Tuesday, November 24, 2015

24/11/2015

Sáng, trời lành lạnh, bèn đặt nồi phở gà. Phở gà gần xong thì phát hiện không có bánh phở. Tặc lưỡi bảo cô Rất “15 phút nữa cô tắt bếp cho tôi. Tôi đi chợ mua bánh phở”.
Ra đến chợ, thấy hàng rau quả bèn sà vào. Mua mấy quả doi, mấy quả ổi cho bọn trẻ con ăn thử. Cô con gái lớn thích ăn sung nhưng sung không tươi nên không mua. Đang đến mùa táo con. Cô con gái lớn rất thích ăn táo con, nó gọi là táo Việt Nam. Cái mồm xinh xinh có hai răng cửa to cộ ăn táo con cứ rau ráu. Ông con trai thích ăn bơ, nhưng chả có bơ hass mà chỉ có bơ fuerte, hình như là bơ sáp, nên thôi để lần khác mua. Bơ fuerte nếu ngon thì ngon hơn bơ hass, nhưng rất khó mua được quả ngon. À, quên, chưa có thời gian đi cái chợ xa xa mua dừa quả. Lê La thích uống nước dừa. Khổ nỗi dừa mua ở siêu thị gần nhà thì đắt mà không tươi. Rẻ nhất là dừa Oman vỏ xanh nhiều nước nhưng nước hơi nhạt. Đắt nhì là dừa Sri Lanka vỏ màu vàng, nước ít nhưng ngọt hơn. Đắt nhất là dừa Việt Nam, đắt gấp đôi dừa Oman, vận chuyển xa nên bỏ hết vỏ chỉ còn mỗi cái sọ dừa. Hình như đắt quá nên bán không chạy, vì có lần mình mua về hăm hở bổ ra nước đã bị chua hỏng. Bọn Lê La thèm nước dừa, ra khách sạn là ngồi vắt chân chữ ngũ gọi nước dừa mẹ trả tiền mệt nghỉ. Thế là mẹ đành phải chịu khó đi lên chợ trên Deira, mỗi lần vác về mấy buồng dừa, cho uống thay nước lọc. Vừa ngon vừa rẻ, tính ra chỉ bằng một phần nhỏ tiền nước dừa ở khách sạn. Mấy hôm trước con La đòi uống nước dừa, mình hứa mà chẳng có thời gian đi. May mấy hôm nay trời lạnh nên nó không có nhu cầu chứ không nó lại quắc cái mắt hiếng lên và mình lại bị nghe “La không iêu mamma nứa”.
Lại nói chuyện đi chợ, sà vào mua táo con, doi, ổi, dứa, bưởi cho cô con gái lớn, mua cả quýt cho ngài thích ăn quýt cứ thỉnh thoảng lại ra thó trộm một quả ăn xong vỏ đâu bỏ đó, cam cho cô con gái út thích uống nước cam. Mua xong hoa quả thì lặc lè lê ra quầy rau, mua ớt dài để làm pasta cay cho ngài, mua các loại nấm, các loại rau lá, bí ngô, bí ngòi, khoai lang, đậu, củ cải, bắp cải, để nấu súp rau ông con trai thích. Ông con trai ăn uống õng ẹo, để riêng ra thì nhiều loại rau củ không chịu ăn, nhưng mẹ nảy ra kế, nấu thành món súp rau củ tổng hợp hơi mất công tí nhưng được cái ông ăn tất chả phàn nàn gì.
Tung tăng hồ hởi tha mớ rau cỏ về đến nhà, nhìn thấy cô Rất, thì chợt nhớ ra. Thị Ngẫn đã quên mua bánh phở. Cô Rất chán đời.
Lại nói chuyện ngẫn, mới tuần trước, mình chạy ào vào nhà tắm, cởi hết quần áo, vừa hát vừa định mở vòi hoa sen tắm một chập hoành tráng, thì ngẩn ra “Ơ, mình tắm rồi cơ mà nhỉ”. Thế là lại lò dò trèo ra lục tục mặc quần áo vào. Mình cứ già mồm chê ngài ngẫn chứ thực ra mình có khi cạnh tranh vụ ngẫn với ngài thì bất phân thắng bại chứ chả chơi.
