Wednesday, December 14, 2022

It doesn't rain it pours

Dạo tháng 10 trường thông báo sẽ không thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. Mình đã liên lạc ngay với thầy hiệu trưởng và bảo giải pháp tốt nhất là trường liên kết với 1 trường quốc tế ở nước ngoài để học sinh tiếp tục học ở đây nhưng sang đó thi. Nếu thầy muốn liên kết với một trường quốc tế ở Italy thì chồng tôi sẽ lo visa cho cả đoàn, còn tôi sẽ giúp lo việc ăn uống, khách sạn, đi lại, phiên dịch. Thầy hiệu trưởng gật gù bảo sẽ cân nhắc.

Gần 3 tuần trước, mình tá hỏa nhận ra rằng thầy chẳng làm cái mịe gì và cũng chẳng thèm báo mình tôi không làm gì đâu chị tự lo cho con chị đi. 3 trong số 4 gia đình nước ngoài vì có kinh nghiệm với thầy hơn mình nên đã tự lo đào thoát, tìm đường cho con họ du học. Có mỗi mình ngây thơ cứ tin thầy sẽ làm một cái gì đó để giúp cho việc học hành của gần 30 học sinh sau 13 năm đèn sách khỏi dang dở, nhất là khi mình đã cam kết sẽ giúp nhiều như thế.

Thế là khi chỉ còn 3 tuần nữa là các trường đóng cửa nghỉ giáng sinh, và đầu tháng 1 là hạn nhập học cuối cùng, lỡ  lần này thì con mình sẽ phải học lại một năm, mình cuống cuồng tìm trường nội trú ở nước ngoài. Ý, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Scotland, England, mình thử tất. Trường nào dạy tốt học tốt, cơ sở vật chất tốt, chứng chỉ A level, mà phút cuối lại còn chỗ, mà nhất là lại chấp nhận học sinh vào muộn như này, thì số lượng còn đếm trên đầu ngón tay. Một số trường dù còn chỗ nhưng cũng từ chối vì sợ học sinh vào muộn không theo được chương trình học nặng, rồi học không ra gì lại kéo thành tích của họ xuống. Thằng con mình lại còn không có đủ các điểm thi IGCSE.

Thế chưa hết, đúng lúc nước sôi lửa bỏng, nó lăn ra ốm. Mình lây ốm của nó. Con Lila đang thi. Events dí. Và con Anna phải đi nhổ răng. Mình đã bảo bác sĩ nhổ 2 cái thôi không sợ nó sốc, bác sĩ cứ khăng khăng bảo răng hàm nhưng là răng sữa, không còn chân, giật nhẹ cái là ra, chị yên tâm. Mình đang rối bời chuyện trường lớp của thằng con nên thành thụ động chứ không cương quyết như mọi lần. Cuối cùng con mình nhổ xong 4 cái răng hàm, có cái sâu quá nhổ xong phải lấy cả chỉ để khâu, mặt ngáo ngơ luôn. Càng ngày mình càng chỉ gặp các bác sĩ chỉ muốn đại tiện cho bản thân, chẳng thấy ông bà bác sĩ nào vì bệnh nhân. Suốt mấy ngày con mình không nhai được nên ăn uống cầm hơi, lại thêm lây ốm của thằng anh, sau 2 ngày sốt 40 độ, đến ngày thứ ba nó tái xanh như tàu lá chuối, ngã ngất trong nhà vệ sinh, đi không nổi, ngồi cũng ngã dúi dụi. Để cho nó ăn, mình phải ngồi sau lưng đỡ cho nó dựa vào ngực mình và vòng tay ra đằng trước bón từng thìa.

Trong vòng 1 tuần, cấp tập liên hệ với công ty tư vấn du học, họp online, ký hợp đồng, trả tiền phí tư vấn, làm thủ tục đăng ký với mấy trường mà họ tìm được, thanh toán phí xét tuyển. Thằng con vừa ốm lê lết 4 hôm, hôm trước vẫn còn chưa biết trường nào sẽ nhận đơn, hôm sau phải làm bài kiểm tra luôn, mặt nghệt như ngỗng ỉa.

Tin nhắn lúc 3.35 “Mẹ ơi con làm hỏng bài kiểm tra sáng nay. Con không trả lời được câu hỏi nào cả”. Đọc tin nhắn, tim mẹ thắt lại. Tan học lúc 3.30, chắc ra khỏi lớp được dùng điện thoại một cái là nhắn mẹ ngay. He must have suffered all day. 

Mẹ đau lòng thấy con trai mẹ về nhà mặt mày tái sạm, mắt ngấn nước, đi thẳng vào phòng nằm trùm chăn, bỏ ăn. Bình thường đi học về là đói lắm, mẹ cho bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Ăn no xong là hát rống lên và hôn hít chòng ghẹo em.

Giá mà được học hành ổn định thì giờ chắc con mẹ chả có gì phải lo lắng. Đây 2 năm ở 3 nước, 3 trường, 2 chương trình học khác nhau, chuyển 4 lớp học khác nhau, phải đuổi hết môn này đến môn kia, cứ vừa ổn định quen trường quen lớp một tý thì lại chuyển lại liểng xiểng loạng choạng. Càu nhàu tí rồi lại ngồi cặm cụi học. Mẹ thương.

