Friday, June 29, 2018

Gone fishing


Entry trước đang nói chuyện hay thì đứt cái phựt. Mình không thể trả lời hết các comments vì đợt này mình quá bận, đây lại là lĩnh vực mới mẻ mình phải suy nghĩ trước khi trả lời.
Tóm lại các bạn comment thì chia làm 2 phe: một bên tin vào tâm linh, tin vào công năng đặc dị, bản thân đã từng nhìn thấy ma; một bên tin vào khoa học thực chứng và không tin có ma cũng như không tin vào công năng đặc dị. Cún thì hai chân hai xuồng, không biết phải làm sao? Thực ra mình vẫn thiên về khoa học thực chứng và khi thấy điều gì kỳ bí khó hiểu thì vẫn cố tìm cách giải thích theo hướng khoa học. Tuy nhiên, mình thừa nhận có công năng đặc dị. Trước nghe thấy nhiều nhưng nói thật là chả tin, nghĩ là lại thủ thuật tiểu xảo kỹ xảo hoặc tình cờ ăn may gì đó thôi, giờ thấy tận mắt thì đành phải tin. Và vì mình tin có công năng đặc dị thì mình cũng phải bắt đầu cân nhắc một cách nghiêm túc những gì những người có công năng đặc dị nói họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy.
Nhưng động đến vấn đề này một cái, trời ơi, cả 1 biển kiến thức mênh mông thật giả rất khó phân biệt. Nói thật tất cả những cuốn sách các bạn nêu, cún chưa từng đọc quyển nào. Thôi cứ từ từ để nội trợ tìm hiểu dần.
Còn bây giờ thì phải quay về cuộc sống thực tại. Chồng làm con ốm rồi té đi công tác để mình mình ở nhà chăm con. Con khỏi ốm thì đến lượt mình ốm. Chồng đi công tác về cũng lăn ra ốm nốt làm mình vừa ốm lại vừa phải chăm chồng. Chồng khỏi còn mình vẫn chưa kịp khỏi thì con lại lăn ra ốm lại. Mình ốm virus lây của con Na. Cứ tưởng vài ngày là tự khỏi, ai ngờ từ nghẹt mũi viêm họng chuyển sang viêm tai, đau muốn rồ cả người. Vừa phải uống kháng sinh vừa phải nhỏ thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao thuốc vừa nhỏ vào một cái tự dưng cái tai viêm điếc đặc luôn. Cách đây mấy tháng có người bị đau mắt, mua thuốc nhỏ vào một cái suýt mù mắt phải xin visa sang Ý chữa. Xứ toàn đồ dởm nó thế. Giờ còn phải xem cái thuốc nhỏ tai kia có phải thuốc dởm không, chứ điếc tai thì bỏ mợ.
Chưa kể cuối năm học, ngày nào cũng phải dành vài tiếng đồng hồ dự các thể loại báo cáo tuyên dương tổng kết ở trường con. Chưa kể vẫn event nối tiếp event và cái nhà ở Ý cho thuê khách gọi ời ời và quản gia giúp việc còn bỡ ngỡ chưa có kinh nghiệm nên cũng réo hỏi từ sáng sớm.

This-too-shall-pass.

Tổng kết năm, Lê La thành tích cao ngất ngưởng, được vào bảng vàng danh dự của trường vì điểm cả năm toàn 9, 10, khệ nệ mang về một đống phần thưởng. Phụ huynh trong trường cứ xì xào bàn tán. Trường này phụ huynh thuộc diện lắm tiền, cho con vào học trường quốc tế như một khoản đầu tư, tương lai là cho con đi học nước ngoài hết, nên rất chú trọng thành tích. Có mỗi lễ tổng kết cuối năm mà nhiều người còn thuê cả thợ ảnh riêng để chụp con mình. Buồn cười nhất là đứng đầu bảng toàn thấy dân bản xứ và dân Ấn, dân da trắng chỉ còn thấy xuất hiện trong bảng thành tích thể thao.

