Thursday, April 28, 2011

Đời đã rong rêu

 
Bà chị dâu cả tính tình cũng nham nhở, một hôm bảo mình “em biết điều tối kỵ với phụ nữ là gì ko? Là ko vẫy chào tạm biệt khi ngoài 30 tuổi. Thế mà cái con đấy hơn 40 rồi mà lên vô tuyến nó cứ hồn nhiên giơ tay vẫy chào khán giả”. “Cái con đấy” là một nhân vật TV celeb, hồi trẻ vốn có sắc đẹp nổi tiếng.
Lý do của cái việc ko vẫy chào tạm biệt là phụ nữ ngoài 30 tuổi thì bắp tay trên sẽ nhão chứ ko được săn lẳn như hồi con gái. Do vậy cứ nhìn vào đó là biết tuổi tác, đố mà giấu đi đâu được.
Mình nghe xong quả thật cũng lẻn vào phòng ngủ giơ cánh tay mình lên ngắm nghía. Trời, ko chỉ nhão mà nó còn đung đa đung đưa.
Đàn bà, cứ ngoài 30 là rệu rã hết cả và rệu rã trông thấy. Kinh nghiệm bản thân cho thấy từ năm 30 tuổi, các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều và ngày một kinh hoàng.
Đầu gối củ lạc
Tóc bạc hết sợi này đến sợi khác
Mắt chân chim
Khóe miệng trĩu xuống
Da xỉn màu
Mái tóc năm 20 tuổi xanh óng ánh trên đầu mà giờ xơ xác
Da bụng nhăn
Mông từ đằng sau chuyển sang hai bên đùi
Ngực trễ
Cổ tay nhăn
Giờ thì đến lượt bắp thịt cánh tay trên đung đưa như đưa võng thế này.
Già nhanh thế này thì phải làm gì với số váy áo trong tủ nhỉ. Phí quá. Con Lila nó chỉ xin đồ trang sức, chứ còn váy áo của mẹ thì nó bảo “La không thíc”.
Đời thật là đen bạc.
Nhân đây kể một chuyện. Chàng và mấy thằng bạn hẩu của chàng có một lý thuyết như sau “Mẹ thế nào thì con gái sẽ y như thế ấy. Nếu muốn biết về già một con nào đó trông như thế nào thì chỉ cần nhìn mẹ nó là biết". Thế nên mới có chuyện có lần chàng bảo mình “Có lần anh thích con đấy ra phết, nó xinh lắm. Nhưng một lần đến chơi nhà nó, gặp mẹ nó thế là anh ừm ừm rồi anh thôi luôn”.

Tuesday, April 19, 2011

Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm

 
Giờ là đến biệt tài của chồng. Chồng có biệt tài ko làm cái gì cho ra đầu ra đũa. 100% những việc chồng làm phải có một ai đó đi theo làm nốt hoặc chính xác ra là dọn nốt. Nhờ bắc thang lấy quần áo trên kho. Lấy xong coi như xong việc, một ai đó phải mang thang đi cất nếu ko chỉ vài phút là thấy tiếng con gái reo hò cổ vũ thằng anh đã đang đứng vắt vẻo giữa thang mắt sáng như sao. Nhờ chỉnh hộ cái dây ghế bảo hiểm, chỉnh xong là một ai đó phải mang cái ghế bảo hiểm để thèo đảnh trên thành bồn tắm đi cất. Đánh răng cho con xong thì cuối ngày vợ đi tìm bàn chải toét mắt ko thấy. Thậm chí nếu người một năm một lần nổi hứng tự giác thay cuộn giấy vệ sinh thì một ai đó phải hầu nốt công đoạn mang cái lõi cuộn giấy đã hết đi vứt. Vợ bảo “ở chỗ làm mà anh cũng thế này thì khổ những người phải làm việc cùng anh” thì có người lại dỗi.
Chồng mình còn có biệt tài nữa là ko để cái gì cho tử tế an toàn. Chai sữa, cốc nước, ly rượu, bát đĩa, máy ảnh, cái gì cũng để chênh vênh ngay mép bàn. Con chạy qua quẹt một cái là rơi vỡ. Con mà ko quẹt thì người cũng tự quẹt, vồ ko kịp là cũng rơi vỡ. Người vồ nhiều có lẽ thành quen, cái gì cũng chậm nhưng vồ thì khá nhanh, mình cũng phải công nhận. Đi ăn ở nhà ai, chuyện chồng để ly lên mép bàn rồi vợ ở đâu chạy tót lại đẩy cái ly nhích vào trong cho khỏi rơi vỡ là chuyện thường. Có lần chủ nhà nhìn thấy còn rích lên cười làm mình phải phân bua “tôi sợ vỡ cốc của chị, vỡ nhiều lần lắm rồi”. Thủ phạm thì hoàn toàn ko hề hay biết, đã đang hoa chân múa tay tán chuyện ở đâu.
Giúp việc thì thế, chồng thì thế, con thì thế. Thế nên ở nhà mình, choang, keng, xoảng, hự, ối, là chuyện thường ngày ở huyện.
Có người bắt đầu mệt mỏi rồi đấy nhá.
Gần đây không hiểu sao Anna ngủ đêm ko ngon. Cả đêm mình bị nó đạp cho tơi tả, túm tóc, cào mặt, móc cả ngón tay vào mũi. Thậm chí nửa đêm còn dậy ê ê tìm đồ chơi chơi. Mặt mình vêu vao, mắt thâm quầng, da vàng xạm, mắt cay xè. Tối qua chồng bảo “ăn đi, lại gầy như que tăm rồi”. Con phá cả đêm cả 2 tuần nay mà có người hoàn toàn không biết.Tài không cơ chứ.
Chiều qua đi học về mệt muốn chết mà mình vẫn cố gắng lê cái thân già đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Thế nên hôm nay có thể thảnh thơi đi ngủ một trận hoành tráng sau bữa trưa. Dậy đi đón con, rồi về nhà lại bắt đầu nấu nướng. Tối nay đã hứa sẽ cuốn sushi cho ông con trai ăn tối.