Chiều thứ năm gặp thầy hiệu trưởng sống-chết-mặc-bay xong, mình về nhà ngay lập tức lên mạng tìm trường. Thế mà đức ông chồng, tối thứ năm ngồi ngây ngất xem bóng đá. Tối thứ sáu vẫn ngồi ngây ngất xem bóng đá. Cả ngày thì đã lấy lý do bận làm việc. Bảo gấp quá rồi anh giúp em tìm trường cho con thì bị lão gạt phắt “Cuối tuần có thời gian anh làm” trong khi thừa biết cuối tuần đã bận đi đá bóng. Mình từng nói lúc giận dữ thì phải rất xinh đẹp mới hiệu nghiệm, kiểu phải áo ren đen mắt mèo tóe lửa. Nhưng lần này gấp quá, mình gào lên trong bộ dạng vô cùng xấu xí, quần áo lôi thôi, tóc búi tó rối bời, mặt như con nghê đá.

Lại thêm bố lái xe, đến đón muộn, làm con mình vừa chơi thể thao xong người mướt mồ hôi, và vừa ốm dậy hôm trước, phải đứng chờ nửa tiếng trong tiết trời lạnh âm 10 độ. Một lần nữa tôi sẽ đuổi việc cậu.

Mẹ chỉ muốn là một người đàn bà trồng hoa và chơi với mèo, tảng lờ cả thế giới. Nhưng cứ lần nào mẹ hiền từ lãng đãng là con mẹ khổ.

Kỳ nghỉ giáng sinh 3 tuần đã đặt từ lâu, thứ 6 này khởi hành mà đến hôm nay vẫn không biết có đi được không hay phút cuối phải bỏ hết để ở nhà làm các thủ tục nhập học cho ông con. Đời có bao giờ thong thả được.

79 comments:

  1. Đọc mà chảy nước mắt cho mấy đứa nhỏ, thương quá thương à. Ráng ráng chứ biết sao giờ hả Giang. Năm nay ai cũng liểng xiểng hay sao?!?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy năm nay chẳng hiểu sao mọi việc việc gì cũng trục trặc. Mình đang tự hỏi là tình hình chung ai cũng thế hay mỗi mình, kiểu như thời oanh đã qua và liệt đã tới.

      Delete
  2. Đọc mới thấy nhà có điều kiện cũng có cái khổ, cũng không mấy ai mà xoay xở được như chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình thường bố mẹ nào muốn cho con đi học nước ngoài chắc phải chuẩn bị cả năm. Vợ chồng chị có mỗi 3 tuần. Thật sự là gần chết.

      Delete
  3. Trời! Đọc mà chị muốn hụt hơi luôn. Tội Lê quá! Tội Na nữa!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình thường trẻ con nhà em chỉ sốt 1 đêm sáng hôm sau là khỏi. Thế mà lần này thằng Ale nằm bẹp trên giường 4 ngày, còn con Na sốt cao liên tục 39, 40 độ trong suốt 1 tuần. Nó đang đứng mà cứ thế đổ như một cây chuối xuống sàn nhà em túm không kịp, may sao không bị đập đầu. Em nghe nói ở Moscow đang có virus làm rất nhiều người ốm và ốm rất lâu khỏi. Lớp lũ con em nửa lớp nghỉ ốm.

      Delete
    2. Chuyển mùa và cúm chồng lên nhau đó chị ơi. Bắc Âu năm nào time tầm này cũng thế.

      Delete
    3. Chị cũng nghĩ là chưa hết cúm nọ đã bị cúm kia. May là ở đây không ai nói gì đến covid nữa nên đời cũng đỡ phức tạp.

      Delete
    4. Vài tháng trước chị ở sát biên giới Canada, tính lái qua mua ít bơ và cheese mà phải chích ngừa Covid mới được qua biên giới. Nghỉ chơi mài luôn, ngày nào giờ nào rồi mà còn ép buộc người ta chích ngừa mới được qua. Chủ bắt chích không thì kỷ luật cho thôi việc còn chưa chích, bất quá không ăn bơ này ta ăn bơ khác. Cơ mà bơ Canada ngon hơn bơ Mỹ, nghỉ chơi nhưng mà cay :).

      Đọc mới thấy em chạy ngược chạy xuôi lo cho lũ con mà còn đòi mang gởi xà bông đen cho chị, thiệt chị cảm động không biết nói sao cho hết.

      Chúc em và cả nhà Giáng Sinh an lành!

      Delete
    5. Merry Christmas chị. Em định là nếu chị cần thì em bảo cậu lái xe mang ra bưu điện gửi cho chị.
      Em cũng phải làm hai mũi vaccine, không thì không thể đi đâu được. Nhưng lần nào tiêm xong em cũng bị đau thắt ngực và tim đập dồn mấy tuần sau mới hết. Năm nay may chưa thấy ai hô đi tiêm.

      Delete
    6. Em tiêm xong cũng bị y như chị Gi vậy. Có thể do cơ thể của em quá sensitive với Covid-19. Em tiêm hai mũi xong họ lại bảo phải 3 mũi mới được đi lại nhập cảnh vào nước em thoải mái. Nên em thôi chẳng tiêm nữa, mình tiêm xong họ lại bảo phải 4 mũi thì đuổi mướt, mà tiêm thì tim đập nhói nhói, khiếp lắm.

      Delete
  4. Mỗi lần đọc bài của chị là em lại có động lực " ok, vấn đề của mình chỉ là chuyện nhỏ". Nhưng em vẫn đang tập khả năng gặp nguy mặt vẫn bình thản

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguy gì thì nguy miễn đừng trở nên cay độc hằn học là được. Còn thỉnh thoảng nguy quá mặt nhăn như bị là bình thường em nhóe. Tuy nhiên cố gắng giảm thiểu cho mặt mũi trẻ lâu.

