Tuesday, June 5, 2018

5/6/2018


Thứ sáu vừa rồi vợ chồng mình tổ chức lễ quốc khánh ở nhà cho mấy trăm khách mời. Khách nửa đêm mới về hết, mình 1h sáng mới đi ngủ. Sáng thứ bảy ngay 9h sáng lại có một cuộc tiếp tân nho nhỏ tại nhà. Xong một cái thì phải ù té đến dự một đám tang. Về nhà thì lại chăm 7 đứa trẻ con đang nhảy múa. Tối chủ nhật có 4 khách đến ăn tối. Tối thứ 2 lại có một cuộc tiếp tân tại nhà. Liên tục mấy ngày, mình muốn xỉu vì mệt. Nhìn lịch từ giờ đến hết tháng 6, events dày đặc. Con thì đang thi.

Đám tang là của một người bạn, còn khá trẻ, rất đột ngột. Cậu ấy vừa béo phì, vừa tiểu đường. Bị nhồi máu cơ tim, chết trên đường đi cấp cứu. Hồi mình làm dự án từ thiện của mình, cậu ấy giúp mình rất nhiều, thế là trở thành bạn. Cậu ấy nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh, Phục Sinh, cả hai lần mình đều bận quá không trả lời. Bụng cứ nghĩ lần tổ chức gây quỹ tiếp theo sẽ đến lượt mình trả ơn cậu ấy, sẽ trích một phần tiền thu được để giúp cho các dự án của cậu ấy…
Năm ngoái mình gây quỹ đủ để hoàn thành dự án xây dựng cho trường trẻ em khuyết tật, dư cả tiền để đào cho họ một cái giếng. Bọn trẻ con lúc vào tắm cứ thế vặn vòi cho nước chảy xối xả và đứng ngây ra trong đấy, không biết kỳ cọ, cũng không biết tắt nước, nên hàng tháng tiền nước là gánh nặng rất lớn cho trường. Sau vụ giếng, mình vẫn còn dư tiền để góp vào dự án tiêm phòng mấy mũi cơ bản cho 200 trẻ em vùng xa. Năm nay mình chỉ làm thế thôi.
Cậu bạn mang một dự án khác đến rủ mình tham gia. Nghe cậu ấy nói xong, mình bảo “Event như này nhìn là biết doanh thu hầu như chả đủ cho chi phí, còn gì nữa đâu mà làm từ thiện?”. Cậu ấy bảo “Em đừng lo, cùng lắm thì anh bỏ tiền”. Mình bảo “Thế sao anh không bỏ tiền ngay từ đầu, đỡ được công tổ chức?”. Chắc cậu ấy hơi phật lòng nhưng mình chả quan tâm. Mình chứng kiến nhiều event tổ chức lấy mác từ thiện hoành tráng rầm rĩ, lôi cả đối tượng từ thiện lên phát biểu thống thiết, flash máy ảnh nhoang nhoáng, cuối cùng doanh thu bù chi phí là hết xoẳn, đối tượng từ thiện về tay không hoặc đợi cả năm cũng chẳng thấy tiền đâu.

Ảnh: Kỳ nghỉ vừa rồi cậu bạn mang cà rốt của Puglia đến cho, giống cà rốt cậu ấy bảo chỉ có ở đấy. Cà rốt trông màu nhạt toẹt thế thôi mà giòn, ngọt, rất nhiều nước, và đặc biệt ăn đến tận gốc mà vẫn giòn rụm. Lê La Na thích quá ăn cà rốt sống rau ráu từ sáng tới tối. Hôm nay ở đây gọt củ cà rốt ăn mà chán đời quá, khô khỏng, nhạt thếch lại thêm vị đăng đắng, cứng đơ, loay hoay cắn suýt gẫy cả răng mà củ cà rốt vẫn không sứt mẻ đành phải lấy dao cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi nhá nhá. Hoa thơm quả ngọt đang tự nở tự héo tự chín tự rụng trong khu vườn Salento của tui. Thế mà tui cứ phải ngồi chết dí ở đây bận điên đầu và ăn toàn đồ bẩn. Đời éo le thế chứ. 