Monday, April 18, 2011

Ủa sao con không gọi bà?

Bà N có biệt tài rửa mặt cho bọn trẻ con ko sạch. Rửa gì mà hai mắt vẫn bẩn nguyên, hai mép còn dính hai vệt nước dãi khô từ đêm, hai lỗ mũi thở khìn khịt vì toàn gỉ. Hóa ra là rửa có mỗi hai cái má. Nhiều khi má cũng ko sạch vì lau nhoắng nhoằng nên nước mũi từ mũi quẹt luôn một vệt qua má như sao chổi. Gỉ mũi nhiều khi bôi cả lên trán, lên tóc. Chưa kể cho chúng nó đánh răng xong mà thịt vẫn dính kẹt ở kẽ răng. Mình phải làm lại nhiều lần quá thì buộc phải bảo “cô ạ, nếu cô nhìn ko rõ thì cô phải bật điện sáng lên, chứ cô rửa mặt cho bọn trẻ con mà lần nào cháu cũng phải rửa lại”, “Không, mắt tôi là sáng lắm đó, tôi cứ làm qua qua thế rồi cô làm lại được mà”. Không biết theo cụ Nuôi thì cụ N cần làm nháp mấy lần trước khi mình bắt tay vào làm thật.

Biệt tài thứ hai của bà N là để tất cả mọi thứ ngược. Chỉ trừ những thứ để ngược thì đổ lăn quay nên ko thể nhầm được, ví dụ chai sữa, lọ dầu ăn, còn lại tất cả mọi thứ có đầu đít bằng nhau hoặc đầu đít ko bằng nhau nhưng để ngược ko đổ thì đều được bà N để ngược tất. Cà chua hộp, cá hộp, vỉ sữa chua lọ, sữa bột, lọ đồ ăn cho Anna, tất tật đều ngược. “Cô N ạ, cô ko đọc được nhưng trên nhãn bao giờ cũng có hình ảnh, cô cứ nhìn hình ảnh là sẽ hiểu, ko cần phải đọc chữ”, “không, tôi là tôi mới để tạm như thế, bao giờ có thời gian tôi mới xếp lại”. Mình nói thì thành để tạm, nhưng ko nói gì là thành để thật luôn chứ đùa. Tất tật mọi thứ đều ngược. Xác suất là 5 ăn 5 thua, tức là 50% xuôi 50% ngược, thì bà N đều để ngược cả 100% mới tài. Quên còn chưa kể giày dép để vào tủ thì cái bên phải sẽ được để sang bên trái, cái bên trái sẽ được để sang bên phải, tức là cũng ngược nốt.

Một biệt tài gần gần giống biệt tài trên mà bà N có là ko bao giờ đóng cái gì tử tế. Tức là tất cả mọi thứ cần phải đóng thì hoặc là ko đóng hoặc là mở he hé. Điều này bao gồm cánh tủ, nắp chai sữa, lọ thịt Anna mới dùng một nửa, hộp hoa quả, nắp chai nước mắm, nút lọ dầu, đồ ăn dở để trong hộp nhựa. Tệ hơn cả là bánh lấy ra ăn rồi cứ để túi bánh tơ hơ ko gói ghém lại. Đồ hỏng nhanh, tủ lạnh bốc mùi, rồi chuột bọ ngửi thấy mùi bánh kẹo thơm trong kho mò đến đã đành. Căn bản là nhà có một nhân vật hậu đậu, chỉ mở tủ lấy hộp pho mát sữa trâu ra thôi mà đổ lênh láng, pho mát cục nào cục nấy lăn lông lốc ra sàn. Lý do là bà N lấy ra dùng rồi chỉ đóng hờ cái nắp, người xách cái hộp lên được nửa chừng thì cái nắp tuột ra. Ông chủ nhảy lên tưng tưng bảo giúp việc ẩu. Giúp việc nào có hiểu, vừa lấy khăn ra lau vừa thương hại ông chủ “trời ơi trời, người gì mà hậu đậu vậy trời, cô ơi khổ thân ổng mất ăn, Tc gì đâu”. Tóm lại chỉ khổ cái thân già này bấm bụng ngồi nghe.