      Delete
  5. Thật em không có từ nào ngoài từ nể chị. Thương các bạn học hành mà phải thay đổi nhiều quá, tuy nhiên em lại thấy không sao, chị Giang đã có tuổi thơ tự mình rất vất vả. Giờ cuộc sống của chị so với mọi người rất là ổn, con cái chị phải vượt sướng chứ không phải vượt khổ. Thế cho nên những việc thế này, tất nhiên là vắt sức của một người mẹ, và thử thách cho các bạn, nhưng nó cũng là những điều tốt nên có để sau này các con chị sẽ chẳng sợ khó khăn hay thay đổi gì nữa hết. Đời khó nhất là người ta mải chìm đắm an trú trong hoàn cảnh ổn ổn mà. Chúc chị và gia đình có một kì nghỉ giáng sinh an lành, và việc chuyển trường của các bạn sớm ổn thoả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Có mỗi chú Lê chuyển trường thôi. Khổ thân nó nhưng không còn cách nào tốt hơn. Mà nó nói 1 câu rất đúng, rằng "Toán Lý Hóa hồi còn học trường Anh ở Ghana tôi giỏi hơn lũ bạn tôi. Thế mà bây giờ chúng nó thi IGCSE toàn A star, còn tôi chuyển hết trường này đến trường khác như một thằng bụi đời" :-))))))

      Delete
    2. Ôi giời đọc câu này của Lê vừa thương vừa buồn cười 😂😂

      Delete
    3. Đọc bài của chị thấy thương tụi trẻ quá, thương cả chị nữa. Quả quát chồng chị ngồi mải mê đá bóng là xứng đáng haha chúc nhà chị may mắn nha! Hi vọng chú Ale sớm có trường và thích nghi được, mong là cả nhà không phải huỷ chuyến đi chơi Giáng sinh.

      Delete
    4. Nghe bạn Lê nói, cộng thêm cái ảnh chị chụp trên kia buồn cười quá, sao nó lại hợp cảnh thế không biết. Thương Lê ha ha.

      Delete
    5. @ Thủy: không phải hủy nhưng chị phải lùi thời điểm xuất phát 12 tiếng. Cả nhà chạy như vịt. Đến hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi visa đi học cho thằng con. Đi nghỉ mà lo ngay ngáy. Đúng là chả du lịch thì đừng.

      Delete
    6. Anonymous: giờ cứ bắt đi du lịch và chụp ảnh là chúng nó mặt mũi đưa đám thế kia.

      Delete
  6. Cô gắng cho qua giai đoạn khó khăn này chứ biết sao bây giờ. Chúc Giang khỏe mạnh và luôn vững vàng chèo lái gia đình nha. Chúc gia đình Giang có Giáng sinh an lành, ấm áp và mọi việc đã xong xuôi chu đáo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Mình cũng chẳng biết có xong xuôi chu đáo được không. Visa du học thì hôm nay nộp hồ sơ rồi nhưng nước nào chứ riêng nước Anh thì vụ visa với quốc tịch là vô cùng khó lường. Mình cũng không biết có kịp visa cho nó nhập học hay không. Mà thôi, mình cũng đã cố hết sức rồi. Visa cấp muộn thì cũng đành phải chịu.

      Delete
  7. Bác nhà chủ nghĩa cá nhân ha. Xưa có tích mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà, làm sao để con cái ấn tượng mãi sau này vì bố mà chúng nó phải khổ sở lăn lóc sang tận Nga chỉ vì ông bô ham danh phận. Người ta nói hy sinh đời bố củng cố đời con nhưng mà bác nhà chị là ngược xu hướng, chị vất vả thật đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác nào comment khó nghe ghê. Bố vì công việc phải đi thì phải đi, sao lại gán cho mấy từ "ông bô ham danh phận".

      Delete
    2. Bác chắc mới đọc blog chị Giang, chứ đọc lâu chắc phải nhớ chồng chị Giang đang yên ổn làm cho NGO ở Rome thì tự nhiên lại đăng ký làm ngoại giao tiếp, chứ không phải hết nhiệm kỳ ở châu Phi lại đi Nga tiếp như trước đây. Ai cũng có lựa chọn, lựa chọn của bác ấy có lẽ không phải là gia đình. Bác không thấy chị Giang và cả ba đứa trẻ nếu rất vất vả vì cú đánh vô lăng của bác chồng sao? Tôi nói chuyện với chị Giang, bác thấy khó nghe có thể bịt tai che mắt. Thân.

      Delete
    3. Chồng chị làm ở Bộ ngoại giao Ý chứ có làm NGO bao giờ đâu. Anh ý nghĩ là đi như thế thì tốt cho cả gia đình, cũng không ai ngờ tình hình học hành lại phức tạp như này. Với lại bọn trẻ con muốn sang Moscow để vào lại trường Anh học chứ chúng nó không muốn học tiếp trường Ý, nhất là Ale và Lila. Vì chúng nó muốn chứ nếu chúng nó không muốn thì chị sẽ ở lại Rome cùng chúng nó.