PS: năm ngoái lúc mình đang đi nghỉ trên đảo São Tomé, đang đi lượn rừng ngắm cây ngắm hoa, mua ổi mua mít ăn tẹt ga, thì một buổi sáng ngài bảo “São Tomé vừa hủy quan hệ ngoại giao với Đài Loan để bắt đầu quan hệ ngoại giao với tàu”. Mình nhớ lúc đó đang đi trong rừng già, ngắm những thân cây cổ thụ cao vút che mặt trời, mình đã quay sang bảo ngài “thế thì rừng này gỗ này biển này cá này sẽ chẳng mấy chốc mà sạch bách”. Dân Phi trải qua thời gian ngu ngơ ăn bả vài thứ giúp đỡ miễn phí của tàu, giờ vỡ mồm hóa ra tàu khựa chả cho ai cái gì miễn phí, đang sợ tàu vãi đái ra, thì cái quốc đảo này lại rước vào. Châu Phi xinh đẹp ngây ngô bị tàu tranh thủ ăn cắp khoáng sản, lén chặt cây lấy gỗ, săn bắn thú quý hiếm tuồn về nước, và đổi lại gửi đồ rẻ tiền kém chất lượng sang bán ngập thị trường, lợi cả đôi đường. Chả mấy chốc mà cả châu lục nguyên sơ này sẽ đầy rác hàng tàu. Ghana có trữ lượng vàng khoáng sản rất lớn. Tàu khựa ồ ạt đưa nhân công sang khai thác trái phép. Ăn cắp vàng thôi chưa đủ, thủy ngân và arsen dùng để tách vàng chúng nó cứ thế đổ thẳng xuống sông. Kết quả nguồn nước và quỹ đất ô nhiễm rất nặng nề và từ đó rau củ quả, thú nuôi, tôm cá, cũng mang hàm lượng kim loại nặng vượt nhiều lần mức độ cho phép. Tổng thống nhiệm kỳ trước của Ghana, ngân khố chả có tiền, mà có lần đã phải điều cả một chuyến máy bay tống gần 400 ông khựa về nước. Nhưng tàu rất hiểm, trước khi lộ bản mặt vơ vét thì bao giờ cũng lót tay tuốt tuột từ trên xuống dưới, nên nhiều việc ai cũng biết mà chả ai làm gì được.
Trên thế gian này không có cái gì đông, tham, tàn, mọi, bất hảo, bằng tàu. Dịch bệnh, người ta tránh không được mình lại mở cửa rước vào. Là tham thôi, chứ đã biết mặc quần áo và đi chơi biết đường về nhà, thì làm gì có chuyện ngu đến mức không nhìn ra điều đó.

35 comments:

  1. RIP ông bạn của Giang.
    Quả thật, sự bành trướng của Trung Quốc hiện diện khắp nơi. :(

    ReplyDelete
  2. Đoạn P/S cuối. Em là đứa rất ít buồn. Mà hôm trước đọc được tin ai đấy trả thảm rước phượng hoàng vào, đây là em trích nguyên văn cách dùng từ đấy, em ngồi ngẩn ra xong rồi tự dưng ngồi thừ người ra. Thôi rồi, xong rồi! - Em nghĩ thế lúc đó. Em đọc thêm mấy bài phân tích nữa, có 1 thông tin nói rằng họ muốn làm cho bằng được vì đã quy hoạch, triển khai chiến lược, tính toán cả rồi. Đọc nghe buồn thiệt buồn. Những người sống như vậy mà ko thấy hổ thẹn hay sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ối, lũ mọi chuyên có trò vơ vét cho sạch sành sanh rồi còn ị bậy vài bãi trước khi cuốn gói đấy cửa nào được gọi là phượng hoàng. Thằng nào sáng tác ra cái mỹ từ đấy hả em, trích link cho chị xem mặt với.