Bonus thêm một chuyện:

- Bà, bà, em bé nôn ra đất

- Ủa, em bé trôi ra đất à?

- Không, em bé nôn ra đất

- À à, em bé trôi ra đất, sao con ko bế em vào?

- Không, Lê bảo em bé nôn ra đất, nôn cả vào tay vào dzớ (tất) em bé

- Trời, sao lại trôi ra đất nhanh vậy ta


Không thấy ai nói gì nữa. Chắc chú Bình Nguyên bỏ cuộc

Độ một phút sau,

- Trời, Lê, em bé ói ra đất sao con ngồi đây con ko gọi bà?

- Lê bảo bà rồi

- Lê bảo hồi nào, trời, em ói tèm lem mà con ngồi đây con chả gọi bà.
Mình nhấp nhổm trong nhà vệ sinh, ỉa cũng ko yên thân

Friday, April 15, 2011

Những ý nghĩ già nua

Hôm nọ trên tàu điện mình gặp một nhóm 3 chàng trai khoảng 16, 17 tuổi mặc suit, cà vạt, quần bò, đẹp trai vô cùng. Đặc biệt trông cực kỳ thanh xuân. Con trai tây khi trổ mã trông hay lắm, ko biết các bạn có để ý ko. Mình gặp trên bãi biển những chàng trai mà từ ánh mắt, khóe miệng, làn da, mái tóc, đến cơ thể, tất cả đều toát lên vẻ thanh xuân trẻ trung tràn đầy sức sống, nhất là chúng rất chăm chơi thể thao nên thân hình càng nở nang cân đối. Mình nhớ có lần mình đã tròn mắt ngắm một chàng trai như thế. Cậu ta vừa vào bờ, đang tháo bỏ đồ snorkeling. Vũng tắm dưới chân núi ở Talamone nước trong vắt hoang sơ nên đeo đồ snorkeling lượn quanh quanh gần mấy tảng đá là có thể xem được bạch tuộc, cua, tôm, cá đủ loại. Mình đã ngắm cậu ta ko chán mắt, thầm thán phục sức thanh xuân toát ra từ đôi mắt và món tóc ướt rũ trước trán. Và thân hình thì ôi, tuyệt vời, mặc dù có thể thấy vẫn còn chưa phát triển hết. Cậu ta là con trai của nhà hàng xóm.
Con gái tây lúc trổ mã ko đẹp bằng, có lẽ bọn nó hơi thô. Đứa nào đẹp thì cũng rất đẹp mặc dù chỉ đẹp trong thời gian ngắn (sau đó là sệ, nhăn, tàn nhang hoặc khô khỏng). Kiểu thân hình là bình thường của chúng thì có thể được phong danh siêu mẫu ở nhà mình.
Ngược lại, ở nhà, bọn con gái khi trổ mã thường đẹp hẳn lên so với bọn con trai. Con gái Á đẹp bền hơn con gái Âu, có lẽ vì làn da săn chắc đàn hồi hơn, các đường cong cũng nữ tính hơn. Ở nhà, chả khó để kiếm ra một cô mảnh mai nhưng vẫn mềm mại nữ tính. Bên này bọn con gái nếu có đường cong này nọ thì thường thừa cân, còn nếu mảnh mai thì trông khô khốc và cứng quèo. Còn bọn con trai ở nhà như mình nhớ thì chả thấy trổ mã bao giờ, vì cao thì có cao thật nhưng lò dò như cò hương, hoặc nếu ko cò hương thì lại thừa cân. Anh nào có khung xương đẹp, dáng cao thẳng, bụng thon, thì thành hàng độc. Đặc biệt mình thấy bọn thanh niên ở nhà càng ngày đầu tóc của chúng nó càng xấu. Cái tội cứ nhuộm vàng hoe rồi vuốt xuôi vuốt ngược vuốt lệch cho giống Hàn Quốc. Bọn đàn ông, nếu xương sọ đẹp, theo mình cứ húi cua là đẹp nhất, chả kiểu nào đẹp bằng.
Trở lại mấy chàng trai trên tàu điện. Tim mình tan ra khi nghe thấy các cậu ấy bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Pháp. Thứ tiếng Pháp nhẹ nhàng đáng yêu. Chắc vừa tan học ở cái trường Pháp gần đó ra. Đây chính là trường mình định cho chú Bình Nguyên vào nhưng cuối cùng lại đổi ý cho chú sang học trường Anh.
Mình biết mình đã già khi trước mặt là những cậu trai đẹp đẽ trẻ trung mà ý nghĩ duy nhất trong đầu mình lại chỉ là “con trai mẹ một ngày cũng sẽ tràn đầy sức thanh xuân như thế, sẽ nói ngoại ngữ với British accent cool như thế”.
Tuy nhiên tiếng Việt của ông tướng có vẻ hơi chuệch choạc:
Mẹ: ôi sao mẹ yêu con trai của mẹ thế
Con: ôi sao Lê yêu con mẹ của Lê thế.

Wednesday, April 13, 2011

Cún béo, why me?