      Delete
  8. Chị có thể giải thích là tại sao chị lại chọn IGCSE thay vì IB cho con không chị? Em tưởng là dân ngoại giao phải di chuyển nhiều sẽ thích học IB ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. IB tương đương với A level, cả hai chương trình đều là 2 năm cuối trung học trước khi vào đại học. Trước khi lên A level thì phải qua 2 năm IGCSE. Trước khi lên IB thì phải qua MYP. Em học xong IGCSE nếu muốn em có thể đổi qua IB học tiếp.
      Chị cho Ale học A level vì chị cảm thấy A level học sâu còn IB thiên về học rộng. Học sinh IB được chọn tới 6 hay 7 môn trong khi học sinh A level thường chỉ học 3 môn, hiếm đứa chọn 4 môn hoặc có chọn sau thấy nặng quá cũng buộc phải bỏ một môn. 3 môn này chúng nó học rất sâu. Chị muốn thằng Ale thành kỹ sư nên muốn nó học sâu chứ không muốn nó học rộng. Dân ngoại giao di chuyển nhiều nên nhiều lợi thế chương trình IB mang lại thì chị không cần vì con chị đã có sẵn rồi.
      Lila đang học IGCSE. Học xong chương trình này nếu nó muốn chị sẽ cho nó chuyển sang IB. Con gái làm các công việc quá thiên về kỹ thuật chị cũng không ưng lắm. IB sẽ cho nó nhiều cơ hội hơn.

      Delete
    2. Em cảm ơn nhé. Mong là việc học của các bạn ấy sớm suôn sẻ.

      Delete
  9. Đúng là thuyền lớn sóng lớn, thương mấy mẹ con ❤️ mong là Giang và các bé đã khoẻ lại. Ale thông minh mà chịu khó, mẹ Giang thì tháo vát. Mấy mẹ con sẽ ổn, mình tin vậy. Chúc mẹ Giang và Ale may mắn. Chúc cả nhà Giáng sinh an lành.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Merry Christmas to you. Vợ chồng mình chỉ mong nó nhập học đúng hạn, vào trường mới sớm bắt kịp được với bạn bè và quen được với cuộc sống xa nhà.

      Delete
  10. Thương! Big hugs. Em mong mọi việc sẽ suôn sẻ với Lê và cả nhà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chị cũng mong như thế nhưng chị biết từ giờ sẽ phải tập sống chung với lũ thôi chứ mọi việc sẽ không thể dễ dàng suôn sẻ như trước nữa.

      Delete
  11. Em cũng thấy như bạn nào ở trên nói ạ. Nếu em mà là các bác, về Ý rồi em đợi chúng nó học xong cấp 3 rồi muốn đi đâu thì đi. Cho con học trường công cho nhẹ nhàng vui vẻ. Chứ toàn trường cao siêu học hành mà áp lực cả mẹ cả con thấy ngại quá bác ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau 2 năm thử trường Ý cả công và tư thì chị kết luận là chị rất không thích hệ thống giáo dục Ý. Trường công thì thầy cô giáo lạm quyền. Trường tư thì phụ huynh lạm quyền. Chưa kể chương trình học thiên rất nhiều về các môn xã hội mà không học đủ các môn tự nhiên. Hôm nào có thời gian chị sẽ viết về chuyện này.
      Thật sự nếu lũ con chị chỉ học hành làng nhàng và không có tham vọng gì thì chị cũng sẽ quay về Ý cho vào trường công cho xong chuyện. Nhưng chúng nó học giỏi và mơ ước nhiều thứ. Tầm này thanh niên Ý mà có tham vọng học hành thì chị thấy là của hiếm. Thế nên còn cố được thì còn phải tiếp tục tạo điều kiện cho chúng nó.

      Delete
    2. Hôm rồi mình đọc bài này thấy trường boarding school ở Đan Mạch học sinh bắt nạt nhau, bắt nhau uống nước đái. Trường này có con của hoàng tử Đan Mạch đang học, sau vụ đó ông rút con ra học trường khác. Các trường boarding school ở Anh hay cũng vậy tuổi trẻ nhiều năng lượng nên rất húng. https://www.nytimes.com/2022/08/28/world/europe/denmark-bullying-private-school.html#:~:text=The%20scandal%2C%20which%20led%20to,cruel%20domination%20over%20younger%20ones.

      Delete
    3. "Patterns of predatory behavior have emerged at several boarding schools around the world and especially at elite schools in Britain. Psychologists have studied how in these cloistered environments, away from their families, children may tend to conceal their emotions, pretend to be adults and establish domination over weaker students".

      Delete
    4. Nghe vụ bắt nạt này mình cũng khiếp lắm nhưng hy vọng trường họ quản chặt và nó thuộc lớp lớn nhất trường nên khả năng bị bully cũng giảm đi.

      Delete
  12. Vậy cuối cùng là Ale học hay thi ở đâu ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có 1 trường nhận nó nhưng chị vẫn đợi visa. Không có visa thì không nhập học vào đầu tháng 1 được.

