Saturday, January 30, 2016

Những ngày nắng đẹp



Guggi là con mèo của gia đình giúp việc nhà hàng xóm người Mỹ phía sau. Gia đình giúp việc người Sri Lanka gồm vợ, chồng và đứa con gái nhỏ trạc tuổi Lila. Nhờ có Guggi làm cầu nối, bọn trẻ con thành bạn. Suốt ngày nói chuyện với nhau vọng qua bức tường. Có khi La Na sang bên ấy chơi, mẹ nấu cơm chiều xong ra bức tường gọi “La Na về ăn cơm”, là chúng nó dạ ran và thấy chân lịch bịch chạy về. Thỉnh thoảng lại còn gửi thư viết tay cho nhau, rất chi là thân thiết. Thư đọc đến là buồn cười, lần gần đây nhất là thư của con bé hàng xóm gửi La Na dặn “các cậu đừng chạm vào Guggi nhé vì nó vừa xơi một con chuột”!!!
Guggi là một con mèo trẻ con, và là một con mèo thành phố. Trẻ con vì rất tò mò, ham vui và hiếu động, cứ sang đến nơi là chạy lắng quắng không ngừng. Thành phố vì mèo gì mà chả biết trèo, và cho miếng cá cũng đứng đực ra ngửi ngửi mãi không dám ăn. Guggi đứng trên cái tường cũng chả cao lắm, mà mình bắc thang lên tận nơi nó cũng không biết đường bám thang mà trèo xuống. Cuối cùng, nó chọn giải pháp dở nhất là nhảy cái bụp xuống bụi cây gần đấy, ngã lộn nhào lấm lưng trắng bụng. Ngoài cái tội thành phố tồ tồ ra thì Guggi rất khôn. Có khi sang nhà mình, thấy cửa đóng, là đứng ở ngoài gọi meo meo đòi vào chơi. Mình mở cửa ra một cái là Guggi ào vào như cơn lốc chắc sợ mình đổi ý.
Những buổi sáng nắng đẹp, nếu rảnh rỗi, mình hay ra ngoài vườn ngồi khâu vá. Quần áo của lũ trẻ con hôm qua thủng lỗ, hôm nay xể gấu, ngày mai tuột cạp, ngày kia rách nách, ngày kìa mất khuy. Ngài cũng đóng góp tích cực vào sự nghiệp khâu vá của mình, thủng, rách, mất khuy, xể gấu, tuột cạp, không thiếu món gì. Thậm chí khách đến nhà cũng “Giang, tối qua anh ăn nhiều quá đứt cả khuy quần…”. Mình cứ gọi là khâu vá mệt nghỉ.
Lại quay về Guggi, mình thích Guggi thật nhưng những buổi sáng ngồi khâu vá ngoài vườn, mình chỉ cầu Guggi đừng có mà sang. Nó nghịch như quỷ, nhìn thấy cuộn chỉ của mình chắc chắn là lôi ra nghịch. Mà mình thì đại kỵ cảnh mình gò lưng ngồi khâu rờ rẫm mà lại có con mèo cứ nghịch cuộn chỉ ngay cạnh. Lý do là vì hồi bé đọc truyện của Nga hay có cảnh bà già búi tó giương mục kỉnh ngồi đan còn con mèo vần cuộn len ngay dưới chân. May quá, từ đầu mùa đông, Guggi chưa bắt quả tang mình ngồi khâu lần nào.
Những buổi chiều nắng đẹp, mình rủ Lê La ra ngoài vườn, hôm đọc sách, hôm làm toán, hôm viết văn. Mẹ ra đề, cả 3 mẹ con cùng viết rồi sửa cho nhau. Mẹ viết xong trước, tranh thủ ra ngắt hoa héo trên các khóm dạ yến thảo, nghe tiếng con Na nhảy pứng pứng trên cái trampoline phía sau nhà, giọng rành rọt lanh lảnh tán với con bé hàng xóm “Ciciniti, Guggi đâu? Cậu bảo Guggi sang đây chơi. Cậu có muốn sang chơi luôn không? Không à, cậu phải học vì có exam à? Exam là cái gì thế? À, vậy exam tức là cạnh tranh ý hả? Tớ học xong rồi đấy. Tớ viết văn. Thôi, tạm biệt cậu nhé. À, ý tớ là không phải tạm biệt, mình nói chuyện tiếp đi (pứng pứng)…”. Mệt chị quá. Chị kéo rê giun dế lăng nhăng lòng thòng xích chó đúng theo nghĩa đen hết cả trang giấy trắng của người ta mà chị gọi là viết văn, và vào lớp 1 đến nơi rồi mà chỉ viết được đúng chữ Anna méo xẹo, mà ai nhìn cũng đọc thành Ahha.
Tối, xem lại phim “Đến thượng đế cũng phải cười”, ngồi cười hihi. Buồn cười nhất có thằng núp trong bụi chuối, nã đạn lên trời. Súng kiểu đạn nã đằng trước còn vỏ đạn bắn ra đằng sau, bắn như mưa vào mặt thằng ngồi cạnh, thế mà thằng bắn chả biết gì. Thằng kia bị vỏ đạn bắn vào mặt một lúc thì nổi khùng “Cut it out” :-)))))
Đêm, mở truyện cổ tích Andersen đọc một lúc rồi mới đi ngủ. Lâu lắm rồi chả đọc báo chí gì. Bận quá, mệt quá, chả muốn biết thời thế ra sao. Thôi, cứ tận hưởng những ngày nắng đẹp, trước khi những cơn bão cát ập tới.
Ảnh: Hăng say viết văn.