Ngẫn thế vẫn thua một chị bạn mình. Chị ấy bị dây treo đường ruột hơi yếu sao đó nên bác sĩ dặn ngày nào cũng phải đi number 2 không được nhịn ngày nào. Nhưng có lẽ chị ấy nhiều việc nên hay quên, ngày nào cũng chả nhớ mình đã đi number 2 hay chưa. Thế là đến khổ ông chồng hôm nào cũng bị hỏi “hôm nay em đã đi ỉa chưa anh?”.
PS. Cô con gái cưng đi học về, ăn uống xong mẹ lấy táo con ra cho ăn. Nhìn thấy táo con thì múa lên vì mừng. Táo con ăn nhoáy cái là hết, doi nó mặt mũi nghi ngờ nhăn nhăn ăn thử thấy ngon cũng ăn nhoáy cái là hết chả phần mẹ miếng nào. Còn ổi, được cái thơm nhưng vừa bé vừa lắm hạt, vừa ăn vào một miếng, không thích, thế là nó ọe luôn ra mình hứng không kịp.
PS: mấy hôm nay ông đi tham quan cùng cả lớp rồi. Mẹ đến tiễn ông ở trường, trước khi lên xe ông nhìn trước ngó sau rồi mới ôm vội mẹ một cái. Giờ ông xấu hổ nên mẹ cứ phải đợi dài cổ mới được ông ôm một cái vụng trộm thế. Đến lúc ông về thì mẹ lại đang ở Ý, thế là mình xa nhao tận mười mấy ngày ông ạ. Cô con gái lớn thì cứ tỉnh như ruồi. Mẹ bảo “mẹ sắp đi Ý con gái nhớ mẹ không?”, lúc nào nó đang vui thì nó bảo Có, lúc nào nó đang cáu thì nó bảo Không, mà cáu nhiều hơn vui. Còn cô con gái út mấy hôm nay cứ thỉnh thoảng lại ôm mẹ khóc rưng rức “Ang na không muống mamma đi bởi vì Ang na nhớ mamma lắm Ang na yêu mamma lắm”. Giời ơi bõ cái công tôi cố mãi mới được cô con gái út.

Sunday, November 15, 2015

From hero to zero???



Mấy hôm liền events ở ngoài, events tại nhà bận quá nên mình không đọc báo. Đến tận lúc chồng hỏi “em có biết ở Pháp xảy ra đánh bom khủng bố hơn 100 người chết không?” mới biết chuyện gì đang xảy ra. Khủng khiếp quá. Các bạn ở Pháp hay đọc blog cún béo, các bạn có sao không? Chi, Mai, Tú, Hà, bác Tibet, thông gia, và nhiều bạn khác?
Khoảng hơn tháng trước, không hiểu có diễn tiến mới gì mà vụ chuyên giải quyết khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Ý gửi tin nhắn tới toàn bộ công dân Ý đang sống ở đây khuyến cáo không tới các tụ điểm đông người kể cả nhà thờ. An ninh thắt chặt khủng khiếp. Tối nào đi events cũng thấy cảnh sát đứng đầy trước sảnh khách sạn. Cảnh sát mặc đồng phục đã đông, mà cảnh sát mặc thường phục còn đông hơn nữa, cộng thêm hàng nghìn camera gắn tại mỗi khách sạn, ngay cả trong nhà vệ sinh. Hồi giáo anh em mà còn phải thế, thì nói gì đến phương tây.
Có lần, mình nói chuyện với con trai của tổng thống Libya, tiền nhiệm của Gaddafi.  Sau khi bị Gaddafi lật đổ, cả gia đình phải đi lưu vong, căm Gaddafi vô cùng. Con bạn mình vô ý “giá mà Gaddafi đừng chết, cứ tiếp tục làm độc tài thì có phải đỡ loạn hơn không”, làm ông ta tức đùng đùng lên. Thấy ông ta tấn công bạn mình tới tấp, mình mới hỏi “thế theo anh, ở khu vực này, nơi bạo lực đã ăn vào máu và thành phần dân chúng chia rẽ thành các bộ tộc, đánh lộn lẫn nhau không ai chịu ai như thế này, thì chính thể nào mới là phù hợp?”, thì ông ta lúng túng không trả lời được.
