho nhau cùng tiến bộ, chứ chồng kiểu này thì có chồng để làm giề???

Giờ muốn bụng phẳng không mỡ thừa thì buộc phải duy trì cân nặng ở mức gầy guộc 46kg. Đang định cứ gầy guộc thế thôi thì lại phát hiện vụ đầu to dư lày, có khi lại đổi ý. Giờ có khi phải tăng cân cho thân hình to lên một tẹo hòng làm cho cái đầu nhỏ bớt. Nhưng lên đến 47kg là thấy một vành đai mỡ khó hiểu quanh bụng. Và lên đến 48kg thì thôi rồi, mỡ bèo nhèo dồn cả xuống đầu gối. 

Người đàn bà trung niên biết phải sống sao???

P.S: mùa đông năm ngoái, lần đầu tiên trong đời mình hiểu cảm giác của những người muốn giảm cân. Ai lại đi đái xoành xoạch 3 lần cân nặng vẫn duy trì ở mức 49,2kg không mảy may suy chuyển. Thế mà uống có cốc nước vào nhảy vọt ngay lên 49,6kg!

Ảnh: body and tights, nhìn đồ dạ hội mặc ngoài phong phanh thế thôi nhưng không sợ ốm. 

Monday, November 20, 2023

Nỗi canh cánh của bà Ada

Bà nông dân Ada đến là đau đầu vì thằng con rạch giời rơi xuống.

Hồi còn đi học, nó thông minh lắm mà không chịu học hành tử tế gì. Tối ngày chỉ mải miết trong garage sửa cái nọ, chế cái kia. Năm 14 tuổi nó đã chế được xe lái chạy lòng vòng. Thậm chí trong xóm, có nhà luôn bị mất trộm, nó còn chế được hệ thống báo động rất tinh vi tóm được cả kẻ trộm. Các thầy cô giáo bó tay vì bài tập giao về nhà nó không bao giờ làm với lý do việc học hành trên lớp là vô bổ. Nếu tính ra thì trượt tất cả các môn và cấp 2 cũng không tốt nghiệp nổi, nhưng trong trường hỏng cái gì là nó đến sửa được cái đấy. Các thầy cô đành nhắm mắt cho nó qua môn. Đến tận giờ, nó vẫn không biết bảng cửu chương.

Nó cũng chẳng hư hỏng gì, làm việc chăm chỉ, tiền mang về đưa hết cho mẹ, không uống rượu, không hút thuốc, không ham mê chơi bời. Hình thức thì cao ráo và mình nhớ là cũng ưa nhìn. Mỗi tội chẳng bao giờ thấy mang cô nào về giới thiệu mới buồn lòng cho bà Ada chứ.

Bà Ada hóng mãi hóng mãi, thấy hết cô này đến cô khác, mỗi cô đâu lâu nhất được 3 hay 4 tháng, rồi cuối cùng chả thấy cô nào nữa, mà thằng con bà vẫn không suy chuyển. Vẫn cạy răng chả nói nửa lời, đi đi về về lừ lừ như tàu điện. Bà Ada không dò hỏi được nó thì lại sốt ruột dò hỏi sang các cô. Các cô cũng chẳng biết gì hơn. Cùng bất đắc dĩ phải tra hỏi nó yêu ai không, nó đều lắc.

Không moi được tin gì từ thằng con lầm lì, bà Ada đành theo dõi nhất cử nhất động của nó để mà đoán già đoán non. Lại được tiền hô hậu ủng bởi bà em gái không con cái gì, hai bà thay nhau để mắt và có sự vụ gì mới đều phím cho nhau ngay, thấp thỏm hy vọng. Kiểu như hôm nọ hình như thấy nó với cô nào xưng với nhau là anh yêu em yêu đấy, rồi dạo này nó chăm đi chơi tối, có hôm đi cả đêm không về, vậy nhất định phải đang yêu cô nào nồng say lắm. Nhưng mà là cô nào mới được, cái cô gầy gầy trông cứng cứng hay cái cô trông hiền hiền béo béo. Nhưng mà ôi cô nào cũng được, tối nó cứ đi miết như vậy chắc sắp có cháu bế đến nơi. Ôi chao bà Ada mong mỏi có cháu bế lắm rồi. Ở nhà quê, ngoài 20, 25 là người ta đã lập gia đình. Ngoài 30 là con bồng con bế. Bà Ada cả đời chăm chỉ dành dụm, tiền đám cưới linh đình cho thằng con giai bà đã để riêng ra một khoản từ lâu. Bất kỳ lúc nào cô con dâu quý báu xuất hiện là bà Ada đều sẵn sàng.

Người già thì sẵn sàng nhưng người trẻ thì không. Buồn cười nhất là cứ hai người già canh ty người trẻ. Thằng con luôn phải là tâm điểm của sự chú ý của mẹ và của bà dì thì lâu ngày thành cái tính tự cho mình là quan trọng. Chẳng hiểu lúc riêng tư với các em thì dư lào chứ có mặt mẹ và dì là nó cành cao lá dài, luôn tỏ vẻ thờ ơ hắt hủi không thèm em nào, khiến hai bà già cứ xoắn quẩy ối thằng bé nhà mình cao giá, nó như này là do nó không muốn con nào chứ làm gì có chuyện không có con nào muốn nó. Nhưng nhiều lúc thằng kia cũng nổi cáu vì bị theo dõi quá và nhất là bị suy diễn linh tinh, kiểu như chỉ là bạn bè mà mẹ và dì cứ hào hứng như chuẩn bị nhận dâu, săn đón phát ngượng, nó gào lên “ở nhà tôi có hai bà điên”. Bà Ada điên quá vác chổi đuổi thì nó chạy. Mà chân nó dài, sải 3 bước là bà Ada theo hết nổi.

Nghe nỗi canh cánh phiền muộn của bà Ada mà nói thật mình chỉ thấy buồn cười. Đời giờ bao nhiêu gánh nặng. Người ta đang muốn nhẹ không được, bà lại muốn nặng là sao. Như con mình, đứa nào tuyên bố không lập gia đình không đẻ con là mình thấy cũng chả sao, thậm chí càng tốt, tao đỡ phải trông con hộ chúng mài.

Con La thì đã tuyên bố La sẽ lấy chồng, sẽ có 2 con nhưng sẽ không ở nhà làm nội trợ.  Mẹ nó nghe cô con gái tính tình buông tung bỏ vãi tuyên bố thế thì lo lắng quay sang con chỉn chu kỹ tính như gái già kia “con kia đi lấy chồng mất thì em bé Na gái già của mẹ có ở với mẹ như đã hứa không?”. Nó bảo “mamma yên tâm, tương lai có khi Na thành gái già thật. Na vẫn chưa hôn ai hết”. Hả, mài nói gì, mài mới có 13 tuổi nứt mắt hôn hít gì.

Lại thêm thằng con trai “Tôi nói bà biết tôi mà muốn quan hệ thì tôi quan hệ từ lâu rồi”. Hả, mài nói gì tao không hiểu con êi, mày vẫn còn bé mà, quan hệ là quan hệ cái gì hả con êi huhu. Con với chả cái, mẹ già mong manh dễ vỡ mà cứ thỉnh thoảng nó lại làm đùng cho một quả suýt ngã ngồi 😢. 

Thursday, November 16, 2023

16/11/2023

Chị bán rau ở chợ, lần đầu tiên mình đến, vừa chào hỏi một cái thì có một ông ở đâu nhảy ra nói xì xà xì xồ. Mình không muốn tiếp chuyện nên lắc đầu xua tay bảo tôi không nói tiếng Nga, tôi không hiểu gì hết, thì ông ta lại quay ra nói liến thoắng với chị ý. Chị ý thở dài đánh oạch một cái, nói giọng không ra khó chịu nhưng có vẻ sốt ruột kiểu như không muốn bị làm phiền bởi những chuyện giời ơi “Nó bảo tao dịch cho mày. Nó bảo là mày đẹp gái quá”. Mình bảo “chị bảo ông ý là em có chồng rồi cho ông ý đi đi”. Mặt chị ý lừ lừ chả nói chả rằng, đúng kiểu no nonsense.

Dù vậy, mình vẫn thường đến hàng mua rau của chị ý. Chị ý không niềm nở gì nhưng được cái thật thà. Có vẻ quen bán cho dân lao động. Trên mỗi loại rau quả đều có tấm bìa carton viết sẵn giá. Mình cũng không thuộc diện sành sỏi và cũng bị chém nhiều nên thấy hàng nào viết sẵn giá chả cần hỏi chả cần mặc cả thì thích mua. Chị ý thường chỉ hỏi mày mua gì, mua bao nhiêu, cân hàng xong là đứng đợi trả tiền, không bình luận thêm câu gì, không nói chuyện ngoài lề, tóm lại là im lặng chết chóc. Một lần, mình hỏi “chị có ớt chuông không?’. Chị ý thật thà bảo “còn một túi nhưng héo rồi”. “Cho em xem được không”. Chị ý lấy xuống một bọc ớt chuông đã loại khỏi quầy chắc định mang về ăn, thứ ớt chuông bản địa bé bé và màu nhạt nhạt, đã héo nhăn cả lại. Bình thường ở siêu thị mình không mua loại này vì vị rất nhạt và thịt mỏng dính. Nhưng cả bọc to tướng thế này mình chị ý ăn chắc không hết lại phải vứt đi nên mình bảo thôi để em lấy. Có 150 rúp tức là chưa được 1 euro 50 xu mà chị ý mừng ơi là mừng. Số ớt chuông mình mang về ngâm nước một lúc cho bớt héo, bỏ lò nướng rồi lôi ra lột vỏ. Phần thịt ăn trực tiếp không ngon vì không dày và ngọt như các loại ớt chuông bình thường, nhưng mình dùng làm sốt pasta gia giảm thêm mấy loại cà chua bi cho có vị ngọt. Mấy bố con nhà kia vẫn ăn thun thút chả biết là ớt chuông rẻ tiền.

Một lần khác mình đến, chị ý bảo hôm nay tao có ngô giảm giá, mày mua không, mấy hôm trước đi chợ đầu mối thấy ngô tươi ngon quá trót nhập về, cuối cùng khách họ chê đắt họ không mua, nhìn héo xấu thế này thôi nhưng ngon đấy. Mình nhìn thấy ngô ngọt thì cũng đang định mua nhiều vì mấy bố con nhà kia đều thích ăn. Nếu chị ý không nói thì mình cũng chẳng biết là có giảm giá. Biết mình mua nhiều, chị ý than thở thành tiếng và là lần đầu tiên nói nhiều hơn bình thường “Sao số mày may thế nhỉ. Mẹ, gặp nhà giàu tự dưng lại đi bán kit ka”. Skidka tiếng Nga là giảm giá. Hỏi sao bà biết nhà giàu. Trả lời “tao nhìn là tao biết rồi”, đoạn tiếp tục tự sự “Hôm qua vừa gặp thằng khách mua hết cả thùng cà chua và dưa chuột. Hôm nay định bán giảm giá cho hết số ngô để mai đi lấy hàng mới…”. Mình bảo “thế tức là hôm qua bà gặp khách sộp, bà đã lãi đủ rồi nên hôm nay bà xả hàng để thu hồi vốn mai đi nhập hàng mới chứ gì”. “Thì thế, tao cứ bán hàng hàng ngày, bán được bao nhiêu lại để sang bên, khi nào thu đủ vốn thì đi nhập hàng mới. (đoạn chẹp miệng thở dài) Đã giàu lại còn may mắn. Đời cũng phải có may mắn đấy. Bao giờ mày lại đi chợ tiếp đấy, để tao thấy mày từ xa là tao cất biển kit ka đi…”.