      Delete
  13. Chương trình học của con chị em thấy toàn con tỷ phú học ko. Đang học cái đó mà chạy qua học trường công ở Ý là kiểu..chưa kể môi trường bên kia toàn chơi với con tỷ phú, qua trường công Ý học chung với mấy ng gia đình thất nghiệp cả đời; gặp trường công Pháp toàn dân ko ăn thịt heo - khóc ko thành tiếng luôn. Thôi rồi! Nên chị thấy mấy thanh niên ko có chí tiến thủ.
    Thế nào cũng có 1 trường nhận là ổn mà. Em thấy vô học rồi ng ta vẫn có nhận, chị vẫn cố kiếm và vét đi, đừng bỏ cuộc.
    Cái chương trình đó là theo hệ thống Anh, các bé sống ở Anh là học như vậy. Trường quốc tế Pháp thì nó dạy theo giống mấy bé sống ở Pháp đúng ko chị? Hay còn thêm gì mới nữa. Em hiểu sơ sơ như vậy đúng ko?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn nói chuyện thật là tào lao và có phần phân biệt chủng tộc nữa. Con bạn học trường tư hay trường công thế. Bạn có kinh nghiệm bao lâu ở bên Pháp bên Ý mà nói thế

      Delete
    2. Mình lại thấy bạn Thảo nói đúng; 1 bên trường nhà giàu, 1 bên trường thường thì nó phải khác nhau. Còn bạn ấy nói ng ko ăn thịt heo thì chẳng liên quan gì đến phân biệt chủng tộc. Mình mạn phép đoán con bạn đang học trường công và học chung với ng ko ăn thịt heo đúng ko? (Ăn chay, ng chỉ ăn thịt bò, nhiều kiểu lắm bạn)

      Delete
    3. Mình thấy 1 ng để anomynous bên trên mà hỏi câu hỏi vậy mình nghĩ khả năng là cái bà gì tóc dài dài mát mát hay vào blog chị Giang mà chị Giang bảo đi giúp việc đi rồi bà giãy nãy lên, nếu thành phần thất nghiệp đó thôi mình ko trả lời. Né 1000 km cho lành.
      Anomynous bên dưới: cám ơn bạn, mình viết qua việc mình nhìn thấy trong xã hội hiện tại. Mình đang muốn hỏi chị Giang để biết chương trình học có gì khác mà nó lại mắc kinh thế.

      Delete
    4. Không bạn ơi. Các con mình lớn rồi học đại học rồi. Trước các cháu cũng học cả trường công trường tư bên Pháp. Cả 2 cũng có cái hay, nói chung giáo dục ở Pháp cũng rất tốt.
      Bạn Thảo chắc ăn nhiều thịt lợn quá nghĩ ai cũng thất nghiệp. Khiếp bạn có đi làm được cơ quan công ty nào bên Pháp không mà tinh tướng thế bạn.

      Delete
    5. Mình không có ý gì với các mẹ ở nước ngoài bán hàng online hoặc bán dịch vụ bán đồ về cho người Việt nhé. Dù làm công việc gì cũng là tốt miễn là có nguồn thu nhập, không phải sống nhờ vào trợ cấp của nước người ta

      Delete
    6. Vậy bạn lớn tuổi mà chắc chồng ko ăn thịt heo nên vô bảo vệ hahahah. Nói giỡn chứ, con bạn học đại học thì ko cập nhật tình hình hiện tại rồi. Về ôm chồng ngủ ngon nha; lỡ ông có kêu quấn thêm cái gì thì ráng quấn lên đầu lên cổ cho bằng chị bằng em nha. Đã muốn né rồi mà sợ quá đi. 2 ng ở 2 kiểu khác nhau nên mình ko nói chuyện với bạn được; hoàn toàn khác nhau.

      Delete
    7. Bạn nói có con học đại học mà không hề nói bản thân đang đi làm. Thôi bạn thuộc kiểu bà mát mát giúp việc kia. Né mình ra nha trên blog chị Giang nha. Không già cả rồi lại bảo mình thêm phần ko nể người già. Mắc mệt.

      Delete
    8. Mình theo đạo Hồi và thấy bạn Thảo vô cùng thiển cận và thiếu tôn trọng khi viết như trên.

      Delete
    9. Thảo vẫn như ngày nào Thảo nhỉ. Ý của em không phải không hợp lý đâu, nhưng cách nói chuyện của em nó rất gây hấn ấy em à. Vào blog chị Gi ăn nói cho lịch sự. Chị không phải hai chị Anonymous trên kia.

      Delete
    10. Thảo ơi, chương trình quốc tế ở Pháp thì học theo đúng chương trình ở Anh chứ không phải một số trường tư tại Pháp dạy kiểu song ngữ đâu. Mình ở Pháp, con đang học trường công của Pháp nên mình hiểu Thảo nói mấy việc trên. Quan sát thì thấy đa số người Việt mình có đk đều cho con học tư hết vì sợ đúng cái như Thảo nói. Mình thì khác, con học công, k có hỗ trợ gì, nên cái gì cũng chi trả mức cao nhất nhưng mình vẫn cho con mình học công. Vì sao? Vì mình muốn con có góc nhìn đa dạng từ bé, và mình k theo con mãi để set up môi trường an toàn cho con được. Mình tận dụng các tình huống để nói với con về cuộc sống. Con nhìn mình lao động chăm chỉ, con được chăm sóc chu đáo con sẽ hiểu và biết hướng tới cuộc sống như thế nào. Đơn giản lớp có bạn A, nhà có 7 anh em, con mình về bảo là: mẹ bạn phải vất vả lắm mới chăm được từng đó con nhưng bạn sẽ k được đi chơi như con khi đến vaccances được. Vaccances vui nha Thảo!