Có sống ở đây mới biết, bạo lực là chuyện rất bình thường. Người mạnh thì đi trấn áp, người yếu thì bị trấn áp, là chuyện rất bình thường. Người làm bị chủ nhà đánh đập, người trông trẻ bị trẻ con thụi, người Ấn lái xe không cẩn thận đụng phải dân bản xứ thì ăn đòn vv và vv. Dường như họ sống ở nơi khô cằn khắc nghiệt, mạnh thì sống, yếu thì chết, không dữ tợn áp đảo tộc người khác thì không tồn tại được. Các bạn hẳn còn nhớ vụ phi công Jordan bị IS thiêu sống, vua Jordan bừng bừng lên truyền hình thề diệt IS, thề truy chúng đến tận cùng địa ngục, viên đạn cuối cùng, nói chung ngôn ngữ rất bạo liệt, và trả đũa bằng cách treo cổ ngay tù binh IS, và gửi luôn máy bay thả bom ầm ầm. Đó là cách mà họ quen đối xử với nhau khi có bất đồng. Phương Tây cứ thích từ tốn triết lý nọ kia, đúng là nhạc cổ điển gảy vào tai trâu, không phải trâu thường mà là trâu điếc.
Các giá trị của phương Tây do vậy làm sao có thể đánh đu với giá trị Hồi giáo? Giữa một bên lúc tranh luận chỉ cần to tiếng đã bị coi là không văn minh, không lịch lãm, và một bên cứ phật lòng là giơ nắm đấm và tuôn ra hàng tràng nguyền rủa dọa nạt, thì theo các bạn khi có xung đột hai bên này sẽ nói với nhau bằng tiếng nói chung gì? Sống chung bình đẳng bác ái dung thứ các giá trị của nhau là chuyện hão huyền. Người Hồi giáo, được tiếp thêm sức mạnh từ chính tôn giáo của họ, rất bảo thủ và có xu hướng lấn lướt. Mình không trấn họ họ sẽ lấn mình. Với Thiên Chúa giáo, ngay cả Giáo hoàng cũng không dám lên án một người dân thường nếu anh ta không làm theo Kinh thánh (ví dụ áp dụng các biện pháp tránh thai), thì với đạo Hồi, ngay cả một kẻ vô danh trên đường cũng cảm thấy anh ta có đủ tư cách chất vấn nếu nhìn thấy một người ăn mặc theo anh ta là hở hang, bởi vì anh ta đang lên tiếng vì chúa của anh ta.
Con bạn mình có lần tức tối kể, ở Ý, mấy người Hồi giáo nhập cư xin cho con họ vào học trường công chả mất tiền. Trường Thiên chúa giáo, treo thánh giá. Học được một thời gian, họ kiến nghị là con họ theo đạo Hồi, việc trường treo thánh giá trong lớp học là việc không chấp nhận được phải gỡ đi. Thế mà trường cũng gỡ luôn thánh giá đi. Đúng là anh hùng rơm, dân chủ không phải lối. Là mình, đơn giản mình chỉ bảo “tao cứ treo thánh giá ở đấy đấy. Mày không thích thì đi chỗ khác ai bắt mày ở đây đâu”. Tương tự, đang giờ làm đi cầu nguyện hả, tao đuổi việc luôn đấy, thích cầu nguyện đúng giờ thì đi chỗ khác mà làm. Châu Âu dân chủ nhân đạo quá nên bị yêu sách lấn lướt thôi, chứ ngay dân Hồi giáo ở đây, làm việc cho chủ Hồi giáo hẳn hoi, đang cầu nguyện chủ nó mà gọi thì phải bỏ cầu nguyện chạy cuống giò ngay chứ đố mà dám lý do lý trấu. Tương tự, mày nhịn ăn tao không bắt mày ăn là được, còn việc tao ăn kệ tao mày quyền gì mà hoạnh họe. Tương tự, việc người Hồi phản đối chuyện canteen phục vụ thịt lợn như baglady kể, mày không ăn thì người khác ăn, mày không thích ăn không ai bắt mày ăn là được, còn muốn không đội trời chung với thịt lợn thì mời mày về nước mày mà sống cho sạch bóng thịt lợn, ai bắt mày ở đây đâu. Rồi mày thích lấy 4 vợ hả, cút. Bảo là ở nước Hồi giáo thì mình còn phải chịu, chứ ở chính trong nhà mình mà lại để người khác đến yêu sách và bảo mình phải làm gì, thì là nhu nhược, chứ công bằng dân chủ bình đẳng bác ái miẹ gì.