Chị ý mải than thở kit ka kit ka nên không hay biết mình đã “bắn” một khoản làm tròn số, để bù lại khoản kit ka của chị ý mặc dù mình cũng chả biết mình được giảm giá bao nhiêu. Hồi mới sang mình lơ ngơ, mua hàng xong rút thẻ định trả tiền thì anh bán hàng bảo “em bắn anh cái”, mình ngơ ngác “bắn cái gì ạ?”. Giờ mình “bắn” điệu nghệ, người bán chưa nói xong mình đã bắn xong rồi.

Chị bán rau có hoàn cảnh cũng đặc biệt. Chị ý đẻ một đứa con gửi về VN, định là ở Nga đi làm dành dụm một thời gian rồi đoàn tụ. Ai ngờ dành dụm mãi không đủ, vẫn không có giấy tờ hợp pháp, ra khỏi Nga sợ không quay lại được nữa và do vậy đã 20 năm trôi qua không được gặp con lần nào. Là mình nghe người khác kể chứ chị ý chả bao giờ nói chuyện gì. Có đoạn độc thoại hưng phấn bất thường ở trên kia chỉ vì chị ý tiếc hùi hụi trót bán rẻ cho mình số ngô ế ấy mà thôi. Số vốn quay vòng mà hàng ngày chị ý dành dụm để từng chút một sang bên com cóp cho đến tận khi đủ để đi nhập hàng mới chỉ là 36000 rúp, khoảng 350 euro. Và ra đến đầu chợ mình mới biết chị ý bị bán rẻ số ngô mất 300 rúp, tức là gần 3 euro.

Chỉ gần 3 euro thôi, mà có thể make or break her day...

Được cái bây giờ chị ý thân thiện hơn chứ không mặt đâm lê strictly business như hồi đầu. Có lần mình đến, chị ý tự nhiên tâm sự “tuần trước tao lại mua ngô, mày chả đến chả bán được cho ai tao phải đổ đi cả thùng đấy”. Sau đó còn xin mình cả số điện thoại và hỏi dò “giờ tao có ngô mày có mua không?”. Bảo “vâng, chị có ngô ngon thì chị gọi em”. Ăn nhiều ngô tốt cho sức khỏe, các cụ nhẻ. Mấy tuần trước mình bảo em phải đi Ý, mặt chị ý ngẩn ra than vậy là tao mất khách. Vừa quay lại Moskva, mấy hôm nữa vác cái túi to lượn ra hàng rau cho chị ý mừng, các cụ nhẻ. 

Ảnh: lũ hoa bướm năm đầu gieo đâu mọc đấy, năm sau thích đâu mọc đấy không theo bất kỳ trật tự nào. Mấy cây này mọc đúng chỗ có nhiều nước, cao tầm 2 mét. Lúc nhổ đi, mình phải ngã ngồi vài bận mới lôi được chúng nó lên. 

Wednesday, November 1, 2023

Hobby của đàn ông

Ngài đi chơi, gửi cho vợ con cái ảnh đang ngồi khom lưng trong lều. Lều nằm giữa một cánh rừng thưa. Xa xa là một con xe cào cào. Thằng con đọc tin nhắn, trả lời bố “Anh giai đang hưởng thụ cuộc sống trong khi chúng tôi đang vật lộn đây”, kèm theo ảnh chụp màn hình laptop và trang sách để mở toàn công thức hóa học nhìn muốn xoắn não.

Trước khi đi ngài đã gọi điện rủ rê khắp hang cùng ngõ hẻm và tất cả những thằng bạn hẩu của ngài ĐỀU TỪ CHỐI. Cũng phải thôi, kỳ nghỉ hè vừa qua, kỳ nghỉ giáng sinh thì sắp đến, người thường không bận công việc thì cũng gia đình con cái, ai mà tung tẩy vô lo vô nghĩ đi chơi chả cần lý do như ngài. Mà có đi du lịch tiện nghi bình thường cho đúng tuổi cho cam, lại phải cả ngày rong ruổi trên xe cào cào trèo đèo lội suối cắm trại ngủ rừng ăn đường và khả năng cao là ị đồng như thanh niên mới chịu.

Mãi thì ngài cũng móc ngoặc được với hai thằng ất ơ quen trên mạng vì cùng sở thích xe máy địa hình. Nhưng hai thằng này đâu mới chỉ tầm 30 gì đó. Một thằng trong số 2 thằng đã nhanh nhẩu chế ngay một bức ảnh như poster phim 3 thằng đứng oai vệ như tráng sĩ, đâu như lại còn mặc cả áo giáp và lửa cháy rần rật sau lưng, với tựa đề The good, the bad and the ugly 🙄

Sau đó ngài còn gạ gẫm được thêm một thằng bạn Porsche đi cùng cho xôm tụ. Thằng này có cô vợ Nga ngố nhưng chưa con cái gì. Tinh thần của cuộc đi chơi càng dâng lên ngùn ngụt.

Suốt mấy tuần trước ngày khởi hành ngài chạy ra chạy vào chộn rộn lập kế hoạch. Kế hoạch là một tệp tài liệu 4 trang đánh máy hoành tráng. Vợ bảo anh cho em một bản copy để em còn biết ngày nào anh ở đâu, làm gì, rủi có lũ lụt hay sập cầu thì em còn biết anh có an toàn hay không. Đọc bản kế hoạch của ngài, thấy toàn hôm nay mang ô tô đi sửa, ngày mai mang xe máy đi thử và đi sửa, ngày kia mang toàn bộ ô tô và xe máy đi thử, ngày kìa đi ăn thử ở nhà hàng nổi tiếng, đi chơi, đi gặp bạn, đi hội người, đi hội xe. Chỉ có đúng một việc có liên quan đến nhà cửa, đó là lên ủy ban lấy giấy tờ liên quan đến cái giếng nước trong vườn để ở đấy đã chục năm rồi, thì lại đánh một dấu hỏi chấm. Tức là có cái việc cỏn con đó cũng không biết có làm được không vì bận chơi quá. Vợ đọc xong bản kế hoạch, thở dài “Em mà phải bỏ con ở nhà đi về Ý thì chỉ có công việc và công việc từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí còn không có thời gian ăn. Còn anh đi thì chỉ toàn thấy ăn chơi hưởng thụ. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta”. Ngài giả điếc.

Gần đến ngày xuất phát, thằng bạn có cô vợ Nga ngố tự dưng lại bảo không đi nữa. Lý do là nó tuy không con cái gì nhưng lại có bà mẹ già. Ngài tiu nghỉu. Thằng bạn nại lý do vợ không biết lái xe sợ đi vắng ở nhà mẹ có chuyện gì thì không có ai túc trực đưa đón, nhưng mình ngờ rằng vợ nó không cho đi hoặc thích đi thì đi nhưng nó không trông mẹ hộ cho.

Thế là nhóm phượt còn lại 3 người, hai thằng 30 tuổi đi cùng nhau và ông chồng quý hóa của mình U60 đáng tuổi bố lẽo đẽo bám đít. Không phải nói gì chứ hai thằng kia mà là một cặp gay đang giai đoạn mặn nồng thì chồng mình phải gọi là thiên hạ đệ nhất phá đám mới xứng ý nhể.

Lại quay lại chuyện ngài gửi cho vợ con cái ảnh đang ngồi gò lưng trong lều, ngồi gò lưng tôm mà đầu vẫn chạm nóc lều, vợ bảo được để xem ông ngủ giữa mẹ thiên nhiên thế nào khi không có đệm xịn không được quá mềm không được quá cứng, không có gối orthopedic để giảm tác động lên cột sống cho đỡ đau lưng mỏi cổ, không có chăn lông vũ mùa đông ấm mùa hè mát và không có chăn ga gối tất cả đều bằng lụa. Là mình còn quên đề cập không có rèm blind để chắn sáng đến độ trong phòng tối thui đi phải lấy tay dò mới đạt độ tối cần thiết. À quên, phòng còn phải tuyệt đối yên tĩnh nữa chứ. Hồi hè đi nghỉ, căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng thông, ông cứ than không ngủ được vì bọn ve kêu điên cả người. Giờ mà nằm ngủ giữa rừng sáng sớm mới ngủ được có nửa giấc chim chóc lại hót cho ríu rít thì phải biết. Công tử bột mà cứ nghĩ bản thân anh hùng cái thế đầu đội giời chân đạp đất.

Xong mình lại nhắn thêm à mà ông ngủ thì lấy sợi dây buộc một đầu vào xe máy địa hình còn đầu kia vào chân ông đi. Đời giờ một mét vuông bốn thằng kẻ trộm, đêm ngủ nó lại dắt xe đi mất thì phần còn lại của kỳ nghỉ phải chăng là đi căng hải???

Xong mình đọc được bài “Bất lực vì chồng nghiện câu cá” và kết nổ đĩa một comment như trong hình hihi. 

Sunday, October 22, 2023

Chúng ta tiêu tiền của chúng ta vào đâu?

Hồi còn ở Dubai, một lần ngồi tán chuyện với cô bạn ở nhà cô ấy là một biệt thự trên đảo Cọ, cô ấy tâm sự với mình. Chẳng là các biệt thự trên đảo Cọ hình như chỉ được xây 2 tầng. Vợ chồng cô ấy cố tìm cách cơi nới, xây thêm cái tầng lửng. Khó khăn và tốn kém nhưng nhà tận 4 con, không xây thêm không được. Cô ấy nói với mình một câu mà mình cứ ấn tượng mãi “nhiều khủng khiếp lắm, vợ chồng tao phải dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm, là 60k usd, để xây thêm cái phòng bé tí đó”. Nói thật nghe cô ấy nói 60k usd mình ngỡ ngàng. Chồng cô ý làm cái nghề hái ra tiền ở Dubai. Cả nhà đi du lịch rất thường xuyên và chẳng bao giờ đi chỗ nào dưới 5 sao. Hai cô giúp việc kè kè đàn con, chưa kể lái xe và đầu bếp. Và chỉ cần ngồi vài phút ở cái bếp nhà cô ấy là mình biết hàng ngày cô ấy tiêu rất nhiều tiền. Dĩ nhiên 60k usd không phải là số tiền nhỏ, nhưng một gia đình phong lưu như vậy mà toàn bộ số tiền tiết kiệm chỉ có chừng ấy và đã coi đó là nhiều khủng khiếp thì mình thấy lạ.