      Delete
    11. Cái account của mình nó bị sao mình ko log in vào được. Bạn ở trên chia sẻ giống suy nghĩ của mình lúc trước; mình cũng đã từng nghĩ mình ko thể bảo bọc con mãi được, nó phải thích ứng với xã hội. Sau có nhiều chuyện đau lòng mà mình nhìn thấy, mình rén luôn. Vì mình có gặp với những ng ko đi làm, bê tha mà vứt con đó cho chính phủ nuôi; nhà nước phải tách luôn các bé đó ra khỏi cha mẹ, và 1 tuần gặp cha mẹ 1 lần và có ng giám sát trong 2 tiếng đó; rồi có đứa đi học được ăn trưa miễn phí nên nó ăn nhiều nhất có thể để tối ba mẹ nó ko cho nó ăn, cả nhà thất nghiệp các thứ. Đó là lý dó mình sợ và mình hạn chế ko tiếp xúc, bịt tai ko nghe nữa bạn à, nghe nhiều nhức óc mà ko giải quyết được chuyện xã hội; mà mình cũng chưa giàu để mua cái nhà trong khu giàu nhất thành phố đi rồi con học trường công vẫn yên tâm; bạn hiểu ý mình nói ko? Bạn cứ quan sát cái gì tốt cho con; đó là mình nói để bạn để ý thôi. Chúc bạn vui nha. Có gì chia sẻ thêm việc học của các con cũng hay lắm.
      @ bạn đạo kia cảm thấy bị tổn thương: blog chị Giang có 10000 ng nên mình ko có ý định viết cho mn ai cũng vui vẻ, bạn tự nhiên cảm thấy bị tổn thương thì bạn cũng nên hiểu cái đạo kia cũng làm tổn thương nhiều ng lắm nên ng ta mới viết lên đây. Ra đường mà gặp ai nói 2-3 câu đã tổn thương rồi thì sẽ còn tự buồn dài dài, chứ ai mà dỗ dành bạn được.

      Delete
    12. Bạn Thảo ơi chồng mình người Pháp tóc vàng mắt xanh bạn ạ. Và mình cũng đi làm bên Pháp từ lúc tốt nghiệp đại học bên này rồi chứ không như bạn ạ. Mình cũng chả muốn khoe làm gì, chứ bạn không có cửa mà so với mình đâu. Càng nói càng thấy bạn nhảm. Mình tôn trọng tất cả các tôn giáo. Tất nhiên trường công bên Pháp sẽ đủ mọi tầng lớp nhưng ở tỉnh nhỏ, dân nhập cư cũng ít, trường công vẫn chủ yếu người Pháp. Ville giàu thì càng có nhiều tiền đầu tư trường công vẫn rất tốt. Mình thì cứ trường classement tốt là mình cho con theo học, bất kể công tư

      Delete
    13. @Thảo: Đúng là nếu chứng kiến thì mình cũng không biết mình có dám thử không. Trộm vía ville mình nhỏ và lành, phụ huynh nhiều người làm giáo viên, nhà báo nên mình học được từ họ nhiều. Các bậc lớn hơn, con lại là adolesent thì chắc chắn mình sẽ chọn kĩ hơn, nếu cần chuyển trường để con đc học trường công tốt.

      Delete
    14. Mình nói Thảo thiếu tôn trọng tôn giáo chứ tổn thương gì? Đạo nào cũng có mặt tốt, xấu và tuỳ từng góc nhìn.

      Delete
    15. @ Thảo: chương trình học của con chị là chương trình của Anh, chương trình rất phổ biến trong các trường quốc tế. Phụ huynh trong các trường quốc tế nói chung phải là bản xứ thì mới giàu vì thường họ bỏ tiền túi cho con học. Còn dân expats thì bình thường, con học trường quốc tế đắt đỏ là do chính phủ hoặc tổ chức họ làm việc chi trả.
      Trường công ở Ý, Anh, Pháp hay Mỹ chị nghĩ đều có trường tốt trường dở. Vào được trường công học miễn phí thì bản thân gia đình cũng phải ở trong khu đó hoặc gần đó chứ đâu có được chạy lung tung trái tuyến đâu em. Như vậy nếu trường công ở trong khu nhà giàu thì làm gì có chuyện toàn dân nhập cư thất nghiệp như em nói. Nhiều khu dân cư chỉ nhờ có trường công tốt nổi tiếng mà bất động sản khu đó lên giá vì được nhiều phụ huynh tìm mua, với mục đích là tương lai sẽ cho con xin học vào trường đó.
      Quan điểm của chị là nếu trường công tốt thì nên học trường công, trừ khi là gia đình di chuyển liên tục như nhà chị hoặc khi bố mẹ tài chính dư dả hoặc có kế hoạch du học rõ ràng cho con.
      Chương trình của Pháp rất tốt. Các trường Pháp ở ngoài nước Pháp đều dạy theo chương trình này. Con cái nhiều gia đình ngoại giao theo học trường Pháp vì chương trình tốt, chi phí khá rẻ và nhất là vì các trường Pháp có mặt ở khắp nơi nên có đi nhiệm kỳ ở đâu cũng không sợ không có trường Pháp cho con học.