Còn em Na, sau bài thi thử điểm kém thê thảm, đến bài thi thật em bảo dễ lắm Na sẽ được lên lớp mamma đừng có lo. Cuối cùng, em mang về tờ kết quả 6 bài thi trong đó có 3 bài được điểm tuyệt đối, 3 bài còn lại điểm cũng gần tuyệt đối luôn. Con nhà người ta học tài thi phận, em của mẹ lại học phận thi tài, thế mới hay. Em còn mang về cả huy chương bóng đá. Giời ơi bõ công mẹ già lần nào em đi đá bóng về là phải ngồi cặm cụi bóp chân cho em lần nấy. Mỗi tội huy chương bóng đá thì em đeo nâng niu cả buổi chiều, còn tờ kết quả thi thì em bỏ xó chả ngó ngàng gì.

Thế là, quăng đại đồ vào vali chứ không còn thời gian sắp xếp cẩn thận, vali phải có người nhảy lên ngồi mới khóa lại được. Chào các bạn. Nhà cún đi nghỉ hè. Tui về thăm khu vườn của tui. Hoa hồng tháng 5 đã tàn. Mơ mận có lẽ cũng đã qua mùa. Nhưng vẫn còn hạnh đào, còn sung, còn dâu tây, còn bọ sừng. Còn cỏ tháng 6 xanh rì và trời tháng 6 xanh sâu. Và cả những khóm hương thảo vẫn thơm miệt mài.

Ảnh: sau vụ ông ngã cái tòm xuống bể bơi gẫy xương sườn, ngày hôm sau mình lấy bút lấy bảng dỗ ông ngồi tô chữ Gone Fishing cho ông đỡ phá. Ông viết xấu òm nhưng vợ ông khen nức nở vì ông không gây ra thiệt hại gì khác. Xương sườn mới đầu tưởng gẫy có một cái, sau ông tuyên bố gẫy hẳn 3. May quá vẫn chưa lành nên lần này hy vọng ông sẽ không dám hiếu động như lần trước. 

Wednesday, June 20, 2018

20/6/2018


Các bạn có tin vào thần, Phật, quỷ, ma, không? Mình trước giờ không để ý tới chuyện này. Lý do đơn giản là mình không cần phải có người giám sát thì mới là người tử tế. Cũng như mình đi đường không cần phải có cảnh sát giao thông mới tuân thủ luật lệ giao thông. Mình không làm chuyện xấu vì nó không phù hợp với nguyên tắc của mình, chứ không phải vì sợ trời trừng phạt. Mình làm điều tốt vì mình muốn thế, chứ không phải để tích đức về sau. Hồi trẻ trâu mình cũng đi chùa vài bận, cũng cầu tiền cầu tình cầu đủ thứ. Sau lớn lên thấy cái việc xin xỏ đó cứ có cái gì đó sai sai. Đến nơi thanh tịnh mà đầu óc sân si tính toán cầu nọ cầu kia tự cảm thấy báng bổ. Chưa kể bản thân không chịu nỗ lực, đi chùa cầu phật thì tiền tự rơi xuống đầu hay sao. Con người cứ bần tiện cẩu thả xấu xí, đi chùa cầu tình là tình tự đến hay sao. Sống cứ sân si gian giảo, đi chùa cầu bình an thế là bình an tự đến đấy hả. Làm gì được cho trời, cho Chúa, cho Phật, mà hơi tí là gọi trời Phật Chúa ời ời. Vô ný. 

Mình từ lâu lắm rồi, có cầu khấn gì trong đầu thì cũng chỉ cầu sức khỏe cho gia đình. Tất cả những thứ còn lại, mình quan niệm bản thân phải tự tu dưỡng mà thành. Cứ thế dần dần mình hoàn toàn không để ý gì tới thần, phật, quỷ, ma và đời sống tâm linh nữa.