Ngài có một cậu bạn. Cô vợ cậu ấy vốn làm luật sư gì đó nhưng bỏ việc ở nhà chăm 2 đứa con, mình cậu ấy đi làm. Cô vợ lúc nào cũng thấy tóc tai sành điệu, móng tay đỏ chót và dùng túi Chanel. Cả nhà rất hay đi ăn nhà hàng. Không nhà hàng sang chảnh nào trong vùng cậu ấy không biết mặt biết tên. Thì thế cũng là bình thường vì thu nhập của cậu ấy có vẻ cũng khá, nếu không vì tự dưng một lần cậu ấy tâm sự rằng cậu ấy có món nợ ngân hàng 20 nghìn euro và cậu ấy hy vọng vài năm nữa sẽ trả hết. Với kiểu sống phong lưu như vậy, nhẽ ra món nợ 20k euro phải là một món nợ cỏn con mới phải chứ nhể???

Sau đó thì cậu ấy nhận được mấy hợp đồng khá béo bở. Không biết cậu ấy có trả dứt luôn món nợ ngân hàng kia không, chỉ biết là Giáng sinh năm ấy, vợ chồng cậu ấy đặt ngay một chuyến nghỉ dưỡng Maldives. Một chuyến nghỉ dưỡng ở Maldives cho cả gia đình như vậy thì cứ xác định tiêu từ 20k đến 30k euro.

Ngài có cậu bạn. Hồi cách đây hơn chục năm vợ chồng nó mời vợ chồng mình đến nhà ăn tối. Lúc cô vợ tung tăng đi vào bếp lấy món mới, nó ghé sang mình bảo “G ơi, vợ tao nó tiêu nhiều tiền khủng khiếp. Mày đừng nói gì với nó nhé, tháng này tính đến giờ nó đã tiêu hết 7000e rồi”. Vẫn còn chưa hết tháng và nhất là thời điểm chục năm trước ở Rome, không hiểu nó tiêu kiểu gì mà hết 7000e được nhất là khi nó không phải đệ tử hàng hiệu. Chú thích thêm là tiền nhà không phải trả và con có mỗi một đứa đang gửi ở nhà trẻ miễn phí của Bộ. Chục năm sau, vẫn anh chồng than thở vì định bán căn hộ cũ mua căn hộ mới rộng hơn vì bây giờ đã có 2 con khá lớn, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ kế hoạch vì “vợ tao nó tiêu nhiều tiền quá”. Căn hộ ở Rome bé xíu, hình như chỉ có 1 phòng ngủ rưỡi, mà con thì một trai một gái.

Tây nói chung đề cao hưởng thụ, nhất là hưởng thụ cá nhân, sống nay biết nay, cũng không phải lo ngày nắng còn có ngày mưa vì đã đóng thuế đầy đủ nên ngày mưa thì đã có chính phủ lo, lại càng không có chuyện hy sinh đời bố để củng cố đời con kiểu như kiếm được 2000e một tháng thì chi tiêu tằn tiện để dành ra một nửa cho con học trường tốt. Văn hóa họ thân ai nấy lo như vậy chứ không phải họ không yêu con.

Thế còn chúng ta, các chuyên gia hy sinh đời bố để củng cố đời con, thì tiêu tiền của chúng ta vào đâu hở các cụ ơi? Nào là nhà cửa, việc học hành của con, rồi may ra thì để ra được một khoản tiết kiệm cho tuổi già, xong các khoản mục này thì một là hết tiền, hai là hết cụ nó đời rồi còn đâu. Mình có chị bạn cho con đi học đại học ở nước ngoài. Chị ý chắc thu nhập cực khá nhưng tiền học cho con cũng tốn kém, nhất là con học xong mấy năm đại học lại muốn mẹ cho tiền để học tiếp master. Chị ý có lần bảo mình “nó vặt mình trụi lông”. Ông Lê nếu không có gì trắc trở thì năm sau vào đại học, sau đó là 2 đứa kia cũng sát gót. Quả thật mình cũng hơi lo. Con bé thì còn đầu óc mơ mộng chim cá lá gái tí chứ con lớn một cái là đầu óc toàn tính chuyện tiền.

P.S: cuối bữa tối, mình bảo ngài “Anh ơi, nếu thằng Ale được nhận vào trường nào có tiếng, thì học phí đắt mấy mình cũng cố cho nó theo học nhé”. Ngài khề khà đủng đỉnh “nếu thái độ nó tốt thì mình có thể cho nó vay”. Vấn đề là trong mắt ngài thì thằng con có thái độ tốt bao giờ đâu cơ chứ. Thằng con đang nằm im dưới gầm bàn nghe ngóng chứ không ồn ào phá phách như thường lệ, chắc đang hy vọng được ông bô hào phóng đài thọ miễn phí, nghe đến đây thì giấu mặt vào lưng ghế toét mồm ra cười. Cậu vụng nói, cứ cao hứng là hát như bò rống vô duyên vãi đái, nhưng có cái kiểu cười trừ cực đáng yêu ❤️❤️❤️❤️

Friday, October 13, 2023

13/10/2023

Em mong manh tựa rừng cây trút rời lá...

Mỗi lần nghe câu hát này mình đều muốn giảm 2kg và để tóc hơi dài hơn một chút. Và mở tủ lôi ra một chất liệu gì đó thật mềm, thật rủ.

Ở Moskva, những rừng cây bắt đầu trút rời lá. Sau một cơn mưa đêm, sáng ra phố đầy lá rụng. Bầu trời xao xác mây xám. Người qua đường co ro vội vã trong cái lạnh đầu đông.

Muốn bỏ công việc bộn bề để đi vào rừng, mà mở lịch ra thấy kín đặc. Không sự kiện nọ kia thì cũng một danh sách bất tận những việc phải làm. Để làm được hết những việc cần làm, thì đầu óc phải hết sức tập trung. Cứ lúc nào lãng đi một cái là chả đâu vào đâu.

Ví dụ, định đi chợ, đầu óc lãng đãng vào thang máy ấn nút tầng 1 rồi mới nhớ ra đã quên món đồ muốn mang theo, thế là lại phải xuống tận tầng 1 rồi mới lại quay trở lên trên nhà. Lục đục một lúc mới ra được khỏi nhà lần nữa. Xuống tầng 1, đi ra đến cửa, mở cửa ra thấy trời đang mưa tầm tã. Lại lò dò quay lên nhà. Quay lên nhà lấy áo mưa. Loay hoay mở áo mưa ra định chụp lên người mới sực nhớ ra tầm này ai dùng áo mưa, phải dùng ô. Thế là lại lụi hụi gấp áo mưa và lôi ô ra. Lục đà lục đục mãi mới ô ô áo áo ra được khỏi tòa nhà. Ra khỏi nhà mới nhận ra là đang buồn đái quá mà mải ô ô áo áo đã quên đi. Giờ quay lên nhà đi đái thì thôi ở nhà luôn chứ đi đứng gì nữa, thế nên lại cố nhịn đái đi tiếp. Đi được một lúc, tự dưng thấy có cái gì sai sai. Bỏ ô, xòe tay ngửa cổ lên trời xem thử có mưa không, hóa ra có mưa đâu. Khả năng hội công nhân đang rửa tòa nhà, mình không chú ý chỉ thấy nước nhỏ róc rách từ trên xuống thì tưởng mưa. Thế là đã tay xách nách mang còn phải vác thêm cái ô cồng kềnh, cộng thêm buồn đái, với tình trạng như thế thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi rồi về chứ chả làm được cái gì nên hồn. Y như rằng, vác về 6 cái bắp cải nhưng quên mua gạo!

Tối nọ phải đi xem thi hoa hậu Nga. Nói thật nghe chữ hoa hậu đã thấy chán. Bảo đại gia tổ chức cuộc thi “Ở VN chúng tôi thi hoa hậu hàng tuần, tôi chán thi hoa hậu lắm rồi”. Đại gia bảo “Không, ở đây chúng tôi chỉ tổ chức mỗi năm một lần. Người đoạt vương miện sẽ được gửi đi thi Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ”. Nghe xong cũng không thấy hứng khởi lên tẹo nào, nhưng ngài cứ khăng khăng đòi đi. Thằng con giai nghe ông bô bà bô chuẩn bị đi xem thi hoa hậu thì nằng nặc đòi đi theo. Bảo “Thôi thế hai bố con anh đi đi” nhưng ông kiên quyết lắc đầu. Bình thường hai bố con bàn luận về nhan sắc gái Nga rôm rả lắm mà không hiểu hôm nay làm sao mà nhất định không cho thằng con ngáo ngơ bám càng.

Thế là, đành phải lên đồ để đi cùng ông. Lúc ra khỏi xe, tay cầm clutch, tay xách váy, không cài được áo khoác, mưa cộng tuyết đầu mùa cộng gió hắt từng chùm nước lạnh buốt lên người, vừa run lập cập vừa khóc hức hức. Mới có đầu mùa lạnh mà e chừng đã không chịu đựng nổi.

Cuộc thi hoa hậu, cả một đống các cô mà nhìn chả có gì đặc biệt. Son phấn đầu tóc quần áo vào rồi mà còn không đặc biệt thì tức là chân phương một cái thì còn bình thường hơn người đi ngoài đường. Các cô trông đèm đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại thêm vụ váy áo tuồng chèo, ngay cả lúc vào các vòng trong cũng chỉ có một hai bộ được được. Có một cô mình thấy xinh ơi là xinh thì cô ấy đang đi vung văng tung tẩy lại vấp một cái, thiếu điều ngã lăn quay. Thế là trượt thẳng cẳng.

Xong event cũng đã quá nửa đêm. Đã không đến after party để giao lưu với tân hoa hậu mà đi về thẳng nhà, thế mà cũng phải gần 2h sáng mới được đi ngủ. Sáng hôm sau dậy sớm cho trẻ con ăn rồi đi học mà mình đi lảo đảo như say rượu. Tốn thời gian và tổn hại nhan sắc, được cô đèm đẹp còn đỡ, đây cô tân hoa hậu Nga mặt vuông, cằm ngắn và hàm răng phảng phất hình ảnh mái tây hiên.

Tối hôm kia đi một event từ thiện khá lớn. Lão chồng hoa hậu thân thiện của mình, chỉ đi có một vòng thôi mà đã bị chèo kéo vào tiếp 4 cuộc nữa. Từ chối thì lăn ra chết à giời ơi.

Chồng mình, không được tiệc tùng ăn uống tán dóc thì kiểu như bị cô đơn. Trong khi mình giờ chỉ muốn về quê trồng hoa, nuôi gà, tắt điện thoại, cả ngày không ai lai vãng và không lai vãng ai. Con mà lớn là có khi sugar I I go, còn you go where kệ mịe you. 

Tuesday, September 26, 2023

Chuyện

“Em chưa từng kể cho chị, em là đồng tính đó chị. Em có bạn trai. Nhưng bọn em cũng không có dự định nghiêm túc gì. Em phải về VN. Em sinh ra bình thường. Năm cấp 1 em còn viết thư tình gửi cho bạn gái. Nhưng bố em gia trưởng và hay đánh mẹ em, chị ạ. Chứng kiến bạo lực gia đình, tự dưng em sợ và bắt đầu xa lánh bố, suốt ngày chỉ quấn quýt với mẹ. Rồi, vì thiếu tình cảm với bố, tự dưng em cứ muốn được gần gũi yêu thương một người đàn ông. Đến trung học thì em biết mình thích con trai. Con trai gần gũi mẹ quá mà thiếu đi sự ảnh hưởng của người bố, dễ bị như em lắm chị...”.