      Delete
  14. Mỗi lần thay đổi môi trường sống là mỗi lần cực kì vất vả. Em thấy nội việc chuyển nhà trong nước cũng đã là một xáo trộn rất lớn và cần rất nhiều công sức rồi. Chuyển như chị, con lại đang lớn, trăm mối lo, thật sự phải phi thường lắm mới gồng ghánh nổi. Mỗi người lại mỗi một định hướng, kế hoạch, suy nghĩ khác nhau. Khi mình làm mình thấy nó đúng và phù hợp với mình là ổn. Chân cứng đá mềm và nhớ chăm mình cho đủ sức nha chị.
    Mà bình thường nhổ một cái răng hàm thôi đã đủ đau rồi, mà nhổ những 4 cái một lúc thì đau, thương lắm luôn.
    Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và bình an nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chị thì nói chung vất vả đến đâu chị cũng chịu được, chỉ lo mỗi việc trường lớp không ổn. Chúng nó còn bé thì việc học hành còn xuê xoa được chứ càng lớn càng khó.
      Con Na nhổ 4 răng hàm nhưng là răng sữa. Mà trong 4 cái này thì 2 cái đúng là tiêu hết chân rồi nên nhấc cái là ra. Còn 2 cái kia thì chân răng vẫn còn dài. Bình thường lúc đầu óc chị tỉnh táo ghê gớm thì không đời nào chị cho nhổ 4 cái mà sẽ chỉ cho nhổ cùng lắm là 2 cái và phải là hai cái cùng bên, như thế cho nó còn bên kia để nhai.
      Merry Christmas and Happy New Year to you.

      Delete
  15. Thương các bé quá, mong nhà chị mọi việc xuôn sẻ ạ
    Merry christmas❤️

    ReplyDelete
  16. Blog G trước rất nhiều người comments hay và giỏi nhưng gần đây họ không comments nữa. Mình chắc chắn họ vẫn đọc G viết nhưng không muốn dây dưa với một số nhân vật comments hồ đồ, hổ báo, chưa nói đến giọng điệu vô cùng bất lịch sự. Đôi lúc mình đọc comments của vài bạn và nghĩ bạn có đến nhà người khác xong cãi nhau inh ỏi trước mặt chủ nhà với một người khách khác vì bất đồng quan điểm không? Có ranh giới nhất định giữa tranh luận và miệt thị nhau. Sắp holidays season mong cả nhà vui và bình an.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mọi người vẫn ở đây thôi, nhưng chủ đề chị Gi chia sẻ gia đình, con cái, học hành thì có gì mà tranh biện, ý kiến đâu. Chỉ có bạn Thảo bạn ý trẻ con, ăn nói cộc lốc gây nên sự tranh cãi không đáng có.

      Delete
    2. Mình cũng chặn kha khá comments vì biết nếu cho hiện lên thì lại nổ ra một cuộc tranh cãi không có hồi kết trong đó người tỉnh thì vẫn tỉnh, người hâm thì vẫn hâm, nói chung người hâm không thể làm người tỉnh hâm theo, còn người tỉnh thì nói bã bọt mép cũng không làm người hâm bớt hâm, do vậy tranh cãi hoàn toàn vô bổ. Còn lại, nhiều comments không perfect nhưng mình vẫn cho hiện lên, đơn giản vì đó là con người bộc tuệch bộc toạc của họ chứ họ không có ý gì xấu, như comments của Thảo. Bên cạnh đó, nhiều em trẻ tuổi comment non nớt mình biết sẽ làm nhiều người khó chịu nhưng mình cũng vẫn cho hiện lên vì khi được nhiều người đọc lớn tuổi góp ý thì đó là một cơ hội để em đó học hỏi. Học được rồi thì thôi, mà chả học được cái gì thì cũng thôi hihi.
      Mọi người có muốn tranh luận, miễn đừng chửi bới, thì cứ tranh luận tự nhiên. Mình không có thời gian trả lời hoặc cảm thấy mọi người đã nói hết mình không có gì cần nói thêm nữa thì mình không nói gì cả, nhưng mình không thấy phiền gì hết.

      Delete
  17. Tớ cũng chúc cả nhà giáng sinh an lành. Khác biệt quan điểm tôn giáo, chính trị là bình thường. Đừng dùng những lời lẽ công kích cá nhân thế.

    ReplyDelete
  18. Thương chị cún và các bé quá đi thôi. Cầu mong mọi việc sẽ thuận lợi để các bé được phát huy hết khả năng của mình. Merry Christmas tới gia đình chị cún.

    ReplyDelete
  19. Em đọc thôi mà hết hơi. Merry Christmas chị Cún và gia đình. Chúc Ale sớm nhận được visa!

    ReplyDelete
  20. Merry Christmas em và gia đình! Ở Nga orthodox thì ăn mừng ngày khác nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng ạ. Họ không nghỉ từ giáng sinh qua năm mới mà họ lại nghỉ từ năm mới đến tận ngày 10/1. Như vậy là từ giáng sinh tới tận ngày 10/1 em có bao nhiêu việc khẩn cấp phải làm mà đành ngồi đợi.

      Delete
  21. Ba em be lon qua em oi, thoi gian troi nhanh that. Cong viec hoc hanh cua con cai dung la qua vat va em nhi. Chuc moi viec thuan loi nhe Giang. Chuc em va gia dinh nam moi manh khoe, hanh phuc.