      Delete
    2. Đây chị. Đến hãi với các ông!
      http://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/pho-chu-tich-qh-don-cho-don-phuong-hoang-vao-dac-khu-454302.html

      Delete
    3. Đọc bài phỏng vấn không thấy có chỗ nào bảo Trung Quốc là phượng hoàng cả.

      Delete
    4. Nó ko bảo trung quốc là phượng hoàng, ông chủ tịch QH bảo là làm đặc khu cần theo đúng nguyên lý dọn ổ mời phượng hoàng vào. Nguyên lí khỉ khô ở đâu ra ko biết. Kinh doanh thì ko thể đơn phương, 1 bên phượng hoàng thì bên kia là gì? Trong khi buôn bán cái gì cũng là mối quan hệ cộng sinh với nhau cả. Nội cái tên ông phó cũng ko thấy có miếng cảm tình nào luôn.
      Bài chi tiết hơn thì ở đây. Mà thật ra cái tít báo nó cũng trích nguyên văn đấy chứ, chứ các nhà báo, có lạm quyền lắm chắc cũng ko nghĩ và dám ghi ra được từ phượng hoàng.
      https://m.vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-vuot-troi-o-dac-khu-khong-chi-uu-dai-768968.vov#ref-https://www.google.com/

      Delete
    5. Một bên là phượng thì bên kia là long/ly/quy, ok?

      Suy nghĩ lạc quan lên đi các bạn, nhìn chung thì đất nước đang phát triển và người dân giàu lên từng ngày đấy chứ. Tất cả đều đang rất cố gắng, đừng tự nghĩ xấu, suy bụng ta ra bụng người rồi buồn vu vơ, giận hờn trách móc, nghe nó cứ buồn cười thế nào ấy.

      Delete
    6. Bạn ẩn danh ở trên kia có phép thắng lợi tinh thần kỳ lạ phết nhỉ. Mình cho bạn ví dụ này: một thằng học lớp 5 học kém nhất khối, nhưng nó lại luôn tự an ủi rằng mình khá lên nhiều rồi đấy chứ, 5 năm trước lúc mới học lớp 1 thì còn chả biết 2+2 bằng mấy, mà giờ sau 5 năm đã biết đếm đến 20 mừng ơi là mừng.
      Tương tự trường hợp VN, sau từng ấy năm độc lập, với từng ấy khoáng sản bị móc lên bán, từng ấy đánh đổi về môi trường và chất lượng cuộc sống, chưa kể người dân thuộc loại chăm chỉ thông minh chứ không phải loại ngu đần lười biếng chê việc, từng ấy đầu tư và trợ giúp của nước ngoài, thì dân VN phải xứng đáng giàu hơn bây giờ nhiều mới phải. Thế cái phần giàu lên chính ra phải thuộc về người dân ấy nó bị hô biến đi đâu hả bạn? Bạn có trả lời được không?
      Ở đâu ra cái kiểu lý luận cướp của người ta 10 và thí lại cho người ta 1 và bảo giờ mày giàu hơn trước rồi nhé lạc quan lên chứ đừng kêu ca nữa?
      Thế tóm lại là bạn có ủng hộ đặc khu không, bạn chắc cũng biết rằng vẽ ra đặc khu tức là cả lò nhà tàu khựa sẽ kéo sang sinh sôi như chấy rận và hành xử như mọi chứ cũng chẳng thu hút được dân tộc nào văn minh cao quý để mà dân mình còn học tập từ họ.

      Delete
    7. @ Professional_Rat: tóm lại đọc 2 link em đưa thì chị vẫn chưa xác định được cái mỹ từ "lót ổ" mới lại "phượng hoàng" kia là do ông Uông Chung Lưu sáng tác ra hay do nhà báo mớm và ông ấy thấy hay quá thì bám lấy dùng luôn. Dù là ai thì đó cũng là một kiểu văn vẻ... thối không chịu được.
      Đọc bài phỏng vấn lão này, thấy bực nhất đoạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm gì đó. Nói như con vẹt. Làm mãi mà vẫn cứ phải tiếp tục rút kinh nghiệm thì các ông về vườn luôn đi cho rồi.