Nhân trả lời bạn P về cái tên blog cún béo. Mọi sự tai hại bắt đầu từ mười mấy năm trước khi thằng em làm cho mình một hòm thư điện tử lấy tên cún béo. Sau đó đến lượt nick trên YM cũng tự nhảy thành cún béo, rồi khi mình làm blog bên Yahoo 360 thì chả hiểu sao địa chỉ email cũng tự chế thành địa chỉ blog, tức là lại cún béo tiếp. Rồi đổi sang Multiply, đâm lao thì phải theo lao, lại tiếp tục cún béo. Cứ như tên cún béo là khổ sai chung thân không bằng.

Mình mới đầu cũng khó chịu lắm. Thứ nhất là thư gửi đến hòm thư mình toàn Hello Cún, hello béo, nghe rất chi là không pờ rồ. Thứ hai là mọi người hay nhìn địa chỉ rồi cười hihi hỏi “sao em gầy thế mà lại có tên là cún béo?”. Chả nhẽ lại giải thích con tằm nhả tơ nên mình cứ nói bừa “tại vì em lúc nào cũng mơ béo nên lấy tên như thế”.Thứ ba là mình chưa thấy cái nick nào mà đánh nhầm một cái là ra một cái tên khác ngay, nhiều khi tai hại vô cùng: con cún bé, con cú béo, cô cú béo, cô cú bé, con gì gì béo với lại con gì gì bé nữa thì các bạn tự hiểu, nhiều khi đánh vội, thay vì o lại đánh thành p, thế là thành con c… bẹp. Đến là vớ vẩn.

Trên mạng nick cún béo cún gầy cũng nhiều, thế mà chả hiểu sao ko nhiều người bị chết dí với cái tên cún béo như mình. Nào là em cún, chị cún, cô cún, bác cún, mẹ cún, con cún, nàng cún, bạn cún, rồi cún ơi vv. Mới đầu mình tảng lờ, cứ xưng tên G như thường, nhưng cuối cùng mình mệt mỏi quá nên thôi cũng tự gọi mình là cún béo cho xong.

Mình trả thù thằng em bằng cách kiên trì gọi nó bằng biệt hiệu của nó hồi nhỏ. Mới đầu nó còn phản đối, còn mách mẹ, còn khóc hu hu khi hội bạn cấp 3 khoái chí cũng gọi nó bằng biệt danh như thế. Giờ hình như nó cũng thành cam chịu như mình, gọi một cái là trả lời tắp lự, ngoan lắm, ko thấy kiện cáo om sòm gì nữa

Sunday, April 10, 2011

Anna

 
Mẹ thích nhất đôi mắt bé. Mẹ đứng từ xa trong nhà cũng thấy hai mắt bé của mẹ nhìn mẹ chăm chú, cứ lung linh lung linh như hai vì sao. Lúc nào đói, mắt nhìn đồ ăn hau háu thì trông y hệt hai hạt nhãn đen láy, mang chai sữa đi đâu là mắt đảo đến đấy, nhanh vô cùng. Lúc nào nằm ngửa nghển cổ nhìn mẹ đang trang điểm trước gương thì mắt như hai cái khe hẹp, híp tịt, trên một khuôn mặt bé như cái nắm tay, phùng phèo toàn mỡ. Lông mi bé của mẹ cong, dài, dày, đen. Mẹ thích bé của mẹ quá đi mất.
Bé của mẹ nhìn thấy anh chị là cười tít mắt, điệu bộ thân mến lắm, nhưng cũng cạnh tranh với anh chị điên đảo. Anh chị nhảy tưng tưng thì bé cũng quẫy đạp bình bịch, hoặc chống tay quỳ chân nhổm đít lên đu đưa nhiệt tình. Anh chị hát vang thì bé hét vang, giọng e é. Anh chị lấy đồ chơi ra chơi là bé cũng chìa tay e e đòi. Không kém phân nào. Mẹ sợ nhất là lúc bé đang bú tí mẹ mà nghe tiếng anh chị là bé giật nảy lên rồi nghển cổ mọi hướng để tìm. Mẹ sợ vì nghển đi đâu thì nghển, bé vẫn ko chịu nhả tí ra. Một số thứ sắp đứt đến nơi rồi đấy.
Mẹ cho bé ăn đồ ăn dặm mấy tuần nay rồi. Hôm đầu tiên mua cho con đồ ăn thường, mẹ đứng như tượng nữ thần tự do trước quầy bán đồ ăn cho trẻ em hơn nửa tiếng đồng hồ, săm soi, so sánh. Bà Nuôi lác mắt thấy bé của mẹ đút thìa nào ăn thìa ấy. Có khi mẹ mua cái phễu, kề vào miệng bé rồi dốc tuột cả đĩa bột vào luôn, khỏi phải ăn từng thìa cho mất công. Bé của mẹ cũng khổ đường ăn uống. Đang đói đưa đĩa bột đến gần rồi lại đưa ra xa là bé òa khóc, nước mắt lã chã khổ sở. Đút chậm bé phải há mồm đợi bé cũng khóc. Đến giờ ăn của bé là phải một người đút liên tục, một người cầm quạt quạt hùng hục lên đĩa bột cho nguội nhanh.
Bé mà giải quyết xong cái dạ dày là bé nằm chơi một mình, hoặc lân la đến gần chơi ké cùng anh chị, ai ngó vào là bé toét cái miệng ra cười, ai đùa cùng bé thì bé thích lắm, cười khanh khách.
Tay bé có cái ngấn sâu, như ai lấy sợi chỉ thắt vào một cục thịt mỡ. Tay thì bé tí mà chộp cái gì cũng nhanh và gặp cái gì cũng chộp. Mẹ ngồi ăn ở bàn, bé ngồi trong lòng mẹ. Mẹ quay đi quay lại thấy miếng thịt trên đĩa của mình biến đâu mất. Đang ở nhà khách nên chỉ ngạc nhiên chứ ko dám kêu mất thịt. Một lúc sau thấy tay con cứ xòe ra nắm vào kêu nhép nhép, hóa ra là con chộp miếng thịt trên đĩa nắm bét bẹt lại ở trong tay từ bao giờ.
Đi ngang qua cái đèn cây, mẹ chẳng hiểu sao cái đèn tự nhiên đổ dúi dụi xuống người. Hóa ra bé đã kịp chộp luôn cái dây điện kéo theo.
Điệu này ko cẩn thận lại giống thằng Lê. Một lần mẹ ngớ ra ko hiểu sao lại thấy thằng con nắm khư khư trong tay một quả trứng gà. Hóa ra mẹ mở tủ lạnh, con quắp ở một bên sườn. Chỉ mấy giây thôi mà nó đã kịp bốc trộm trứng gà sống để bên cánh tủ.