Mình không phản đối người nhập cư. Người nhập cư lắm tiền thì mang tiền góp vào nền kinh tế, người nhập cư không tiền nhưng có sức có kỹ năng thì mang sức mang kỹ năng góp vào thị trường lao động. Dân châu Âu bản xứ lười đẻ, chê việc (ít nhất là đến tận lúc trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay xuất hiện), không có người nhập cư lấp vào chỗ trống ấy thì cũng chết dở. Vấn đề chỉ là ở chỗ, với cộng đồng nhập cư mang tôn giáo đặc thù như Hồi giáo, thì phải có chính sách phù hợp, chó treo mèo đậy, vậy thôi. Dã man lên một tí, tốt cho cả hai bên.
Giờ mà đảng của Le Pen thắng thế, thì đúng là nền dân chủ Pháp quay ngoắt một bước, from hero to zero, các bạn nhỉ.

Thursday, November 5, 2015

Life stuck in second gear.



Đơi, hôm nai tôi kêu gọi các chị em phụ nữ từ nông thôn tới thành thị cho ý kiến, về các trường hợp chèo kéo sau đây.
Chị số 1: Hồi còn ở Hà nội, có một chị ngoài 30 chưa có người yêu. Mặt không xinh nhưng dáng cao thon biết ăn mặc nên trông cũng thanh lịch. Chị ấy sau một lần được chàng thuê làm hướng dẫn viên du lịch cho bố mẹ chàng sang chơi, thì để lại luôn quả xe máy tay gas của chị ấy ở nhà chàng, và cứ để mãi ở đấy. Gọi điện thì bảo “anh cứ giữ mà dùng”. Chàng xe gì chả có mà chị ấy cứ làm như đã vớ được Mr Căng Hải cần phải chu cấp. Sau này, mình được nghe kể, bài “để xe cho anh dùng” ấy còn được diễn lại với vài anh khác, toàn anh độc thân. Mệt chị. Buồn cười nhất là một cô giúp việc, tận mắt chứng kiến đến lần thứ hai chị ấy diễn bài “để xe cho anh dùng” nhưng lần này không phải với chàng mà là với một anh khác, thì chỉ bình luận nhõn câu cực đắt “dào ôi, lấy chỗ đi lại”. :-)))))))
Cũng chị số 1 này, gọi điện à ơi bảo con bạn em vừa từ nước ngoài về chơi, em muốn mời anh đến nhà em nấu cho anh ăn nhưng thôi, bạn gái anh ghen lắm. Ô, tôi ghen ở chỗ nào sao chị vu vạ cho tôi chị kia, tôi chả nói chị câu nào mặc dù mấy trò của chị chả qua được mắt tôi. Còn chưa kể chị này gặp cả mình cả chàng ở một event mà nhìn thấy mình thì lủi như trạch, xong ra đến bên ngoài lại gọi điện vào chia tay chàng “em chào anh em về đây”.
Chị số 2: hóa ra cái bài “nấu cho anh ăn” này được hơi nhiều đàn bà áp dụng. Một chị khác “bố mẹ em qua Việt Nam chơi, em mời anh qua nhà em ăn tối với bố mẹ em, em nấu”, chả đả động gì đến mình trong khi biết thừa mình là bạn gái, và mình và chị ấy thậm chí còn đi uống nước đi nhảy nhót với nhau chứ chả phải người lạ gì. Các bạn có người yêu, mà có một con cứ chèo kéo người yêu các bạn “để em nấu cho anh ăn” thì các bạn tính sao, nhất là buổi ăn tối lại chỉ gồm nó, bố mẹ nó và người yêu của bạn???
