Wednesday, December 14, 2022

It doesn't rain it pours

Dạo tháng 10 trường thông báo sẽ không thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. Mình đã liên lạc ngay với thầy hiệu trưởng và bảo giải pháp tốt nhất là trường liên kết với 1 trường quốc tế ở nước ngoài để học sinh tiếp tục học ở đây nhưng sang đó thi. Nếu thầy muốn liên kết với một trường quốc tế ở Italy thì chồng tôi sẽ lo visa cho cả đoàn, còn tôi sẽ giúp lo việc ăn uống, khách sạn, đi lại, phiên dịch. Thầy hiệu trưởng gật gù bảo sẽ cân nhắc.

Gần 3 tuần trước, mình tá hỏa nhận ra rằng thầy chẳng làm cái mịe gì và cũng chẳng thèm báo mình tôi không làm gì đâu chị tự lo cho con chị đi. 3 trong số 4 gia đình nước ngoài vì có kinh nghiệm với thầy hơn mình nên đã tự lo đào thoát, tìm đường cho con họ du học. Có mỗi mình ngây thơ cứ tin thầy sẽ làm một cái gì đó để giúp cho việc học hành của gần 30 học sinh sau 13 năm đèn sách khỏi dang dở, nhất là khi mình đã cam kết sẽ giúp nhiều như thế.

Thế là khi chỉ còn 3 tuần nữa là các trường đóng cửa nghỉ giáng sinh, và đầu tháng 1 là hạn nhập học cuối cùng, lỡ  lần này thì con mình sẽ phải học lại một năm, mình cuống cuồng tìm trường nội trú ở nước ngoài. Ý, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Scotland, England, mình thử tất. Trường nào dạy tốt học tốt, cơ sở vật chất tốt, chứng chỉ A level, mà phút cuối lại còn chỗ, mà nhất là lại chấp nhận học sinh vào muộn như này, thì số lượng còn đếm trên đầu ngón tay. Một số trường dù còn chỗ nhưng cũng từ chối vì sợ học sinh vào muộn không theo được chương trình học nặng, rồi học không ra gì lại kéo thành tích của họ xuống. Thằng con mình lại còn không có đủ các điểm thi IGCSE.

Thế chưa hết, đúng lúc nước sôi lửa bỏng, nó lăn ra ốm. Mình lây ốm của nó. Con Lila đang thi. Events dí. Và con Anna phải đi nhổ răng. Mình đã bảo bác sĩ nhổ 2 cái thôi không sợ nó sốc, bác sĩ cứ khăng khăng bảo răng hàm nhưng là răng sữa, không còn chân, giật nhẹ cái là ra, chị yên tâm. Mình đang rối bời chuyện trường lớp của thằng con nên thành thụ động chứ không cương quyết như mọi lần. Cuối cùng con mình nhổ xong 4 cái răng hàm, có cái sâu quá nhổ xong phải lấy cả chỉ để khâu, mặt ngáo ngơ luôn. Càng ngày mình càng chỉ gặp các bác sĩ chỉ muốn đại tiện cho bản thân, chẳng thấy ông bà bác sĩ nào vì bệnh nhân. Suốt mấy ngày con mình không nhai được nên ăn uống cầm hơi, lại thêm lây ốm của thằng anh, sau 2 ngày sốt 40 độ, đến ngày thứ ba nó tái xanh như tàu lá chuối, ngã ngất trong nhà vệ sinh, đi không nổi, ngồi cũng ngã dúi dụi. Để cho nó ăn, mình phải ngồi sau lưng đỡ cho nó dựa vào ngực mình và vòng tay ra đằng trước bón từng thìa.

Trong vòng 1 tuần, cấp tập liên hệ với công ty tư vấn du học, họp online, ký hợp đồng, trả tiền phí tư vấn, làm thủ tục đăng ký với mấy trường mà họ tìm được, thanh toán phí xét tuyển. Thằng con vừa ốm lê lết 4 hôm, hôm trước vẫn còn chưa biết trường nào sẽ nhận đơn, hôm sau phải làm bài kiểm tra luôn, mặt nghệt như ngỗng ỉa.

Tin nhắn lúc 3.35 “Mẹ ơi con làm hỏng bài kiểm tra sáng nay. Con không trả lời được câu hỏi nào cả”. Đọc tin nhắn, tim mẹ thắt lại. Tan học lúc 3.30, chắc ra khỏi lớp được dùng điện thoại một cái là nhắn mẹ ngay. He must have suffered all day. 

Mẹ đau lòng thấy con trai mẹ về nhà mặt mày tái sạm, mắt ngấn nước, đi thẳng vào phòng nằm trùm chăn, bỏ ăn. Bình thường đi học về là đói lắm, mẹ cho bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Ăn no xong là hát rống lên và hôn hít chòng ghẹo em.

Giá mà được học hành ổn định thì giờ chắc con mẹ chả có gì phải lo lắng. Đây 2 năm ở 3 nước, 3 trường, 2 chương trình học khác nhau, chuyển 4 lớp học khác nhau, phải đuổi hết môn này đến môn kia, cứ vừa ổn định quen trường quen lớp một tý thì lại chuyển lại liểng xiểng loạng choạng. Càu nhàu tí rồi lại ngồi cặm cụi học. Mẹ thương.

Chiều thứ năm gặp thầy hiệu trưởng sống-chết-mặc-bay xong, mình về nhà ngay lập tức lên mạng tìm trường. Thế mà đức ông chồng, tối thứ năm ngồi ngây ngất xem bóng đá. Tối thứ sáu vẫn ngồi ngây ngất xem bóng đá. Cả ngày thì đã lấy lý do bận làm việc. Bảo gấp quá rồi anh giúp em tìm trường cho con thì bị lão gạt phắt “Cuối tuần có thời gian anh làm” trong khi thừa biết cuối tuần đã bận đi đá bóng. Mình từng nói lúc giận dữ thì phải rất xinh đẹp mới hiệu nghiệm, kiểu phải áo ren đen mắt mèo tóe lửa. Nhưng lần này gấp quá, mình gào lên trong bộ dạng vô cùng xấu xí, quần áo lôi thôi, tóc búi tó rối bời, mặt như con nghê đá.

Lại thêm bố lái xe, đến đón muộn, làm con mình vừa chơi thể thao xong người mướt mồ hôi, và vừa ốm dậy hôm trước, phải đứng chờ nửa tiếng trong tiết trời lạnh âm 10 độ. Một lần nữa tôi sẽ đuổi việc cậu.

Mẹ chỉ muốn là một người đàn bà trồng hoa và chơi với mèo, tảng lờ cả thế giới. Nhưng cứ lần nào mẹ hiền từ lãng đãng là con mẹ khổ.

Kỳ nghỉ giáng sinh 3 tuần đã đặt từ lâu, thứ 6 này khởi hành mà đến hôm nay vẫn không biết có đi được không hay phút cuối phải bỏ hết để ở nhà làm các thủ tục nhập học cho ông con. Đời có bao giờ thong thả được.