Friday, April 8, 2011

Lila 34

 
Thằng Lê đang ngồi mải mê xếp hình. Công việc xếp hình với nó rất quan trọng và tốn của nó khá nhiều tâm sức. Nhiều khi ko xếp được đúng như ý tưởng, nó run hết cả chân tay, vò đầu bứt tai khổ sở. Của đáng tội nó xếp lên cũng được nhiều thứ đẹp, lúc thì là cái tàu thủy có cả khẩu súng hoành tráng, lúc thì là nhà mấy tầng có cả sân thượng cho trực thăng đỗ và giường cho mèo nằm, lúc thì là con chó theo trường phái siêu tưởng, lúc là xe cứu hỏa. Em gái mon men lại gần định thò tay xếp cùng là bị nó đuổi cho quầy quậy. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Mình liếc liếc thấy Lila vừa mút ngón tay vừa lởn vởn quanh chỗ thằng anh đang mải mê xếp hình, điệu bộ rất khả nghi. Đợi đúng lúc thằng anh hoàn thành nốt phần chóp cao nhất của cái tàu thủy, Lila chạy rất nhanh lại gần, nhanh như cắt giơ chân đá luôn cho một phát rồi chạy thục mạng đi mất. Thằng anh khóc ngất, tàu đi đằng tàu, cột buồm đi đằng cột buồm, súng đi đằng súng. Mình cố lắm mới ko phá lên cười, vì mục kích rõ ràng cái chân Lila trắng tinh giơ lên đá, cái quần pijama năm trước dài đến mắt cá năm nay cộc đến nửa bắp chân hở toàn bộ bàn chân béo múp toàn baby fat và cổ chân hằn cái ngấn to đùng, nhưng cái cẳng chân thì lại gầy khẳng khiu, lúc đá xong bỏ chạy thục mạng ống quần cứ toe ra như quần lá tọa, chân chạy thì vẫn còn vòng kiềng lại còn thêm cái bỉm bà Nuôi đóng lỏng thõng xuống gần đầu gối nhìn tức cười ko thể tả.
Thằng Lê chạy lại chỗ mẹ, mặt đỏ tưng bừng vì tức “mamma phạt Lila đi”. Mẹ đứng lên chạy theo Lila vào bếp, ko thấy đâu, ra mở cửa kho đồ ăn khô thấy con gái đã kê cái bục nhỏ ngồi bên trong hát nghêu ngao, thấy mẹ ngó vào thì nhìn mẹ cười híp mắt như ko có chuyện gì xảy ra. Muốn làm mặt giận cũng khó.
Mà trong nhà chẳng ai giận Lila cho được. Trời thì lạnh mà ko chịu mặc áo, mẹ phải dùng vũ lực xỏ áo vào và cảnh cáo “liệu đấy”, tự dưng thấy con gái khóc nước mắt như vòi rồng “mamma không iêu em”. Răng nhe nhe nước mắt tuôn như suối từ đuôi mắt, chảy thành một hình cong cong và kết thúc tại cằm, rồi từ đó cứ nhỏ giọt tong tong xuống dưới cứ thế mấy chục giọt, giọt nào giọt nấy to tướng nặng trịch nóng hổi. Có lúc nổi cáu lên còn mặt hằm hằm bảo mẹ “mamma thấu”. Đợi cho hết cơn giận mon men lại gần đòi mẹ bế, mẹ mới quay ra bảo “lúc nãy bảo mẹ xấu cơ mà”, thì lại cười lỏn lẻn nịnh nọt mắt vừa liếc liếc vừa chớp chớp “không thấu đâu”.
Buổi tối, mẹ giục đi ngủ, Lila tìm mọi cớ trì hoãn “đợi La một cái, chưa xong, La đi lấy tàu tô mác”. Lấy mãi vẫn chưa xong, mẹ nghiêm mặt “lala sao giờ con vẫn chưa đi ngủ?”, thế là thấy con gái mắt liếc liếc chớp chớp rồi đánh trống lảng “mamma hôn tô mác của lala đi”, vừa nói vừa chìa cái tàu Thomas ra trước mặt mẹ rất hào phóng.
Có buổi sáng mẹ đang ngủ khò khò tự nhiên thấy có ai quàng tay quanh cổ hôn mình chíu chít, rồi dụi cái mũi tròn tròn mềm mềm vào mặt mình, mở mắt thì thấy con gái mặt béo phính cười nhăn nhở “Lila iêu mẹ”. Nếu mà đã giở đến trò này thì chắc chắn là đêm qua vừa giở trò gì đó làm mẹ bực nên sáng ra tìm cách nịnh bợ. Dịu dàng thì dịu dàng nhất, mà tinh quái thì cũng tinh quái nhất.
Hôm nọ, mẹ gọi “con gái ơi, vào đây với mẹ mẹ kể cho một chuyện”. Con gái chạy vào ôm cổ mẹ, mắt hiếng, mi cong vút vẻ chờ đợi. Mẹ bảo “hôm nay, ăn trưa xong mẹ định đi ngủ, tự nhiên mẹ thấy một sợi tóc vàng óng của con trên gối, thế là tự nhiên mẹ nhớ con ko ngủ được bé ạ, thế là mẹ đến đón bé sớm hơn thường lệ đấy bé nhớ ko?”. Con gái nghe mẹ nói thế thì dí mũi vào mặt mẹ hít lấy hít để. Hỏi “bé có yêu mẹ ko?” thì trả lời tắp lự “có, la iêu mama lắm”. Thương con gái mẹ thế.
Ảnh: nhiều khi nhìn Lila rất giống nhân vật con bé nghịch ngợm tinh quái trong một phim của Đan Mạch hay Thụy Điển gì đó mà mình ko nhớ tên.