      Delete
    8. Nàng quả là thông minh sắc sảo, trả lời cái bạn ẩn danh trên kia về quả thắng lợi tinh thần hay quá, đọc rất buồn cười, ví von rất hay - không biết khi nói chuyện với ngài bằng tiếng Ý và Anh nàng có đủ ngôn từ equivalent để thể hiện cái nét duyên kiểu này kg :).

      Delete
    9. Nói thì nói được nhưng nói với đàn ông mà so sánh ví von hình tượng văn vẻ cao siêu quá chúng nó thường chả hiểu gì đâu người ơi. Đã nói với đàn ông là cứ phải dùng ngôn ngữ như nói với trẻ lên 5, hoặc cùng lắm là lên 7 thôi.

      Delete
  3. Chỉ có dân đen khổ thôi ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi lũ quan chức bần nông 3 đời ăn củ chuối đấy thì chịu rồi. Giờ chỉ còn đợi lũ con cháu sống trong giàu sang xa hoa của chúng nó hối cải. Vì sống trong giàu sang một thời gian đủ lâu thì người ta sẽ nhận ra rằng tiền bạc không quan trọng bằng danh dự, và số tiền bố mẹ chúng bán cả danh dự nhân phẩm để chu cấp cho chúng thật đáng xấu hổ và do vậy tự chúng yêu cầu bố mẹ chúng tém tém bớt lại. Chỉ khi điều đó xảy ra thì dân đen mới có cửa hy vọng.

      Delete
  4. Hoá ra em vẫn còn may mắn, làm 40h/ tuần 7-15h chiều về cơm nước cho con đi ngủ 2vc ngồi xem tv hoặc tán gẫu hoặc đọc sách. Nhìn bác quần áo thấy thích nhưng chắc em chịu ko nổi mấy cái tiệc tùng bắt tay trăm người như thế.

    Thật là em buồn vụ tung của lắm bác ! Chả hiểu có nên giữ quốc tịch vn ko vì cho thuê 99 năm các ông tèo mịe rồi con cháu nó chịu trận chứ ai đâu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiệc tùng mệt mỏi lắm em ạ. Mà cứ gì phải có tiệc mới có dịp mặc quần áo đẹp, thích mặc thì ta cứ mặc rồi đi chơi, đi ăn hàng.
      Bác nghĩ xin được quốc tịch khác thì cứ xin, và giữ được quốc tịch VN thì cứ giữ. Bao giờ thấy phiền hà bất lợi quá thì bỏ. Bác thì cứ giữ quốc tịch VN, vì mình là người VN lúc về VN lại phải đi xin visa thì nghe cứ thấy kỳ quặc.

      Delete
    2. Sợ là đất An Nam mà thuộc TQ đó c :-)

      Delete
  5. Bác dạo này gần hè lại quay cuồng công việc rồi nhỉ, mỗi lần đọc entry bác kể việc là em cũng muốn toát mồ hôi hột hộ bác o_O

    Em ở nhà quê Pháp đây mà cũng không tránh được đại nạn Tung Của. Công ty em tuần nào cũng nhận được mail từ Trung Quốc (chả hiểu bọn nó tìm đâu ra contact công ty) chào bán hàng với giới thiệu sản phẩm, nhìn mấy cái catalogue hầu hết đều không có cảm tình. Bọn nó đất chật người đông, bây giờ đi khắp nơi mua nhà cửa. Dân Pháp ở mấy vùng miền Nam hay cận Paris giờ ghét TQ lắm, có tiền đôi khi cũng không mua được nhà bên này :)