Cách đây mấy tháng mình dự event tri ân khách hàng của một ngân hàng. Events ở đây hay chú trọng chương trình giải trí, chắc vì sợ khách chán hay sao đó. Event tri ân khách hàng kia cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì hát hò như thường lệ thì họ bỏ tiền mời hẳn một nhà mentalist (tiếng Việt có phải là độc tâm thuật không nhỉ?) rất nổi tiếng từ Nam Phi tới.
Cậu này chỉ trình diễn mấy bài rất đơn giản. Thứ nhất, cậu ấy gọi trong đám khán giả bất kỳ một ai đó lên sân khấu. Sau đó cậu ấy bảo người đó nghĩ đến một cái tên trong đầu, sau đó chính cậu ấy nói ra cái tên ấy trúng phóc, trong sự ngạc nhiên tột độ của người kia. Thứ hai, cậu ấy yêu cầu một khán giả mở một trang bất kỳ của một quyển sách, chọn ra một từ theo người đó là khó nhất, rồi nhắm mắt đánh vần cái từ ấy ra trong đầu, và cậu ấy cũng viết được từ đó ra trúng phóc. Thứ ba, cậu ấy gọi 2 người 1 nam 1 nữ lên sân khấu, đứng cách nhau một quãng, cùng nhắm mắt quay mặt về phía khán giả. Điều kỳ lạ là cậu ấy lấy tay chạm vào mũi cô bên này và hỏi anh bên kia là tôi vừa chạm vào anh ở đâu thì anh kia cũng tự chỉ vào mũi mình luôn. Tương tự với tất cả các chỗ khác trên cơ thể.
Không thể có bất kỳ một tiểu xảo hay sắp xếp nào vì mọi thứ diễn ra ngay trước mắt tất cả mọi người và phần lớn những người được gọi bất kỳ lên sân khấu đều là người mình quen, thậm chí có cả CEO của ngân hàng đó.
Như vậy chỉ có thể giải thích rằng công năng đặc dị là có tồn tại. Có tồn tại những người có khả năng đọc được ý nghĩ người khác, sai khiến người khác bằng ý nghĩ, nhìn thấy tương lai và quá khứ, nhìn thấy những gì người thường không nhìn thấy và nghe thấy những điều người thường không nghe thấy.
Điều đó cũng có nghĩa rằng có tồn tại một thế giới khác, hoặc một không gian khác, mà mắt người thường không nhìn thấy và tai người thường không nghe được. Để nhìn thấy và nghe thấy được nó cần tới những công năng đặc dị mà chỉ một số ít người có được.
Điều đó cũng có nghĩa rằng các nhà ngoại cảm, thầy bói, xem tướng, các nhà ảo thuật, họ đều là những người có công năng đặc dị ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên là loại trừ những trường hợp dùng xảo thuật lừa bịp.
Chưa kể học thuyết tiến hóa của Darwin cũng càng ngày càng chứng tỏ là thiếu cơ sở. Nếu đúng là cá bò lên cạn rồi tiến hóa thành các loại chim thú, và vượn tiến hóa thành người, vậy thì tại sao không phát hiện được hóa thạch của các hình thức chuyển tiếp? Tiến hóa cho phù hợp với môi trường sống thì cứ việc tiến hóa, nhưng kiểu gì thì vượn vẫn là vượn, cá vẫn là cá, chứ không thể tiến hóa từ vượn sang người, từ cá sang chim được.
Nếu vậy thì con người là từ đâu tới? Ai tạo ra con người?
Chẳng lẽ thần, Phật, quỷ, ma đều là có thật hết, chỉ là người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được? Và đúng là có một thế lực vô hình nào đó đã tạo ra thế giới và tất cả những sinh vật sống trên đó, chứ chẳng phải do chúng ta tưởng bở tự tiến hóa mà thành?
Bạn nào có kiến thức về sinh vật, khoa học, thần học, tôn giáo, thì hãy khai sáng cho tui. Càng già tui lại càng tâm linh ra, thế có chết tui không.