Avatar của thằng bé là tấm ảnh nó khoảng 5, 6 tuổi, mắt sáng ngời, ngồi dựa vào ngực mẹ. Cả hai mẹ con đều cười rất tươi.

“Hè vừa rồi em sang châu Âu đi chơi mấy tháng. Vui lắm chị ơi. Em ở nhà đứa bạn. Cùng giới nên họ rất nhiệt tình giúp đỡ mình, đưa mình đi chơi khắp nơi. Mà ở đấy đồng tính thoải mái bình thường lắm chị ạ. Không như ở đây người ta vẫn kỳ thị lắm. Kể cả ở VN em cũng vẫn giấu bố mẹ em. Em biết là bố mẹ em sẽ không thích. Sau kỳ nghỉ tự do vui vẻ ở châu Âu, tự dưng em muốn sống khác đi, em muốn vui. Bình thường cứ gặp chuyện gì không vui là tâm trạng em xuống cả tuần liền ý chị. Em còn 2 năm học nữa, em bảo lưu rồi. Nhưng chắc là em bỏ luôn....”.

“Mà chị ơi, sau một thời gian dài bố em không sử dụng bạo lực với mẹ em, em cứ tưởng ông ý đã đổi tính. Ai ngờ năm ngoái lại đánh mẹ em tiếp chị ạ. Chỉ vì mẹ em nhìn ai đó, lý do vớ vẩn thế thôi chị ạ. Bề ngoài ông ý là một người đàn ông điềm đạm mẫu mực lắm, không ai ngờ lại vũ phu vậy đâu. Em bảo ông ý già như vậy rồi còn cái vị gì nữa đâu mà bày đặt ghen tuông. Cả bố mẹ em đều 55 tuổi rồi chị ạ. Em cũng nói một câu mà có vẻ làm ông ý ngạc nhiên sửng sốt “sau này, tôi đón mẹ về ở với tôi, còn ông ở với ai thì ở”. Mà cả ba anh em em đều không nói chuyện với bố”...

Thằng bé nói với tôi, mặt buồn thiu. Gương mặt quá buồn cho một chàng trai ngoài 20 tuổi. Nó bị trầm cảm, có vẻ hay phải dùng thuốc. Mùa đông ở nước Nga dài dặc lạnh lẽo u ám càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Sau đợt hè đi chơi cứ tưởng tâm trạng nó tốt lên mà lúc gặp thấy nó có vẻ không khỏe. Ngồi nói chuyện ngón tay cứ liên tục quấn quấn tóc trên đỉnh đầu rồi dứt dứt hoặc miết miết xuống cạnh bàn. Nhiều khi lại có những cử chỉ lạ, kiểu như vô thức gật gù hoặc lắc lư.

Em ạ, về mặt thể chất có tạng người cứ tự nhiên béo có tạng người tự nhiên gầy, thì về mặt tinh thần cũng có người cứ tự nhiên hơi tí là vui và có người tự nhiên hơi tí là buồn. Nhiều khi mình cũng phải chấp nhận chung sống với nỗi buồn của mình, nếu nó còn ở trong tầm kiểm soát.

Em về VN thì nên có buổi nói chuyện thẳng thắn với bố em. Chị không bảo nói chuyện để hóa giải hiểu lầm và trở nên yêu thương nhau, vì tình cảm, ngay cả tình cảm bố con, cũng phải vun đắp qua năm tháng, chứ lạnh lẽo sứt mẻ bao lâu rồi giờ bảo yêu làm sao yêu được. Nhưng em nên nói cho ông ý biết cách ông ý đối xử với mẹ em đã ảnh hưởng đến tâm lý của em như nào. Em cứ nói hết những gì em cần phải nói, ông ấy tự ngẫm được đến đâu là việc của ông ấy.

Không ai chọn được cha mẹ mình, và cũng không ai tự quyết được hoàn cảnh lớn lên. Xung quanh mình, những người bị chấn thương tâm lý nhiều lắm, em ạ. Nhưng mà theo chị, nếu ngoài 30 tuổi mà mình vẫn tiếp tục là nạn nhân của những chấn thương đó, vẫn tiếp tục oán giận một ai đó, tức là vẫn tiếp tục tự đầu độc cuộc sống của mình, thì đó là lỗi của mình, em ạ.

Em còn trẻ, em có tài. Em cứ khám phá hết những cơ hội mà cuộc sống tạo cho em. Nhớ giữ gìn sức khỏe và thỉnh thoảng nhắn tin cho chị cập nhật tình hình của em...

Tiễn thằng bé vào tàu điện ngầm, mình đi bộ về. Quanh khu vực quảng trường Đỏ, từ dạo mùa hè người ta đã dựng lên các đảo hoa. Các loại hồng, thược dược, hoắc hương và cúc. Dân tình đi lại rộn ràng. Đoạn phố Okhotnyy ryad bình thường xe cộ chật như nêm mà hôm nay hai xe tải chặn hai đầu, không biết lại chuẩn bị tổ chức sự kiện gì. Tranh thủ dịp đường vắng tanh hiếm thấy bèn bỏ vỉa hè chạy xuống đi bộ ngênh ngang giữa lòng đường. Đường rộng, người thưa và trời thu nắng vàng đến độ lòng người nhất định phải hân hoan.

Nếu ngoài 30 tuổi mà không biết ơn những nỗi khốn khổ đã khiến mình trưởng thành, thì có nghĩa tất cả những chịu đựng ấy đã phí hoài vô ích...

Ảnh: hồng Eden, cắm một đoạn cành xuống đất, 2 năm sau lên thành một bụi. Tháng 5 hoa nở toe toét. Năm nay được mỗi mùa hoa hồng. Còn từ tháng 6 tháng 7 nóng quá các loại hoa khác mất mùa hết. Hoặc có thể tại mình không ở đấy, 3 ông làm vườn đực rựa chả biết chăm nên hoa ra ít. 

Monday, September 18, 2023

Một buổi sáng nhàn nhã của nội trợ kiểu mẫu

Sáng, con đã đi học. Mình uống cốc nước ấm pha mấy giọt chanh và thìa mật ong rồi giở áo xống của ngài ra đơm cúc. Ngồi loay hoay kim kim chỉ chỉ mới đành phải thú nhận một điều là tuy lúc khâu vá mình vẫn chưa cần kính nhưng lúc xâu kim, chọc chọc mấy lần vẫn trượt, bèn lén lấy kính lão của ngài đeo thử xem ra làm sao. Ôi mẹ ơi đời nó mới sáng tươi rạng rỡ làm sao chứ, xâu một nhát trúng luôn. Tranh thủ một công khâu, gia cố lại cả những cái cúc chưa rụng. Giờ thì mặc áo đến rách cũng không cần đơm lại cúc nữa nhóe. Không hiểu ngài mặc quần áo kiểu gì mà áo thì rụng cúc, quần thì tét mông.

Ngài đi làm rồi thì mình vào bếp nấu một bát bún mọc với đủ loại rau thơm. Nước dùng có sẵn. Vừa ăn vừa rung đùi trả lời comments và tin nhắn. Sau đó, mình lôi một cái váy ra sửa. Cái váy mua hồi còn ở Dubai. Ngài đấu giá trong một buổi tiệc từ thiện. Đúng màu đỏ và đúng chất liệu tulle mềm mình ưa thích. Cũng đúng kiểu cổ đổ mình thích. Cổ đổ kiểu này nếu không phải chất liệu siêu mềm siêu rủ này thì rất khó đổ được tròn và thường sẽ đổ thành hình tam giác. Tuy nhiên mình hầu như không mặc nó bao giờ vì không hiểu sao cứ thấy có cái gì đó không thực sự đúng ý. Không đúng ý nhưng cả chục năm cũng chẳng có thời gian mở ra xem không đúng ý ở đâu. Gần đây khi lôi nó ra ngắm nghía một hồi thì mình đã nhận ra rằng nhà thiết kế người Ấn độ, cũng như các nhà thiết kế Emirate hay Ma rốc hay Lebanon hay Thổ, dù có tây học đến mấy thì trong thiết kế kiểu gì cũng phải dính tí long trọng sến súa. Không đến mức rối tinh rườm rà sương sa hạt lựu như các thiết kế bản xứ nhưng kiểu gì cũng chỉ đi được nửa đường so với các thiết kế thanh lịch và tối giản của phương tây. Không riêng trong chuyện vải vóc quần áo mà cả trong lĩnh vực đồ trang sức.

Thế là mình lôi cái váy ra, đeo cặp kính lão thần thánh của ngài vào và cắt xoẹt luôn hai tay áo cánh dơi phấp phới sến sẩm. Phải đeo kính vào vì cắt thiếu một mm thì vai áo thành lởm chởm, mà cắt lẹm một mm thôi thì mình sẽ phải vứt cái váy đi.

Mình rất thích cách nhà thiết kế này xếp tulle. Vải tulle, chính là loại vải ở nhà hay gọi màn tuyn, là chất liệu rẻ tiền và nếu may không cẩn thận thì nhìn rất xập xệ. Nhưng nếu tìm được loại siêu mềm siêu rủ và may kiểu xếp ly đổ thì không loại chất liệu nào sánh được về độ thướt tha. Ngay cả nhung the siêu mềm siêu rủ thì vẫn thiếu độ bay và độ nhẹ của tulle. Tuy nhiên, đã mặc tulle mềm thì xác định cả buổi chỉ nên đứng làm cảnh, vì ngồi mà ngồi cái ịch xuống ghế thay vì gượng nhẹ thì hỏng. Ngồi gượng nhẹ rồi nhưng lại xoay qua xoay lại trên ghế thì cũng hỏng.

Thế là mình vừa ngồi giương mục kỉnh sửa váy vừa nghe một bản nhạc yêu thích vừa nhâm nhi một cốc chè bưởi to tướng. Thật là một buổi sáng toẹt vời được làm toàn những thứ phù phiếm mình thích.

Sau đó thì mình lại phải loay hoay tìm hiểu về hệ thống làm mềm nước. Chắc hệ thống này ở VN không thịnh hành vì mình nhớ nước ở VN là nước mềm. Nước mềm và không khí có độ ẩm cao mới đẹp da đẹp tóc. Nước ở châu Âu và Mỹ là nước cứng. Nước cứng thì được cái có các nguyên tố vi lượng nhưng hay đóng cặn vôi và do đó khiến cho thiết bị điện gas trong nhà nhanh hỏng, vòi nước hay bị tắc và đồ vệ sinh phòng tắm mất độ sáng bóng phải tốn nhiều hóa chất tẩy rửa. Chưa kể dùng gội đầu còn làm tóc xỉn màu và cứng đơ và da ai nhạy cảm còn cảm thấy ngứa ngáy châm chích. Nhưng chi phí lắp đặt hệ thống water softener khá cao, chưa kể còn phải dùng muối làm mềm nước và sau đó sẽ thải nước muối ra môi trường. Mình lại loay hoay nghiên cứu sang hệ thống water conditioner. Đại loại mình đọc thì hiểu là một hệ thống làm bất hoạt các khoáng chất gây nên tình trạng nước cứng, biến chúng thành các tinh thể trơ, không bám dính được vào đường ống hay các thiết bị vệ sinh, do vậy tính chất nước không thay đổi, các nguyên tố vi lượng vẫn được giữ nguyên mà lại giải quyết được vấn đề cặn vôi. Nhưng chưa kịp mừng vì tìm ra được giải pháp tiên tiến và thân thiện với môi trường, thì đọc thêm một hồi nữa lại hiểu ra rằng hệ thống water conditioner này chỉ phát huy tác dụng nếu trong nhà không có bình chứa nước lớn. Vì nếu để nước tồn trong bình thì sau khoảng 3 ngày là các tinh thể đang bất hoạt kia sẽ phân rã trở về tình trạng ban đầu, và do đó lại có khả năng đóng cặn vôi bên trong thiết bị. Trong nhà mình rất không may lại có một bình nước nóng 500 lít. Cả năm trừ mùa hè cho thuê còn lại nhà toàn để không, như vậy là chỉ sau một thời gian ngắn bình nước nóng sẽ bị đóng dày cặn vôi làm giảm hiệu suất của bình, tốn gas tốn điện.