Bước chân nào ra đường?

Chuyện kể một hôm một ông thấy ông đồng nghiệp chân xoắn quẩy trong văn phòng, mới hỏi “ông có chuyện gì thế?”. Ông kia mới bảo “ko hiểu hôm nay làm sao mà tôi đụng đến cái gì thì cái đó gẫy. Sáng định mở nước rửa mặt thì làm gẫy vòi nước, đánh răng thì gẫy bàn chải, mở cửa xe thì làm gẫy cửa, vào đến văn phòng mở cửa văn phòng thì làm gẫy tay nắm. Đụng đâu gẫy đấy. Giờ mót đái quá mà chả dám đi…”.

Có những ngày đụng đến cái gì cũng hỏng.

Đêm qua hệ thống chống trộm bị trục trặc sao đó, còi rền rĩ suốt đêm. Tiếng còi cứ chốc chốc lại réo lên, xuyên vào màng nhĩ. Nửa đêm, 1h sáng, 2h sáng, 3h sáng, thích réo lúc nào là nó réo, réo chán rồi lại tự tắt. Mình loay hoay thử đủ mọi cách mà ko thể tắt được nó đi. Đến lần thứ 5 phải chạy nhào ra mở cửa tìm cách tắt nó từ bên ngoài thì mình mệt đến nỗi chả buồn xỏ quần dài.

Còi chống trộm mà réo thì tức khắc điện thoại di động reo báo có trộm. Di động của mình reo tưng tưng. Sáng ra chồng bảo di động của chồng và di động của anh trai chồng cũng kêu ầm ĩ.

Sáng ra nó còn réo cho vài bận nữa.

Sáng đưa con gái đi học. Lấy thẻ mở thanh chắn bãi đỗ xe của Bộ, mở mãi chả được. Đành đỗ xe bên ngoài.

Dắt con chạy lạch bạch vào, chỉ sợ bị ăn vé phạt. Vào đến Bộ thấy có mùi rất lạ mới hỏi cậu cảnh sát là có chuyện gì. Cậu ta trả lời đêm qua căng tin dưới tầng hầm bị cháy. Mới hỏi “thế gửi con có được ko hay tôi mang nó về nhà luôn?”, “ko chị cứ gửi, ko sao, mọi việc trở lại bình thường rồi”. Thế mới yên tâm đưa con vào lớp.

Đến thợ may. Hai cái quần hôm nọ thử đã vừa rồi tưởng hôm nay chỉ việc đến lấy thì bà thợ may lại cầu kỳ sửa lên sửa xuống thế nào thành chật cứng. Mặc vào thấy mông xẹp như bánh tráng, lắc đầu quầy quậy. Lại đi về tay không. Mất công đi. Đã thế lúc về còn bị lạc, đi vòng vèo mãi, đường tắc, trời nóng, mãi mới về đến nhà.