    ReplyDelete
  22. Em là bạn đọc lâu năm blog chị Giang từ hồi còn ở mutiple đến giờ em có góp ý chân thành với chị Cún thế này. Comment của bà Thảo chị không cần phải đọc hoặc rep làm gì. Blog chị Cún có văn phong rất tao nhã và lịch thiệp, chất thơ riêng thành ra bị comment qua lại một cách chợ búa. Thực sự em chả hiểu chị rep làm gì vì bà này toàn nói kháy chị. Từ chỗ ở nhà chồng nuôi đến ba cái vớ vẩn nhan sắc hình thức. Em chẳng thấy bà này phổi bò kiểu gì đâu chị Cún ạ, gatô cả ấy. Có lần em cũng lên Facebook bà này vì có ai quăng link trên này. Hóa ra nhìn bà này cũng phải hơn 40 rồi mà ăn nói rất hằn học, thà trẻ trung trẻ trâu còn không nói. Blog chị Giang cũng chả ai biết ai để làm gì, chỉ nhằm mục đích đích dõi theo những chuyến đi của chị. Cái hay của sự chia sẻ văn hóa em thấy nó bị móp méo, thô thiển chỉ vì độc giả kiểu này. Mong chị suy nghĩ lại ạ, em nghĩ độc giả cũng nhiều người chung ý kiến
    Độc giả từ ngày chú Bình Nguyên còn lẫm chẫm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nghe giọng văn Thảo mình lại nghĩ bạn ấy mới ra trường, còn trẻ con háo thắng, ít đọc nên lời lẽ thô lỗ. Chứ không nghĩ đấy là một người gần 40. Nếu thế có lẽ chị Giang cũng nghĩ như mình, là với người trẻ, ít biết thì nói cho họ thay đổi. Chứ còn ở dạng cây đã nên dáng hình thì uốn làm gì cho phí công.

      Delete
    2. Thật, nên tốt nhất mọi người né comment của Thảo ra. Bạn ấy nói với chị Giang thôi, chị ấy không thấy vấn đề gì thì mọi người góp ý làm gì. Không nên phí nhời với người không muốn nghe, hoặc tệ hơn, còn nguyền rủa người góp ý một cách độc địa. Dây làm gì, mệt hơi :)). Happy New Year các chị em nhé!

      Delete
    3. Nếu có gato thì cũng không sao, em ạ. Đã là đàn bà thì không tránh khỏi việc ghen tỵ lẫn nhau. Bản thân chị cũng có lúc thấy ghen tỵ với người khác. Ghen tỵ đến mức chửi bới đặt điều mới bệnh chứ ở mức vừa phải thì lại mang nghĩa tích cực, vì nó giúp mình tự nhìn lại và điều chỉnh bản thân.
      Còn Thảo, bạn ý hỏi chị cái gì mà chị biết thì chị trả lời. Ngoài ra chị cũng không để ý đến những phát ngôn nhiều lúc thiếu thận trọng của bạn ấy. Chị vốn mát tính từ xưa.

      Delete
  23. Mình cảm ơn bạn nói hộ lòng mình. Comments của bạn Thảo gần đây, đặc biệt là một lần cãi nhau với 1 độc giả nào đó mình đọc thấy vô cùng kinh khủng.

    ReplyDelete
  24. Tớ cũng khó chịu với nhiều comments của Th lắm nhưng tớ nghĩ chín người mười ý. Giang là chủ nhân blog cho hiện ra tức là cũng ok. Tớ người Hoa. Người Hoa có câu đối sự không đối người. Hy vọng tranh luận (nếu cần thiết) thì xung quanh vấn đề cần bàn chứ không công kích xúc phạm cá nhân, tôn giáo của nhau. Đạo nào, tôn giáo nào cũng có những người cực đoan. Chúng ta hãy vì sự tôn trọng với Giang để những gì mình viết ra đừng quá đáng! Chúc Giang và gia đình cùng cộng đồng độc giả của Giang một năm mới tốt lành!

    ReplyDelete
  25. Mình thích đọc Giang viết.

    ReplyDelete
  26. Chúc chị Giang và gia đình năm mới sức khoẻ tràn trề, mọi sự thuận lợi, gặp nhiều may mắn ạ. (from Độc giả ở Tokyo).

    ReplyDelete
  27. Thảo ăn nói đốp chát, khi non khi già, khi hư khi thực. Thảo vừa ý thì bốc lên mây (hay khen cho "mày" chết hoặc là bắc thang cho mà trèo, vô ý trèo lên coi chừng bị rút thang?), không vừa ý thì chửi cho tốc mả lên. Ai không chơi được thì đừng chơi thôi. Còn non hay già, hư hay thực, mình tin Giang đủ trải đời và đủ rộng lượng để hiểu, dung nạp, và ứng xử phù hợp.
    Mình thì chỉ lướt comment của Thảo và không tham gia cãi cọ/trả lời vì comments của Thảo nhiều khi thấy thật ngây ngô, khi thì thật ngây thơ, khi thì giống con mẹ hàng cá (xin lỗi các mẹ bán cá), khi thì cũng có lý phết nhưng cơ bản nhiều khi muốn bóc tách sai đúng cũng mất thời gian và không cẩn thận có khi bị chửi dập mặt (mà muốn cẩn thận thì tốn thời gian, mà có cần phải tốn thời gian đôi co không?). Không thích thì lướt qua thôi, còn vào nhà đôi co với khách của chủ nhà cũng hơi kỳ, nếu có gì thấy cần phát biểu để bày tỏ ý kiến của mình thì 1 comment là đủ, đôi co làm cái nhà nên thơ của Cún thành chốn thị phi, đọc mệt lắm (cơ mà vẫn đọc (lướt) hehe).

    Happy New Year Cún và cả nhà nhé! Chúc cả nhà năm mới bình an và may mắn!

    ReplyDelete
  28. Đồng ý hoàn toàn với Thuy Ng.

    ReplyDelete
  29. @ mọi người: cám ơn lời chúc của mọi người. Cún xin chúc các độc giả blog cún một năm mới tràn đầy sức khỏe, đường đời mọi sự đều nhẹ nhõm.

    ReplyDelete