Wednesday, June 13, 2018

Na

Con Na mấy tuần trước phải làm một loạt các bài kiểm tra cuối năm. Điểm kém thê lương. Mình vừa há mồm định càu nhàu thì nó chặn luôn “Điểm từ 5 trở lên là qua, tôi qua rồi bà còn muốn gì”. Mình cố nhịn bảo “Thôi không sao, con ngồi xuống đây mẹ con mình sửa bài”, thì bị nó bảo “Thi xong rồi cần gì phải sửa nữa”. Lại phải ngọt nhạt “Sửa để lần sau lại gặp bài này con sẽ không bị sai nữa”, thì bị nó gạt phắt “Lên lớp 3 rồi thì làm gì có lần sau gặp lại nữa”. Ý nó là lên lớp 3 rồi thì làm gì có chuyện gặp lại toán của lớp 2 nữa. Cả buổi chiều hò hét nó ngồi vào chỗ học, mình cứ ngơi mắt là nó lẻn đi chơi mất. Mình nói cái gì cũng bị nó thở dài đánh sượt một cái và điên nhất là cái mồm nó cứ chịp chịp liên hồi. Mà lúc sửa bài, mình chả hiểu sao nó lúc làm thì sai bét ra nhưng giờ hỏi lại thì câu nào nó cũng trả lời trúng phóc??? Một lúc sau mình mới vỡ lẽ rằng cô giáo nó đã sửa bài ở trên lớp và nó tuy vẫn chả hiểu cái mịe gì nhưng lại nhớ toàn bộ đáp án. Lại mất mấy buổi chiều khô nước bọt khan tiếng với chị gái.


Mà học cùng nó, điên nhất là như này:
-          - Na, 5 cộng 8 bằng mấy?
-          - (Nói ngay không nghĩ) 10
-         -  Sai rồi
-         -  (Vẫn tiếp tục nói ngay không nghĩ) 11
-          - Vẫn sai
-          - (Cái mồm nó bắt đầu chịp chịp vẻ khó chịu) Thế thì 12 vậy
-         -  (Đến lúc này thì con mẹ bắt đầu quắc mắt lên) Mày có trả lời tử tế không thì bảo, ở đâu cái kiểu đoán bừa thế hả con kia?
-         -  (Lúc này nó mới chịu thua, lục đục lấy bút lấy giấy hí hoáy tính toán) Thì 13, ồ kế? happy?

Mình điên lắm mà chưa nghĩ ra cách gì trị cái trò đoán bừa kết quả đến khi trúng thì thôi của nó.

Lại quay lại vụ bài kiểm tra, nó chắc mẩm là đã xong xuôi, điểm kém chả sao miễn được lên lớp 3 và từ giờ đến hết hè không phải học nữa. Ai dè hôm nay nó về nhà, quăng cặp sang một bên, thở hắt ra, mắt lóe lên một vẻ hờn căm không gì mô tả được “All the other ones were fake”. Mình ngơ ngác mất mấy giây mới hiểu sự tình. Giời ơi, hóa ra tất cả các bài thi hôm nọ là thi thử, hôm nay mới là thi thật :-))))))). Nó vừa ngồi ăn nốt hộp cơm của nó vừa tức tối “Đời thật là bất công” :-)))))).

Mỗi buổi chiều là vài tiếng đánh vật mệt phờ với nó. Không biết nó học ở đâu ra cái tính đối phó. Cô giáo bảo nó học 10 từ thì nó học đúng 10 từ. Còn 2 từ nữa là hai từ đánh dấu sao, là hai từ khó, dành cho ai tham vọng thì học thêm. 10 cái từ phải học thì nó học nhoáy cái là xong, thế mà còn 2 từ khó kia thì mình không có cách nào dỗ nó học nốt được. Nó bảo nó đã làm đúng những gì cô giáo yêu cầu, 2 từ kia không bắt buộc nên nó không học. Thử ép nó xem, nó thở dài thườn thượt, mồm chịp liên hồi, thậm chí còn lăn ra khóc lóc kể lể những tội lỗi tày đình của mình mình chả nhớ gì còn nó thì nhớ như in. Nhiều lúc ngài cứ không hiểu tại sao ngài đi làm cả ngày mà tối về nhà con vợ ngài mặt nó như đưa đám chứ không được mừng rỡ như vợ nhà người ta. 