Monday, January 25, 2016

Phải bạc

Hồi bé tôi có thói quen đọc tất cả những gì tay mình sờ tới được. Hồi đó chẳng có nhiều đồ chơi như bây giờ, trốn ra ngoài đường thì còn lêu lổng trèo leo phá phách chứ bị nhốt trong nhà, quanh đi quẩn lại thì lại lôi sách ra đọc, suốt mùa hè. Mẹ quen cô bán sách. Thế nên sách nào mới ra mẹ đều mua được đầu tiên. Giá sách của mẹ đồ sộ lắm, tha hồ đọc đủ các thể loại, mẹ chẳng cấm bao giờ. Vả lại sách vở hồi đó trong sáng. Đến bây giờ tôi vẫn chỉ thích những câu chuyện tình được kể bằng thứ ngôn ngữ tế nhị và trong trẻo. Như khi Darcy hối hả thúc ngựa về tới lâu đài, chỉ vì biết rằng Elisabeth đang ghé thăm, vì yêu nàng quá mà chẳng tìm được cách nào để gặp được nàng. Hoặc khi Stephen "tình cờ" ghé qua lúc cả nhà đi vắng chỉ còn mỗi Maggie xinh đẹp ở nhà một mình, và giả vờ ngẫu hứng rủ nàng đi chèo thuyền.
Lại quay trở lại thói quen hay đọc sách hồi nhỏ, có lần tôi tình cờ đọc được mấy dòng trong một bức thư chia tay, của Brigitte Bardot gửi cho Vadim, đại loại “Em đi đây. Nhưng anh đừng khóc nữa nhé. Em đã chán ngấy những giọt nước mắt làm nhòe chữ em”. Tôi cứ ấn tượng mãi những dòng này, vì nó bạc quá.
Nhưng sau này khi lớn lên, tôi hiểu ra rằng “làm đàn bà, phải bạc”. Đàn ông là giống hay quên, kệ chúng đi, sẽ chẳng có hậu quả gì ghê gớm lắm, chết thì lại càng không. Không ăn không uống không hít thở mới chết. Ngoài ra, chết làm qué gì dễ thế được.
Bởi vì, khi Vadim gục xuống bàn khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư dứt tình bội bạc, thì Jane Fonda chạy vào tìm. Ngẩng lên, thấy Fonda đứng trên ngưỡng cửa, tươi trẻ, ngực phập phồng hổn hển vì chạy, Vadim “thấy tim mình rung động, và biết mình đã lại yêu", rất nhanh. 
Về già, tôi lại nghĩ “chẳng biết Vadim yêu Fonda thật, hay cứ viết thế để trả thù cho sự bạc tình của người phụ nữ có cặp mắt mèo”. Sự đời, nothing is what it seems.
Dù sao, thật hay giả cũng chỉ là tương đối. Quan trọng là làm đàn bà, phải bạc.