Về đến nhà chuẩn bị bữa ăn cho Anna. Xong vừa ngồi xuống định ăn thì điện thoại reo, nhà trẻ của Lila gọi “chị đến mang con về, mùi cháy khét lẹt từ dưới tầng bốc lên, bố mẹ mang con về hết rồi”. Lại bỏ đĩa mỳ chạy đi đón con. Về đến nhà đĩa mỳ nguội ngắt, cứng đơ, miếng nào miếng nấy dính hết cả vào nhau.

Ăn qua quýt để đi ngủ một tý vì đêm qua mất ngủ cả đêm. Lila đòi vào ngủ với mẹ. Mình cứ thiu thiu ngủ thì nó lại đạp cho mình một cái. Buồn ngủ mà ko được ngủ, ngồi dậy còn mệt hơn cả trước lúc đi ngủ.

Chiều đi học hát. Học có 1 tiếng thì mình đến muộn gần nửa tiếng. Ngồi xuống một cái thì lại buồn đái, xong lại khát, bụng lại đói cứ kêu ọc ọc. Loay hoay loạch xoạch giải quyết được một số vấn đề xong mới lấy hơi gân cổ hát. Hát sai nhạc. Phá đám thế là cùng.

Lái xe về nhà. Đang đi tự nhiên thấy cái gì rơi phịch một cái ở trong xe. Lúc đỗ xe tìm thấy một cục nhựa đen đen nhìn rất kỳ dị, chả hiểu nó rơi ra từ chỗ nào.

Mình phải công nhận có người số xuân thật. Ở nhà mãi thì ko xảy ra chuyện gì, vừa đi chơi từ hôm qua thì tối qua và cả hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, mình chạy như đèn cù. Ngài đi chơi gọi điện về nheo nhéo, vợ ko nhấc máy thì người gửi email, chụp cả ảnh người đứng oai phong lẫm liệt cạnh chiếc xe máy phân khối lớn để khoe.

Vợ viết thư trả lời “anh yêu, trông anh rất đẹp, cái xe của anh rất ấn tượng. Em nhớ anh và nghĩ đến anh suốt. Em chỉ yêu cầu anh lái xe an toàn, ko thể hiện, ko biểu diễn. Yêu anh. Vợ”.

Có mỗi cái câu in đậm là thật nhất, những câu râu ria kia là mình cứ nói bừa, hy vọng ngài nghe sướng tai ngài ngoan ngoãn làm theo lời mình dặn cho mình nhờ. Thú thật là mình sợ nhất ngài nổi máu yêng hùng bốc đầu biểu diễn rồi ngã lăn quay ra đấy, gẫy cái gì đó thì lại khổ mình. Gẫy tạm thời thì mình còn cố được, chứ gẫy vĩnh viễn rồi thì làm sao. Bỏ chồng vì thế thì mang tiếng bạc. Mà có chồng gẫy cái nọ cái kia thì mình ko thích.

Monday, April 4, 2011

Sở thích của em là gì?

Ai hỏi mình câu này là mình ngán ngẩm vô cùng. Mà lạ cái bọn tây sao chúng nó hay hỏi cái câu này thế ko biết. Mình cho rằng bọn tây lịch sự có một bộ các câu hỏi standard chúng nó hay dùng tới khi ko biết hỏi gì nói gì để đưa tiếp câu chuyện, cũng như mình ăn dưa chua để đưa cơm.

Ngán ngẩm vì nói dối thì mình ko thích, nhưng nói thật thì lại chả ai tin. Không tin vì chắc không thể tưởng tượng được trên đời lại có người phù phiếm đến mức đó.

Mình thích nhiều thứ, thích nghe nhạc, thích xem tranh, thích đọc sách, xem phim, chụp ảnh, vv và vv. Tóm lại, những cái đó ai chả thích.

Nhưng nếu trả lời trung thực thì mình chỉ thích mỗi hai thứ, bởi vì đó là hai thứ mình sẽ làm bất cứ khi nào có thời gian, còn những thứ trên kia cứ bảo thích cho nhã chứ thực ra cả năm mình cũng chẳng buồn làm.

Cái thứ nhất là NGỦ. Mình thích ngủ vô cùng. Tưởng tượng, tròng vào người một cái áo phông cũ mềm mại, nhảy tọt vào giường, chăn êm, gối phồng, nệm phẳng, khua khoắng chỗ nào thấy mát, thơm, sạch chỗ đấy. Ngủ vùi. Thức dậy mặt mọng, da mịn màng, má hồng, trông trẻ ra vài tuổi.

Cái thứ hai mình thích là THỬ QUẦN ÁO. Cứ lúc nào có thời gian là mình mở tủ quần áo, thử các loại váy áo lên người, kết hợp cái nọ cái kia cho đến khi vừa ý mới thôi. Vừa thử quần áo vừa ngắm nghía bản thân trước gương và hát líu lo, thấy đời tươi lắm.

Bà thợ may thở dài sườn sượt khi mình đổi ý xoành xoạch. Đến lúc mình “bà may thế nào để khi nào tôi già, tôi ko mặc váy ngắn được nữa thì tôi vẫn xuống gấu mấy cái váy này được” thì bà ấy khóc ko ra tiếng.