    Cách đây mấy tháng em có xem được một phóng sự về vấn đề lạm phát khách du lịch TQ ở Paris. Những chủ café, nhà hàng được phỏng vấn đều bảo rất sợ tiếp khách TQ. Bọn họ vào ăn uống gọi lung tung, ăn bẩn như heo, khăn giấy dùng xong không vo viên bỏ vào đĩa lót mà cứ thế để trùm cả đống trên bàn, đã thế còn mồm to. Nhà hàng nào xác định tiếp một đoàn khách TQ là coi như không còn khách da trắng nào muốn bước chân luôn, haizzz

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chồng em fan bóng đá nên suốt ngày em nghe tin chuyển nhượng, giờ thấy mấy CLB lớn nhất châu Âu đều bị Trung Đông mua lại hết rồi còn đâu, nên em đoán là trong các ngành khác cũng vậy.
      Mà đúng là bọn giàu xổi, nó chỉ giàu mà không thể sang được. Có lần em bay về VN transit ở DXB, thấy dù toà nhà mới và các trang thiết bị đều rất tiện nghi so với Charles de Gaules bên Pháp, nhưng mà mùi cari vẩn vơ trong không khí và toilet bẩn không khác gì toilet bên Tàu là đủ biết dân trí thế nào rồi.
      Em có một anh bạn làm nhà hàng, trước làm chef cook ở một khách sạn có tiếng ở St Barth. Anh ấy bảo sợ nhất là phục vụ khách Trung Đông, Do Thái, khách Ấn và khách Tàu lol Chị Giang có kinh nghiệm làm event cho em xin tí feedback về chủ đề này được không ạ?

      Delete
    2. Nói thế này thì hơi vơ đũa cả nắm nhưng vì là hiện tượng phổ biến nên thôi cứ tạm tổng kết như sau:
      - Người Trung Đông nhiều người lỗ mãng, quen thói ỷ mạnh hiếp yếu và đặc biệt ý thức kém. Nhiều người quen thói đánh người làm ở nhà nên vào khách sạn gặp cái gì không hài lòng có thể đánh ngay người phục vụ. Phụ nữ Hồi nhà hơi có điều kiện 1 tý thì lười vô cùng, cả ngày không đụng đến việc nhà, con cái phó thác hết cho người trông trẻ, để còn đi làm đẹp giữ chân chồng. Họ nói chung rất bừa bãi, lãng phí, và trẻ con thì đặc biệt rất khó bảo và thậm chí bạo lực.
      - Ấn thì chị cho rằng ai cũng có tiềm năng trở thành giáo viên hạng ưu, lý do là họ rất thích dạy bảo người khác. Vì họ nhiệt tình quá nên thành như thế hay vì họ cảm thấy họ nên dạy dỗ người khác thì chị chưa rõ. Người Ấn cũng hay phân biệt giai cấp nên ai bằng hoặc hơn họ thì họ rất dễ thương em ạ, nhưng thử kém họ mà xem, họ nhìn không bằng nửa con mắt và tỏ thái độ hách dịch thấy rõ. Từ đó có thể suy ra thái độ của họ với người phục vụ không dễ chịu gì.
      - Tàu thì thôi không cần nói nữa nhé.
      - Người Do thái thì bị một đặc điểm là bình thường không va chạm gì thì không sao, họ thông minh, hài hước, thú vị. Nhưng gặp cái gì không vừa ý một cái thì họ bộc lộ ngay tính nết cực kỳ khó chịu. Đặc biệt quyền lợi của họ mà bị ảnh hưởng một phát thì thôi, coi như họ thành một người khác luôn. Xung đột quyền lợi với người Do thái thì các tộc người khác chỉ có thua chứ không thắng nổi. Là chị đang nói tới những người Do thái trung lưu trở lên và ngoan đạo ở mức bình thường. Chứ người Do thái nghèo và sùng đạo thái quá thì nhìn qua đã thấy rờn rợn, mặt cứ mang một vẻ bí hiểm đưa đám không gì xuyên thủng được và do đó chị không giao lưu với họ bao giờ.