Monday, January 18, 2016

Gatta morta



Con bạn mình có lần kể hồi nó còn ở London, có đứa bạn gái sang chơi, dắt theo 2 con. Cuối tuần anh chồng bay từ New York sang, ở đúng có hơn một ngày rồi lại bay về. Con bạn mình tò mò mới hỏi “ở được có từng ấy thì sao phải bay tận 8 tiếng sang làm gì, đằng nào mày mấy ngày nữa cũng về New York rồi?”. Con bạn nó bảo “chồng tao sang để mang hộ tao cái vali về. Tao đi cùng 2 đứa con, không mang nhiều hành lý được”. Nói thật mình nghe con bạn kể xong, phải trầm trồ khen bạn nó cao thủ. Đàn bà thế mới là đàn bà.
Thì đây mình mới được tiếp một chị y hệt thế. Sang nhà mình, gần chục ngày, chả đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Sáng xuống nhà đồ ăn sáng cô giúp việc đã để sẵn trên bàn. Ăn xong cô giúp việc dọn. Đi chơi cả ngày, tối về rẽ qua bếp chào mình một câu rồi đi thẳng lên phòng ngủ và mất hút trên đó đến tận lúc chồng phải gọi xuống ăn. Xuống phòng ăn ngồi vểnh râu nhìn mình bày bàn. Ăn xong ngồi cười hihi rồi tót đi ngủ, để chồng ngại quá phải ở lại dọn giúp mình. Những hôm đi chơi cả hội từ sáng tới chiều mới về, mình đi thẳng vào bếp nấu ăn cho cả nhà, còn nó tót thẳng lên phòng ngủ. Quần áo cả nhà nó thay ra, nó chẳng biết sử dụng máy giặt nhà mình nên mình lại làm hộ nó nốt. Thế mà rổ quần áo nhà mình vừa giặt xong, để chình ình ngay lối đi, nó đi qua cũng chẳng ngỏ lời “tao mang hộ mày xuống dưới nhà nhé”. Chồng nó thấy mình vất vả nên có vẻ cũng ngại, bảo “Giang, thứ 6 này anh nấu, em ngồi chơi thôi đừng làm gì nhé”. Đến trưa thứ 5, nó bảo mình “tao bảo chồng tao đừng nhận nhiệm vụ nấu ăn tối thứ 6 làm gì, vì mình đi chơi cả ngày về muộn lắm rồi, nấu làm sao được”. Thế là tối thứ 6 mình nấu nốt.
Chính con bé này, lần vợ chồng mình từ Rome về Siena có việc, chồng nó đã hăng hái mời vợ chồng mình đến ăn tối và mình đã đồng ý. Ăn tối hẹn 7h, thế mà 3h chiều anh chồng bảo hủy, chả nói lý do. Chồng mình nghe hủy thì nhận luôn “thế thì đến nhà tao ăn”. Mình nghe xong cũng hơi hoảng. Căn hộ của vợ chồng mình bé tí, bụi bặm vì để không đã lâu, đang lo chỗ ăn chỗ ngủ cho 3 đứa trẻ con và bà Nuôi đã đủ ốm cả người, giờ lại còn thêm khoản mời bạn. Thế là lại phải hấp tấp chạy ra chợ mua đồ về nấu. Cuối cùng, lúc gặp nhau ăn tối thì mới vỡ lẽ ra rằng lý do thằng bạn phải hủy ăn tối ở nhà nó là vì cô vợ nó phải đi spa nhuộm nâu da. Là cô vợ thản nhiên giải thích với mình thế. Cứ thích đi làm đẹp là đi luôn thế thôi, chả cần biết tới việc chồng đã hứa với bạn giờ phải thất hứa thì sẽ ngại thế nào.