Mình lại quay lại nghiên cứu cách lắp đặt hệ thống làm mềm nước, water softener. Ai dè chỗ mình muốn đặt hệ thống này lại không gần với đường ống nước thải trong nhà. Mà nếu có gần mình cũng không muốn cho nước muối thải từ hệ thống đi vào bể phốt của mình vì sợ làm hỏng bể. Tóm lại, mình không có giải pháp chi. Mình chán đời bỏ đi ngủ. Các cụ ai có kinh nghiệm mấy vụ này làm ơn tư vấn cho mình với.

Friday, September 8, 2023

Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy ...

Hồi còn là sinh viên, không hiểu sao tôi được các thầy cô gạo cội trong khoa tiếng Anh rất quý. Hồi đó trong khoa có hai thầy giáo gạo cội ngang nhau, là thầy Đ và thầy H. Thầy Đ và thầy H không thích nhau.

Thầy H là trưởng khoa, dạy lớp tôi. Tôi hào hứng với thầy ngay vì thầy rất giỏi và dạy cả môn Lễ tân ngoại giao là môn tôi rất thích. Môn này mở ra trước mắt tôi một thế giới thực tiễn sống động, khác hẳn mớ lý thuyết khô cứng mà các môn học thường mang lại mà tôi thường học theo kiểu đối phó. Thầy rất kiên nhẫn với mọi câu hỏi vặn vẹo xuôi ngược của tôi. Thầy cho tôi cả số điện thoại nhà riêng cho tôi gọi hỏi thầy tiếng Anh và lần nào tôi gọi thầy cũng bỏ thời gian giải thích tận tình. Bạn bè tôi không hiểu tại sao tôi lại có được đặc ân đó. Chính tôi cũng không hiểu tại sao.

Còn thầy Đ là phó khoa và đã nổi danh từ rất lâu. Thầy hay đi qua lớp tôi và bảo “Bao giờ học xong mày sang lớp kia đợi thầy, thầy trò mình đi ăn trưa”. Thế là mỗi tuần một lần, hai thầy trò tôi đi ăn trưa ở một quán cơm bình dân gần trường, vừa ăn vừa đàm đạo. Tôi vẫn nhớ quán đó có món chả lá lốt rất ngon mỗi tội hơi ít lá.

Không chỉ ăn trưa, thầy còn bảo tôi “Mày đến lớp thầy dạy thêm mà học”. Lớp dạy về Hợp đồng của thầy rất nổi tiếng, rất đông người học và học phí tiền triệu, toàn những anh chị đã đi làm chứ sinh viên như tôi tiền đâu. Tôi từ chối. Thầy bảo “Mày cứ đến học, thầy không lấy tiền của mày”. Thế là tôi lóc cóc đạp xe đến học. Thầy rất chu đáo. Cuối buổi học đầu tiên trong khi các anh chị trong lớp lục tục lên xếp hàng mua sách còn tôi đang định ra về, thầy gọi tôi lại đưa tôi quyển sách Hợp đồng mới toanh vừa in. Thấy tôi ngần ngại không muốn cầm, thầy bảo “Thầy tặng mày”. Quyển sách đó do thầy viết rất khó mua vì cứ in ra là bán hết sạch và giá rất đắt. Sinh viên nghèo như tôi lấy đâu tiền mua. Thế là ngay từ năm thứ 2 tôi đã học xong chương trình tiếng Anh Hợp đồng của năm thứ tư như thế.

Không chỉ thế, có lần thầy còn bảo tôi “mày đến nhà thầy cho biết nhà”. Tôi đến, hai thầy trò ngồi chiếu uống trà ngoài hiên. Thầy khoe cho mày uống trà với mật ong rừng một học sinh cũ của thầy vừa biếu thầy. Tôi mật ong là chính chứ trà chỉ là phụ. Rồi thầy dẫn tôi sang cho tôi xem một lớp học rất to rất đẹp thầy vừa cho xây ngay trong khuôn viên nhà, thầy hỏi mày thấy đẹp không, thầy xây để dạy luôn ở nhà cho tiện khỏi phải đi thuê địa điểm ở đâu. Thầy Đ lúc đó có thể nói là điển hình thành đạt thức thời của các giáo viên trường Ngoại thương, vừa có chức vị giảng viên hàng đầu của một trường đại học danh giá, vừa có thu nhập khủng từ dạy thêm và các lời mời hợp tác từ giới kinh doanh, rồi còn in sách, toàn những đầu sách thị trường rất khát vì chưa từng có. Giờ không biết sao chứ hồi đó dân Ngoại thương đắt giá lắm.

Rồi thầy lại bảo tôi mày phải đến dự buổi thầy bảo vệ quyển từ điển Thị trường chứng khoán thầy vừa soạn. Buổi bảo vệ diễn ra trong trường. Thầy và thầy H tranh luận rất gay gắt. Tôi ngồi được nửa buổi chán quá chuồn mất, lại còn thấy thầy H có lý, thế mà thầy cũng chẳng giận tôi.

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với thầy là khi hai thầy trò đi ăn trưa như thường lệ, đang nói chuyện vui vẻ, tôi không nhớ về chủ đề gì, tự dưng thầy nói một câu đại loại “mày thấy thầy có giản dị không, không giản dị thì sao lại đi ăn trưa với một con sinh viên vớ vẩn…”. Tuổi trẻ, tự ái cao, tôi không gặp thầy nữa…

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao thầy lại tốt với tôi như thế? Tuyệt nhiên không có chuyện tình cảm trai gái gì từ cả phía tôi và phía thầy. Tôi không phải sinh viên lớp thầy và cũng không phải là đứa con gái có hình thức nổi bật. Lũ con gái trong khóa đứa thì da trắng tóc đen môi đỏ mắt lay láy, đứa thì phổng phao như người lớn, ăn diện sành điệu. Tôi vừa gầy vừa đen, ăn mặc quê mùa. Có khi thầy đơn giản chỉ muốn có người trò chuyện cùng, mà tôi, sáng dạ và không có tật lúng liếng, rõ ràng là một sinh viên phù hợp?

Còn một cô giáo cũng gạo cội trong khoa tiếng Anh, dẫu không bằng thầy Đ và thầy H, là cô L. Cô L dạy lớp tôi năm thứ tư, lúc đó cô đã là phó khoa thì phải. Buổi đầu tiên cô L vào lớp, cho cả lớp bài tập rồi đi mất. Cô đi thì tôi cũng đi. Còn dỗ cả con bạn nối khố đi cùng cho vui. Con bạn tôi thực ra ngoan ngoãn chăm chỉ chứ không vớ vẩn như tôi, nhưng chuyên bị tôi lôi kéo tha hóa. Thế nên mới xảy ra cơ sự cô L đi có tí đã quay về, bắt quả tang tôi đang ngồi đung đưa chân trên một cái bàn bỏ không ngoài hành lang, tán chuyện như pháo rang. Nhìn thấy cô từ xa, hai con co giò chạy về lớp hộc tốc giở sách ra. Nhưng đã muộn, cô tinh mắt đã nhìn thấy. Cô lừ lừ đi vào lớp, mặt lạnh như tiền. Rồi cô cất giọng chậm rãi gằn từng tiếng một “Cô nào lúc nãy ngồi đung đưa chân ngoài hành lang bây giờ lên bảng chữa bài”. Cả lớp im phắc, cô L nổi tiếng hắc xì dầu trong khoa. Tôi chậm rãi đứng lên. Tôi chữa bài xong, cô cho tôi về chỗ. Tôi cũng chẳng nhớ cô có mắng vốn thái độ vô kỷ luật của tôi thêm câu nào không, chỉ nhớ từ đó cô rất tín nhiệm tôi…

Hôm nay ăn trưa cơm nguội với chả lá lốt, thế là nhớ đến quán cơm bụi thời sinh viên có món chả lá lốt rất ngon. Cơ mà chả của tôi ngon hơn, mỗi miếng tôi quấn hẳn 3 cái lá to tướng chứ có phải đùa đâu hihi. 

Đã hơn 20 năm rồi, các thầy cô tôi có ai ngờ cô sinh viên ngày ấy lại thành nội trợ toàn phần viết blog toàn chuyện con cá lá rau như này không nhỉ...

Ảnh: Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác

         Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay...

Chờ mãi mới ra được mấy cái hoa be bé, nhưng cún tôi vốn tính lạc quan tếu vẫn hy vọng một mùa mướp bội thu 🥰

Friday, September 1, 2023

1/9/2023

8 tháng trước, lúc mình xin học cho lũ con ở trường mới, tình hình vô cùng bi đát, nhiều lúc mình có cảm giác trường nó tưởng mình bị điên.

Thứ nhất là ông con trai. Bi đát như nào thì mình đã kể ở entry trước hè.

Thứ hai là cô con gái lớn. Bài kiểm tra khả năng nhận thức nó đạt điểm rất cao, được liệt vào nhóm MAT, more able and talented. Trường xếp nó luôn vào nhóm 1, nhóm giỏi nhất, nhóm mới học lớp 10 nhưng chuẩn bị thi GCSE cho 2 môn toán và tiếng Anh vốn là kỳ thi cuối lớp 11. Trường này học kiểu đứa nào giỏi thì không cần phải đợi bạn cùng lớp mà cứ việc học trước thi trước. Tức là trong kỳ thi của học sinh lớp 11 lớp 12 có thể có mặt cả học sinh lớp 10. Như vậy con La chỉ có đúng 2 tháng để hoàn thành chương trình học của 2 năm, đuổi kịp các bạn trong nhóm 1. Nó đi học về tuần đầu tiên cũng nước mắt chan chứa, sợ bị rụng khỏi nhóm 1, thầy bảo La “you are very very behind”. Mình cũng stressed và cũng phải tìm gia sư cho nó nhưng stressed vừa vừa, vì thằng anh không đuổi kịp bạn thì đúp, chứ còn nó không đuổi kịp được các bạn nhanh nhất thì năm sau học đúng tiến độ cũng chả sao.