Bà thợ may giỏi nhưng chắc già nên rất bướng. Kim đâm vào lưng mình mình kêu oái oái mà bà ấy vẫn khăng khăng “ko thể đâm được”: Cái gì mình ko thích nhưng bà ấy thích là cứ làm theo ý bà ấy bằng được. Có cái cổ áo bà ấy rất tâm đắc nên cứ năn nỉ mình đồng ý. Mình bảo “bà may cho tôi cái cổ áo này trông tôi giống Napoleon quá đi mất”. Hôm đấy mình mặc legging, thêm cái cổ cao mấy tầng sáng kiến của bà thợ may, quả thật trông chả khác gì Napoleon cởi truồng.

Trở lại cái sở thích thử quần áo. Tối qua, con cái đi ngủ hết, bà N ngồi nhìn mình, mình ngắm nghía trước gương “ôi chết rồi cháu lại lên cân rồi cô ơi”. Bà N kêu “trời ơi, người có cái tí nị mà cứ than béo, cứ thích nhỏ nữa rồi thành nhỏ téo rồi đến trăm tuổi là phải chôn vào bao diêm”.

Friday, April 1, 2011

1/4/2011

- Mẹ ơi, bây giờ con đề xuất với mẹ thế này nhé…
- (nhau nhảu) Mày lại đề xuất cái gì, tưởng mày ko đề xuất nữa
- (tảng lờ cái giọng khiêu khích của bà già) bây giờ con mà mua vé cho cả nhà về thì mất gần 10000e, thế thì thà mẹ sang đây, mình dùng cái tiền đó đi nghỉ còn hơn…
- (Nhau nhảu) tao không sang.
- (tảng lờ nói tiếp) Con sẽ đặt dịch vụ xe lăn cho mẹ, mẹ ko phải đi bước nào, ko phải đi tìm bến, cứ xuống máy bay là có xe lăn đợi mẹ đưa mẹ đến tận máy bay tiếp theo, rồi đưa mẹ ra ngoài con đợi ở ngoài. Đảm bảo ko thể lạc được…
- (nhau nhảu) Tao ko què, tao ko đi xe lăn
- (vẫn tảng lờ nói tiếp) giờ con cho bọn trẻ con về, chúng nó mà ốm thì con chỉ có ở nhà trông. Con Anna còn bé quá, đi lại mang vác đồ ăn đóng chai đóng lọ con mệt lắm. Năm nay mẹ sang đi, năm sau chúng nó lớn một tý thì con cho chúng nó về.
- Làm sao mà ốm được, không ốm. Trẻ con ở đây chúng nó ốm hết chắc
- (vẫn kiên trì thuyết phục) Mẹ sang đây con đưa mẹ ra ngoài biển ở, biển xanh trước mặt, rừng thông sau lưng, cho mẹ tha hồ nghỉ ngơi. Nếu mẹ chán thì con lấy xe chở mẹ ra bãi biển cho mẹ tha hồ tạo dáng trên bãi cát. Mẹ ko thích cát thì con chở mẹ ra ruộng hoa hướng dương chụp ảnh, đẹp cực kỳ, vàng rực, trải tít tắp đến tận chân trời. Nếu mẹ vẫn chán thì con bảo anh Giov đưa cả nhà xuống miền Nam nghỉ, biển đẹp tuyệt vời, nước trong như pha lê…
- Tao không sang. Tao còn phải đi bán hàng, ko thì ai nuôi tao.
- Con đã bảo mẹ là giờ mẹ ko cần đi bán hàng nữa. Mẹ nghỉ bán đi, đi du lịch ở đâu con cũng chiều…
- (cắt ngang) tao ở nhà chờ chúng mày nuôi ý hả, chúng mày lại cãi nhau xem ai phải nuôi tao ý hả, tao chả dại
- Mẹ già yếu rồi, cứ ngồi bán cả ngày làm gì cho khổ. Mẹ bán một tháng được bao nhiêu tiền con gửi về đền cho mẹ chừng ấy…
- Tao còn sức tàn lực kiệt nào thì tao còn phải lê đi. Như nhà người ta thì còn trông được vào con, chứ nhà này thì hy vọng gì.
- (nén giận chuyển đề tài khác) Con Anna thích lắm mẹ ạ. Mũm mĩm, mắt như hai hạt nhãn
- (giọng có vẻ vui lên) thôi mày đừng nói làm tao thèm
- (mừng húm tưởng cuối cùng cũng tìm được chủ đề thích hợp) mà nó rất giống con mẹ ạ
- (nhau nhảu) giống mày thì xấu chứ báu gì
So với quả này thì chồng mình hâm thế vẫn chưa thấm gì. Hèn nào mình nhịn chồng dễ cứ gọi là như ăn kẹo.
Bạn nào hay bảo đời mình hoàn hảo đề nghị nghĩ lại đi nhé.
Bình loạn của cún béo: đời mình toàn khổ vì đàn bà. Thôi thế cũng may, chứ khổ vì đàn ông thì còn mệt hơn.