Nhưng lúc cả hội ra sa mạc chơi, nó đang ngồi phơi nắng nói chuyện với mình thì chồng nó đi từ xa lại. Nó chắp hai tay trước ngực, thở ra một hơi và trầm trồ lên thành tiếng “trời, Giang, mày nhìn kìa, chồng tao cao và đẹp trai quá”. Mình nghe xong 10 phần chắc phải giác ngộ được 8. Nó chỉ bo bo có bản thân nó, ngồi vểnh râu cho chồng hầu, nhưng lại khen chồng cao to đẹp trai, mặc dù chồng nó cao thì cao thật, chắc phải hơn 1m9, nhưng trông y như con gà rù. Còn mình, đầu chổng vào đít chổng ra, việc gì cũng đến tay, hầu chồng như hầu chúa, nhưng lại chê chồng xấu trai. Nếu so sánh hôn nhân là một business, thành quả của mình có được từ rất nhiều công sức, còn thành quả của nó thu về chỉ bằng một tí nước bọt. Đích thị nó cao thủ hơn mình.
Con bé nó bảo mình rằng “Mày biết không, bọn đàn ông là giống đơn giản. Hồi mới cưới có lần tao dành hẳn 2 ngày để nấu một bữa tối cho chồng tao. Thế mà nhìn nó ngồi ăn hờ hững, tao nhận ra rằng bữa tối cầu kỳ nấu mất 2 ngày của tao với nó cũng chẳng hơn một cái pizza mua sẵn bỏ tủ đá rồi lúc cần ăn thì cho vào lò vi sóng mất vài phút. Thế là từ đó tao chẳng nấu ăn nữa, dành thời gian đi uống cà phê với bạn, đi spa, đi thư viện và đi dạo công viên. Tao thấy mày cứ làm việc nọ việc kia suốt ngày. Mày không đi spa à, mày không làm cái gì thư giãn cho bản thân mày à?”. Mình ấp úng “Hồi trước tao có đi hát, nhưng giờ bận quá chẳng còn tâm trí nào mà hát. À, nhưng tao viết blog, đó cũng là một cách giải trí của tao”. Nó bảo “Thế chưa đủ, mày đi hát nữa đi. Giang, có những đứa đàn bà lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, không có đàn ông thì không sống nổi. Thực ra không có đàn ông chúng nó sống tốt, nhưng chúng nó cứ tỏ ra thế để bọn đàn ông hăng hái tự nguyện, thậm chí tự hào, hầu hạ che chở chúng nó. Kiểu đàn bà này tiếng Ý gọi là mèo chết, gatta morta. Mày cũng phải thế đi”.
Vại là mình, đã ở ngưỡng trung niên, chẳng nhẽ lại phải đi học bài mèo giả chết, hả cái bọn đàn ông khờ khạo tử tế không muốn cứ muốn ăn quả lừa kia?
Ảnh: bà thả diều một cái rồi bà tính vụ mèo giả chết.