Nó học hành lôm côm và tính nết đầu trâu mặt ngựa nhưng riêng môn thể dục thì lại rất giỏi.  Cả tuần nó chỉ mong đến ngày có môn thể dục, còn lại là nó toàn giả ốm hy vọng được mẹ cho ở nhà hoặc cáo ốm vào phòng y tế ăn vạ. Thầy giáo thể dục xin bằng được nó vào đội tuyển bóng đá của trường vì nó chạy quá nhanh. Ngoài môn thể dục ra thì khoản múa hát nó cũng toàn dẫn đầu. Thế mới chết toi mình chứ, bận bỏ bu mà toàn phải đến trường xem nó nhận bằng khen môn thể dục hoặc múa hát biểu diễn lăng nhăng. Có lần, chán quá mình mới bảo “Con ơi, mẹ nhiều việc quá, con múa hát với bạn con được rồi, cần gì mẹ phải đến xem”. “Không, Ang na hác solo, mamma không muống đếng shem Ang na, mamma không yêu Ang na”. Thế là mình lại cun cút đến ngồi nghe nó hát.

Ảnh 1: học thì miễn cưỡng, nhưng những cái râu ria thì rất nhanh. Cả buổi nó ngồi hì hục kẻ cái bảng phân công vai vế trong lớp do nó và hai con bạn thân tự nghĩ ra. 3 chúng nó là sếp, còn lại cả lớp toàn thư ký với khán giả gì đó.

Ảnh 2: mình đi họp phụ huynh, đọc cái bảng tự đánh giá của nó mà mình ngã ngửa. Cái gì cũng tự đánh giá toẹt vời hết, nhược điểm duy nhất là “cần phải trung thực hơn”. Ngày xưa mình đọc truyện cười “Anh cái gì cũng tuyệt hết, cao to, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, mỗi tội anh mắc bệnh nói dối”. Mình tưởng chỉ có trong truyện cười, hóa ra lại xảy ra với đúng cô con gái út ít cầu tự của mình. Haiz.




Tuesday, June 5, 2018

5/6/2018


Thứ sáu vừa rồi vợ chồng mình tổ chức lễ quốc khánh ở nhà cho mấy trăm khách mời. Khách nửa đêm mới về hết, mình 1h sáng mới đi ngủ. Sáng thứ bảy ngay 9h sáng lại có một cuộc tiếp tân nho nhỏ tại nhà. Xong một cái thì phải ù té đến dự một đám tang. Về nhà thì lại chăm 7 đứa trẻ con đang nhảy múa. Tối chủ nhật có 4 khách đến ăn tối. Tối thứ 2 lại có một cuộc tiếp tân tại nhà. Liên tục mấy ngày, mình muốn xỉu vì mệt. Nhìn lịch từ giờ đến hết tháng 6, events dày đặc. Con thì đang thi.

Đám tang là của một người bạn, còn khá trẻ, rất đột ngột. Cậu ấy vừa béo phì, vừa tiểu đường. Bị nhồi máu cơ tim, chết trên đường đi cấp cứu. Hồi mình làm dự án từ thiện của mình, cậu ấy giúp mình rất nhiều, thế là trở thành bạn. Cậu ấy nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh, Phục Sinh, cả hai lần mình đều bận quá không trả lời. Bụng cứ nghĩ lần tổ chức gây quỹ tiếp theo sẽ đến lượt mình trả ơn cậu ấy, sẽ trích một phần tiền thu được để giúp cho các dự án của cậu ấy…
Năm ngoái mình gây quỹ đủ để hoàn thành dự án xây dựng cho trường trẻ em khuyết tật, dư cả tiền để đào cho họ một cái giếng. Bọn trẻ con lúc vào tắm cứ thế vặn vòi cho nước chảy xối xả và đứng ngây ra trong đấy, không biết kỳ cọ, cũng không biết tắt nước, nên hàng tháng tiền nước là gánh nặng rất lớn cho trường. Sau vụ giếng, mình vẫn còn dư tiền để góp vào dự án tiêm phòng mấy mũi cơ bản cho 200 trẻ em vùng xa. Năm nay mình chỉ làm thế thôi.
Cậu bạn mang một dự án khác đến rủ mình tham gia. Nghe cậu ấy nói xong, mình bảo “Event như này nhìn là biết doanh thu hầu như chả đủ cho chi phí, còn gì nữa đâu mà làm từ thiện?”. Cậu ấy bảo “Em đừng lo, cùng lắm thì anh bỏ tiền”. Mình bảo “Thế sao anh không bỏ tiền ngay từ đầu, đỡ được công tổ chức?”. Chắc cậu ấy hơi phật lòng nhưng mình chả quan tâm. Mình chứng kiến nhiều event tổ chức lấy mác từ thiện hoành tráng rầm rĩ, lôi cả đối tượng từ thiện lên phát biểu thống thiết, flash máy ảnh nhoang nhoáng, cuối cùng doanh thu bù chi phí là hết xoẳn, đối tượng từ thiện về tay không hoặc đợi cả năm cũng chẳng thấy tiền đâu.