Thứ ba là con Na, trường muốn nó xuống lớp 7 học cho đúng tuổi vì sợ học lớp 8 nó không tiếp thu được. Chuyển từ Ghana về Ý nó đã phải nhảy cóc một lớp. Giờ chuyển từ Ý sang Nga mà lại bắt nó học lùi 1 lớp chắc nó cắn mình đứt đầu. Thế nên mình nhất quyết không đồng ý, bảo con tôi học được. Trường đành chịu, chỉ giao hẹn nếu học không được thì sẽ phải xuống lớp dưới. Bài kiểm tra toán đầu tiên, tiểu thơ nhận điểm 3, bị xếp vào nhóm 3. Thật là đẹp mặt. Thế chưa hết, một lần nó mang bài tập toán ở trường về, nó giải xong các câu dễ và không làm được câu khó cuối cùng. Mình phải giúp nó. Mình chủ quan chỉ giải thích nửa đầu, nó bảo nó hiểu rồi nên mình để nó tự làm nốt mà không kiểm tra, chỉ dặn “cái này mẹ giúp con làm chứ con không tự làm được, vậy con phải nói với thầy giáo như thế”. Hôm sau nó đi học về bảo Na bảo với thầy là mamma giúp Na và thầy bảo bài Na làm sai!!! Đẹp mặt người mẹ của nó không cơ chứ.

Thế cho nên suốt một thời gian dài, hình ảnh người mẹ của chúng nó trong mắt các thầy cô trong trường là một bà trung niên da vàng bé tí, con cái học hành bê bết, bản thân bà ta giúp con làm có cái bài toán lớp 8 mấy phân số ranh cũng làm sai, thế mà cứ đòi gặp hết thầy này đến cô khác yêu cầu cái nọ cái kia đồng thời khẳng định chắc nịch “con tôi sẽ đuổi kịp”...

Ngày đầu tiên của năm học mới, phụ huynh phải đến trường, vừa để gặp gỡ thầy cô giáo vừa để chúc tụng lẫn nhau kết quả thi bọn trẻ con nhận được trong hè. Cũng định ăn mặc soành điệu đến trường nghe chúc tụng nhưng lại tặc lưỡi, bọn trẻ con học ổn rồi thì thôi đến làm gì, thời gian để làm những việc thú vị hơn. Thế là ăn mặc lôi thôi nhảy metro xuống chợ Lyublino mua chè về ăn, ăn xong chui vào chăn ngủ đến giờ nấu cơm tối mới lồm cồm bò dậy.

Được mấy hôm thì tui lại mừng húm may mà tui không đến trường thể hiện. Suýt hố. Bởi mới đi học được có 2 hôm cô con gái út ít của tui đã về nhà khóc nước mắt chảy ướt cả cái mũi hếch “Đi học mà cứ như đi tiệc ngủ. Na toàn ngủ. Cái nhóm 1 này chán phèo, they don’t have a life, chúng nó toàn người Nga hoặc Hàn quốc không biết tận hưởng cuộc sống chỉ biết học”. Mình nghe nó bù lu bù loa sleep fest mình tưởng cả lớp ngủ, gặng hỏi thêm thì hóa ra có mỗi con mình ngủ. Mới học được có 2 buổi nó đã ngủ tít thò lò cả 2 mới đau khổ cho mình chứ. Hóa ra ở các nhóm dưới học hành lôm côm, con mình có bạn nói chuyện trong giờ nên tỉnh táo. Năm nay bị lên nhóm 1 học hành nghiêm chỉnh, trong lớp đứa nào cũng tập trung, không đứa nào nói chuyện riêng, nên con mình thành ra buồn ngủ. Trước vẻ mặt sững sờ chưa tìm ra lời nào để nói của mẹ nó, nó bảo “bà yên tâm, tôi sẽ không cố tình nhận điểm kém để bị đưa xuống nhóm 2 đâu”, đoạn gạt nước mắt đi ra khỏi phòng. Nghe xong tâm sự đầy đau khổ của nó thú thật chỉ muốn cấu cho nó một cái vào đít.

Mấy hôm sau, vẫn canh cánh vụ nó ngủ trong giờ, mình tiếp tục dò hỏi “sleep fest thật hả con?”. Nó bảo “không, snooze fest thôi. Tôi mà sleep thì cô K (cô K là cô giáo trưởng khoa toán, nổi tiếng hắc xì dầu) cô ấy cho tôi đi nhặt rác dưới sân trường”. Haiz. Lại chuẩn bị một năm náo nhiệt chứ không yên ả được đâu.

Friday, August 25, 2023

Ẩn số khoa học

Một lần, buổi sáng mình phải đi đến trường cùng lũ con. Mới hơn 7h sáng, biết tầm này ngài còn phải ngủ thêm vài tiếng nữa, nên mình khóa cửa rồi mới đi. Hơn 10h sáng, ngài gọi điện rầm rĩ. Lý do là ngài ăn mặc trang điểm đầy đủ rồi ra đến cửa lại không thể mở cửa để đi làm!

Ngài gắt om sòm. 10h30 ngài có cuộc họp vô cùng quan trọng, đã đặt hẹn cả tháng trước như nào đó. Đến phút cuối mà anh lại hủy hẹn với lý do bị vợ nhốt trong nhà thì chắc chúng nó nghĩ anh là thằng điên.

Nghe ngài lâm li bi đát mình cũng cuống cà kê. Cuối cùng may quá mình nghĩ ra, bảo ngài đi ra bằng cửa sau. Cả nhà mới chuyển vào nhà mới, mình vẫn cắm chìa khóa cửa sau trên cánh cửa.

Tối ngài về, vẫn tức tối “việc gì phải khóa cửa”. Bảo em đi từ sáng, anh vẫn đang ngủ, không khóa cửa trộm vào thì sao. Ngài hùng hồn “trộm vào thì chúng nó sẽ phải đánh nhau với anh trước, thắng được anh rồi lấy gì mới lấy”. Ôi mẹ ơi, ngủ say như chết, trộm có vào khiêng đi cũng chả biết mà chống cự, nói gì đến chuyện đánh nhau, mà lại phải đánh thắng mới chịu. Chưa kể ông cả ngày ngồi bàn giấy rờ bàn phím, tối về ngồi vuốt điện thoại, trộm nó hẩy cho phát là ngã, nó chưa bắt sống là may chứ lại còn bắt nó đánh nhau cùng ông thì có phải là xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của nó quá không.

Tuy nhiên sau vụ đó thì mình phải gọi bà chủ nhà. Bà chủ nhà cứ giải thích an ninh nọ kia kia nọ nên bà ấy phải lắp khóa kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập. Mình nghe chả hiểu gì, chỉ bảo bà đảo khóa cho tôi chứ an ninh kiểu gì mà sáng nay chồng tôi bị nhốt trong nhà.

Còn buổi trưa cuối tuần vừa rồi, đang ngủ say sưa, ngài bật dậy làm mình đang lơ mơ chuẩn bị ngủ cũng bật dậy theo “Em có nghe tiếng nổ không, đấy, lại đánh chặn drone đấy”. Vụ đánh chặn drone này ngài ám ảnh vì một hôm ngài hỏi mình đêm trước có nghe tiếng nổ không, mình bảo không. Ngài cũng bảo anh chả nghe thấy gì nhưng mấy người anh biết đều bảo có nghe tiếng nổ và sáng đọc báo thì thấy có tin drone bị đánh chặn trên bầu trời Moskva. Giờ ngài tự kỷ ám thị, nghe tiếng gì cũng nghĩ là đang đánh chặn drone.

Thế nên khi ngài bật dậy trong cơn ngủ trưa và lại lảm nhảm drone drone, mình bảo “em nghĩ là tiếng sấm…”. Trời đang mưa giông, sấm chớp ùng oàng sao ngài nghe ra tiếng tên lửa đánh chặn drone hay thế. Ngài khẳng định chắc nịch “không, đánh chặn drone đấy”, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Được cái sau khi ngủ dậy và có vẻ tỉnh táo, lại thêm con Na chạy vào thông báo vừa có mưa bão rất to ông bà ngủ có nghe thấy không thế, thì ngài trầm tư “sấm đấy em ạ, không phải đánh chặn drone”. Haiz.

Không liên quan nhưng mình nói chung thích được làm đàn bà. Được đẹp, được phù phiếm, được đành hanh, chả cần lý lẽ. Nhưng kiếp sau có lẽ mình muốn được làm đàn ông. Mình muốn biết cái cảm giác được vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi nó ra làm sao. Có con nhỏ mà cứ thích đi ngủ là được đi ngủ và thích đi chơi là được đi chơi, thích thặc. Hồi con mình còn nhỏ, điều khổ sở nhất là nhiều lúc mình buồn ngủ rũ rượi mà con không chịu ngủ là mình cũng không được ngủ. Cứ buồn ngủ quá thiếp đi vài phút lại choàng tỉnh dậy, hình thức tra tấn không cho ngủ chắc cũng chỉ khổ sở đến thế là cùng. Rồi đi đâu làm gì cũng luôn luôn phải tính toán đi như này thì ai sẽ trông và cho con ăn, thu xếp được mới đi được, không thu xếp được thì muốn mấy cũng phải bỏ.

Mình cũng muốn biết cái cảm giác lửa đốt tới đít nhưng không phải đít mình thì vẫn không sao nó ra làm sao. Muốn có được cảm giác này chắc phải làm đàn ông chứ lũ đàn bà hay lo lắng chộn rộn phiền phức bỏ bu ra. Con ơi bố biết việc học hành của con rất khẩn cấp nhưng World cup 4 năm mới có 1 lần nên bố cứ phải xem cái đã. Con ơi bố biết con đang thi con cần phải ngủ bố rất yêu con bố chúc con ngủ ngon để mai thi tốt nhưng bóng đá của bố phải nghe thật to mới có không khí. Con ơi con đang sốt hơn 40 độ hả bố thương con quá bố yêu con nhiều nhưng con ra khỏi phòng bố đi, đến giờ ngủ của bố rồi con phải để bố ngủ (và 3 giây sau bố đã ngủ say thật sự!)

Chưa kể làm đàn ông còn sướng ở chỗ không phải lo lão hóa như đàn bà. Đàn bà bao thứ phải lo, đàn ông chỉ cần gầy. 

Ảnh: mình đi vào bếp lấy cốc nước, lúc đi ra phòng khách vô tình nhìn ra ngoài cổng, phải chớp mắt mấy lần tưởng nhìn nhầm. Vợ bảo làm việc gì cũng thoái thác đau tay đau chân đau vai đau đủ thứ, thế mà trèo lên ngắm xe thì gọn thon lỏn thế kia. Thật sự là một ẩn số khoa học. Ảnh chụp từ 5 năm trước. Đến giờ trình thoái thác trốn việc còn cao hơn trước viện lý do già cả nhưng đảm bảo nếu cần trèo lên cột để ngắm xe thì vẫn trèo được như thường! 

Friday, August 18, 2023

20 năm sau

Tại lễ hội hóa trang từ thiện, mình vừa chuồn khỏi đám đông đang nhảy nhót. Hồi ngoài 20 nhảy nhót đến 1, 2h sáng không chán mà giờ mới có 10h tối đã thấy chán mớ ra. Chưa kể nhạc với chả nhẽo gì mà toàn Modern Talking với cả Boney M, nghe cứ như vừa xuyên không về thế kỷ trước. Một hai bài cho hoài niệm thì được chứ tua cả băng thì chết mịe tui. 