      Delete
    3. Hài hước, sắc sảo, thực tế, em nể chị quá chị ơi!

      Delete
  6. Tôi nghĩ mình không thể bắt dân kinh doanh chịu trách nhiệm. Họ là dân kinh doanh, họ phải hướng tới lợi nhuận, miễn không phạm pháp. Ở trong nước, đủ thứ quy định ngặt nghèo về môi trường, về lao động, đủ thứ thuế má, thấy chỗ khác lợi hơn họ chuyển được là họ sẽ chuyển.
    Điểm mấu chốt là ý thức người dân và tính hiệu quả sáng suốt của giới lãnh đạo thôi. Người dân mà không tham rẻ, tiêu dùng vô tội vạ, thì cửa nào cho hàng made in China tràn ngập khắp nơi, bóp chết hết hàng trong nước. Giới lãnh đạo mà biết nhìn xa trông rộng, thì cớ gì để cho các doanh nghiệp chủ chốt chuồn hết đi để dân thất nghiệp dài như thế.
    Tôi cũng mong $500 của tôi đủ thẳng thừng và bất nhã để nện cho bọn này một trận tẹt mỏ, cái mỏ khựa vừa ăn bẩn vừa xấc xược rất cần phải nện. Trong lúc đợi niềm vui đó đến thì tôi cứ biết phần tôi hạn chế tiêu dùng, chỉ mua những món mình thực sự cần, dành dụm tiền để mua những thứ tốt để dùng được cả đời, và tăng cường tái chế.

    ReplyDelete
  7. Thật ra tôi không có ý cho rằng dân kinh doanh phải chịu trách nhiệm mà chỉ nêu lên facts thôi. Môi trường làm ăn ở nhà ngày càng khó thì họ phải đi tìm nơi nào dễ chịu hơn cũng là điều tất yếu. Mà quan hệ giữa giới làm ăn và giới lãnh đạo lúc nào cũng là "love-hate", và cuối cùng thì cả hai đều luôn là "each other's wh*re"! Thế nên tôi cũng chỉ còn biết hy vọng vào một cú huých mạnh từ những lãnh đạo hơi phi truyền thống, bạo gan bạo phổi như anh $500 này thôi :)

    ReplyDelete
  8. Bọn mất dạy đểu cáng kết hợp với lũ tham.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phải nói thế này mới đủ ý: bọn ngoại bang mất dạy đểu cáng tham tàn mọi rợ kết hợp với lũ nội bang mất dạy đểu cáng tham tàn dòi bọ.

      Delete
  9. Bác 500 cũng là dân kinh doanh mà, còn là cáo già trong đám kinh doanh ấy :) Bản chất dân kinh doanh, em nghĩ là thấy lợi thì phải kiếm. Cho nên em nghĩ là cũng chẳng hi vọng gì trái quy luật được đâu ạ.

    ReplyDelete
  10. Bác $500 đúng là cáo già thượng thặng trong giới làm ăn. Đúng là thấy lợi thì phải kiếm, nhưng tầm nhìn hiện tại đã rất khác, không phải của nhà kinh doanh nữa mà là của nhà lãnh đạo, không thể ăn xổi ở thì được. Một trong những điều mà bác ấy đã và đang đẩy mạnh nhất là lôi kéo công ty xí nghiệp quay về Mỹ, nhấn mạnh chủ yếu vào tàu khựa. Gần đây tàu khựa đã phải nhượng bộ rất nhiều trong các thương thảo làm ăn với Mỹ vì anh $500 đã xuống đao quá mạnh, một điều chưa từng có trong các đời tổng thống trước, ngoại trừ Reagan.

    ReplyDelete
  11. @ Baglady: bà nghe vụ Liên minh châu Phi sướng ngây ngô vì được tàu xây hẳn cho một tòa nhà miễn phí, và sau đó ngã ngửa vì hóa ra tòa nhà bị gắn toàn thiết bị nghe trộm và do đó suốt 5 năm AU bàn gì là tàu biết hết chưa?
    Giờ này nước nào mà còn nghĩ ăn được của khựa thì đúng là nước đó mạt vận không oan.