Sunday, January 10, 2016

Innocence is a luxury, only very lucky people can afford it.



Hơn một năm trước có thằng (người Syria nhưng lấy vợ Ý nên có quốc tịch Ý) bị đối tác kinh doanh lừa ký séc thấu chi. Chồng mình mà không giúp nó thì nó nhà tù thẳng tiến luôn rồi. Mà chồng mình để giúp được nó thoát tù thì cũng phải vò đầu bứt tai muối mặt gọi điện nhờ vả bao người. Mình nhờ họ rồi đến lúc họ nhờ lại, bằng giá nào mình cũng không dám từ chối.
Nó thoát án tù thì mừng như trúng số độc đắc, mời nhà mình đến ăn tối, nói với chồng mình “you saved my life”. Tại buổi ăn tối ngoài vợ chồng nó, vợ chồng mình, thì còn có thêm một nguyên đại sứ UAE. 3 ông hoan hỉ nâng cốc chúc mừng tâng bốc lẫn nhau. Nó bảo “Vợ tôi chê tôi quá ngây thơ, nhưng tôi thà tin người để rồi bị lừa còn hơn là cứ phải nghi kỵ nghĩ xấu về người khác”. Chồng mình nghe thế ồ lên tán thưởng “Chính xác là như thế. Vợ tôi cũng chê tôi ngây thơ nhưng rõ ràng tin tưởng thì tốt hơn là nghi kỵ chứ. Sống mà cứ nghĩ xấu về người khác thì làm sao mà sống được”. Là ông đang tỉa mình vụ từ hồi ông bị bạn lừa tiền thì bất cứ ý tưởng kinh doanh “tiền đẻ ra tiền” nào của ông cũng bị mình cấm tiệt.
Cũng nói thêm là nguyên đại sứ trên kia cũng vừa bị đối tác lừa một vụ cực to. Đứng tên vay hộ tiền ngân hàng, bị đối tác ôm tiền vay trốn mất, để lại cho ông ta một khoản nợ ngân hàng khổng lồ mỗi tháng trả 15tr dirhams tiền lãi, tức là tương đương gần 4tr euro. Quý hóa quá, không hẹn mà gặp, 3 vị thánh ngây thơ siêu phàm cùng nâng cốc chúc mừng lẫn nhau, điệu bộ vô cùng hỉ hả “we are better off like this”. Không sự vùi dập nào của cuộc đời làm cái sự ngây thơ ấy giảm đi, tài thật.
Chỉ mấy tháng sau, cái thằng ngây ngây thơ thơ kia lại một lần nữa dính vào một vụ séc thấu chi khác. Ông nhà mình, cũng ngây thơ nhưng có lẽ không ngây thơ bằng, điên ruột than thở với vợ “anh không thể giúp cái thằng thần kinh đó lần nữa”. Mới ngày nào còn hoan hô cái sự ngây thơ của nhau, giờ đã gọi nhau là thần kinh là sao. Thế mà mình chỉ dám băn khoăn thầm kín chứ không dám hỏi, kẻo ông lại bảo vợ gì mà không đôn hậu với chồng???
Tóm lại, giờ cái thằng khỉ gió kia bị án tù treo lơ lửng trên đầu, trốn chui trốn nhủi ở đâu. Vợ nó thì đã mang hộ chiếu nộp cho công an để bảo lãnh cho chồng, giờ chồng không đầu thú thì hộ chiếu vợ cũng kẹt luôn, không thể mang 2 con chạy về Ý. Vợ con phải chui rúc trong một cái nhà cùng mấy người Syria nhập cư, cả điện và nước đều bị cắt vì không còn tiền trả. Mà giờ ngay cả chỗ đó cũng không có mà ở vì bị chủ nhà đuổi ra.
Ngài không dám đề đạt gì với vợ, chắc cũng biết vợ đã quá vất vả, nên chỉ nói bâng quơ “Anh mà còn độc thân thì anh sẽ cho mấy mẹ con nó ở nhờ”. Mình nghĩ thương 2 đứa trẻ, bằng tuổi Lê và La. Năm ngoái còn nhà cao cửa rộng, phòng học phòng chơi rộng thênh thang, năm nay thì nhà không có mà ở, và từ đầu năm học tới giờ đã là hơn 4 tháng không được đi học vì không có tiền đóng cho trường. Thế là mình đành bảo “Anh cứ bảo mẹ con nó đến ở, đằng nào mình cũng còn một phòng bỏ không ở dãy nhà sau. Mình giúp họ cái cần kíp trước mắt là chỗ ở, họ không có tiền mua đồ ăn thì mình mua giúp, còn chuyện trường học thì phải tính sau”.
Thế là lại bò ra dọn dẹp, sắp xếp, thiếu đồ gì thì đi mua cho đủ. Đời rất muốn đơn giản mà có đơn giản được đâu.
Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm vất vả của tui. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, tính xa quá sợ hỏng.

PS: vợ hỏi chồng “Ai anh cũng muốn giúp, vậy anh có ý thức được rằng nếu một ngày mình gặp hoạn nạn, rất có thể sẽ không ai giúp mình không?”. Chồng bảo “Biết chứ. Chuyện bình thường”. Vợ bảo “Được, chỉ cần anh ý thức được rằng không phải mình cứ bỏ hết sức giúp người ta là đến lúc mình cần giúp người ta cũng sẽ giúp lại mình như thế. Ngoài ra, em không phản đối chuyện anh muốn giúp người khác”. Vợ chỉ sợ chồng ngây thơ, rồi đến lúc hoạn nạn chả ai giúp lại chồng lại đau khổ vỡ mộng bảo người đời đểu cáng. Chồng bị vợ bảo ngây thơ thì tức khí bảo vợ là đáng tuổi con mà cứ đòi dạy khôn chồng :-P