Ảnh: Kỳ nghỉ vừa rồi cậu bạn mang cà rốt của Puglia đến cho, giống cà rốt cậu ấy bảo chỉ có ở đấy. Cà rốt trông màu nhạt toẹt thế thôi mà giòn, ngọt, rất nhiều nước, và đặc biệt ăn đến tận gốc mà vẫn giòn rụm. Lê La Na thích quá ăn cà rốt sống rau ráu từ sáng tới tối. Hôm nay ở đây gọt củ cà rốt ăn mà chán đời quá, khô khỏng, nhạt thếch lại thêm vị đăng đắng, cứng đơ, loay hoay cắn suýt gẫy cả răng mà củ cà rốt vẫn không sứt mẻ đành phải lấy dao cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi nhá nhá. Hoa thơm quả ngọt đang tự nở tự héo tự chín tự rụng trong khu vườn Salento của tui. Thế mà tui cứ phải ngồi chết dí ở đây bận điên đầu và ăn toàn đồ bẩn. Đời éo le thế chứ. 

PS: năm ngoái lúc mình đang đi nghỉ trên đảo São Tomé, đang đi lượn rừng ngắm cây ngắm hoa, mua ổi mua mít ăn tẹt ga, thì một buổi sáng ngài bảo “São Tomé vừa hủy quan hệ ngoại giao với Đài Loan để bắt đầu quan hệ ngoại giao với tàu”. Mình nhớ lúc đó đang đi trong rừng già, ngắm những thân cây cổ thụ cao vút che mặt trời, mình đã quay sang bảo ngài “thế thì rừng này gỗ này biển này cá này sẽ chẳng mấy chốc mà sạch bách”. Dân Phi trải qua thời gian ngu ngơ ăn bả vài thứ giúp đỡ miễn phí của tàu, giờ vỡ mồm hóa ra tàu khựa chả cho ai cái gì miễn phí, đang sợ tàu vãi đái ra, thì cái quốc đảo này lại rước vào. Châu Phi xinh đẹp ngây ngô bị tàu tranh thủ ăn cắp khoáng sản, lén chặt cây lấy gỗ, săn bắn thú quý hiếm tuồn về nước, và đổi lại gửi đồ rẻ tiền kém chất lượng sang bán ngập thị trường, lợi cả đôi đường. Chả mấy chốc mà cả châu lục nguyên sơ này sẽ đầy rác hàng tàu. Ghana có trữ lượng vàng khoáng sản rất lớn. Tàu khựa ồ ạt đưa nhân công sang khai thác trái phép. Ăn cắp vàng thôi chưa đủ, thủy ngân và arsen dùng để tách vàng chúng nó cứ thế đổ thẳng xuống sông. Kết quả nguồn nước và quỹ đất ô nhiễm rất nặng nề và từ đó rau củ quả, thú nuôi, tôm cá, cũng mang hàm lượng kim loại nặng vượt nhiều lần mức độ cho phép. Tổng thống nhiệm kỳ trước của Ghana, ngân khố chả có tiền, mà có lần đã phải điều cả một chuyến máy bay tống gần 400 ông khựa về nước. Nhưng tàu rất hiểm, trước khi lộ bản mặt vơ vét thì bao giờ cũng lót tay tuốt tuột từ trên xuống dưới, nên nhiều việc ai cũng biết mà chả ai làm gì được.
Trên thế gian này không có cái gì đông, tham, tàn, mọi, bất hảo, bằng tàu. Dịch bệnh, người ta tránh không được mình lại mở cửa rước vào. Là tham thôi, chứ đã biết mặc quần áo và đi chơi biết đường về nhà, thì làm gì có chuyện ngu đến mức không nhìn ra điều đó.