Chị số 3: bạn trai mình đang ngồi, chị ấy từ đâu trèo phắt lên ngồi chễm chệ trên đùi bạn trai mình, hai tay ôm cổ nũng nịu, mắt nhìn nhìn mình quan sát thái độ, mồm thì liến thoắng gọi bạn trai mình là “anh trai”. Chưa kể còn suốt ngày xán lại mình hỏi dò mày và nó quen nhau thế nào, yêu nhau lâu chưa, kể đi, tối nay hai chúng mày đi đâu cho tao đi với. Ba đứa, có 2 xe máy, bạn trai mình bảo tao chở G còn cho mày mượn xe máy kia, thì chị ấy nũng nịu bảo không biết đi xe máy. Bạn trai mình nhăn nhó bảo “thế thôi tao gọi cho mày xe ôm” nhưng mình bảo thôi anh chở nó đi đừng bắt nó gọi xe ôm. Thế là mình đành phải tự đi một xe, chị ấy ngồi ôm eo bạn trai mình cứng ngắc trên xe kia, lý do là sợ giao thông VN hay sao đó. Một thời gian sau, chắc thấy không xơ múi được gì, cái tên “anh trai” ngọt xớt mới bị chị ấy cho vào quên lãng. Cũng may cho mình là chị ấy bỏ cuộc, chứ không thì mình cũng khó xử. Vì để yên thì chị ấy chắc chắn càng làm tới, mà nói gì thì có khi bị chị ấy vu cho tội chia rẽ tình anh em trong sáng. Các chị này đều có đặc điểm chung là cứ bị động tới là đổi trắng thay đen tru tréo cực to, ai không hiểu chuyện lại tưởng các chị ấy đang bị ức hiếp.
Chị số 4: chị này là bạn gái cũ của chồng mình. Đâu cũng có vài kỷ niệm đi chơi đâu đó cùng nhau bằng xe Porsche của chàng. Chuyện chẳng có gì nếu như không cứ thỉnh thoảng chị ấy lại nhắn cái tin gợi nhớ kỷ niệm xưa, và suốt ngày xoắn xuýt tấm tắc hỏi han mấy cái xe Porsche của chàng. Giờ các bạn có chồng, chồng có cô bạn gái cũ suốt ngày nhắc chồng bạn nhớ tới kỷ niệm xưa của cô ấy và chồng bạn, những kỷ niệm bạn chả có mặt, và biết Porsche là niềm say mê của chồng bạn nên cứ suốt ngày “Porsche của anh Porsche của anh” để kiếm đề tài nói chuyện, vô duyên cỡ đấy thì các bạn thấy sao? Thôi chị lượn luôn đi cho nước nó trong. Mót Porsche thế thì sắm mịe nó một cái mà dùng.
Chị số 5: con bạn cho mình xem một tin nhắn nó chụp lại từ điện thoại chồng. Cô bồ muôn năm cũ nhắn cho chồng nó một cái tin đọc được một nửa mình suýt phì luôn ngụm nước đang uống dở. Cổ kêu đêm trước cổ mơ thấy cổ và anh lọt vào một đám cưới, hoa hoét ngập tràn, mùi hương thơm lừng, cổ và anh loanh quanh thế nào lại bị khóa trái trong một căn nhà bỏ hoang, và chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đới đã xải ra các bạn ạ, và lúc thức dậy thì cổ bị muộn làm. Cổ nhắn tin cho anh vì muốn lưu giữ giấc mơ nài, lại còn chua thêm “ở châu Âu mùa xuân đã đến roài anh ạ”. Con bạn bảo “Tao không giận chồng tao vì nó nhắn tin đó đã lâu mà anh ấy không nhắn lại, nhưng tao nhìn thấy tin nhắn đó thì tức quá nhắn cho nó, bảo chị mơ gì là quyền chị nhưng có những chuyện người lịch sự thì nên giữ cho mình chứ đừng mang đi kể cái kiểu thế. Tao nhắn mỗi một tin thế mà nó nhắn lại cho tao 3 tin liền lu loa rằng nó là người được giáo dục tử tế, rằng chồng tao đi làm gặp bao người tao ghen thế thì ghen suốt ngày à, nó thấy tội nghiệp tao quá. Mày biết không, nó cứ thỉnh thoảng lại chủ động nhắn tin cho chồng tao, có chuyện gì cũng kể lể với chồng tao, thế mà bọn tao bên nhau bao năm nó cứ lờ tít tao đi chưa bao giờ hỏi han tao được một tiếng, tao chẳng nói gì từng đấy năm nên chắc giờ nó bạo lên, dám cả gan nhắn cái tin wild dream kia”.