Mình chuồn ra ngồi trên một cái ghế sofa, lưng quay vào gương. Đang mải mê bấm bấm điện thoại tranh thủ trả lời các tin nhắn thì thấy ai cứ đứng trước mặt. Tưởng có người muốn soi gương mà mình lại đang ngồi chắn nên mình ngồi dịch sang một bên, vẫn dán mắt vào điện thoại. Thấy có tiếng nói “Tôi đang nhìn em đấy chứ”. Mình ngẩng lên. Dịch em cho lãng mạn chứ cậu này có lẽ trẻ hơn mình. Tóc đen nhánh, hơi xoăn, ăn mặc bảnh bao. Chỉ đợi có thế, cậu ta bắt đầu tán chuyện tía lia. Nào là cậu ta đã ở Nga 24 năm rồi, đang làm cho một hãng nhôm của Nga, em người nước nào, VN hả, tôi đã đến VN từ hồi còn làm trong ngành dầu khí. Nhôm Nga giai đoạn này các anh bán cho ai? Bán cho người Nga, tôi có thể xin số điện thoại em được không? Tôi có chồng rồi…

Mặt cậu ta đơ ra và rồi, thật là kỳ diệu, trong vòng chưa đầy 5 giây cậu ta đã không cánh mà bay, nhanh như một cơn gió. Chắc thời gian vàng ngọc, thấy không có triển vọng là phải lập tức đi tìm mục tiêu mới ngay, không lãng phí một giây nào cả. Cậu này cưa thực dụng kém duyên quá chứ nhiều anh biết mình có chồng vẫn còn phải cà kê dê ngỗng đưa đẩy thêm vài câu nữa kiểu chồng em là người đàn ông may mắn, chồng em làm gì, cho bớt đơ rồi chuồn gì mới chuồn.

Sau đó mình còn gặp cậu này ở vài event nữa. Buồn cười nhất là cậu ta toàn lờ tít mình đi như không quen biết. Bảo event lớn cả vài trăm người đứng lố nhố, nhìn mà không thấy, thì không nói làm gì. Đây tối hôm trước có một event nhỏ tí tại nhà riêng, mình ngồi ngay gần cửa ra vào, mặt hướng ra phía cửa, mà cậu ta đi vào cùng một cô vẫn giả đò không nhìn thấy mình. Cô bạn đi cùng mặc một món đồ gì đó không hiểu là váy hay là áo, để lộ ra cặp chân phơi nắng vàng hườm. Không hiểu vì váy thì sao lại ngắn kinh hoàng thế ngay cả đối với một đệ tử váy ngắn như mình, mà áo thì tại sao lại không có quần???

Đàn ông thời nay nhiều người rất lạ. Chỉ thích một đập ăn quan, dân gian gọi là không yêu trả dép bố về ngay và luôn. Đàn ông ở tuổi trung niên càng chán hơn, ngoài một đập ăn quan tiết kiệm thời gian vàng bạc ra thì còn có thói mang tiền nong tiện nghi ra nhử. Xe sang, nhà đẹp, thu nhập cao, các kỳ nghỉ ở những nơi chỉ nghe tên cũng biết là chốn ăn chơi đốt tiền của dân nhà giàu. Mèng ra thì cũng phải mang quà cáp hoặc những buổi ăn tối tại các nhà hàng xúng xính sang trọng ra nhử. Mỗi tội tính mình ngược đời, mang những thứ thuận đời ra nhử xưa nay đều không ăn thua.

Cái kiểu cưa cẩm si mê ngốc nghếch chờ em dưới mưa, chờ em đủ bốn mùa, chờ đến khi nào em mủi lòng em tới, em không mời anh cũng cứ chai mặt đến, em không khiến anh cũng cứ làm, anh làm hề cho em cười em hết giận anh chưa, chắc chỉ còn trong chuyện ngôn tình hoặc các cậu giai trẻ trẻ. Trẻ trẻ nhưng vẫn phải còn trong trắng không vướng bụi trần chưa bị cuộc đời ô trọc nhuốm bẩn cơ, chứ bọn trẻ bây giờ hầu hết toàn lậm mạng xã hội, lại cũng thành sống gấp cưa cẩm kiểu mỳ ăn liền nốt. Kiểu một tin nhắn à ơi gửi hú họa khắp nơi, trúng thì trúng chả trúng thì trật, anything that sticks.

Gặp nhiều anh mỳ ăn liền quá, tự dưng lại cứ nhớ tới một anh. Mình đối xử với anh ý quả thật không ra gì. Sau khi thấy anh ý cứ lượn lờ mãi quanh mình, đuổi cũng không chịu đi, điệu bộ thì bắng nha bắng nhắng, một lần mình mới quay ra cong cớn hỏi “Anh này, em biết đàn ông khi yêu thường rất ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch cỡ anh thì em chưa thấy bao giờ. Hồi đi học tiểu học, để thể hiện tình cảm với ai thì anh bắt chuột bỏ vào túi họ phải không? Và giờ anh cũng định làm đúng kiểu đó hả?”.

Hồi xưa mình quái thai ngâm giấm, giờ già đi tính đằm thắm lên, tự cảm thấy phải xin lỗi rất nhiều người. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.

Ảnh: Váy của Hà nội. Tự dưng một hôm thấy hoa văn gì mà trông như giấy gói quà, thế là bỏ xó nó trong tủ không đụng tới nữa. Hè năm nay tự dưng lại thích màu xanh nên lôi ra mặc lại. 20 năm đã qua và mình vẫn tưởng mình không béo lên nhưng thực tế là mình có béo lên. 

Monday, August 14, 2023

Trên Moskva lại đã thu rồi...

Cô tiểu thơ Anna có hẹn đến nhà bạn chơi. Mình định gọi taxi cho nó mà mở app lên thấy báo chúng tôi không cung cấp dịch vụ ở Moskva. Từ hồi điện Kremlin bị drone tấn công, quanh nhà mình toàn bộ hệ thống GPS bị phá sóng hết. Định vị quay tít, chả hiểu đâu là đông tây nam bắc. Tức là gọi taxi thì cứ gọi nhưng tài xế trừ khi biết đường trước, nếu không thì đi lòng vòng để khách đợi hễu. Sau đó lại tiếp tục các vụ drone tấn công vào mấy nơi khác trong thành phố, thế là cả thành phố bị phá sóng hết. Việc đi lại thành thảm họa. Bây giờ, cả taxi app cũng không hoạt động nốt.

Thế là đành dắt nó xuống tàu điện ngầm, ga đích Sokol. Lên khỏi tàu điện ngầm lại phải đi bộ thêm cỡ một cây. Được ngày trời mát mẻ, thả cô con gái ở nhà bạn rồi tranh thủ đi lăng quăng ngắm nghía. Khu nhà cô bạn nó ở rất đẹp, toàn các biệt thự xây theo phong cách dacia ẩn mình trong cây cối rậm rì, hoa cỏ rộn ràng.

Về đến gần nhà tranh thủ rẽ qua siêu thị mua ít sữa tươi và trứng. Muốn tráng bánh crepe cho mấy bố con nhà kia. Vừa bước vào đã thấy cậu nhân viên siêu thị đang nhìn lom lom. Lúc mình đang xếp hàng chờ thanh toán cậu ấy tự dưng đến gần gọi mình ra cậu ấy giúp mình thanh toán ở một quầy riêng. Mình tặc lưỡi ra ngay. Bụng cứ nghĩ cậu ý ưu tiên vì biết mình không nói được tiếng Nga. Thanh toán xong lại đi cùng mình ra tận cửa để mở cửa cho, rồi vừa giữ cửa vừa chìa điện thoại cho mình đọc. Mình ngó màn hình, thấy dòng chữ tiếng Anh “You look wonderful”. Không biết dùng google translate lúc nào mà nhanh thế. May mình chưa phải đeo kính lão chứ không lại không đọc được thì ngượng nhề. Giai ở đây ít nói được tiếng Anh nhưng tán gái cũng lỳ phết. Có lần mình đang đi từ ga tàu điện ngầm về nhà, có anh ăn mặc rất hầm hố cứ đi bên cạnh hỏi chuyện mà toàn nói tiếng Nga. Mình lắc đầu bảo không nói tiếng Nga không hiểu gì hết mà anh cứ lẽo đẽo bám theo giới thiệu anh là nhạc sĩ và hỏi mình có phải là khách du lịch không. Cuối cùng anh chìa điện thoại xin số. Mình già như trái cà còn mặt anh thì cứ non choẹt ra. Mình từ chối bảo tôi có chồng rồi, anh tần ngần một lúc rồi rút lui. Một lần khác, mình đang trên đường đi đến event thì bị một anh chặn lại. Anh ý cứ nằng nặc bảo cô lên xe tôi chở cô đến nơi cô cần đến. Mình đang mặc váy ngắn và đi giày cao gót mà anh ấy cứ bắt mình lên xe đạp gióng ngang của anh ấy để anh ấy chở đi thì mình cũng không hiểu anh ấy định đặt mình ở đâu? Đứng nhìn anh ý luyên thuyên, tự dưng trong đầu mình nghĩ đến một cảnh trong phim Đến thượng đế cũng phải cười. Anh thổ dân Phi châu vừa chở bu gà đằng sau vừa hát nghêu ngao, gặp cô váy hồng xin đi nhờ. Anh đặt cô ngồi đằng trước. Nhưng chắc gióng xe đạp làm cô ấy đau đít nên phải ngồi lên đùi anh thổ dân cho êm. Thế là anh ý cứ đạp xe còn cô ấy thì cứ hết nhổm lên lại hạ xuống theo từng vòng đạp xe của anh ấy. Được một lúc chịu hết nổi, anh thổ dân đưa cô váy hồng con gà, anh ngồi sau đạp, cô ấy ôm con gà ngồi thu lu trên yên phía trước. Vì bị cô ấy che, không nhìn thấy đường nên anh lao thẳng vào đàn voi. Bánh xe đạp cong vênh. Nghĩ đến cảnh đó một cái, cộng thêm lúc đó mình cũng đang mặc một cái váy hồng kiểu gần giống, thì mồm mình bắt đầu cười ngoác ra. Anh kia thấy thế tưởng mình bật đèn xanh lại càng vồn vã tợn…

Theo đánh giá của mình thì đàn ông Nga tuy trông không bóng bẩy mồm mép tép nhẩy như các anh chàng vùng Địa Trung Hải nhưng có vẻ thực chất hơn. Một em người Nga sắp lấy chồng Ý, cứ băn khoăn chị ơi không hiểu Nga với Ý khác nhau thế nào. Bảo em ạ, ở ngoài đường, đàn ông Nga có thể xách hộ em vali và không xin số điện thoại. Còn đàn ông Ý xin số điện thoại nhưng lại không xách hộ vali. Em cứ nhớ thế, nhé.