    ReplyDelete
  12. Ôi tôi chưa nghe vụ ấy bà ạ, nhưng hoàn toàn chẳng bất ngờ tí nào. Thế làm sao họ phát giác ra vụ đó hả bà?

    ReplyDelete
  13. Sợ rằng bọn nó chả nghĩ ăn được của khựa nhưng vẫn làm (hoặc vẫn phải làm) mới chết!

    Vào đọc mấy còm của dân mình trên facebook thiệt không biết nói sao, nào là buồn quá, cầu xin đừng bấm nút,.. có người còn tương quả "chỉ có thời Bác Hồ là thương dân lo cho dân"!

    ReplyDelete
  14. À, cậu có nói đến vụ tiễn 400 ông khựa về nước, có phải liên quan đến phi vụ này không?

    ReplyDelete
  15. @ Thuy Ng: khả năng tay đã nhúng chàm nên giờ nó bảo gì phải hót nấy.

    ReplyDelete
  16. @ Baglady: vụ 400 ông khựa bị tống cổ là do các ông lũ lĩ kéo nhau đến đây khai thác trộm vàng của nhà người ta. Mà khai thác theo kiểu hủy diệt sống chết mặc bay, phá nát cảnh quan và đổ thẳng thủy ngân và arsen xuống sông. Đúng là một thứ dân vừa mọi, vừa ác, vừa tham, vừa không có bất kỳ nguyên tắc đạo đức nào.
    Nẫu mề nhất là có nhiều ông khựa, đến đây, hải quan hỏi tại cửa khẩu "Anh đến đây làm gì?", thì các ông ý trả lời hồn nhiên "Galamsey", mà không biết galamsey nghĩa là "khai thác trộm". Đó là chất lượng của loại nhân công mà tàu khựa xuất đi khắp thế giới.
    Thế cho nên là chưa bàn đến hiệu quả kinh tế của đặc khu, nội cái việc cho những thể loại mọi nhất của mọi kia vào định cư trong nhà mình, để cho chúng sinh sôi nảy nở trong nhà mình, là một điều khủng khiếp. Dân mình thì đâu có văn minh cao quý đến mức có thể tự tin gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

    ReplyDelete
  17. Vụ xây dựng nhà rồi bị nghe trộm đâu xa. Toà nhà của Bộ công an xây trên đường Phạm Văn Đồng, nằm bên tay phải hướng đi vào trung tâm HN, đoạn gần Dịch vọng (nếu tớ không nhầm) cũng do TQ xây dựng và bị gắn các thiết bị nghe lén trong tường. Xây xong rồi thì phát hiện ra nên Bộ có chuyển trụ sở về đó đâu, chỉ để mấy phòng ban không quan trọng ngồi làm việc. Đến Bộ công an một nước hiểu rõ lòng dạ TQ còn bất cẩn vậy, huống gì... Nguồn thông tin này, tớ nghe từ mấy năm trước, không thấy nhiều người nói đến, nhưng có lẽ không nhầm.

    ReplyDelete
  18. em xin tổng hợp các comt sắc sảo của chị G để đi paste cãi lộn khắp hang cùng ngõ hẻm với cái bọn "dĩ hoà vi quý", "trong luật có nhắc tới chữ trung quốc nào đâu", "ai cũng có lợi mà" nhé. đỡ mất công nghĩ ngợi với bọn cùn ghỉ. em cảm ơn chị ah. ko muốn sun see thế này nhưng nhiều người bị tẩy não ngây thơ chịu không nổi và họ kéo theo nhiều người trong gia đình bị ngu thụ động y chang như họ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không cập nhật ngôn ngữ mạng, đọc 1 lúc mới đoán được sun see nghĩa là sân si.

      Delete