Thế là mình đành phong chị số 5 danh hiệu thiên hạ đệ nhất bỉ, 4 chị trên kia của mình dù đã thô như cái bô nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, phải tôn chị này làm sư phụ và cắp tráp theo học hỏi. Thế còn giải nhì, giải ba, theo các bạn???
PS: trước nỗi bức xúc của con bạn mình, mình hỏi con bồ cũ có đẹp không?, trả lời không, tóc trước đỏ giờ nhuộm tím, xấu lắm; có trẻ không? không, gần 50 roài; có giàu không? không; có công việc tốt không? không; có bạn trai không? không nốt. Bó tay mẹ, thế mà mẹ còn vu cho bạn mình ghen với mẹ được. Đúng là không ăn được thì phá cho hôi.

Sunday, November 1, 2015

The doggone third wheel



Thế là lại đến đoạn gala dinner của Vogue Italia, lại một năm đã qua.
Năm ngoái chị Sozzani làm tiệc theo hướng hoang dã phá cách nhưng hổng có tới. Năm nay chị rút kinh nghiệm nghiêm túc sang trọng trở lại, nữ đồ trắng, nam tuxedo, không gian tiệc toàn màu trắng.
Chị Carla Bruni có mặt với tư cách khách mời và ca sĩ trong chương trình. Mình vốn không hâm mộ giọng chị Bruni, kiểu giọng lên cao không xong, xuống trầm không được. Nhưng chị Bruni có một bài hát mình cực thích là Quelqu’un m’a dit, cực hợp với chất giọng của chị ấy. Thế nên đến tận lúc chị ấy bắt đầu hát bài đấy thì mình mới đi lại gần sân khấu. Đến gần đứng nhìn chị ấy một hồi mình phải công nhận là trên đời có những người phụ nữ có sức hấp dẫn chết người. Chị Bruni lúc hát mặc quần trắng và áo bỏ quần cũng màu trắng. Chân chị ấy thon dài, dáng mảnh mai lả lướt, phong cách rất cuốn hút và đặc biệt giọng nói thì ôi thôi là dịu dàng. Bình thường ở đây, ca sĩ hát cứ hát, khán giả ngồi cứ ngồi, ca sĩ hát hay đến mấy khán giả vẫn cứ ngồi ỳ thậm chí còn vừa ngồi vừa nói chuyện. Thế mà chị ca sĩ hát live ngoài trời thở không ra hơi này lại khiến được khán giả phải tụ tập hò reo quanh sân khấu và yêu cầu hát thêm. Quả thật 3 năm dự Vogue Italia tại Dubai, đây là lần đầu tiên có sự lạ đến thế.
Lúc hát xong, chị ấy quay lưng ra phía khán giả trước khi đi xuống sân khấu. Mình có cảm tưởng đó là một động tác quay lưng cố tình. Vì nó hoàn toàn không cần thiết và vì chị ấy trông mảnh mai lả lướt như vậy nhưng lại có cặp mông đầy đặn rất đẹp. Chắc chắn trong đám khán giả bu quanh sân khấu đó có không ít người phải xốn xang. Thôi, gặp những người phụ nữ vừa đẹp, vừa dịu dàng cuốn hút, lại vừa quái kiểu này, thì người thường tốt nhất cứ mang bồ mang chồng tránh xa cho khỏi lằng nhằng.