Xách trứng xách sữa đi lững thững về nhà. Nhìn lên trời, không có đàn sếu nào bay qua, không có sương mù hay khói tỏa và chỉ mới tuần trước còn nóng chảy mồ hôi, Moskva chớp mắt lại đã thu rồi. Bầu trời u ám, gió lộng, loáng thoáng những cơn mưa rào. Trên phố, hoa cỏ vẫn rộn ràng nhưng trên các hàng cây lá đã thấy chuyển màu thu. Chẳng mấy chốc, những tán lá sẽ vàng chói lên, hoặc sẽ phủ tuyết trắng xóa, làm những thân cây sẽ đen thẫm lại…

Tuesday, August 8, 2023

Em bé Lala và quả dưa hấu to nhất siêu thị

Một hôm, tiểu thư Lila xin tiền mẹ đi mua dưa hấu. Nó cứ thỉnh thoảng lại lên cơn vật dưa hấu. Mẹ đưa tiền, bảo em bé tự mua tự vác về. Chân tay đã ẻo lả thì chọn cái quả nho nhỏ thôi, đây nó chọn một quả to đùng ngã ngửa. Không có thằng anh đi theo hộ tống làm phu khuân vác hộ, nó phải tự khuân quả dưa về. Nó đánh vật mới bưng được quả dưa từ siêu thị ra đến hè đường. Nhưng bưng được ra đến đó thì nó đi hết nổi. Cuối cùng, để sang được đường, nó buộc phải vác quả dưa to như một con lợn con lên vai. Về nhà nó kể lúc La đang sang đường La thấy mấy chú lái taxi đang dừng đèn đỏ ngó ra cười. Mẹ bảo có ai quay phim mài vác dưa hấu sang đường không con, không cẩn thận lại viral khắp cõi mạng. Nó lờ đi như không nghe thấy.

Sang được đường, cũng không hiểu sức mạnh kỳ diệu nào làm nó tiếp tục vần được quả dưa về đến cửa nhà cách đó cũng phải hai trăm mét. Thế mà lúc bưng quả dưa lên cầu thang, khi chỉ còn vài bước nữa là tới nơi, chắc sức lực đã cạn, nó tuột tay. Nó gọi điện cầu cứu mẹ. Mình đang nấu cơm chạy ra, tá hỏa nhìn quả dưa đã vỡ tóe loe trên cầu thang, thoái thác luôn “Em bé phải tự lau chùi dọn dẹp chứ mẹ đang nấu ăn”.

Nó cầu cứu thằng anh và con em. Cả hai đứa đều chối đây đẩy. Thế là trong hơn nửa tiếng đồng hồ, nó một mình lẹp xẹp chạy lên chạy xuống bốc dưa hót dưa bỏ thùng rác, mang xô mang giẻ lau nước dưa dính lép nhép. Mình kiên quyết để nó tự làm nhưng hậu quả là nước dưa nhỏ giọt xuống sàn đi dính ơi là dính, và hạt dưa sau các chuyến tất bật chạy ra chạy vào của nó thì vãi từ nhà trong ra nhà ngoài. Sau khi thi gan được 3 ngày thì mình đành đi lau nhà và hót hạt dưa chứ sai nó mỏi mồm mà nó cứ làm một lại bày hai.

Vẫn chưa hết đen. Quả dưa tuy vỡ nhưng chỉ tan tành một nửa, còn một nửa vẫn ra hình thù. Nó bưng vào để tủ lạnh. Mình lại phải dọn tủ lấy chỗ cho nó để quả dưa chỉ còn một nửa nhưng vẫn to tướng. Thế mà lúc lôi ra ăn, nó hấp tấp ngoạm vào một miếng rồi phải nhè vội ra ngay, mặt mũi tiu nghỉu. Quả dưa nhìn bên ngoài thì ổn nhưng bên trong đã ủng. Con mẹ ôm bụng cười “Quả dưa này chắc phải đến 7kg. Con gái mẹ tham chọn quả dưa hấu to nhất siêu thị đúng không”. Nó im thít. Chắc đúng rồi chứ sai thì nó cãi cho bằng chết thì thôi.

Thế là cả năm nay có giai thoại về em bé Lala và quả dưa hấu to nhất siêu thị, vừa to vừa ủng hihi. Mà trẻ con nhà này có vẻ không đoàn kết. Kể giai thoại về đứa nào thì đứa đấy mặt mũi tẽn tò cú cẩm còn hai đứa kia thì cười lăn lộn. Đang cười như nắc nẻ mà nghe mẹ chuyển giọng kể sang giai thoại về mình một cái là mặt đần thối ra lập tức hoặc rên lên thành tiếng, còn hai đứa còn lại lại bắt đầu cười ré lên.

Tròn 1 năm trước hạ cánh xuống Moscow. Thời gian trôi như một chớp mắt. Từ chỗ nhìn tiếng Nga như nhìn đít nồi, tiêu gì cũng phải dùng tiền mặt và ra khỏi cửa là phải có lái xe riêng hộ tống thì giờ cún tôi đã biết đánh vần và lõ mõ được vài từ tiếng Nga, thẻ ngân hàng quẹt như đúng rồi, ra khỏi nhà là gọi taxi khỏe re và giờ thậm chí còn không gọi taxi nữa mà nhảy tàu điện ngầm nhoay nhoáy. Sáng không cần ngán ngẩm nhìn bánh mỳ pho mát và thịt nguội khô khỏng mà có thể vừa ngồi rung đùi lướt net vừa ăn bún mọc với đủ loại rau thơm Việt nam. Cám ơn các bạn đọc ở Nga và có liên quan tới nước Nga đã nhắn tin gọi điện hướng dẫn cún mọi thứ. Couldn’t have done it without you 🙏

Ảnh: nó bảo tôi biết trước sau tôi cũng end up trên blog bà nên tôi chụp cho bà luôn cái ảnh minh họa :-))))) Yêu em bé của mẹ thế chứ lị ❤️

Thursday, August 3, 2023

3/8/2023

Buổi sáng rảnh rỗi, trời lại đẹp, đang tự hỏi nên xuống chợ Việt giao lưu và mua chè về ăn, hay ra công viên đi dạo, hay viết blog? Nghĩ ngợi một hồi quyết định đi viết blog.

Tuy nhiên, chưa lê được đến cái máy tính để viết blog thì lại quyết định đi là mấy món đồ lụa vừa giặt. Là xong lại nghĩ chiều có event vậy thì đi chuẩn bị quần áo giày dép đi event. Lôi đôi giày từ lâu lắm không đi ra thì thấy gót bị bong phần da. Chuyển nhà liên tục, nơi thì quá nóng quá ẩm, nơi thì quá lạnh quá khô, chưa kể thời gian container đồ đạc nằm đợi ở cảng dưới nắng mưa, giày dép rất hay bị bong keo. Thợ sửa giày chuyên nghiệp của mình lại đang ở văn phòng mà mình lại cứ muốn đi đôi giày này chiều nay nên mình quyết tự sửa. Chạy ra chỗ lão để các thể loại keo dán, vớ được ngay tuýp keo có in hình đôi giày. Một phát ăn luôn, mừng húm. Ai dè lóng ngóng bóp keo ra thế nào dính luôn vào một ngón tay. Chưa kịp chùi đi thì lại dính cả vào ngón tay kia. Sau đó cả hai ngón tay dính ngắc vào nhau. Loay hoay mãi mới tách được 2 ngón tay ra, đau như bị lột da, keo gì mà dính kinh hồn. Nhưng rồi chỉ dính ngón tay chứ giày lại bong ngay cho mà xem. Rửa mãi chả hết keo, hai ngón tay ráp như giấy nhám, xoa vào nhau thấy lạo xạo như tiếng đếm tiền polymer mới. Bảo chị giúp việc giờ tay ráp thế này chiều nay tôi chả dám bắt tay ai, chị ý bảo madame đi google cách rửa. Lại còn google 🙄

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì nảy ra sáng kiến quấn băng y tế vào hai ngón tay. Thế chứ lị. Nghĩ tới lời một anh người quen “Em yên tâm, vấn đề nào cũng có giải pháp hết. Thỉnh thoảng giải pháp hơi bị tồi nhưng cứ có giải pháp là được” :-)))))

Đầu tháng 7 nước Ý trải qua một đợt sóng nhiệt khủng khiếp. Đúng tuần nóng nhất thì khách thuê nhà của mình lại là người Đan Mạch. Nghe đã thấy điềm không lành. Y như rằng, mình lên bờ xuống ruộng. Một bên là khách kêu gào nóng không ngủ được, trả bao nhiêu tiền mà nóng thế này à. Một bên là đại lý cho thuê nhà giãy nảy lên vì sợ mất khách. Một bên là thợ bảo nhà chị thế là mát lắm rồi, ngoài trời nhiệt độ trên 40 độ thì trong nhà 20 độ là điều không thể, máy lạnh ở Puglia không giống máy lạnh ở Dubai thưa chị, chúng tôi đang còn nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết. Ý thợ là chị đừng làm phiền chúng tôi nữa! Mình phải mua thêm bao nhiêu quạt điện và quạt hơi nước, đến mức nhà thành cửa hàng bán quạt luôn mà vẫn không ăn thua.

Tuy nhiên, điều rất lạ là khách kêu trong nhà nóng quá nhưng lại cứ nằm trong nhà không chịu ra bể bơi vầy nước cho mát. Chưa kể giữa 2h trưa thì khách lại đẩy xe đẩy mang con 1 tuổi đi dạo TRÊN ĐƯỜNG NHỰA, mà ngày nào cũng đi. 45 độ ngoài trời thì chịu được, mà 25 độ trong nhà thì lại kêu nóng quá. Chả hiểu.

Mình đang đi nghỉ mà suốt ngày điện thoại, đến lúc bỏ được điện thoại xuống thì khan tiếng khô nước bọt và nhà hàng cũng hết giờ ăn, mấy lần đành nhịn đói. Hoặc vừa chèo được cái thuyền ra khỏi vịnh thì điện thoại réo. Lúc bỏ được điện thoại xuống thì chả hiểu gió và nước đã lôi mình đi đâu và giờ phải chèo hướng nào để quay về. Thời tiết đã thay đổi theo hướng cực đoan như này, mình lại phải nghĩ cách để cải thiện hệ thống làm lạnh. Lại thêm bao việc nhức đầu. Đúng là kiếm được tiền của thiên hạ không phải dễ. Ngài thì cứ bảo "em việc gì phải vất vả thế, nhà mình chỉ có thế, khách không thích thì khỏi thuê". Làm dịch vụ cái kiểu gì thế ơ kìa. 

P.S: lại thêm chị giúp việc, có lẽ trời nóng quá và chị ấy thì lại béo phục phịch nên đầu óc thành hơi ba ngơ. Ai lại khách đòi ăn sáng lúc 8h mà 8h kém 10 chị ý mới tới. Mình thì nói nhẹ nhàng “chị phải đến trước một tiếng mới kịp, khách đang cáu thì mình phải hết sức cẩn thận” mà chị ý thì cứ gào lên trên điện thoại “tôi không làm được, tôi không làm được”. Đến lúc mình phải nói “chị không được lên giọng với tôi. Sáng sớm mai tôi phải bay về Nga. Nếu chị không làm được thì tôi sẽ hủy vé của tôi ngay bây giờ và đến đó làm thay chị” thì mới rối rít “không, chị đừng hủy vé, tôi làm được, tôi hứa”.

Ảnh: cẩm tú cầu năm trước còn xanh tím rõ đẹp mà năm sau đã chuyển thành cái màu hồng rợ chán đời. Cậu làm vườn hay nha, cây dại nhô đầu lên khỏi bụi cẩm tú cầu thế kia mà không nhổ đi cho tui nhờ.