Rồi mình nghĩ tới cô Hồ Ngọc Hà. Mình gặp cô Hà từ hồi cô ấy mới nổi, còn da đen, mắt hơi hùm hụp, mũi tẹt và răng hình như còn hơi sún sún ngắn ngắn sao đó. Cô ấy đi vào tiệc reception mặc quần đùi áo hai dây. Bây giờ cô ấy xinh ra rất nhiều. Phải nói trong giới xô chậu VN, mình nghĩ hiếm có ai được trời ưu ái nhiều thứ như cô Hà. Thân hình cân đối, gương mặt đẹp, phong cách duyên dáng thu hút, có đầu óc, tinh tế, chăm chỉ lao động và có chí cầu tiến. Được nhiều thứ như vậy trong giới xô chậu VN ai có được?
Lan man tí. Với mình, thấy người đàn ông có vợ hoặc bạn gái là cảm tưởng như chim nhìn thấy bù nhìn giữ ruộng dưa, theo phản xạ tự nhiên lảng ngay. Ngay cả khi gặp người đàn ông yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, thì cũng chỉ cho phép mình gặp lại một hai lần, để tìm hiểu xem mối quan hệ kia của anh ta đang ở tình trạng nào. Nếu nhận thấy người đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt, con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn, là cắt ngay. Ngay cả khi người đàn ông đang chuẩn bị kết thúc mối quan hệ của anh ta, thì cứ kết thúc xong đi cái đã rồi mới tính chuyện xa hơn. Mềnh chả mót, thằng kia có mót thì cũng chả phải việc của mềnh. Mình được như ngày nay là nhờ công vất vả nuôi dưỡng của bố mẹ mình và cả công sức học hành tự trau dồi hoàn thiện bản thân, chả thằng đàn ông nào đủ quý để lôi kéo được mình vào vị trí của người thứ ba lén lút khổ sở thậm chí nhục nhã. Một lý do nữa quan trọng không kém, là với mình, người đàn ông mà sẵn sàng làm chuyện khuất tất, lại còn gạ đàn bà cũng khuất tất theo, thì không hèn cũng vô sỉ, và như vậy thì đã mất đi sự uy phong, chính trực là hai phẩm chất mình đánh giá cao nhất ở đàn ông, và do vậy sẽ được dán nhãn “đàn ông hết xài” trước khi vứt vào sọt rác.
Nhưng cô Hà, cũng như rất nhiều cô khác, thấy cái sự có vợ có bồ của người đàn ông hoàn toàn No vấn đề. Cứ miễn anh ta thích cô và cô cũng thích lại anh ta là tiến luôn chiến luôn, hình như mót quá nhịn hết nổi. Cô vớ được cây si lắm tiền, tình trường bao gái cũng đã từng, cô chả phải người đầu tiên nên chắc cô tương đối an toàn, cô mừng ơi là mừng nên khí sơ hở. Giờ khổ cô ở chỗ là bà vợ ông kia, chồng bồ bịch những lần trước thì không sao, lần này lại cứ khăng khăng bảo chưa ly dị, thế là về lý cô sai lè, cô lâm vào thế trở đi mắc núi trở lại mắc sông, cứ phải chối quanh, cứ phải lôi tình yêu ra ngụy biện, vì nhả thì hố to quá, mà cứ cố nuốt thì có khi lại chết nghẹn.
Trời cho cô rõ nhiều thứ, mà hóa ra lại chả cho cô lòng tự trọng và nguyên tắc. Thiếu hai thứ này, tình duyên của cô còn lận đận còn dài.
Cô Hà còn khá ở chỗ cô ấy có khi không tự đi tìm đàn ông, cô ấy đủ hấp dẫn để đàn ông phải tìm đến xin làm cây si của cô ấy, vấn đề của cô ấy chỉ là thiếu tự trọng và nguyên tắc nên đám phải lắc thì cô ấy lại gật. Đợt này mình đang bận nhưng nếu có thời gian, entry sau mình sẽ viết về những cô thảm hơn cô Hà, những cô cứ bất chấp lao vào giành giật chèo kéo năn nỉ hy vọng thằng đàn ông nó đáp lại. Đám này mới gọi là thảm của thảm.